#6 Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề đứng yên như nụ hôn lần trước, Joohyun đặt tay lên hai bên xương quai xanh của Seungwan rồi cố gắng đưa người ra khỏi nụ hôn. Seungwan cũng nhanh chóng đưa tay lên rồi giữ lấy đầu Joohyun lại. Nhưng dường như trong cơn say, sức lực của Seungwan đã giảm đi phần nào, Joohyun chiếm ưu thế hơn và đã đẩy người Seungwan ra. Cả hai đều thở hồng hộc, Seungwan đơ người ra vì chắc có lẽ vẫn không tin được là mình đã bị chị đẩy ra dễ dàng như vậy. Nhưng vẫn chưa hết.

* chát *

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Seungwan lấy tay sờ lên má phải của mình, một cảm giác đau nhưng không hề nhẹ tí nào, thể xác đau là lẽ đơn nhiên nhưng ngay cả trái tim Seungwan cũng nhói đau khi nhận lấy cái tát từ chị. Trong ánh mắt, Seungwan dường như vô hồn, còn người thì cứ đơ ra, tay vẫn ôm lấy má nhưng không nhìn chị.
Nước mắt Joohyun đã rơi xuống từ lúc nào, chị cũng không biết tại sao mình lại làm vậy với Seungwan, cứ như bản thân đang cố gắng phủ nhận đi một cái gì đó, chị đang cố gắng chống lại một thứ gì đó, cũng có thể thứ đó là tình cảm dành cho Seungwan nhưng dẫu sao chị không thể định nghĩa chúng. Chị vội lấy tay đưa lên mặt che đi những tiếng nấc, từ từ lùi về phía sau rồi quay lưng chạy đi khỏi.
Nước mắt Seungwan rơi vừa kịp lúc đôi chân ấy khụy xuống đất, Seungwan vẫn lặng người đi chỉ có nước mắt thì vẫn cứ rơi xuống. Một loại cảm xúc khi con người ta đón nhận nhiều thứ không tưởng cùng một lúc. Seungwan ngước mặt lên, rồi cười khổ trong vô vọng.

( Son Seungwan.. . Rõ ràng quá rồi còn gì. )

_____________________
#Sáng hôm sau

Seungwan nheo mắt khi ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt, đưa người ngồi dậy rồi nhanh lấy tay ôm đầu, xoa xoa hai bên thái dương. Những chuyện hôm qua ùa về cùng một lúc trong đầu Seungwan, cái nhăn mặt lập tức biến mất đi, mặt Seungwan lúc này không chút cảm xúc gì.

* lạch cạch *

" Wan, cậu dậy rồi sao?
Thấy trong người thế nào? "

Seungwan lấy chăn ra khỏi người rồi leo xuống giường.

" Tớ không sao. "

Seungwan mở cửa vào phòng vệ sinh, rồi nhanh chóng đóng lại. Seulgi đứng nhìn chỉ biết thở dài.

Sau tầm 20 phút chuẩn bị, Seungwan mang cặp vào, vừa xắn tay áo lên vừa bước xuống lầu.

" Nè, cậu lại ăn sáng đi rồi đi học. "

" Lấy một vài món bỏ vào hộp cho tớ đi, cũng trễ rồi. "

" Ừm, vậy tớ làm ngay. "

" Tớ ra ngoài lấy xe ra trước. "

Seungwan quay đi ngay sau khi nói dứt lời. Seulgi nhìn theo không khỏi lo lắng.

( Liệu là có ổn không đây. Haiz.. . )

Một lúc sau đó, Seungwan và Seulgi đã đến trường và dắt hai chiếc xe đạp vào nhà xe. Bước ra khỏi nhà xe với ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến của nhiều bạn học đồng trang lứa.

" Nè, nghe nói cậu đã có Thư ký riêng rồi sao? "

" Tin tức nhanh vậy. "

" Ý cậu nói tớ bà tám chứ gì?
Hả tên kia. "

" Câu đó là cậu nói, không phải tớ. "

Không muốn Seungwan cứ buồn bã, cũng không biết nên nhắc về chuyện lúc tối như thế nào, rằng đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu Seulgi lúc này là cố gắng để Seungwan cảm thấy tốt hơn.

" Hm.. . Là con trai hay con gái? "

" Con gái. "

" Xinh hông? Hôm nào giới thiệu cho tớ đi. "

" Để tớ giới thiệu Hayoung cho cậu, cậu ấy có vẻ thích cậu hơn tớ. "

" Cậu đùa gì thế? Mặt mũi thế nào tớ cũng chẳng thèm nhìn kĩ, thích với không thích cái gì. Chê người ta rồi đẩy qua cho tớ à. "

" Sao hôm nay cậu lắm lời thế? Nói ít lại chút đi. "

Seulgi bỗng nhiên có hơi rãi bước chầm chậm lại khi nhìn thấy gì đó, nhưng nhanh chóng đưa mắt nhìn Seungwan. Thấy Seulgi nhìn, Seungwan cũng quay sang nhìn.

" Aw, Joohyun cậu có sao không? "

" Tớ không sao. "

Joohyun vô tình va phải với một bạn nam học cùng lớp - Siwon, đống tài liệu trên tay cũng rơi hết xuống đất. Joohyun nhanh chóng ngồi xuống rồi nhặt lên.

" Để tớ giúp cậu. Thành thật rất xin lỗi cậu, Joohyun. "

" Thật sự là không sao đâu. Do tớ bất cẩn thôi. "

" Đây, tài liệu của cậu này. "

Joohyun nở nụ cười nhẹ lịch sự đáp lại nụ cười của đối phương.
Tất cả hành động đều đã được Seungwan chứng kiến, tâm trí của Seungwan vài phút trước đã muốn rời đi khỏi đó nhưng đôi chân lại trở nên rất nặng, còn quả đầu thì cứ không nghe theo mà quay sang nhìn về phía chị. Cho đến khi Joohyun quay sang đi về phía Seungwan để lên lớp. Những gì Joohyun nhìn thấy chỉ là một cái lướt đi thật nhanh của Seungwan, chị vẫn nhìn theo cho đến khi khuất hẳn rồi sau đó mới để ý thấy Seulgi cũng đứng đó từ lúc nào.

" Em chào chị, Joohyun. "

" À, ừm. Chào em Seulgi. "

" Chị thấy không khỏe sao? Sắc mặt chị không được tốt lắm. "

Đôi mắt Joohyun sâu đi, người thì cứ uể oải dường như bị mất ngủ.

" Hm.. . Chị không sao đâu. "

Seulgi nhìn về phía cầu thang để chắc chắn rằng Seungwan đã lên lớp trước đó, rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Chị, tuy là em không biết hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em nghĩ là nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai đều sẽ không ổn.
Chị à, nếu như chị muốn tâm sự, hay muốn kham khảo ý kiến hoặc là đã có cách giải quyết nhưng không chắc làm thế nào.. . Nói chung là em sẽ rất sẵn lòng khi giúp đỡ chị làm lành với Seungwan.
Chị cứ suy nghĩ kĩ đi nhé, có gì thì cứ liên lạc với em. "

" Ừm.. . Chị biết rồi.. . "

" Vậy, em lên lớp đây. Gặp chị sau. "

" Ừm. Em đi đi. "

Seulgi rời đi khỏi, Joohyun cũng buồn bã rời đi khỏi đó.

Đến chiều sau khi tan học, Seungwan bắt đầu với lịch trình mà Joy đã lên lịch trước đó. Joohyun cũng chuẩn bị rời đi để đến chỗ làm thêm.

" Tiểu thư~ Bên này. "

Chiếc xe đạp của Seungwan và Seulgi dừng lại khi nghe thấy tiếng của Joy.

" Hả? Đây là Thư ký của cậu sao? "

" Ừm. "

Hai người chạy xe tiến lại gần chỗ Joy cùng với chiếc xe riêng của Seungwan với biết bao nhiêu ánh mắt đang thõi theo. Joy cúi chào lễ phép. Seungwan chau mày lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng.

" Sao lại đến đây? "

" Dạ, là Chủ tịch kêu tôi đến đón Tiểu thư. Do là chỗ học võ cũng khá xa nên không thể đi đến bằng xe đạp được đâu ạ. "

" Hửm? Học võ gì? Wan? "

Seungwan vẫn không vội trả lời Seulgi vì xung quanh có khá nhiều người đang nhìn.

" Ừm, được rồi. Đem hai chiếc xe này về giúp tôi. "

" Dạ. "

Nói rồi Joy quay ra phía sau ra hiệu, hai người vệ sĩ đứng sẵn đó tiến tới lo phần hai chiếc xe đạp.

" Seulgi, lên xe đi. "

Cùng lúc đó, Joohyun và SoLar cũng ra đến trước cổng. Một cô gái ưa nhìn mở cửa xe cho Seungwan và Seulgi ngồi vào trong. Tiếng gọi của quản gia Jun đã cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu Joohyun, chị vội bước lên xe.

Cánh cửa xe đóng lại, Joy nhanh chân chạy lên trước xe ngồi vào vị trí lái rồi khởi động máy lái đi.

" Tớ sẽ chở cậu về nhà luôn.
Cậu có định đi đâu không? "

" À, không có. Mà học võ gì vậy? "

" Tớ định học để có thêm chút hiểu biết vậy thôi.
Cũng xem như là giải trí. "

" Thế tớ cũng học nữa. "

Seulgi cười tươi, sốt sắng trả lời.

" Ha, quyết định nhanh vậy sao. Chắc chưa? "

" Rồi mà~ Thư ký Joy, đi thẳng tới chỗ học nhé. "

" Dạ. "

Sau khoảng hơn một giờ học, Joy cùng với Seungwan đưa Seulgi về nhà, mượn tạm phòng bạn thân tắm rửa rồi thay đồ, Seungwan lại nhanh chóng lên xe đi đến công ty.

Chắc do không muốn có bất kì thời gian nào để suy nghĩ về những chuyện không vui, Seungwan cứ cắm đầu vào công việc mãi cho đến khi cảm thấy đã mệt mỏi hẳn.

" Joy. "

" Dạ, Sếp~ "

" Mấy giờ rồi? "

" Dạ,
hm.. . còn 15 phút nữa là 1 giờ sáng rồi ạ. "

" Trễ vậy rồi sao. "

Cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, Seungwan lướt nhanh như một thói quen để xem xem có chút tin tức gì đó về chị không, nhưng cử chỉ của đôi tay đột nhiên dừng lại, Seungwan nhanh chóng cất điện thoại đi.

( Đã hết một ngày dài rồi. )

" Hôm nay tới đây thôi, chúng ta về. "

" Dạ, Sếp~ "

________________
#Ngày tiếp theo

" Này, Wan! "

" Hửmmm.. . "

" Cậu sao đấy? Sao hôm nay đến lớp sớm vậy? "

" Tớ sợ ngủ quên. "

" Sợ ngủ quên nên cậu vào lớp sớm để ngủ nướng á? Hôm qua công ty nhiều việc lắm sao? "

" Ừmm. "

Một bạn học sinh cùng lớp chạy đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

" Seungwan! "

Thấy Seungwan mệt mỏi, Seulgi không nở để bạn học sinh làm phiền.

" Có chuyện gì không Jiyeon? "

" À.. . Chuyện là, mình định nhờ cậu ấy sang lớp 12/1 trực giúp mình. Bài tập hôm qua nhiều quá mình vẫn chưa làm xong nữa. Seulgi, cậu nói cậu ấy giúp mình với. "

" Hayoung đâu? "

Seungwan cố đưa người ngồi dậy, chau mày nhìn Jiyeon hỏi.

" Cậu ấy hôm nay không đi học. "

" Ừm. Được rồi, dù gì tớ cũng phải đi trực. "

" Cảm ơn cậu nhé, Seungwan~ "

Jiyeon cười thật tươi, chạy nhanh về chỗ ngồi tiếp tục làm bài tập. Seulgi lo lắng nhìn Seungwan rời khỏi lớp.

( Haiz~ sao lại là lớp 12/1 )

Chậm rãi cất bước đi đến lớp trực, Seungwan ghé vào từng lớp trên đường đi kiểm tra cẩn thận vệ sinh của lớp rồi lên tiếng nhắc nhở. Thường thì việc bị cờ đỏ tổng nhắc nhở có thể làm cho lớp bị trừ điểm, bị cô thầy chủ nhiệm la mắng, nên phần lớn các học sinh đều không ưa gì cờ đỏ tổng nhưng không hiểu sao với Seungwan thì ngược lại.

Đứng trước cửa lớp 12/1, Seungwan tranh thủ ghi chép về số bạn vắng, cẩn thận đếm lại số học sinh trong lớp xem thử xem lớp trưởng có bỏ sót bạn nào chưa điểm danh không.

" Yah, yah~ Seungwan kìa. Trời ơi~ "

" Aw~ Hôm nay em ấy trực lớp mình sao? "

" Có thể là tiếp những ngày sau đó luôn á, hời ơi~ "

" Thiệt chứ, xinh chết người luôn. "

Nghe mọi người trong lớp bàn tán, SoLar với Joohyun bây giờ mới ngước lên nhìn Seungwan đang ghi vào sổ trực. Thấy Seungwan tiến vào lớp kiểm tra, Joohyun cúi mặt xuống tiếp tục làm bài. Thấy cái vẫy vẫy tay của SoLar, Seungwan lạnh lùng cũng không ngại cười nhếch môi một cái để đáp trả. Nụ cười làm cho không những nam mà còn có nữ học sinh yếu tim. Liếc mắt nhìn sang chỗ chị, Seungwan không hề chạm ánh mắt với người con gái đó.

( Chị, ghét tôi đến vậy sao? )

Vẻ mặt buồn bã kèm theo sự mệt mỏi hiện rõ lên trên khuôn mặt, Seungwan bước ra khỏi lớp và rời đi sau khi đã trả sổ trực. Dáng người Seungwan chưa khuất đi hẳn, lúc này Joohyun mới vội đưa mắt nhìn theo cho đến khi khuất hẳn.

( Rõ ràng là, mình rất muốn gặp em ấy, nhưng lại.. . )

Cả lớp của Seungwan vừa mới thay đồ xong chuẩn bị cho tiết học thể dục tiếp theo. Vừa ra tới sân thì thấy hàng xóm học thể dục bên cạnh là lớp của Joohyun. Cả hai vô tình nhìn nhau, chạm ánh mắt với Seungwan một lúc Joohyun vội nhìn sang chỗ khác.

Khó khăn lắm mới không để ý đến Joohyun trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng Seungwan không thể không quay sang sau khi nghe thấy tiếng của SoLar.

" Chị Hyun, chị có sao không? "

Seungwan quay sang nhìn với vẻ mặt lo lắng, Seulgi đứng kế bên cũng quay sang nhìn. Nhưng lúc đó mọi người đã đứng quanh chị, không thể thấy gì ngoài một đám người đang đứng chen lấn ở đó. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Seungwan lập tức chạy đến chỗ chị, Seulgi cũng chạy theo sau. Chen lấn vào đám đông một lúc thì nhìn thấy SoLar đang ôm chị, chị thì ôm lấy đầu mình, gần ngay chỗ đó lại có một quả bóng.

" Joohyun, để mình dìu cậu lên phòng y tế. "

Seulgi thấy vậy chạy lại bên Joohyun đẩy anh bạn cùng lớp của chị - Siwon sang một bên rồi to tiếng với Seungwan đang đứng ngay đó mà không dám tiến lại gần chị.

" Son Seungwannn.
Mau đến giúp một tay.
Nhanh lên. "

Đưa người xuống và đỡ lấy chị dậy, dù cho có thế nào đi nữa Joohyun cũng đang thấy rất rõ rằng Seungwan đang rất gần với mình thậm chí chị với Seungwan cũng đang tiếp xúc thân thể với nhau nhưng lần này chị không hề đẩy Seungwan ra, hay tỏ vẻ khó chịu gì với đối phương. Chị dường như quên mất đi việc bị trái banh đánh vào quả đầu của mình, vừa lúc nãy nó còn khiến chị ngã ngay xuống và rất đau đầu. Nhưng vẻ mặt không hề nhăn nhó, khó chịu nữa mà bây giờ Joohyun hoàn toàn tập trung vào nhìn Seungwan.

( Mới vài ngày, sao lại ốm đi nhiều thế này? Vết thương của em thế nào rồi, Seungwan? Em, vẫn khỏe chứ? )

Dìu Joohyun đi vài bước, sau đó Seulgi kéo SoLar lại dành thời gian riêng cho Seungwan và Joohyun.

" Chị, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? "

" Chị với chị ấy đang ngồi đây nghỉ giải lao, không biết trái banh đó từ đâu bay đến trúng ngay đầu chị ấy. Đáng lẽ cũng không đến nỗi nặng như vậy như hình như trái banh được ném ở khá gần nên rất mạnh, với lại chị ấy mấy ngày nay ăn uống rất ít, bị mất ngủ nữa chứ. "

Lập tức nhìn ngó ngay xung quanh, từ phía xa xa Seulgi hình như nhìn thấy thứ gì đó.

" Được rồi, chúng ta lên phòng y tế đi chị. "

Đi được vài bước thì SoLar hỏi chuyện Seulgi.

" Hm.. . Seulgi nè. "

" Dạ, chị nói đi. "

" Chị Hyun với Seungwan, hai người họ xảy ra chuyện gì thế? "

" Chuyện này, chị cũng không biết sao? Em cũng không dám hỏi Seungwan đêm hôm đó hai người họ xảy ra chuyện gì nữa. "

" Seulgi à, chị thấy cứ tiếp tục thế này thì sẽ không ổn lắm đâu. Mấy ngày nay chị lo cho chị Hyun lắm. "

" Chị à, Seungwan cũng không thua gì, cậu ấy hết giờ học thì cứ cắm đầu vào công việc của công ty đến tận sáng. Bỏ ăn lại thiếu ngủ nữa, tinh thần kém đi rất nhiều. "

" Hay là thế này đi. "

Kéo Seulgi lại gần rồi SoLar nói nhỏ gì đó với Seulgi.

" Em thấy vậy được không? "

" Aw, không hổ danh là tiền bối của em, SoLar~ "

Nói rồi hai người họ nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đến phòng y tế, dìu chị ngồi xuống giường, Seungwan vội chạy đi ngay tìm cô đến kiểm tra vết thương cho chị. Joohyun nhìn theo dáng người Seungwan rời đi, im lặng không nói gì. Ngay sau đó SoLar và Seulgi thở hồng hộc chạy vào phòng.

" Chị Hyun. "

" Ủa, Seungwan đâu rồi chị? "

" Em ấy đi tìm cô rồi. "

Seulgi chạy ra tìm Seungwan, vừa đúng lúc cô y tế đi vào phòng. Seulgi kéo Seungwan trước cửa phòng nói nhỏ chuyện gì đó.

" Cậu chắc không? "

" Chắc chứ, cái tướng đi còn có thể nhầm lẫn, chứ cái phong cách của người đó thì khó mà nhầm lẫn được. "

" Với lại, tớ thấy anh bạn Siwon đó có gì đó không bình thường lắm. "

" Họ, có liên quan với nhau sao? "

" Chỉ là tớ suy đoán vậy thôi, sau giờ học tớ với cậu có chuyện cần làm rồi đây. "

" Ừm, mình vào trong thôi. "

Sau một lúc khám cho chị, cô Lee lên tiếng.

" Được rồi. Em ấy không sao cả, chắc là do học nhiều quá rồi không ăn uống đàng hoàng, với cả thiếu ngủ nữa nè. Mắt thâm quầng cả rồi, nên không chịu nổi quả banh đánh vào đầu. "

" Dạ. Cảm ơn cô. "

" Hay là.. . "

" Chuyện gì vậy cô? "

" Em vì một anh chàng nào đó mà mất ăn mất ngủ à? Cũng có thể lắm, học sinh thời nay. "

Seungwan và Seulgi đến bên chỗ chị nằm, cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Vẻ mặt chị có chút ngượng ngùng rồi quay đi, SoLar và Seulgi đều thấy chỉ có Seungwan thì nghĩ khác đi.

" A, Seungwan, Seulgi. "

" Em chào cô ạ. "

Seulgi nhìn cô ngơ ngác.

" Cô biết em sao ạ? "

" Cũng khó để không biết lắm cơ, tụi em là cơn sóng của học sinh toàn trường cơ mà. "

" Haha, cô cứ nói đùa. "

" Được rồi, cô qua bên đó kê thuốc cho Joohyun đã. Mấy đứa nói chuyện với nhau đi. "

Seulgi đến gần hơn để nhìn chị.

" Chị Hyun, chị thấy sao rồi? "

" Chị không sao. Chị cảm ơn nha. "

" Yah, tên kia. Chị ấy nói cảm ơn kìa. "

Seungwan luôn giữ khoảng cách với chị vì nghĩ chị ấy không muốn mình đến quá gần.

" Dạ. "

" Còn câu nào nhạt hơn không hả tên kia. "

Seulgi nhìn Seungwan với ánh mắt chán chường không nói nổi, Seungwan ra hiệu với Seulgi rời khỏi.

" Chị SoLar, tụi em có việc phải đi trước đây. Chị ở lại nhé. "

" Em không ở lại thêm tí nữa sao. "

" Hm.. . Chị à, em với Seungwan có chút việc quan trọng. Sau khi xong việc em sẽ kéo tên đầu đất này tới thăm chị Joohyun. "

Lườm Seulgi một cái rồi Seungwan đi ra lễ phép chào Cô.

" Em chào cô ạ. "

" Hửm? Đi nhanh vậy sao? "

" Dạ. "

Seulgi cũng tiến theo sau.

" Dạ chào cô~ "

" Ừm, rồi. Hai đứa đi đi. "

Buổi chiều hôm đó, mọi người hẹn nhau đến quán cafe Joohyun làm vì chị vừa mới khỏe hơn một chút nhưng lại muốn đến làm ngay. SoLar lo lắng cho chị nên đành chạy theo, một mình thì buồn quá nên rủ luôn cả Seungwan và Seulgi đến, một phần là vì chị nhưng chuyện chính sự quan trọng hơn hết là muốn giúp hai người làm lành.
Một lúc sau đó, Seulgi và Seungwan cũng đến nơi.

" Seungwan, Seulgi~ Bên này. "

Nghe thấy tiếng SoLar, Seulgi lôi Seungwan với vẻ mặt nhăn nhó chạy đến chỗ ngồi.

" Xin lỗi chị. Em đến hơi trễ. Tại cái tên Wan này nè. "

" Tớ đã nói không thích chỗ đông người mà. "

" Chỗ này cũng có đông lắm đâu. Cậu nhìn xem. Còn một bàn nữa mới full cái quán mà. "

" Ờ, còn có một bàn hà. "

Joohyun từ đâu bước đến chỗ ba người. Lên tiếng.

" Chuyện gì mà vui vậy. "

" A, chị Hyun. Chị ngồi uống nước với tụi em luôn được không? "

" Không được đâu, SoLar. Khách đang rất là đông luôn ấy. "

" Joohyun à~ "

Cả nhóm người cùng quay sang khi nghe thấy giọng nói của một người con trai nào đó.

" Joohyun, em mệt thì vào trong nghỉ ngơi chút đi. Để anh làm cho. "

" A, em- "

" Nè, nhanh lên. "

Đẩy chị vào trong phòng, Suk Jin nhanh chóng đến bàn của cả nhóm đang ngồi.

" Tụi em muốn uống gì? "

" A, em một ly mocha. "

" Hm.. . Thêm 2 mocha nữa đi ạ. "

" Tụi em chờ chút đi nhé, sẽ có ngay. "

Suk Jin sốt sắng chạy lại quầy bán nước, rồi sau đó tiến lại chỗ Joohyun.

" Anh nói để anh giúp cho mà. Em cũng sắp hết giờ làm việc rồi còn gì? "

" Em nói là em không sao mà. "

" E hèm, hai người tiến triển cũng nhanh quá ha~ "

Một người đồng nghiệp gần đó lên tiếng.

" Chị à, tụi em không như chị nghĩ đâu. "

" Đúng rồi đó, cậu đừng có nói bậy nữa. "

" Chời ơi, chối gì mà chối. Hôm bữa tớ thấy Joohyun đứng trước nhà cậu cơ mà. Có thì nói đi nha, người ta còn mừng cho. "

Nói rồi cả một nhóm người đồng nghiệp gần đó ai nghe thấy chuyện cũng cười to lên, chọc ghẹo hai người họ. Joohyun chỉ là có chút ngại ngùng thôi, nhưng ngay sau đó đưa mắt sang nhìn biểu cảm của Seungwan rồi vẻ mặt có chút gì đó hụt hẫng. Cũng đúng, từ đầu đến giờ vẻ mặt của Seungwan cũng chỉ có lạnh lùng, không một chút cảm xúc nào khác.

Cuộc trò chuyện giữa nhóm người đồng nghiệp đó cũng không đến nỗi là quá nhỏ, vừa đủ để ai đó nghe thấy hết những gì cần nghe.

" Cậu, kêu tớ đến đây, để xem những thứ này sao, Kang Seulgi? "

Seulgi lo lắng nhìn sang SoLar với ánh mắt cầu cứu.

" Wan à, tớ rất nhiên là muốn hai người làm lành với nhau rồi, cậu đừng hiểu lầm ý tốt của tớ vậy chứ. Tớ làm sao biết quan hệ giữa chị ấy với cái ông đó lại tốt như vậy.
Chị nói gì đi, chị SoLar. "

" Đúng rồi đó, Seungwan. Chị Joohyun tuyệt đối không có gì với anh Suk Jin đâu. Em tin chị đi. "

Cắt ngang cuộc trò chuyện là tiếng của chị Joohyun.

" Mấy đứa à, mocha có rồi đây. "

Cả ba đều im lặng.

" Tụi em sao vậy? "

" Chị Hyun, còn 5 phút nữa là hết giờ làm rồi. Chị ra đây ngồi chung với tụi em luôn đi. "

" Đúng rồi đó chị. "

" Hm.. . Thế cũng được, để chị vào trong thay đồ ra đã. "

Joohyun nhìn Seungwan một cái rồi vào trong thay đồ. Seungwan đứng dậy ngay sau đó.

" Xin lỗi. Em thấy không khỏe lắm, em về trước đây. "

Lướt đi thật nhanh trong lúc hai người kia còn chưa kịp phản ứng gì, Seulgi nhanh chóng đuổi theo sau.

" Để em đi theo cậu ấy. "

" Ừm, nhanh lên. "

Chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe, Seulgi nhanh chóng tìm hình ảnh của Seungwan. Nhưng Seulgi lúc này cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, chạy thật nhanh đuổi kịp Seungwan rồi lẳng lặng đi theo sau. Ghé vào tiệm tạp hóa, Seungwan tiến đến lấy vài chai rượu rồi nghe điện thoại của ai đó. Vài phút sau đi ra thì nhìn thấy Seulgi đang đi về phía mình cầm trên tay vài bịch đồ ăn.

" Nè, nhậu mà không có mồi nhắm thì không có ngon đâu. "

Cuối cùng thì, Seungwan cũng nở nụ cười trước dáng vẻ của Seulgi.

Không lâu sau đó, Joy chạy xe đến rước hai người về nhà rồi cũng vào uống một chút rồi mới về. Seulgi theo kế hoạch đã bàn trước đó mà chuốc say Seungwan, rượu vào lời ra mà.

" Seungwan. "

" Hũmmm? "

" Tối hôm đó.. . cậu với chị Hyun, hai người xảy ra chuyện gì vậy? "

Seungwan im lặng một lúc, rồi lại với lấy ly rượu uống.

" Hôm đó, tớ rất tức giận khi thấy anh Suk Jin thân thiết với chị ấy như vậy. Đã vậy thì thôi đi, tớ có cảm giác cứ như là mọi chuyện lúc đó xảy ra ồ ạt như là đang thử thách hành động của tớ vậy. Chị ấy chạy ra sau vườn, tìm tớ, tớ rõ rất vui vì điều đó nhưng lúc đó lại là anh Suk Jin. Anh ấy gọi cho chị, chị ấy cứ lưỡng lự mãi mà không nghe máy cứ như tớ có mặt ở đó thì bất tiện cho chị ấy vậy. Đến cuối cùng, người không chịu đựng nổi là tớ, người thua cuộc cũng là tớ. Tớ đã cưỡng hôn chị ấy. "

Dừng lại một chút rồi cười khổ, nước mắt Seungwan đã lần lượt tuôn ra. Seulgi thì vẫn đang giữ trong tay chiếc điện thoại đã bật ghi âm lại từ nãy giờ, nhìn Seungwan mà không khỏi đau lòng.

" Ngay sau đó tớ bị chị ấy đẩy người ra rồi nhận lấy một cái tát tay thật mạnh. Lúc đó tớ nhận ra rằng, đó là câu trả lời mà lâu nay tớ luôn muốn biết. "

Dừng lại một lúc, mắt Seungwan bây giờ long lanh, nước mắt ở nơi đó cứ như đang chờ chủ nhân của nó ra hiệu rồi cứ việc chảy xuống. Seungwan với lấy ly rượu uống một hơi cạn nước.

" Tớ cũng không biết nữa, tớ và chị ấy chỉ biết nhau mới đây thôi. Lúc đầu tớ còn tự lừa mình rằng tớ chỉ là đang say nắng, đến một lúc nào đó sẽ hết thôi. Nhưng thực chất không phải vậy, nỗi nhớ về chị ấy trong tớ như một ly nước đầy, chỉ cần thêm một giọt nước nữa thôi, thì nước trong ly sẽ nhanh chân mà tràn ngay ra. Không biết sao tớ cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu khi thấy chị ấy thân thiết với bất kì một người con trai nào. Tớ rất lo lắng, rất giận bản thân mình khi nhìn thấy chị ấy gầy đi vì ăn uống không đàng hoàng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Nhưng suy cho cùng thì, tớ đành bất lực thôi. Tớ sợ cái cảm giác mà chị ấy sẽ lại đẩy tớ ra một lần nữa. Seulgi à, chắc cậu nghe không hiểu đâu nhỉ? Có phải là rất chán không? "

" Không đâu, làm gì có chứ.. . "

" Tớ nghĩ kĩ rồi, chị ấy chắc hẳn là đang rất ghét tớ, kinh tởm tớ. Đeo bám mãi, tớ cũng chỉ làm phiền đến cuộc sống của chị ấy thôi. Tớ sẽ dừng lại.
Tớ bỏ cuộc. "

Đêm ấy, trời mưa rất to, rất to. Seungwan cũng đã thiếp đi trong cơn say. Joohyun ở bên khuôn cửa sổ nhắm nhìn mưa, nhưng trong tâm trí dường như chị không hề quan tâm đến việc mưa đang rơi. Có lẽ, chị bận nghĩ về việc gì đó. Cũng có thể, chị bận nghĩ về một ai đó.

_________________________
#rene_ne
#200120


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro