Chap 6: What if love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhóm lên máy bay để ghi hình cho Level up mùa 1. Cả nhóm rất vui vì trong thời điểm bận rộn, cả nhóm vẫn có thể có 1 kỳ nghỉ ngắn. Tuy nhiên cũng hơi tiếc vì Joy vướng lịch quay và không thể tham gia cùng với cả nhóm. Sau hành trình di chuyển dài thì cả nhóm đang ở trong khu villa hạng sang được tổ chương trình chuẩn bị. Có 2 phòng ngủ tổng cộng nên cả nhóm đang trong quá trình chọn phòng.

Wendy thật sự không thích căn phòng ngập ánh sáng kia. Cô đang trong kỳ nghỉ và cần nạp năng lượng bằng những giấc ngủ nên không thể nào để những tia nắng kia làm phiền được.

"Ba phần do trời định, bảy phần do nhân khí"

Mẹ cô nói không sai. Tính ra, Wendy luôn tự tin với cái gọi là nhân khí của bản thân, nhưng người tính không bằng trời tính, cô lại chung phòng với Irene. Khoảng khắc được chị ôm eo kéo đi, tim của Wendy đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Hương thơm người chị nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi cô. Thật ra cô bất động và trì trệ biểu cảm không phải do căn phòng đầy nắng kia. Vấn đề chính là não cô vẫn chưa cập nhật kịp thông tin là cô sẽ ngủ chung với Irene trong những ngày sắp tới. Có trời mới biết lúc đó tim Wendy đập nhanh cỡ nào. Đúng là cô không thích cái phòng thiệt nhưng nghĩ đi nghĩ lại, được ngủ trong cái phòng đó cùng với Irene thì cũng không đến nỗi tệ.

Irene khá tận hưởng kỳ nghỉ này, cô tin chắc vậy Nhưng khoảnh khắc chọn phòng làm cô hơi hụt hẫng. Có thật là Wendy không vui chỉ vì cái phòng bên kia nhiều ánh sáng không nhỉ hay là em không muốn ở chung phòng với mình. Làm cô nhớ lại những lần chia phòng KTX trong quá khứ, lúc nào cũng đòi cho bằng được ngủ với Seulgi không thì với em út Yeri. Cô thì nếu được vẫn muốn ngủ cùng với em. Đứa nhỏ sạch sẽ thơm tho lại gọn gàng. Rất phù hợp tiêu chuẩn sống của cô so với mấy đứa còn lại.

Wendy và cả nhóm đã có một kỳ nghỉ vui vẻ. Không khí ghi hình nhìn chung rất là thoải mái. Lâu rồi cô mới được tận hưởng cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, chuyến đi này để lại trong lòng cô nhiều cảm xúc khó tả.

Rốt cuộc cảm xúc của mình và chị Irene là sao vậy nhỉ?

- Chị sẽ đóng rèm cửa lại cho em!

- Seungwan ah ~

- Wendy muốn ăn Pad Thai không ?

- Chị giúp em cất bớt đồ nhé !

- Em có muốn ăn thêm gì không ?

- Em đã làm rất tốt rồi!

Cô không thể nào chối từ việc tim luôn đập mạnh mỗi lần cô nghe thấy những câu nói chất chứa đầy sự quan tâm từ chị. Có chăng là chính Wendy vừa trải qua thời kỳ khó khăn một mình, khi bản thân trở nên vô cùng nhạy cảm thì bất kỳ những lời quan tâm vốn dĩ là bình thường cũng trở nên thật bay bổng và kỳ diệu. Nó tựa như những đám mây bồng bềnh dịu dàng ôm ấp vỗ về tâm hồn cô. Tựa như những lời hát ru êm dịu, vỗ về linh hồn cô vào những giấc mơ bất tận. Nó khiến cô lúng sâu vào một mớ cảm xúc hỗn độn mà chính bản thân cô khó có thể giải đáp được.

Tình chị em.

Wendy tin chắc là như vậy. Nhưng có người em nào mà luôn nhận được những ánh mắt lấp lánh hơn những viên kim cương triệu đô từ chị gái không Wendy. Nhưng có người em gái nào mà mong mỏi từng đụng chạm đến từ chị gái không Wendy. Hay là cô đang thiếu thốn về mặt cảm xúc. Cô không chắc nữa. Những cảm xúc rối bời này, những hình ảnh về chị Irene mập mờ cứ theo đuổi cô mãi.

Wendy không chắc mình đã trải qua thời gian này như thế nào. Cô trở nên trống rỗng và vô hồn. Cô muốn giữ khoảng cách với chị. Cô muốn bản thân mình bình tĩnh trước những cảm xúc cuộn như sóng trào đó. Wendy thường xuyên đeo tai nghe hơn. Thỉnh thoảng là nghe một bài hát nào đó phát đi phát lại cả chục lần. Thỉnh thoảng là nghe một kênh podcast nào đó về healing chữa lành. Cũng có đôi khi cô cũng chẳng nghe gì. Chỉ đơn giản là một hành động thể hiện sự từ chối tương tác với thế giới đang chuyển động bên ngoài kia.

Sợ hãi.

Nó là cảm xúc bao chùm Wendy trong khoảng thời gian này. Sự cộng hưởng từ dư âm của đợt tấn công trước bởi các cư dân mạng vẫn còn đó và những luồn cảm xúc lần này như muốn đánh đổ gục cô gái bé nhỏ. Wendy giật mình khi bất chợt thấy Irene một mình trong phòng bếp. Wendy trở nên ít nói hơn trong những cuộc trò chuyện 5 phút của cả nhóm. Wendy gượng cười nhiều hơn trước những trò đùa nhạt nhẽo của mọi người. Và cũng chẳng biết từ lúc nào Wendy sợ mắc lỗi.

- Wendy-ssi em ra góc này tự ôn tập 10' trước khi nghỉ cùng cả nhóm nhé.

- Wendy-ssi tay cao hơn một chút.

- Wendy-ssi đoạn này chưa đúng tông, em chỉnh lại nhé.

Các thành viên biết rằng Wendy đang trải qua một thời kỳ khó khăn hơn bao giờ hết. Họ nhận thấy rất rõ từng sự thay đổi ở cô. Nhưng chính bản thân họ không thực sự rõ làm cách nào có thể làm cho người bạn này trở nên tốt hơn.

Irene chính là người thấy rõ nhất những thay đổi đó của em. Cô thực sự không rõ điều gì đã làm sụp đổ một Wendy vui vẻ của cả nhóm. Em ít nói hơn. Em hay bỏ bữa rồi còn điên cuồng tập luyện cho bài hát mới và concert đầu tiên của cả nhóm. Và một điều quan trọng nữa là hình như, em đang né cô.

Hôm nay trong buổi học vũ đạo với giáo viên. Ngay khi vừa được nghỉ, cô đã nhẹ nhàng đi lấy chai nước rồi đem lại cho em như mọi khi. Nhưng khi vừa cầm được chai nước và chuẩn bị hướng về phía em, đã thấy em quay đi, đeo vội tai nghe và rời đi khỏi phòng tập. Ngay cả một ánh mắt nhìn cô cũng không có.

Rồi hôm trước, khi cả nhóm cùng đi ăn với staff để động viên tinh thần chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, cô vừa thấy em đi gần mình xong, vô tới quán đã thấy em chạy ngay lại chỗ kế chị biên đạo ở tuốt tận đầu kia của bàn. Trong suốt buổi ăn nhậu, mấy lần cô gọi em nhưng em đều vờ như không nghe thấy. Nhưng vấn đề làm cô cảm thấy tổn thương nhất chính là Wendy vẫn tương tác bình thường với mọi người chứ không né tránh.

Irene luôn tự hỏi liệu rằng mình có làm gì tổn thương em hay không  hay là có điều gì làm em buồn hay không. Cô nhớ là từ sau chuyến đi chơi về cô vẫn thỉnh thoảng hỏi han quan tâm đều đến tất cả các thành viên trong nhóm. Kể cả hôm trước, cô còn giặt dùm các em chăn ga gối nệm nữa. Irene thực sự không hiểu được là vấn đề phát sinh ngay chỗ nào.

Là rung động sao ?

Wendy trong lúc lắng nghe một podcast tư vấn tâm lý yêu đương tuổi học đường nào đó cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Tuy nhiên, đó là hai chữ mà Wendy không bao giờ cho phép mình dám nghĩ tới trong nhiều năm qua. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Cô đang có một cuộc sống mà rất nhiều người đáng mơ ước. Rung động rồi yêu. Nó sẽ là một việc có thể làm cô mất tất cả. Hơn hết nữa, tình yêu đồng giới tại Hàn Quốc là 1 chuyện rất khó nói. Nếu như các thành viên biết thì sao, nếu như công ty biết thì sao, còn ba mẹ và các fan hâm mộ nữa? Cô phải làm như nào thì mới tốt đây.

Những ngày tránh né chị là những ngày đau khổ đối với Wendy. Cảm xúc khó chịu cứ cuồn cuộn như sóng dữ trong lòng cô khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của chị mỗi khi nhìn cô. Rồi cả những ánh mắt tổn thương của chị khi cô tránh né tất cả những sự quan tâm của chị dành cho cô. Nhưng hơn hết, có một điều mà Wendy không thể chối cãi đó chính là càng tránh né chị cô càng muốn được gần chị.

Khi thấy chị bước hụt chân, cô muốn là người đầu tiên chạy lại đỡ chị.

Khi thấy chị mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, cô muốn chạy đến bên chị vỗ về an ủi chị như mọi khi.

Khi thấy chị giật mình vì những âm thanh của tiếng pháo hoặc hiệu ứng trên sân khấu, cô muốn hướng về chị nở một nụ cười trấn an.

Cô muốn làm theo nhiều nhiều việc nữa vì chị.

Vậy cảm xúc của chị dành cho cô là gì?

Sự khác biệt của Wendy không thể nào lọt khỏi mắt xanh của bộ ba quậy phá. Làm sao mà ánh mắt len lén nhìn Irene của Wendy làm sao thoát khỏi được cặp mắt sắt bén của Yeri. Hay sự lo lắng ngập tràn trong ánh mắt của Wendy khi mà thấy Irene nhắn trán vì chóng mặt không thể nào gạt được Yeri.

Có chuyện hay để làm rồi!

Yeri nói nhỏ nói to với đồng bọn là Sooyoung, sau đó cả hai hùng dũng hiên ngang đẩy cửa phòng của 94-line.

- Shon Wendy, chúng ta cần nói chuyện.

- Yahhh ~ Hôm nay chị không có tâm trạng, hôm khác nhé !

- Shon Wendy, tụi em đã biết được tại sao chị bị vậy rồi?

- Chị khai thật hay để tụi em nói hả ? - Joy nhìn thẳng vào Wendy đầy thách thức.

- Cậu muốn tự nguyện hay muốn bị ép cung.

- Rồi rồi, vậy thì mấy người muốn nói gì nào ?

- Chị luôn tránh Irene-ssi như tránh tà. Mặc dù tụi em cũng sợ chị ấy, nhưng cái sợ của chị rõ ràng là cái sợ khác. Chị giải thích đi?

- Chị vẫn bình thường với Irene-ssi, nhiều khi là do hơi mệt nên mấy đứa mới nghĩ vậy thôi.

- Vậy thì chị giải thích sao về việc mà hớt ha hớt hải chạy về nhà khi hay tin chị Irene bị tuột canxi. Nhưng khi về đến nhà thì làm bộ như không có gì cả nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên người Irene-ssi như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

- Thì Irene-ssi là trưởng nhóm. Người cùng một nhóm phải yêu thương nhau chứ ?

- Vậy cậu giải thích làm sao mà khi Irene gọi tới tên cậu thì 10 lần hết 8 cậu giả ngơ. Nhưng đến khi chị ấy quăng bơ cậu thì cậu bắt đầu len lén nhìn theo hả?

- Vô tình. Tất cả là vô tình, là do mấy người suy diễn ra.

- Không có vô tình gì cả. Mà tụi em khá chắc một chuyện rồi.

- Đó chính là: CHỊ YÊU IRENE-SSI RỒI!!!!!

Au: đủ 15 vote lên chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro