May mắn bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiền, hôm nay về sớm vậy?

- Ủa, Hoan đi đâu đây?

- Thì đợi chở Hiền về nè

- Đợi tui chi, sao hông về trước đi

- Thì tui thích, kệ tui đi. Mà sao hôm nay Hiền về sớm vậy?

- Ủa, tui thích về sớm kệ tui, Hoan hỏi chi

- Ơ... Hiền, Hiền đợi đã, con gái đi gì mà nhanh vậy

- Vậy Hoan con gì? Mà sao theo tui quài vậy?

- Thì tui nói tui chở Hiền về mà

- Ai cần đâu, tui đi bộ quen rồi

- Thôi, Hiền... Hiền lên xe tui đèo về cho

- Xí, năn nỉ quá mới lên đó nha, không có lần sau đâu

- Ừ, ừ... Hiền lên xe đi

Một cái " ừ " của Tôn Thừa Hoan kéo dài gần 2 tháng trời. Cứ sáng là Thừa Hoan đạp xe qua nhà cô Bùi bán tạp hóa, đặc biệt chuyên kinh doanh nước xả vải, để đón Bùi Châu Hiền. Chiều chiều, dựng xe kế cây mít gần trường đợi Châu Hiền tan học, có thể nói việc đưa đón Bùi Châu Hiền đã là một công việc quen thuộc như đánh răng rửa mặt của Tôn Thừa Hoan.

Mà chuyện gì dễ dàng quá thì đâu có hay, rồi ai thèm đọc truyện. Hiểu được tâm lý của những sịp bơ wenrene, Khang Bảo Kỳ xuất hiện. Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tôn Thừa Hoan như cũ, chung tình dựa cây mít đợi Bùi Châu Hiền ra về. Nhưng trời phụ lòng người, đang yên lành tự nhiên trời đổ mưa, vì vậy Tôn Thừa Hoan đành nép qua bên hông cây mít để trú. Vừa đúng lúc Bùi Châu Hiền bước ra, nhìn không thấy Tôn Thừa Hoan, Châu Hiền bực tức nhưng cũng lo lắng không biết người kia ở đâu, cứ như vậy mà ngó qua ngó lại tìm. Thật trùng hợp làm sao khi Khang Bảo Kỳ đạp chiếc xe đạp điện chạy ngang qua, nói gì nói, nhà Bảo Kỳ giàu nhất vùng này mà. Thấy Bùi Châu Hiền đang đứng nép bên hiên trường, Khang Bảo Kỳ ngỏ ý kêu người ta lên xe mình chở

- Hiền, trời mưa rồi, lên xe tui chở về cho

- Thôi, cảm ơn nhưng Hiền đang đợi bạn

- Mưa gió vậy chắc người ta không tới đâu, đợi chi, lên xe tui đèo về cho nhanh

Do dự một hồi nhưng mà vẫn không thấy Tôn Thừa Hoan, lại thấy Khang Bảo Kỳ đang đợi mình, sợ phiền hà người ta nên cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng đồng ý. Khi Bùi Châu Hiền vừa lên xe thì trường cũng đánh trống tan học, phía xa đang trú mưa nhưng nghe tiếng trống là Tôn Thừa Hoan liền lập tức ló mặt ra tìm Bùi Châu Hiền, khi thấy người ta đã lên xe Khang Bảo Kỳ thì lập tức la lên, kêu tên Bùi Châu Hiền liên tục. Nhưng trời đã phụ lòng người một lần rồi nên phụ cho trót luôn, do ở xa, một phần cũng bị tiếng trống lấn át nên Bùi Châu Hiền vốn dĩ không thể nghe thấy tiếng gọi mình. Cứ như vậy 2 người đi xa dần, bỏ lại Tôn Thừa Hoan thẩn thơ đứng nhìn.

" Em nghe tiếng mưa rơi ngoài thảm cỏ xanh
Em nghe tiếng trống tan trường vọng lại từ xa
Nhưng lại chẳng thể nào nghe thấy tiếng của anh
Đang tha thiết gọi tên em "
.
.
.
.

Sau hôm ấy, Tôn Thừa Hoan dầm mưa nên bị bệnh, phải nghỉ học, ở nhà gần một tuần. Bùi Châu Hiền cũng có đến thăm, còn hỏi vì sao hôm ấy không thấy đến thì Tôn Thừa Hoan chỉ ậm ừ bảo mệt nên không đến, thấy vậy Bùi Châu Hiền cũng không nói gì, được một lúc thì chào cô Tôn rồi ra về. Suốt một tuần ấy, việc đưa đón Bùi Châu Hiền được Khang Bảo Kỳ tiếp nhận, đến khi Tôn Thừa Hoan khỏe lại thì trực tiếp đem việc đó giao cho Khang Bảo Kỳ, không kịp đợi người ta ừ hử gì đã lên xe đạp chạy về nhà, bỏ lại Khang Bảo Kỳ ngu ngơ tiếp thu câu nói vừa rồi

- Từ giờ tui giao Hiền cho Bảo Kỳ, nhớ chăm sóc Hiền cho tốt

Quãng thời gian sau đó, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cũng không gặp nhau nữa, hay nói đúng hơn là Thừa Hoan đang tránh mặt người ta. Bùi Châu Hiền có mấy lần tìm đến nhà nhưng Tôn Thừa Hoan đều viện cớ bận để thoái lui, dần dần Bùi Châu Hiền cũng tự ái, không tìm đến nữa. Thật ra thì Bùi Châu Hiền biết việc Tôn Thừa Hoan thích thầm mình từ năm cuối cấp 2, đến giờ thì cả 2 đều đang chuẩn bị cho việc thi đại học, nhưng vì không muốn bị mọi người bàn tán, soi mói nên không nói ra, vẫn giữ mức bạn bè để sau này cả hai không khó xử. Nói đi thì phải nói lại, từ khi Tôn Thừa Hoan tránh mặt mình, giao việc đưa đón cho Khang Bảo Kỳ thì Bùi Châu Hiền thấy mình hơi lạ lạ, tự nhiên nhớ cái con người kia quá trời, tuy đi xe đạp điện thì về nhanh hơn nhưng Bùi Châu Hiền vẫn thích ngồi sau yên của Tôn Thừa Hoan hơn nhiều nên sau 2,3 ngày được Khang Bảo Kỳ chở về thì Châu Hiền đã lịch sự cảm ơn rồi nhỏ nhẹ nói từ giờ mình sẽ đi bộ về, không phiền Khang Bảo Kỳ nữa. Tuy ban đầu Khang Bảo Kỳ không đồng ý nhưng thấy Bùi Châu Hiền kiên quyết quá nên cũng đành thôi.

Về phía Tôn Thừa Hoan, đã hai tuần kể từ khi không cần phải đưa đón Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan suốt ngày đều đi học, về nhà thì phụ mẹ việc cơm nước, không thì ra chợ phụ ba bán gạo, cuộc sống cứ vậy mà trôi. Cho đến một ngày, khi đang đạp xe trên đường về nhà, Tôn Thừa Hoan bắt gặp Bùi Châu Hiền đang cuốc bộ về. Thì vốn dĩ là trước giờ lớp của Tôn Thừa Hoan luôn ra trước các lớp còn lại nên hồi trước mới phải đứng đợi Bùi Châu Hiền tan học rồi chở về, nhưng từ khi tránh mặt nhau thì lớp vừa hết là Tôn Thừa Hoan lên xe về nhà liền, nên Bùi Châu Hiền rốt cuộc không có cách nào hỏi lý do về những hành động kì lạ của Tôn Thừa Hoan dạo này. Nhưng hôm nay không hiểu sao bánh xe xì hơi nên Tôn Thừa Hoan phải đi tìm chỗ bơm, kết quả là về trễ, để rồi gặp được Bùi Châu Hiền trên đường như này. Từ xa, trông thấy dáng người quen thuộc, Tôn Thừa Hoan đã biết chính là Bùi Châu Hiền, đang không biết phải hành sự làm sao thì tay đã tự động dừng xe lại kế Bùi Châu Hiền

- Hoan?

- Ch... Chào Hiền

- ...Hoan làm gì ở đây vậy?

- Ừ thì...

- Sao?

- ....

- ....

- Hiền... Hiền lên xe tui...chở về cho

- ....

Thấy Bùi Châu Hiền im lặng không nói gì, tưởng người ta đang giận mình nên Tôn Thừa Hoan ỉu xìu, cuối mặt xuống. Được một lúc, tiếng cười khúc khích của Bùi Châu Hiền vang lên, không lâu sau đó Tôn Thừa Hoan cảm thấy yên sau xe mình lún xuống, một vòng tay ấm áp quấn quanh eo mình khiến Tôn Thừa Hoan đơ ra một hồi, đến khi nghe tiếng Bùi Châu Hiền thúc giục mới hoàn hồn

- Sao còn không đi?

- Ừ...đi, đi liền

Trên đường về, cả 2 không nói với nhau câu gì, Bùi Châu Hiền lẳng lặng ôm eo, dựa đầu vào lưng người ngồi trước, mỉm cười. Cô chợt nhận ra, thì ra mình đã nhớ con người này đến vậy, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, hơn nữa, Bùi Châu Hiền cũng phải thừa nhận, cô là cũng thích Tôn Thừa Hoan

" Lúc bên nhau, em vẫn chưa hiểu tình yêu sâu sắc thế nào
Đến khi xa anh mới nhận ra tình cảm của mình
Sao em không phát hiện ra rằng
Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong đời
Có lẽ lúc ấy em chỉ mãi lo vui cười và khóc lóc
Lo đuổi bắt những ánh sao trên trời
Vì thế mà quên mất
Người luôn mặc mưa gió, âm thầm dõi theo em ở nơi ban đầu "
.
.
.
.
Sau lần gặp lại tình cờ ấy thì Tôn Thừa Hoan cũng đã không còn tránh mặt Bùi Châu Hiền mà là ngược lại, đến lượt Bùi Châu Hiền nhận ra tình cảm của bản thân và tránh mặt Tôn Thừa Hoan. Hễ gặp mặt Tôn Thừa Hoan ở hướng đông thì lập tức Bùi Châu Hiền sẽ quay đầu, theo hướng tây mà đi, điều này làm Tôn Thừa Hoan buồn rầu, ăn hông ngon nhưng ngủ vẫn yên mấy bữa nay. Tình trạng này kéo dài được 3,4 hôm thì Tôn Thừa Hoan chịu không nổi, tìm gặp Bùi Châu Hiền

- Hiền, sao Hiền tránh mặt tui?

- Hoan... Hoan nói gì vậy, tui có làm vậy bao giờ?

- Vậy sao mấy bữa nay hễ thấy tui là Hiền tránh, đi đường khác?

- Hông có... Hoan nhìn lầm rồi

- ... Hiền... Hiền nói thiệt tui biết đi, có chuyện gì, nếu không sao Hiền cư xử lạ vậy?

- ...

- Hiền...

- .... Hoan... Hoan thích tui phải không?

- .....

- .....

- Ừ, tui thích Hiền, thích lâu lắm rồi.... Tui biết là Hiền chỉ xem tui là bạn nhưng không ngờ là đã làm Hiền sợ đến mức phải tránh tui như vậy.... Nếu thời gian qua lỡ làm phiền Hiền thì cho tui xin lỗi

- .... Thiệt ra...tui biết chuyện này lâu rồi

- ....

- ...... Tui cũng thích Hoan.... Nhưng chúng ta không thể... Xin lỗi

- .....

Năm 18 tuổi, Bùi Châu Hiền vì sợ hãi,lo sợ trước những ánh mắt nhòm ngó, những lời dèm pha của người đời mà lựa chọn buông tay.

Cứ nghĩ là sẽ vẫn gặp lại nhau, không ngờ 2 tháng sau kết quả thi đại học gửi về, Tôn Thừa Hoan đậu vào một trường đại học trên Sài Gòn, hơn nữa còn xuất sắc giành được một xuất học bổng du học Canada 3 năm từ nhà trường. Trưa ngày chia tay, cô chú Tôn đãi 5,6 bạn tiệc, làm thịt gần 7 con heo, bà con trong xóm cũng tề tựu chúc mừng. Bùi Châu Hiền dĩ nhiên cũng tới, nhưng chỉ lặng lẽ nép qua một bên nhìn bạn bè quay quần bên Tôn Thừa Hoan, người chúc mừng, kẻ không kiềm được nước mắt. Đến tận phút cuối cùng, cả hai còn chưa nói được một câu tạm biệt đàng hoàng thì Tôn Thừa Hoan đã phải lên xe lên thành phố, bỏ lại phía sau một cuộc tình dang dở của tuổi trẻ

" Hóa ra anh chính là hạnh phúc mà em luôn muốn giữ lấy
Hóa ra chúng ta đã từng gần với tình yêu đến vậy
Cái quyết định vì em mà chống lại cả thế giới ấy
Cả cơn mưa mà chúng ta đã từng ướt đẫm
Mỗi một kỷ niệm, đều là tình cảm chân thành không tì vết của anh
Gặp được anh thật may mắn biết bao
Nhưng em đã đánh mất quyền được rơi nước mắt vì anh
Chỉ mong rằng nơi phía chân trời em không thể nhìn thấy ấy
Anh vẫn dang rộng đôi cánh "
.
.
.
.
Bùi Châu Hiền bừng tỉnh, thấy khoé mắt cay cay, đôi khi quá khứ là một giấc ngủ ngắn khiến con người ta dễ mụ mị. Nhìn trên bàn thấy giấy tờ vương vãi, Bùi Châu Hiền khẽ thở dài. Đôi khi chỉ muốn quay trở lại lúc trước, khi mình còn là một đứa trẻ vô lo, một đứa trẻ với mối quan tâm rằng trưa nay mình sẽ ăn món gì, hôm nay mình sẽ chơi trò gì. Nhưng Bùi Châu Hiền biết, điều đó là không thể, như cái cách cậu ấy vẫn thường nói khi cả hai vô tình nhắc lại chuyện cũ

" Quá khứ là thứ mà dù muốn hay không, đều không thể quay trở lại "

Bùi Châu Hiền năm 28 tuổi đã có sự nghiệp ổn định, đứng trên đỉnh cao mà mọi người luôn mơ ước, thán phục. Mặc dù tình cảm vẫn còn nhiều trắc trở. Nhưng Bùi Châu Hiền chưa bao giờ thấy hối hận vì quyết định của mình năm 18 tuổi. Radio vẫn chạy, phát một bài hát mà Bùi Châu Hiền rất yêu thích, cô khẽ cười, lầm bầm hát theo những câu cuối cùng trong bài

" Nếu định mệnh cho cô gái nào gặp được anh
Thì cô ấy thật may mắn biết bao "

................

Mình vốn dĩ là có làm một video về Wenrene và lấy luôn bài hát này nhưng không biết làm sao để đính kèm vào chap này vì mình là đứa mù công nghệ y như Chị già vậy =)) Hơn nữa mình cũng không thích đăng lên YouTube nên đành thôi. Mong các bạn sẽ tìm bài hát để nghe chung khi đọc vì nó dễ phiêu hơn, theo mình là vậy =)) Nghe với nhạc nó phê lắm =)) Một lần nữa xin lỗi các bạn vì sự mù công nghệ của mình ToT. À quên, tên bài hát cũng chính là tựa đề của Chap này " May mắn bé nhỏ " =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro