Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene sau khi tan làm thì cùng đồng nghiệp di chuyển đến nơi tổ chức liên hoan. Tiệc liên hoan tổ chức nhằm chào đón các bạn thực tập mới đến.

Irene thì thấy ổn thôi nhưng đến khi bữa tiệc bắt đầu. Trưởng bộ phận nâng li và tiết lộ Irene sẽ dẫn dắt lứa thực tập mới lần này. Nghe tới đây mới thấy cả người bất ổn.

Irene ngoài việc viết kịch bản và làm MC cho chương trình radio ra, chị cũng phải biên tập cho một vài chương trình khác. Nghe có vẻ nhẹ nhưng khối lượng công việc rất lớn và nặng hơn tưởng tượng. Đồng thời công việc của nàng còn phải luôn cập nhật các thông tin mới, đáp ứng được nhu cầu của khán giả nên công việc hiện tại của Irene đã rất nặng nói gì đến việc dẫn dắt lứa thực tập mới vào này.

Cả buổi tiệc Irene chỉ ăn một ít. Trong đầu âm thầm sắp xếp công việc, phải làm gì, phải hướng dẫn thế nào, suy nghĩ của nàng càng ngày trở nên rối rắm. Bỗng có tiếng tin nhắn đến, thành công kéo nàng tới thực tại.

[todayis_wendy]: Khi nào chị xong thì gọi cho em nhé!

[renebaebae]: Em có thể đến ngay được không?

[todayis_wendy]: Chị gửi địa chỉ qua cho em nhé?

Sau khi nhận được địa chỉ nơi công ty Irene liên hoan. Wendy ở đây đang lo sốt vó. Không phải vừa nãy mới kêu sẽ đi liên hoan cùng đồng nghiệp nên sẽ về trễ sao? Bây giờ lại bảo đến ngay, không lẽ chị ấy gặp chuyện gì?

Wendy vội vàng chạy xe tới địa chỉ mà Irene gửi.

[todayis_wendy]: Em đang ở bên ngoài.

Không nhận được tin nhắn trả lời của Irene làm Wendy lo lắng hơn. Nhưng ngồi một lát, hình bóng quen thuộc từ cửa xuất hiện. Từ xa trông Irene nhỏ nhắn cùng chút yếu ớt làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, khuôn mặt Irene cũng toát ra vẻ mệt mỏi.

Khi Irene sắp đến nơi, Wendy xuống xe vòng qua bên cạnh để mở cửa xe cho chị. Irene cũng chỉ mỉm cười rồi ngồi vào trong xe.

Lúc ngồi vào xe của Wendy, Irene thấy bản thân thoải mái hơn hẳn. Trên xe có một mùi hương thanh mát làm người ta thấy dễ chịu. Hoặc là do nhìn thấy Wendy, Irene biết bản thân mình có thể buông bỏ mệt nhọc cả ngày ở công ty.

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra sông Hàn nhé?" - Wendy hỏi.

Irene không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trên đường đi, Wendy có tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi. Cô mua bánh gạo cay và vài chai nước hoa quả, cả túi sưởi để phòng hờ một lát ra sông Hàn ngồi sẽ lạnh.

Lúc trở vào xe, Wendy đưa túi thức ăn cho Irene cầm.

"Chị về sớm như thế chắc ăn ít lắm. Em có mua một chút bánh gạo, chốc nữa chị có thể ăn."

"Wendy à, cảm ơn em." - Irene cảm kích nói.

Một ngày làm việc quá dài và mệt mỏi cho tới khi Irene gặp Wendy, em ân cần và để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt làm người ta lúc nào cũng cảm thấy an tâm.

Khi ra tới sông Hàn, gió từ mặt sông thổi vào bờ làm cơ thể Irene khẽ run.

"Trong túi có túi sưởi đấy, chị biết mà, em mua đề phòng." - Wendy cười cười rồi thả người trên ghế đá.

Trong lòng Irene dâng lên một cỗ ấm áp, đã lâu rồi mới có người quan tâm nàng như vậy.

"Hôm nay chị có chuyện không vui sao?" - Wendy hỏi khi thấy Irene ngồi xuống ghế.

"Ừm. Bên công ty yêu cầu chị dẫn dắt lứa thực tập mới vào, công việc của chị hiện tại rất nặng, bây giờ càng nặng thêm." - Irene thở dài.

"Sẽ ổn thôi nếu chị không mang vẻ mặt đấy đến công ty và doạ cho các em thực tập chạy hết." - Wendy trêu chọc.

"Em sướng thật nhỉ? Công việc của em làm khá chủ động, chị thấy em làm việc rất suôn sẻ." - Irene nói sau khi nghe lời chọc ghẹo của Wendy.

"Cho dù chị sống cuộc sống như thế nào. Đều sẽ tồn tại những ngọt ngào và đắng cay. Cho nên lúc nào cũng phải biết quý trọng, quý trọng thời gian, quý trọng những người bên cạnh, quý trọng cả bản thân nữa." - Wendy nói sau một hồi lâu suy nghĩ.

"Em nghĩ công việc nào cũng sẽ có lúc tốt lúc xấu. Nhưng quan trọng là chúng ta làm công việc đó như thế nào." - Wendy nói tiếp.

Irene biết Wendy bình thường là người hay quan tâm đôi khi có lúc trêu chọc khiến người khác vui vẻ. Nhưng cũng hơi bất ngờ vì sẽ có lúc Wendy ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc cùng mình.

"Chị dạo này rất mệt mỏi. Lượng công việc ngày một nhiều làm chị cứ loay hoay và than trách mãi. Nhưng giờ chị hiểu rồi, cảm ơn Wendy nhé!" - Irene nói đồng thời thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

"Chị biết không? Em đi du học từ nhỏ và khoảng thời gian bắt đầu đã rất khó khăn. Em đã khóc vì nửa từ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Nhưng dần dần em thích nghi với mọi thứ và mọi chuyện dần trở nên tốt hơn. Chị hiểu mà, quan trọng là chúng ta đối mặt thế nào."

---------------------------------------------
Dịch bệnh căng thẳng nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Mình sẽ cố gắng đăng truyện cho mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro