#20 Chúng ta của năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan và Joohyun đã cùng trải qua một đêm thật ấm áp bên nhau sau nhiều ngày xa cách. Nhất định họ đã có một giấc ngủ thật ngon, thật sâu để có thể tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu cùng nhau trong thời gian tới.

Có lẽ, chính bản thân mình mới biết được tình trạng, trạng thái hiện tại chứ không ai khác.
Vào ngay sáng ngày hôm nay, Ông nội đã gọi Seungwan đến bệnh viện và nói muốn trở về Hàn Quốc.
Đề nghị của Chủ tịch Son làm mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên. Dù là Bác sĩ hay kể cả Seungwan, Joohyun, Seulgi, tất cả có nói gì đi nữa thì quyết định của người cũng không thay đổi.

Thế là, chuyến bay về Hàn Quốc lần này đã diễn ra một cách rất đột ngột.

#Ngày 19 tháng 2.

Sáng này, sau khi dùng bữa sáng cùng Ông nội Seungwan đã đến công ty để làm việc. Đi không được bao lâu, Joohyun đã đến nhà thăm Ông nội.

Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra đều đặn. Dù bận rộn nhưng bữa cơm sáng và tối Seungwan đều ăn cùng Ông. Và Joohyun, từ lúc về Hàn đến giờ chị luôn đến nhà giúp Seungwan chăm sóc chu đáo cho Ông.

" Chào Tiểu thư Bae. "

" Dạ, con chào Dì.
Hm.. . Ông đang ở trên lầu hả Dì? "

" Dạ không, Chủ tịch đang ở trong vườn ạ. "

Đến đây không nhiều, nhưng chị nhớ rõ từng con đường ở nơi đây dẫu nó có rộng lớn.

Và rồi, chị đã tìm thấy Ông. Ông đang ở cùng với Thư ký Song. Họ cùng nhau chơi cờ vây.

Thấy Joohyun đến, Thư ký Song nhanh chóng đứng lên cúi chào.

" Chào Bae Tiểu thư. "

" Dạ, con chào Thư ký Song. "
" Con chào Ông nội. "

Ông vui vẻ nở nụ cười.

" Chào con, Joohyun. "

Thư ký Song lên tiếng.

" Vậy, thưa Chủ tịch, cũng đến giờ rồi. Tôi xin phép đi đây ạ. "

" Ừm, cậu đi đi. "

Như thường lệ, họ đã chào nhau bằng cái cúi đầu cùng một nụ cười.

" Joohyun à, con ngồi xuống đây đi. "

Ông nội chỉ vào chỗ ngồi đối diện Ông. Joohyun nhanh chóng ngồi xuống.

" Con thấy vườn lavender bên đó thế nào?
Đẹp chứ? "

Vừa nói, Ông vừa nhìn về phía vườn hoa.

" Là Seungwan.
Seungwan, đã chính tay thiết kế và cho người trồng nó. "

" .. . "

Dẫu là với một người yêu thích màu tím như chị, hay có không yêu thích màu tím thủy chung này, thì họ đều sẽ có cái nhìn ngất ngây cho xem.

Tất nhiên Joohyun rất thích.
Chị nhanh chóng mỉm cười ngay khi thấy thứ màu xinh đẹp mà mình yêu thích. Chị tự hỏi, không biết mình đã nói với Seungwan rằng chị thích màu tím, không biết chị đã nói với Seungwan rằng chị rất yêu hoa lavender chưa?

" Có lẽ con đã không hề biết.
Nhưng.. . một Seungwan ít nói, ít biểu đạt cảm xúc, luôn sống khép kín chẳng chịu mở lòng, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời của Ông lão này. Vào một ngày nọ, nó lại trở về nhà với gương mặt tươi tắn và vẽ ngay một bản thiết kế để trồng lavender. "

" .. . "

" Chính là nhờ con đó, Joohyun.
Khi ở bên cạnh con, Seungwan mới thật sự là Seungwan, thật sự là chính mình. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi.. . ta mới lại thấy Seungwan hạnh phúc như vậy.
Con bé lại có thể đảm nhận tốt mọi công việc dù đang đi học, dù là vẫn còn rất nhỏ.
Nếu có chết đi nữa ta cũng cảm thấy an lòng. "

" Ông à, Ông đừng nói vậy mà.. . "

Rõ ràng là đau buồn, nhưng Ông lại nở nụ cười trông thật hạnh phúc.

" Vì vậy nên Joohyun à, hãy hứa với ta một chuyện. "

" Dạ, Ông nói đi ạ. "

" Hãy ở cạnh Seungwan thật lâu con nhé.
Ta chẳng lo việc gì hơn ngoài việc cháu gái của ta phải đơn độc, phải chịu đựng một mình. Seungwan đã phải trải qua việc này trong nhiều năm qua.
Từ nhỏ Seungwan đã thiếu đi hơi ấm của một gia đình. Ta lại luôn khắc khe, đóng giả thành một người Ông khó tính.
Đứa trẻ này xứng đáng nhận được nhiều tình yêu hơn thì mới phải. "

" .. . "

Câu chuyện có lẽ đã làm cảm động Joohyun. Đôi mắt chị khẽ rưng rưng. Vẫn nhìn về phía Ông mà chăm chú lắng nghe.

" Vậy nên, Joohyun à.
Ta mong con và Seungwan sẽ hạnh phúc bên nhau.
Ta mong, con sẽ thay ta truyền hơi ấm cho Seungwan, luôn ở bên cạnh Seungwan.
Hãy yêu thương Seungwan luôn cả phần của ta.
Được chứ? "

Nước lăn dài trên má chị.
Chị nhanh chóng gật đầu.

" Dạ, con hứa với Ông.
Con nhất định sẽ luôn bên cạnh Seungwan. Yêu thương Seungwan thật nhiều, thật nhiều. "

_____________________
#Nhà của SoLar

Mỗi ngày Joohyun đều dậy thật sớm để đến nhà thăm Ông, đến tận chiều tối mới trở về. Cứ đến giờ ăn, Joohyun lại lo lắng cho nhóm của Seungwan bận rộn với công việc mà luôn đem đồ ăn nước uống đến cho họ và tất nhiên đồng hành cùng chị luôn có em gái họ SoLar.

Buổi tối luôn là thời gian mà chị dành cho việc nghỉ ngơi sau khi đã chuyện trò chút ít cùng với Seungwan.

Vừa đúng lúc nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, Joohyun nhận được cuộc gọi từ ai đó.

Chị với tay lấy điện thoại.

( Là Jooyeon. )

" Ừm, chị nghe nè.
Sao tự nhiên lại gọi cho chị. "

" .. . "

" Jooyeon? Sao vậy? Sao em không nói gì? "

" Bae Joohyun. "

Giọng nói từ trong điện thoại phát ra là giọng của một người đàn ông mà chị không quen biết. Joohyun ngồi bật dậy, trong lòng bồn chồn lo lắng.

Chị lấy điện thoại ra kiểm tra lại tên người gọi. Nhưng không có gì sai cả, là số máy của Jooyeon, em gái chị.

" Ông là ai?
Sao lại gọi bằng số của em tôi? "

* hahaha *
" Thắc mắc lắm nhỉ?
Nhưng mày cần biết nhiều thế làm gì?
Nghe cho rõ đây, cha mẹ và em gái mày đang ở trong tay tao. "

Hắn dừng lại một chút rồi bên đầu máy bên kia tiếng của Jooyeon, cha mẹ chị lần lượt vang lên.

* huhu *
" Chị 2.. . Em sợ lắm. "

* giọng run sợ *
" Joohyun à.. . "

Không sai, đây chính là giọng nói của gia đình chị. Nhưng tại sao lại thế này?

Joohyun bắt đầu mất đi hết lí trí, người chị run lên.

" Mày nghe rõ rồi chứ?
Làm theo những gì tao nói, thì gia đình mày sẽ được an toàn.
Còn nếu ngược lại, để cho người thứ 3 biết chuyện này, thì chuẩn bị nhặt xác nhà mày đi. "

" Ông.. . ông, muốn gì từ tôi? "

* hahaha *
" Tao muốn mày dành tặng cho con bé Son Seungwan một món quà thật đặc biệt vào ngày sinh nhật nó.
Đừng có dại mà để cho người thứ 3 biết chuyện này, nếu không thì đừng trách tao. "

Nói xong tên đó cúp máy đi một cách dứt khoát.

Bàn tay run sợ, chị cố gắng bấm thật nhanh tìm số điện thoại của Seungwan. Trong lúc này chị chỉ nghĩ đến mình Seungwan.

Nhưng, gọi đi không được.
Có cố gắng nhấn gọi thế nào thì cũng bị thoát ra, điện thoại chị giống như bị một người nữa điều khiển. Cứ như vậy mà chống đối lại chị.

Không lâu sau đó một đoạn video từ số lạ được gửi đến.

Chị hoảng sợ với những gì mình thấy trên điện thoại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chị ngồi cuốn người lại với nỗi sợ hãi trong màn đêm.

#Ngày 20 tháng 2.

Thức khuya rồi lại phải dậy sớm, cứ như vậy, nhiều ngày đã trôi qua.

Seungwan vẫn trụ vững chắc ở công ty cùng Joy, trợ lý Thư ký - chị You Jung, luật sư đầy tài năng - Alice Park và em út Chaeyoung - hacker nhỏ tuổi nhưng rất giỏi giang.

Mỗi người một công việc phải hoàn thành. Cứ như vậy, căn phòng của Phó Chủ tịch Son trở thành phòng làm việc, nơi nghỉ ngơi chung của nhiều người.

Nhưng, hôm nay thì khác.

Tối hôm nay Seungwan đặc biệt muốn cho mọi người được nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày.
Tối hôm nay Seungwan đặc biệt muốn được ở cùng Ông nội, ở cùng chị, cùng gia đình để được cùng nhau bước sang ngày 21 tháng 2.

Chỉ cần như vậy thôi, cũng đã cảm thấy đủ rồi!

Và rồi chiều đến.

Joy đi đến chỗ của Seungwan đang bàn công việc cùng với Alice.

" Sếp à, khoảng 30 phút nữa chị có cuộc hẹn với Chủ tịch Hwang. "

" Ừm, chị biết rồi. "

Seungwan dừng công việc lại.
Đảo mắt nhìn mọi người rồi mỉm cười, thông báo.

" E hèm~
Mọi người à.
Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ làm sớm. "

Thông báo của Seungwan đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả.

Seungwan giơ tay lên nhìn đồng hồ.

" Hm.. . Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng của chú Kim.
Mọi người về sớm chuẩn bị đi là vừa. "

Chaeyoung cười tít cả mắt.

" Chị à, sao đột ngột vậy?! "

Seungwan nhìn em ấy với ánh mắt dịu hiền.

" Sao?! Em không thích hả?! "

" Có đâu, ai nói em không thích~ "

Tất cả đều rất vui vẻ vì được nghỉ ngơi thư giãn sau khoảng thời gian dài làm việc áp lực. Mọi người đã trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tối. Trong khi đó Joy và Seungwan cùng nhau hoàn thành công việc cuối cùng của ngày là gặp và bàn việc với Chủ tịch Hwang.

Công việc bàn bạc đã sớm kết thúc sau 20 phút. Joy và Seungwan đang trên đường đến nhà riêng để thay đồ đi ăn.

Tất nhiên Seungwan không hề quên đi cô bạn thân của mình, Seulgi và cô em gái Yerim. Chỉ cần vài câu thôi, Seulgi và Yerim đã gấp rút tắt máy để chuẩn bị cho cuộc hẹn.

Và giờ chỉ còn mỗi mình chị, Joohyun. Và em họ của chị, SoLar.

Bữa cơm trưa và chiều của mọi người hôm nay là do đầu bếp công ty nấu, mọi người đều ăn phần ăn tương đương với những nhân viên khác trong công ty vì không hề thấy chị đến đưa cơm.

Seungwan không vì thế mà trách chị. Nhất định chị có việc gì đó bận nên không thể đến. Dù sao việc chị đến đưa cơm cho mọi người mỗi ngày cũng là chị chủ động làm, chị muốn lo cho mọi người thật tốt.

Giờ thì đến lúc Seungwan chủ động gọi cho chị.

Tiếng chuông vang lên và rồi cứ kéo dài, kéo dài mà không thấy chị bắt máy.

Lạ thật.
Seungwan kiên nhẫn tiếp tục gọi điện, cho đến khi.. .

Joy lên tiếng khi 2 người họ chạy ngang khách sạn con của tập đoàn.

" Chị, mau nhìn kìa. "

Joy chạy chầm chậm lại, quay đầu sang bên trái nhìn, lên tiếng gọi Seungwan.

Seungwan quay sang nhìn theo.

Lần này, thì lại là lí do gì đây?
Lí do gì mà chị lại cùng người đó vào khách sạn lần nữa?
Hai người họ đều trông rất tỉnh táo, không phải sao?

" Joy, dừng xe trước khách sạn đi. "

Joy chau mày lo lắng nhìn Seungwan.

Đậu xe trước khách sạn, Seungwan lại tiếp tục gọi cho chị. Nhưng đành thất vọng.

Cứ như vậy. Seungwan kiên nhẫn ngồi đó mà đợi chị.

Được một lúc lâu, Joy lưỡng lự nhưng đã quyết định lên tiếng.

" Chị.. . Đến giờ rồi.. . "

Seungwan với đôi mắt to vô hồn, đang bận suy nghĩ mông lung.

Phải mất một lúc mới nhìn Joy.

" Hay, em lái xe đến đó đi.
Nói mọi người cứ việc ăn trước, chị sẽ đến sau. "

Joy kiên quyết.

" Thôi. Để em nói mọi người ăn trước.
Em ở đây chờ chị Joohyun cùng chị, tụi mình cùng đến đó sau cũng được. "

Cứ thế,
Seungwan và Joy ngồi trong xe chờ Joohyun đã hơn 3 tiếng đồng hồ.

Nhóm của Seulgi vì đói quá không đợi được nữa nên đã bắt đầu ăn trước và đang tiếp tục chờ đợi Seungwan đến mà không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là vì công việc.

Có lẽ, Seulgi đã đoán được vì sao Seungwan lại hẹn mọi người thế này. Nhưng nhóm thiếu đi Seungwan, Joohyun, SoLar và Joy nên mọi người cũng chẳng vui vẻ gì. Cứ cách 10 phút, không nhắn tin thì gọi điện, cứ vậy mà trong xe tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi.

Dù có đuổi Joy đi thế nào đi nữa Seungwan cũng đành bó tay vì Joy kiên quyết không bỏ lại Seungwan ở đây một mình.

Joy vừa chờ Joohyun vừa chơi game giết thời gian. Seungwan cầm trên tay vài tờ A4, trông bận rộn với công việc nhưng thực chất tâm trí Seungwan lúc này đang đặt hết trên người chị.

Joy quay xuống nhìn Seungwan nhăn nhó.

" Chị~ Em đói bụng quá.. . "

" .. . "

" Hay để em vô trong tìm chị ấy cho. "

Joy tháo dây an toàn rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra.

Seungwan vừa định kêu Joy trở lại xe ngồi thì.. .

" Chị, chị Joohyun ra rồi. Cuối cùng cũng ra rồi kìa. "

Seungwan vừa mở cửa xe bước ra vừa dõi theo chị. Từng bước chân của chị cất đi thật khó khăn, Ji Hoon phải ở bên dìu chị xuống cầu thang.

Seungwan và Joy nhanh chóng tiến đến gần hơn.

Và rồi, ánh mắt họ chạm nhau. Vì tin tưởng chị nên Seungwan chẳng hề cáu gắt như lần trước nữa.
Nhưng từ sâu bên trong vẫn cảm thấy có chút gì đó.. .

Seungwan lên tiếng.

" Chúng ta đi ăn thôi.
Mọi người đang ở nhà hàng của chú Kim chờ. "

Joohyun nhìn Seungwan với ánh mắt lạnh, không cảm xúc. Trông thật xa lạ.
Joohyun cứ như vậy mà tiếp tục đi khỏi với dáng vẻ khó khăn.

Seungwan bắt đầu thay đổi biểu cảm.
Đi đến trước mặt, chặn chị và người con trai đó.

" Joohyun, em làm gì sai rồi sao?
Em xin lỗi.. . "

" .. . "

Joohyun im lặng, không thèm nhìn lấy Seungwan một cái.

Seungwan đưa tay ra nắm lấy tay chị. Nhưng Joohyun nhanh chóng hất tay ra.

" Đủ rồi. Son Seungwan. "

Đây là giọng nói lạnh lùng nhất, xa lạ nhất mà từ trước đến giờ Seungwan nghe thấy từ chị.

" Tôi chơi đùa đủ rồi.
Từ hôm nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa.
Đừng làm phiền tôi nữa. "

Chị vừa nói gì cơ?
Sao có thể?
Chắc chắn là đã nghe lầm rồi.. .

Joohyun lại bỏ đi trước.
Seungwan tất nhiên vẫn chưa thể tin được những điều chị vừa nói là thật.

Lùi lại nhanh rồi cản đường chị.

" Bae Joohyun.
Nếu chị giận em mà nói những lời này thì- "

Giữa chừng, Seungwan ngừng nói khi trông thấy nụ cười nhếch môi của chị.

Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan.

" Chẳng lẽ một đứa con gái vào khách sạn cùng một đứa con trai rồi đi ra với dáng vẻ này thì khó hiểu lắm sao? "

" .. . "

Joy đứng kế bên bức xúc lên tiếng.

" Chị Joohyun, chị đang nói gì vậy hả? "

Joohyun điềm nhiên trả lời.

" Không phải đã quá rõ ràng sao?
Cần tôi phải nói rõ hơn nữa à? "

" .. . "

" Được rồi. Là tôi ham muốn tiền của nhà cô nên mới giả vờ yêu đương với cô thôi. Tôi nghe lõm được Son Seungwan lớp 11/1 thích con gái, nên mới thử, không ngờ lại thành công. Cứ tưởng lâu ngày như vậy rồi, đã chiếm được lòng tin, nhưng ai ngờ lại khó moi tiền như vậy.
Nên tôi đành từ bỏ và đến với anh ấy. "

Nói hết câu, Joohyun quay sang nhìn Ji Hoon cười mỉm.

Seungwan vẫn với giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt rất lạnh. Chẳng ai đoán được cảm xúc thật trong Seungwan vào lúc này. Chỉ biết, nếu câu chuyện này là thật.. . Thì dù cho một Seungwan sắt đá cỡ nào đi chăng nữa cũng có thể vỡ tan.

" Chị nói dối. "

Joohyun từ từ thu lại nụ cười và biểu cảm.

" Chị rõ ràng đã khóc không phải sao? "

Seungwan để ý thấy mắt của Joohyun đỏ khác thường, mỗi lần chị khóc không phải đều như vậy sao?
Nhất định là có gì đó ở phía sau. Một điều gì đó mà chị không thể nói ra?

" Không phải mỗi lần chị khóc thì đều như vậy sao? "

" .. . "

Joohyun lặng đi, chị quay lại nhìn vào mắt Seungwan.
Nhưng không lâu sau đó, cái nhếch môi ấy lại hiện lên lần nữa.

" Phải, tôi đã khóc. "

" .. . "

Joohyun đặt tay lên ngực Ji Hoon vuốt ve.

" Là do anh ấy lúc nãy đã mạnh tay quá.. . Dù sau cũng là lần đầu mà, anh ấy mạnh quá nên tôi đã khóc vì đau quá đó. "

Seungwan như chết lặng đi vì từng dáng vẻ, từng biểu cảm, từng lời nói của Joohyun.

Joohyun tiếp tục nói với dáng vẻ đó.

" Trời ạ. Làm ơn đi.
Hai đứa con gái ở bên nhau thì làm được trò trống gì? Làm gì mà có được những khoái cảm như thế này?
Một phần cũng là vì tôi đã quá kinh tởm, không thể tiếp tục diễn được nữa nên mới từ bỏ đó. "

Seungwan không hề rời mắt khỏi Joohyun.
Nhưng, có cái gì đó rất đau. Thông qua ánh mắt, chúng đã nói lên tất cả. Seungwan đang thực sự rất đau.

Liệu rằng, có ai thấu không?

Seungwan lắc đầu, không thể chấp nhận.

" Chị nói dối.. . Nhất định, nhất định là nói dối. "

Joohyun kéo cổ áo xuống với đầy vết ửng đỏ.

" Nhìn cho kĩ đi. Nó có ở khắp người tôi đấy.
Tôi,
tôi không hề yêu cô. Không hề có tình cảm gì với một đứa con gái như cô cả.
Sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa. "

Joohyun quay sang nhìn Ji Hoon.

" Mình đi thôi. "

Ji Hoon đỡ lấy Joohyun rồi dìu đến chiếc xe gần đó.

Nước mắt Seungwan đua nhau tuông xuống. Seungwan quay lưng lại chạy đến chỗ chị.

Cơ thể yếu hẳn đi, đôi chân cố dùng sức để đứng vững. Chỉ cần dùng lực đẩy nhẹ, cũng có thể đánh đổ được Seungwan của hiện tại.

Nhưng Joy đã mạnh tay giữ Seungwan lại.

" Chị à, không hay rồi.. .
Ông nội.. . "

#Ngày 21 tháng 2.

Seungwan lúc này thật sự chẳng muốn quan tâm gì đến xung quanh nữa. Chỉ muốn chạy theo giữ chị lại, giữ lấy người con gái mà mình yêu.

Đôi tai cũng chẳng thể nghe rõ nữa. Nhưng có lẽ, người mà Seungwan quan tâm đến bây giờ chỉ có duy nhất Ông nội. Chỉ cần nghe thoáng qua một chút về Ông nội, Seungwan liền có phản ứng.

Nghe thấy giọng của Joy run run khi nhắc đến Ông, Seungwan quay lại nhìn.

" Chị à.. . Ông nội.. . "

Lái xe với tốc độ nhanh nhất.
10 phút sau Seungwan và Joy chạy vào căn biệt thự nhà họ Son với cánh cổng mở toang.

Thắng gấp xe, Seungwan cùng Joy vội mở cửa xe.

Hai bên đường vào cửa chính, tất cả vệ sĩ của nhà họ Son đều nằm trên những vũng máu đỏ tươi. Khung cảnh đáng sợ khiến Joy phải bịt miệng lại, nép sát vào Seungwan.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Seungwan vẫn cố thật bình tĩnh.
Cả hai lần lượt chạy thật nhanh vào trong.

Nhưng bên trong cũng chẳng đỡ hơn.
Hầu như tất cả người làm trong biệt thự đều đã thiệt mạng không rõ lí do.

Seungwan đưa mắt nhìn từng người một. Không thể tin vào mắt của mình nữa.

Nhưng tiếng khóc phát ra từ trên lầu đã thu hút sự chú ý.

Seungwan và Joy cùng nhìn lên.
Cả nhóm đã có mặt ở trên lầu, đứng trước cửa phòng của Ông, với vẻ mặt buồn. Họ nhìn chằm chằm vào Seungwan, ngoại trừ Seulgi là không nhìn.
Và tiếng khóc đó, là của Quản gia Choi.

Seungwan cố giữ lấy bình tĩnh, bước lên lầu.

( Không phải đâu.. .
Nhất định không phải.. .
Không thể như vậy được.. .
Nhất định là không phải.. . )

Từng bước chân nặng trĩu bước vào phòng của Ông nội.

Quản gia Choi quỳ bên giường Ông, không ngừng khóc. Jisoo thấy Seungwan vào tới thì đứng dậy, ra hiệu cho Quản gia Choi rằng Seungwan đã về tới.

Quản gia Choi vẫn không ngừng khóc. Đứng dậy dường chỗ cho Seungwan.

Từng bước từng bước một, Seungwan đi đến bên Ông.

Cẩn thận ngồi xuống giường.

Giọng nghẹn ngào.

" Ông.. . Con.. . con về nhà rồi. "

Nói hết câu, thì nước mắt đã chảy dài xuống.

Có lẽ, Seungwan đã nhận ra sự mất mát đau đớn này. Nhưng, chính là không thể tin vào thực tại này được.

Có lẽ, Seungwan vẫn đang cố gắng gọi Ông tỉnh dậy.

Có lẽ, Seungwan đang cầu xin vào thần linh. Cầu xin và đặt hết mọi thứ vào một phép màu nào đó. Rằng, mọi chuyện không phải như vậy. Không phải như những gì mà Seungwan đang nhìn thấy.

Và rồi, tiếng khóc lớn không kìm nén được nữa mà phát ra từ Seungwan.

Đau đớn ôm lấy người Ông nội vào lòng, Seungwan không ngừng khóc.

" Ông nội.. . Ông nội.. .
Nội đừng bỏ con mà.. .
Ông mau tỉnh dậy đi.. .
Con xin Ông.. . Ông tỉnh dậy đi mà.. . "

Không ai kìm được nước mắt, cứ như vậy mà khóc cùng Seungwan.
Quản gia Choi kìm nén nỗi đau, với tới vút ve an ủi Seungwan và tiếp tục khóc.

Seulgi không đứng vững được nữa, cứ như vậy mà ngồi xuống khóc trong đau đớn.

Đến sau cùng, Seungwan cũng không thể chịu nổi nữa mà ngất đi.
Làm việc bận rộn xuống cả ngày, vì chuyện của Joohyun đã đau đớn không ít còn phải chịu một cơn sốc đau đớn khác từ gia đình.
Mọi người đều đau lòng vì Seungwan.

Không lâu sau đó, Chú Kim và Bác sĩ Jung - cha và mẹ của Yerim, cũng đã có mặt tại biệt thự.

Dì Jung nhanh chóng chăm sóc, lo cho sức khỏe Seungwan.

Bọn ác độc đó đã lấy đi hết tất cả các tài liệu trong căn biệt thự. Toàn bộ camera giám sát trong căn phòng mật cũng chẳng còn. Chúng chẳng để lại bất kì dấu vết nào.

Giờ mọi tài liệu quan trọng còn lại, số tài liệu có thể giúp Seungwan giữ lấy công ty, giúp Seungwan thẳng tiến bước đến vị trí Chủ tịch đều nằm ở căn phòng Phó Chủ tịch. Sớm đã nắm được mục đích của đối phương chính là chiếm trọn tài sản cũng như công ty SDJ, mọi người đã hành động theo một kế hoạch mới lập ra vì sự cố bất ngờ này. Những người bạn tốt của Seungwan đã nhanh trí nghĩ đến, bố trí một đội vệ sĩ đặc biệt canh giữ Công ty, đặc biệt là phòng của Phó Chủ tịch.

Bên cạnh đó, họ đã cùng nhau thay phiên động viên Seulgi.
Seulgi nếu như không làm việc gì khác thì cũng chỉ biết tìm đến giường Seungwan nằm khóc lóc, xin tha thứ. Mọi người ai ai cũng biết đó không phải lỗi của Seulgi. Họ thay nhau an ủi, động viên.

Mỗi người phụ giúp một tay, lo hậu sự cho Ông và cho cả người làm của nhà họ Son.
.
.
.

Cho đến khi mọi việc đã tạm ổn thì trời cũng đã sáng.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống cạnh nhau.

Joy lên tiếng hỏi.

" Mọi người về đây trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Alice trả lời.

" Là Jisoo đã gọi điện cho Seulgi, nên tụi chị mới biết chuyện rồi nhanh chóng chạy đến đây. "

Mọi ánh mắt bây giờ đều dồn về phía Jisoo.

Jisoo chậm rãi kể rõ mọi chuyện.

" Hôm nay chị Joohyun cả ngày đều không thấy đến, Dì Choi kêu chị gọi điện đến công ty hỏi thăm cũng không ai thấy chị ấy đến đưa cơm nên buổi tối chị và Dì Choi quyết định đến công ty đưa cơm cho mọi người vì cuối tuần thường sẽ phải tan ca.
Nhưng đến đó thì mới biết mọi người đã ra ngoài ăn tiệc rồi. Nên chị và Dì Choi đã tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ. Sau đó bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ một vệ sĩ trong biệt thự nói là đã xảy ra chuyện. Chị và Dì nhanh chóng chạy về đây, thì.. . "

Mọi người đều thở dài.

You Jung tiếp lời.

" Thế còn em với Phó Chủ tịch thì sao, Joy? Cuộc hẹn với Chủ tịch Hwang xảy ra chuyện gì sao? "

Joy bắt đầu thay đổi sắc mặt.

" Hôm nay chị Seungwan thật sự đã chịu rất nhiều đã kích.
Tụi em đến trễ vì không gọi điện được cho chị Joohyun. Rồi tình cờ, chạy ngang khách sạn con thì thấy chị ta đi vào cùng với một thằng con trai, tên là Ji Hoon. Em và chị ấy đã ngồi chờ trước khách sạn 3 tiếng mấy đồng hồ.
Nhưng trớ trêu thật, chị ta bước ra ngoài với dáng vẻ kì cục cùng với thằng con trai đó. Mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra. "

Dù có nghĩ đến trong đầu rồi, nhưng không một ai dám nói ra việc họ nghĩ.

" .. . "

" Trời ạ. Nhắc tới mà tức á.
Chị ta cùng với cái thằng tên là Ji Hoon đó làm chuyện đó trong khách sạn. Mọi người chắc cũng khó mà tin vào chuyện này đúng không? Lúc đầu em cũng như vậy á, nhưng sau lại chị ta cho Seungwan nhìn từng dấu vết hickey của thằng đó trên người.
Chị Seungwan lúc đó như chết lặng đi, đau đớn đến nhường nào.
Chị ta nói tiếp cận Seungwan cũng là vì khối tài sản nhà họ Son. Nhưng đến sau cùng vẫn không thể lấy được đồng nào nên đành từ bỏ. Chị ta nói chơi đùa đủ rồi, cảm thấy kinh tởm các kiểu.
Người như chị ta vốn không đáng để Seungwan phải bận lòng làm gì. "

Ai cũng bất ngờ trước những gì Joy kể. Mọi người không ai nói lời nào nữa, ai cũng có một câu chuyện, một suy nghĩ riêng trong lòng. Mà quan trọng, họ đều cùng suy nghĩ và lo lắng cho Seungwan.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Seungwan nhẹ nhàng rút dây truyền ra khỏi tay, bắt đầu đi ra khỏi phòng.

Xuống đến lầu đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Mỗi người một việc, những người bạn tốt đã vì Seungwan mà tiếp tục một ngày mới.

Những thứ đã trải qua giống như một cơn ác mộng thật dài, thật dài.

Kể từ lúc Seungwan tỉnh dậy cho đến lúc tan lễ kết thúc, mọi người chẳng ai bàn đến những việc đau buồn đã qua nữa. Mỗi người như một nguồn sức mạnh khác nhau, họ cứ liên tiếp, cứ thế mà lần lượt truyền đến cho Seungwan.

#Đêm trước ngày triệu tập hội đồng quản trị

Tìm một góc ít ánh sáng, tối tăm trong vườn để ngồi. Seungwan có mang theo một vài lon bia để giải sầu.

Kể từ ngày hôm đó, hầu như mọi người đều chuyển đến căn biệt thự để ở cùng Seungwan. Không gian rộng lớn của căn biệt thự được mọi người lấp đầy bằng những tiếng cười, những câu chuyện vui kể mãi chả hết. Nhưng không hiểu sao, Seungwan vẫn cảm thấy trống trải.

Nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ Seungwan dừng uống.

Quay đầu sang nhìn.

" Là cậu à. "

Seulgi đã trông rất lưỡng lự trước khi quyết định đi đến gần hơn chỗ Seungwan ngồi. Vẻ mặt thất thần, ốm đi trông thấy.

" Ngồi uống với tớ đi. "

Seulgi đi đến, từ từ ngồi xuống cạnh Seungwan. Hai người ngồi gần nhau tựa người vào gốc cây.
Trước mặt là một vườn hoa thập cẩm đầy sắc đẹp và hương thơm.
Những cơn gió nhẹ thổi bay tóc họ trong gió. Đêm nay, trăng rất đẹp và trời thì đầy sao.

Seungwan với lấy lon bia rồi khui ra đưa sang cho Seulgi.

Seulgi đón lấy. Uống một hơi thật dài.

Seungwan vừa bắt chuyện vừa nhìn về phía vườn hoa trước mặt.

" Cậu đang để ý cô nào sao? "

Seulgi quay sang nhìn Seungwan. Tỏ vẻ thắc mắc.

" Mấy ngày nay trông cậu ốm đi nhiều rồi đấy. Ăn uống đầy đủ. Đừng giảm cân nữa. "

Seulgi vẫn nhìn sang Seungwan, nước mắt lăn trên má tự bao giờ.

" Xin lỗi.. . Xin lỗi cậu. "

Seungwan quay sang nhìn Seulgi.

" Cậu nói đi, muốn tớ làm gì?
Làm gì để cậu bớt đau buồn? Làm gì để tớ bớt đi cái cảm giác tội lỗi này đây? "

Giọng nói nghẹn ngào, tiếng khóc thì càng ngày càng to hơn. Seulgi cứ vậy mà khóc nức nở.

Seungwan tiến gần hơn, ôm lấy Seulgi, vỗ vỗ vào lưng.

" .. . "

" Seungwannn.. . Tớ xin lỗi.
Tớ biết làm gì cho cậu đây. Seungwannn.. . "

" Cậu không có lỗi gì cả, Seulgi. "

Seungwan đẩy nhẹ Seulgi ra khỏi, mặt đối mặt nhìn nhau. Seungwan nói tiếp khi Seulgi đã có chút bình tĩnh hơn.

" Tớ chưa hề trách cậu, giận cậu. Ông ấy là ông ấy, còn cậu là cậu. Cậu là Kang Seulgi, bạn tốt của tớ. Lỗi lầm của ông ấy sao tớ có thể trách cậu. Cậu mà cứ mang suy nghĩ này, thì đừng trách tớ. "

Seungwan của hôm nay tâm tình đã thay đổi một chút. Sắc mặt hung dữ hơn khi doạ nạt Seulgi. Vì Seulgi mà mở lời nói chuyện nhiều hơn.

" Tớ, Son Seungwan, nói là làm. "

Seulgi lại tiếp tục khóc lóc không ngừng. Seungwan lau nước mắt cho cô bạn thân. Để Seulgi khóc và nói ra tất cả cho nhẹ lòng.

" Buồn cười thật.
Cậu không biết được là cậu khóc trông xấu cỡ nào đâu. "

Buông câu nói đùa, ít nhiều cũng biết được Seungwan đã vì mình vì sự quan tâm của mọi người mà chịu bước ra khỏi quá khứ đau buồn đó. Không muốn vì mình mà mọi người lại lo lắng, bận lòng nhiều nữa. Ít nhất, nếu lại nhớ đến chuyện đau lòng này, Seungwan chỉ mong sao tìm được một nơi vắng vẻ nào đó mà " buồn " một mình.

Khóc cạn hết cả nước mắt, Seulgi vừa uống vừa chuyện trò cùng Seungwan.

" Nghe nói, ngày mai, Ông ấy sẽ triệu tập mọi người lại để bàn về chức vị Chủ tịch của SDJ.. .
Cậu định sẽ thế nào? "

" Những gì mà mọi người điều tra được trong nhiều ngày qua, với cả tài liệu cậu đưa.. . e là vẫn chưa đủ.
Tớ vẫn đang nghĩ cách. "

" Ừm.. . Sẵn tiện bây giờ mọi người đều đông đủ ở đây. Hay chúng ta vào trong cùng nhau bàn đi. "

" Ừm, vậy cũng được. "

" Nè, khoan đã. "

Seulgi nhìn sang thì chú ý đến chiếc vòng chuỗi đeo trên tay của Seungwan.

Đó là chiếc vòng mà Quản gia Choi đã đưa cho Seungwan khi Ông đã mất. Đây là bảo vật gia truyền. Mỗi vị Chủ tịch của SDJ nhiều đời qua đều đeo chiếc vòng trang sức này với lòng tin rằng sẽ mang lại sự may mắn, sức khỏe cho bản thân và sự phát triển thịnh vượng cho SDJ.

Chiếc vòng đột nhiên phát quang lên trong bóng tối và dường như có dòng chữ gì đó hiện lên trên.

Seungwan đưa gần hơn để xem. Seulgi cũng ghé đầu vào xem thật kĩ.

Seungwan chợt nghĩ ra điều gì đó rồi vội đứng lên. Seulgi cũng bất ngờ rồi nhanh chóng đứng lên. Hai người cứ thế mà cùng nhau chạy thật nhanh vào căn biệt thự.

Vừa vào đến bên trong lại cùng nhau chạy thật nhanh lên cầu thang trên lầu. Se Jong, You Jung, Chaeyoung, Jisoo và cả Quản gia Choi nhìn thấy 2 người họ rất kì lạ nên đảo mắt nhìn nhau. Nhưng vài giây sau đã nhanh chóng chạy theo sau 2 người họ.

#Ngày triệu tập hội đồng quản trị

Sau sự ra đi của Chủ tịch Son - người giữ chức vị cao nhất của tập đoàn SDJ, thì Chủ tịch Kang - một trong những cổ đông lớn của SDJ đã triệu tập hội đồng quản trị thay vì cháu gái của Chủ tịch Son quá cố.

Vào sáng ngày hôm nay, mọi người đã sớm có mặt đầy đủ trong phòng họp.

Ai ai cũng đoán đây là buổi ra mắt Chủ tịch mới của SDJ, Son Seungwan. Nhưng vẫn còn vài vị cổ đông với dáng vẻ đáng ngờ.

Mọi người đứng dậy khi Joy mở cửa cho Seungwan.

Với bộ đồ vest đen cùng áo sơ mi trắng không gài nút trên cùng. Seungwan trông thật xinh đẹp và cool ngầu khi bước vào.

Đi đến chỗ ngồi trung tâm, Seungwan đưa mắt nhìn một lượt các vị cổ đông.

" Mời mọi người ngồi. "

Nói rồi, Seungwan ngồi xuống ghế. Mọi người sau đó cũng nhanh chóng an tọa.

Để ý thấy một chỗ ngồi gần đó còn trống. Seungwan kiên nhẫn nhìn đồng hồ rồi chờ đợi thêm một lúc.

Và thế là, cả phòng họp đã dành ra 15 phút để chờ đợi một người.

Seungwan đưa tay lên nhìn đồng hồ thêm lần nữa.

" Chúng ta bắt đầu thôi. "

Vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở toang một cách bất lịch sự.

Chủ tịch Kang ngang nhiên bước vào.

" Haha, thành thật xin lỗi mọi người.
Hôm nay, tắc đường quá. "

Chủ tịch Kang vừa đứng vừa nói tiếp.

" Tôi sẽ nói vào vấn đề chính đây. "

Những cô, chú cổ đông im lặng hẳn đi và chú ý vào cuộc họp.

" Như mọi người đã biết, sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Son quả thật là một cú sốc. "

Ông ta nhìn Seungwan với vẻ mặt không hề buồn bã tí nào.

" Tôi thành thật chia buồn. "

Quay sang nhìn mọi người.

" Tôi triệu tập hội đồng quản trị thay vì Phó Chủ tịch đây, chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho công ty chúng ta. Chẳng khác nào như rắn mất đầu. Chúng ta cần sớm chọn ra Chủ tịch mới thay vì tiếp tục để trống như vậy. "

Chủ tịch Kang quay sang nhìn Seungwan cười nhếch mép.

" Và, người có cổ phần cao nhất sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch.
Tôi nói có đúng không, Phó Chủ tịch?! "

" .. . "

Chủ tịch Kang quay nửa mặt ra phía sau ra hiệu cho trợ lý của ông ta đi phát một tệp hồ sơ gì đó cho tất cả mọi cổ đông. Và tất nhiên không thể thiếu phần của Seungwan.

Họ xem xong và đều sôi nổi bàn tán về việc gì đó.

" Thật không ngờ, Chủ tịch Kang lại là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. "

" Vậy Chủ tịch mới không phải là cháu gái Chủ tịch Son sao? "

" Son Seungwan là cháu gái Chủ tịch nhưng lại không phải người thừa kế á? "

Chủ tịch Kang, ông ta và người của ông ta cười đắc ý. Hài lòng trước những lời bàn tán của mọi người.

Ông ta quay sang nhìn Seungwan đang ngồi trên ghế Chủ tịch.

" Phó Chủ tịch Son, có phải đã ngồi nhầm chỗ?! "

Seungwan không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Búng tay ra hiệu cho Joy và You Jung. Hai người nhanh chóng hiểu ra ý Seungwan, cùng nhau chia ra phát 2 bộ tài liệu khác nhau cho các vị cổ đông. Tất nhiên cũng không thể thiếu phần của ông ta.

Nhưng ông ta tỏ vẻ kiêu ngạo, bỏ tay vào túi quần mà không thèm xem qua.

Seungwan nói.

" Mọi người đừng quá bỡ ngỡ. "

Seungwan nhìn Chủ tịch Kang.

" Chắc là, tài liệu của Chủ tịch Kang đã khá lâu rồi. Nên có chút sai sót về số liệu. Các vị đừng quá bận tâm về nó. "

Ông ta bất an nhìn ngó xung quanh.

Seungwan điềm nhiên nói tiếp.

" Còn nữa, cũng như những gì mà các vị thấy trên tài liệu. Tôi nghĩ, Chủ tịch Kang nên nhanh chóng bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty rồi hẳn rời khỏi vị trí cổ đông này. "

Nghe đến đây, Ông ta vội lấy tài liệu trên bàn xem qua. Trợ lý của Ông ta cũng đến gần hơn để xem.

Cứ ngỡ đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng thật không ngờ kết cục lại thế này. Ông ta và trợ lý đứng đó như chết trân.

Seungwan đưa tay lên nhìn đồng hồ.

" Chắc cũng sắp đến rồi nhỉ? "

Joy đứng phía sau Seungwan trả lời.

" Dạ. Họ sẽ đến ngay thôi. "

Đúng lúc đó, vệ sĩ bên ngoài của Seungwan mở cửa cho 5 vị cảnh sát tiến vào.

Họ cứ thế mà bước thẳng đến chỗ Chủ tịch Kang và trợ lý của ông ta.

Đi chính giữa là một nữ cảnh sát trông thật ngầu, thu hút sự chú ý của nhóm Seungwan.

Nữ cảnh sát đó đi đến trước Chủ tịch Kang và trợ lý ông ta.

" Ông Kang Shindong.
Ông đã bị bắt với tội danh giết người.
Ông có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước tòa. "

Nữ cảnh sát ra lệnh cho bốn đồng nghiệp tiến tới cồng tay Chủ tịch Kang và cả trợ lý của ông ta.

Ông ta vùng vẫy không phối hợp.

" Các người là ai mà dám bắt tôi.
Sếp của các người là ai, mau nói đi.
Có tin chỉ cần một cuộc gọi của tôi là các người sẽ bị đuổi việc không? "

Nữ cảnh sát vẫn điềm tĩnh. Giơ lệnh bắt giữ cho ông ta xem.

" Đây là lệnh bắt giữ. "

" .. . "

" Mau dẫn ông ta đi. "

Hai nam cảnh sát áp giải ông ta đi, hai nam cảnh sát áp giải trợ lý ông ta.

Ông ta quay mặt về phía sau vừa lườm Seungwan vừa bị đẩy đi khỏi.

Nữ cảnh sát đó cúi đầu chào trước khi đi. Seungwan cũng cúi đầu chào lại.

Bắt được tên giết người độc ác đó.
Seungwan đã bắt được tên giết người không chớp mắt đó.

Nét mặt thả lỏng, Seungwan thở phào nhẹ nhõm cả người.

Joy ở phía sau vỗ vỗ vai trấn an Seungwan.

Và rồi, cuộc họp ra mắt Chủ tịch kế nhiệm của SDJ diễn ra êm xuôi tốt đẹp.

Một ngày dài sẽ sớm kết thúc sau vài tiếng đồng hồ nữa. Cả nhóm cùng rủ nhau đi ăn tiệc sau khi công việc kết thúc.

Tập đoàn SDJ mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Trong đó có cả nhà hàng nổi tiếng Greenlight, được Seungwan bao trọn tầng thượng trên cùng để thoải mái ăn tiệc cùng mọi người.

Trên đường đi đến bữa tiệc, vì You Jung và Joy với cả Seungwan tan làm cùng nhau nên cùng đi đến nhà hàng.

* 🎵🎵 *

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một số lạ gọi đến, Seungwan cũng không chần chừ mà bắt máy.

" Alô. "

" Xin hỏi, có phải là Chủ tịch Son Seungwan không? "

Là giọng của một người con gái.

" Là tôi đây. "

" Tôi là Lisa, chính là cảnh sát lúc sáng đến bắt giữ ông Kang.
Ông ta đã trốn khỏi đây, chúng tôi chỉ vừa mới phát hiện ra thôi. Tôi nghĩ Chủ tịch Son nên biết chuyện này. Mong cô hãy cẩn thận.. . Có thể ông ta sẽ đến để tìm cô. "

" Được, tôi biết rồi. "

" Nếu ông ta xuất hiện Chủ tịch Son nhớ hãy liên lạc với chúng tôi ngay. Bây giờ cô đang ở đâu? Chúng tôi sẽ cho người đến đó bảo vệ an toàn cho cô. "

" .. . "

" Alô.. . Chủ tịch Son? "

Seungwan đã tắt máy khi cuộc gọi chưa kết thúc. Lisa chau mày nghĩ ngợi.

Trong lúc đó, You Jung đang lái xe thì đột nhiên thắng gấp. Xung quanh xe Seungwan có cả 8 chiếc xe bao quanh. Dồn 3 người vào một chỗ.

Mọi người đều đoán ra được đây là ai.

Joy nhanh trí lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Nhưng lại bất ngờ hơn khi thấy Seungwan lại tự ý mở cửa xuống xe. Cả You Jung và Joy cũng nhanh chóng xuống theo trong khi tình thế không một chút khả quan.

Thấy Seungwan đã xuống xe, vệ sĩ của ông ta với gương mặt chảnh choẹ, đi vòng ra phía sau để mở cửa xe cho ông ta bước xuống.

" Son Seungwan!
Muốn gặp mày thật sự không dễ. "

" .. . "

Mặt ông ta vênh váo đến nỗi cứ như một công dân bình thường chứ chẳng phải một tên tội phạm.

" Đến giờ này rồi mà mày vẫn còn giữ gương mặt kiêu ngạo đó với tao sao? "

" .. . "

" Mày đúng là đồ con nít ranh không biết điều. Nhìn xem, xung quanh tất cả đều là người của tao.
Sao không thử quỳ xuống cầu xin tao, biết đâu tao còn cho mày con đường sống. "

Ông ta nói xong thì cả bọn người của ông ta hùa theo nhau mà cười to.

Trong mắt của Seungwan hiện tại, chỉ có nỗi căm ghét. Hận không thể chính tay mình giết chết ông ta để trả thù cho Ông nội và người làm của nhà họ Son.

" Ông nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?
Cảnh sát sẽ sớm định vị được vị trí của tôi thôi. "

" Hahaha. Cảnh sát?
Bọn cớm đó thì làm gì được tao đây?
Mày nghĩ tao sợ tụi nó sao? "

" .. . "

" Hay là thế này đi. Tao sẽ cho tụi mày một cơ hội. Nếu như đánh thắng được vệ sĩ của tao. Thấy thế nào? "

Joy và You Jung cảm thấy vô cùng điên rồ bởi tên giết người không chớp mắt này.

Ông ta tiếp tục hóng hách.

" Dùng súng với tụi mày thì có gì hay ho cơ chứ.
Đó là nếu tụi bây đánh thắng.
Còn nếu không đánh thắng nổi, thì sẽ phải để cho vệ sĩ của tao chơi đùa với tụi bây một chút. "

Bọn người đó lại cười phá lên một lần nữa. Tiếng cười man rợ. Bọn chúng vốn chẳng phải là người nữa.

Thế rồi ông ta hất mặt ra lệnh cho một đám nhỏ vệ sĩ ra tay. Cảnh tượng này đúng là quá bỉ ổi.

Joy và You Jung đi lên ngay phía trước Seungwan để bảo vệ. Đồng thời 2 người cũng cùng lúc mà xông lên đánh bọn chúng.

Bọn chúng tất nhiên là khinh thường sức lực của 2 đứa con gái mà chẳng có tí nào phòng thủ, thế là cả 2 tên dẫn đầu đánh trước một người thì chịu một quả đấm một người thì chịu một cú đá vào ngực.

Đàn ông sẽ thế nào khi bị phụ nữ đánh thế này? Tất nhiên là bọn chúng bắt đầu đánh thẳng, chẳng thèm nương tay nữa.

Joy và You Jung có hợp sức cũng vô dụng. Nhưng kể từ lúc 2 người họ bắt đầu đánh 2 tên đó, Seungwan đứng phía sau đã nhanh chóng quan sát được nhược điểm của đối phương. Nhưng Joy và You Jung thì lại bị đánh gục vô cùng đau đớn.

Seungwan nhanh chóng thế chỗ. Đánh hạ 2 tên đó trong chớp mắt thì 2 tên tiếp theo nhanh chóng thế chỗ. Seungwan vẫn bình tĩnh đánh trả, nhưng chống đỡ với sức lực của chúng cũng chẳng được bao lâu cũng đã bị đánh cho thương tích.

3 người đỡ lấy nhau khi tấm thân đều đã bị thương.

Nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của nhau cũng đủ hiểu, cả 3 đều đã có kế hoạch gì đó để đánh trả chúng.

Hợp sức cùng nhau lần cuối, 3 người họ cùng nhau tiến lên nhanh chóng đánh một vệ sĩ đã bị thương.

Seungwan tranh thủ cơ hội, khéo léo cướp lấy cây súng trên người tên đó. Bắn hắn một phát vào chân, ngã nguỵ.

Rồi nhanh chóng bắn liên hồi xung quanh. Mấy tên đó vẫn chưa kịp trở tay lấy súng ra khỏi người, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng núp đi. Lợi dụng thời cơ, Seungwan chạy đến chĩa súng vào đầu Chủ tịch Kang uy hiếp.

Tình thế nhanh chóng được thay đổi.

Súng đang kề gần sát vào đầu ông chủ, bọn người đó chẳng dám động đậy gì mà ngoan ngoãn giơ tay lên đầu.

Ông ta phá lên cười.

Seungwan ngày càng mất kiểm soát.

" CÂM MIỆNG. "

Seungwan hét to vào tai ông ta, mắt trừng lên giận dữ với giọng cười đó.

Ông ta lại ra vẻ chả sợ chút nào.

" Bắn đi. Mày bắn chết tao đi. "

" Ông tưởng tôi không dám? "

" Nếu mày dám thì ngay từ đầu mày đã không bảo bọn cớm đó đến bắt tao rồi. Còn không phải sao. "

" .. . "

" Sao?
Nói trúng tim đen rồi à.
Hahaha. "

Joy và You Jung đứng gần đó mở to mắt hoảng hốt khi thấy Seungwan có dấu hiệu từ từ di chuyển ngón tay vào để bóp còi súng.

" CHỊ SEUNGWAN!
Chị giữ bình tĩnh đã. Cảnh sát Lisa sắp đến đây rồi. "

Joy và You Jung lần lượt nhắc nhở Seungwan.

" Seungwan à.. . Em bình tĩnh đi đã.
Ông ta, là cha của Seulgi.. . "

Như một con thú bị mất đi kiểm soát, Seungwan đã dần dần tỉnh táo lại khi hình ảnh của Seulgi với vẻ mặt buồn bã, tinh thần tụt dốc, ăn ngủ cũng không ngon vì cảm giác tội lỗi. E rằng nỗi đau của cô bạn thân cả đời này cũng phải mang bên người, khó có thể bình thường như trước đây được nữa.

Mất đi người thân là cảm giác đau đớn đến nhường nào, Seungwan đã phải trải qua và thấu hiểu. Tất nhiên Seungwan không muốn người bạn thân của mình phải chịu cảnh tương tự.

Đôi tay dần thả lỏng ra, Seungwan đã lấy lại bình tĩnh.

Ông ta đứng đó và quan sát được hết mọi chuyện. Đợi đến lúc Seungwan bị mất tập trung, ông ta nhanh chóng quay sang bẻ tay Seungwan để lấy lại súng. Thà chịu đau nhưng vẫn cố không buông súng khỏi tay, Seungwan cố hết sức để giành lấy súng.

Sức lực của đàn ông vẫn là mạnh hơn.

Tiếng súng bắn vang lên.
Máu từ cánh tay Seungwan chảy ra ngày một càng nhiều. Trong lúc giành lấy súng ông ta đã cố nhắm hướng súng vào cánh tay Seungwan rồi thẳng thừng bóp còi. Cánh tay bị thương không thể giữ nổi khẩu súng, nó nhanh chóng bị ông ta giành lấy.

Joy và You Jung hoảng hốt la lên.

" CHỊ.. . "
" SEUNGWAN.. . "

Ông ta không chừng chờ gì nữa mà giương miệng súng vào người Seungwan.

Tiếng còi súng nổ vang lên tới tấp, tới tấp. Không một ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng, Seungwan vẫn đang lấy tay bịt chặt lấy vết thương chứ không hề trúng đạn. Ngược lại, ông Kang đã bị 3 phát súng từ phía sau lưng mà ngã ngục.

Toàn bộ vệ sĩ của ông ta cũng ngã xuống cùng lúc.

Joy và You Jung quay người lại phía sau thì vô cùng bất ngờ.

Olivia chạy đến trong bộ đồ màu đen cực ngầu rồi đỡ lấy Seungwan. Phía sau còn có cả chục người đều mang theo súng.

" Seungwan.. . Em không sao chứ?
Chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện. "

________________________
#Ngày hôm sau

Seulgi trong lòng có chút lo lắng chạy xuống lầu hỏi quản gia Choi.

" Dì. Seungwan có dưới đó không? "

" Không có Seulgi à. Dì đã tìm dưới này rồi. "

Từ tối hôm qua đáng lẽ ra phải ở lại bệnh viện để dưỡng thương, nhưng sáng hôm nay Seungwan kiên quyết muốn về nhà. Mọi người đều chiều theo ý Seungwan và mời Bác sĩ Jung đến nhà nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Mọi người bắt đầu lo lắng và nghĩ Seungwan sẽ làm chuyện gì đó dại dột.

Seulgi nghĩ ra điều gì đó rồi chạy ngay ra vườn.

Thở hồng học tiến vào vườn hoa lavender trong nhà kính, Seulgi lần theo tiếng nấc mà tìm ra Seungwan.

Đến nơi và thấy Seungwan ngồi dưới đất khóc nức nở, Seulgi vẫn là không dám nhìn thẳng vào mặt của người bạn thân mình lúc trông đau khổ thế này.

Ngồi xuống bên Seungwan, vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân vào lòng. Seulgi vút ve lưng Seungwan, để cô bạn tìm thấy một nơi để giải tỏa, để cô bạn có thể trút hết mọi đau buồn mà khóc thật lớn.

Và rồi, kể từ sau lần đó, không ai thấy Seungwan khóc thêm một lần nào nữa. Thay vì có nhiều thời gian nghĩ ngợi, Seungwan đã mở rộng đầu tư và xây dựng thêm trên nhiều lĩnh vực nữa để bản thân không còn thời gian rảnh rỗi.

Cũng từ đó, danh tiếng của Chủ tịch Son tập đoàn SDJ hiếm có ai mà không biết đến.

_______________________

Công việc kết thúc sớm và đi dạo quanh bên bờ biển trong lúc đi công tác.

Nhìn cảnh tượng biển cả to lớn trước mặt, Seungwan nghĩ đến Joohyun.

Nghĩ đến lần đầu tiên cùng chị đến biển. Seungwan bất giác mỉm cười về những kỉ niệm.

Đây là một trong số những lần dặn lòng mình đây sẽ là lần cuối nghĩ về chị ấy. Nhưng đành bất lực.

(

Bae Joohyun.
Em đã tự mình đặt ra nhiều câu hỏi, cơ hội cho bản thân.

Nếu như, ngày hôm ấy cứ mặc chị để cho tụi Park Min bắt nạt mà không ngó ngàng đến. Thì mọi chuyện sẽ không có kết cục như ngày hôm nay, đúng không?

Hay,

ngay từ đầu em nên không quan tâm đến việc chị có đi truyền tin giữa em và Hayoung khắp trường. Cứ để mặc mọi chuyện. Không nói, không tiếp xúc gì với một người lạ mặt mới gặp như chị?

Nhưng mọi chuyện đều đã có sắp đặt rồi đúng không?

Chị đi thật rồi sao?!

Nếu không thì sao.. . Giữ chị ở lại.. . Và, chị vốn dĩ không yêu em.

)

Người ta thường nói, tình yêu thuở học trò rất đẹp đẽ. Nhưng có thể nó không dành cho Seungwan. Vì,

(

cô ấy ở bên tôi vào những năm tháng học trò và rời bỏ tôi.

cô ấy, không còn ở bên tôi nữa. Có thể người ta nhìn vào đã biết, đã hiểu, đã thấy. Nhưng tôi phải lặp lại với lòng mình nhiều lần.

cô ấy, có lẽ sẽ không hề luyến tiếc mà quên đi hết những kỉ niệm. Sau cùng, chỉ còn mỗi mình tôi là người đang nhớ đến chúng.

cô ấy, tôi nên nhanh chóng quên đi.

)

Hơi biển cả vô cùng dễ chịu khi hít thở. Nhưng gió càng lúc càng mạnh dần.

Từ phía sau, Jisoo bước đến khoác thêm áo ấm cho Seungwan.

Joy và You Jung đi phía sau cầm theo bia trên tay.

Alice cầm theo tấm khăn trải trên mặt đất ngồi.

Jisoo quay ra sau đỡ lấy phụ đồ ăn từ tay Chaeyoung, Seulgi và Dì Choi đang mang đến.

Mọi người đều tham gia vào những vị trí nhất định để quản lí tập đoàn cùng Seungwan.

Seungwan xem Dì Choi như một thành viên trong gia đình, dù có công tác xa đến đâu vẫn luôn đồng hành cùng Dì. Cũng có thể vì phục vụ phòng nấu đồ ăn không hợp khẩu vị. Hay cũng có thể vì Seungwan không nỡ khi phải để Dì một mình ở nhà khi phải đi công tác đến 1 tháng hay thậm chí vài tháng. Cách xưng hô của mọi người với Dì cũng đã thay đổi trở nên thân thiết hơn.

Alice quay sang hỏi Chaeyoung.

" Nè, Chaeyoung. Em gọi cho Lisa chưa? Khi nào thì em ấy đến? "

Chaeyoung nhăn nhó.

" Em gọi rồi. Cậu ta cứ bảo sẽ tới ngay mà thế này. "

Jisoo quay sang hỏi Seungwan.

" Seungwan, còn chị Oli khi nào đến đây? "

" Dạ, chị ấy nói còn chút việc trong hội phải giải quyết. Ngày mai sẽ bay qua đây sớm. "

Seungwan và những người bạn cứ như vậy mà ngày một thân thiết với nhau hơn. Họ cứ như vậy mà trở thành những thành viên trong gia đình.

( Có lẽ, chúa đã mang cô ấy đi xa thật rồi. Nhưng, con cảm ơn vì người đã mang đến cho con những thành viên mới. )

Ngày hôm đó, bọn họ cùng nhau nô đùa thật vui bên bờ biển dưới muôn vàn ánh sao đẹp đẽ.

Đến lúc sáng tỉnh dậy, mọi chuyện lại đâu vào đó. Bọn họ lại cùng nhau đồng hành, cùng nhau đi qua.

_________________________

#rene_ne
#Ngày 18 tháng 10 năm 2020.
#10:00 pm.

Chân thành xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Năm nay là cột mốc mới của tui, có khá nhiều việc phải bận rộn và lo lắng. Mấy bạn sẽ thông cảm mà, đúng hông?

Ngày hôm nay đối với tui là một ngày đặc biệt~ Tuy không vui vẻ gì nhưng em nó vẫn đặc biệt với tui.

Hẹn gặp lại nhau ở chapter tiếp theo và cũng sẽ là chapter cuối cùng~ Bái bai nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro