Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene thức dậy muộn sau một đêm dầm mưa và về nhà trễ. Nàng biết chắc là mình muộn chuyến xe bus tới chỗ làm mất rồi. Đành phải chạy ra phố bắt taxi thôi.

Khi vừa đóng cửa nhà, hành động đầu tiên của Irene là nhìn sang nhà hàng xóm bên cạnh. Và tuyệt vời hơn thế nữa, nàng thấy Wendy đang đứng ở ngoài sân, cạnh một chiếc xe hơi màu xanh biển.

"Màu xanh biển cũng tốt thôi! Nhưng nếu em ấy đi chiếc xe hơi màu tím thì mình sẽ thích em ấy hơn." - Irene nghĩ thầm.

Hôm nay Wendy trông thật tuyệt. Buổi sáng nàng mới có thể nhìn kĩ gương mặt em, đường nét rõ ràng, rất đẹp! Ở Wendy lúc nào cũng toả ra một năng lượng tươi sáng tích cực, nàng thích điều đó.

"Chào buổi sáng chị Irene!" - Wendy vẫy tay về phía Irene cùng với lời chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng Wendy! Xe em đây sao? Trông ngầu thật đấy!" - Irene vừa nói vừa đi về phía Wendy.

Hôm nay Irene mặc áo sơ mi trắng, ở ngoài khoác một chiếc blazer đen. Đây cũng là quần áo bình thường Irene hay mặc đến chỗ làm, đơn giản và cũng rất năng động.

Wendy cũng ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc áo thun trơn cùng với quần jeans xanh. Dáng người Wendy trông rất đẹp, ăn mặc đơn điệu nhưng vẫn toát ra khí chất nổi bật của bản thân.

"Chúng ta nên ngưng nhìn chằm chằm vào nhau thôi chị Irene!" - Wendy khẽ nói.

"Ồ! Xin lỗi em. Chỉ là hôm nay trông em tuyệt lắm!" - Irene đỏ mặt ngại ngùng.

"Mặc dù hơi kì nhưng em có thể chở chị đến chỗ làm không? Chị trễ xe bus mất rồi." - Irene nhờ vả.

"Được thôi. Cũng may hôm nay cô bạn ngốc nghếch vừa trả xe cho em xong." - Wendy đồng ý và mở cửa xe mời Irene ngồi vào.

Sau khi nhập địa chỉ chỗ làm của Irene lên định vị, Wendy thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Cái bầu không khí im lặng ngột ngạt trên xe này khó chịu chết đi được!

"Chúng ta đi nhé!"

Không khí trên xe im lặng nhưng không quá mức ngột ngạt như lúc đầu. Irene cũng không phải người thích chủ động bắt chuyện, hơn hết nàng cũng muốn để cho Wendy tập trung vào lái xe.

"Chị làm ở đài truyền hình sao?" - Wendy hỏi sau một hồi thắc mắc.

"Ừ đúng rồi. Chị làm MC cho một chương trình radio ở đài truyền hình. Chương trình "Level Up!" ấy." - Irene trả lời.

"Vậy chương trình của chị có nhiều người xem lắm nhỉ? Chị xinh đẹp đến thế cơ mà!"

"Mặc dù chị muốn người xem đến với chị vì nội dung của buổi radio hơn. Nhưng không thể chối cãi được, sự xinh đẹp của chị cũng góp phần tạo nên sự thành công của chương trình đó." - Irene trêu chọc và thành công làm Wendy nở nụ cười.

Wendy đánh giá Irene là một con người điềm đạm đôi khi sẽ bộc phát nhưng hành động dễ thương. Nhưng hôm nay cô mới biết, chị cũng rất biết cách ăn nói để được lòng người khác nữa. Đúng là MC chương trình radio có khác.

Cho xe đi được một lát thì Wendy dừng xe trước một tiệm thức ăn nhanh.

"Đợi em một chút nhé!" - Wendy tháo dây an toàn và phóng vào trong tiệm trước khi Irene kịp mở miệng trả lời.

Irene cũng nghe lời Wendy răm rắp, ngồi im trong xe và chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, nàng lấy điện thoại ra xem lại nội dung làm việc của hôm nay. Lúc nào những phần nội dung công việc của nàng cũng được lấp kín bởi chữ cả!

Tầm 15 phút sau, Wendy ngồi vào xe với 2 ly cà phê và một cái bánh ngọt bé xinh phủ bơ đường.

"Em nghĩ là chị đã ra khỏi nhà mà chưa ăn sáng nên có mua một chút thức ăn. Chị có thể ăn bánh rồi uống cà phê sau cũng được. Em không biết chị thích ăn bánh loại gì nên đã gọi vị dễ ăn nhất." - Wendy nói một tràng không ngừng nghỉ sau đó chuyền cốc cà phê vào cái bánh cho Irene một cách cẩn thận.

"Cảm ơn em nhiều lắm Wendy! Chị sẽ ăn thật ngon." - Irene vừa nói vừa gật đầu cảm ơn, tay thì nhận lấy phần ăn sáng.

Đã lâu lắm rồi Irene mới đụng vào thức ăn sáng. Trong lòng nàng ngập tràn cảm kích và biết ơn Wendy. Từ khi trở thành MC của chương trình radio, nàng cắm đầu làm việc, hầu như các bữa sáng trong tuần nàng đều không ăn. Hôm nay lại có người chú ý đến việc này như vậy làm nàng thấy hạnh phúc và biết ơn.

Bản thân Irene cũng nhận ra, đã lâu lắm rồi nàng không để ý tới sức khoẻ của bản thân và lao đầu vào công việc. Trong lòng thiện cảm với cô bé hàng xóm càng thêm nhiều.

Trong lúc nàng chìm trong suy nghĩ của bản thân, chiếc xe màu xanh dương đã chạy tới cửa đài truyền hình.

---------------------------------------------
Mình đang cố gắng cải thiện nội dung cho mọi người ở nhà được đọc nhiều một chút. Tất nhiên là cải thiện lẫn chất lượng và số lượng của nội dung rồi 😉.
Mình sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện, mình cũng mong nhận được sự góp ý của mọi người. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro