2011: Một ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan nhìn dòng tin nhắn người gởi lại, không thèm trả lời nữa.

Balo xách trên vai, ba đứa nhỏ đứng vòng quanh muốn nhấn chìm cả cô.

"Chị Seungwan cố lên"

"Đỗ rồi dẫn tụi mình đi ăn nhé"

Nghe có gì đó sai sai nhưng Seungwan cũng chỉ cười xuề xòa bỏ qua.

"Mình đi nhé, nếu bài làm tốt ngày mai liền làm một mâm đã mọi người"

"Tất nhiên chị sẽ làm được mà, dù gì cũng phải trả một chầu cho tụi này, tối ngày chăm lo cho chị như gà mẹ chăm con còn gì"

Sooyoung theo thói quen lại câu lấy cổ cô. Năm nay Sooyoung mới lên mười sáu tuổi đã cao hơn cô nửa cái đầu rồi. 

Giống như cái chiều cao ấy thì con bé là sâu sắc nhất bọn. Biết cô ôn thi vất vả liền cùng hai người còn lại thi nhau tẩm bổ cho cô, hôm nào mà cô chù ụ mặt mày là lại cùng nhau qua nhà xách cô đi chơi cho bớt áp lực đi. Nhưng mà nhóc con đâu biết, cô nhăn nhó vì bị chị Joohyun bơ không trả lời tin nhắn mà thôi.

Y như lúc này vậy. 

Ba đứa thi nhau cổ vũ, nịnh bợ một hồi Seungwan mới thấy khá hơn.

Một đường đến trường thi một mình bằng xe buýt gần nhà, tuyến xe này cũng là mới xây dựng gần đây, đường lộ cũng thênh thang ra, liền sau đó xe đạp nhà ai cũng bị vứt một xó.

Ở cổng trường đông người qua lại, phụ huynh đưa con mình đến tận nơi, thắt cho con khăn quàng cổ giữ ấm cho mùa đông đang đến dần này, tiễn đưa s ĩ tử lên đường chiến đấu.

Seungwan có chút xót xa, nhìn bầu trời xanh cao kia liền nhớ tới ba mẹ và cả nàng.

Thứ năm này chị và Sojin phải báo cáo bài tập, không thể về được, Seungwan đừng giận nhé!

Tin nhắn ba ngày trước, cô đọc lại lần nữa trên đường đi vào lớp.

Suốt ngày cứ Sojin, Sojin. Seungwan ẩn nhẫn tức giận không lộ ra ngoài, vì tin nhắn mình đã trả lời khi đó.

(Chị Sojin là chị diễn viên tham gia SNL với Wendy nha mọi người, chị ấy hay tương tác với Cháu trên Instagram lắm)

Không sao, em hiểu mà!

Không thể hiểu rốt cuộc mình hiểu cái gì, mặt mũi chị Sojin cô còn chưa biết, chỉ từ miệng nàng ca ngợi về người ta, một bụng ghen tức mà lại đi hiểu mà. Seungwan tức bản thân, càng tức hơn ở tin nhắn người kia không trả lời kia.

Hôm nay thi rồi, nếu em đỗ có thể xin Joohyun một ước nguyện không, liền sẽ lập tức thực hiện, không có cho qua nữa đâu.

Nhưng Joohyun đã im lặng, có phải là đã từ chối hay không đây.

Nhưng mà lo lắng cũng bị quẳng sang một bên, kỳ thi mà cô chờ đợi từ rất lâu trước đây, chớp mắt liền tới giờ làm bài. 

Cả một ngày dài chuyên chú làm bài thi khiến lưng Seungwan có chút chịu không nổi, mặt mày cũng nhăn nhó bước ra về.

Cô cũng cố gắng thả chậm cước bộ của mình hòng không phải thấy cảnh gia đình người thân các sĩ tử vui mừng chờ đợi nhau, sau đó hoàn toàn tập trung vào cái lưng ốm yếu của mình.

Tháng Mười Một thi cử này có gì? 

Có nàng và ba đứa bạn thân, và cả dì Bae nữa.

Khi Seungwan ngước nhìn con đường phía trước một lần nữa, từng bóng dáng quen thuộc ùa vào trong vành mắt nóng hổi.

"Seungwan, Seungwan"

Ba đứa thi nhau vẫy tay, còn nàng vẫn điềm nhiên nhìn từng bước chân của cô, trong mắt có bao nhiêu tự hào, đôi môi vẽ nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Đừng bảo là vì muốn tạo bất ngờ cho em đấy nhé"

Nụ cười nàng càng sâu, cô càng bị hãm vây, liền một mạch chạy đến trước mặt nàng.

"Đúng là như vậy, không ngờ ở chỗ ga chị đi lạc, liền trễ chuyến của sáng hôm nay"

"Sau đó thì sợ em tới giờ thi rồi, không dám gọi hay nhắn tin nữa"

Nàng một lượt giải thích rồi thuần thục tháo khăn quàng cổ màu đỏ đậm trên cổ mình, sau đó nhướng chân lên hòng muốn choàng qua cho cô.

Seungwan lập tức hiểu ý cúi đầu để nàng tiện quấn khăn cho. Trên khăn vẫn còn lưu lại mùi hương của riêng nàng, cô lập tức vui vẻ quên đi chuyện quạo quọ buổi sáng kia.

"Hôm nay dì dẫn mấy đứa đi ăn chúc mừng Seungwan thi đậu nhé"

"Hoan hô dì Bae"

Seulgi vui vẻ ôm chầm lấy bà, hai đứa kia cũng nối đuôi theo bóng bà nài nỉ muốn ăn hàng này hàng kia, để lại phía sau là cô và nàng chỉ chầm chậm tiến bước.

"Chúc mừng Seungwan, em muốn xin cái gì, chị sẵn sàng rồi"

Nàng cho hai tay vào túi áo, trời chiều trở gió lạnh buốt.

"Chưa có kết quả mà chị"

Cô lắc đầu đáp, sau đó vẫn như thói quen cũ cầm lấy tay nàng ra, áp bằng cả hai lòng bàn tay mình.

"Chị biết là em sẽ luôn làm tốt mà"

Nàng dừng bước nhìn bàn tay đang ấm dần lên, sau đó chân thành cất một câu.

Seungwan cong môi lên cười nhẹ một tiếng với nàng, không bằng lòng buông bàn tay đã ấm lên kia.

"Phải chờ khi có minh chứng, lúc đó mới dễ dàng buộc chị thực hiện mới được"

"Gì? Định bắt chị sang Trung Quốc bán à"

"Không có, bán cho em"

Cô cũng nói một mạch mà nàng là chậm chạp tải trong não bộ. Nhưng sau đó lại bị tiếng Yerim ở phía xa hối thúc.

"Hai người làm gì mà đi chậm thế, đói đến hết lực rồi à"

Một Yerim, một Sooyoung chạy ngược về phía hai bà chị, ở phía sau lưng đẩy hai người đi nhanh.

"Tại chị Seungwan bị chị Baechu hút hết lực rồi đấy"

Sooyoung ở đằng sau nói, may mà Seungwan là người bị Sooyoung đẩy, liền có thể nghe rõ mồn một từng ý tứ trong đó.

"Nói cái gì vậy hả'

Seungwan quay lưng muốn câu cổ người cao hơn báo thù, nhưng làm gì có thể. Sooyoung cứ thế bắt lấy eo cô, lôi đi thẳng.

"Chị muốn ôm em đến thế à"

"Yah"

Seungwan vừa bị ôm, vừa bị cù đến đỏ cả mặt. Nhưng mà cô cũng không có hét lên như vậy.

"Bỏ Seungwan xuống Sooyoung, em ấy vừa phải trải qua chín tiếng thi cử đấy"

Joohyun dừng bước chân của mình ngay khi Seungwan cất lời, mặc dù nàng không có nghe ra Sooyoung nói cái gì nhưng nhìn nhóc con ỷ mình cao liền ăn hiếp Seungwan, nàng không nhịn được mắng một tiếng. 

Ánh mắt lạnh dọc sống lưng của Joohyun nhắm đến bàn tay Sooyoung đang ôm lấy eo Seungwan, liền sau đó sợ hãi buông thả rồi chạy đi trước.

Hôm nay được dì Bae bao cho ăn ở nhà hàng ba sao trong huyện, ai cũng vui vẻ ăn uống.

"Chừng nào chị Baechu lên lại Seoul vậy?"

Seulgi vừa ăn bánh bao chiên vừa hỏi.

"Nhai xong rồi nói", nàng nhíu mày nhắc nhở, chiếc bánh bao còn lại cuối cùng trên dĩa được nàng gắp lên rồi chuyển sang cho bát Seungwan, "Tối mai chị lại lên"

"Thế em nhờ chị Baechu mua dùm album của nhóm BEAST được không"

"Em nữa em nữa, em muốn nhờ chị mua tạp chí của chị Lee Hyori, tiền gửi về đây mắc quá tụi em không sang nổi"

Yerim rồi Sooyoung tranh nhau đặt hàng, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía nàng.

Joohyun đã xử xong xương của con cá này, cũng thuận tay để qua vị trí bát bên trái mình.

"Em ăn sao hết"

Nàng trừng mắt về phía bên trái mình khi có người lầm bầm như vậy.

Sau khi lau sạch tay mới đưa mắt sang nhìn đến hai nhóc con vẫn còn đang chờ đợi kia.

"Được thôi, ba mươi Tết chị về đưa"

"Tạp chí người ta phát hành tháng mười một mà đợi tới sang năm chị mới đem về, chắc em héo mòn mất"

Hai đứa thất vọng quay đi, không thèm năn nỉ nữa.

"Kì nghỉ đông này, Joohyun không về à?"

Khi Seungwan ở bên trái nàng hỏi như vậy, cô liền có thể nhìn ra dì Bae ngồi ở kế bên mình đang nghe ngóng theo, tay đang cầm đũa cũng sựng lại trong khoảnh khắc.

"Ở lại trường làm bài, sang năm chị sắp phải đi thực tập rồi"

Seungwan gật gù, mà dì Bae ở bên cạnh cô cũng trong vô thức gật đầu theo. 

"À mà đúng rồi, hai ngày chị ở đây thì bài vở trên đó thế nào", cô có chút lo lắng, miếng cá vừa gắp lên phân nửa liền để xuống, sau đó lại giống như nhớ tới cái gì đó, buông hẳn đũa đi.

"Joohyun đừng bảo là để chị Sojin của chị một mình gánh nhé"

Sojin từ miệng Seungwan phát ra có chút không thuận, mà rõ ràng là khi trước có cho hai người nói chuyện điện thoại qua, vẫn còn rất hài hòa mà. Joohyun nghĩ.

"Sojin của chị gì? Bài báo cáo là nói dối, chị chỉ là cúp học thôi", khi nói đến cúp học nàng cũng có liếc mắt qua chỗ mẹ mình, sau đó hắn giọng đính chính, "Khi lên sẽ mượn vở của Sojin xem lại"

"Em ăn"

Nàng hất mặt vào chiếc bát còn đầy ắp đồ ăn được nàng gắp cho kia. Seungwan trước sau không lộ ra biểu cảm khó chịu nào, nhưng là đũa đã sắp ngay ngắn một bên không còn vị muốn ăn nữa. Sau khi nghe nàng nói thì ngoan ngoãn cầm lên đũa tiếp tục bữa ăn.

"Chị Joohyun này, lên đại học mình liền có thể tự do cúp học sao", Seulgi giương đôi mắt tò mò nhìn nàng.

"Sẽ không bị hạ hạnh kiểm gì đó phải không chị", Yerim háo hức. 

Chẳng bàn mà hội nhau, ba đứa cùng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu.

"Cái đó thì không", nàng thật thà gật đầu. Ba đứa vui mừng một phen, Yerim còn muốn bật dậy khỏi ghế.

"Trường thì không cấm, nhưng tớ sẽ báo cáo cho bố mẹ mấy cậu"

Ba dấu chấm xuất hiện trên mặt ba đứa. Miệng cười mỉm chi nhưng tim thì tan nát. Seulgi, Sooyoung và Yerim đều là cùng Seungwan lớn lên, chẳng hiểu vì sao hơn năm trở lại đây, con người này liền nghiêm túc hẳn, còn cả việc sống vô cùng tiết kiệm nữa.

"Lên Đại học rồi không được lơ là, mấy đứa có biết tiền học một học kì đắt thế nào không"

Một bàn sáu người, năm đôi mắt chăm chú nghe Seungwan nói chuyện. 

Joohyun có chút thơ thẫn nhớ về thời điểm giao thừa năm ngoái.

"Joohyun này, chị vẫn tính sau Tết đi làm thêm à"

"Chuyện kí túc thì có thể nghe em nhưng còn chuyện này, không thể Seungwan à"

Hai người vẫn ngồi ở hàng ba trước nhà quen thuộc, Seungwan gật gù tiếp thu lời nàng nói.

Joohyun chỉ có thể thấy được sườn mặt cô, cũng không biết người này đang nghĩ gì.

"Nhưng mà, như vậy làm sao chị có thể tập trung học hành được"

"Em có chút không hiểu, chị bảo là tiền học tiền ở Seoul đắt như vậy, mà mỗi đồng tiền chị muốn kiếm đều là vì để có thể học được ở Đại học Seoul danh giá đó, nhưng chị lại từng bảo với em phải bỏ vài tiếc học để kịp giờ làm thêm đó, rốt cuộc thứ chị đang muốn hướng tới là gì vậy Joohyun?"

Joohyun có chút ngỡ ngàng, nàng vẫn luôn biết Seungwan là một đứa trẻ sâu sắc, nhưng sự sâu sắc đến nay còn có thể khiến nàng nhận ra những thứ đã bị nàng lờ đi.

Nàng không thể trả lời, vì nàng cũng không biết chính xác đáp án là cái gì. Nhưng Seungwan ngày hôm đó đã trả lời cho nàng biết.

"Con người chúng ta ai cũng tham lam mà chị nhỉ? Nhưng mà chúng ta vốn có thể điều chỉnh tham vọng của mình phù hợp với hoàn cảnh mà"

"Joohyun đi theo em'

Seungwan kéo tay nàng đứng dậy, đi hẳn vào phòng cô. Ấn nàng ở trên giường, cô ngồi ở trước ghế trước bàn học, trên đó có một chiếc laptop cũ kĩ được đặt ngay ngắn.

Ở màn hình máy tính mà cô chìa cho nàng coi, Seungwan cẩn thận nói ra từng suy nghĩ của mình.

"Joohyun này, thay vì làm thêm ở những vị trí lao động tay chân kia, sao chị không thử tìm công việc có liên quan đến ngành chị sau này, em có tìm hiểu qua ở trên mạng, có nhiều việc lắm"

"Chị xem đây, ở đây còn có tuyển nhân viên viết bài cho cửa hàng họ trên trang web, đó giờ chị vẫn luôn thích và giỏi viết lách mà"

Joohyun chăm chú nghe từng lời cô nói, sau đó lại mê man rơi vào trầm tư. 

"Chị biết rồi, để chị lưu lại cái này nhé"

Nàng còn muốn đứng dậy lấy bút viết, lại bị cô tiếp tục giữ ngồi lại. 

Seungwan kéo trong ngăn tủ một tờ giấy được xếp gọn gàng, đưa nó cho nàng.

"Em có ghi chú lại mấy vị trí tương tự như vậy vào đây, có số điện thoại và địa chỉ, khi nào chị lên lại Seoul, liên lạc thử nhé"

Cầm tờ giấy Seungwan đưa, ngón cái nàng vo tròn trên nếp gấp tờ giấy thật lâu.

-----

"Không phải ngày mai còn muốn đãi mấy đứa kia ăn uống một chập à, nay còn thức khuya như vậy"

Nàng đứng dựa vào ghế sofa, nhìn Seungwan đang đi đi lại lại trong bếp.

"Chị chưa ngủ à"

"Không, chị đang đứng ngủ mở mắt đấy"

Seungwan chớp chớp mắt nhìn nàng, sau cùng là cúi đầu cười ngượng ngùng.

"Có muốn ngồi hóng mát một lát không?"

Nàng hất mặt sang phía cửa, Seungwan đỏ mặt gật đầu.

Chả là vừa nãy cô còn đang tìm kế-kiếm chuyện để gõ cửa phòng nàng, muốn ngắm Joohyun thêm một lát. Không ngờ là nàng đã ra tự khi nào, còn thấy vẻ cô lúc lúng túng, giờ thì còn chủ động bắt chuyện cùng cô. Có lẽ nào là Joohyun đã nhìn thấu lòng cô rồi hay không đây.

"Trong thời gian chờ đợi kết quả này, em có kế hoạch gì chưa?"

Ngồi ở bậc tam cấp, Joohyun khui lon coca còn lạnh đưa đến tầm tay Seungwan, sau đó mới tự mở cho mình một lon.

"Có, em định sẽ cùng dì gói hoa, giao hoa, còn cả đi dạy gia sư cho mấy đứa bạn Yerim nữa"

Seungwan húp một hơi nước ngọt, có hơi rát cổ họng nhưng phần nhiều là thấy thỏa mãn. 

"Bận rộn như vậy, em còn chẳng chịu suy nghĩ đến chuyện đi chơi giải trí này nọ nữa"

Seungwan còn muốn lên tiếng giải bày, đã bị nàng chen vào nói tiếp.

"Chị còn tính rủ em lên Seoul một bữa vui chơi, thế mà em chỉ nghĩ tới làm việc, không hề nghĩ tới chị gì cả"

Nghe giọng có bao nhiêu giận hờn, Seungwan lại hốt hoảng nghĩ nghĩ. 

"Em sẽ lên mà, chị dẫn em đi chơi nha"

Joohyun mím môi.

"Nha nha", Seungwan huých vai nàng hai cái, mặt cũng đã chòm sang nhìn.

"Em đó, dạo này cứ chững chạc kiểu gì nhìn chẳng quen, chị tưởng là chẳng còn được thấy Seungwan luyên thuyên kia rồi"

"Lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền, giúp mẹ chị kiếm được bao nhiêu còn chưa đủ hay sao"

Ngón tay ấn lên trán cô một cái để hơi thở người kia không còn làm mình ngứa ngáy nữa. 

"Joohyun ơi, chị viết dùm em một bài giới thiệu về chỗ bán hoa được không"

Sau Tết một tháng, cũng là thật lâu Joohyun mới nghe được giọng nài nỉ của Seungwan qua cuốc điện thoại.

Nàng cũng ghi chép lại những dữ kiện cần có trong bài viết, còn cả bài viết đã được soạn trước của Seungwan được gửi qua cùng tin nhắn. Joohyun bật cười khi lướt mắt qua từng câu chữ được tạo nên bởi Son Seungwan.

"Joohyun?"

Người kia vẫn còn đang bận cười.

"Có phải chị cười vì văn vở của em hay không?"

Joohyun ở trước điện thoại gật gật hai cái.

"Không có, viết dễ thương như vậy thì cần gì chị nữa, chị kết nhất là hai câu thơ cuối nhé"

"Gọi cậu là hoa,

Vì nhà tớ nghèo, không thể sống xa hoa được."

Joohyun đọc lại hai câu cho cô nghe, sau đó nhìn thấy là số điện thoại nằm lòng của mẹ và Seungwan, kèm theo địa chỉ nhà nàng.

Qua việc nhờ vả này mà Joohyun cũng biết được Seungwan nỗ lực với việc buôn hoa của mẹ nàng nhiều thế nào. Giao hoa trực tiếp, gói hoa theo yêu cầu, sỉ lẻ hoa, tất cả được Seungwan đăng lên trên một trang mạng bán hàng.

Lúc đầu thì cũng không có nhiều lượt xem và quan tâm, sau đó thì Seungwan có gởi cho nàng một bó hoa, trên đó có cherry được sắp thành hình trái tim, phủ quanh là hoa baby màu hồng xinh đẹp. Cô nhờ nàng đăng ảnh lên diễn đàn cùng vài lời khen có cánh.

Cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của nhiều người, từ đó thì nhiều người cũng đặt hàng. Nhờ đó mà sau một thời gian dài bà Bae cũng buông ra được nụ cười, còn gửi thêm đồ ăn và tiền cho nàng. 

"Tất nhiên là chưa", Seungwan ngồi thẳng lại, giọng nhẹ bẫng trong màn đêm. "Muốn nuôi chị về sau, còn phải cố gắng hơn nữa"

"Eww, nổi da gà", Joohyun giơ cánh tay lên cho cô nhìn, rõ ràng muốn không khí này bớt ngượng ngùng đi. 

"Điều ước của em", cô nắm lấy bàn tay mà nàng đã giương ra trước đó, kéo về phía mình, có bao nhiêu quyết liệt. 

"Sau khi lên Seoul rồi, chúng mình ở chung đi Joohyun"

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, mười tám tuổi ở phía trước, đã sẵn sàng trở thành người lớn rồi.

 -

-

-

Cấp báo, chủ fic chạy deadline báo cáo thi cử trên lớp nên hiện giờ rất bận. Nhưng mà toi hứa, mỗi tuần sẽ cố ra chương để mọi người còn nhớ về chiếc fic này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro