#7 Tôi yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt đăm chiêu, đang bận tâm suy nghĩ của chị bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

* cốc cốc *

" Chị à, là em đây. "

" SoLar, em vào đi. "

Tiến vào rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng, SoLar rãi bước đi đến ngồi cạnh bên chị trên chiếc ghế sofa. Vẻ mặt đượm buồn của chị, đôi mắt sâu ấy hình như vẫn như vậy, chẳng khá hơn tí nào. SoLar với tới nắm lấy tay chị, vẫn đắn đo không biết nên nói gì trước thì tốt hơn.

" Hm.. . Chị à, chị thấy đỡ hơn chưa? Còn đau đầu nữa không? "

" Ừm, chị thấy đỡ nhiều rồi. "

Chị đưa mắt nhìn SoLar định nói gì đó, nhưng không nhìn thẳng, nửa nhìn SoLar nửa thì đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

" Um, SoLar nè.. . "

" Dạ? Chị định nói gì sao? "

" Lúc nãy.. . Seungwan và cả Seulgi nữa, hai em ấy bận việc gì sao? "

Cảm xúc trong SoLar lúc này dường như rất khó tả, lúc thì chau mày lại, lúc thì cắn vào môi, lúc thì vò vò tóc.. . Hàng loạt hành động diễn ra kèm theo đó là những suy nghĩ gì đó trong đầu, và quyết định cuối cùng của SoLar dành cho cảm xúc này là

" Chị Hyun, thật ra Seungwan và Seulgi, hai em ấy chẳng bận gì cả. "

Joohyun quay sang, chăm chú vào nghe SoLar nói.

" Khó khăn lắm em với Seulgi mới kéo được Seungwan ra quán cafe, chẳng phải là vì muốn làm lành cho chị với Seungwan hay sao. Nhưng cuối cùng thì, em ấy thấy chị với anh Suk Jin.. .
Mà khoan đã, chuyện chị đến nhà anh Suk Jin là thế nào đấy? "

" Chuyện là hôm trước anh ấy có cho chị mượn cái áo khoác, qua hôm sau chị giặc xong liền đem đến nhà anh ấy trả. Thật ra nhà anh ấy cũng khá gần trường, chỉ là chị sẵn tiện đi ngang đó rồi trả cho anh ấy, tính chị trước giờ làm gì muốn làm phiền ai đâu, chị không thể giữ đồ người khác lâu được, em cũng biết rồi đấy. Nên là.. . "

" Ra là vậy. Nhưng hôm đó Seungwan nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người với đồng nghiệp, em ấy đã hiểu lầm mất rồi. Haiz~ hết hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác. "

" Em ấy, hiểu lầm gì cơ? "

" Yah, chị đừng có trốn tránh như vậy nữa được không? Chị đừng nói với em là chị không nhận ra tình cảm của Seungwan dành cho chị. Em với Seulgi chỉ là người ngoài cuộc thôi nhưng còn thấy rõ huống chi là hai người. "

Joohyun quay nhẹ người đi khi SoLar nhắc đến chuyện này.

" SoLar. Em nghĩ gì về chuyện hai người con gái yêu nhau? "

" Bình thường. "

" Bình thường? "

" Thật ra thì, em song tính.
Hmm.. . Nói một cách đơn giản là em có thể bị hấp dẫn bởi cả con trai lẫn con gái, nhưng dường như gần đây em thấy mình hay quan tâm đến con gái nhiều hơn. Có lẽ vì em hơi mất lòng tin vào con trai một chút.. .
Em nghĩ là chị chắc hẳn cũng đã tìm hiểu trên mạng rồi đúng không? Có thể chị ngại khi hỏi em về vấn đề này, vậy thì chị cứ tìm hiểu chúng trên mạng đi. Nhưng chị à, dù thế nào đi nữa thì, trốn tránh đi cảm xúc tình cảm của bản thân không phải là chuyện đơn giản. Em nghĩ chị cũng đã rõ về nó rồi. "

Đặt hai tay lên vai Joohyun, SoLar quay người của Joohyun qua để được nhìn vào đôi mắt chị.

" Chị cứ thả lỏng, làm theo những gì mà con tim mách bảo ấy. Em thấy Seungwan là một người tốt, với lại em ấy cũng có tình cảm với chị. "

Vừa nói xong thì tiếng chuông tin nhắn của SoLar reo lên, SoLar vội lấy ngay chiếc điện thoại lên xem.

« Chị à, thành công rồi~ Hahaha. »

SoLar bật cười sau khi đọc xong tin nhắn của Seulgi, không khỏi kêu lên một tiếng thật to.

" YEAH! "

" Này, SoLar. Cô và dượng, cả mọi người đang ngủ đấy. Nhỏ tiếng thôi. "

SoLar quay sang, vội ôm lấy Joohyun thật chặt. Trên khuôn mặt ấy vẫn nở một nụ cười rất tươi.

" A~ Chị nghẹt thở chết mất. Có chuyện gì mà em vui thế hả. "

Vội bỏ Joohyun ra, SoLar vui vẻ thông báo một ít tin tức.

" Chị à, tối nay chị yên tâm mà ngủ ngon. Mọi chuyện đã có em lo rồi. "

Vừa nói vừa vỗ vào ngực, Joohyun nhìn cô em gái mà không khỏi bật cười.

" Chuyện gì vậy chứ. Thật là. "

" Chị à, tuy em đây còn chưa vắt vai một cuộc tình nào cả nhưng với trí thông minh này thì.. .
* Chậc chậc chậc * chị cứ tin tưởng ở em. "

" Con bé này, nãy giờ em nói gì vậy. "

" Vậy thôi nha. Chị Hyun của em ngủ ngon. Bái bai~ "

" Ờ, ùm. Em ngủ ngon. "

Trước khi đóng cửa lại, SoLar không quên gửi một nụ hôn gió đến chị của mình. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nhìn SoLar như vậy, nghe một ít ý kiến từ em ấy, lòng chị cũng nhẹ đi phần nào.

( Có thể, ngủ ngon rồi sao? )

________________
#Ngày hôm sau

" Nè, nè. Nghe tin gì chưa? "

" Tin gì? "

" Park Min đã bị đuổi học. "

" Gì cơ? Thật á? "

" Là do chính thầy hiệu trưởng thông báo ra, còn lý do thì được đánh đầy trên tấm giấy A4 dán đằng kia kìa. "

" Đâu, đâu. Để tớ lại xem. "

Mới vào đến trường không được bao lâu, Joohyun và SoLar đã nghe mọi người nhốn nhào lên tin Park Min bị đuổi học. Không khỏi tò mò, hai người cũng chạy ngay lại bảng thông báo để xem.

Cùng lúc đó, Seungwan và Seulgi cũng đi ngang qua. Nhưng trên khuôn mặt Seungwan vẫn là vẻ đẹp của sự lạnh lùng, hình như cả hai đều không hề bất ngờ với việc này. Chậm rãi bước lên lớp.

" Này, Wan! "

" Chuyện gì? "

" Chiều nay rảnh hông? "

" Làm gì? "

" Hm.. . Đi ra ngoài uống nước chơi. "

" Làm như tớ rảnh lắm vậy, cậu đi mình đi. "

" Yah, bạn thân lâu lâu buồn rủ cậu đi uống nước cho khuây khỏa. Cậu nỡ lòng nào như vậy~ "

" Đừng lắm lời. "

" Nè, Wan~ Đi đi mà~ Năn nỉ~ "

Seulgi kéo kéo tay áo của Seungwan, nói chuyện thì cứ chu chu, cái giọng lại nghe rất là ghét luôn.

" Trời ơi, Kang Seulgi. Hôm nay cậu ăn trúng thứ gì vậy hả? "

" Năn nỉ á, cậu mà đi thì nhất định sẽ không hối hận đâu. "

" Thôi, thôi, được rồi. Nhưng tớ phải làm xong công việc ở công ty. Hôm qua tớ bỏ một bữa rồi. "

" Hả? Vậy có muộn lắm không? Khoảng mấy giờ thì xong? "

" Chắc cỡ 8h mấy 9h tối. "

( Có trễ quá không ta? Để nhắn tin hỏi chị SoLar mới được. )

" Được rồi. Đầu đất, cậu vào lớp trước đi. "

Không muốn nói nhiều với con người trước mặt này nữa, Seungwan lườm một cái rồi vào lớp.

Chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi. Âm thanh ồn ào trong lớp vẫn diễn ra như mọi hôm. Anh bạn Siwon cùng lớp tiến lại gần chỗ Joohyun và SoLar cầm theo một ít đồ ăn vặt và nước uống.

" Joohyun, hm.. . tớ có mua một ít đồ ăn cho hai người nè. "

" Hửm? Sao tự nhiên cậu lại.. . "

" À, chuyện là.. . Hmm.. . tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không?
Mình ra ngoài một chút đi. "

Nói rồi Siwon ra ngoài trước, Joohyun nhìn SoLar với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Chị cứ đi ra đi. Em sẽ đứng gần ở ngoài đó cùng chị. "

" Ừm. "

Ra đến bên ngoài, thấy Siwon đứng bên chiếc ghế gần đó, chị tiến lại gần.

" À, Joohyun. Cậu ngồi xuống đi. "

" Ừm. "

Đợi chị ngồi xuống trước, Siwon mới ngồi theo sau nhưng vẫn nhớ giữ khoảng cách nhất định với chị.

" Cậu định nói chuyện gì vậy? "

" À.. . Ùm.. . Tớ định, xin lỗi cậu chuyện hôm qua. "

" Hôm qua? Cậu làm sao? "

" Chuyện là.. . hm.. . Joohyun à, mong cậu có thể tha lỗi cho tớ. "

" Nhưng cậu phải nói là chuyện gì đã chứ. "

" Hôm qua.. . lúc học thể dục.. . là tớ đã đánh quả banh vào đầu cậu. Tớ thật sự rất xin lỗi. "

" Ừm. Vậy ra là cậu làm à. "

" Cậu.. . cậu không giận tớ sao? "

" Đùa hả? Tớ tất nhiên là rất giận rồi. Nói đi, tại sao cậu lại làm như vậy? "

" Hm.. . Chuyện là, tớ bị đám người Park Min uy hiếp. Còn lí do, thì là.. . Tớ đã lấy cắp tiền của mẹ tớ để trả tiền cho quán game, tớ nợ người ta mấy tuần nay rồi, nếu không trả bớt người ta sẽ không cho tớ vào chơi nữa. Không biết tại sao nhưng rồi tụi Park Min biết chuyện liền uy hiếp tớ, cậu không biết đâu mẹ tớ rất dữ, mẹ mà biết chuyện chắc sẽ xé xác tớ ra mất. Nên tớ đành làm theo lời bọn họ, rồi làm cậu bị thương. "

" Cậu không biết tự mình kiếm tiền sao? Dại gì mà lại đi nghe lời bọn người đó? "

" Thật là không biết lúc đó trong đầu tớ nghĩ gì nữa, tớ chỉ thấy được lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Vì lúc đó tụi nó bảo chỉ cần tớ làm theo sẽ giúp tớ trả khoản nợ đó, giữ kín bí mật, với cả nếu tớ không làm theo thì chắc tụi nó làm gì mà để cho tớ yên cơ chứ.
Joohyun à, tớ thực sự rất xin lỗi cậu. Cậu làm ơn hãy tha lỗi cho tớ~ Nha~ "

" Được rồi. Dù gì cậu cũng đã biết lỗi, còn nói rõ với tớ nữa. Tớ không nhỏ nhọn vậy đâu. "

" Thật sao? Joohyun, cậu tha lỗi cho tớ hả? "

" Ừm. "

" Aw, yeah~ "

" Mà, khoan đã. "

" Hả? Cậu muốn nói gì? "

" Cậu có biết gì về chuyện Park Min bị đuổi học không? "

" À, chuyện này. Tớ cũng chỉ mới nghe sáng nay thôi. Sốc thật đấy, nhưng rồi từ nay có thể yên ổn rồi. "

" Ừm, thì ra cậu cũng không biết. "

" À mà, tự nhiên tớ lại nghĩ đến một người. "

" Hửm? Ai thế? "

" Thì là em cậu đấy. "

" Em, tớ? SoLar á? "

" Hả? Chứ không phải SoLar là bạn thân cậu sao? Không đâu, tớ đang nói đến Seungwan. "

" Hả? Seungwan? "

Joohyun mở to mắt khi nghe Siwon nhắc đến Seungwan, ánh mắt không khỏi tò mò. SoLar núp gần đó cũng tiến sát lại gần hơn để nghe rõ.

" Ừm. Tớ cũng không biết sao em ấy biết được chuyện rồi tìm gặp tớ. Em ấy còn cho tớ mượn tiền. Nói chung là, chỉ có thế lực như em cậu mới có thể giải quyết được Park Min thôi. Vì lúc đó đến gặp tớ hình như Seungwan đã có được chứng cứ rõ ràng về tụi Park Min rồi, trông em ấy có vẻ rất tự tin giải quyết vấn đề.
Mà nè, tớ ngưỡng mộ cậu ghê nha Joohyun~ Cậu có người em gái tốt bụng, lại xinh đẹp như vậy nữa! Em ấy quả thực rất lo lắng cho cậu luôn, hôm qua tìm gặp tớ nhìn em ấy trông có vẻ rất lo cho cậu. "

Joohyun quay mặt đi, vẻ mặt bây giờ có chút gì đó đỏ lên. SoLar ở gần đó cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười.

" Cũng sắp vô giờ rồi á, cậu cũng tranh thủ vào lớp đi. Mà nè nếu gặp Seungwan cậu nhớ gửi lời cảm ơn giúp tớ, tại tớ cũng có hơi ngại nên là.. . "

" À, ừmm.. . Tớ biết rồi. "

" Vậy nha. Tớ vào lớp trước đây. "

" Ừm. "

Thấy Siwon đi khỏi đó SoLar chạy nhanh đến chỗ chị, không quên nói kèm theo mấy lời chọc ghẹo.

Đến chiều lúc tan trường, SoLar và Seulgi lại trò chuyện với nhau qua tin nhắn.

« Chị, Wan nói là sẽ tranh thủ giải quyết công việc mới đến nơi được. Tầm cỡ 8h mấy 9h tối. »

« Ừm. Chị sẽ lo bên này. Lúc đó chị Joohyun cũng vừa mới làm thêm xong. Em nhớ chuẩn bị tốt nhé, đừng quên mang theo đồ quan trọng đó. »

« Haha, chị cứ yên tâm. Làm sao mà em quên được. »

« Được rồi, vậy giờ chị cùng chị ấy đến quán làm thêm. Gặp lại sau. »

« Dạ. Bái bai chị. »

Kết thúc cuộc trò chuyện, Seulgi cứ cười tươi rồi nhìn sang Seungwan. Tất nhiên Seungwan rất khó chịu và cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu bị làm sao vậy? Sáng giờ luôn. Bộ quen được em nào à?
Đưa tớ xem. "

Vội cất ngay điện thoại vào túi, Seulgi đẩy Seungwan nhanh chóng ra xe.

" Nè, nè. Nhanh lên đi. Lo mà giải quyết công việc cho nhanh một chút.
Còn cuộc hẹn hò với tớ vào buổi tối nữa chi. "

" Cái tên này.. . cậu.. . "

Tối đến, Seulgi đang ngồi chờ SoLar và Joohyun trong một quán nước, quán gần chỗ chị làm nhất có thể và gần công ty SDJ nhất có thể.
Vừa ngồi đợi vừa nghe nhạc, Seulgi nhịp nhịp chân còn vẻ mặt thì vui vẻ khó tả. Vội tháo tai nghe ra sau khi nhìn thấy SoLar và Joohyun đến.

" A! Chị Joohyun, chị SoLar. Bên này nè~ "

Nghe thấy tiếng Seulgi, SoLar kéo tay Joohyun đi lại. Cảnh tượng quen phết nhỉ~

" Hai chị kêu nước trước đi. "

Phục vụ quán đúng lúc vừa tiến đến chỗ.

" Quý khách muốn dùng gì ạ? "

" Cho em hai ly cam ép nha, cảm ơn chị. "

" Sẽ có ngay ạ. "

Nhìn SoLar và Seulgi vẻ mặt rất vui vẻ, Joohyun thấy có gì đó không bình thường.

" Hai em làm sao vậy? "

" Đừng sốt ruột, chờ chị phục vụ mang nước ra đã, em cho chị nghe cái này. "

Vừa nói Seulgi vừa lấy chiếc điện thoại ra, đang mở sẵn thứ gì đó. Chị phục vụ cũng vừa mang nước đến.

" Của quý khách đây ạ. "

" Em cảm ơn ạ. "

Phục vụ vừa đi khỏi, Joohyun liền lên tiếng.

" Được rồi, cho chị nghe được chưa? "

" Dạ, có liền đây. "

Nhấn nút cho điện thoại phát lên, Joohyun càng chăm chú lắng nghe khi nghe thấy tiếng của Seungwan.

« Hôm đó, tớ rất tức giận khi thấy anh Suk Jin thân thiết với chị ấy như vậy... »

Vừa nghe Seungwan nói vẻ mặt Joohyun càng buồn đi.

( Seungwan, không ngờ chị lại làm tổn thương em.. . Chị xin lỗi. )

" Chị Hyun, tụi em nói chắc có lẽ chị không tin. Nhưng đây là chính miệng Seungwan nói, em nghĩ là chị cũng đã có câu trả lời rồi đúng không? "

" Chị à, lúc nãy em có gọi cho Wan hối cậu ấy đến rồi. Tụi em không định làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. Nhiệm vụ đến đây cũng đã xong rồi. Mình cũng nên về thôi chị SoLar. "

" Chị Hyun à, tụi em về trước nha. "

Nói rồi Seulgi và SoLar đứng dậy chuẩn bị rời đi. Joohyun cũng bật dậy theo, không biết nên mở lời cảm ơn hai người thế nào. SoLar bất ngờ ôm lấy chị, vỗ vỗ nhẹ chị như tiếp thêm sức mạnh cho chị. Chị cũng ôm lại đáp trả mặc cho mọi người đang nhìn.

" Cảm ơn hai em. "

Buông chị ra sau một cái ôm thật sâu.

" Chị đừng nói vậy. Chuyện của chị Hyun cũng là chuyện của SoLar. "

" Đúng rồi ạ. Chuyện của Seungwan cũng là chuyện của Seulgi. "

Nói rồi cả ba bật cười. Cuối cùng thì hai người họ cũng ra về trước khi Seungwan đến.

______________________
#Công ty SDJ

" Sếp à, nếu có mệt thì Sếp về sớm nghỉ ngơi đi. Mai rồi làm tiếp ạ. "

" Mấy giờ rồi? "

" Hm.. . Đã gần 22h rồi ạ, còn khoảng 10 phút nữa. "

" A chết, quên mất. "

" Joy à, cứ làm việc tiếp đi. Tôi không sao. "

" Dạ. "

Vội bỏ ngay tài liệu trước mặt, Seungwan lấy điện thoại bấm nhanh gọi cho Seulgi.

" Alô, gì đó Wan. "

" Seulgi, cậu về nhà chưa? "

" À, thì lúc nãy tạm biệt chị Joohyun xong tớ chở chị SoLar về nhà rồi tớ cũng về luôn rồi.
Sao vậy? Hai người thế nào rồi? "

" Hả? Cậu nói gì vậy?
Chị Joohyun gì? Cậu với chị SoLar.. . "

" Gì vậy Wannnn?
Không lẽ.. .
Mà bây giờ cậu đang ở đâu? "

" Thì tớ đang ở công ty, tớ định gọi cho cậu một tiếng vì tớ lo giải quyết công việc mà quên mất cuộc hẹn với cậu. "

" Cái gì? Trời ơi Son Seungwan à Son Seungwan. Vốn dĩ tớ hẹn cậu ra là để cậu với chị Joohyun có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, không phải là cuộc hẹn giữa tớ với cậu đâu.
Trời ạ, không biết chị ấy có về chưa nữa. Cái tên đầu đất nhà cậu. Son Seungwannn! "

Seulgi vừa nói dứt lời thì ngoài trời sấm chớp đùng đùng, trời bắt đầu đổ mưa to. Bỏ đóng hồ sơ trước mặt, Seungwan chạy đi thật nhanh.

" Joy. Tan làm. "

" Hả?
Sếp! Sếp đi đâu vậy? "

( Chạy gì nhanh vậy trời. )

Vừa chạy ra xe vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Seungwan cũng không quên chạy ngang đó lấy theo một cái ô.
Mở cửa ra rồi ngồi lên xe, Seungwan lái đi thật nhanh trong cơn mưa như bỏ mặc tất cả, trong đầu Seungwan bây giờ chỉ có chị.

" Quý khách à.
Thành thật xin lỗi quý khách, hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi hôm ạ. Mong quý khách thông cảm. "

" À.. . Dạ, không sao đâu. "

Joohyun đến thanh toán tiền rồi rời khỏi quán nước. Cũng may nhân viên ở đó đưa cho chị một chiếc ô. Bật ô lên rồi đứng trước cửa tiệm tiếp tục chờ đợi, chị thầm nghĩ rằng Seungwan nhất định sẽ đến thôi. Vài phút sau đó thì cửa tiệm cũng đã tối om, mọi người đã đi về gần hết. Dù có ô để che nhưng mưa quá to làm cho chị ướt hết cả quần áo.

Không lâu sau đó có một chiếc xe dừng trước mặt chị, một người mặc vest chạy thật nhanh đến chỗ chị cầm theo một chiếc ô. Người đó tiến lại gần hơn, chị thì nhìn với vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.

" Seung.. . wan? "

" Yah, chị bị ngốc sao, Bae Joohyun?
Trễ vậy rồi sao còn đứng đây chờ làm gì? "

" Thì.. . chị đợi em.. . "

Seungwan rất tức giận, nhưng khi thấy người chị bắt đầu run lên mới chợt hoảng sợ, sợ chị lại bị bệnh thì không hay. Bỏ cả chiếc ô xuống đất, Seungwan nhanh tay cởi chiếc áo khoác ra mặc lên cho chị. Một tay nắm lấy chiếc ô trong tay chị, một tay kéo chị vào lòng mình. Seungwan nhanh chóng đưa chị vào trong xe.

Cái chau mày mãi không biến mất trên khuôn mặt Seungwan, thấy không gian yên lặng quá chị lên tiếng.

" Seungwan nè, không ngờ là em biết lái xe đó. Ngầu ghê. "

Không làm gì khác ngoài việc tập trung lái xe, nếu có cơ hội Seungwan lại tăng ga lên mà lái đi thật nhanh, tức giận đến nỗi không trả lời chị lấy một câu. Đến bây giờ chị mới quay sang nhìn Seungwan, với vẻ mặt đó chị nghĩ mình tốt hơn hết là nên im lặng.
Rất nhanh đã đến nơi, Seungwan chạy sang mở cửa xe cho chị.

" Chị vào trong đi, em lấy đồ cho chị thay ra. "

Lướt đi thật nhanh lên lầu, sau một lúc tìm kiếm đồ cho chị mặc, Seungwan đưa vẻ mặt hụt hẫng cùng với chiếc áo choàng tắm trên tay.

" Hm.. . Chị cứ mặc tạm nó trước đi đã. "

Chị ngại ngùng nhận lấy nhưng cũng lo lắng cho người con gái trước mặt mình.

" Người em cũng ướt hết rồi. "

" Không sao. Chị dùng phòng này đi, phòng kế bên cũng có phòng tắm mà.
Chị thay nhanh lên không lại bệnh đó. "

" Ừm, chị biết rồi. "

Nhìn chị vào phòng rồi đóng cửa lại, Seungwan mới yên tâm rời đi.

Tắm thật nhanh rồi xuống phòng khách ngồi, Seungwan cũng khoác trên người một chiếc áo choàng tắm. Lấy chiếc điện thoại kế bên lướt để giết thời gian, Seungwan với mái tóc ướt, làn da trắng mịn lộ ra có cái gì đó trông rất cuốn hút. Và rồi, chị cũng đã chiêm ngưỡng được tất khi vừa lau lau tóc, vừa bước xuống lầu.

Seungwan nhìn chị mà không khỏi mất hồn, đã lâu rồi mới có dịp được ngắm nhìn người con gái ấy. Người con gái mang vẻ đẹp sắc sảo ấy, một người con gái đối với Seungwan rất cuốn hút và rồi người con gái ấy càng cuốn hút hơn khi đang mặc chiếc áo choàng tắm kia.
Thấy Seungwan nhìn mình, chị tỏ vẻ hơi ngại, ngồi xuống cạnh Seungwan rồi bắt đầu chủ động nói chuyện gì đó để phá tan bầu không khí ngại ngùng này nhưng Seungwan đã lên tiếng trước.

" Sao trễ vậy rồi chị còn chờ ở đó. "

" Chị.. . chị nghĩ em có việc bận nên sẽ đến trễ một chút, nên chị.. . "

" Sao chị không gọi cho em hỏi. "

" Chị đâu có số của em. "

" Thế chị không biết gọi cho Seulgi hay chị SoLar để hỏi à? Đứng dưới mưa lâu như vậy rất dễ bị bệnh chị biết không hả? "

" Chị.. . Lần sau chị không vậy nữa. "

" Được rồi.
Đưa điện thoại đây cho em. "

" Hửm? Chi vậy? "

Seungwan tiến lại gần chị hơn để lấy chiếc điện thoại, nhưng dẫu sao thì cũng phải đưa người qua một chút nữa mới lấy được vì chị đang để nó ở phía bên kia tay phải, nếu chỉ cần một nửa cánh tay của chị với tới là lấy được, thì khoảng cách của Seungwan lúc này là cả một cánh tay để với tới chiếc điện thoại, tất nhiên là lướt ngang qua mặt chị. Nhưng Seungwan lúc đó vẫn chưa nghĩ gì nhiều về chuyện sau đó, vẫn cố đưa người tới để lấy chiếc điện thoại, rồi sau đó thì mới dừng lại. Chợt nhận ra rằng, khuôn mặt của chị rất gần với khuôn mặt mình. Mái tóc ướt át của chị, gương mặt mộc xinh đẹp không một chút phấn hay son, đôi mắt sâu của chị... Tất cả đã khiến cho Seungwan chấp nhận thua cuộc một lần nữa. Ánh mắt Seungwan lúc này đang nhìn lên đôi môi đỏ của chị.

Đưa quả đầu lại gần hơn, rồi gần hơn nữa. Đôi mắt chị cũng dần khép lại. Đôi môi chạm đôi môi, Seungwan đưa chị vào một nụ hôn sâu.

Phải chăng, người con gái nào lúc mới tắm cũng quyến rũ như vậy. Hay chỉ đơn giản vì người con gái ấy là Bae Joohyun, là người con gái mà Son Seungwan đã trót yêu.

( Tôi yêu chị, Bae Joohyun. )

__________________________
#rene_ne
#200121

Bữa nay tự nhiên tui bị chảy máu cam 😥 Chắc cũng chẳng ai quan tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro