#13 Chị là động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lại làm hắn bị thương? "

Seungwan trừng mắt nhìn bọn họ.

" Còn đứng đó làm gì, mau đưa đi bệnh viện. "

Đám người đó riu ríu nghe theo, họ đưa hắn vào chiếc xe ô tô phía sau rồi nhanh chóng đến bệnh viện.

Seungwan cũng lái theo sau đó. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lấy chiếc tai nghe Bluetooth gắn vào tai rồi lại nhấn gọi cho ai đó.

" Ừm, Seungwan ah~ "

" Chị, em vừa mới về đến nhà. "

" Ừm. Thế thì em tắm rửa, nghỉ ngơi sớm đi nhé. "

" Dạ.
Chị cũng nhớ ngủ sớm một chút. "

" Ừm. "

" Hyun ah. "

" Hửm? "

" Ngủ ngon. "

" Em cũng ngủ ngon. "

" .. . yêu chị. "

" .. . "

Không chờ chị trả lời, Seungwan cười mỉm một cái rồi tắt máy trước, mặc kệ chị có đang sung sướng ở bên kia thế nào.

Vừa lái xe vào bãi đậu thì nhanh chóng vào bệnh viện ngay. Thấy Seungwan tới họ liền cúi đầu chào.

" Hắn sao rồi? "

" Bác sĩ nói cũng may chỉ bị trầy xước ngoài da, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. "

" .. . "

" Phó Chủ tịch, người cứ việc về nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ canh chừng hắn ở đây. "

Nhìn mặt tên đó lần nữa, Seungwan đưa mắt nhìn từng vệ sĩ của mình.

" Được rồi, nhớ canh chừng cẩn thận. "

Ra về tới cửa chính thì gặp người quen.

( Alice? )

" Ah, Phó Chủ tịch. "

Alice cúi đầu chào.

" Sao Phó Chủ tịch lại ở đây? "

" .. . Đúng rồi nhỉ, em gái cô cũng ở đây đúng không? "

" Dạ, đúng rồi. Là bệnh viện này. "

" Ở phòng nào? Đi thôi. "

" .. . "

Hai người họ vào thang máy rồi tiến lên tầng trên của bệnh viện. Ra khỏi thang máy Alice đi trước dẫn đường, liên tục đưa tay lên phía trước để mời Seungwan đi sau.

Đến trước một căn phòng VIP của bệnh viện, Alice mở cửa tiến vào.

" Chaeyoung ah~ có người đến thăm em này. "

Tiến vào trong thêm chút nữa, sau vách tường căn phòng là một chiếc giường rộng, một cô gái tóc vàng hồng đang ngồi tựa lưng sau cái gối.

" Chaeyoung, đây là Phó Chủ tịch của công ty chị đấy. Em mau chào Phó Chủ tịch đi. "

Chaeyoung không nói gì, chỉ nhìn Seungwan rồi cúi đầu chào.

Chaeyoung có mái tóc vàng hồng, gương mặt ưa nhìn - em có xinh đẹp, có cả nét dễ thương. Tuy mặt áo bệnh nhân tương đối rộng nhưng vẫn có thể nhìn ra em ấy rất ốm, phần xương quai xanh hiện rõ hẳn ra.

Seungwan cười mỉm.

" Chào em, Chaeyoung. "

Alice cảm thấy thật may mắn, thật vui khi Phó Chủ tịch công ty mình có thể đến đây thăm em gái mình, lại còn tươi cười thân thiện.

" Chị xin lỗi nhé Chaeyoung, do đột xuất quá nên không mang quà gì đến cho em cả. "

Alice lên tiếng.

" Phó Chủ tịch đến thăm đã là tốt lắm rồi, thật sự không sao đâu ạ.
Đúng rồi, mời Phó Chủ tịch ngồi đây ạ. "

Seungwan tiến đến bên ghế sofa gần đó ngồi xuống.

" Alice, chị cũng ngồi xuống đi. "

Alice cúi đầu, nghe theo lời Seungwan ngồi xuống.

" Từ nay đừng gọi em là Phó Chủ tịch nữa, dù gì chị cũng lớn tuổi hơn. Cứ gọi em bằng tên, không sao đâu. "

Alice lắc đầu liên tục.

" Vậy làm sao mà được, không được đâu Phó Chủ tịch. "

Ở phía giường bệnh Chaeyoung đột nhiên mỉm cười, thu hút sự chú ý.

" Chị ấy đã nói vậy rồi, chị hai cứ xưng hô cho thân thiết vào. "

Seungwan có chút đơ người trước nụ cười của Chaeyoung.

" Không hiểu sao mọi người đều sợ Sếp của mình thế không biết, nếu là em thì em sẽ không sợ gì đâu nếu như em không làm gì sai. "

" Yah! Chaeyoung. "

Alice đưa mắt nhìn phản ứng của Seungwan rồi cau mày nhìn Chaeyoung. Thấy vậy Chaeyoung bĩu môi, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

" Không sao đâu. "

Seungwan mỉm cười nhìn Chaeyoung, rồi nhìn sang Alice.

" Em ấy nói đúng mà không phải sao. "

Được một phen bất ngờ trước hành động của Seungwan, Alice không ngờ rằng Sếp của mình ngày thường hay cau mày khó chịu, lại có lúc thân thiện, dễ gần thế này.

" Hôm nay em bắt được một người, hắn lén lút theo dõi. Rất có thể là chung bọn với bọn người uy hiếp hai người lần trước. "

" Vậy sao? Nhưng dẫu sao, c.. .chị nghĩ là cũng rất khó để có thể tìm ra manh mối nếu như tên đó không chịu nói gì. "

" Lần trước chị có nói là hắn chỉ liên lạc qua mạng chứ không hề gặp mặt trực tiếp đúng không? "

" Đúng vậy. Tất cả mọi thứ hắn đều liên lạc qua mạng, trong lúc đang làm việc trên máy tính thì hắn đột nhiên xuất hiện, với lại cách thức nhắn tin cũng rất đặc biệt, giống như.. . Như một hacker vậy. Chị thật sự cũng không biết mặt mũi hắn thế nào, thân phận ra sao. "

(Hacker? )
Chaeyoung đột nhiên lên tiếng.

" Biết đâu em có thể giúp đấy ạ. "

Alice nhìn em gái hỏi.

" Em thì giúp.. .
Ah! Đúng rồi. Chaeyoung! "

Alice nhìn Chaeyoung mỉm cười tươi.

" Seungwan, về khoản này thì Chaeyoung có thể giúp chúng ta đấy. "

...

____________________
#Sáng hôm sau

Thức dậy vào đúng 6h mà không cần báo thức. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ chuẩn bị, Seungwan rời khỏi phòng để đến công ty.

Thấy Seungwan từ trên lầu đang đi xuống, quản gia Choi tiến lại cúi chào.

" Tiểu thư. "

" Dì~ Chào buổi sáng. "

Quản gia Choi mỉm cười, cúi đầu lần nữa.

" Chủ tịch đang chờ Tiểu thư dùng bữa sáng phía sau vườn. "

" Sao lại là phía sau vườn ạ? "

" Tôi cũng không rõ, đây là ý của Chủ tịch ạ. "

" Dạ, con biết rồi. "

Đi đến khu vườn phía sau nhà, Seungwan bắt gặp ông đang xem tài liệu gì đó.

" Ông nội. "

" Ừm, Seungwan. Mau ăn sáng đi rồi còn đi làm. "

Kéo ghế ngồi xuống cạnh Ông, Seungwan bắt đầu dùng bữa sáng.

" Công ty vẫn ổn chứ? "

" Dạ, vẫn ổn. "

" Nghe nói hôm qua con bắt được một người khả nghi. Thế nào rồi? "

" Con định hôm nay sẽ trực tiếp nói chuyện với người đó. "

" Seungwan. "

" Dạ. "

" Con có nghĩ đến, bọn chúng có liên quan đến chuyện của 8 năm trước không? "

Seungwan bỏ miếng Sandwich đang cầm xuống.

" .. . "

" Ta sẽ cho thêm người hổ trợ con điều tra, nếu thực sự là bọn người của 8 năm trước- "

" -Con nhất định sẽ không tha cho chúng. "

Không đợi Ông nói hết, Seungwan không kìm được mà thốt lên, nắm chặt tay thành quả đấm, mắt trừng vào khoảng không một cách đáng sợ.

" Con hãy nhớ lấy, làm gì cũng phải suy nghĩ tốt trước khi làm, nhất định không được để bị thương. "

" Dạ, Ông cứ yên tâm. "

" Ừm. "

Seungwan nhìn Ông với đôi mắt buồn.

" Chuyện của chị.. . vẫn chưa có tin gì sao ạ? "

" Vẫn chưa.. . Nhưng con đừng lo, có tin gì người của ta nhất định sẽ thông báo ngay. "

Nói đến đây thì ăn không vô được nữa, Seungwan với lấy ly sữa uống một hơi.

" Ông, con ăn no rồi. Ông tiếp tục dùng bữa đi ạ, con đi làm đây. "

Vừa nói Seungwan vừa kéo ghế đứng dậy.

" Khoan đã.. .
Từ nay bữa ăn sáng và tối, con nhớ dành thời gian để ăn ở nhà. "

Giờ Seungwan mới để ý thấy Ông đã gầy đi, cảm giác sức khỏe Ông cũng không còn tốt như trước, nhưng Ông chưa bao giờ nói về chuyện này. Ông ở nhà một mình tất nhiên cũng buồn chán, cũng cảm thấy cô đơn.

" Dạ, tối con sẽ về sớm.
Thưa Ông con đi. "

" Ừm, được rồi, con đi đi. "

Cúi đầu chào Ông, Seungwan rời đi. Ông nhìn theo với đôi mắt buồn không khỏi lo lắng.

Bước ra khỏi cửa chính thì Joy đã đứng sẵn đó. Thấy Seungwan đến Joy cúi chào rồi đi qua mở cửa.

Chiếc xe khởi động để bắt đầu rời đi thì toàn bộ vệ sĩ cúi đầu chào cho đến khi xe Seungwan đi khỏi.

_____________________
#Tập Đoàn SDJ

Trong lúc Seungwan đang bận rộn với công việc thì đột nhiên cánh cửa phòng làm việc mở ra, cũng không ngạc nhiên lắm với hành động không gõ cửa mà vào, Seungwan ngước lên nhìn.

" Chào~ Seungwan. "

" Ừm, chào cậu. "

Vừa nói xong một câu, Seungwan lại cúi đầu làm việc tiếp, không thèm quan tâm đến người kia.

Seulgi tiến đến bàn làm việc của Seungwan, ngồi tựa vào bàn, là tư thế đối diện với Seungwan rồi quay lưng về phía cửa chính.

Nhìn sơ qua đóng tài liệu trên bàn làm việc, rồi đưa mắt nhìn Seungwan. Vẫn chưa thu hút được sự chú ý, Seulgi đưa tay đặt vào cằm của Seungwan rồi kéo khuôn mặt ấy qua nhìn mình.

" Sao cậu không thèm nhìn tớ một cái vậy?! Mới sáng sớm thứ 7 rảnh rỗi thế mà tớ không ngủ nướng qua công ty thăm cậu này. Cảm động không? "

Bỏ đóng tài liệu xuống Seungwan tiếp chuyện với Seulgi.

" Cảm động ghê luôn á, tớ sắp khóc rồi này. "

" Hôm nay tranh thủ làm sớm một chút, tụi mình đi đâu đó chơi đi. "

" Cậu không cần học bài, làm bài gì hả? "

" Hôm nay thứ 7 mà. Với lại, chưa đầy 45 phút là học xong hết cả thôi, lo gì. "

Cũng phải, mải mê nhắc về Seungwan nên ít người biết về sự lợi hại của Seulgi nhỉ?! Nếu Seungwan nổi trội 10 phần thì Seulgi cũng đã nổi trội hết 8 phần, 2 phần còn lại chẳng qua là sự lười biếng thôi~ Từ nhỏ đến lớn, Seungwan và Seulgi đã là đôi bạn thân cùng chơi chung, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học. Nếu Seungwan là một thần đồng, thì Seulgi cũng là một thần đồng, hai người họ sức lực vốn ngang nhau.

" Tớ hứa với Ông tối nay sẽ về sớm dùng cơm với Ông rồi. "

" Vậy tớ cũng về nữa~ Ok, cứ vậy đi ha. "

" Tùy cậu thôi. "

Đặt tay lên bàn thì vô tình để lên trúng cái gì đó, thì ra là một chiếc laptop.

" Hửm, chẳng phải cậu đang có một cái trên bàn rồi sao? "

" À, tớ để tặng cho một người. "

Cắt ngang cuộc trò chuyện là sự xuất hiện của Joy.

" Sếp à, Alice còn có cả một cô gái nào đó đang chờ ở ngoài. "

" Mời họ vào đi Joy. "

" Dạ. "

Seulgi thắc mắc.

" Ai vậy Wan? "

" Hm.. . Alice là nhân viên công ty, chị ấy bị một đám người nào đó lấy chuyện em gái bị bệnh mà uy hiếp chị ấy phải nghe theo. Chính là cái vụ xe tải chở hàng bị cướp lần trước. "

" À, là chị ấy sao?! Thế mọi chuyện thế nào rồi? "

" Chị ấy nhận lỗi rồi, cũng do bị uy hiếp nên mới làm theo. Tớ cũng không truy cứu gì thêm nữa. "

Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Seulgi quay ra phía sau nhìn.

Alice tiến vào cùng chiếc balô phía sau và chiếc laptop trên tay, phía sau là Chaeyoung. Mặc trên người chiếc áo crop-top và quần jean eo cao, Chaeyoung tạo ấn tượng đầu tiên cho Seulgi khá cao, khiến cô nàng có chút đơ đơ ra.

Alice, Chaeyoung lần lượt cúi chào Seungwan và Seulgi. Ra vào công ty cũng tương đối, tất nhiên Alice cũng biết đến danh tiếng của Seulgi.

Seungwan đứng dậy rồi đi xuống.

" Mời hai người ngồi. "

Alice cùng Chaeyoung tiến đến ngồi trên sofa.

" Chị và Chaeyoung uống gì? Để em kêu Joy mang vào. "

Hình như sau cuộc trò chuyện trước đó, quan hệ giữa 3 người họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

" Hm.. . Trà sữa thì có được không ạ? "

Seungwan nhìn Chaeyoung mỉm cười.

" Tất nhiên là được. "

" Hm.. . Cho chị một ly cafe là được rồi, cảm ơn em. "

Seungwan quay ra sau nhìn Seulgi đang ngồi trên ghế của mình.

" Seulgi, cậu uống gì? "

" Ha, cũng may là cậu chưa quên tớ. Tớ thấy hơi buồn ngủ, cho tớ một ly cafe luôn đi. "

" Ok. "

Seungwan vừa đi ra ngoài thì Seulgi đi đến chỗ sofa để làm quen.

Thấy Seulgi xuống, Alice đứng dậy cúi chào, Chaeyoung cũng làm theo sau đó.

" Hai người không cần phải vậy đâu mà, mau mau ngồi xuống. "

Seulgi ngồi xuống trước rồi hai người họ ngồi theo sau.

Seulgi nhìn Alice.

" Chị biết em sao? "

" Tất nhiên là biết rồi. Em thường hay đến công ty tìm Seungwan, chị cũng có nghe qua mọi người nói về em một chút. "

" Hửm? Vậy sao? Họ nói gì về em? "

" Hm.. . Thì là.. . em là bạn thân của Seungwan, là con của Kang Tổng tập đoàn KDJ. "

Nhờ chị Alice nói, đến đây Chaeyoung mới được biết thân phận của Seulgi, không tầm thường tí nào.

Seulgi nhìn sang Chaeyoung.

" Còn đây là? "

Chaeyoung lên tiếng.

" Chào chị. Em là Chaeyoung, em gái của chị Alice. "

" Chaeyoung sao?! Em rất xinh đấy. "

Chaeyoung thẹn thùng.

" Em cảm ơn ạ. "

Seungwan mở cửa tiến vào.

" Mọi người đang nói gì đấy? "

" Mình đang làm quen với hai người họ thôi. Ủa mà, các cậu định họp ở đây hay sao đấy? "

Seungwan vừa đi vào vừa nói.

" À, chuyện là, bọn người đó thường liên lạc với chị Alice qua laptop khi chị ấy đang làm việc. Nên thời gian sắp tới, cứ hễ hắn liên lạc tớ sẽ nhờ Chaeyoung theo đó mà tìm ra chút thông tin từ tên đó. "

" Tớ vẫn chưa hiểu lắm. "

" Chaeyoung rất yêu thích và thành thạo lập trình, còn là một hacker giỏi nữa đấy. "

" Wow~ "

Seulgi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.

Seungwan tiến lại chỗ Chaeyoung cùng một chiếc laptop mới tinh lấy trên bàn làm việc xuống.

" Tặng em này. "

" Chị tặng em sao? "

" Ừm. "

Chaeyoung nhìn qua chị Alice, rồi có chút lưỡng lự.

" Em lấy đi, cứ xem là quà chị tặng em xuất viện. "

Chaeyoung lại nhìn sang Alice lần nữa, thấy chị mình gật đầu Chaeyoung mới đứng dậy đón lấy.

" Cảm ơn chị, Seungwan~ Em thực sự rất thích nó. "

Seungwan mỉm cười.

" Em thích thì tốt rồi. "

Seungwan quay sang nhìn Seulgi.

" Cậu kiếm gì đó chơi đi, tớ làm việc tiếp đây. "

" Hay chị qua đây ngồi chơi game với em nè. "

Trong lúc chán nản lại được Chaeyoung mở lời mời, tất nhiên Seulgi liền chạy sang ngồi cạnh em ấy ngay.

Sau gần một tiếng làm việc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Alice la lớn.

" A.. . A, tới rồi tới rồi. Tên đó xuất hiện rồi. "

Seungwan nghe thấy liền đi nhanh xuống chỗ Alice, Chaeyoung và Seulgi kế bên cũng ngồi sát vào quan sát máy tính.

« Alice. »

Chaeyoung bình tĩnh lên tiếng.

" Chị hai, chị cứ nói chuyện với hắn bình thường nhưng cố gắng kéo dài thời gian một chút. "

" Ừm, được rồi. "

Hết nhìn vào máy tính của Alice lại nhìn sang máy tính của Chaeyoung. Seungwan và Seulgi cũng bồn chồn, lo lắng không thôi.

« Tôi đây ạ, ngài có việc gì dặn dò? »

« Mọi chuyện vẫn ổn? »

« Son Seungwan vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, mọi thứ vẫn ổn ạ. »

Chaeyoung ngồi kế lên đôi tay nhanh nhẹn tạo ra hàng loạt mảng trên máy tính toàn những chữ, con số, kí tự phức tạp và khó hiểu.

« Thế thì tốt.
Sắp tới đây có lẽ Son Seungwan sẽ tăng cường cảnh giác, cậu nhớ hành động cẩn thận.
Số tiền điều trị cho em cậu sẽ tăng gấp 3 nếu như làm tốt. Ngược lại, nếu phản bội tôi...
Cái kết nhất định sẽ rất thảm.
Nhớ lấy. »

Chaeyoung lên tiếng.

" Sắp được rồi ạ. "

Trên máy tính của Chaeyoung, thanh màu xanh loading hết thì hiển thị lên dòng chữ
‹ Quá trình nhận diện hoàn thành ›

Cả 4 đều tập trung quan sát vào hình ảnh hiện lên sau đó trên máy tính. Hình ảnh của một người đàn ông mặc vest màu đen, trạc 40 mấy tuổi, với bộ râu quai nón nổi bật.

Seungwan nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

( Tổng giám đốc Kim của tập đoàn KDJ. )

Ngồi kế bên Chaeyoung, Seungwan ngạc nhiên bấy nhiêu thì Seulgi ngạc nhiên gấp nhiều lần.

Liếc nhìn Seulgi, Seungwan không nói gì.

Alice lên tiếng.

" Seungwan à.. . "

" À.. . vậy là ổn rồi, em có biết người này. Hm.. . Chị cứ trả lời lại bình thường đi. "

" Em có biết sao? "

Seungwan trả lời bằng một cái gật đầu rồi không nói gì.

« Tôi hiểu rồi ạ. Vậy tiếp theo đây tôi nên làm gì ạ? »

« Tạm thời cứ vậy đã. Có gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau. »

Cuộc trò chuyện kết thúc, Giám đốc Kim cũng biến mất khỏi màn hình máy tính của Chaeyoung. Lúc này nhìn qua Chaeyoung mới để ý thấy vẻ mặt mất hồn của Seulgi.

Chaeyoung lắc nhẹ tay Seulgi.

" Chị Seulgi.. . Chị Seulgi, chị sao vậy? "

Seulgi chớp mắt sau một lúc thất thần, trả lời.

" À, ừm, chị không sao. "

Chaeyoung thấy có chút gì đó rất lạ, rồi bỗng nhiên trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ.

" Được rồi, chị Alice, hôm nay đến đây thôi. Người thì cũng đã biết rồi, em sẽ cho người điều tra. Chaeyoung cũng chỉ mới xuất viện, hôm nay chị cứ việc tan làm sớm đưa em ấy đi dạo cho khoây khoả. "

" Vậy thì cảm ơn em, Seungwan~ "

" Còn nữa, chúng ta ở ngoài tốt nhất đừng bắt chuyện với nhau, lỡ như lại có thêm gián điệp trong công ty hay có người theo dõi, chuyện của 2 người nhất định sẽ bị lộ. Chị và Chaeyoung nhớ cẩn thận. "

" Ừm, chị biết rồi.
Vậy chị với Chaeyoung đi trước nhé. "

* gật *

Chaeyoung đứng dậy chào Seungwan và Seulgi.

" Tạm biệt chị Seungwan, chị Seulgi. "

" Chào em nhé Seulgi. "

" Hm.. . Dạ, 2 người về cẩn thận. "

Cánh cửa đóng lại sau khi 2 người họ rời khỏi, Seungwan tiến tới ngồi cạnh Seulgi.

Seulgi quay sang nhìn Seungwan, vẻ mặt nhăn nhó.

" Seungwan.. . Tớ, tớ thực sự không biết chuyện này. Tớ.. . "

" Được rồi, được rồi, không sao cả. Tớ tin cậu. "

______________________
#Quán cafe Your Joy

Sau chuyện lúc trưa, không những Seulgi thất thần, Seungwan cũng thất thần. Cả buổi ngồi trước bàn làm việc nhưng chẳng làm được việc gì, chỉ biết chờ đến chiều, chạy đến chỗ Joohyun làm, gặp Joohyun.

Hôm nay là thứ 7, chị được tan làm sớm. Vừa ra khỏi quán thì lập tức nhìn ngó xung quanh, Joohyun mỉm cười khi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Joohyun chạy đến chỗ Seungwan.

" Seungwan ah~ "

Seungwan ngước mặt lên nhìn sau khi nghe thấy tiếng chị, tự động cười.

" Đến đón chị sao? Sao lại không nói trước một tiếng. "

" .. . "

" Em sao vậy? Sắt mặt không tốt lắm? "

* lắc đầu * " Em không sao. "

( Chắc hẳn công việc rất nhiều, rất vất vả. )

" Chị nên làm gì cho em đây.. . "

" Em muốn gì, đều được sao? "

* gật gật *

" Thế em có thể ôm chị một chút không? "

Seungwan tiến tới, dang tay ra để đón chị vào lòng thì bị chị gạt tay xuống.

" Yah~ em làm gì vậy? Ở đây đông người lắm đấy. "

Seungwan nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt có chút giận dỗi.

" Thôi được rồi~ Mình cùng nhau đi mua ít đồ, chị sẽ nấu vài món cho em ăn. "

Seungwan vừa mở cửa xe ra vừa nói.

" Thế thì không cần đâu, nhà em có nguyên liệu cả rồi. "

" Hả? "

" Ông muốn từ nay em về nhà ăn cơm, vừa hay có thêm chị nữa, nhất định ông sẽ rất vui. "

" Hm.. . Chị ăn mặc thế này, có ổn không? "

Seungwan nhìn một loạt từ trên xuống dưới.

" Cứ như một thiên thần ấy! "

Joohyun lập tức mỉm cười, ngại ngùng không trả lời mà vào thẳng trong xe ngồi.

Trước khi về nhà, do chị nói muốn mua một ít đồ biếu ông nên Seungwan chở chị đến siêu thị.

Đậu xe vào bãi xong thì cả 2 xuống xe chuẩn bị đi vào mua đồ. Đúng lúc Seungwan nhận được cuộc gọi từ ai đó.

Joohyun nhìn sang thấy Seungwan có chút lưỡng lự nên lên tiếng.

" Em cứ nghe đi, chị vào mua rồi ra ngay. "

" Dạ, vậy em ở đây chờ. "

" Ừm~ "

Khoảng 15 phút sau chị đi ra cùng vài thứ đồ trên tay, đi đến chỗ đậu xe nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy Seungwan đâu.

Joohyun thử mở cửa xe ra.

" Yah! Làm chị giật cả mình. "

Seungwan ngồi vào chỗ của chị trên xe, ánh mắt thì nhìn thẳng về phía trước.

" Sao em lại ngồi ở đây? "

" Chị, lúc nãy chị nói rằng chỗ kia quá đông người nên không cho em động tay động chân. "

" .. . "

" Vừa hay em mới phát hiện ra một nơi ít người, chỉ có hai chúng ta. "

Seungwan nói hết câu thì nhìn chị.

" Ý em là.. . ở trong xe sao? "

Seungwan một tay choàng qua eo kéo chị ngồi vào lòng mình, nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Mặt chị lúc này áp sát vào chỗ xương quai xanh của Seungwan, Seungwan dùng cả 2 tay ôm lấy chị vào lòng.

" Cho em 5 phút thôi. "

Ngoan ngoãn ngồi đó, Joohyun choàng tay ôm lấy Seungwan.

" Em vất vả rồi~ "

Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.

( Thật muốn mang chị đi gặp em của trước kia, để chị biết rằng sự xuất hiện của chị đã làm thay đổi một người nhiều đến thế nào. )

" Cảm ơn chị, Bae Joohyun. "

___________________
#rene_ne
#200412

Những nhân vật được nhắc đến trong truyện toàn là những người tớ yêu mến.

Ý tớ là, tớ rất u mê Park Chaeyoung~

Mà khoan đã, nhân vật nam đa số tớ tự đặt tên chứ chẳng u mê gì đâu nhé~ Đa số.. .

Có vài từ diễn tả hành động, cũng như lời nói, biểu cảm của nhân vật tớ cứ lập đi lập lại suốt, nghe hoài cũng chán nhỉ? Tớ sẽ cố tìm từ ngữ mới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro