Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có thể nói Wendy là người có định hướng rõ ràng ngay từ nhỏ, vào cuối lớp 5 chính cô là người quyết định xin ba mẹ đi du học, khởi đầu cho sự di chuyển về mặt địa lý không ngừng của mình.

Không phải là Wendy chưa bao giờ đối mặt với lo lắng và nỗi sợ, cô đã đối mặt nó rất nhiều lần trong cuộc sống. Sự lo lắng khi lần đầu rời xa gia đình để đi du học khi chỉ mới 11 tuổi, sự tuyệt vọng khi phải đối mặt sự phân biệt chủng tộc với học sinh Châu Á, đối mặt với sự hồi hộp khi lần đầu tiên phải đứng thuyết trình bằng tiếng Anh trước lớp, bỏ về Hàn Quốc một mình và mới đây nhất là kì thi tuyển chọn.

Thế nhưng tất cả những điều ấy cộng lại cũng không bằng việc phải đối mặt trực tiếp với người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cô như thế này. Cô vô thức nắm chặt bàn tay và xoa nắn không ngừng, chỉ mong điều này có thể giúp cô giảm bớt được căng thẳng cũng như sự chộn rộn của bản thân.

"Kết quả như thế nào?"

Shon Jin Young từ tốn cầm tách café, nhẹ đảo tách vài vòng thưởng thức mùi hương rồi hờ hững hỏi cô con gái út của mình.

'Con đã được nhận' Cô nhìn thẳng, hy vọng tìm được sự tự hào nào đó từ ông.

'Đã ký hợp đồng chưa?"

'Chỉ mới là hợp đồng tạm thời, tuần sau con sẽ bắt đầu thực tập'

'Rất tốt, tài năng của con đã được công nhận. Vậy thì về nhà được rồi.'

Nhẹ nhàng đặt tách café xuống, lời ông nói ra như có như không nhưng chứa đầy sức nặng và quyết đoán.

Wendy có thể cảm nhận được sự ngột ngạt, bí bách ngay lúc này. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt như đang nhìn thấu mọi ngóc nghách sâu nhất trong mình, đôi mắt ông nhìn cô chẳng khác nào đang muốn nói ông luôn luôn nắm rõ cô như trong lòng bàn tay. Cô đã luôn sợ hãi, né tránh và luôn làm theo ý ông nhưng lần này cô không muốn như vậy nữa.

'Con không chỉ muốn được công nhận, con muốn được ca hát cho đến khi con già đi. Con sẽ không quay về.'

'Quay về và đăng ký học một trường âm nhạc nào đó nếu con muốn, ta sẽ không ngăn cấm'

'Và lại tiếp tục sống dưới sự kềm cặp của ba. Con xin lỗi, nhưng 14 năm kiềm nén ước mơ mỗi ngày lớn hơn trong con để sống theo mong ước của ba mẹ đã là quá đủ với con rồi'.

'Sống với ước muốn của ba mẹ. Son Seung Wan, con hãy cẩn thận với lời nói của mình' Jang Yun Sil cuối cùng cũng lên tiếng 'Mẹ và ba chưa bao giờ tạo điều kiện cho con ca hát ư. Cho con học Sáo, Piano, tham gia CLB ca hát trong trường, cho con đi học thanh nhạc chẳng lẽ lại là người nào đó mà không phải ba mẹ ư? Tại sao con không hiểu chuyện như Seung Hee cơ chứ?'"

"Yun Sil à" Ông Shon lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt tay bà để bà bình tâm lại, tránh việc bà xúc động hơn và nói ra những lời mà sau này hẳn sẽ dằn vặt bản thân.

'Mẹ' SeungHee lên tiếng "Đừng để cơn giận của mẹ làm em ấy tổn thương. Con biết mẹ không có ý như vậy, mẹ nhỉ?"

Seung Hee ôm nhẹ bả vai mẹ mình, khẽ vuốt lưng để mẹ có thể dịu xuống. Cô cảm nhận được từng cái rung người từ bà, cô hiểu bà đã nhận ra mình sai như thế nào. Lo lắng đưa ánh nhìn sang đứa em gái mà cô hết mực yêu thương, nhận được ánh nhìn đáp trả lại. SeungHee đã yên tâm phần nào khi em ấy hiểu được nhưng biết làm sao đây, ánh mắt ấy vẫn chứa một sự đau lòng ẩn nhẫn trong ấy. Đứa em ngốc nghếch của cô.

Yun Sil đứng dậy, chậm rãi tiến tới Wendy rồi nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lại của cô.

"Wan à, mẹ không có ý đó, mẹ xin lỗi con" Nhẹ nhàng mở hai bàn tay đang đỏ dần lên của Wendy, từng giọt nước mắt rơi xuống tay của cả hai. Bà vòng tay ôm lấy cô "Đừng khóc Wan à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ yêu con rất nhiều, yêu rất nhiều. Cún con của mẹ, đừng khóc, đừng khóc".

"Mẹ ơi, con..thật sự...thật sự...muốn được hát..." Wendy vừa nói vừa nấc lên, đan xen giữa tiếng khóc của mình.

Nhìn thấy cảnh này, Jin Young ông có đau lòng không ư? Đau chứ, đây là đứa con gái ông hết mực yêu thương, luôn muốn trao cho nó những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Ông sẵn sàng trở thành một người cha bảo thủ, độc đoán chỉ để dọn và lót một con đường đầy hoa cho con gái mình bước đi.Ông chỉ hy vọng mình có thể giúp hai cô con gái mình hạn chế việc phải chịu đựng những khó khăn và xấu xa của cuộc đời. Với tình yêu to lớn như vậy, ông chưa một lần nghĩ việc này là sai trái, thế nên khi nghe cô con gái út mà ông yêu thương nhất muốn vô Showbiz Hàn để thực hiện ước mơ ca hát của mình, làm sao mà ông có thể chấp nhận được chứ. Ông thừa biết cái giới ấy nó phức tạp và nguy hiểm như thế nào, làm sao mà ông cam lòng để nó vào ấy chứ.

Nhưng ngay giây phút này đây, cô công chúa bé nhỏ của ông, Seung Wan của ông, đứa trẻ luôn vui vẻ, luôn hiểu chuyện và suy nghĩ cho người khác đang khóc nấc lên từng cơn như vậy, ông tự hỏi liệu ông có đang hành động đúng hay không?

"Ba, con biết ba lo lắng và không muốn tụi con gặp bất cứ điều gì khổ tâm và luôn hạnh phúc. Con biết ba mẹ cũng yêu tụi con rất nhiều, tụi con cũng yêu ba mẹ. Hai chị em con cũng không bao giờ muốn ba mẹ sẽ phiền lòng vì hai đứa nên luôn cố gắng làm ba mẹ vui lòng, luôn đi theo con đường mà ba mẹ cho là tốt." Seung Hee lên tiếng.

"May mắn rằng, ước mơ trở thành bác sĩ của con phù hợp với mong muốn ấy của ba mẹ, con thầm cảm ơn vì điều đó. Nhưng em ấy thì không, ngay từ bé Seung Wan đã yêu âm nhạc, đã luôn muốn trở thành một ca sĩ để sống với tình yêu ấy. Con biết ba mẹ cũng hiểu điều đó và yêu giọng hát của em ấy ra sao, con luôn nhớ giọng hát của em ấy đã mang lại nụ cười và xoa dịu gia đình mình như thế nào. Em ấy có khả năng đẹp đẽ như vậy, tại sao ba mẹ lại không muốn để cả thế giới này biết chứ."

Seung Hee nắm chặt lấy bàn tay thô ráp nhưng đầy vững chãi của ba mình

"Showbiz Hàn có đáng sợ và nhẫn tâm như thế nào thì khi quay sang bên cạnh, em ấy vẫn còn có chúng ta mà. Gia đình mình sẽ ôm em ấy vào lòng với tình yêu thương vô hạn một lần nữa, không phải sao? Thế nên ba à, xin hãy chấp nhận ước mơ của em ấy được không? Hãy sống và luôn cố gắng cho ước mơ của mình, chính ba đã luôn dạy tụi con như vậy, ba không nhớ sao."

Shon Jin Young nhắm nghiền đôi mắt lại, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện. Hai đứa con luôn được ông che chở, ủ trong vòng tay an toàn của mình nay đã lớn và trưởng thành thật rồi. Để người con gái lớn nhất nói ra những đạo lý này, rồi nhìn người con gái út vì đấu tranh được sống với đam mê và ước mơ mà khổ sở như vậy, làm cha như ông thật thấy hổ thẹn mà.

Thở nhẹ ra một hơi, ông đứng dậy tiến tới hai người phụ nữ của đời ông, vòng tay ôm cả hai vào lòng.

"Được rồi, cả hai người đừng khóc nữa. Muốn làm cho tôi với Seung Hee đau lòng tới chết thì mới chịu ngừng à."

"Ba..." Wendy ngẩng mặt lên, nhìn ông với đôi mắt đầy nước và đỏ hoe.

"Nhìn con như vậy, thật làm ba đau lòng mà" Jin Young yêu thương, vuốt tóc cô "Đừng khóc nữa, can đảm và sự kiên định bay đi đâu mất rồi hả? Như vậy thì làm sao mà thuyết phục ba cho được chứ. Đây là cơ hội của con, thuyết phục ba đi nào."

Wendy ngẩng ngơ vài giây, rồi nhanh chóng nhận thức được tình hình hiện tại. Cô lấy tay chùi nước mắt, nước mũi đang tèm nhem trên mặt, bên tai văng vẳng được tiếng cười nhẹ của ba mẹ và chị mình, còn nghe được lời mắng yêu của ba "Đứa nhỏ đáng yêu này".

Như được tiếp thêm sức mạnh, cô thẳng lưng, mắt hướng vào người ba mà cô luôn yêu thương.

"Ba, mẹ. Ngay từ nhỏ, con đã luôn được ba mẹ cho nghe những bản nhạc yêu thích của cả hai, con nghĩ kể từ lúc đó âm nhạc đã thấm dần trong con và càng lớn lên thì đó chỉ không còn là một sở thích nữa mà đó là tình yêu. Con yêu âm nhạc, con yêu ca hát, con yêu thích việc được đắm chìm trong từng bản nhạc và từng tầng tầng, lớp lớp ý nghĩa của những lời ca đẹp ấy. Con cũng yêu luôn việc những lời ca ấy được thể hiện qua giọng hát của mình, và nó sẽ được mọi người nghe và cảm nhận được. Nếu không được làm những điều mà con yêu như vậy, con sẽ sống một cuộc sống vô định và không có ý nghĩa mất. Con nhận ra rằng, con muốn được hát cho đến khi con chết. Con mong ba mẹ sẽ đồng ý cho con được sống với ước mơ, đam mê và tình yêu âm nhạc này."

Căn phòng rơi vào im lặng, sau khi Wendy kết thúc lời nói của mình. Ai ai cũng đang chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông duy nhất trong này.

Jin Young nhìn sang người vợ mà ông đã dành cả cuộc đời này yêu thương và tôn trọng, ông muốn nghe quyết định từ bà. Nhận được nụ cười kèm cái gật đầu nhẹ ấy, ông đã hiểu mình nên làm gì tiếp theo rồi.

"Ba mẹ đồng ý cho con theo đuổi ước mơ"

Wendy mừng rỡ, muốn hét lên khi cuối cùng sự tranh đấu của cô cùng đã thành công, chưa kịp lên tiếng cảm ơn, cô đã nghe ba mình nói thêm.

"Tuy nhiên có một điều kiện. Hai năm, sau hai năm nếu con không được vào danh sách debut, con phải quay lại Canada, tiếp tục học Kinh Doanh để kế nghiệp, ba mẹ sẽ không ép con từ bỏ niềm đam mê âm nhạc của mình, con có thể vừa điều hành vừa làm về âm nhạc nếu con muốn, nhưng con sẽ không được trở thành ca sĩ hay dính liếu tới showbiz nữa. Con có đồng ý hay không?."

"Ba, sao ba lại như vậy?" Seung Hee bất bình lên tiếng, tại sao lại như vậy với em ấy chứ.

"Nếu con được debut thì ba mẹ sẽ không ngăn cản về việc ca hát của con nữa chứ?"

"Ba mẹ sẽ không cản con nữa, tuy nhiên cơ ngơi này vẫn cần người kế nghiệp, và người đó phải là con, con hiểu tại sao mà đúng không?"

"Con hiểu" Wendy hiểu rất rõ.

"Vì vậy, đây là một cuộc đàm phán công bằng. Nếu con được debut, ba mẹ sẽ tiếp tục điều hành đến khi con từ bỏ sự nghiệp solo của mình hoặc nhóm nhạc của con tan rã. Tuy nhiên, năm 35 tuổi, con vẫn sẽ bắt tay vào việc tiếp quản tập đoàn, vừa điều hành vừa sống với đam mê của mình. Thế nào?."

"Con đồng ý"

Nếu đã hiểu rõ rằng, cô vĩnh viễn sẽ không thể trốn tránh được việc mình sẽ là người tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Thì cô thà chấp nhận sống chung với điều đó song song việc sống với đam mê của mình, còn hơn là không được.

"Wan à" Seung Hee nhíu mày hướng về Wendy.

Wendy mỉm cười, tinh nghịch giơ chữ V lên đáp trả lại cái nhíu mày của chị mình.

Seung Hee chỉ có thể thở dài bất lực với cô em gái ngốc nghếch này mà thôi. Cuối cùng thì cuộc tranh đấu căng thẳng nhất của gia đình cô cũng đã kết thúc, nhìn ba mẹ đang ôm đứa em ngốc kia, lòng cảm thấy ấm áp hẳn lên. Cô thật sự yêu gia đình mình lắm, nụ cười không thể không xuất hiện trên môi cô.

"Mọi người bỏ quên con rồi đấy à" Seung Hee bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Aishhh, lại đây nào đại công chúa" Jun Sil thật là chịu thua hai đứa nhỏ này mà. Bà với tay kéo cô con gái lớn của mình vào rồi ôm cô vào lòng.



Sau bốn ngày sắp xếp chỗ ở và lo liệu tiền thực tập sinh của Wendy xong, cuối cùng cũng đến lúc mọi người phải quay trở lại với công việc của mình. Ba mẹ sẽ bay về Toronto, chị thì sẽ bay qua lại New York để hoàn thành xong việc học.

"Nếu có thiếu thốn hay mệt mỏi gì, phải nói cho ba mẹ biết đó" Yun Sil vuốt tóc Wendy, dặn dò cô trước khi đi "Lúc mệt thì cứ về nhà, ba mẹ và chị luôn ở bên con, đừng có chịu đựng một mình, cũng đừng có nhường nhịn mọi người quá, phải sống cho chính bản thân mình nữa biết không hả?"

"Vâng, con biết rồi mà" Wendy ôm mẹ vào lòng, thời gian tới sẽ khó mà gặp lại họ nữa, cô phải trân trọng phút giây này "Nhưng mà ba đâu rồi mẹ?".

"Hình như ông ấy đi nghe điện thoại rồi." Bà đáp "À, kia rồi, vừa mới nhắc tới là ba con xuất hiện liền"

"Cậu cứ tiến hành như những gì tôi vừa nói, càng sớm càng tốt." Jin Young kết thúc cuộc đàm thoại của mình "Bà vừa mới nói xấu tôi đấy à"

"Nào dám chứ, ông vừa mới gọi Owen à, có việc gì hay sao?"

"Cũng không có gì đâu, chuyện công ty ấy mà" Ông Shon lảng tránh, cười đáp.

"Được rồi, đến giờ rồi, mọi người phải vô thôi" Seung Hee lên tiếng, rồi cốc nhẹ đầu Wendy dặn dò "Có chuyện gì thì phải gọi chị đấy"

"Em biết rồi mà" Wendy bĩu môi "Mọi người vào đi"

Cả ba trao cho cô cái ôm lần cuối, rồi kéo hành lý vào phía hải quan.

Ba, mẹ, chị, thật sự yêu mọi người rất nhiều.



Tuần sau cô sẽ bắt đầu cuộc sống thực tập sinh đầy thử thách của mình rồi. Cô phải cố gắng hết sức mình để có thể theo kịp mọi người và để sống được với ước mơ của mình. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro