#15 Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chị nắm lấy tay của Seungwan, không ngừng hy vọng Seungwan sẽ lên tiếng giúp mình. Nhưng hôm nay người chị yêu lại có chút gì đó rất lạ, Seungwan nổi nóng với chị vì tin những gì Quản gia Choi nói mà lại không tin chị, Seungwan chưa từng lớn tiếng với chị hôm nay lại nói chuyện với chị lớn tiếng, đáng sợ đến vậy. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến chị bật khóc.

Không dám nhìn vào mắt chị, Seungwan luôn đưa mắt nhìn về phía Ông, tay nắm chặt.

" Ông.. . Chỉ mới phát hiện ra trong trà có chất kích thích, dù sao cũng chưa biết chắc có phải do chị ấy làm hay không, lỡ như có người vu oan cho chị ấy thì sao.. . Có phải chúng ta nên điều tra thêm? "

" Con nói cũng có lí.. .
Việc này ta giao cho con điều tra. "

Joohyun vẫn luôn nhìn về phía Seungwan chờ đợi một ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng không như mong muốn.

" Quản gia Choi.. . Mau tiễn khách. "

Seungwan vừa lên tiếng, Quản gia Choi liền đi vòng qua phía chỗ Joohyun ngồi.

" Mời cô, Bae Tiểu thư. "

Joohyun lại đưa mắt nhìn qua Seungwan thêm lần nữa, nước mắt đứt quãng rơi xuống thành từng giọt.

Seungwan nhìn chị, không hề giận dữ như lúc nãy, không hề lớn tiếng như lúc nãy.

" Chị về nhà trước đi. "

Joohyun trụ lại thêm một lúc để nhìn Seungwan, nhưng không có gì thêm ngoài câu Seungwan bảo chị đi về.

Dù sao đi nữa Seungwan đã lên tiếng cho điều tra thêm về việc này, chị nghĩ mình vẫn còn chút hy vọng vì dù sao đi nữa chị tin tưởng vào tình cảm của Seungwan dành cho mình.

Bất lực đứng dậy, Quản gia Choi nhanh chóng đi đến mở cửa cho chị ra về.

Dáng lưng bé nhỏ đó dần khuất hẳn sau khi cánh cửa dần dần đóng lại.

Không kìm lòng được, Seungwan đứng dậy đuổi theo chị.

" Seungwan. "

Tiếng gọi mình trở lại của Ông nội như một lời nhắc nhở. Ngộ nhở đuổi theo chị, toàn bộ kế hoạch vạch trần bọn người xấu đó sẽ đổ vỡ.

( Em xin lỗi, Joohyun. Chờ em thêm một chút nữa thôi.. . )

_______________________
#Nhà của SoLar.

Chị trở về nhà khi trời đã tối, vừa qua giờ ăn cơm của cả nhà.

Thấy Joohyun về, Quản gia Hong tiến lại gần chị, vẻ mặt lo lắng.

" Bae Tiểu thư, Tiểu thư sao vậy? "

Quản gia Hong cau mày lo lắng, không ngừng quan sát từ trên xuống dưới người chị vì nghĩ chị bị thương, đau ở đâu đó.

Joohyun nén lại tiếng nấc, lau đi những giọt nước mắt một lần nữa.

" Dì.. . Con không sao, lên phòng ngủ một giấc, mọi chuyện rồi sẽ ổn. "

Nói hết câu Joohyun đưa từng bước rời đi, giờ chị chẳng thể nghĩ về thứ gì khác, chỉ muốn được ở một mình.

Quản gia Hong với theo nói.

" Vậy tôi sẽ mang một ít thức ăn lên phòng cho Tiểu thư. "

Chị trả lời với giọng điệu mệt mỏi.

" Không cần đâu Dì, con không thấy đói. "

Nhận thấy tâm trạng của chị chẳng hề ổn tí nào cả, Quản gia Hong đành lên phòng nói cho SoLar biết.

Không lâu sau đó đã nghe thấy tiếng gõ cửa của SoLar trước phòng chị.

" Chị à.. . Chị! .. . Em vào nha. "

Không nghe thấy tiếng trả lời. Trong lòng SoLar lại càng cảm thấy lo lắng hơn, vội mở cửa tiến vào.

Tiếng khóc của chị phát ra ở đâu đó trong phòng, SoLar lần theo và rồi tìm thấy chị đang ngồi cúi mặt, ngồi tựa vào phía dưới giường.

SoLar ngồi xuống bên chị với tâm trạng vô cùng lo lắng.

" Chị, đã xảy ra chuyện gì sao? "

Nghe thấy tiếng SoLar, Joohyun ngước mặt lên nhìn, ôm chằm lấy SoLar.

Sau một lúc Joohyun nói rõ mọi chuyện cho SoLar biết. SoLar không ngừng tức giận, cũng thật không thể hiểu nổi Seungwan rốt cuộc là thế nào, hay đã thay lòng đổi dạ với chị nên mới bỏ mặc chị thế này.

Do chị ngăn cản nếu không SoLar cũng đã gọi điện mắng cho Seungwan một trận, hỏi rõ mọi chuyện.

Giọng nói của chị đã thay đổi sau khi khóc quá lâu.

" SoLar à. "

" Dạ, chị nói đi. "

" Chị muốn được ở một mình. "

" .. . "

" Em yên tâm, chị sẽ ổn thôi. "

SoLar chồm người tới ôm lấy chị lần nữa.

" Em hiểu rồi. Chị mau tắm rửa cho khỏe, sau đó xuống lầu ăn thật no, ngủ một giấc thật ngon.. . Mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. "

" Ừm. "

Buông chị ra khỏi cái ôm, SoLar đưa tay lau nước mắt cho chị.

" Được rồi. Em ra ngoài đây. "

" Ừm. "

Rời khỏi đó rồi đóng cửa phòng lại thật nhẹ nhàng, SoLar nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Seungwan. Đúng lúc có cuộc gọi đến.

( Seungwan gọi. )

Nhìn về phía phòng chị lần nữa, SoLar nhanh chóng trở về phòng mình để bắt máy.

" Son Seungwan.
Em nhanh chóng nói rõ mọi chuyện cho chị biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả?
Tại sao em lại có thể nghi ngờ chị ấy hại Ông của em được chứ?
Đừng nói là chị đã tin nhầm em rồi, Son Seungwan.
Cuối cùng thì em đã thay lòng đổi dạ với chị Joohyun rồi đúng không? Em mau nói cho rõ ràng đi. "

Giọng nói của SoLar lớn đến nỗi Seungwan phải kéo chiếc điện thoại ra xa nghe vì âm thanh quá lớn.

" Chị à, mọi chuyện không như chị đã nghĩ đâu. Lúc đó là bất đắc dĩ nên em mới phải làm như vậy. "

" Chuyện bất đắc dĩ gì mà phải làm tới như vậy chứ? "

...

Sau một lúc nói rõ ràng sự tình, cuối cùng thì SoLar cũng thôi la mắng Seungwan.

" Nhưng mà, chị à.. . Em có chuyện này muốn nhờ chị. "

" Chị giúp được thì nhất định sẽ giúp, em mau nói đi. "

...

Hôm nay mọi người trong nhà ai ai cũng đều cảm thấy SoLar rất lạ, thường thì chẳng thấy mặt mũi đâu, nếu không ở trong phòng của Joohyun thì cũng ở yên trong phòng của mình. Vậy mà hôm nay lại ra phòng khách dưới lầu ngồi xem phim suốt nhiều giờ đồng hồ, vừa xem phim vừa nhìn đồng hồ.

Quản gia Hong tiến lại lên tiếng.

" Tiểu thư. "

" Dạ, sao vậy Dì? "

" Hm.. . Tôi thấy lo cho Bae Tiểu thư quá, từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa thấy Tiểu thư xuống ăn gì cả. "

" Dì à, dì đừng lo. Chút nữa con sẽ hâm nóng mang lên phòng cho chị ấy ăn.
Cũng trễ rồi, Dì đi nghỉ ngơi đi. "

Quản gia Hong nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn hẳn, cúi đầu chào SoLar rồi đi khỏi.

Ngồi đó xem phim thêm một lúc nữa, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 24h55. SoLar đi vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn lại, cẩn thận mang lên phòng cho chị.

Vào đến thì thấy chị đã thay đồ, chỉ mặc trên người chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn chút âm ẩm. SoLar tạm gác nỗi lo lắng sang một bên vì nghĩ rằng nhất định chút nữa cũng sẽ có người thay mình chăm sóc tốt cho chị thôi.

Chỉ nghĩ đến thôi SoLar cũng đủ cảm thấy vui lòng.

SoLar đứng nhìn chị mà nghĩ ngợi rồi quên mất cả thời gian, mãi đến khi điện thoại run lên.

SoLar bước từng bước thật chậm ra khỏi phòng Joohyun để nghe điện thoại.

" Chị à, hơn 12h rồi đó. "

" Nè, Son Seungwan, em nhớ chị ấy đến vậy sao? "

SoLar vừa nói chuyện vừa bước xuống lầu nhẹ nhất có thể, không quên nhìn đông nhìn tây ngộ nhở có ai đó phát hiện.

Với cả, hai người họ nói chuyện điện thoại với nhau lại vô cùng nhỏ.

" .. . Chị đừng giỡn nữa được không? "

" Haha, được rồi. Giờ chị ra đó đây. Em chờ một chút. "

Sau khi đã thu xếp xong tất cả vệ sĩ cùng các camera phía trước nhà, SoLar chậm rãi đi ra tận cổng nhà để đón Seungwan vào lúc 12h hơn mà không một chút lo lắng.

" Chị à.. . Em cứ như vầy mà vào thẳng luôn sao? "

" Đúng rồi. Em có phải ăn trộm gì đâu mà sợ. "

Hai người vừa bước đi trên sân vừa cằn nhằn nhau.

" Nhưng mà cha mẹ chị chẳng ai biết em cả, nếu lỡ như bắt gặp em ở đây vào giờ này thì phải giải thích thế nào? "

" Chứ ai kêu em bảo chị là phải mở cửa cho em vào giờ này. "

" Chẳng phải em có nói với chị là em sợ có người theo dõi, đợi đến lúc trời tối một lúc sẽ dễ hoạt động hơn. Chị có biết là em phải leo xuống trèo trên thay đổi bao nhiêu chiếc xe để tới được đây không?! "

" Nè nè, bây giờ em đổ lỗi cho ân nhân của mình đấy à. "

Câu nói của SoLar kèm theo nét mặt giận dữ khiến Seungwan thôi cãi vã.

Đi được vào trong nhà, mừng rỡ vì không ai phát hiện ra, SoLar cùng với Seungwan lần lượt tiến lên cầu thang.

Đi được nửa đường thì nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ nhà bếp.

" Chạy lên nhanh lên, nhanh lên, đi về phía bên trái cầu thang. "

SoLar nói nhanh như đọc rap, đẩy Seungwan chạy nhanh lên lầu, nhanh chóng đi xuống phía dưới nơi phát ra tiếng.

Vào phòng bếp đã được bật sáng SoLar bắt gặp một người đàn ông đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh.

" Cha~ "

" Hửm.. . SoLar à, con chưa ngủ sao? "

Phía trên lầu, nghe theo lời của SoLar nên Seungwan đi về phía bên trái. Nếu như tính một dãy bên trái này không thì có tận 4 căn phòng.

( Làm sao đây? Chị SoLar đi đâu rồi. )

( Nếu lỡ ai đó trong phòng mở cửa đi ra thì nhất định sẽ.. . )

( Khoan đã.. . Lúc ở phía dưới nhìn lên phòng chị Joohyun thì.. . )

( Ah~ đúng rồi! Nhất định là căn phòng này. )

Seungwan tin vào sự phán đoán của mình mà mở cửa thật nhẹ nhàng rồi tiến vào căn phòng của Joohyun.

Trên chiếc giường phía đối diện là một cô gái đang nằm ngủ quay lưng về phía Seungwan.

Seungwan chậm rãi tiến lại gần hơn, gần hơn. Mùi đồ ăn đặt trên cái bàn gần giường thu hút sự chú ý của Seungwan và theo như suy nghĩ, Seungwan chắc chắn mình đã vào đúng phòng chị.

Đi vòng qua phía bên kia giường để được nhìn mặt chị. Tiến lại gần và ngồi lên giường.

Bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt chị, do khóc quá nhiều nên mắt chị có chút sưng lên, vẻ mặt trông rất mệt mỏi khiến Seungwan nhìn mà không khỏi đau lòng.

Với lấy chăn kéo lên đắp cho chị, cùng lúc đó chị trở mình nằm lại ngay ngắn.

Ánh mắt của Seungwan không thể buồn hơn nữa, nghiêng người lên phía trước, đưa mặt gần sát mặt chị, đôi mắt buồn nhìn vào đôi mắt chị rồi đưa về nhìn lên đôi môi đỏ kia.

Seungwan nhắm mắt lại, đưa môi mình chạm vào môi chị. Cảm nhận chị vẫn không cử động, nhịp thở vẫn cứ đều đều, nên tiếp tục lấy môi mình hôn sâu vào tách đôi môi mềm đó của chị ra.

Người nằm phía dưới đưa tay đẩy mạnh người ở trên mình ra, nhìn với đôi mắt to tròn, ngạc nhiên.

( Seungwan? )

Joohyun nhờ chút ánh sáng nhạt của đèn ngủ cũng có thể nhìn ra đó là Seungwan.
Nhưng lạ quá, đây là phòng chị, Seungwan sao lại ở đây, vào giờ này?

Chị chưa kịp làm gì cả, những câu hỏi lại xuất hiện càng nhiều hơn trong đầu, vừa định mở miệng nói thì

Seungwan tiếp tục cúi đầu xuống, ngay lúc đó có 2 giọt nước rơi trúng vào mắt khiến chị phải nhắm mắt lại, còn đôi môi mình thì lại bị Seungwan chiếm lấy.

Trong lúc Seungwan đưa chị vào cái hôn sâu, những giọt nước cũng tiếp tục lăn trên má chị.

Chị đẩy nhẹ người Seungwan ra. Ngắm nhìn.

Thì ra là thật, đó chính là những giọt nước mắt của người chị yêu. Mặc cho mình đã vì người này mà rơi bao nhiêu nước mắt, chỉ cần nhìn khoảnh khắc này chị liền có cảm giác vơi đi bớt những mệt mỏi, mọi thứ bản thân đã trải qua.

Lạ thật. Hay do trí nhớ của Joohyun về những chuyện này có phần không tốt, mau quên đi cái cảm giác của những chuyện đã làm chị tổn thương, khiến chị mệt mỏi.

Ngay lúc này chị hiểu ra rằng Seungwan cũng vì mình mà đã đau lòng. Cũng giống như hiện tại, chị nhìn Seungwan khóc trong lòng không khỏi nhói đau.

Cúi người xuống lần nữa, Seungwan hôn vào mắt chị rồi đưa người dậy.

Joohyun lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Seungwan.

" Em đừng khóc. "

" .. . "

" Chẳng giống em tí nào. "

Joohyun nói chuyện với giọng đầy ngọt ngào, Seungwan nghe thấy liền mỉm cười trong những giọt nước mắt.

Thấy Seungwan cười, chị cũng cười.

" Máy sấy tóc chị để ở đâu? "

" .. . "

" Tóc vẫn còn ướt mà chị ở trong máy lạnh, không sợ bị cảm lạnh sao? "

Joohyun lại bị cảm động trước những để ý nhỏ của Seungwan.

Không thấy chị trả lời, Seungwan cúi mặt sát xuống mặt chị. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

" Máy sấy tóc chị để ở đâu? "

Chị ngại ngùng quay đầu qua, đưa tay chỉ ở phía đối diện.

Đưa người dậy, Seungwan tiến đến bên bàn trang điểm, kéo ngăn tủ ra lấy cái máy sấy.

Tiếng máy sấy tóc ù ù trong căn phòng, hai người họ chẳng nói gì với nhau. Seungwan chăm chỉ sấy khô tóc cho chị, chị thì đưa mắt nhìn lén Seungwan.

Tắt máy đi sau khi đã sấy tóc xong, Seungwan nhìn chị.

" Chị mau đến đó ăn chút gì đi.. . "

Nói chưa hết câu thì đó cái gì đó đập vào mắt Seungwan.

" Cũng đã tối rồi, ăn tối không tốt cho lắm. "

" .. . "

" Từ chiều giờ em đã ăn gì chưa? "

" Hm.. .
À, hình như em vẫn chưa ăn. "

" Sao lại chưa ăn? "

" .. . "

" Nếu vậy thì qua đó ăn cùng chị đi. "

Nói chuyện với chị nhưng lại không nhìn vào mắt chị, Seungwan chăm chú nhìn về phía ngực của chị. Chắc do nằm ngủ, với cả áo không được cột sát, Seungwan thấy gần hết những gì cần thấy luôn rồi~

Joohyun phát hiện ra có gì đó kì lạ, lần theo ánh mắt của Seungwan chị nhìn xuống ngực mình.

Dán trong mắt mình là cái ngực trắng hồng của chị bị lộ ra, với lại cả quá trình nói chuyện câu nào của chị cũng có từ " ăn ".

Joohyun mở to mắt khi thấy cái bra của mình bị lộ ra, vội kéo áo sát lại. Ngước mặt lên nhìn Seungwan thì

Seungwan lại đưa mặt mình sát mặt chị lúc nào không hay, do quá bất ngờ nên chị bị đẩy tới ngã ra giường. Seungwan tiến đến nằm đè lên chị.

" Em muốn ăn cái khác. "

Vừa nói hết câu thì cúi sát mặt vào mặt chị. Chị nhanh chóng quay mặt đi, lấy tay đẩy con người này dậy.

" Seungwan.. . Em đừng giỡn nữa.. . "

Nãy giờ Seungwan có giỡn với chị sao? Chắc tại trước đó người ta có nói rõ, bảo chị chờ thêm một năm cơ mà. Giờ lại thế này thì là đùa giỡn còn gì? Chắc cũng là do trong lúc quá xấu hổ, chị mới buộc miệng nói như vậy.

Cố gắng tìm cách đẩy Seungwan ra, Joohyun nhanh chóng ngồi dậy đi đến bàn ăn.

Hai người họ trong lúc dùng cơm khuya, tuy chị không hỏi nhưng Seungwan vẫn tự mình nói với chị về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Hiểu rõ mọi chuyện nên chị đã thông cảm vì Seungwan không nói trước, chị đồng ý tiếp tục đóng vở kịch này.

Sau khi dùng bữa xong.

" Cũng đã 1h sáng rồi.. . Em.. . "

" Em làm sao? "

" .. . Em về nhà nghỉ ngơi sớm đi. "

" Trễ như vậy rồi chị còn đuổi em về nhà. "

" .. . "

Seungwan nhìn chị đang cúi mặt, không biết mở lời thế nào nên đã chủ động thẳng tiến đi về phía giường ngủ, nằm lên.

Nằm sát vào trong nhất có thể để chừa chỗ cho chị. Vừa kéo chăn ra vừa vỗ nhẹ lên cái chỗ trống đó, ra hiệu cho chị lại nằm.

Chị bước đến bên giường, nhìn Seungwan.

" .. . "

" Yên tâm đi, em ăn no rồi. "

Nghe Seungwan nói xong Joohyun liền quay lưng bỏ đi, nhưng không đi khỏi bởi cái nắm tay kéo chị nằm xuống giường.

Để Joohyun nằm sát vào người, cẩn thận đắp chăn cho chị, Seungwan ôm chặt tấm thân nhỏ bé đó, rồi nắm mắt lại.

" Ngủ ngon. "

" .. . "

" Em yêu chị. "

" .. . Ngủ ngon. "

Không hiểu sao cả hai cứ như vậy mà cùng nhau mỉm cười, khép môi mi lại trong hơi ấm của nhau.

_____________________
#rene_ne
#200424

Tui định viết nữa, mà tui nghĩ cho tâm trạng mấy bạn.. . Nên thôi, ăn " cẩu lương " toàn chap cho sướng~

Nhiều khi viết linh tinh nhiều quá, ngồi đọc lại tự nhiên chẳng hiểu mình viết gì. Haiz~

🎉 😊 Seungwan quay trở lại rồi mọi người nhỉ.
Làm sao tui mới có thể nói chuyện " ngôn tình " như Seungwan đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro