Chap 2: Năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân vốn không nghĩ được ngày này sẽ xảy ra, thoát kiếp trai tân cùng với 1 chị gái ngoại quốc ngon lành cành đào, nhưng lại phân vân liệu cô ta có phải lừa đảo, liệu tiến xa như vậy có phải lựa chọn đúng đắn. "Không, chắc chắn không! Chẳng có chuyện gì tự dưng lại quá tốt xảy đến với một kẻ như mình"
Yerin: -'em đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi' (nói bằng tiếng Hàn)
-chờ đã! Ý cô là sao, tôi không hiểu?
-'Anh cứ ngây ngô như vậy làm sao em dừng bản thân lại được chứ'
Nhanh như chớp đồ trên người cô đã không còn, Quân thì đã không còn lớp áo nào. Cơ thể hai người cọ vào nhau, cảm giác ấm áp lạ lùng khiến cậu như tan chảy.
Bỗng một luồng kí ức tràn vào cậu, tay cậu gồng lên đẩy một lực mạnh khiến cho Yerin ngửa ra sau.
"Cái này là gì? Mình cũng là mutant? Có gì vừa mới xảy đến? Đầu mình nhức quá!"

Yerin lúc này mới bình tĩnh hơn, mặc đồ của mình lại
-anh có nhớ được chuyện gì chưa?
-chuyện gì là chuyện gì?-Quân bật phắt dậy- rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra với tôi.
Yerin nhau mày
-muộn rồi anh về đi
-chờ đã ý chị là sao!
Chưa kịp nói tiếp Yerin kéo Quân ra đến cửa. Đặt một chiếc hộp và một chiếc đồng hồ nói Quân hãy mặc vào
nhếu được triệu hồi, đừng quên 2 thứ này nhé!
*Rầm!!!*

Băn khoăn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Quân quyết đi dạo một vòng trước khi về nhà. Trên đường đi cậu vẫn suy ngẫm xem thứ sức mạnh vừa rồi là gì? Có phải do cô gái đó tác động lên mà mình có năng lực đặc biệt không? Mải suy nghĩ cậu ca vào một cô gái đang đùa giỡn trên đường, liền rơi ra chiếc ví. Cậu liền xin lỗi và nhặt chiếc ví rơi dưới đất lên, "Huyền Trang! Đó là tên của cô ấy à. Trông dễ thương thật" cậu ngẩng lên cô gái lạ cười với cậu một cái, mặt cậu đã ngượng nghịu thấy rõ.
Chưa kịp định thần một phát đạp ngang sườn khiến cậu lập tức ngã lăn xuống đất. Hóa ra học là một cặp, tên con trai cao to, xăm trổ trái ngược hoàn toàn với một cô bé dễ thương, mũm mĩm xinh xắn bên cạnh.
-Mày đi đường không có mắt à - một tay hắn túm cổ áo Quân, một tay đã giơ cao- mày còn đéo biết đường xin lỗi à thằng chó này!
-Thôi mà anh, cũng không sao, cậu ấy cũng nhặt đồ giúp em rồi mà, anh đừng như thế
- Hừ bạn gái tao nói vậy nên tao tha cho mày lần này, lần sau mà gặp thì cách xa bố mày 10m
Trang có vẻ khó chịu vì hành động khoa trương của bạn trai, hai người họ đi xa dần để lại mình Quân ngồi bên đường.

Cậu đứng lên, tiếp bước về nhà, trong đầu lại càng luẩn quẩn "một mutant mình lại có thể phản kháng, nhưng một cước của người bình thường lại không chịu nổi, thật nực cười!"

Đêm đó về nhà, cậu vẫn không thể ngừng suy tư, nhốt mình trong căn phòng khóa trái cửa. "Cô ta nói triệu hồi là triệu hồi đi đâu cơ chứ?". Đeo thử đồng hồ vào tay, đồng hồ có ánh sáng, có vẻ màu có thể đổi tùy theo sở thích, nhưng lại chẳng có nút bấm nào. Cũng ko biết phải dùng ra sao. Mở hộp đồ ra bên trong là một cái tay cầm như kiểu điều khiển xe đồ chơi, một miếng kim loại chắc chắn có hình dáng một khẩu súng, một cái vòng không liền với một bồ đồ đen. Cậu liền khoác chiếc còng đó cào cổ.
Xung quanh hiện ra như một khác, bộ giáp, với vật dụng trong hộp đồ như sáng hơn so với xung quanh trên đồng hồ có nhưng thứ lơ lửng như 1 tấm bản đồ với dòng chữ " chuẩn bị 1:03 giây"
"Đó là thời gian chuẩn bị triệu hồi sao, phải mau chóng mặc bộ đồ ngay mới kịp"

Thời gian hết cậu được dịch chuyển đến một căn phòng mà có họa tiết giống như bộ đồ hay vật dụng cậu cầm theo vậy. Đây là đâu, có rốt cuộc bao nhiêu người lại đều bình thản đứng dưới một cái máy chiếu những tia sáng xanh yếu ớt? Một cô gái tiến lại gần, dáng vóc quyến rũ này không ai khác chính là Yerin.
Cô nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa khó coi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro