2007: Màu tím vs Màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thả chị ta ở phía con đường ngã tư vào xóm, sau cùng cô cũng không còn hứng thú để chạy lên cùng nàng, với lí do không nên đi hàng hai hàng ba.

Nhìn nàng vui vẻ dựng xe trong sân, lại nhìn nàng đợi mình cùng đi vào nhà, bao nhiêu bực tức cũng từ từ bị nén đi.

"Khoan đã, đồng phục này đâu phải của chị?"

Cô còn nhớ áo khoác thể dục của nàng bị rách ở cổ tay, cũng là một tay cô lén nàng khâu lại, còn thêu một mặt cười lên đó. Nhưng áo này thì không có, đến gần ngửi cũng là mùi bạc hà xa lạ.

"Là của Boyoung cho chị mượn, áo của chị bị đổ nước lên", nàng thật tự nhiên trả lời, trên người nàng cũng là mùi hương đó.

"Sao lại bị đổ nước lên, Joohyun bất cẩn thế"

Cô cũng không muốn oán trách nàng, mà là lo lắng cho cái người không cẩn thận này.

"Thật ra là bị bạn học nam làm phiền, sau đó thì Boyoung đến giúp chị đuổi đi"

Cô cùng nàng đi vào bên trong, bà Bae đã về tới, giục hai đứa đi tắm rửa để còn ra ăn cơm tối cùng bà. Ở trước cửa phòng nàng, cô bắt lấy tay chị, bao nhiêu khó chịu chẳng thể giữ nỗi.

"Sao trước đây em không nghe Joohyun nhắc về chị ấy?"

"Hôm nay cũng là ngày đầu cậu ấy chuyển qua lớp chị, mới quen biết thôi"

Trong giọng nàng cũng không nghe ra có gì không đúng, nhưng chỉ có mình cô nhận ra, Joohyun vốn đâu có dễ thân với người khác như vậy chứ. Cô còn mất đến một năm mới chiếm lấy nụ cừoi của nàng, người kia dùng một ngày chuyển đến để cùng nàng trên cùng một chiếc xe chở về.

"À mà cậu ấy đến từ Seoul đấy, người đi từ quê lên thành phố thì nhiều mà người từ thành phố về lại Daegu này là lần đầu chị thấy đấy"

Trong giọng có bao nhiêu vui mừng, cô à à vài tiếng với nàng, đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng thở hắc cũng không giấu được.

-----

Những ngày tới này, Seungwan rầu rĩ không thôi. Tiết học Ngữ Văn buổi tối thứ bảy hàng tuần hôm nay bị dời đi, vì nàng có hẹn cùng với Boyoung.

"Em có thể đi cùng không?"

Cô cũng biết mặt mình thật dày đi, nhưng lại nghe nàng nói.

"Ừ chị cũng tính rủ Seungwan mà, cậu ấy bảo còn biết chỗ khác ngắm được hoàng hôn cơ"

Lần này cũng là cô và nàng đi hai chiếc xe đạp khác nhau, ở ngã tư đường nàng đón chị, còn cô thơ thẩn nhìn hai người đạp xe ở phía trước.

Đường này cũng thật quen đi, đi vài lần rồi cô cũng quyết không đến nữa. Ấy thế mà Boyoung cũng khám phá ra nơi đây.

Đó là một con bờ nhỏ nằm bên cạnh khu cắm trại của huyện, có một dòng suối nhỏ chảy qua, đá to đá nhỏ ở bên bờ, còn phía đối diện là rừng thăm thẳm. Đi sâu vào một xíu sẽ thấy cánh rừng hướng đối diện thưa ra, đủ khoảng để ngắm được cảnh hoàng hôn.

Joohyun đã vỗ tay khen thưởng cho chị, lại nghe hai người nói vài chuyện.

"Sao cậu biết ở đây?"

"Vì cậu bảo thích ngắm hoàng hôn mà, nơi đây tuyệt chứ?"

Lại thấy nàng gật đầu. Cô cũng không hỏi, liệu có tuyệt như hoàng hôn bên con dóc nơi cánh đồng không, bao nhiêu lời nuốt nghẹn.

"Seungwan này, qua đây ngồi đi"

Là Boyoung mời cô qua, nàng cũng nhìn lấy cô. Đôi chân cô chầm chầm đến gần và đặt xuống ngồi ở bên cạnh nàng, bên tay phải nàng là chị.

"À mà Seungwan này, Boyoung vừa mới bảo với chị là đầu số của ông ấy đã thay đổi rồi đấy, đầu số bây giờ đổi từ 008 thành +82 rồi"

"Vậy sao?", cô vốn còn muốn tìm cách lấy số từ nàng để giúp nàng gọi đi, hóa ra nàng còn cho người kia xem đầu số trước cả mình. Ngớ ngẩn thật.

"Chị đã thử gọi lại chưa?"

"Ngày mai chị sẽ tranh thủ gọi", trong giọng nói không giấu được vui vẻ, lại nghe Boyoung ở bên nói thêm.

"Bây giờ người ta còn có thể truy địa chỉ từ số điện thoại nữa đấy"

Nàng ô ô vài tiếng rồi đến nắm cả tay người kia, "Thật chứ?"

Ánh mắt tràn đầy hy vọng đó cô không thể giành lấy được. Seungwan từ Canada trở về, vốn Hàn ngữ cũng là được học từ khi ở bên đó, cô không hề biết được những chuyện ở Seoul thứ mà nàng luôn tìm tòi đến. 

Hoàng hôn lụi tàn, thế mà nàng cũng nén lại để nghe câu chuyện cười của Boyoung khi còn ở Seoul, mỗi câu chuyện về Seoul đều có sức hút tuyệt đối với nàng, đến nỗi cô cũng không dám cắt ngang.

Màn đêm kịch liệt buông xuống, khi nàng giật mình nhận ra khi tiếng than từ bụng Boyoung truyền đến, là câu "Về ăn cơm thôi" của nàng dành cho chị trong khi câu "Đã quá trễ rồi" chẳng hề bật thốt.

Joohyun là muốn say sưa cùng người đến bao giờ đây. 

Khi nàng hốt hoảng cùng cô chạy về gấp vì sợ mẹ lo, lại được cô thủ thỉ vài điều rằng.

"Em đã điện báo dì Bae rồi, chị đừng lo"

Khi nàng thở phào nhẹ nhõm, khi nàng thả chậm những bước đạp xe hơn, Seungwan cuối cùng cũng hỏi đến.

"Joohyun này, sao chị dễ dàng thân cận với chị Boyoung thế"

Hai người chạy ở con đường phía trước, ánh đèn của xóm trên còn sáng rực nhưng trong con mắt của cô đã tối mịt hẳn đi.

"Vì chị cảm thấy đồng cảm với cậu ấy. Bị ba vứt bỏ, mẹ thì mất, chỉ còn sống với họ hàng xa xôi. Cậu ấy cũng tốt mà, mỗi điều tò mò của chị về Seoul cậu ấy cũng giải đáp được hết"

"Ý em là, ngày đầu tiên gặp gỡ, chị sao lại nhận áo từ chị ấy?"

Xóm dưới cũng đã đến, mẹ Bae ở phía xa xa đang đứng ở cổng chờ, nhưng Seungwan cũng chỉ trông chờ ở câu trả lời của nàng.

"Vì cậu ấy trông có vẻ cố chấp? Hoặc là chị cảm thấy cậu ấy mặc đồ màu tím cũng là thật lạ, thật đẹp đi"

Nàng chính là vu vơ nhớ lại, vu vơ kể ra, nhưng lại thẩm thấu trong từng tế bào của cô.

Màu xanh của mình, thế mà không bằng.

Buổi cơm tối hôm đó cô cũng bỏ, dốc lòng ở trong chăn, thật đau.

Mùa hạ năm nay đến cũng thật vội vã, hoạ chăng là do tâm trí thấp thỏm mấy ngày nay của cô.

Khi nghe rằng nàng và Boyoung tính đến khi kết thúc năm học sẽ bắt tàu đi Seoul một lần, bởi vì cho dù có thay đầu số vẫn không thể gọi được cho ba, cô đã đánh trật hết một hàng đáp án cho bài thi cuối kì, cuối cùng dừng lại ở mức điểm trung bình cho môn Toán mà cô từng mài mò học tập.

Cô cũng sợ, sự xao lãng này có thể giết chết cả tương lai mà cô từng nằm mơ tới.

Khi mùa hè thực sự đến, nàng cũng không có đi Seoul, nhưng quanh quẩn ở huyện cùng với Boyoung vẫn luôn có cô đi cùng với.

Ngoại trừ thời gian đi với hai người họ, chính là một mình vùi đầu trong sách vở, đến cả bị Seulgi, Sooyoung và Yerim oán trách.

Mà trách hơn cả là nàng đã bắt đầu học làm người lớn, những trò chơi xóm dưới này dường như đã trở nên nhàm chán đến những buổi bãi đất trống cũng thưa dần.

"Hôm nay em lại tới à?"

Boyoung cao hơn cô và nàng cả một cái đầu, chiều cao một mét bảy ấn tượng, lại đứng ở chiều che nắng cho nàng, nhìn sao vẫn vô cùng chói mắt.

"Chị không hoan nghênh em hả?"

Gần ba tháng tiếp xúc, những câu đùa này cũng là cô giả tạo nói ra. Lại buồn cười bản thân đã bao nhiêu lần muốn ghim những lời cay đắng với người trước mặt, vì đã làm ngổn ngang suy nghĩ bản thân, nhưng cũng không nỡ làm người chị hiền hòa này đau lòng.

Vì bọn họ cũng là vô tình làm cô bị tổn thương mà thôi.

"Làm gì có, càng đông càng vui mà"

Cũng nhiều lần cô cũng có gợi ý đem ba đứa dưới xóm đi cùng, lại bị nàng thẳng thắn từ chối. 

"Boyoung cần tập trung mới phát họa được, ba đứa nhoi như quỷ kia đến thì hỏng mất"

Boyoung thích vẽ, những bức chân dung mà Joohyun treo ở phòng cũng là một tay chị ấy vẽ. Nàng đi theo từng nơi mà chị muốn đến, cùng chị trò chuyện và vẽ vời, hoặc là ngồi ở một bên viết văn. Hai người với tâm hồn nghệ sĩ hòa quyện với nhau đến lạ, cô cũng là chán ghét đem bài tập toán giải qua loa cho xong.

"Dẫn em theo để thư thả đầu óc, dạo này học quá nhiều rồi"

Là nàng nói. Cũng phải thôi, quỹ thời gian của cô được chia thành học tập và Joohyun. Nàng trông cũng nhắc nhở vài lần, nhưng vài lần đó cũng là cùng chị đi ra ngoài.

Cô buồn buồn chẳng biết đáp gì, lại nghe giọng Boyoung đến hỏi.

"Em tính làm gì mà học dữ thế? Ngành Kinh doanh đại học Seoul nghe nói đắt như tôm tươi"

Nàng lại phì cười, câu nói dân dã Daegu như vậy cũng đủ khiến cho nàng cười vui vẻ. Seungwan mím môi, lễ phép đáp lại.

"Em tính học Y đa khoa, ba em trước đây là bác sĩ"

Joohyun nhìn cô với đôi mắt đầy tin tưởng, cô mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn được một chút. Boyoung cũng với đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô, trên tay là màu vẽ vẫn chưa buông.

"Thế đó là lý tưởng của em à?"

"Lý tưởng? Em không nghĩ làm một nghề thì gọi là lý tưởng?", cô đáp, nhìn công thức chằn chịt trên trang giấy, cũng không thấy có gì cuốn hút.

"Thế là gì?", lần này là nàng hỏi. Đôi mắt tò mò của nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng theo sau cũng là ánh mắt như vậy từ Boyoung, cô đột nhiên cảm thấy hai người họ sao lại đồng điệu được như thế.

"Em không biết nữa", cô chỉ có thể cười trừ. Biết rồi thì sao? Nói ra thì sao? Seungwan không muốn chia sẻ với bất kì ai, kể cả nàng.

"Còn lý tưởng của chị là được đi khắp thế giới, mỗi nơi đi qua đều sẽ để lại một bức họa ghi danh tên mình"

Theo đuôi hai người mấy tháng trời cô cũng nghiệm ra điều này. Chị ấy là một người theo chủ nghĩa tự do, thoải mái, biết gì nói đó, không hề kiêu ngạo, lại luôn hòa đồng với mọi người xung quanh. 

Chị nói với niềm tự hào sâu sắc, ánh mắt nàng hướng về chị với sự ngưỡng mộ không dừng. 

"Còn Joohyun?"

Là cô hỏi, bởi vì cũng không muốn nàng nhìn người khác quá lâu với ánh mắt như vậy.

"Chị chưa từng nghĩ đến", nàng ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay đầy gió, hoàng hôn thì chưa đến nhưng trong lòng đã bình yên đến lạ, "Nhưng chị sẽ bắt đầu tìm"

Câu nói "Em cùng tìm với chị" cũng chưa kịp bật thốt ra đã nghe Boyoung ở phía bên cầu vai phải nàng nói một câu đầy chân tình.

"Vậy mình tìm giúp cậu"

Nàng chỉ ừm một cái nhẹ thôi nhưng trong lòng cô nức nẻ thành từng mảnh. 

Seungwan cũng biết, thứ mình chẳng bằng người chính là phong thái đĩnh đạc như vậy. Một cô nhóc mới mười ba tuổi hơn, nên được trông chờ vào cái gì? Giáo dục từ ngày còn bé đến bây giờ cô vẫn luôn giữ, là nhẫn nhịn chờ đợi, là đợi chờ chấp nhận, không thể bắt ép, không thể lôi kéo. Cô chỉ muốn chờ người tình nguyện bắt lấy tay, chứ không phải nhất quyết nắm lấy tay người chưa đồng ý với mình.

Đôi khi tử tế quá mức cũng không tốt.

Như khi chỉ còn một ngày cuối cùng trước kì thi vượt lớp của cô, nàng lại muốn cùng ra ngoài với người kia. Nhưng cô cũng không thể mặt nặng mặt nhẹ với nàng. Tại sao mình thi thì nàng nhất định phải ở nhà cùng mình? Những câu hỏi như vậy luôn dằn xé Seungwan rằng cô phải chấp nhận để nàng tự do như vậy, không nên để bản thân tác động đến người khác nhiều như vậy.

Nên khi Joohyun thực sự rời nhà cùng chị, cô cũng chỉ cố tập trung ở từng con chữ, bất thành.

Ngước nhìn đồng hồ đã gần đến thời khắc chuyển giao ngày, khi mà nàng cùng với người bạn thân vi vu đây đó ngắm hoàng hôn, cô cũng muốn như vậy.

Ở trước mặt là đồng cỏ bỏ hoang, bỏ hoang hơn nhiều sau những ngày nàng tìm ra những chân trời mới, chỉ có một mình cô ngồi ở hõm đá quen thuộc. 

Seungwan phải làm gì? Cô cũng đã từng hỏi cả trăm lần, nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì chẳng thể ra được đáp án. Cô chỉ có thể cố hết sức, bắt kịp với nàng.

Ngày mai cũng quan trọng, những ngày sau cũng quan trọng. 

Khi cô thả bộ từ cánh đồng trở về, chính là thấy nàng trông ngóng ở cửa. 

"Sao hôm nay Joohyun về sớm thế?"

Cô nhoẻn miệng cười, chỉ mỗi khi được ở riêng với nàng mới cảm thấy thoải mái hơn được.

"Em đó, đi đâu sao lại không mang điện thoại", nàng hướng cửa để cô bước vào. 

"Chị lo cho em à?", cô tinh nghịch cười, lại chấp hai tay ở phía sau khoang thai đi vào trong. Ừ thì hoàng hôn làm người ta vui vẻ thật đó.

"Còn nói, chị chỉ vừa đi một xíu thôi thì đã chẳng thấy em đâu"

Nhìn con người kia thoải mái hơn, nàng cũng an lòng. "Ngày mai, có lo lắng lắm không?"

"Nếu em nói có thì sao?", cô ngồi xuống ghế. Dạo này chỉ có chạy xe đi nên khi đi bộ trở lại, liền cảm thấy nhức mỏi.

"Thì có bánh ăn đây"

Khi nàng kịp đi ra từ bếp với hộp bánh trên tay, cô cũng vừa quay đầu nhìn đến. Khi nàng mỉm cười trao cho cô hộp bánh còn mới, bao nhiêu muộn phiền mấy ngày gần đây trôi cả về trời.

"Là bánh su kem"

Cô oai lên một tiếng, loại bánh này chỉ có trên trung tâm huyện mới có bán thôi. 

"Chẳng phải em xem TV rồi bảo thèm à?"

Nàng còn nhớ, cô cũng không quên khi ấy là mình có bao nhiêu thèm thuồng các loại bánh tây khi cùng Joohyun kể về Canada, rồi sau đó là bật khóc vì nhớ đến ba mẹ. Sau cùng, ở trên mái đầu cô xoa xuống, nàng luôn dịu dàng như vậy.

"Ngày mai phải làm tốt đấy", lần này nàng cũng xoa đầu cô.

"Tốt thì chị sẽ thua cược đó", cô càng muốn hướng đầu về phía nàng. 

"Chị chấp nhận thua Seungwan mà"

Nàng ngồi xuống ở bên cạnh cô, từng chút một giúp cô lấy bánh ra, cả đưa cho cô nĩa ghim nữa.

"Thế em có thể xin một ước nguyện không?"

"Có thể"

Nàng cũng không chần chừ mà đáp lại. Sau đó lại nhíu nhíu mày tra hỏi cô.

"Lúc nãy là đi đâu, giấu giấu diếm diếm là sao đây?"

"Em đi xem hoàng hôn", cô còn làm điệu thả hai chân thẳng ra, căng cả cơ, "Đi bộ nên đau chân quá trời"

"Sao đi mà không rủ chị?", lại là giọng mè nheo này, mất rất lâu để cô nhớ lại lần cuối nàng dùng giọng như vậy là khi nào. 

Nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, chỉ muốn chăm chú nhìn nàng của bây giờ, dẫu môi đáng yêu.

"Em tưởng chị muốn đi chơi với chị Boyoung cơ"

"Chị đi mua bánh cho Seungwan mà, lúc đầu chị tính dẫn em theo để cho em tha hồ lựa, nhưng mà em lại bảo muốn xem bài thêm", nàng kéo hai chân cô thẳng ở trên ghế trườn dài, xoa xoa nắn nắn, lực độ vừa phải, vô cùng thoải mái, "Nói xem là ai sai?"

"Seungwan sai, nhưng lần sau chị dẫn em đi lựa nhé", cô lại sáp đến gần mặt nàng, lại bị nàng chỉ điểm ở trên trán.

"Không"

"Đi mò"

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, một đêm này làm Seungwan quên hết tất cả, tâm tình thong thả chẳng trù bị cho những trận sóng lớn đã chuẩn bị ập đến. 

Ngày cô hoàn thành bài thi, mãn nguyện với trang đáp án mà cô vừa dò lại, chỉ muốn nhanh chóng đạp xe về để báo tin cho nàng hay.

Nàng ở trông nhà, tay chân lóng ngóng, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

"Joohyun, em đã làm bài rất tốt đấy"

Bao nhiêu đấy vẫn chẳng thể làm nàng bớt sốt sắng lại, nàng gượng gạo chúc mừng cô, lại bỏ cô ở lại phòng khách, Seungwan vẫn còn thấy rất rõ cái cuộn tròn ngón tay nàng, vô cùng bức rức.

Một tuần sau ở khung thông tin trường, cái tên Son Seungwan nổi bật ở trên đầu bảng, thành công tiến vào năm cuối cấp trung học.

Cô lại đạp về thật nhanh, trên đường về lại nhận được cuộc gọi đến từ Joohyun dấu yêu.

"Chị có công chuyện một lát, em, em ở nhà đợi chị nhé"

Giọng nàng vô cùng gấp rút, cũng không đợi cô trả lời liền cúp máy. Tiếng tút tút vang vọng ở đầu dây, lòng cô liền như lửa đốt. 

Chỉ còn cách khu dưới vài cái đạp xe, Seungwan quay đầu, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế chạy đến khu cắm trại huyện.

Hóa ra Joohyun bỏ lỡ cuộc hẹn ăn lẩu mừng cùng với cô, chỉ vì như thế này thôi? Seungwan thấy chao đảo, những hòn đá ngã nghiêng trước mặt như muốn quật ngã bản thân, lại kiên cường gặm chặt hai tay vào mép quần, chẳng thể kêu thành tiếng.

"Seungwan?"

Hai người trước mặt tách nhau ra, ở trên mặt nàng còn có chút bẽn lẽn. Người phát hiện ra cô, cũng chỉ là chị ta.

Và cho dù Joohyun hai tay vẫn buông lỏng khi Boyoung ôm lấy nàng, cô vẫn thấy nghẹt thở, từng thớ tế bào rung động dự báo những điềm chẳng lành. 

"Seungwan, cậu ấy tỏ tình với chị, chị phải làm sao đây?"

Khi một người hỏi cô như vậy, hẳn trong lòng nàng đã cân nhắc rất nhiều về đối phương rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro