#14 Vở kịch dành cho đồng bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, sau 5 phút Seungwan buông tấm thân nhỏ bé đó của Joohyun ra, không hề tái mái tay chân hay quá tầm kiểm soát mà làm gì sầm bậy.

Trở về ghế lái ngồi vào, cuối cùng thì xe của 2 người cũng xuất phát.

" Hm.. . Seungwan ah. "

Chị mở lời với dáng vẻ lúng túng, khó nói. Do tập trung lái xe nên Seungwan vẫn nhìn thẳng, chẳng phát hiện ra điều gì.

" Dạ? "

" .. . Chuyện là, mấy bản thiết kế tương tự như lần trước ấy, không biết là em có muốn mua nữa không? "

Seungwan quay sang nhìn chị.

" Chị vẽ thêm được bao nhiêu bản rồi? "

" Vì vừa làm thêm vừa học trên trường nữa, thật sự không có nhiều thời gian cho lắm, chị chỉ mới vẽ được 7 ý tưởng thôi. "

" Vậy cứ hễ được 10 ý tưởng chị liên lạc với em, em mua hết. "

" Thật sao? "

" Dạ. Thật. "

Joohyun tuy rất vui mừng nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó.. . sao lại dễ dàng như vậy.

" Có thật là.. . bản vẽ của chị có thể dùng được không? Chị thật sự không muốn em vì chị mà- "

" -Ngốc ah~ Chị nghĩ đi đâu vậy. Không phải em đã nói là thiết kế của chị trong buổi ra mắt sản phẩm mới lần trước rất thành công hay sao. "

Joohyun rời mắt khỏi Seungwan khi cảm thấy yên tâm, chị cong môi cười.

" Nếu vậy thì, chị cứ xin nghỉ việc ở quán cafe đi. "

" Hm, chuyện này.. . "

" Sắp tới cũng phải lo cho việc thi đại học nữa, chị không nên bỏ ra nhiều thời gian như vậy đâu. "

" Em nói phải, nhưng chị làm hết tháng này đã. "

" Vậy cũng được. "

Chạy thêm một lúc nữa thì về đến nhà Seungwan. Lúc vừa bước xuống xe 2 người đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ bên trong nhà.

Quản gia Choi bước đến cúi chào.

" Tiểu thư, Bae Tiểu thư. "

Joohyun nhanh chóng cúi đầu chào lại Dì Choi.

" Con chào Dì~ "

Nghe thấy tiếng thì mọi người đang ngồi trong phòng khách nhìn ra phía 2 người họ.

Seulgi lên tiếng.

" Chị Joohyun~ "

Căn nhà hôm nay trông có vẻ rất vui vì tiếp đón khá nhiều khách, bao gồm Bác sĩ Jung - mẹ của Yerim, Yerim, Seulgi và có cả chị.

Sau tiếng gọi của Seulgi, Seungwan cùng Joohyun tiến lại chỗ mọi người.

Joohyun, Seungwan mỗi người một câu.

" Con chào Ông~ "

" Chào Dì Jung. "

Xong chị quay sang lễ phép cúi chào Bác sĩ Jung.

" Chị, đây là Dì Jung, mẹ của Yerim. "

Dì Jung lên tiếng.

" Con bé Yerim về nước không lâu mà đã có nhiều bạn thế này rồi à. "

Seulgi trêu.

" Em ấy hệt như một nhà ngoại giao ấy Dì ạ, quen biết rộng rãi lắm luôn. "

" Chị quá khen rồi~ Haha. "

Ông lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ.

" Hai tụi con mau ngồi xuống đi. "

Chị bước đến gần bên Ông, hai tay cầm túi đựng trà biếu Ông.

" Con có mua một ít trà biếu Ông ạ. "

Ông tươi cười nhận lấy.

" Cảm ơn con nhé, Joohyun. "

Biếu Ông quà xong, chị đi đến ngồi kế bên Seungwan.

Họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau đến giờ cơm chiều. Xem ra hôm nay Seungwan không được ăn cơm Joohyun nấu.

Đến giờ ăn, người làm trong nhà tự động dọn thức ăn hết lên cái bàn dài, xong xuôi họ thông báo cho quản gia Choi nhắc mọi người đã đến giờ ăn.

Để Ông đi trước, mọi người đi theo sau.

Tất cả vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi Ông nội bắt đầu ho không ngớt, đưa tay đặt lên trên ngực.

" Ông nội. "

Seungwan ngồi kế bên vội rời khỏi ghế tiến ngay tới chỗ Ông, Bác sĩ Jung cũng lập tức chạy đến chỗ Ông ngồi.

" Quản gia Choi, nhanh nhanh đem thuốc ra đây. "

" Dạ. "

Thật may khi cơn ho dần trở nên giảm đi, Seungwan đưa Ông lên lầu nghỉ ngơi, cùng lúc đó cũng có cơ hội để biết được bệnh tình của Ông từ Bác sĩ Jung.

Joohyun, Seulgi cùng Yerim ngồi lại phòng khách.

Yerim mở lời.

" Chị Joohyun. "

Joohyun thôi nghĩ về chuyện gì đó trong đầu, ngước lên nhìn Yerim.

" Trước đây, em có làm một số hành động quá mức thân mật với chị Seungwan khiến chị hiểu lầm về mối quan hệ giữa tụi em.. . Xin lỗi chị nhé~ "

" .. . "

" Chỉ là em quan tâm đến Seungwan, chơi thân với nhau từ nhỏ nên em cùng với chị Seulgi rất hiểu chị ấy. Trước đây Seungwan chị ấy cũng đã từng được bạn trai lẫn bạn gái tỏ tình, nhưng thực chất bọn họ nếu không vì gia thế của chị ấy thì cũng do quá ngưỡng mộ, bị thu hút bởi vẻ ngoài của chị ấy mà nhầm tưởng đó là tình yêu. Không tránh khỏi lúc đầu em cũng mang suy nghĩ như vậy về chị, nhưng đến hiện tại em đã rõ rồi. "

Seulgi nhìn Yerim chăm chú.

( Con bé này ngày thường ít nói.. . Hôm nay lại vì Seungwan mà nói nhiều như vậy.. . )

Joohyun mỉm cười với Yerim.

" Ra là vậy. Em cũng chỉ là quan tâm Seungwan.. . Chị không nhỏ mọn vậy đâu, không trách em đâu~ "

* Phù *
" Vậy từ nay em có thể thở nhẹ nhõm hơn rồi. "

Biểu cảm của Yerim quá đỗi đáng yêu, mọi người tạm quên đi nỗi lo lắng trong lòng cho đến khi Seungwan và Bác sĩ Jung đi xuống lầu.

Cả 3 đang ngồi liền đứng dậy.

Bác sĩ Jung lên tiếng.

" Yerim à, cũng trễ rồi chúng ta về thôi.
Tụi con ở lại chơi rồi về sau nhé. "

Seulgi mỉm cười đáp trả.

" Dạ~ Tạm biệt Dì. "

" Mấy chị, em về trước nha. "

Đợi Bác sĩ Jung cùng Yerim ra về đến cửa chính, Joohyun nhìn sang Seungwan, lo lắng lên tiếng.

" Seungwan, Ông nội thế nào rồi? "

" .. . Ông không sao, chỉ là cảm mạo thôi, chị đừng lo. "

Seulgi lên tiếng.

" Vậy thì tốt rồi.. .
Mà cũng trễ rồi, tớ về nhà luôn đây. "

" Có cần tớ đưa về không? "

" Không cần đâu, cậu đưa chị Joohyun về đi kìa.
Tớ đi đây. Bái bai~ "

" Ừm. "

Chị đưa mắt nhìn dáng Seulgi rời khỏi, Seungwan nhìn chị chăm chú không rời.

" Em đưa chị về. "

Với tay nắm lấy bàn tay chị, Seungwan cùng chị đi ra chiếc xe đậu sẵn ngoài sân.

Trên đường về nhà Seungwan ghé vào quán ăn bên đường mua một ít đồ ăn cho chị, vì luôn nghĩ cũng tại mình nên đến giờ chị vẫn chưa có gì trong bụng.

Bóng đèn xe hạ xuống khi chiếc xe hơi đắt đỏ dừng bánh trước căn nhà của SoLar.

Seungwan và chị lần lượt xuống xe.

Bước đến chỗ chị cùng phần thức ăn trên tay.

" Tuy chỉ là quán ăn nhỏ, nhưng tay nghề của Dì chủ quán không tầm thường chút nào.. . Chị nhớ ăn lúc còn nóng nha. "

" Cảm ơn em. "

Joohyun đón lấy phần thức ăn cùng nụ cười trên môi.

Xong rồi thì, ánh mắt họ lại dán chặt vào nhau.

Chậm rãi cúi người về phía trước, Seungwan thật nhẹ nhàng kéo chị vào lòng trong một cái ôm chặt. Vùi mặt vào cổ chị, cố lưu lại một chút mùi hương của chị, để thoả mãn mình, thoả mãn nỗi nhớ.

Gương mặt chị có chút biến sắt khi Seungwan cứ thở đều bên tai, bên cổ, nhưng lại không hề đẩy đối phương ra khỏi.

Sau một lúc thì Seungwan cuối cùng cũng chịu buông chị ra. Tạm biệt nhau rồi nhìn chị vào trong cho đến khi khuất hẳn, Seungwan mới yên tâm trở lại xe ra về.

Trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Joy.

" Chuyện thế nào rồi Joy? "

" Sếp à, tên này vẫn chẳng chịu nói gì khác ngoài cái câu hắn nói mình là thám tử, khách hàng của hắn yêu cầu theo dõi Sếp nên hắn làm theo, hắn không thể tiết lộ tên của khách hàng, nói cái gì mà quy tắc nghề nghiệp. Có phải chúng ta đã quá nhẹ tay với hắn ta rồi không? "

" .. . Được rồi, chị biết rồi. Đừng quá nóng giận. Ngày mai chị sẽ đến đó trực tiếp tra hỏi, cũng trễ rồi em về nhà nghỉ ngơi đi. "

" Dạ, vậy giờ em về. "

" Ừm. "

________________________
#Biệt thự nhà Seulgi.

Đợi đến lúc tối, người làm trong nhà cũng ít đi. Biết rõ cha mình vẫn đang làm việc rất muộn ở thư phòng, lén la lén lút đi đến trước cửa, Seulgi ghé sát tai vào phòng để nghe trộm.

Tim đập trước một nhịp, cũng chẳng phải làm chuyện phạm pháp gì mà lại sợ hãi thế này.

Cùng lúc đó có ai đó chạm nhẹ vào vai Seulgi. Tim như nhảy ra ngoài, Seulgi nhanh chóng quay ra sau lưng nhìn với cặp mắt to.

Đối phương thấy vậy nên lên tiếng hỏi nhỏ.

" Chị 2 làm gì trước thư phòng của cha vậy? "

Nuốt nước bọt một cái ực, Seulgi chu môi ra đặt tay lên ra hiệu im lặng. Đi đến lôi Kang Seulhye - em gái ruột của mình trở về phòng.

" Chị 2, chuyện gì vậy? Sao chị lại lén la lén lút thế kia. "

" Hm.. . Chỉ là, chị định kêu cha đi nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng vẫn còn lưỡng lự vì sợ cha sẽ chửi cho một trận. "

" Haha, chị yên tâm đi. Thường thì đến cuối tuần cha sẽ dành thời gian đi ngủ sớm lắm. "

" Vậy à.. . Ừm.. .
Được rồi, em về phòng học bài tiếp đi. "

" Dạ~ Chị 2 ngủ ngon. "

Seulgi đưa tay lên xoa xoa đầu Seulhye.

" Em cũng nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. "

" Dạ~ Em về phòng đây. "

____________________
#Biệt thự nhà Seungwan.

Quản gia Choi đứng mãi trước cửa phòng Seungwan một lúc lâu, mới quyết định gõ cửa.

* cốc cốc *

" Mời vào. "

Quản gia Choi chậm rãi tiến đến bên bàn làm việc của Seungwan, cúi đầu.

" Tiểu thư. "

Tạm gác công việc trước mặt, Seungwan ngước lên nhìn Quản gia.

" Dì, có chuyện gì sao? "

" Dạ, chuyện là.. . Lúc chiều, khi Chủ tịch lên cơn ho, có một cô giúp việc tiến đến đưa thuốc cho tôi với dáng vẻ không bình thường cho lắm. Với lại, không chỉ là lần này, mấy lần trước đều như vậy. "

" Ý Dì là? "

" Tôi có chút nghi ngờ về người làm này.. . Muốn mạn phép xin Tiểu thư cho phép tôi điều tra sự việc. "

Seungwan hiểu ra điều gì đó, cau mày suy nghĩ.

...
____________________
#Sáng hôm sau.

Trước lúc đến công ty, Joy lái xe đưa Seungwan đến bệnh viện mà tên thám tử kia đang ở.

Vệ sĩ cúi đầu chào Seungwan cùng Joy, sau đó mở cửa một phòng bệnh VIP ra.

Seungwan mặt lạnh tiến đến chỗ ghế sofa ngồi.

Tên thám tử bất ngờ, sắc mặt cũng có chút sợ hãi.

Seungwan nhìn hắn lên tiếng.

" Chào, thám tử Kim Seunghun. "

" .. . "

Seungwan đưa mắt nhìn về phía ghế sofa đối diện ra hiệu cho Seunghun rời khỏi giường bệnh tiến đến ngồi.

Tên đó lại quá chậm chạp, ngồi bất động trên giường đã chọc giận Joy.

" Yah! Chờ tôi ẵm lại đây ngồi nữa sao? "

Nghe thấy vậy, Seunghun rời khỏi giường đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện.

" Sức khỏe thế nào rồi, đã tốt hơn chưa? "

" .. . "

" Nghe nói anh vẫn chưa có vợ con gì, chỉ có duy nhất một người mẹ đã lớn tuổi ở dưới quê. "

" .. . "

Seunghun đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ không nói gì.

Joy tức giận lên tiếng.

" Yah! Bị đứt dây nói rồi sao? "

Seungwan lấy trong túi áo vest ra một tấm hình của người đàn Ông với bộ râu quai nón, đẩy tấm hình về phía Seunghun.

Lúc này Seunghun mới đưa mắt nhìn. Không khỏi ngạc nhiên khi người trong tấm hình chính là vị khách hàng đó.

" Tôi chỉ muốn biết người đàn ông này đã kêu anh làm những gì? Tôi hứa sẽ không làm anh bị thương nếu như anh chịu hợp tác.
Còn nếu không thì, tôi sẽ để người của tôi làm việc họ nên làm. "

...

_______________________
#Buổi tối tại biệt thự nhà Seungwan.

Quản gia Choi sốt ruột liên tục gọi điện cho Seungwan nhưng không ai bắt máy.

Một lúc sau, xe Seungwan tiến vào biệt thự.

Seungwan bước xuống xe, Joohyun cũng bước xuống xe sau đó.

Hôm nay chị tan làm sớm, do muốn đến nhà thăm Ông nên Seungwan đã đến đưa chị về nhà.

Quản gia Choi bước ra cúi chào khi 2 người đi đến cửa chính.

Như thường lệ, chị cúi đầu chào lại.

" Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói. "

Nhìn sắc mặt của Quản gia Choi, Seungwan liền hiểu ra ý Dì.

" Chị Hyun, chị lên thư phòng trước đi, em sẽ lên sau. "

" Ừm.. . Vậy chị lên trước đây. "

Đợi Joohyun đi khỏi, Quản gia Choi cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói nhỏ gì đó với Seungwan.

Một lúc sau, Seungwan cùng Quản gia Choi đi lên thư phòng của Ông nội.

* cốc cốc *

" Mời vào. "

Seungwan tiến vào trước, Quản gia Choi cũng tiến vào phía sau cùng với tệp hồ sơ gì đó trên tay.

Seungwan đi đến ngồi cạnh chị.

" Sao quản gia Choi cũng vào đây, có việc gì sao? "

Câu hỏi của Ông như một tín hiệu để một cuộc đối thoại gây gắt sắp tới diễn ra cho một người đang lén lút đứng bên ngoài cửa nghe trộm.

" Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói. "

" Là chuyện gì? "

" Lo lắng cho tình trạng sức khỏe gần đây của Ngài, Tiểu thư đã bí mật cho tôi âm thầm điều tra. Cuối cùng, đã phát hiện nguyên nhân gây ra bệnh của Ngài. "

" Rốt cuộc là nguyên nhân gì? "

Quản gia Choi tiến gần đến, cầm 2 tay một tệp hồ sơ gì đó đưa cho Chủ tịch. Nhận lấy nó Ông liền mở ra xem.

" Kết quả, phát hiện.. . Trong trà hoa quả mà Bae Tiểu thư biếu tặng Chủ tịch có một số thành phần không rõ. Kiểm tra ra thì biết đây là các chất kích thích không rõ nguồn gốc, khi người dùng uống vào chất kích thích lâu ngày sẽ gây ra bệnh đối với phổi, nếu dùng lâu có thể sẽ dẫn đến.. . ung thư phổi. "

Joohyun mở to mắt ngước lên nhìn Quản gia Choi. Rồi chị vội quay sang nhìn Seungwan.

" Seungwan.. . Chuyện này rốt cuộc là thế nào? "

Seungwan cúi mặt, thất vọng lẫn tức giận.

" Con xin lỗi Ông, là do con chọn không đúng bạn. "

Tai Joohyun như bị ù đi sau khi nghe Seungwan nói.

" Seung.. . Seungwan ah. Rõ ràng là lúc chị mua nó ở siêu thị, là em chở chị đi mua, em là người biết rõ mà.. . Nhất định, nhất định là có hiểu lầm gì ở đây rồi.
Ông à, hay là cho Quản gia Choi kiểm tra kĩ lại một lần nữa, nhất định là có sai sót ở đâu đó. "

Seungwan đứng dậy, tức giận la lên.

" Chứng cứ rõ ràng như vậy, chị còn muốn chối cãi sao Bae Joohyun? "

Mắt chị đỏ lên, nước long lanh trong khoé mắt chuẩn bị chảy ra. Tay, chân lại bắt đầu run lên.

Chị liên tục lắc đầu.

" Seungwan.. . Không phải, không phải vậy đâu.. . Seungwan.. . "

___________________
#rene_ne
#200419

Xin lỗi chị, Joohyun 😢 chap sau em sẽ bù đắp cho chị~

Mấy bạn thích đọc truyện dài hay ngắn nhỉ?? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro