03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi cầm giúp cho. Dù sao cũng tiện đường mà.”

Túi đồ trên tay Joohyun bị Seungwan giành lấy. Joohyun cũng không từ chối nữa. Hôm nay cô thấy biết ơn cô ấy lắm. Nếu không có Seungwan kéo tay cô kịp thì chiếc xe đạp đó đã đâm thẳng vào cô rồi còn gì. 

Cô ấy đi cùng Joohyun đoạn đường từ nhà đến cửa hàng tạp hoá của bác Kim, đến rồi chỉ mua một thỏi kẹo ngậm. Cô ấy ngượng ngùng nói muốn đi cùng, giống như đang sợ cô nghĩ rằng cô ấy đang muốn giúp đỡ cô vậy. Vì cô đã nói thế sao? 

Vì tôi cảm thấy mình vô dụng. 

Nên cô ấy mới không dám thể hiện rõ ràng sự quan tâm của mình. 

Đúng là thế. Joohyun luôn sợ bản thân là bị xem là một người khiếm khuyết trong mắt người khác. Vì cô không thể nhìn thấy nên tôi sẽ giúp. Vì cô khiếm thị nên tôi sẽ nhường vậy. Nếu không nhìn thấy được thì đừng đi lung tung. Nguy hiểm lắm. Cô sẽ làm phiền người khác đấy. Mọi người sẽ nói như thế, họ nghĩ như thế. Những ý nghĩ đó làm bóng tối bao phủ quanh cô càng thêm mù mịt. 

Cô nhờ bác Kim mua hộ thức ăn trong một tuần vì bác ấy kiên quyết muốn giúp. Nhưng cô đã từ chối việc bác ấy muốn đưa đến tận nhà cho cô. Cô đã nói nếu cứ như thế sợ rằng cháu không thể bước chân ra khỏi nhà mất. Vậy nên bác Kim mới đồng ý.

Một tuần Joohyun sẽ ra ngoài một lần, trừ những lần khác như đi đến bệnh viện kiểm tra mắt hoặc việc gì đó cần thiết thì cô sẽ gọi cho người hướng dẫn của trung tâm hỗ trợ đến giúp. 

Hai vợ chồng bác Kim dường như nói với Seungwan gì đó. Có vẻ họ biết cô ấy là cảnh sát. Khi ra về túi thức ăn của Joohyun có nặng hơn mọi khi, nhưng số tiền Joohyun trả vẫn hệt như thường lệ. Joohyun cũng không hỏi, vì nếu có hỏi họ cũng sẽ không nói. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn rồi ra về. 

Đường về không khó khăn như ban đầu, Joohyun tránh được hầu hết các vũng nước vì có Seungwan đi bên cạnh. Cô ấy chỉ nhắc nhở như thể chuyện hiển nhiên. 

Tay Joohyun cầm một túi đồ, rất nhẹ. Túi nặng hơn được Seungwan cầm. Khi đến trước cổng nhà, Seungwan mới đưa túi cho Joohyun. 

“Nhiều thế cô cầm có ổn không? Hay tôi đem vào nhà cho nhé…”

“Tôi lo được mà… Cảm ơn cô nhiều nhé.”

“Không có gì. Mà này…”

Joohyun nghe Seungwan ngập ngừng. Cô hơi nghiêng đầu chờ cô ấy nói tiếp. Cô ấy thường hay ngập ngừng nhỉ? Là do thói quen hay sao? 

“Tôi nói này… Lần sau, nếu trời mưa hay gì đó, thì gọi cho tôi được không? Ý tôi là nếu cô cần đi đến chỗ bác Kim hay đi đâu đó. Nếu là ngày bình thường thì tốt thôi. Nhưng những ngày như thế này thì tôi sẽ đi hộ cô.”

Thì ra là chuyện này.

Joohyun cảm thấy ấm áp. Cảm giác bóng tối quanh cô đang sưởi ấm cô. Cô đột nhiên hiểu được. Muốn giúp đỡ ai đó thì ra cũng cần rất nhiều dũng khí. Cô ấy đang cố gắng chỉ để cô chấp nhận sự giúp đỡ đó. Cô cảm nhận được điều đó. Vì không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy khi nói ra những lời đó nên Joohyun không biết phải đáp lại bằng biểu cảm thế nào. Cô đoán chắc cô ấy đang ngượng ngùng, vì giọng cô ấy có hơi run mà câu từ cũng không mạch lạc cho lắm.

“Cô ngại vì tôi và cô không thân thiết sao? Nếu thế thì cô cứ xem như cảnh sát đang phục vụ người dân đi. Tôi là cảnh sát mà. Giúp đỡ hay chú ý đến cô là một phần trách nhiệm của tôi. Cô đừng thấy áy náy gì cả. Tôi nghĩ cũng ta sẽ trở nên thân thiết hơn mà. Giống như bạn bè với nhau ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cảnh sát Son.” 

Joohyun nghe thấy cô ấy cười. Chỉ có thế thôi mà cô ấy vui vẻ vậy sao? Nhưng ngoài cảm ơn ra thì Joohyun không biết nói gì khác. Vì đúng như cô ấy nói, cả hai vẫn chưa thân thiết để độ Joohyun có thể tán gẫu vài câu cùng cô ấy trước khi vào nhà.

Joohyun đã thu mình lại một khoảng thời gian dài, không thể vì sự xuất hiện của Seungwan mà có thể khiến cô đột nhiên trở nên hoà nhập với thế giới bên ngoài. Nhưng Seungwan là một người đặc biệt, người mà cô chỉ gặp gỡ hai, ba lần mà đã đứng trước cửa nhà nói chuyện với cô thế này. Nơi mà cô xem như ranh giới giữa thế giới bên ngoài và thế giới của cô. Vậy mà cô ấy chẳng tốn chút công sức nào mà đứng giữa ranh giới đó nhìn vào thế giới của cô như thế. Joohyun vẫn chưa ý thức được sự có mặt của cô ấy sẽ đánh động cả thế giới phủ đầy bóng tối của cô như thế nào. Ngay lúc này, cô chỉ mơ hồ không nhận ra những thay đổi ẩn trong bóng tối đó.

“Thế thì tốt quá. Cô nói rồi đấy nhé. Cô có số điện thoại của tôi rồi đúng không? Nhất định phải gọi đấy.”

Cô ấy vẫn chưa nhận ra sao. Bởi vì sự nhiệt tình của cô ấy mà Joohyun nghĩ mình nên nói ra. Có vẻ như cô ấy thật sự sẽ không thể nào biết được. Thỉnh thoảng sự quan tâm của cô ấy có hơi vụng về nhỉ? Cuối cùng Joohyun vẫn quyết định sẽ nói cho cô ấy biết.

“Cảnh sát Son này…”

“Vâng!”

“Có chuyện này… số điện thoại mà cô cho tôi ấy…”

“Cô làm rơi mất rồi sao? Hay tôi ghi lại cho nhé!”

Đúng là thỉnh thoảng có hơi ngờ nghệch.

“Tôi không có làm rơi. Nhưng tôi không thấy được.”

Joohyun không nghe thấy tiếng đáp lại. Sau đó cô nghe như tiếng tự đánh vào trán của cô ấy. Cô ấy kêu lên.

“Phải ha! Sao tôi ngốc thế nhỉ? Bảo sao…”

Joohyun mím môi, không để lộ nụ cười của mình. 

“Vậy làm thế nào bây giờ?”

“Cô cứ đọc đi, tôi sẽ ghi nhớ.”

“Thật hả? Trí nhớ cô tốt thật.” 

Nói rồi Seungwan bắt đầu đọc, không chỉ một lần mà cô lặp lại tận ba lần. Dù Joohyun đã nhớ rất rõ nhưng một thời gian dài sau đó cô vẫn chưa gọi cho Seungwan lần nào.

Sau khi tạm biệt Seungwan. Joohyun đi vào nhà, cô bắt đầu dọn dẹp. 

Trong nhà hoàn toàn tối tăm, nắng rọi qua cửa sổ là nguồn sáng duy nhất trong nhà. Joohyun không gặp khó khăn trong chính ngôi nhà của mình.

Cô cất thức ăn dự trữ vào tủ lạnh theo quy tắc nhất định. Bác Kim đã phân loại sản nên việc xếp chúng vào tủ lạnh rất dễ dàng. Joohyun lấy một ít thịt và bắt lên chảo rán, cô cũng đã nấu cơm sẵn trước khi ra ngoài. Lần này túi đồ nặng hơn thường lệ là vì bác Kim đã đặt thêm một hộp kim chi nhà làm vào. Joohyun mỉm cười khi biết được điều đó. Cô lấy một ít kim chi ra đĩa, rồi tắt bếp và lấy thịt ra. Thịt có hơi cháy xém nhưng vẫn ổn. Dù đã quen với việc này nhưng thỉnh thoảng nếu phân tâm chuyện gì đó Joohyun cũng sẽ căn thời gian không chuẩn lắm. 

Trong lúc ngồi ăn cơm một mình, Joohyun đã nghĩ về cảnh sát Son. Cô không biết cô ấy trông như thế nào. Trong tưởng tượng của Joohyun, gương mặt của cô ấy rất mờ nhạt, nhưng nụ cười của cô ấy chắc chắn rất rạng rỡ.

Kể từ khi không còn nhìn thấy nữa, Joohyun thường tưởng tượng nhiều thứ. Nhưng dần dần, những đường nét trong đầu cô bắt đầu cũng mờ nhạt. Cô không thể tưởng tượng một người nào đó rõ ràng nữa. Giống như tiêu cực của ống kính bị lệch, Joohyun dần chỉ phát hoạ được một người bằng những đường nét cơ bản. Không biết khi cô ấy mặc đồng phục cảnh sát sẽ thế nào? Lúc gặp mình cô ấy có mặc đồng phục không? Joohyun muốn tưởng tượng ra những hình ảnh đó nhưng không thể. 

Đột nhiên Joohyun choàng tỉnh. Cô tự hỏi tại sao mình lại nghĩ về cô ấy như thế. Chuyện đó không nên xảy ra một chút nào. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình không nên quá thân thiết với ai đó mà, sao cô ai chủ động tò mò về người khác như thế. 

Joohyun uể oải đi về phòng. Cô lại nằm cuộn người trên giường như một con sâu co rúm lại khi bị ai đó chạm vào. Cô nghĩ mình cứ nên sống thế này thôi. Bóng tối này sẽ kéo dài mãi mãi. Không có hy vọng, cũng không có bất kỳ ánh sáng nào. 

Joohyun từng đọc đâu đó về một loài cá voi, có lẽ bây giờ cô sẽ sống giống như thế. Loài cá voi có tần số âm thanh là 52hz, là một loài cá cô độc nhất thế gian, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tiếng kêu của nó cũng chẳng thể nào chạm đến ai khác. Nó sẽ lặn sâu dưới đại dương sâu thẳm không có thứ ánh sáng nào soi rọi đến, đơn độc và lạnh lẽo. Một ngày nào đó nó chết đi, xác của nó sẽ  chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, và khi chạm xuống đáy biển, nó sẽ mãi mãi ở đó. Joohyun nghĩ vòng đời của mình cũng sẽ như thế. 

Mặt trời lặn dần, bóng tối lần nữa bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Joohyun nằm đó, bất động, cứ như thể hoà tan cùng bóng tối xung quanh.









_______________________

Tự nhiên đăng fic mới cái mn dô đọc "Em 18 tôi 30" là shaooo dzay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro