Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin dẫn mọi người vào một quán ăn gần đó. Quán ăn nhìn rất sang trọng, trang trí đẹp mắt, mang lại cho người nhìn cảm giác ấm áp

- Ủa cơn gió nào đã đưa 'Đại gia' và 'Đại tỷ' đến thăm quán em vậy - Một cô gái tóc đỏ bước ra hướng đến Hyojin và Solji trêu đùa

- Bộ em không hoan nghênh bọn này sao 'Hói'? - Hyojin cũng đá lại

- Em giỡn thôi mà! Mà sao hôm nay có nhã hứng đến đây ăn vậy - Cái người được gọi là 'Hói' nghiêm túc ngồi xuống hỏi

- Heeyeon unnieeee~ - Seungwan réo lên rồi chạy qua ôm Heeyeon một cái

- Seu....Seungwan em....em về hồi nào mà không cho chị biết - Heeyeon cũng đáp lại cái ôm

- Dạ em mới về ạ!! Đây là bạn của em! Còn đây là Yerin nè chị

Seungwan hướng về phía 3 con người ngồi im lặng từ nãy đến giờ đằng kia giới thiệu

- Ô?? Yerin đây sao? Lớn quá rồi nè! Năm nay nhiêu tuổi rồi nhóc con? Có người yêu chưa? Có cần chị giới thiệu cho vài em hông?

Heeyeon ngồi bắn một tràn làm cho Yerin không kip chống đỡ còn mấy người kia thì nhìn với ánh mắt thán phục.

- Em có người yêu rồi! Đây là người yêu của em

Yerin đi lại chổ của Sinb và cô đành phải chọn một trong những câu hỏi dài dòng của Heeyeon mà trả lời.

- Vậy à? Cô bé có vẻ xinh quá he!!

Heeyeon quay qua gật đầu với Sinb một cái rồi hướng đến Joohyun hỏi

- Đây là ai đây?

Heeyeon cười với Joohyun, cô thấy cô gái này rất hợp với Seungwan a.

- Dạ là bạn của em, chị ấy tên là Joohyun

Seungwan nhan nhẹn trả lời

- Ồ vậy sao? Mà mọi người ăn gì? Để em kêu người đi làm?

Heeyeon thôi không nhìn Joohyun nữa mà quay đầu hỏi mấy người đang ngồi bên kia

- Gì cũng được!

Hyojin nói

- Ok đợi một xíu!!

Trong khi chờ đợi các món ăn ra, thì Seungwan quay qua nói chuyện với con của bà chị già kia.

- Hyelyn à, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ em 3 chuổi dồi, còn Seungwan unnie nhiêu chuổi - Hyelyn khó khăn đưa 3 ngón tay lên

- Seungwan unnie 1,9 chuổi lận á

- Vậy thì Seungwan unnie phải kiu em bằng unnie chứ! - Cô bé phòng má chu mỏ hai tay chóng nạnh nói

- Tạo sao unnie phải gọi em là unnie chứ - Seungwan cũng phòng má chu mỏ chóng nạnh nói với Hyelyn

- Tại....tại unnie nhỏ hơn em chứ bộ - Hyelyn cũng hông có vừa mà gân cổ cãi lại

- Em thấy chị nhỏ hơn em chổ nào? Chị cao hơn em nè! Chị còn..còn nặng hơn em nè!!

Seungwan đứng lên do chiều cao với Hyelyn

- Nhưng...nhưng mà unnie..unnie nhỏ chuổi hơn Hyelyn chứ bộ!

Hyelyn bĩu môi nhìn bà chị đang cãi lộn với mình. Thật là đáng ghét hết sức à

- Unnie lớn chuổi hơn Hyelyn nha! 1.9 lớn hơn 3 đó!!

- Hứ! Không thèm chơi với unnie nữa

Hyelyn giận dỗi quay sang chổ khác.

- Unnie cũng không thèm chơi với em nữa đâu!!

Seungwan cũng mắc chước Hyelyn mà quay sang chổ khác a.

Mọi người nãy giờ chứng kiến hết thảy được cuộc cãi lộn vô cùng vô lý kia giữa một nhân vật nhỏ bé với một nhân vật bé nhỏ mà không nhịn được bật cười

- Seungwan à! Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà còn đi cãi lộn với con nít a

Solji thiệt sự hết nói nổi cô nữa mà. Cứ thích làm mấy cái trò bắt nạt con nít này mãi thôi

- Đúng rồi đó umma! Seungwan unnie ức hiếp Hyelynie á! Umma phải đòi lại công bằng cho con.

Hyelyn chạy lại phóng lên ôm cổ Solji. Đúng là rời xa vòng tay mẹ là bão tố a

- Rõ ràng là Hyelynie ăn hiếp Seungwan unnie chứ bộ! Joohyun unnie đòi lại công bằng cho Seungwanie đi

Seungwan cũng muốn bắt chước Hyelyn mà không suy nghĩ nhiều liền quay qua ôm eo Joohyun, mặt thì dụi vào hõm cổ nàng

Joohyun chợt cứng đờ mình khi khuôn mặt lẫn hơi thở Seungwan chạm vào bờ vai trắng nõn của mình. Sau khi lấy lại được tinh thần thì Joohyun mới lắp bắp nói

- Seung...Seungwanie nhường Hyelyn một chút..đi. Em ấy còn nhỏ mà~

Joohyun cười ngượng nhìn mọi người khi ánh mắt mọi người đang hướng về nàng và Seungwan ý muốn nói là 'hai người nói hai người không phải là người yêu của nhau thì ai mà tin cho được?'

- Được rồi! Lần này là chị nể mặc Joohyun unnie nên mới xin lỗi em đó. Không có lần sau đâu nghe chưa?

Seungwan rời đi khiến Joohyun cảm thấy hụt hẫng vô cùng nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười lại vì nhìn 2 con người trước mặt thật quá đỗi đáng yêu đi a

- Em chấp nhận lời xin lỗi của unnie!

Hyelyn cười tươi đưa tay ra

- Gì đây?

Seungwan khó hiểu nhìn

- Ký kết hòa bình đó!!

Nhìn thấy gương mặt non nớt kia nghiêm túc làm cô thấy vui hẳn lên a nên cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu xiu kia

- Ký kết hòa bình!!

Cả đám ở đó cười ầm lên khi thấy được màn siêu dễ thương ở trước mặt a. Đúng là, 2 cái đồ con nít dễ thương

- Đồ ăn tới rồi đây!

Heeyeon bước ra cùng với vài người nhân viên bưng đồ ăn để lên bàn

- Chúc mọi người ăn ngon miệng!!

Cả đám đồng loạt hô lên trước khi bắt đầu ăn. Quả thật là nhà hàng lớn có khác, toàn là đồ ăn ngon không thôi. Mọi người ăn có vẻ rất thoải mái nhưng còn Joohyun với Sinb chắc do không quen nên còn e dè một xíu.

Seungwan thấy thế liền ra sức gấp thức ăn bỏ vào chén cho Joohyun kèm theo mấy câu như là

- Joohyun unnie ăn nhiều vào!

- Sao unnie ăn ít thế?

- Nè unnie ăn muốn này nè! Ngon lắm

- Unnie cứ ăn thoải mái đi! Người trong nhà không à!

Rồi quay sang Yerin đang ăn bất chấp mà không lo cho bạn gái bên kia

- Yahhh Son Yerin!! Em lo gắp đồ ăn cho Sinb unnie ăn kìa! Sao cứ cắm đầu vào ăn hoài thế?

- Dạ em biết rồi! Nè BiBi ăn nhiều nhiều lên! Unnie thích ăn món đó không? Em gắp cho nè ngon lắm

Sau đó là một tràn mấy lời nói của chị em nhà họ Son và tay của 2 chị em thì liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén của 2 người kia làm cho 2 người kia ăn không kịp thở luôn!!

-----

- Có ai có đem theo tiền không?

Seulgi quay qua hỏi cả đám nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu của mọi người.

- Aisss không ai có tiền hết rồi sao bắt taxi về được?

Seulgi ngồi xuống vò đầu bức tóc vì không biết phải làm gì mới được về nhà

- A đúng rồi!!

Bỗng nhiên Somi la lên, cả đám liền quay lại ý muốn hỏi 'em có kế gì hả'

- Sao chúng ta không gọi điện thoại cho họ?

Đến lúc này thì cả đám mới vở lẻ. Nãy giờ là cả đám ngu a, bây giờ là thời đại 4.0 rồi mà quên cái vụ điện thoại nữa. Nếu Somi không nhắc chắc cả đám kéo nhau đi bộ về luôn quá!!

- Để tớ gọi cho họ!!

Sooyoung lấy điện thoại ra tìm cái dãy số của đứa bạn thân rồi nhấn gọi. Sau một hồi chuông lâu thiệt lâu thì cuối cùng bên kia không có ai bắt máy làm cho Sooyoung thật sự muốn nổi đóa lên

- Thôi để em gọi cho!

Sejeong lấy điện thoại ra điện cho Seungwan rồi lần lượt là Yerin và Sinh nhưng không có ai bắt máy hết a

Thôi!! Chắc số phận của 4 người đã như vậy rồi. Không cưỡng cầu gì được nữa đâu. Bây giờ chỉ biêt là ngồi ở đây chờ đợi có người tới hốt về thôi

Người ta nói ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC mà


-----

Xin chào mọi người! Lâu quá không gặp rồi hé! Tui thành thật xin lỗi vì cái sự lãng quên này. Mong mọi người tha thừ cho tui a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro