Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống xe, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai người. Gì chứ? Rõ là lúc nãy trên xe bus còn rất tự nhiên cơ mà!

"Sao chị lại chuyển nhà đến đây vậy ạ?" - Wendy lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"À! Chị thích một khu nhà yên ắng. Vừa vặn chỗ này lại đúng với tiêu chuẩn của chị." - Irene vui vẻ trả lời.

Thế rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bầu không khí im ắng se lạnh của một buổi tối yên bình, có hai người con gái đang sóng bước đi bên nhau. Ấm áp làm sao!

"Nếu có khó khăn gì trong việc chuyển nhà, chị cứ tìm đến em nhé! Em ở ngay cạnh nhà của chị thôi."

"Được thôi!" - Irene khẽ đáp sau đó ma sát hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm.

"Chúng ta đi nhanh một chút nhé? Chị sẽ bị lạnh mất." - Wendy ân cần hỏi.

Irene không trả lời nhưng những bước chân sải dài và nhanh hơn trước. Đúng thật! Chị cũng không muốn bị cảm rồi nằm liệt ở nhà mới, việc đó không tuyệt vời chút nào!

Rõ là chị chỉ mới gặp cô bé hàng xóm chưa đầy 1 tiếng nhưng chị có thể đánh giá cô bé này là một người xinh đẹp tử tế. Qua mấy việc cô ân cần hỏi thăm chị những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đủ biết được cô là người tinh tế thế nào.

Sau khi gia tăng cước bộ được một lúc cả hai cũng đã về tới nhà. Có lẽ nhà của Irene mọi thứ đã được bên công ty dịch vụ sắp xếp xong cả rồi, bằng chứng là Wendy đã không còn thấy mấy hộp giấy nằm ngổn ngang trước cửa nhà người kia như ban sáng.

"Chị ngủ ngon nhé! Nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi cho em." - Wendy mở lời khi đưa Irene tới cửa nhà.

"Hôm nay cảm ơn em nhé. Em cũng ngủ ngon, Wendy!" - Irene cười cười sau đó chúc ngủ ngon cô bé hàng xóm.

Wendy vừa quay đi thì có một lực nhỏ níu em lại. Quay lại thì thấy Irene đang kéo nhẹ vạt áo em. Wendy thề là trông Irene lúc nào đáng yêu cực! Giống như mấy cô bé đang nài nỉ xin kẹo ấy!

"Chị vẫn chưa có số của em..." - Irene hai mắt long lanh dùng một chút giọng mũi nói.

"Ồ! Được thôi. Cho em mượn điện thoại chị một chút."

Sau khi mở khoá điện thoại rồi đưa cho Wendy, Irene đợi một lát rồi cũng nhận lại chiếc điện thoại.

"Em lưu xong rồi. Chị vào nhà đi nhé!" - Wendy nói sau đó nháy mắt với chị.

Irene mở cửa bước vào nhà với tâm trạng lo lắng. Giờ chị còn chưa hết hồi hộp trong tình huống lúc nãy. Ai đời lại xin số người ta trong khi vừa mới quen chưa được ít lâu chứ.

Nhưng rồi cảm giác hồi hộp trôi đi rất nhanh vì Irene còn bận phải đắm chìm trong sự hài lòng với căn nhà mới. Nó tuyệt vời hơn Irene nghĩ nhiều. Sau khi Irene tắm xong, trời cũng đã khuya, nàng sấy khô tóc sau đó lên giường đi ngủ. Nàng còn phải đi làm vào ngày mai.

Còn về phần Wendy, cô cảm thấy vui vẻ vì sự đáng yêu của người chị hàng xóm. Tại sao phải xin số trong khi hai nhà ở cạnh nhau thế này chứ? Nhưng mà Wendy không thể cưỡng lại sự đáng yêu của chị ấy, nên dù sao cũng đã cho rồi, cũng không có đòi lại được.

Trước khi lên giường đi ngủ, Wendy còn nhìn sang nhà bên cạnh để xem Irene đã ngủ chưa? Sau khi thấy đèn nhà nàng tắt hết rồi, cô cũng an tâm lên giường đi ngủ.

---------------------------------------------
Vì truyện cũ mình viết dùng tên thật của hai bạn quá nhiều nên cứ viết nhầm hoài í! Mình đang cố sửa.
Wendy là cô, Irene là nàng. Ngoài ra mình cũng dùng một số đại từ nhân xưng nữa để tránh bị lặp. Nếu mà có phần nào chưa ổn mọi người góp ý cho mình nhé! Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro