Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Wendy dậy rất sớm. Ngồi dậy ngắm người trên giường một chút, dù bệnh làm sắc mặt Irene không được tốt lắm nhưng trong mắt cô nàng vẫn đẹp như vậy. Lúc ngủ Irene trông dịu dàng hơn so với vẻ ngoài bình đạm khoác bên ngoài thường ngày.

Wendy vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Irene ở trên phòng ngủ ngọ nguậy một hồi cũng bị đánh thức bởi hương thơm của thức ăn. Lúc tỉnh dậy, nàng cũng không bất ngờ vì đang ở nhà Wendy, chỉ là có thấy chút ngượng ngùng vì biết do mình mà hôm qua người ta phải ngủ dưới đất, còn phải chăm sóc mình tối. Ngượng ngùng như thế nhưng trong lòng Irene dấy lên một cỗ ấm áp, nàng biết cảm giác này lâu rồi vẫn chưa xuất hiện, tự nhủ là do xa nhà quá lâu, bình thường bị bệnh cũng phải tự lo nên mới cảm thấy thế.

Irene đi xuống nhà dưới, thấy bóng lưng Wendy cặm cụi thái thức ăn, lại nhìn xung quanh nhà, bày trí đơn giản, chỉ là mấy vật dụng cần thiết nhưng trông rất ấm cúng và mang không khí gia đình. Đây mới đúng là "nhà". Đã lâu rồi Irene mới được ngửi mùi thức ăn sáng sớm, lại còn được ngủ một giấc trọn vẹn như vậy. Đã lâu lắm rồi...

Wendy quay lại thấy Irene đứng bất động ở đó, trông có chút buồn cười, có vẻ là lạ lẫm với nhà cô.

"Đồ để vệ sinh cá nhân em để ở phòng tắm, chị dùng phòng tắm trên nhà nhé!" - Wendy nói vọng ra từ trong bếp.

Chết thật! Đến giờ Irene mới nhớ ra nàng còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Mới ngủ dậy đầu tóc quần áo còn lôi thôi, thế mà vẫn có can đảm xuống dưới nhà để nhìn ngó.

Irene không trực tiếp trả lời Wendy. Nhưng tiếng bước chân hối hả chạy lên lầu của nàng đã thể hiện điều đó. Wendy ở dưới nhà bếp thấy thế cũng phì cười, sao có thể đáng yêu đến mức ấy chứ nhỉ?

Lúc Irene xuống nhà thì Wendy cũng vừa bày đồ ăn sáng xong xuôi.

"Chị ăn sáng xong rồi uống thuốc nhé." - Wendy vừa kéo ghế vừa nói.

"Cảm ơn em, Wendy." - Irene ngước lên nhìn vào mắt Wendy rồi mỉm cười.

"Sao lại cảm ơn chứ? Đó là chuyện em nên làm mà."

"Dù sao cũng cảm ơn em." - Irene nói sau đó cũng cúi xuống dùng bữa sáng.

Nhìn bình thản thế thôi nhưng trong lòng nàng rối rắm hết cả. Ai đời nói chuyện được với nhau vài hôm, một tháng sau lại ngủ ở nhà người ta cơ chứ? Irene biết Wendy là người tử tế, cũng thông qua mạng xã hội biết được Wendy làm việc liên quan tới âm nhạc, thời gian cũng khá chủ động. Nhưng nàng chưa từng nghĩ lại làm phiền người ta tới mức thế này.

Ở bên kia bàn ăn, cũng có một người nhấp nhổm không yên. Cứ thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn người đối diện một lát rồi lại cúi xuống ăn lấy ăn để.

"Chị ăn chung làm em không thoải mái sao?" - Irene nhẹ nhàng hỏi.

"Không... không phải." - Wendy xua tay thanh minh.

"Thế thì làm sao cứ nhìn chị mãi vậy? Chị cũng không có ăn thịt em." - Irene trêu chọc.

"Em sợ đồ ăn không hợp chị." - Wendy thành thật nói.

Quả thật nãy giờ vì trong đầu lấp đầy bởi suy nghĩ, Irene cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ, cũng không thực sự để tâm tới mùi vị của món ăn. Nhưng giờ khi nghe Wendy nói vậy, biết cô để ý từng li từng tí tới mình, Irene mới thấy bản thân có chút có lỗi.

"Đồ ăn ngon lắm, rất vừa miệng." - Irene khen.

"Chị có nói thật không đấy?" - Wendy đắn đo hỏi lại.

"Thật. Đồ ăn rất ngon, chị rất thích. Chị có nói dối em thì chị cũng không được lợi đâu!" - Irene tiếp tục trêu chọc.

Sau khi nghe Wendy hỏi, Irene mới thực sự chú tâm vào ăn uống. Irene cũng không phải dạng kén ăn gì nên thấy thức ăn sáng Wendy làm cũng rất khéo, rất ngon.

"Chị uống thuốc xong sẽ rửa bát, em để ở bồn rửa nhé."

"Không cần đâu. Chị về nhà nghỉ ngơi đi. Em đã nhờ Yerim xin nghỉ giúp chị rồi." - Wendy từ chối.

Wendy không nhắc, Irene cũng không nhớ hôm nay nàng phải đi làm. Có lẽ ở cạnh Wendy lúc nào cũng mang cho người ta cảm giác yên bình, nên bản thân nàng cũng quên mất công việc bận rộn xung quanh.

"Wendy, thật sự cảm ơn em."

Khoảnh khắc chạm mắt nhau đó, Wendy biết mình không xong rồi. Trái tim không tự chủ cứ thế đập nhanh, cô còn có cảm giác bản thân có thể hoà tan trong ôn nhu của nàng. Nhưng cảm giác đó rất nhanh qua đi, cô nghĩ bản thân chỉ là đơn thuần yêu thích cái đẹp thôi.

Irene hoàn thành bữa sáng, quay về nhà rồi ngủ thẳng một giấc tới chiều.

Ở nhà Wendy buổi chiều có thêm 2 con người nữa, Seulgi và Joy. Chuyện là hôm nay tâm trạng vui vẻ nên Wendy cũng rủ rê cả hai người kia tới nhà ăn lẩu. Đang loay hoay trong bếp thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Joy rất nhanh từ trong nhà đi chạy ra.

Đợi cả một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Wendy cũng bỏ dụng cụ mà chạy ra xem. Cô đơn giản là thấy ở ngoài cửa, có hai bức tượng trố mắt nhìn nhau.

"Hai đứa định đứng đây tới bao giờ?" - Wendy lên tiếng.

"Này! Kim Yerim! Em tới đây làm gì?" - Joy lớn giọng.

"Em tới thăm đồng nghiệp bị ốm không được sao? Sao lúc nào gặp em chị cũng ầm ĩ vậy?" - Yerim không vừa ý nói lại.

"Vào nhà đi đã." - Wendy lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã chuẩn bị bùng nổ.

Ngồi tán dóc một lúc Wendy cũng biết ra Yerim là người quen của Joy. Còn Yerim chạy tới thăm bệnh cứ ngỡ đây là nhà của Irene, hoá ra là nhà bên cạnh mới đúng.

"Em có muốn ăn lẩu cùng tụi chị không? Em cũng có thế qua rủ chị Irene nữa." - Wendy khá thích cô bé này, thế là cô lại chủ động mời.

"Chốc nữa em có hẹn, nhưng em có thể rủ chị Irene hộ chị." - Yerim tinh nghịch nói.

Trong lúc Yerim chạy qua nhà bên cạnh dựng Irene dậy, thì ở bên này, Seulgi đang đặt câu hỏi cho Wendy không khác gì tra khảo nghi phạm.

"Đồng nghiệp bị ốm mà Yerim nói là chị Irene hở?" - Seulgi híp mắt nhìn.

"Ừ. Cậu lại thế nào nữa?" - Wendy thắc mắc.

"Nhưng con bé tới thăm chị Irene cơ mà. Sao lại đến nhà cậu?"

"Thì hôm qua chị ấy ốm nên mình giúp đỡ một tí thôi."

Biểu hiện trên mặt Wendy bây giờ rõ ràng là chột dạ nhưng cũng may, Seulgi cũng không hỏi gì thêm. Còn Wendy cũng kiếm cớ sẽ có thêm một người ăn nên đẩy hai con người kia đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Irene bên kia sau khi bị dựng dậy sau một giấc ngủ dài từ sáng tới chiều, nghe được mời ăn thì nàng cũng đồng ý. Dù sao nàng đã bỏ bữa trưa vào việc ngủ và người mời nàng không ai khác là Wendy, thế thì từ chối kiểu gì nữa...

Yerim sau khi hỏi thăm các thứ cũng cầm chìa khoá ra về. Còn Irene cũng đi sửa soạn để một lát sang Wendy ăn tối.

Irene chỉ đơn giản mặc một chiếc hoodie màu xám và một chiếc quần shorts qua đầu gối cho thoải mái rồi chạy qua bấm chuông cửa nhà Wendy.

Wendy đi ra mở cửa thì chỉ nghĩ là hai người kia về, hoá ra là Irene đến. Hôm nay nàng khác hẳn mọi khi, trông đáng yêu và khoẻ khoắn hơn nhiều trong cách ăn mặc như thế.

"Chị vào nhà nhé! Một lát nữa bạn em đi mua thức ăn về thì tụi mình dùng bữa." - Wendy vừa nói vừa giữ cửa vừa đủ để Irene đi vào.

"Em có cần chị giúp gì không?"

"Chị giúp em lau bàn rồi bày chén dĩa ra nhé? Em phải lên phòng để gọi điện thoại một chút."

Irene không trả lời, thay vào đó nàng đi vào bếp. Wendy cũng an tâm cứ thế đi lên phòng gọi điện thoại.

Được một lúc sau, nghe ở dưới nhà có tiếng ầm ĩ, Wendy biết hai cái con người ồn ào kia đi siêu thị về rồi. Cô cúp điện thoại sau đó xuống dưới nhà, sợ 2 người kia nói nhiều quá lại nói nhầm mấy thứ không nên nói thì cô chết mất.

Khác với suy nghĩ của Wendy, ba người ở dưới nhà nói chuyện rất hoà hợp. Mặc dù Irene không nói gì nhiều nhưng có vẻ vẫn đang chăm chú lắng nghe hai người kia kẻ tung người hứng. Wendy biết Seulgi hâm mộ Irene nhưng cô cũng không nghĩ tới là con bé Joy kia cũng vậy. Hai cái người ấy nói chuyện với người đẹp là mắt cứ sáng lên, miệng hoạt động liên tục.

"Này! Đi vào ăn lẩu thôi!" - Wendy cộc cằn nói.

Ở bên khách có ba người đang ngơ ngác nhìn nhau, ai làm gì mà lại nổi cáu thế chứ? Nói chuyện điện thoại không suôn sẻ à? Hay là ai cướp mất cái gì rồi?

Rốt cuộc cả ba con người chưng hửng ngoài phòng khách cũng phải kéo nhau đứng dậy đi vào phòng bếp trong sự thắc mắc vì sao Wendy lại nổi cáu....

---------------------------------------------
Stay home stay safe nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro