#1 Bae Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã gần hết kì nghỉ hè của năm học cấp 3. Mọi người đều đang bận rộn mua sách vở, dụng cụ học tập cho năm học mới.

Ở thành phố Daegu thuộc Hàn Quốc, có một căn nhà nhỏ vốn chẳng hề giàu có là bao. Đây là gia đình của ông bà Bae, tuy rằng không dư giả như gia đình người khác nhưng ông bà vẫn luôn cố gắng làm lụng từng ngày lo cho hai đứa con của mình ăn học. Con gái út Bae Jooyeon thì vẫn đang đi học tiểu học, do hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, em ấy phải dùng lại sách của chị 2 mình là Bae Joohyun.

Joohyun từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp và hiểu chuyện. Trong gia đình thì chị ấy giống với cha của mình, luôn xem cha là mẫu hình lí tưởng của bản thân. Ở nhà chị luôn tươi cười, ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không muốn làm gia đình phải lo lắng nên chị chọn sống nội tâm và luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Nhất là việc mỗi ngày chị đến trường, chị phải học trong một ngôi trường mà không có một người bạn nào chơi chung cả. Một đám bạn vì ganh tị với học lực của chị, vì đố kị với nhan sắc mà hết lần này đến lần khác tung tin đồn thất thiệt về chị và gia đình, có lần đã chặn đường hâm doạ bảo chị phải chuyển trường.. . Đã nhiều lần khóc thầm, chịu đựng ấm ức một mình, chị không thể đem chuyện nói với gia đình cũng không thể bảo cha mẹ chuyển trường cho mình vì mới đây ông Bae đã liên lạc với em gái của mình ở Seoul để mượn thêm một khoảng tiền chuẩn bị đóng học phí cho 2 người con gái. Vô tình, chị đã biết được chuyện.. .

Một hôm, một người thầy giáo ở trường cấp 3 mà chị đang học, Thầy Park Jong Jin - một giáo viên dạy Toán ưu tú của trường đã vô tình biết tất cả mọi chuyện mà chị đã trải qua thông qua một bạn học sinh cùng lớp nhưng giấu tên. Thầy biết được chuyện và rất muốn làm gì đó cho chị, vì đây là một người thầy hết sức có đạo đức nghề nghiệp, luôn quan tâm và giúp đỡ các học trò của mình như con ruột. Nhưng người bạn học gây chuyện với chị gia thế không hề nhỏ nên luôn khiến thầy Park phải cân nhắc.. .

Trong căn nhà nhỏ, ông bà Bae nhìn nhau với đôi mắt đỏ, lông mi còn chưa vơi đi những giọt nước mắt mới được lau. Hai người đang có những suy nghĩ riêng trong mình. Gần 1 giờ đồng hồ sau.

" Hyun.. . Hyun-ah~ "

Cố kìm nén những giọt nước mắt, mẹ chị gọi chị vào phòng của hai vợ chồng.

" Dạ, con tới ngay đây. "

Nghe tiếng mẹ gọi, chị vội chạy đến phòng của cha mẹ mình.

" Hyun-ah, con ngồi xuống đây. Cha mẹ có chuyện muốn nói với con. "

Nói xong mẹ chị cố gượng cười mỉm quay sang nhìn chồng mình. Ban đầu cha chị chỉ là gượng cười mỉm và rồi sau đó bắt đầu cười to phát ra tiếng, nhìn người con gái yêu của mình rồi nói.

" Thật ra, cha mẹ có chuyện vui muốn nói với con "

" Thật sao?! Là chuyện gì vậy cha? "

" Hmm.. . Chuyện là hôm qua cha và mẹ con có liên lạc với cô Út của con ở Seoul. Cô có hỏi thăm gia đình mình, nhất là hỏi chuyện về con. Nghe con học giỏi nhiều năm liền, lại được nhiều giải thưởng trong trường nhưng sắp tới đây cha mẹ lại phải lo tiền cho con lên đại học, e là không đủ khả năng. Nên cô con mới nói là cho con lên Seoul học chung với con bé SoLar - con gái của cô Út, về tiền học phí thì cô Út con nói họ sẽ giảm tiền học cho con vì hoàn cảnh gia đình chúng ta, với lại Út con có quen biết bên đó nên cũng dễ bề cho con vào trường học. Còn con bé Jooyeon thì nó muốn ở lại với cha mẹ, nó bảo đợi sau này con rước nó và cả nhà lên luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa đi rồi cũng vắng nhà vắng cửa, thôi thì cha mẹ nhờ Cô Út con đưa con lên Seoul trước. Con thấy thế nào? "

" Học.. . ở Seoul ạ? Thôi, thôi không được đâu cha. Con không muốn sống xa cha mẹ, con- "

" Hyun-ah~ nghe mẹ nói này. Đây là điều kiện tốt cho con, mẹ và cha không hy vọng con sẽ từ chối cơ hội này đâu. "

" Nhưng mà.. . Con- "

" Con nghe mẹ nói đã, con học ở đây tuy là một ngôi trường rất tốt nhưng dù gì đi nữa ở đây có vẻ nhà trường không quan tâm gì đến học sinh nhiều cả, mẹ đã có nghe một vài phụ huynh khác nói rồi. Lên Seoul con sẽ ở nhà Út nên không phải lo về chuyện chỗ ở lại thêm cả quen biết với em họ con SoLar. Không phải là rất tốt hay sao? "

" Mẹ à.. . Con- "

" Hyun-ah, cha và mẹ không bằng lòng nhìn con học trong một ngôi trường như vậy.. . Cha mẹ rất muốn con sẽ có một môi trường học tốt hơn hiện tại.. . Con có hiểu không? "

Nói tới đây, mẹ chị lại khóc. Vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ, khiến chị nhận ra rằng cha mẹ đã biết tất cả mọi chuyện của mình. Xúc động, tủi thân.. . Và rồi chị cũng đã khóc, đây là lần đầu tiên chị khóc trước mặt cha mẹ. Chị khóc nức nở, mẹ chị cũng khóc rồi cả cha chị cũng không kiềm được mà khóc theo. Sau một hồi lâu.

" Về cha mẹ con không cần phải lo đâu. Còn có em con mà. Cha mẹ đã nói và nó cũng đã đồng ý với cả nó còn mong con nhanh lên Seoul để học nữa. "

Cha chị dừng lại nhìn đứa con gái đang buồn bã của mình một hồi rồi nói tiếp.

" Nói thật, cha và mẹ con rất vui khi nghe Út con mở lời. Nếu con thương cha mẹ, lên Seoul rồi nhất định phải chăm chỉ học, nhớ nghe lời Út con. Sau này tốt nghiệp ra trường rồi, đợi đến lúc con có việc làm ổn định rồi về hiếu thảo với cha mẹ cũng vẫn chưa muộn. Hyun-ah~ con luôn nghe lời cha mà, phải không con?! "

Chị ngước mặt lên nhìn cha mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe.

" *hicc* Cho con.. . thêm một chút thời gian. Con muốn suy nghĩ thêm một chút.. . "

" Út con nói 2 ngày nữa sẽ về Daegu rước con lên.. . Hyun-ah, cha biết tuy là hơi gấp thật nhưng hình như cũng gần nhập học rồi đúng không con? Con nên lên Seoul sớm để chuẩn bị với cả thích nghi với nơi ở mới nữa, không thì sẽ không kịp đâu con gái à "

" Dạ, con biết rồi cha.. . Con xin phép về phòng trước.. . Cha mẹ nghỉ ngơi sớm. "

" Ừm, được rồi. Con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. "

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, chị đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cùng cô Út lên Seoul. Khóc cũng nhiều rồi, chịu đựng bấy lâu cũng đã quá đủ rồi. Chị muốn nhân cơ hội này mà cố gắng học tập tốt hơn nữa trong một ngôi trường hàng đầu ở xứ sở kim chi này.
Chị đã sớm lấy lại vẻ bề ngoài lạnh lùng vốn có của mình. Cả chị và cha mẹ, kể cả cô em út, tất cả mọi người đều không muốn làm đối phương lo lắng nên mỗi người đều cố gượng cười, suy nghĩ một cách hết sức lạc quan về chuyện chị sắp đi xa.. .

" Hyun-ah, Út con đến rồi này. Mau, mau lên con. "

Cha chị vội giúp chị mang đồ ra xe.

" Con chào cậu 2! "

" Chà! SoLar ngày càng lớn càng xinh đẹp ra dáng thiếu nữ nha * haha * "

" Con cảm ơn cậu~ "

SoLar nhanh chóng liếc nhìn dáng người đi phía sau cậu của mình.

" Chị Joohyun~ "

" A! SoLar~ lâu rồi không gặp em! "

" Aw~ Joohyun, chị ngày càng xinh đẹp ra đó nha! "

" Yah, con bé SoLar này thật là. Con làm như không biết chị họ con xinh xắn, đáng yêu thế này từ lâu rồi vậy. "

Em gái của ông Bae vừa mở cửa xe ra, vừa nói. Thấy Út từ xe ra, chị cũng lễ phép chào hỏi.

" Con chào cô Út. "

Cô Út nhìn chị, gật đầu và cười thật tươi với chị một cái, sau đó quay sang hỏi thăm anh ruột của mình.

" Anh 2 à. Anh với chị dạo này khỏe không? Mà chị đâu rồi hả anh? "

" Anh với chị khỏe re hà~ Chị 2 em đang mang ra một ít đồ ăn dưới quê lên cho gia đình em ấy mà.. .
Cô Út nó, Hyun nhà anh, anh nhờ em chăm cho nó thật tốt nhen.. . Anh với chị cũng thật không nỡ, nhưng mà.. . em cũng biết rồi đó, anh với- "

" Dạ, dạ rồi. Em biết mà. Anh nghĩ sao em không thương Hyun cho được, cháu ruột em mà.
Anh chị 2 yên tâm. "

" Mẹ Hyun ơi~ Xong hết chưa đó? Sao mà lâu vậy? Để Út nó chờ. "

" Ra đây ra đây.. . "

Mẹ chị với em gái chị mỗi người một túi đồ ăn, một túi là đặc sản ở Daegu, một túi toàn là đồ ăn mà chị thích ăn. Thấy mẹ và em đem đồ ra, cha và chị nhanh chóng chạy đến mang giúp đồ lên xe. Thấy vậy SoLar nhanh chóng chạy ra phía sau mở cốp xe lên cho cậu và chị họ để đồ vào trong.

" Con chào Út "

Con gái út Bae Jooyeon lễ phép chào. Mẹ của chị cũng tranh thủ nói vài lời với cô Út.

" Chị có chuẩn bị mấy món cho vợ chồng Út, với con bé SoLar. Út nè, Hyun nhà chị- "

" Chị 2 à~ Anh chị đừng có xem em như người xa lạ được không? Anh chị yên tâm, em và chồng em nhất định sẽ coi Hyun như con của mình. Em mới phải xin lỗi anh chị đây, lâu rồi không về Daegu thăm anh chị mà mới tới lại phải đi ngay rồi. Anh chị 2 thông cảm giúp em nha. "

" Út nghĩ nhiều rồi, anh chị hiểu mà. Vợ chồng Út bận rộn vậy mà Út tới đây rước Hyun lên anh chị cũng đủ thấy phiền cho Út rồi. "

" Phiền gì đâu chị. Không có đâu.
Lần sau em với ông xã, cả con bé SoLar nữa sẽ về Daegu ở vài tuần mới được. "

" Thôi, thôi không nói nhiều nữa. Út tranh thủ đi về sớm đi. Còn phải tới công ty làm việc nữa. "

" Vậy thôi, anh chị với Jooyeon vào nhà đi. Tụi em đi đây "

" Cha, mẹ, Jooyeon.. .
Con đi đây.. . "

" Con nhớ nghe lời Út con, đến nơi nhớ gọi điện về nhà. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học tập, có gì nhớ phải nói ngay cho cha mẹ biết- "

" Mẹ, con gái biết rồi mà. Cha mẹ ở nhà phải nhớ chú ý sức khỏe, không được bỏ bữa đâu đó. Còn nữa, nếu có chuyện gì phải nói cho con gái biết ngay.. . Con sẽ cố gắng học thật tốt, không để cha mẹ phải thất vọng. "

" Chị Hyun~ Em sẽ nhớ chị lắm.. . "

" Chị cũng sẽ nhớ Út lắm~ Út ở nhà phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học thật giỏi, sau này có điều kiện rồi chị nhất định sẽ đưa em lên Seoul học.. . Nhớ phải chú ý đến sức khỏe, có biết chưa? "

*gật gật*

Nói rồi, cả nhà chị cùng ôm nhau thật chặt, thật chặt. Đôi mắt của mọi người cũng đã đỏ hoe lên.

" Được rồi Hyun à.
Con mau lên xe đi. "

" Cha, mẹ .. . Hyun đi đây.. . Jooyeon à.. . Chị 2 đi đây. "

SoLar chạy đến mở cửa xe cho Joohyun, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe.

" Thưa cậu, mợ con về~ Em về nha chị Jooyeon. "

" Anh, Chị 2 nhớ giữ gìn sức khỏe. Em về đây. Út về nha Jooyeon. Cố gắng học tập tốt vào con nha! "

" Ừm, 2 mẹ con về đi. Nhớ lái xe cẩn thận. "

" Baibai Út~ Baibai em SoLar.
Chị 2~ đến nơi nhớ gọi về nhà đó.. . "

Cửa xe vội vàng đóng lại. Bánh xe lăn đi thật nhanh, thật nhanh. Nước mắt họ đã chảy dài trên má, họ vẫn luyến tiếc không rời mắt khỏi chiếc xe đến khi khuất hẳn. Chị ngồi trong xe mắt nhìn ra phía khung cửa kính, nước mắt chảy lúc nào không hay. Không gian bỗng nhiên yên lặng đến lạ, chỉ có tiếng xe cộ, tiếng người nói bên đường, tiếng gió thổi là những âm thanh bên tai.

Tương lai phía trước vẫn còn rất dài. Chị, với một cuộc sống mới, một nơi ở mới, một ngôi trường mới và những người bạn mới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết không ngờ đến~
_________________

#rene_ne
Thật sự hy vọng mọi người sẽ thích nó~ Nếu được thì mọi người nhớ để lại comment cho mình, chê dở cũng được, chê không hay cũng được, viết tào lao cũng được.. . Tất cả sẽ là nền tảng để mình rút kinh nghiệm viết chap tiếp theo!
>< Mình là người miền Nam, có gì sai sót mong hãy bỏ qua nha~
° 🍁 . • 🍂 °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro