Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí khá ảm đạm. Wendy là người duy nhất không nhận ra điều khác thường, cô chính là người làm nên cái bầu không khí đó còn gì nữa...

Được một lúc sau, hai cái miệng của Joy và Seulgi hoạt động trở lại, bầu không khí mới trở nên tốt hơn.

"Hôm qua chị ngủ ở nhà Seungwan sao?" - Seulgi vừa nhai thịt vừa hỏi.

"Seungwan nào cơ?" - Irene hoang mang hỏi lại.

"Tên thật của em là Seungwan." - Wendy trả lời khi thấy khuôn mặt bối rối của Irene.

"Thế chị ở nhà của cậu ấy đêm qua sao?" - Seulgi vẫn tiếp tục hỏi.

"Cậu im lặng mà ăn thì sẽ chết sao?" - Wendy nói.

"Không trả lời nghĩa là có phải không?" - Joy nói.

"Bây giờ một là ăn, hai là cả hai người đi về." - Wendy chỉ tay ra cửa tỏ vẻ như muốn đuổi khách.

"Bọn mình chỉ đùa một chút thôi. Tụi mình ăn xong sẽ về, không làm phiền hai người." - Seulgi vừa cười hề hề vừa gắp thịt vào chén Wendy.

Từ lúc Wendy nói tên thật đến giờ, Irene cũng chỉ im lặng không nói lời nào, nàng cắm cúi ăn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, hai con người kia dọn dẹp bát đũa cho vào bồn xong cũng xách mông đi về. Để lại bãi chiến trường chén đũa cho Wendy và Irene xử lí.

"Seulgi và Sooyoung chỉ hỏi trêu thế thôi. Chị đừng để tâm nhé."

"Ừ. Chị không để ý đâu."

Irene im lặng làm Wendy rất lo lắng. Cô sợ hai người kia nói mấy thứ linh tinh làm mất lòng nàng, lúc đó chắc nàng sẽ ghét cô mất.

"Sao trong bữa ăn chị im lặng vậy? Ăn không ngon sao?" - Wendy hỏi trong khi rửa chén.

"Không. Chị chỉ suy nghĩ một vài thứ."

Wendy dừng hẳn việc rửa chén, quay sang nhìn Irene đang dựa người vào tường đăm chiêu suy nghĩ.

"Tên của em giống như tên của một cậu bé ấy, Seungwannie!" - Irene cười cười.

"Đấy là việc khiến chị suy nghĩ nãy giờ sao? Vừa nãy chị gọi em là gì cơ?" - Wendy vui vẻ hỏi lại.

"Chị gọi em là Seungwannie. Không được sao?"

"Được. Chị gọi em thế nào cũng được." - Wendy quay trở lại việc rửa chén.

"Chị có thể ra phòng khách ngồi trong khi em xử lý mấy thứ này."

"Được thôi."

Khi Wendy rửa chén xong, cô nhìn thấy Irene đang ngồi trên sofa chăm chú xem điện thoại, chăm chú đến
mức cô ngồi xuống bên cạnh lúc nào vẫn không biết.

"Mai là ngày nghỉ, chị có dự định làm gì không?"

Wendy thấy Irene giật mình một chút, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại trở về trạng thái ban đầu.

"Chị không có nhiều việc để làm. Chắc sẽ xử lí tài liệu một chút rồi đi mua sắm linh tinh."

"Ngày mai em làm bánh, chị sang giúp em nhé?" - Wendy đề nghị.

"Thế sáng mai chị sang."

"Chị ra ngoài mua đồ cùng em đi, sẵn tiện đi dạo một chút."

Wendy bây giờ đã quen với việc Irene thường xuyên im lặng, bây giờ cô đã thấy thoải mái mỗi khi nàng như thế.

"Cô bé Yerim là người quen của Sooyoung đấy. Lúc nãy hai đứa đấy làm ầm ĩ hết cả lên." - Wendy lên tiếng bắt chuyện.

"Thế á! Chị thấy con bé Yerim tính cách cũng tốt đấy chứ. Có vẻ gia đình con bé ấy có điều kiện lắm."

"Lúc nãy Sooyoung và con bé ấy ầm ĩ một trận, nhưng có vẻ cũng thân nhau lắm." - Wendy kể lại.

"Lúc con bé đưa chị về ấy, nhìn qua cũng biết chiếc xe là hàng đắt tiền. Con bé đấy rất khéo léo và thông minh, cũng ham học hỏi nữa, không có chút gì tiểu thư luôn đấy."

"Lần đầu tiên em thấy chị khen người khác nhiều đến thế đấy. Có vẻ con bé khá được lòng chị." - Wendy nói.

"Thế Wendy cũng muốn được chị khen sao?" - Irene quay sang cười cười trêu chọc.

"Ai mà chả muốn được chị khen cơ chứ." - Wendy khéo léo trả lời.

Sau khi nói chuyện về mấy thứ xung quanh, Irene cùng Wendy đã tới được siêu thị.

Wendy đẩy xe đẩy, Irene đi song song bên cạnh nhận trách nhiệm vơ mấy thứ nhu yếu phẩm Wendy nói vào trong xe.

Wendy mặc một chiếc quần dài màu be, áo sweater màu xanh rêu, tóc bạch kim cắt ngắn, trông chẳng khác gì một cậu nhóc mới lớn lon ton đi siêu thị cùng mẹ. Thỉnh thoảng Wendy còn ngân nga vài câu hát rồi huýt sáo theo mấy bài nhạc phát trong siêu thị nữa.

Đi bên cạnh Wendy mặc dù Irene không nói gì nhưng nàng vẫn thấy rất thoải mái. Cảm tưởng như những mệt mỏi mấy ngày qua đều biến mất chỉ trong một hôm ăn uống dạo chơi, nghĩ thế thôi làm Irene bất giác mỉm cười.

"Seungwannie!" - Irene bất giác gọi.

Wendy thề là lần đầu tiên trong cuộc đời có người gọi tên mình nghe ngọt ngào như thế, nghe như là rót mật vào tai mặc dù trước đây cô đã từng bị trêu vì cái tên đó một vài lần.

"Em nghe." - Wendy quay sang đáp lại.

"Không có gì cả, chỉ là tự dưng chị muốn gọi tên em thôi." - Irene trả lời.

Mặc dù Irene trả lời đơn giản như thế thôi, nhưng Wendy đang đẩy xe bên này, lại có cảm giác ấm áp lan ra khắp cả người. Nếu bây giờ đang ở nhà, chắc cô sẽ vùi mặt vào gối mà giãy đành đạch lên vì hạnh phúc mất!

Mua đủ mấy thứ nguyên liệu cần thiết để làm bánh, Irene cùng Wendy đẩy xe ra quầy tính tiền. Mà ở đây có một chuyện hay ho diễn ra, chính Wendy cũng không ngờ tới.

"Chị là Wendy phải không ạ?" - Cô bé nhân viên ở quầy tính tiền bất ngờ hỏi.

"Đúng thế!" - Wendy mỉm cười đáp lại.

"Em hâm mộ chị lắm! Em cũng rất hay nghe chị hát nữa." - Cô bé phấn khích nói.

"Cám ơn em nhé!"

"Em thích chị lắm! Em nghe những bài hát của chị suốt, đó là nguồn động lực rất lớn của em." - Cô bé vẫn tiếp tục nói cùng đôi bàn tay thoăn thoắt nhận lấy những món hàng để tính tiền.

Sau khi tính tiền xong xuôi, Wendy cảm ơn cô bé rồi cũng luyến tiếc ra về. Irene ở cạnh vẫn giữ im lặng không nói gì cho đến khi ra khỏi cửa siêu thị.

"Em được nhiều người yêu mến quá nhỉ?" - Irene mở lời sau một khoảng thời gian im lặng.

"Không nhiều đâu." - Wendy thấp giọng nói.

"Đừng nói với chị là em sắp khóc đấy nhé!" - Irene trêu chọc một tí để Wendy cảm thấy bình tĩnh hơn.

Câu trêu đùa làm Wendy phì cười, một lúc sau em dần dần lấy lại bình tĩnh.

"Chỉ là em có chút cảm động. Em không nghĩ âm nhạc của em ảnh hưởng tới người khác nhiều như vậy. Thật sự em không mong đợi gì nhiều khi bắt đầu làm nhạc, em chỉ làm nhạc để thoả mãn đam mê của em thôi. Khi nghe cô bé lúc nãy nói thế, em lại thấy bản thân có tham vọng được tiến xa hơn nữa." - Wendy bộc bạch.

Suốt quãng đường về nhà đó, cả hai người giữ im lặng, trong đầu đều có những suy nghĩ riêng.

Wendy yêu việc ca hát và sáng tác, em coi đó như là một phần cuộc sống của em. Wendy làm nhạc và xem đó là điều đương nhiên, em chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì. Nhưng đến hôm nay, sau khi nghe được lời khích lệ từ một người hâm mộ, khao khát âm nhạc của mình được biết đến rộng rãi hơn đang dần hình thành trong em. Và bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, em lại chia sẻ với Irene điều đấy.

Còn Irene, sau khi gặp Wendy, nàng biết bản thân có nhiều thay đổi. Nàng thấy thoải mái khi ở cạnh cô, cũng rất dễ dàng nói cho cô những mệt mỏi của mình. Nàng hiện tại đơn giản chỉ nghĩ, cô là một người thật tâm lắng nghe, lại đưa ra lời khuyên rất sâu sắc, có lẽ nàng ngưỡng mộ cô về điều ấy nên dễ dàng mở lòng hơn một chút. Với Irene, Wendy là một người bạn mang lại cảm giác an toàn, cảm giác được thấu hiểu. Tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

"Đến nhà rồi." - Wendy dừng bước và quay sang nói với Irene.

"Em ngủ ngon nhé! Sáng mai chị sẽ qua." - Irene chúc ngủ ngon đồng thời cũng nhắc để Wendy không quên lời hẹn vào sáng mai.

"Chị cũng ngủ ngon nhé!" - Wendy mỉm cười.

Bỏ mấy thứ nguyên liệu cần thiết vào tủ lạnh xong xuôi, Wendy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Cô thừa biết đêm này là một đêm mất ngủ, trong đầu cô hiện tại là một mớ suy nghĩ lẫn lộn mà cô đang cần thời gian để giải quyết.

---------------------------------------------
Mình đã dự định nói điều này khi truyện kết thúc, nhưng mình nghĩ là mình nên nói điều đó bây giờ.
Mình biết là mọi người ai cũng có những câu chuyện không muốn kể, những mặt không muốn người khác thấy. Nhưng đến một ngày, sẽ có một người đủ an toàn, đủ tin tưởng để mọi người có thể dựa vào. Người đó sẽ đến thật tự nhiên, làm mọi người bất giác mở lòng để kể hết những khó khăn phiền muộn của một ngày. Người yêu cũng được, bạn bè cũng được, người đó sẽ xuất hiện.
Chỉ mong mọi người, nếu hiện tại người đó chưa xuất hiện, hãy tự yêu bản thân thật tốt, cố gắng thật nhiều. Sự kiên trì của mọi người sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro