#12 Lộ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan, có cần phải hỏi thẳng thế không chứ?! Câu hỏi khiến chị càng thêm đỏ mặt, ngượng ngùng không nói nên lời.

Cẩn thận quan sát từng biểu cảm của chị, Seungwan bật cười. Nhẹ nhàng nghiêng người qua nằm xuống cạnh chị.

Lặng đi một lúc rồi nói.

" Ông nội, sắp tới đây, có lẽ sẽ ít đến công ty. "

Joohyun nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Seungwan.

" Sao đột nhiên lại.. . "

Seungwan đưa mắt nhìn trần nhà. Trong đầu nghĩ về hình ảnh của ông.

" Em cũng giống chị, cũng thấy lạ. Và chắc lí do cũng không đơn giản như ông nói. "

" Em cũng đừng lo quá, chắc là không có gì đâu. "

Quay sang nhìn chị, rồi bất giác mỉm cười.

" Cảm ơn chị. "

" Hửm? Sao lại cảm ơn chị? "

" Chị, có thích Hóa học không? "

" Chị á?!
Hm.. . Thế em thích môn hóa à? "

" Chỉ là, em thấy nó có chút gì đấy giống với hai tụi mình. "

" Giống.. . giống thế nào? "

" Thì, nếu em là phenolphtalein, chắc hẳn chị là bazơ. Vì từ lúc gặp chị, cuộc đời của em chỉ toàn màu hồng thôi~ "

Màn thả thính độc của Seungwan khiến chị không khỏi cười to, cười tít cả mắt. Seungwan nhân lúc này lại ngắm nhìn chị, chị bình thường vốn đã xinh, lúc cười lại càng thêm mê hoặc lòng người, kèm theo giọng cười lớn của chị, giọng cười khiến người ta sảng khoái kèm theo niềm hạnh phúc đến lạ~

Dưới sân vườn trong lúc ba người đang cười nói vui vẻ thì Seungwan nắm tay Joohyun đi đến. Họ thay phiên nhau chọc ghẹo, nhưng cũng không vì thế mà Seungwan hay chị có ý định buông tay đối phương ra.

Trời cũng đã tối, Seungwan lên tiếng đưa chị và chị SoLar về nhà. Joohyun tất nhiên cũng muốn có thêm thời gian bên cạnh Seungwan, nhưng chị lo lắng cho vết thương nên không cho Seungwan đưa về. Một lúc sau đó quản gia Jun đến đón hai người về, Seungwan đành chiều theo ý chị.

____________________

Hôm nay có giờ kiểm tra trên lớp nên Seungwan dành chút thời gian đến trường cùng Seulgi.

Tuy nghỉ vài ngày, nhưng cảm giác đến lớp trong Seungwan lại vui đến lạ. Có lẽ, Seungwan thấy nhớ đến những người bạn hay những người anh, người chị luôn ngưỡng mộ mình, hay quan tâm, giúp đỡ mình. Cũng có thể, chỉ đơn giản là Seungwan cảm thấy nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ về những tiết học. Hay, có liên quan đến Joohyun, vì đây là nơi giúp hai người họ gần nhau hơn, giúp họ có một câu chuyện tình đẹp như hiện tại.

Trong lúc bước vào lớp học, Seungwan tự nhiên lại mỉm cười.

Mọi thứ cứ như vậy diễn ra, vậy mà đã một tuần. Cứ hết giờ học, Seungwan lại tranh thủ đi đến công ty. Hôm nào có việc còn xin phép nghỉ hẳn, không đến trường.

Công việc có bận rộn đến mấy, tất nhiên Seungwan cũng không hề quên đi Joohyun. Mỗi tối đến cả hai dành cho nhau chút thời gian, không gọi điện thì cũng sẽ nhắn tin cho nhau. Cả hai quan tâm, nhắc nhở lẫn nhau để cùng chăm cho đối phương thật tốt.

Nhưng như vậy thì làm sao thoả mãn được nỗi nhớ, mỗi khi kết thúc công việc, Seungwan luôn tự lái xe đậu gần nhà SoLar. Ngắm nhìn lên phòng chị, số lần phòng chị được bật sáng đèn dường như là không có, vì mỗi lúc đến đó thì trời đã tầm 1, 2 giờ sáng.

___________________
#Ngày tiếp theo

Hôm nay là ngày thứ 6, sắp đến cuối tuần.

Seungwan lại tiếp tục bỏ giờ học trên lớp vì dường như hôm nay có việc gì đó rất quan trọng cần giải quyết.

* cốc cốc *

Sau tiếng gõ cửa không lâu sau đó Joy vội vàng bước đến bên bàn làm việc của Phó Chủ tịch.

" Sếp à, đây là hồ sơ cuối cùng rồi. "

Seungwan nhanh chóng đón lấy tệp hồ sơ, mở ra rồi vội vàng xem ngay.

" Được rồi, Joy à, mau đi nhắn với người đó đến giờ ăn trưa thì lên đây gặp chị đi. "

" Dạ, sếp! "
.
.
.

Mới đó đã đến 11h, bắt đầu giờ nghỉ trưa của nhân viên công ty.

" Cô Park. "

Trưởng phòng tiến vào phòng nhân viên khi mọi người đang chuẩn bị đi ăn trưa.

" Dạ, trưởng phòng gọi tôi. "

Cô nhân viên nhanh chóng chạy đến bên cánh cửa nơi trưồng phòng đang đứng.

Trưởng phòng vừa đẩy mắt kính lên vừa chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi ghé vào nói nhỏ.

" Cô, đắc tội gì với Phó Chủ tịch sao? "

Cô đưa vẻ mặt khó hiểu, liếc mắt qua lại tỏ là đang suy nghĩ, sao một lúc thì lắc lắc đầu qua lại.

" Dạ, không ạ. "

Trưởng phòng thả lỏng, thở phào một cái thật nhẹ nhàng, vỗ vỗ lên vai Alice Park.

" Vậy chắc Phó Chủ tịch biết cô là người có tài, muốn khen thưởng gì đó chăng. Nói tóm lại là chuyện tốt rồi~
Thư ký Joy lúc nãy nói với tôi Phó Chủ tịch kêu cô lên phòng có việc.
Nhanh đi đi. "

" Dạ, tôi biết rồi. Tôi đi đây thưa trưởng phòng. "

" Ừm, được rồi. Đi đi. "

Cười nhẹ một cái rồi cúi đầu chào trưởng phòng để rời đi, nụ cười đó dần dần vụt tắt trên môi của Alice Park. Trên khuôn mặt đó thật ra đang che dấu đi nỗi lo lắng trong mình. Cô ta tự nhủ với mình rằng phải thật bình tĩnh.

Bước ra thang máy với tầng cao thứ nhì của tập đoàn SDJ, Alice bắt gặp ngay 2 vệ sĩ đang đứng trước thang máy, họ thấy Alice rồi cúi đầu chào, cô ta cũng lịch sự chào lại. Đưa mắt nhìn sơ qua không gian xung quanh, mọi thứ thật cao sang thật rộng rãi khiến người ta phải ngây ngất. Vừa nhìn cô ta vừa đưa chân bước vội đến ngưỡng cửa đầu tiên, lại có thêm 2 vệ sĩ đang đứng sẵn đó và họ lại có thêm cái cúi đầu chào nhau lần nữa.

Bước vào trong liền thấy một cô nhân viên đang ngồi làm việc gần đó, Alice bước đến hỏi thăm.

" À, làm phiền, cho tôi hỏi phòng của Phó Chủ tịch ở đâu? "

Cô gái đứng lên sau khi nghe thấy Alice hỏi, lịch sự, vừa mỉm cười nhẹ vừa trả lời.

" Cô là Alice Park? "

Alice dường như bị ngẩn người ra một lúc khi nhìn thấy cô trợ lý của Joy. Phải chăng người làm việc cùng với Phó Chủ tịch Son ai ai cũng xinh đẹp rạng ngời thế này?!

" À phải, là tôi. "

Xác nhận lại danh tính, cô gái đưa tay về phía cánh cửa trước mặt, đối diện với cô ta.

" Đó là phòng của Thư ký Joy, cô hãy vào trong Thư ký Joy sẽ đưa cô đến gặp Phó Chủ tịch. "

" À, vậy, cảm ơn cô. "

" Không có gì. "

" Vậy tôi xin phép. "

Alice cúi chào cô trợ lý, bước đến cánh cửa trước mặt, rồi từ từ mở ra.

Xuất hiện sau đó lại là một gian phòng, Joy để ý thấy rồi đứng dậy đi lên phía trước. Alice cũng bước nhanh đến chỗ Joy.

" Alice Park.
Cô đến trễ rồi.
Muốn chọc giận Phó Chủ tịch sao? "

" Xin lỗi.. . Thư ký Joy. "

Joy cau mày vừa quay bước đi vừa nói.

" Đi theo tôi. "

Joy đi trước đưa Alice đến căn phòng có cánh cửa thật to trước mặt.

* cốc cốc *

" Phó Chủ tịch, cô Alice Park đến rồi ạ. "

Một giọng nói trầm vang ra từ trong căn phòng.

" Cho cô ấy vào. "

Joy mở cửa ra, Alice vội cúi đầu chào rồi bước vào phòng.

Đây vốn không phải là một cuộc triển lãm để cô có thời gian quan sát cảnh vật trong phòng. Trước mặt cô không xa là bộ ghế sofa xịn sò, phía đối diện và có nền cao hơn nền xung quanh căn phòng là một cô gái đang ngồi làm việc với mái tóc màu bạch kim ngắn ngang vai. Bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt mà thay vào đó là 3 chiếc cúc áo không được cài, để lộ làn da trắng mịn.

Tay cô bắt đầu run lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ nét bình tĩnh. Cô cúi người một góc 90 độ.

" Chào Phó Chủ tịch. "

Seungwan phía đối diện ngừng viết cây bút trên tay, đưa mắt nhìn về phía Alice. Lấy nắp viết đóng lại, rồi đứng dậy. Vừa chỉnh lại trang phục vừa bước xuống ghế sofa ngồi.

" Đừng cúi chào nữa. Mau lại đây ngồi. "

" Dạ. "

Alice đưa người về, đưa mắt nhìn lén qua Seungwan một cái, rồi từ từ tiến đến ngồi xuống ghế sofa.

Nghiêng người lên phía trước, với tay lấy ấm trà rót ra tách, Seungwan nghiêng người về gác chéo chân lên.

" Alice Park. "

" Dạ, Phó Chủ tịch. "

Seungwan nhìn sang Alice, cô liền vội né tránh ánh mắt.

" Cô đã làm việc ở công ty được bao lâu rồi? "

" Dạ, đã gần 7 tháng rồi ạ. "

" Gần 7 tháng, mà đã nổi trội như vậy. "

" .. . "

" Thế, em gái của cô thế nào rồi?
Sức khỏe đã khá hơn chưa? "

Nghe đến đây, hai tay cô ta nắm lại siết chặt lấy tà áo vest. Không gian yên lặng, đáng sợ đến nỗi lúc cô ta nuốt khan nước bọt cũng thấy tiếng động rất lớn.

Buông lỏng hai tay ra, cô ta đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa, khụy hai gối xuống trước mặt Seungwan.

( Nhanh vậy sao. )

" Phó Chủ tịch, là tôi không đúng. Vì lúc đó.. . bọn họ đem em gái tôi ra uy hiếp, tôi thật sự không biết làm gì khác ngoài nghe theo lời bọn chúng.. . Hại công ty bị tổn thất nặng như vậy. Thật sự mong Phó Chủ tịch tha cho tôi lần này, có bắt tôi phải làm gì cũng được. Xin Phó Chủ tịch tha cho tôi lần này thôi. Cầu xin Phó Chủ tịch. "

...

_____________________
#Quán cafe Your Joy

Sau buổi chiều làm thêm mệt mỏi cuối cùng cũng đến giờ được nghỉ. Joohyun vội vào trong thay đồ ra, vừa thay đồ vừa trò chuyện với những nhân viên nữ làm chung thật vui vẻ.

Chị chào mọi người phải ở lại làm trễ hơn mình rồi ra về, vừa ra tới cửa chính thì

" Joohyun à! Chờ đã. "

Joohyun quay lại nhìn, thì ra là Suk Jin

" Chuyện gì vậy tiền bối? "

" À, chuyện là.. . "

Joohyun nhìn Suk Jin, khiên nhẫn chờ câu trả lời.

" Chuyện là.. . Tối ngày mai liệu em có rảnh không? "

" Có chuyện gì sao tiền bối? "

" À, thì, chuyện là.. . Anh có mua 2 vé xem phim, nghe nói là một bộ phim rất hay. Hm.. . nếu em rảnh thì.. . "

" Em xin lỗi nhé, tiền bối. "

" .. . "

" Chắc là, em không thể đi cùng được. Anh mời ai khác đi cùng nhé. Em thực sự xin lỗi. "

" À, không sao. "

" Vậy, em về trước đây ạ. "

Joohyun cúi đầu chào, Suk Jin vẫn đứng im đó chưa kịp chào lại thì chị đã quay lưng đi.

" Khoan đã, Joohyun! "

Anh ta chạy lên trước mặt đón chị lại, lần này thì nhìn thẳng vào mắt chị chứ không né tránh như những lần trước.

" Em, em.. . đã có bạn trai rồi sao? "

Joohyun có phần hơi ngạc nhiên.

" .. . "

" Hm.. . Ý anh là. Anh vẫn còn cơ hội chứ? "

Lần này thì đến lượt chị ngại ngùng, né tránh đi đôi mắt của anh ta.

" Em xin lỗi, tiền bối. "

" Nghĩa là, em có rồi sao? "

( Cũng có thể nói là như vậy. ) Joohyun gật gật đầu.

" Được rồi, anh hiểu rồi. "

Suk Jin gượng cười tươi.

" Thà là cứ nói thẳng ra như vậy, anh thấy tốt hơn nhiều đấy. "

Suk Jin đưa tay ra phía trước.

" Nào, bắt tay một cái xem như khởi đầu cho một tình bạn lâu dài nhé! "

Joohyun nhìn vào đôi mắt anh, rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra, chị đưa tay bắt lấy, cười mỉm.

" Được rồi, em về nhà cẩn thận nhé. Anh vào làm đây. "

Joohyun cúi đầu chào, Suk Jin chào lại rồi nhanh chóng bước vào trong làm. Joohyun quay lưng nhìn theo dáng người anh ấy đi vào trong.

Tiếng bước chân của một ai đó tiến gần hơn tới chỗ chị đang đứng, nghe thấy nên Joohyun quay người lại nhìn.

Joohyun cười thật tươi, chạy đến bên đối phương rút ngắn lại khoảng cách.

" Seungwan ah~ "

" .. . "

" Sao em lại đến đây? "

Joohyun thì tươi cười, còn Seungwan thì vẫn giữ mặt lạnh nhìn chị.

" Em đến đây xem trai tỏ tình với chị thì không được sao? "

" Hm.. . Em thấy rồi sao. "

Quay đi nhìn sang hướng khác, Seungwan cau mày lại

" Xem ra là có nhiều tình địch hơn em nghĩ. "

" Em làm gì có tình địch nào đâu chứ. "

Giờ thì đến lượt chị cau mày lại, nhưng chỉ được vài giây sau khi nói xong, có gì đó trong câu nói vừa rồi khiến chị ngượng ngùng, cái cau mày được dãn ra, ánh mắt âu yếm nhìn Seungwan.

Cái cau mày của Seungwan cũng dãn ra hẳn, Seungwan quay sang nhìn chị.

" Chỉ có.. . mình em thôi. "

Nói rồi chị đưa mắt nhìn đi hướng khác, Seungwan được một phen bật cười thật tươi. Đưa người xuống đồng thời đưa khuôn mặt thêm gần sát bên khuôn mặt chị, Seungwan lấy tay véo nhẹ lấy má chị. Hai người họ nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi.

" Chị đói chưa? Mình đi ăn gì đi. "

" Ừm, chị cũng đói rồi. "

" Mình đi. "

Seungwan đưa tay ra, Joohyun liền nắm lấy tay Seungwan. Họ cùng nhau đi đến chiếc xe đậu gần đó.

Hai người họ cùng nhau dùng bữa tối sau khi chị nói thèm tokbokki. Thay vì vừa ăn vừa nói về những vấn đề về công việc mà họ trải qua thì họ dành cho nhau thời gian để nói về sở thích ăn uống, thói quen thường ngày. Cười nói vui vui, vẻ vẻ.

Thời gian vốn cũng không còn sớm, Seungwan tranh thủ đưa chị về nhà.

" Đến nơi rồi. "

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự nhà SoLar. Seungwan nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống, Joohyun cũng mở cửa xuống xe cùng lúc.

Chị đứng đó trong lúc chờ Seugnwan đi vòng qua lấy tay vén lại tóc gọn gàng.

" Chị ăn no không? "

* gật gật *

Lấy tay xoa xoa lên đầu chị.

" Chắc chị cũng mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm. "

* gật gật * " Em cũng vậy. "

" Dạ. Chị vào nhà đi. "

Hai người họ nhìn nhau, do người ta bảo chị đi nên là chị buộc phải chủ động quay lưng đi vào.

Đi được vài bước thì dừng lại. Seungwan ở phía sau dõi theo chị.

Và rồi chị quay người lại chạy đến, ôm lấy Seungwan. Trên mặt hiện rõ nụ cười, Seungwan đưa hai tay ôm lấy chị.

Một cái ôm thật chặt đã quá đủ để thoả mãn, Joohyun chủ động rời khỏi.

" Về đến nhà thì nhắn cho chị biết nha. "

* gật gật *

" Vậy, chị vào nhà đây. "

* gật *

" Lái xe cẩn thận. "

" Em biết rồi. Bái bai~ "

" Bái bai~ "

Thu lại nụ cười sau lúc chị đã vào nhà, tiếp sau đó là cái cau mày trên khuôn mặt, rồi quay lưng về phía sau quan sát.

( Sao lại có cảm giác như đang có ai đó theo dõi vậy. )

Seungwan điềm tĩnh bước vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa quan sát kĩ kính chiếu hậu. Vẫn không thấy gì bất thường cả, Seungwan khởi động xe lái đi.

Tiếp tục quan sát kính chiếu hậu, lái xe ra đường lớn được một lúc, một chiếc xe mô tô quẹo ra từ con đường lúc nãy theo đuôi phía sau.

2, 3 phút trôi qua. Người đó vẫn giữ khoảng cách nhất định rồi chạy theo phía sau.

Seungwan cố ý lái xe vào một con đường khác để về nhà, chỉ là tốn thêm chút thời gian để về nhà. Thật trùng hợp người đó cũng lái vào con đường.

Biết chắc là mình nên làm gì, Seungwan dừng xe lại trước một quán ăn nhỏ phía đối diện. Bước xuống xe để mua vài món mang về, nếu người phía sau đúng thật là kẻ theo dõi thì chắc hẳn đây là lí do mà hắn đang cần để tiếp tục ở phía sau theo dõi Seungwan mà không hề lo lắng gì.

Mua thức ăn xong Seungwan trở vào xe. Gắn tai nghe Bluetooth nhấn gọi cho ai đó, rồi lái đi.

Tiếp tục lái xe về nhà và theo dõi kính chiếu hậu. Đúng lúc đi đến con đường tương đối ít người.

Đột nhiên có 2 chiếc xe mô tô khác chạy kè sát bên mô tô đó.

Hai người họ ra dấu bảo hắn ngừng xe lại. Nhận ra điều gì đó hắn vẫn tiếp tục lái và lái nhanh lên phía trước để chạy thoát. Seungwan chạy phía trước thấy hắn định lái vượt qua liền tăng ga dẫn trước, hai xe mô tô vẫn tiếp tục chạy sát 2 bên hắn, hơn thế nữa phía sau còn có thêm một chiếc xe ô tô, bố trí thế này làm hắn không chạy đi đâu được.

Người lái xe bên phải tháo cả nón bảo hiểm ra để nói chuyện với hắn.

" Dừng xe lại. "

" .. . "

" Tên kia, có nghe thấy không.
MAU DỪNG XE LẠI! "

Hắn vẫn không chút động tĩnh gì, anh lái xe bên phải nhìn anh lái phía còn lại gật đầu ra hiệu, rồi dần dần chạy chậm lại.

Anh bên trái bắt đầu chạy va vào xe hắn. Va 1 lần, va 2 lần. Và va lần 3 với cả dùng sức chân đá vào. Một âm thanh lớn phát ra khi hắn ngã xuống đường.

Seungwan dừng xe lại. Nhanh chóng bước ra khỏi xe cùng cái cau mày khó chịu trên mặt.

_______________
#rene_ne

Bỏ viết một thời gian rồi viết lại thực sự hơi khó khăn 😣 quên gần hết cốt truyện

Hôm nay mệt mỏi rồi, đọc xong rồi thì đánh một giấc thật ngon nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro