#8 Chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, lại là Seungwan chủ động lên tiếng trước.

" Chắc chị cũng đói rồi? "

Có chút ngượng ngùng khi nhìn người con gái trước mặt, Joohyun đảo mắt nhìn sang chỗ khác, gật gật đầu.

" Trong ngăn tủ trên phòng có một cái máy sấy tóc, chị làm khô tóc trước đi đã. Hôm nay em sẽ xuống bếp nấu cho chị ăn. "

Thu người lại rồi đứng dậy đi vào bếp, Seungwan tiến đến tủ lạnh lấy một ít nguyên liệu. Chị mỉm cười nhìn theo dáng người con gái ấy rồi cũng ngoan ngoãn mà lên lầu sấy khô tóc.

Vài phút sau đó, Joohyun bước xuống lầu với một bộ đồ ngủ mà Seungwan đã chuẩn bị cho trước đó. Chị khẩn trương tiến đến bên bếp giúp Seungwan.

" Wan à, phần còn lại để chị làm cho. Em lên lầu sấy khô tóc rồi thay đồ ra đi. "

Seungwan nhìn chị ngơ ngác.

" Chị.. . mới kêu em là gì đó? "

" Nhanh lên! Bị bệnh bây giờ~ "

Chị cười ngượng ngùng, vừa nói vừa đẩy Seungwan lên lầu.

Nhanh chóng hoàn thành nốt phần còn lại, cuối cùng thì hai dĩa mì ý sốt bò bằm cũng hoàn tất. Đúng lúc Seungwan bước xuống lầu.

" Chị nấu xong rồi? "

" Ừm, em ngồi xuống bàn đi. "

" Để em giúp chị. "

Seungwan tiến đến lấy hai dĩa mì mang ra bàn, chị cũng nhanh chóng đi theo sau. Đặt hai chiếc dĩa xuống, Seungwan đi lại kéo ghế ra cho chị.

" Mời chị. "

Chị bước tới ngồi xuống với vẻ mặt hạnh phúc. Seungwan cũng tranh thủ đi về chỗ ngồi của mình.

" Em nếm thử xem, có hợp với khẩu vị không? "

" Dạ, chị cũng ăn đi. "

Cuối cùng hai người cũng có một bữa ăn tối đầu tiên, dành riêng cho nhau. Seungwan ăn mà không khỏi biểu hiện trên khuôn mặt ấy những biểu cảm nhằm khen món ăn ngon. Thấy vậy chị cũng vui vẻ ăn hết phần của mình.

" Hm.. . Seungwan. "

" Dạ? "

" Em có anh chị em gì không? "

" Em là con một. "

" Vậy á.
Chắc cha mẹ cưng em lắm nhỉ~ "

Nói tới đây, Joohyun nhận ra điều gì đó không bình thường khi nét mặt Seungwan đột nhiên thay đổi.

" Cha, mẹ em.. . Mất cũng được 8 năm rồi. "

Chị nhìn Seungwan với vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn cố gượng cười, lòng chị đau không tả.

" Hiện tại thì em chỉ còn một người thân duy nhất thôi, là ông nội. "

Chị gật gật nhẹ đầu, cắn cắn vành môi ấy, rồi tiếp tục im lặng.

" Nghe nói chị có em gái. "

" Ừm.. . Là SoLar nói với em sao? "

" À.. . Dạ.. . Là chị ấy nói với em. "

" Chị quê ở Daegu, nhưng vì có một vài lý do nên Cô và Dượng Út, là cha mẹ của SoLar đưa chị lên đây để học. "

Seungwan lặng đi một lúc, nhìn chị rồi lên tiếng.

" Ước mơ của chị là gì? "

" Chị.. . muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức. "

" Thiết kế trang sức? "

Chị im lặng rồi gật gật đầu mỉm cười, chờ đợi câu nói từ Seungwan.

" Thật trùng hợp~ Đây là công việc mà em đang làm, à mà đúng hơn là gia đình em làm. "

" Sao? Thật á? Em nói là thật sao? "

" Dạ, là thật. "

" Wow, Son Seungwan!
A, thật là. Chị nên nói gì bây giờ. "

Chị vui đến nỗi dường như không khép lại được nụ cười trên môi, cảm xúc trong chị bây giờ rất khó tả. Chị xúc động lấy tay che miệng lại, vẫn tiếp tục cười trong hạnh phúc, chị nhìn Seungwan với vẻ mặt ngưỡng mộ. Kiểu như chị là hậu bối và rất ngưỡng mộ Seungwan, một tiền bối vô cùng tài hoa của mình.

Seungwan nhìn biểu cảm đáng yêu của chị rồi cũng bật cười.

" Hyun à~ Chị vui đến vậy sao? "

Chị vẫn bịt miệng mình lại, mà đằng sau đó chắc chắn là một nụ cười rất tươi.
Lắng nghe Seungwan nói, chị chỉ biết gật gật đầu trông thật ngoan ngoãn.

" Khoan đã. Dọn cái đóng trên bàn trước đã, rồi em với chị nói tiếp về trang sức. "

" Ừm! "

Nói rồi chị hăng hái dọn mấy cái dĩa trên bàn, dọn còn nhanh hơn cả Seungwan.

" Để em rửa cho. Dù gì chị cũng là khách mà. "

" Không được. Để chị rửa cho. Dù gì chị cũng ăn ké nhà em mà. "

Biết là nói tiếp cũng chẳng được gì, Seungwan mở tủ lạnh ra tìm kiếm một ít trái cây rồi thái ra cho cả hai cùng ăn.
Cả hai cùng làm xong phần việc của mình, Seungwan cầm dĩa trái cây đem đến phòng khách. Chị cũng nhanh chân đi theo sau.

" A, đúng rồi! Em chờ chị một chút. "

Chị bước đi thật nhanh tìm chiếc điện thoại của mình, mở lên một thứ gì đó rồi mang lại cho Seungwan xem.

" Wan nè.
Hm.. . chỉ là góp ý thôi nhé. Chị biết là chị vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mà.. .
Chị vẫn rất muốn em xem qua mấy bộ thiết kế này của chị. "

" Vậy á. Chị đưa em. "

Muốn đưa nhưng không hiểu sao chị vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khó khăn lắm Seungwan mới kéo nó ra khỏi tay chị. Đầu tiên là nhìn chúng với ánh mắt hứng thú, sau đó là mặt không cảm xúc với một đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên và cuối cùng là một nụ cười hạnh phúc.

" Là chị thiết kế nó thật sao? "

Seungwan vẫn chăm chú vào nhìn mẫu thiết kế, còn chị thì gật gật đầu với vẻ mặt không mấy tự tin.

" Thế nào, Wan? "

Seungwan mỉm cười.

" Em thật sự rất bất giờ đó, Hyun.
Chúng chỉ cần chỉnh sửa lại một vài chi tiết nhỏ nữa thôi, sẽ rất hoàn hảo. "

" Thật sao, Wan?! "

Hai nụ cười hiện hữu trên hai khuôn mặt đang kề sát nhau và chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Họ đã tiếp tục trò chuyện với nhau về những mẫu trang sức mà họ theo đuổi.
Không hiểu sao chỉ mới qua vài giờ đồng hồ thôi, họ như đã gần nhau thêm rất nhiều, rất nhiều. Khoảng cách giữa họ bây giờ không còn là điều đáng lo nghĩ nữa.

___________________
#Sáng hôm sau

Nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời, nhìn qua nhìn lại xem cái không gian này là ở đâu.

( Là phòng của Seungwan. )

Chị nhắm mắt lại, vươn vai kèm theo vặn mình qua lại trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng khoan đã, chị chợt mở mắt ra và đang loading việc gì đó trong đầu.

( Hôm qua, mình nói chuyện với Wan. Rồi sau đó thì tụi mình ăn trái cây nè, rồi chuyển sang xem phim.
Rồi sau đó, mình thức dậy trong căn phòng của Wan.
Chẳng lẽ?? ? Mình ngủ quên nên em ấy ẵm mình vào phòng. )

Chị đỏ mặt xấu hổ, lấy chăn che mặt lại rồi la lên, nhưng dù gì cũng chỉ là tiếng la nhỏ nhất có thể.
Bật dậy ngay sau đó, chị với lấy chiếc điện thoại vội gọi ngay cho SoLar.

" Alô, chị Hyun. "

" A, thôi chết rồi, SoLar à. "

" Hả?? Chuyện gì vậy chị?
Xảy ra chuyện gì sao? "

" Lúc tối chị ngủ quên, rồi chị quên điện về nói với em và Cô Dượng út một tiếng. "

" Trời, tưởng chuyện gì.
Chị yên tâm, cha mẹ em chẳng ai biết chị ngủ ở ngoài. Haha, còn người làm trong nhà cũng bị em mua chuộc cả rồi đừng lo. "

" A, cũng nhờ có em. "

" Mà chị cũng thật là, chưa gì mà đã ngủ lại nhà người ta rồi. "

Mặt chị lại đỏ bừng lên, nói chuyện thì cứ lắp bắp.

" Nè.. . Em, nói chuyện cho đàng hoàng. Không thì, đừng trách chị. "

" Thôi thôi, được rồi.
Haha, không chọc chị nữa. "

" Mà khoan đã, vậy chị phải tranh thủ về sớm trước khi Cô với Dượng đi làm. "

" Không cần đâu~ Hôm nay cha mẹ đi làm hơi sớm, em có nói là chị đã đi đến trường từ sớm rồi vì hôm nay đến phiên chị trực lớp. "

" Cảm ơn em nhé, SoLar. "

" Đâu có gì đâu~ Chị có cần em mang đồ qua cho chị thay không. "

Nghe SoLar nói xong, Joohyun bắt gặp ngay bộ đồ đặt cạnh bên giường. Chị mỉm cười thật tươi vì biết là Seungwan đã chuẩn bị cho mình.

" À, không cần đâu.
Vậy thôi nha, chị chuẩn bị đi học đây. "

" Dạ, em sẽ hỏi chuyện với chị sau đó. Chị nhớ ăn sáng rồi hẵng đi nha. "

" Ừm, em cũng nhớ ăn sáng đó. "

" Dạ, tạm biệt chị. "

" Bái bai~ "

Kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Không lâu sau đó, chị đang bước trên cầu thang và đi xuống lầu. Phía đối diện là Seungwan đang chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn mà dường như không nghe thấy tiếng chị bước xuống.

" Seungwan, em đang làm gì mà chăm chú vậy? "

" À, hôm nay có một buổi thuyết trình về sản phẩm mới ở công ty. Ông muốn em đứng ra thuyết trình về nó, em muốn chuẩn bị thật kĩ. "

Chị cũng không ngại đi lại gần Seungwan xem thử qua bài thuyết trình. Thấy chị đến gần, Seungwan vui vẻ mở hình của sản phẩm mới lên cho chị xem.

" Chị thấy thế nào? "

" Wow! Là sản phẩm mới đây sao. Đẹp thật đó! Không lẽ, đây là.. . do em thiết kế? "

Seungwan khiêm tốn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với chị để đáp trả. Gấp lại chiếc máy tính trên bàn, Seungwan lên tiếng.

" Được rồi. Chúng ta qua đó ăn sáng đi rồi còn đi học. "

Hai người rửa bát xong đúng lúc đó Seulgi cũng vừa đến.

" Chào buổi sáng! "

" A, chào em~ Seulgi "

" Hai người ngủ ngon chứ ạ? "

Joohyun tỏ vẻ xấu hổ cúi mặt không nói gì.

" Mới sáng sớm, cậu định kiếm chuyện với tớ à? "

" Nè, Wan đầu đất kia. Tớ dù gì cũng là ân nhân của cậu đó. Cậu dám nói vậy với tớ sao. "

" Được rồi. Ân nhân của tớ~ Cậu đừng làm chị ấy ngại nữa. Mình đi học thôi. "

" Ok~
Mình đi thôi chị Joohyun. "

" Ừm. "

Seulgi đi riêng trên một chiếc xe đạp, Seungwan thì đèo Joohyun ở phía sau. Cả ba cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho tới khi đến trường.

Chở chị đến trường với bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn theo, Seungwan tỏ vẻ bình thường bấy nhiêu thì chị lại đỏ mặt và ngượng ngùng bấy nhiêu.

Để xe trong nhà xe rồi cả ba cùng nhau lên lớp.

" Wow~ Không ngờ là chị cũng hứng thú về trang sức luôn đó. Thật là trùng hợp~ "

" Ừm. Lúc chị mới nghe Seungwan nói chị cũng ngạc nhiên lắm cơ. "

Cắt ngang cuộc trò chuyện là tiếng của SoLar.

" Chào buổi sáng mọi người~ "

" A~ Chào chị SoLar. "

SoLar chạy tới choàng lấy tay Joohyun.

" Chị Hyun. Sao rồi?
Hồi tối hai người ngủ ngon không? "

Hỏi nhiều nên chị sắp bị chai mất rồi, chị không nói gì đưa mắt sang nhìn Seungwan đang chăm chú gì đó vào chiếc điện thoại từ nãy giờ.
Seulgi thấy vậy cũng lên tiếng hỏi.

" Này, Wan. Làm gì mà chăm chú thế hả? "

" Tớ đang xem lại bài thuyết trình cho chiều nay. "

" Seulgi à, em với Seungwan lên lớp trước đi. "

" Chị nè, sẵn tiện tối nay mình làm một party nhỏ ăn mừng đi. "

SoLar cũng lên tiếng.

" Phải đó chị. Ăn mừng chuyện, hai người nè~ "

Joohyun chỉ cười cười, nhìn sang Seungwan đợi câu trả lời. Seulgi thấy vậy thúc nhẹ tay Seungwan.

" Hửm.. .
À, vậy cũng được. "

" Được rồi. Vậy chiều nay sau khi chị với Seungwan xong việc thì đến nhà riêng của em với Wan nha. Sẵn tiện mai lại là thứ 7 rồi. Mình không say không về nha~ "

" Được rồi, vậy nha. Hai em lên lớp đi sẵn tiện cho Seungwan có thêm chút thời gian chuẩn bị kìa.
Mình cũng đi thôi chị Hyun~ "

" Ừm. Gặp lại hai em sau. "

" Dạ, tạm biệt chị~ "

Seungwan vô đến lớp không lâu thì chuông reo vào lớp lại vang lên. Seungwan tiếp tục đi đến lớp 12/1 trực.
Lần này, Seungwan đưa mắt nhìn chị trước rồi mới ghi vào sổ trực. Ngay lúc đó anh bạn Siwon cùng lớp tiến đến chỗ chị cầm theo đồ ăn và cả nước uống để lên bàn. Hai người còn nói gì đó với nhau thật vui vẻ.

Cái chau mày không vui của Seungwan nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt.

( Chị ăn sáng rồi đấy, Bae Joohyun. )

Vội mở sổ trực ra rồi ghi thật nhanh vào sổ, Seungwan vội trả lại sổ trực sau khi ghi xong rồi quay về lớp khi vừa mới tới trực chưa lâu với cả chuông còn chưa reo vô giờ.

Tất nhiên Joohyun có thấy Seungwan đến, chị cũng nhận chúng vì phép lịch sự, vì Siwon còn cảm thấy có lỗi với chị và muốn trả ơn em gái của chị là Seungwan nên mới tốt với chị như vậy. Như là chị cố tình tươi cười với Siwon như vậy, cố tình không nhìn lấy Seungwan một cái. Có thể là do chị giận, giận vì người con gái ấy vừa lúc nãy còn chẳng thèm quan tâm đến chị, nhìn chị một cái thì làm sao mà lại cứ chăm chú vào chiếc điện thoại.

( Mày ích kỷ quá rồi không, Bae Joohyun? )

Chiều đến, vào lúc tan học. Seungwan và Seulgi đã ra sớm và đứng trước cổng trường chờ Joy.

" Nè, hôm nay ráng làm cho tốt đó. "

" Tớ biết rồi. "

" Haiz~ cũng phải. Cậu dành cả ngày cho nó rồi, nếu còn không xong nữa thì.. . đúng là đầu đất rồi. "

" Nè, đừng thấy tớ không nói gì rồi lại đắc ý nha. Ai cho cậu kêu tớ như vậy hả, Kang Seulgi? "

Vừa nói xong thì chiếc xe đạp của Seungwan ngã xuống đất vì va chạm bởi một bạn học sinh nào đó.

" A~ Thành thật xin lỗi ạ. "

Seungwan trước giờ luôn tỏ vẻ rất  tính, nhưng khi nhìn thấy bạn học sinh đó. Biểu cảm của Seungwan cũng khác lúc bình thường. Nhanh chóng đi đến rồi giúp bạn học sinh đó dựng xe dậy.

" Em xin lỗi chị nha~ Em không cố ý. Thành thật xin lỗi. "

" À, không sao đâu. "

Cô gái đứng trước mặt Seungwan bắt đầu chăm chú nhìn Seungwan, đến cả Seulgi cũng thấy lạ. Seungwan lên tiếng.

" Mặt tớ dính gì sao? "

Seulgi bật cười, vì nghĩ đây chắc hẳn là cách bắt chuyện mới đối với fan của Seungwan.

" Chị thật sự không nhận ra em là ai sao? "

Seungwan ngày càng tỏ vẻ ngơ ngác hơn nữa.

" Xin lỗi. Có thể là, chị quên.
Nhưng em.. .là ai nhỉ? "

Cô gái đó mỉm cười, giơ tay ra muốn bắt tay với Seungwan như những lớn thật sự.

" Em là Kim Yerim nè~ "

" Hả? Kim.. . Ye-rim? "

Seungwan mở to mắt.

" Không lẽ.. . Em là Kim Yerim??
A, đúng rồi. Em là Kim Yerim!! "

Không bắt tay đáp trả. Seungwan tiến đến ôm lấy Kim Yerim.
Cùng lúc đó, Joohyun và SoLar cũng từ xa đi ra cổng trường. Joohyun thấy cảnh tượng trước mặt, đôi chân cũng bắt đầu trở nên nặng dần rồi dừng lại.

Lần này thì Seulgi bắt đầu ngơ ngác.

" Nè nè, hai người đang nói gì vậy? "

" Seulgi à, đây là Yerim. "

Seulgi vẫn ngơ ngác, chờ đợi câu tiếp theo từ Seungwan. Nhưng lúc này Yerim lên tiếng.

" Buồn thật đó chị Seulgi.
Em là Yerim nè, mẹ em là Jung Yumi. "

" Aw~ là bác sĩ Jung.
Em là Kim Yerim, bé Yerim của ngày nào đây sao~ "

Không chịu nổi nữa, Seulgi chạy đến ôm Yerim rồi quay một vòng. Kim Yerim, em ấy là con của Bác sĩ Jung - Seungwan và Seulgi từ nhỏ đến lớn đều là một tay Bác sĩ Jung chăm sóc, trị bệnh. Ba người vốn gặp nhau từ nhỏ và chơi chung với nhau. Nhưng vì lí do gia đình, Yerim theo cha mình sang Mĩ để học. Đến hiện tại em ấy đã trở về Hàn Quốc không lâu.

Đứng từ xa nhìn, Joohyun nuôi tâm trạng không tốt nhìn về phía ba người.

" Em ngửi thấy mùi giấm đâu đây~ "

Chị vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh nhất có thể nhìn sang SoLar.

" Chúng ta về thôi. "

Nói rồi, chị lướt nhanh đi ra xe.

" Nè, chị à. Chúng ta không qua đó một chút sao?
Chị Hyun, chờ em. "

______________________
#Công ty SDJ

" Joy, kiểm tra lại một lần nữa tài liệu này đi. "

" Dạ. "

Chỉ còn hơn 1 giờ nữa, bài thuyết trình đầu tiên về sản phẩm mới do Seungwan thuyết trình sẽ diễn ra. Seungwan, Joy và cả Thư ký Song cũng đã tham gia vào giúp một tay để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

* cốc cốc *

Seungwan lên tiếng.

" Mời vào. "

Một trợ lý của Chủ tịch Son bước vào thật khẩn trương.

" Tiểu thư. Thật không hay rồi. "

Seungwan bỏ qua chiếc máy tính trên bàn làm việc, chau mày hỏi.

" Xảy ra chuyện gì sao? "

Trợ lý Chủ tịch trả lời trong tiếng thở dốc.

" Lúc nãy tôi cùng với mấy người khác phục vụ nước trong phòng chờ của khách. Vô tình thấy họ kiểm tra lại bản thuyết trình cho chiều nay thì thấy mẫu thiết kế của họ giống hệt với mẫu thiết kế của Tiểu thư. "

" Cái gì? Trợ lý Park, cậu có nhìn nhầm không? "

" Không đâu ạ, làm sao tôi nhìn nhầm cho được. Là mẫu trang sức có đính 13 viên kim cương 99 giác cắt nhỏ, phủ quanh nhẫn của chúng ta. "

Đúng thật, việc chuẩn bị lần này chỉ có Seungwan, Joy, Thư ký Song và Trợ lý Park biết. Mọi người dường như đã mất hết cả bình tĩnh, nhưng trên khuôn mặt ấy Seungwan vẫn tỏ vẻ lạnh lùng thường hay thấy.
Thư ký Song lên tiếng.

" Tiểu thư, hay là thế này. Chúng ta dùng mấy bản thiết kế dự phòng trong công ty ra sử dụng. Tiểu thư thấy thế nào? "

" Thư ký Song à, mấy bản dự phòng trước đó Chủ tịch cũng đã xem qua nhưng không đề xuất bản nào ngoài bản của Tiểu thư. Với lại, bài thuyết trình này Tiểu thư đã đầu tư không ít công sức rồi. Hay chúng ta cứ thử bỏ hẳn mẫu thiết kế đó rồi mang những thành viên khác trong bộ thiết kế lên làm trung tâm đi. "

" Làm sao mà được- "

" Thôi được rồi. "

Cắt ngang lời của Thư ký Song và Joy. Seungwan lên tiếng.

" Tôi nghĩ ra cách rồi. Mọi người cứ bình tĩnh đã.
Để cho an toàn hơn, tốt hơn hết mọi người nên ở yên trong phòng. Đợi tôi gọi điện thoại đã. "

Nghe Seungwan nói xong, mọi người cũng bình tĩnh đi phần nào. Seungwan lấy chiếc điện thoại nhanh tay gọi điện thoại cho ai đó.

" Alô, gì đó Wan. "

" Seulgi, tớ phiền cậu một chuyện được không? "

" Cậu nói đi Wan. "

" Cậu nghe này, bài thuyết trình của tớ hôm nay xảy ra chút chuyện, hình như nó đã bị người khác sao chép đi rồi. Phiền cậu đến chỗ chị Joohyun, lấy mẫu thiết kế mang đến công ty gấp giúp tớ. "

" Được, được rồi. Tớ đi ngay đây. "

" Seulgi à, tớ tin cậu. "

" Wan à. Cậu phải thật bình tĩnh đó.
Cứ chờ tớ, tớ sẽ mang đến ngay đây. "

Vội tắt máy đi, Seungwan lại tiếp tục một cuộc gọi khác.

" Alô. "

" Chị à, em Seungwan đây. "

" À, Seungwan. Có chuyện gì sao? "

" Chút nữa Seulgi sẽ đến chỗ chị. Tuy là có hơi gấp nhưng mà, em muốn mua lại bản thiết kế của chị và bây giờ em cần nó gấp. "

" Hả? Đột nhiên sao lại.. . "

" Bản thiết kế của em bị người ta sao chép mất rồi, mẫu thiết kế của chị cho em xem lúc tối có một mẫu khá là giống và phù hợp với bản thuyết trình, tuy nhiên vẫn cần phải chỉnh sửa lại một ít.
Chị đồng ý bán nó cho em chứ? "

" Chị hiểu rồi. Chị đồng ý. Chị sẽ đưa nó cho Seulgi. "

" Cảm ơn chị. "

Chưa kịp đợi Joohyun trả lời, Seungwan vội cúp máy. Ngồi thật mạnh xuống chiếc ghế, hơi thở Seungwan dường như có chút gấp gáp.

" Tiểu thư. "

Cả ba người cùng lên tiếng khi thấy Seungwan có biểu hiện bất ổn. Joy nhanh chóng chạy đến bên Seungwan.

" Sếp à, Sếp thấy sao rồi?
Sếp không sao chứ? "

" Không sao, không sao.
Thật là xấu hổ quá, để mọi người thấy cảnh tượng này rồi. "

" Để tôi đi lấy một cốc nước. "

Tầm 15 phút sau đó, Seulgi và cả Joohyun đã có mặt ở phòng làm việc của Seungwan.
Và vẫn là cái phong cách không gõ cửa trước, Seulgi cùng Joohyun phía sau tiến vào phòng Seungwan. Mọi người còn lại đều chăm chú nhìn hai vị khách mới vào.

" Wan à, mẫu thiết kế đây rồi. "

Nhìn thấy chị cũng đến, Seugnwan có phần nào bình tĩnh hơn. Cố tìm cách để được ở riêng với chị.

" Thư ký Song, chuyện ở đây cũng coi như được giải quyết rồi. Ông nội cũng sắp đến, Thư ký Song ra ngoài chuẩn bị đón Ông đi. "

" Dạ, Tiểu thư. "

" À, còn nữa. Vấn đề về mẫu thiết kế tôi sẽ chịu trách nhiệm, mọi người khoan hãy nói với Ông. "

" Dạ, tôi biết rồi.
Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. "

Thư ký Song cúi chào Seungwan, rồi chào Seulgi và Joohyun rồi bước ra khỏi phòng. Seulgi và Joohyun cũng cúi chào đáp trả.

" Trợ lý Park cũng đi giúp Thư ký Song một tay đi. "

" Dạ, vậy tôi xin phép đi ạ. "

Cúi chào Seungwan, rồi chào Joohyun, trợ lý Park cũng nhanh chóng rời khỏi.

" A, được rồi. Cậu khỏi nói nha.
Tớ và Joy cũng rút đây.
Trả lại không gian riêng tư cho hai người. "

Seulgi nhìn Joy ra hiệu.

" Mình đi nào Joy. "

Nói rồi Seulgi quay sang nháy mắt với chị rồi trả lại chiếc điện thoại cùng với bản thiết kế cho chị rồi mới rời khỏi. Đúng là bạn thân có khác~

Chị chậm rãi tiến đến bên bàn làm việc của Seungwan. Rời mắt khỏi chiếc máy tính trên bàn, Seungwan nhìn chị.

" Hm.. . Đây này, bản thiết kế em cần. "

" Cảm ơn chị. "

" Chị có làm gì đâu. "

Seungwan vẫn chăm chú nhìn chị, chắc là chị vẫn còn giận dỗi một vài chuyện về người con gái trước mặt nên chị vẫn đưa mắt nhìn chỗ khác không nhìn lấy Seungwan quá nhiều.

" Hyun à, chị lại đây. "

Lúc này chị mới ngạc nhiên nhìn Seungwan khi nghe thấy Seungwan kêu chị lại gần. Chị cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến lại gần hơn.

Seungwan với tới nắm lấy tay chị, mạnh tay kéo chị ngồi lên người mình.

Bất ngờ trước hành động của Seungwan, chị đánh nhẹ lên hai bên xương quai xanh của Seungwan rồi đẩy người đứng dậy nhưng vô ích, Seungwan dùng sức kéo chị lại.

" Em nhớ chị rồi, Hyun à~ "

Nói vừa hết câu, mặt Joohyun cũng vừa đỏ ửng lên. Seungwan nhìn Joohyun không rời mắt, từ từ đưa tay đặt lên đầu chị rồi dần dần đưa đầu mình sát lại quả đầu chị. Ánh mắt của Seungwan bây giờ đang nhìn về phía đôi môi đỏ kia của chị, chị cũng dần nhắm đôi mắt lại.

Seungwan lại đưa chị vào một nụ hôn thật sâu, nhưng lần này thì lại linh hoạt hơn cả lần trước đó. Nút lấy bờ môi chị, Seungwan dường như không muốn rời xa chúng một chút nào cả.
Chị cũng chuyển động chầm chậm hai tay đặt lên cổ Seungwan.

Đến hiện tại mọi sự giận dỗi của cả hai như được tan biến đi. Nỗi nhớ ở họ mạnh hơn tất cả, một nỗi nhớ có thể giải quyết được bao căng thẳng, bao giận hờn trong người họ. Và cho đến tận bây giờ, có một sự thật mà nếu Joohyun cứ mãi che giấu trong lòng thì dường như nó rất vô nghĩa.

( Wan à, chị yêu em. )

_____________________
#rene_ne
#200124

Ten tèn~ chap mới ra lò
Tui đăng được trong ngày hôm nay tui cũng mừng hết sức luôn ý~

Tui vốn nói nhiều như vậy là vì cảm thấy an toàn khi nói ra ở đây vì hầu hết mọi người đều không biết, tui là ai~

🎉🎊
Năm mới đến rồi. Thật sự mong mọi người sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc, sẽ có nhiều điều may mắn cùng thật nhiều sức khỏe nhé. Hãy thật hạnh phúc bên gia đình, bạn thân, người thân của mình nha <3

Tui thì, tui không muốn gửi lời chúc gì đến bản thân mình cả ngoài việc duy nhất là, mong rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức để đậu đại học.
Mọi điều còn lại, đều là những lời chúc dành cho gia đình mà đặc biệt là ba và mẹ tui mà tui sẽ giữ riêng ^^

Có thể là tui nói nhiều thật, nhưng mà nếu bạn thích thì hãy đọc còn không thích thì cũng nên đọc~

Chap đăng dành riêng và đặc biệt tặng cho những bạn ở nhà giống tui~

Nếu ai có đọc nó hãy cho tui biết là bạn có đọc đi, được hông?

Tại tui cũng muốn được chúc tết nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro