#11 Chị chờ em thêm một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nhìn Seungwan lo lắng lên tiếng.

" Có cần, qua đó một chút không? "

Không trả lời ngay, Seungwan vẫn nhìn về phía chị một lúc rồi nói.

" Không cần đâu. Chúng ta đi thôi. "

Seungwan cất từng bước chân nặng trĩu rời đi trước, khuôn mặt lạnh như băng không khỏi kèm theo đôi mắt của sự buồn bã. Yerim và Seulgi cũng nhanh chóng đi theo sau.

Phục vụ đã sớm đứng trước cửa, thấy ba người họ đến liền cúi đầu chào rồi mở cửa ra. Trong căn phòng có một người đàn ông đang đứng quay lưng ra cửa kính ở phía đối diện.

" Cha~ Mấy chị đến rồi này. "

Người đàn ông đó không ai khác chính là cha của Yerim - Kim Wonwoo. Nghe thấy tiếng Yerim liền quay người lại nhìn.

" Con chào chú Kim~ "

Seulgi nở nụ cười thân thiện bước đến chào. Phía sau là Seungwan.

" Con chào chú Kim. "

Kim Wonwoo thật ra là một đầu bếp rất nổi tiếng. Nói đến đây, phải kể đến cũng vì tài nấu ăn ngon và tình yêu chân thành của mình, chú ấy đã cưa đổ mẹ của Kim Yerim là Jung Yeji - là một bác sĩ tài giỏi lại vô cùng xinh đẹp. Gia đình họ đối với gia đình của Seungwan rất thân thiết, từ lúc Seungwan còn nhỏ đến giờ đều là một tay bác sĩ Jung chăm sóc những khi bị bệnh và cả Chủ tịch Son cũng vậy. Lúc cha mẹ Seungwan chưa qua đời, họ cũng là những người bạn thân thiết của cha mẹ Seungwan. Đến cả đầu bếp riêng trong nhà họ Son cũng là những học trò xuất sắc của chú Kim Wonwoo đây.

" Chà! Seungwan và Seulgi đây sao?!
Hai cháu càng lớn càng xinh đẹp thế này, đến chú cũng mém không nhận ra. "

Seungwan gắng gượng cười nhẹ nhìn chú Kim, Seulgi thì cười tít mắt với lời khen của chú.

" Con thì lại thấy chú Kim càng ngày càng trẻ ra, càng đẹp trai ra~ "

" Con bé này, xuống ngày cứ trêu chú. "

" Con nói thật lòng mà~ "

Lời chào hỏi nhau mở đầu gây nên tiếng cười vang vọng cả căn phòng.

Cả 4 người họ dùng bữa cùng nhau khi đồ ăn được xếp đầy bàn.

* cốc cốc *

Chú Kim lên tiếng.

" Mời vào. "

Một người đàn ông mặc đồng phục nấu ăn của nhà hàng tiến vào, cúi chào mọi người rồi nói.

" Bếp trưởng, có chút việc cần anh giải quyết ạ. "

" Tôi biết rồi. "

Chú Kim nhìn một lượt mọi người rồi nói.

" Thật ngại quá, chú bận chút việc. Mấy con ngồi ăn tự nhiên đi nhé. "

" Dạ. "

Cả ba người đều đồng thanh đáp trả. Chú Kim rời khỏi, Seulgi nhìn sang Seungwan lên tiếng.

" Wan, cậu không đói sao? "

Seungwan bỏ đũa xuống, cứ nhìn chằm chằm dĩa thức ăn mà không chút động tĩnh.

" Tớ không thấy đói. "

" Không đói cũng cố ăn vào một ít đi, chiều giờ cậu cũng đã ăn gì đâu. "

Yerim ngồi kế bên lên tiếng.

" Ah, đúng rồi. Lúc nãy em thấy hai người cứ nhìn về phía hai vị khách nào đó, là người quen của hai người ạ? "

" Hm.. . Ừm, là người quen. "

Nói xong, Seulgi quay sang nhìn sắc mặt của Seungwan.
Seungwan trông mệt mỏi, đứng dậy.

" Xin lỗi. Hai người tiếp tục ăn đi nhé. Tớ thấy không khỏe nên về trước đây. "

Không đợi hai người họ trả lời, Seungwan nói xong lập tức rời đi khỏi, mặc cho họ có buông lời kêu.

Xuống tầng lầu nơi lúc nãy chị ngồi cùng người đó, Seungwan vội đưa mắt nhìn về phía đó tìm kiếm hình ảnh của chị nhưng không hề bắt gặp. Joohyun chắc đã đi về trước đó.

Bước đến chiếc xe trong bãi đậu, rồi ngồi vào ghế lái, Seungwan nhanh chóng khởi động xe rời khỏi.

Ánh mắt đa sầu đa cảm, gương mặt không thể khá hơn, trong đầu Seungwan bây giờ chỉ nghĩ đến chị. Seungwan muốn nhìn thấy Joohyun ngay bây giờ, tự hỏi không biết chị đang làm gì, liệu chị có đang ở cùng người con trai đó, chị thật sự nghe lời cha mẹ mà chọn người con trai đó sao, tại sao chị lại nói dối?

Chiếc xe dừng chân trước căn biệt thự nhà SoLar. Mấy lần đưa chị về, lúc nào Seungwan cũng chờ đến khi dáng người chị khuất đi hẳn, chị lên đến phòng của mình rồi mới trở về. Seungwan biết rõ phòng Joohyun ở đâu, đưa mắt nhìn về phía căn phòng được bật đèn sáng, Seungwan có phần nào an tâm khi biết chị đã về nhà.

* Brừm brừm *

" Alô. "

" Tiểu thư, Chủ tịch muốn người về biệt thự, Ngài ấy có việc muốn gặp người. "

" Dạ, con biết rồi. "

Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, Seungwan lưu luyến nhìn về phía căn phòng Joohyun một lần nữa mới lái xe đi khỏi.

_____________________
#Biệt thự nhà Seungwan

Bước vào cửa với biết bao người cúi đầu chào, Seungwan vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

" Tiểu thư đã về. "

" Dì, Ông đang ở trên lầu sao? "

" Dạ, Chủ tịch đang chờ Tiểu thư trong thư phòng. "

" Dạ, vậy con lên lầu đây. "

Trả lời quản gia Choi với giọng điệu mệt mỏi, Seungwan chậm rãi bước lên lầu.

* cốc cốc *

Seungwan đứng trước thư phòng gõ cửa trước, rồi mới mở cửa bước vào.

Chủ tịch Son ngồi ở bàn phía đối diện, ông đang xem tài liệu gì đó.

" Con về rồi sao. Ngồi xuống đó đi. "

" Dạ. "

Rời khỏi bàn, Chủ tịch Son bước đến bên ghế sofa gần đó. Seungwan đứng đó sẵn, chờ ông ngồi trước rồi mới ngồi xuống sau. Với tới rót ít trà cho ông, Seungwan lẳng lặng không nói gì.

" Con có chuyện gì sao? "

" Dạ, không có. Chỉ tại con thấy hơi mệt. "

Seungwan vừa đặt tách trà trước chỗ ông ngồi, vừa nói.
Nuôi dạy Seungwan từ nhỏ, đâu phải chỉ vì một câu nói không sao của Seungwan thì ông liền nghĩ là thật.

" Từ nay, ta sẽ hạn chế đến công ty hơn. Mọi việc phải giao lại cho con rồi. "

" Dạ? Sao lại đột ngột thế ạ?
Hay là, ông thấy không khỏe chỗ nào sao? "

" Ừm, tuổi già rồi, đúng là không làm việc nhiều như trước được nữa. "

" Chỉ có vậy thôi sao? "

" Con bé này, không lẽ con mong ta bị bệnh gì đó sao? "

" Dạ, không. Con không có ý đó. "

Ông với lấy tách trà uống một ngụm, vẫn luôn quan sát sắc mặt của Seungwan.

" Con.. . và Joohyun, hai đứa cãi nhau sao? "

Nghe ông hỏi, Seungwan lại im lặng, cúi mặt xuống rồi chẳng nói gì.

" Thật ra, ai chủ động trước cũng không quá quan trọng. Quan trọng là chủ động thế nào, con và Joohyun có thật sự muốn tiếp tục. Đừng vì chút cãi vã, chút hiểu lầm rồi cả hai lại không ai nói gì, nếu lỡ có chuyện gì không phải là hối hận đã muộn rồi sao? "

" .. . "

" Ta thấy Joohyun là một nguồn năng lượng rất tích cực đối với con, sắp tới đây lại bận rộn việc công ty nhiều hơn nữa, con vẫn nên có người ở bên chăm sóc những lúc con thấy mệt mỏi hay áp lực. "

Seungwan cố gượng cười.

" Dạ, con hiểu ý ông rồi.
Cảm ơn ông. "

" Được rồi. Con xuống lầu ăn chút gì đi. "

" Dạ? "

" Nhìn mặt con một cái là biết, ta không hiểu con sao. Lại bỏ bữa nữa rồi. "

" .. . "

Ông dùng chiếc điện thoại bàn kế bên, nhấn gọi ai đó.

" Quản gia Choi, dọn chút đồ ăn tối cho Seungwan. Nếu nó không ăn, nói với tôi một tiếng. "

" Dạ, Chủ tịch. Tôi sẽ làm ngay. "

Nghe xong thì biết ngay không ăn thì không xong với ông, Seungwan đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Vậy ông nghỉ ngơi sớm đi ạ, con xuống lầu ăn đây. "

" Ừm, đi đi. "

___________________
#Sáng hôm sau

Seungwan mở mắt dậy khi ánh sáng mặt trời chỉ mới chiếu nhẹ qua tấm rèm cửa.

Rời khỏi chiếc giường ấm áp, Seungwan vào phòng vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết rồi bước ra phòng thay cho mình một bộ vest để chuẩn bị đến công ty. Làm luôn cả phần việc của ông mình, sắp tới đây có lẽ việc nghỉ học ở trường của Seungwan sẽ diễn ra thường xuyên hơn.

" Chào buổi sáng, Tiểu thư. "

Nhìn thấy Seungwan đang bước xuống lầu, quản gia Choi cúi đầu chào.

" Dì, con muốn ăn sáng bây giờ. "

" Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay. "

Hôm nay thức dậy sớm hơn mọi hôm, Seungwan muốn có nhiều thời gian hơn để đến công ty giải quyết công việc.
Lướt trên chiếc điện thoại, Seungwan bấm gọi cho ai đó.

" Alô. "

" Seulgi, cậu dậy chưa? "

" Ừm~ tớ cũng vừa dậy.
Sao thế? "

" Bảo cậu chút nữa không cần chờ tớ đi học ấy mà. "

" Hả? Sao vậy? "

" Từ nay ông tớ ít đến công ty, nên tớ làm thay cả phần của ông. "

" Ra là vậy.. . Chắc tớ nhớ cậu chết mất. "

" Gì vậy, chưa tỉnh ngủ à?! "

" Thật lòng đó.. .
Vậy đi, tranh thủ làm việc tối nay đến nhà riêng nhậu~ Ok không? "

" Ừm.. . Thế cũng được. "

" Vậy tớ rủ chị Joohyun với chị SoLar đến luôn nha. Cậu nhớ rủ cả Joy.
Hm.. . Rủ luôn cả Yerim đến không nhỉ? "

" .. . "

" Alô, wan! "

" Hửm.. . À.
Chỉ hai chúng ta thôi được không? "

" Ừm.. . Tớ biết rồi, thế cũng được. "

" Cậu chuẩn bị đi học đi. "

" Ừm. Tối gặp nha~ Bái bai~ "

" Bái bai. "

Thấy Seungwan vừa kết thúc cuộc trò chuyện, quản gia Choi đến gần.

" Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ. "

" Dạ. "

______________________
#Công ty SDJ

Cửa phòng làm việc của Phó Chủ tịch mở ra, Seungwan tiến vào trong, theo phía sau là Joy.

" Sooyoung, nói về lịch làm việc hôm nay đi. "

Seungwan đi đến gần bên bàn làm việc, vừa cởi áo vest ngoài ra vừa nói.

" Dạ. Sáng nay từ 7h30 đến 11h30 Chủ tịch chủ yếu giải quyết các hồ sơ trong công ty, đến đầu giờ trưa có lịch họp bàn về phương án quản bá sản phẩm mới ở SDJ cũng như những chi nhánh con khác, 13h đến 13h30 Chủ tịch có cuộc hẹn với giám đốc Chu của công ty RBB, 14h có cuộc gặp mặt với tổng giám đốc Choi của công ty RL, 15h có cuộc hẹn bàn họp tác với giám đốc Jeon ở công ty PC ở tại công ty, sau khi bàn việc xong sẽ tiếp tục giải quyết công việc còn lại.
Hết rồi ạ. "

" Sao lại có nhiều cuộc gặp mặt ở ngoài như vậy? "

" Thứ ký Song nói đây là ý của Chủ tịch ạ. "

" Giúp tôi lấy một ít thông tin của họ. "

" Dạ, em sẽ làm ngay. "

Sau 4 tiếng làm việc, với tốc độ của Seungwan công việc của công ty đã được giải quyết gần xong, chỉ còn một ít việc nữa là hoàn thành việc cần giải quyết trong hôm nay.

* cốc cốc *

" Mời vào. "

Joy tiến vào cùng với hộp cơm trưa đang cầm trên tay.

" Sếp à, cái này là quản gia Choi mang đến. "

Seungwan tạm bỏ qua đóng tài liệu trên bàn ngước lên nhìn, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

Làm việc mải mê đến nỗi quên cả giờ ăn trưa, có lẽ ông sớm đoán được rồi chuẩn bị cho Seungwan.

" Em để đó đi. "

" Dạ, Sếp nhớ ăn đi nha.
Vậy em ra ngoài đây. "

" Ừm. "

Qua giờ ăn trưa, từng lịch làm việc của Phó Chủ tịch Son cũng nhanh chóng kết thúc tốt đẹp.

Bây giờ cũng đã hơn 20 phút cho cuộc gặp mặt của Seungwan bàn việc với giám đốc Jeon.
Joy ngồi kế bên nhận được cuộc gọi từ ai đó. Kết thúc cuộc trò chuyện với cái cau mày, Joy tiến lại gần phía Seungwan nói thì thầm vào tai.

" Giám đốc Jeon, thật ngại quá, đột nhiên có chút việc quan trọng. E là phải dừng cuộc trò chuyện của chúng ta tại đây rồi ạ. "

Vừa nói hết câu Seungwan đứng dậy, giám đốc Jeon cũng nhanh chóng đứng dậy.

" À, không sao. Tôi hiểu mà. "

Seungwan đưa tay ra để bắt tay tạm biệt.

" Hợp tác vui vẻ. "

" Hợp tác vui vẻ! "

Họ cúi đầu chào nhau, Joy tiễn vị đó đi ra khỏi phòng rồi trở lại ngay sau đó.

" Joy, chuẩn bị xe đi. "

Joy và Seungwan nhanh chóng đi đến một chi nhánh con ICC gần công ty, đơn hàng trang sức vận chuyển đến chi nhánh bị một nhóm người chặn cướp, làm cho tài xế xe và vệ sĩ bị thương. Chúng lấy đi hết tất cả, chẳng để lại gì.

Lúc đến nơi, Thư ký Song đã có mặt ở đó. Seungwan cùng Joy nhanh chóng tiến đến.

" Phó Chủ tịch. "

Bỏ một tay vào túi quần, Seungwan với vẻ mặt điềm tĩnh hỏi chuyện.

" Thư ký Song, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? "

" Người của chúng ta kể lại, trên đường đi đến chi nhánh đột nhiên ruột xe bị xì hơi. Họ đừng lại và xuống kiểm tra, sau đó một chiếc xe tải tiến đến cùng một nhóm người bịt kín mặt. Họ ra tay bất ngờ hơn nữa thể lực cũng không tầm thường khiến vệ sĩ không kịp trở tay đã bị họ gây thương tích rồi đánh ngất, vốn có sự chuẩn bị nên họ đã dễ dàng lấy đi toàn bộ đá quý cũng như tất cả trang sức trên xe. "

Seungwan cau mày, đưa mắt nhìn đi hướng khác cho những dòng suy nghĩ trong đầu, vô tình có một hình ảnh đập vào mắt khiến Seungwan không khỏi chú ý đến. Kính xe ô tô đậu trước mặt hiện lên hình ảnh của một người mặc đồ đen, khuôn mặt được che kín sau lớp khẩu trang đen cùng chiếc nón lưỡi trai đen đang lén lút nấp phía sau bức tường gần nơi nhóm của Seungwan đang trò chuyện. Hành động của người này rất đáng nghi.

" Phó Chủ tịch, người có đề xuất ý gì không ạ? "

Seungwan đưa mắt về, tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.

" Mọi người nghe rõ này, ngay sau đây tuyệt đối không được rời mắt khỏi tôi sau khi tôi nói chuyện này. Nghe rõ chứ? Phía sau chúng ta, ở vánh tường gần nhất có một người bịt kín mặt rất khả nghi ... "

Ở phía đó, tên bịt mặt vẫn tiếp tục quan sát hành động của nhóm Seungwan, nhưng do khoảng cách, chỉ có thể nhìn mà không thể nghe được. Nhóm người Seungwan tảng ra, Seungwan cùng với Joy và hai vệ sĩ đi đến bên chiếc xe tải đậu gần đó xem qua những vết tích do nhóm cướp để lại. Thư ký Song đứng ở phía ngược lại.
Tên bịt mặt đó nấp vào sau vách tường, lấy chiếc điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó.

" Alô. "

" Thưa ngài, là tôi đây. Hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì cả, ngài yên tâm. "

Điện thoại phát ra tiếng cười cực sảng khoái của một người đàn ông nào đó.

" Được, làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi, có gì nhớ phải báo ngay cho tôi biết. "

" Tôi biết rồi ạ. "

Tắt điện thoại rồi bỏ lại vào trong túi, hắn đưa đầu nhìn nhóm người của Seungwan, nhưng thật bất ngờ rằng chẳng thấy bóng dáng của một ai.

( Đi đâu cả rồi? )

Đưa mắt nhìn thật kĩ ở phía xa nhưng vẫn không thấy đâu, hắn bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Vội quay đầu lại rồi chạy đi thật nhanh trong con hẻm, nhưng không may trước mặt hắn bây giờ là Thư ký Song cùng với 4 người vệ sĩ đang tiến lại gần.

( Chết tiệt.. . )

Hắn vội quay người lại rồi chạy ra ngoài, lần này là Seungwan cùng với Joy còn có cả hai người vệ sĩ khác đứng phía trước.

Hắn vẫn chạy ra, bất ngờ rút ra con dao trong người, rất nhanh tay đánh hai người vệ sĩ rồi làm họ bị thương. Thấy hai người họ bị hạ Joy tiến lên phía trước bảo vệ Seungwan, làm Thư ký cho người thừa kế tập đoàn lớn, tất nhiên Joy cũng có biết võ nghệ.

" Sếp, mau lùi lại phía sau. "

Nhưng sức lực của con gái tất nhiên khó có thể chống lại con trai, thấy Joy sắp trụ không lại tên đó Seungwan nhanh chóng tiến đến giúp một tay. Cả hai cùng đánh tên đó đúng là có gây khó một chút cho hắn, nhưng hắn không có quan niệm khi đánh nhau thì chí ít cũng thương hoa tiếc ngọc với con gái. Dùng con dao tên tay lần lượt cắt vào người của Joy và Seungwan, dẫm vào chân làm cả hai ngã ngay xuống đất. Thủ pháp rất nhanh và dứt khoát, hắn đã kịp chạy đi khỏi đó trước khi Thư ký Song và những vệ sĩ còn lại chạy đến.

" Phó Chủ tịch. Người không sao chứ? Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện, mau đến giúp một tay. "

______________________
#Siêu thị Parade

Seulgi đang đi mua một ít đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối.

( Mình nên mua thịt bò hay thịt heo đây nhỉ? )

Lấy điện thoại ra, Seulgi bấm gọi cho Seungwan.

Ở phía gần đó, SoLar khoác tay Joohyun vô tình đi lại gần chỗ Seulgi.

" Chị, đó không phải là Seulgi sao? "

" Ừm. Là em ấy. "

" Chúng ta qua đó đi. "

Ở phía này Seulgi đang mải mê hỏi ý Seungwan là ăn thịt bò hay thịt heo, nhưng gọi nãy giờ vẫn chưa được đến lúc bắt máy thì là tiếng của Thư ký Song.

" Kang Tiểu thư, là tôi, Thư ký Song đây ạ. "

" Hả? Thư ký Song sao lại nghe máy của Seungwan? "

" Dạ, Tiểu thư người không may bị thương đang ở trong bệnh viện, hiện tại không tiện nghe điện thoại ạ. "

" CÁI GÌ?
Seungwan đang ở bệnh viện?
Cậu ấy bị làm sao? "

Tiếng la lớn của Seulgi khiến Joohyun lo lắng, không đi lại mà chạy lại đến chỗ Seulgi.

" Tiểu thư yên tâm, cũng may chỉ là vết thương nhỏ. Người không cần phải quá lo lắng, tôi sẽ nói lại với Tiểu thư là Kang Tiểu thư có gọi đến sau ạ.
Tôi còn chút việc phải giải quyết, xin chào Kang Tiểu thư. "

Kết thúc cuộc trò chuyện, Joohyun lo lắng hỏi thăm Seungwan.

" Seulgi, Seungwan xảy ra chuyện gì sao? "

_______________________
#Nhà riêng của Seungwan và Seulgi.

Seulgi đang chuẩn bị than để nướng thịt thì một chiếc xe siêu xịn dừng trước cổng. Chỉ có thể là Seungwan chứ không ai khác, Seulgi vội tháo bao tay ra rồi đi về phía cửa cổng.

Thấy dáng người của Seungwan tiến vào phía sau là Joy, Joy bị thương ở cẳng tay, Seungwan bị thương ở cánh tay nên phần băng trắng ẩn hiện phía sau lớp vải áo sơ mi.

Seulgi chạy đến.

" Wan, vết thương cậu sao rồi? "

" Tớ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. "

Joy ở phía sau lên tiếng.

" Chị Seulgi, em cũng bị thương nè. "

Seulgi nhìn lần lượt hai người rồi để lại cái cau mày.

" Nè, rốt cuộc 2 người xảy ra chuyện gì vậy? "

Cuộc nói chuyện giữa 3 người họ bị cắt ngang bởi một tiếng gọi.

" Seungwan ah. "

Ở trong nhà, Joohyun và SoLar lần lượt chạy đến.

Joohyun tiến đến bên Seungwan, hết sờ vào khuôn mặt Seungwan, lại lo lắng nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem vết thương ở đâu, nghiêm trọng thế nào.
Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Joohyun, Seungwan đứng yên cho chị kiểm tra. Thấy được vết thương ở cánh tay, Joohyun mới thôi tìm kiếm.
Nhìn thấy khoé mắt chị đỏ lên, Seungwan lo lắng nói.

" Em không sao.. .
Chỉ bị thương nhẹ thôi. "

Seulgi và SoLar đứng gần đều mừng thay cho họ, cuối cùng thì cũng có dịp để họ lại ở gần nhau hơn và quan tâm nhau hơn, cuối cùng cũng có cơ hội để họ giải thích cho nhau về những hiểu lầm.

SoLar mở lời trêu chọc.

" Được rồi, tụi này không có vô hình đâu nha. "

Joy ôm bụng nhăn nhó.

" Mọi người à, chúng ta đến bàn ăn trước đã rồi từ từ nói chuyện tiếp. Em đói bụng quá à~ "

Vừa dùng bữa, Joy vừa kể lại cho mọi người nghe về sự việc. Xong xuôi hết họ lại nói chuyện phiếm với nhau thật vui vẻ.

Giữa cuộc trò chuyện, Seungwan nói với mọi người một tiếng rồi rời đi nghe điện thoại của ai đó.

" Alô. Ông nội. "

" Wan, vết thương của con thế nào rồi? "

" Dạ, con không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. "

" Không sao thì tốt.
Ngày mai con cứ nghỉ ngơi một bữa cho khỏe hẳn đi. "

" Dạ, không cần đâu ông.
Dạo này trên trường kiểm tra khá nhiều, cũng gần đến thi học kì.
Việc của công ty cũng không thể chậm trễ, ông cứ yên tâm giao việc này cho con. "

" Nói vậy là, con đã có cách gì rồi sao? "

" Dạ, nhưng vẫn còn phải điều tra thêm. "

" Ừm, được rồi. Ta sẽ cho thêm vệ sĩ bên cạnh con, lần này thì con không từ chối đâu nhỉ?
Nhớ phải thật cẩn thận, đừng để bị thương. "

" Dạ, con biết rồi ạ. "

" Ừm, được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. "

" Dạ, con chào ông. "

Kết thúc cuộc trò chuyện, Seungwan quay lại chỗ mọi người. Thấy Seungwan đi đến, SoLar lên tiếng.

" Seungwan, em vào trong nhà xem xem chị Joohyun thế nào rồi.
Lúc nãy chị bất cẩn làm rơi thức ăn lên người chị ấy, Seulgi có nói là trong phòng em có vài bộ chị ấy có thể thay ra, nhưng nãy giờ cũng lâu rồi chưa thấy chị ấy ra đây nữa.
Em vào trong xem thử xem. "

" Dạ. "

Seungwan nghe xong liền đi vào trong nhà, làm sao thấy được nụ cười nham hiểm của 3 con người ngồi ở đó.

Nhanh chóng đi lên lầu, cẩn thận gõ cửa phòng mình.

* cốc cốc *

" Chị, chị thay đồ xong chưa? "

Không có người trả lời.

* cốc cốc *

" Joohyun à, chị có trong đó không? "

Vẫn không nghe thấy tiếng của chị, Seungwan có chút lo lắng nên mở cửa vào trong.

" Em vào nha. "

Đèn phòng được bật sáng nhưng không thấy chị đâu, nhìn sang thì thấy đèn trong phòng vệ sinh cũng được bật sáng.

Seungwan tiến lại gõ cửa.

* cốc cốc *

" Chị. "

Giọng nói của chị vang lên ngay sau đó.

" Ah, Seungwan hả?! "

" Chị có cần em giúp không? "

" Ah, không cần đâu.
Chị sắp xong rồi. "

Nghe được câu trả lời, Seungwan yên tâm đi đến giường ngồi đợi chị. Lấy chiếc điện thoại ra rồi lướt lướt xem tin tức.

Nghe tiếng mở không lâu sau đó, Seungwan ngước lên nhìn.

" Chị xong rồi. "

Seungwan đứng dậy, vừa rời đi vừa nói.

" Vậy chúng ta xuống dưới thôi. "

" Ah, Seungwan. Khoan hẳn đi. "

Chị chạy đến nắm lấy tay Seungwan kéo lại.

" Chị có chuyện muốn nói.. . "

" Chị nói đi. "

" Chúng ta ngồi xuống rồi hẳn nói được không? "

Seungwan đi đến bên ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống, Joohyun cũng đi theo sau.

Joohyun ấp úng một hồi lâu rồi mới nói.

" Chị xin lỗi. "

" Xin lỗi? Chuyện gì? "

" .. . Hôm trước, mẹ chị có gọi đến. Cũng nhờ mẹ nói, chị mới biết là mình có.. . vị hôn phu. "

Nói hết câu, Joohyun ngước lên nhìn sắc mặt của Seungwan.

" Sao đó thì sao? "

" Thật ra, chuyện giữa chị với người con trai kia đều do bật phụ huynh quyết định lúc 2 người còn nhỏ. Hôm đó mẹ gọi điện nói chị mới biết chuyện. Phụ huynh hai bên muốn tụi chị gặp nhau, tìm hiểu nhau trước khi tiến đến hôn nhân.
Em còn nhớ cái đêm em thấy chị trong nhà hàng Butterfly không? Lúc đó là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa chị và anh ấy. "

_____ [ Đêm gặp nhau ở nhà hàng Butterfly ] ______

" Anh Jihoon, em có chuyện muốn nói. "

" Em cứ nói đi. "

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Joohyun, Jihoon chăm chú lắng nghe những gì Joohyun sắp nói.

" Thật ra.. . em, đã có người yêu rồi. "

Jihoon bất ngờ đưa mắt nhìn Joohyun, nhưng sau đó là một nụ cười.

" Hả? Em nói thật sao? "

Joohyun gật gật đầu.

" Vậy thì tốt quá~ "

Bây giờ đến lượt Joohyun bất ngờ nhìn Jihoon.

" Thật ra thì, anh cứ nghĩ sẽ rất khó để nói chuyện này với em nhưng may là em lại chủ động nói với anh trước.
Lúc hứa hôn anh cũng đã đủ lớn để nhớ được rằng em sẽ là vợ anh trong tương lai, nó không hề biến mất trong đầu anh. Với lại, cha anh là một người rất giữ chữ tín, ông ấy nhất định sẽ theo đó mà tiến hành cuộc hôn nhân của chúng ta.
Nhưng từ lúc bắt đầu tiếp quản công ty đến giờ, anh luôn gặp rất nhiều khó khăn. Có một người đã xuất hiện giữa lúc đó, cô ấy ở bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, luôn động viên, tiếp thêm cho anh sức mạnh để vượt qua mọi chuyện. Và rồi thì, em cũng biết rồi đấy. "

__________ [ Hiện tại ] ____________

" Mọi chuyện là như vậy.
Seungwan ah~ chị xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói với em một tiếng.
Em sẽ không giận chị chứ? "

Đến giờ thì, Seungwan mới có thể nở nụ cười nhẹ nhõm trước mặt chị.

" Thật ra, em luôn chờ chị nói với em mọi chuyện. Chị đã thành thật như vậy rồi, em nỡ lòng nào giận chị được. "

" Khoan đã, chị có chuyện này muốn hỏi. "

" Chị hỏi đi. "

" Cô gái dạo này hay đi cùng em và Seulgi, rốt cuộc em với người đó có quan hệ gì? "

" Cô gái.. . Chị đang nói Yerim đó sao, em ấy chỉ là bạn của em và Seulgi thôi. "

" Chỉ là bạn thôi sao?
Hôm trước chị thấy người ta hôn má em nữa mà. "

Nói xong, Joohyun quay đi còn chẳng thèm nhìn mặt Seungwan một cái.

" Chị ghen sao? "

Joohyun trả lời với giọng điệu giận dỗi.

" Ai thèm ghen với em chứ. "

Lúc chị giận dỗi, trong chị thật đáng yêu. Bất quá thì, Seungwan lại một lần nữa không thể kiềm chế được bản thân mình.

Bất ngờ ôm người chị vào lòng, Seungwan cẩn thận bế chị đặt lên giường. Cánh tay đang bị thương nên không thể chống đỡ cơ thể phía trên người chị mà thay vào đó Seungwan đè lên người chị.
Nhắm nhìn khuôn mặt đó có chút đỏ, một phần là vì muốn xem ý kiến của chị rồi mới tiếp tục. Thấy chị im lặng, Seungwan liền hiểu ra.
Ghé gần khuôn mặt chị hơn, Seungwan đưa chị vào một cái hôn thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.
Xa nhau mấy ngày, cứ ngỡ như đã xa chị tận mấy tháng. Chỉ có bản thân họ mới biết họ đã nhớ nhau nhiều đến nỗi nào.

Khi cả hai bắt đầu thiếu oxi để thở, Seungwan tiến xuống hôn rải rác khắp cái cổ trắng trẻo của chị và không quên để lại dấu vết.

" Ưmm~ .. . "

Kiềm nén không được mà phát ra tiếng rên nhẹ cùng tiếng thở dốc của chị, nó kích thích Seungwan đến nhường nào. Nhưng, Seungwan như bừng tỉnh, như nhớ ra chuyện gì đó. Bắt đầu dừng lại hẳn.

Seungwan ngước lên nhìn người con gái nằm bên dưới.

" Joohyun à, có thể.. . chờ em thêm một năm nữa không? "

Đến chuyện lái xe, còn bất chấp lái khi chưa đủ tuổi. Uống rượu, bia khi chưa đủ tuổi. Thế mà chuyện này Seungwan lại hỏi ý Joohyun?

" Hay là, nếu bây giờ chị muốn.. .
Chị cứ ra hiệu cho em biết. "

Mặt chị đỏ lên hết cả rồi, người vẫn cứ mềm nhũng ra dưới thân của Seungwan.

Hai người họ vẫn cứ chìm đắm trong ánh mắt của nhau, vì trong họ vốn đang tồn tại một nỗi nhớ đầy da diết, mà chắc chỉ họ mới có thể hiểu được.

______________________

#rene_ne
#200220

Happy Birthday, Son Seungwan 🎂💙
Seungwan ah~
Bae Joohyun nhớ chị!
Em nhớ chị!
Mọi người đều rất nhớ chị!
Seungwan ah, mọi người vẫn đang chờ.. . Chị nhanh chóng khỏe lại nhé!
Sinh nhật vui vẻ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro