Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa giận nhau hả ?

- Dạ không,trước đó em với P'Freen vẫn nói chuyện bình thường

"Cuộc gọi đến Rose"

- Alo Tanat nghe ?

"Điện thoại kết nối với xe hơi nên bật loa ngoài "

- Freen sao rồi Tanat ? Freen có bị gì nguy hiểm không ? Đang nằm bệnh viện nào vậy hả ?

- Bình tĩnh đã nào Rose,Freen ổn chỉ là va đập mạnh nên mới ngất xỉu bay giờ không sao

- Cậu là người điều hành mà để gà cưng của mình đi lại vào buổi tối một mình,quản lý đâu Staff đâu ? Freen xẩy ra chuyện gì cậu chết với tôi đó Tanat

- Bình tĩnh đi Rose,từ nay về sau tớ không để Freen của cậu lái xe một mình nữa được chưa ? - Mới đáp chuyến bay mai hãy qua thăm Freen,có P'Nam ở với cậu ấy rồi

- Oke tớ gát máy đây

- Ai vậy ạ ? Còn bảo P'Freen là của chị ấy nữa

- Em biết ca sĩ Rose không ?

- Dạ biết

- Là cô ấy đó ROse cô ca sĩ được các nhãn hàng thời trang,trang sức săn đón,cũng từng thân thiết với Freen nhưng giờ họ không như vậy nữa

- Tại sao ?

- Cái đó em nên để Freen tự kể em nghe sẽ hay hơn

- Tới đây làm gì ? Ai nói cho cô biết ?

- Ai nói không quan trọng,quan trọng là cậu có chuyện gì tớ đều phải biết

- Thật nực cười,làm như lo lắng lắm,quá đủ rồi đó Rose - Kể từ ngày cô với tôi chấm dứt mối quan hệ,thì đã không cần thiết biết gì về nhau nữa rồi,biến cho khuất mắt tôi đi

- Thế tại sao lái xe không nhìn đường ? Đang nghĩ gì trong đầu hay muốn tự sát ? Tớ đi đóng phạt cho cậu,công an check CCTV thấy cậu tự đâm vào cột điện,bộ bị điên hả Freen ?

- Tôi nghĩ gì thì liên quan gì cô ? Cô làm tôi tổn thương biết bao nhiêu mà cô xem như không có gì,chỉ sau 2 tuần chia tay tôi thì tin tức đưa tin cô hẹn hò với đàn ông thấy buồn cười không Rose ? - Còn điều gì kinh tởm hơn người ở cạnh mình lại cần mùi trai đến vậy,cũng không hẳn thứ cô cần chắt là danh tiếng và địa vị - Để được như bay giờ cô đã phải cực khổ mưu mô như nào mà,biến khỏi đây cho tôi cút

Giây phút em bước vào thăm chị thứ em nhìn thấy là chị đang hôn người con gái khác,vậy là bao nhiêu thứ em suy nghĩ đều là do em tự tưởng tượng ra. Em cứ ngỡ Freen Sarocha có tình cảm đặt biệt với em,cuối cùng thì cũng chỉ là do chính em ôm mộng một mình.

- Au sao không vào đi Becky ? Em đến lâu chưa

- P' Nam mời cô ta ra khỏi đây đi,em đau đầu quá - đừng tùy tiện cho bất cứ ai vào đây tìm em,em muốn nghỉ ngơi

- Cô đến tìm Freen làm gì ? Để con bé yên,Freen không cần loại người thích leo lên người đàn ông để chuộc lợi như cô đâu - Thứ rẻ tiền,Becky,Becky ?

- Dạ

- Em có sao không ? Chị thấy em thẩn thờ quá,thôi em về đi Becky,Freen hiện giờ chị nghĩ nó không muốn gặp ai đâu 

Los Angeles

"Phòng chơi Boxing"

Bao nhiêu uất ức,tức giận em dồn hết vào mỗi nắm đấm. Bao cát mà nó biết nói đau thì nó cũng nói,em cứ tập luyện cho đến khi mồ hôi,tay,chân mỏi nhừ. Em nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà rồi khóc,em cứ vậy suốt 1 tuần rồi,em không hiểu sao lại đau đớn đến vậy,rốt cuộc thì em đã yêu Freen hay là chỉ do em quý mến chị quá nhiều.

"Cuộc gọi nhỡ 121 cuộc P'Freen"

Chị cứ gọi cho em như thế,em không nghe hay trả lời tin nhắn của chị. Em muốn suy ngẫm lại mớ tình cảm méo mó này,phải tìm ra câu trả lời cho chính mình.

- Đang gọi cho Becc hả ?

- Từ hôm em nhập viện con bé biến mất,em gọi điện nhắn tin hoàn toàn không có hồi âm nào - Em gọi hơn 100 cuộc,nhắn cả ngàn cái tin nhắn

- OMG em điên hả ? Becc chỉ về đi học với thăm gia đình thôi,em gọi làm gì lắm vậy ?

- Nếu vậy phải nói cho em nghe chứ ?

- Lúc cuối cùng chị gặp con bé là đang đứng trước cửa phòng bệnh,khi đó em đang nói chuyện với Rose - Chị thấy con bé thất thần,hỏi thì không nói gì

- Sao chị không nói khi đó Becc tới gặp em ?

- Au em kêu chị đuổi hết đi,em đau đầu không muốn nói chuyện với ai cơ mà

- Hơiii xong em rồi,Becky hiểu lầm em chắc luôn á

- Hiểu lầm vấn đề gì mới được ?

- Em muốn mua vé sang Los Angeles

- Con này điên hả ? Khi không qua đó ? Becky cũng về Thái lại chứ có ở bển luôn đâu

- Không được em phải qua đó giải thích cho N'Becc hiểu

Sân bay quốc tế Los Angeles

- Freen anh đây

- Em chào anh ạ

- Đó giờ cứ nói chuyện qua điện thoại,hôm nay mới được gặp em - Becky đi học rồi,chắc em phải đợi con bé ở nhà thôi

- Shusu con đâu rồi,mẹ về rồi nè shusu - Au P'freen chị làm gì đây vậy ? Sao chị qua đây được ?

- Chị mua vé rồi bay sang đây thôi ! Tài sản của chị ở Thái cũng đủ nhận được con dấu xuất cảnh mà Becc

- Freen đợi em lâu rồi đó Becc,hai đứa nói chuyện đi anh đi công việc một lát

- Điện thoại em đâu ?

- Đây !

- Em có dùng điện thoại mà chị gọi em không nghe ? Xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi Becc ?

- Em bận !

- Bận hả ? Em bận gì ? Bận giận chị đúng chứ ?

- Lý do gì em phải giận chị ? Không có bất kỳ lý do gì em phải giận chị ! Chỉ là em không muốn nói chuyện với chị,đơn giản thế thôi

- Cái thái độ của em ngang bướng quá đó Becc ,có gì em cứ nói thẳng ra chị sẽ trả lời mọi thứ cho em mà,chị có bao giờ giấu diếm cái gì với em đâu N'Becc

- Chị đâu giấu em đâu ? Chị chắc chứ ?

- Em muốn nói về Rose đúng không ? Sao em không hỏi ?

- Vậy sao chị không tự nói,mà phải đợi em hỏi ?

- Chị không muốn nhắc đến cái người làm tổn thương chị ! Cô ta làm chị đau đớn vô cùng,chỉ cần nghĩ đến là chị không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình

- Chị yêu chị ấy đến vậy hả Freen ? Chỉ có yêu nhiều mới đau lòng mà bận tâm đến,em còn thấy chị ngồi yên cho người ta hôn chị,buồn cười quá Freen

- Chị không kịp phản ứng thôi,nhưng mà em giận chị vì điều đó hả Becc ?

- Không ! Không có lý do gì để em làm vậy ? Mình không là gì của nhau,chị em thì chỉ ở mức độ bình thường chẳng có gì em phải giận chị,cho dù chị có yêu ai chị có hôn ai cũng không liên quan đến em

........ - Đừng có ôm em,buông em ra đi,thả em ra đi P'Freen

- Becc em ghen sao ?

- Điên hả ? Ghen cái giống gì ? Chị em mà ghen - Buông ra coi ba mẹ về thấy bay giờ

- Chị nhớ em Becc

- Kệ chị chứ nói tôi làm gì !

- Au dám xưng tôi với chị hả Becc ? Ăn nói không cẩn thận chị hôn em đó

- Thôi em xin chị buông ra bố mẹ về thấy thì phiền phức lắm

- Vậy em đừng giận chị nữa được không ? Em hết giận đi chị buông ra liền

- Uk

- Hửm ?

- Oke Oke Oke พอก็พอ (đủ rồi)

"Càng lúc càng rắc rối vậy nè,không nghĩ P'Freen bay sang đây tìm mình,chị qua đây chỉ để giải thích thôi sao"

- Con chào Bác

- Chào con,lại gặp con rồi

- Dạ ! Bác gái không về cùng bác ạ ?

- Mẹ Becc bận lắm không có thời gian lo cho gia đình,hai đứa gọi đồ ăn ngoài đi nha bác còn có việc phải làm

- Chị thấy lạ hả ? Đó giờ mọi người trong gia đình ai cũng bận,từ bé em đã phải thường xuyên ăn đồ hộp,hay đồ ngoài một mình

- Thật hả  ?

- Đúng vậy ! Tất cả mọi người đều bận với em,coi em không khác gì không khí,cả chị cũng thế luôn luôn bận - Đồ xấu tính,xấu xa,xấu .................

Chị lấy đôi tay chạm lên hai bên má em,tiếng lại hôn vào môi em. Mắt em trợn tròn vì quá bất ngờ,chị đang nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn,em thì vẫn cứ trợn mắt nhìn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro