rosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jendeuk à, em nên thôi ngay cái suy nghĩ rằng Chaeyoung không thật sự yêu em, và có lẽ Chaeyoung chỉ muốn chơi đùa với cảm xúc của em đi. Vì chúa Jennie ạ, em và em ấy đã ở bên nhau 1 năm rồi." - Jisoo unnie trách mắng tôi

"Unnie à, chị không thể ngăn em suy nghĩ về nó được, chị cũng biết em ấy là một play girl mà!"

Trước khi tôi và Chaeyoung ở bên nhau, em ấy là một play girl chính hiệu, tôi ghét em ấy bởi vì em ấy chơi đùa với cảm xúc của người khác cho dù đó là nam hay nữ. Nhưng trái tim tôi đã phản bội lại chủ của nó vì tôi đã yêu em lúc nào mà không hay biết.

"Chị biết Jen nhưng ít nhất nên tin tưởng em ấy, một mối quan hệ sẽ không kéo dài nếu em vẫn nghi ngờ em ấy."

Jisoo unnie nói đúng, tôi nên tin tưởng hubby của mình. Chúng tôi sẽ không thể ở cùng nhau tận một năm nếu em ấy không thật sự yêu tôi.

"Được rồi nhưng em nên mặc gì đây? Em chỉ có ba giờ để chuẩn bị"- chị cau mày nhìn tôi.

"Không, nó không còn là vấn đề của chị nữa, đó là cuộc hẹn của em không phải chị."- tôi bĩu môi

"Làm ơn đi mà unnie"- chị làm vẻ mặt kinh tởm

"Em nên ngừng ngay đi, điều này thật đáng sợ"- tôi đánh mạnh vào tay chị khiến chị ré lên

"Đối với Chaeyoung, em ấy thích em mỗi khi em bĩu môi vì trông em rất dễ thương khi làm như thế."

"Ừ hửm, đó là Chaeyoung. KHÔNG, PHẢI, CHỊ, đồ ngốc."- tôi lờ luôn chị ấy, tôi không nghĩ là chị ấy sẽ giúp tôi.

Tôi bắt đầu tìm kiếm một bộ đồ cho buổi hẹn hò

"Ugh! Em nên mặc gì đây?!" Tôi bực bội

"Mặc thứ gì mà Chaeyoung thích."

"Em không biết em ấy thích gì"- tôi gãi đầu, chị trợn mắt nhìn tôi.

"Em là thể loại bạn gái gì vậy?" Chị kí đầu tôi
"Em ấy có nói cho em biết em nên mặc gì không?

"Oh đúng rồi em ấy bảo em mặc đồ đơn giản, làm thế nào mà em lại quên chứ?" - Jisoo unnie nhìn tôi bực tức.

"Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy?"

"Làm thế nào mà chị lại có thể nói như vậy với đứa em gái yêu quý của mình cơ chứ"- tôi giả vờ rơi nước mắt

Chị ấy phớt lờ tôi và đi về phòng của mình. Tôi tiếp tục lục lọi tủ đồ của mình cho đến khi tìm được. Tôi hi vọng Chaeng thích cái này.

"Cuối cùng em cũng xong! Chaeyoung nhắn tin bảo sẽ đến trong vòng một giờ nữa"- mắt tôi mở to mấy giờ rồi!

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường và chính xác là 6:00 giờ tối

"Chết tiệt! Em cần phải nhanh lên! Đồ trang điểm của em đâu rồi!?"
Tôi vội vàng sửa tóc và tìm kiếm đồ trang điểm

"Jendeuk em không cần phải trang điểm đâu."- trái tim tôi tan chảy vì những điều chị nói, quả là một cô chị tuyệt vời.

"Bởi vì trông em đẹp lắm rồi?"- chị lắc đầu

"Em không cần trang điểm đâu bởi vì em cần phải phẫu thuật thẫm mỹ!" - được rồi quên những gì mà tôi nói phía trên đi.

Chị cười khẩy. Tôi ghét con người này, oh chờ đã chị ấy là con người!?

Tôi trang điểm và lấy ví của mình, tự kiểm tra mình trong gương. Khi đã hài lòng tôi nhắn tin cho Chaeyoung bảo cô ấy hãy đến.

Tôi đã đợi trong phòng ăn khoảng 10 đến 15 phút.

Đing đong

Tôi mở cửa và được chào đón bởi một nữ thần "hi bae" cô ấy hôn tôi và nhéo má tôi.

Mặc dù hơi thất vọng vì tôi nghĩ cô ấy sẽ tặng tôi một bó hoá nhưng không sao miễn là được bên cạnh cô ấy là tôi hạnh phúc rồi.

"Chị trông thật xinh đẹp tối nay baby" cô ấy kéo thắt lưng của tôi khiến tôi và cô ấy gần nhau hơn

"Em trông cũng rất tuyệt trông bộ quần áo đó"- tôi trêu

"Đi thôi nào"- cô ấy đưa tay ra và tôi vui vẻ nắm lấy nó, cô ấy hôn lên mu bàn tay tôi khiến tôi đỏ mặt.

Cô ấy mở cửa để tôi lên xe, trong xe chúng tôi im lặng tay đan xen nhau.

Sau một chuyến đi dài chúng tôi đã đến nhà hàng. Nó là một nhà hàng sang trọng bậc nhất.

"Chúng ta sẽ ăn ở đây?"- tôi hỏi và em mỉm cười gật đầu.

Chúng tôi bước vào và các nhân viên ngay lập tức hỗ trợ đưa chúng tôi vào phòng riêng. Tôi đảo mắt nhìn căn phòng.

"Chaeng như vậy không phải là quá khoa trương sao?"- em nhìn tôi bối rối

"Tại sao? C-chị không thích nó? E-em nghĩ đây là những gì các cặp đôi khác làm khi họ đến kỷ niệm 1 năm của họ."- tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với những gì mình vừa nói.

"Hubby tất nhiên là chị thích nó, làm gì có ai không thích. Ý chị là em không cần phải chi quá nhiều tiền vào ngày kỷ niệm của chúng ta đâu"- tôi nắm tay em

"Em thật sự không biết phải làm gì cho dịp này. Đây là lần đầu tiên em làm vậy, bởi vì tất cả các mối quan hệ trong quá khứ của em đều chỉ diễn ra khoảng 1 tuần. Em xin lỗi nếu em khiến chị không thoải mái, em chỉ muốn làm chị hạnh phúc ngày đặc biệt này."- trái tim tôi dịu lại trước những lời nói của em, em ấy đang cố gắng trở thành một người bạn gái tốt và tôi thì đang nghi ngờ em.

Tôi khẽ vuốt ve đôi má mũm mĩm của em và hôn nhẹ lên nó.
"Em vừa khiến chị thật sự cảm thấy hạnh phúc đó Park Chaeyoung."- em mỉm cười với điều đó và ôm tôi thật chặt

"Ăn thôi? Em đói!"- em rên rỉ một cách đáng yêu, những gì diễn ra tối nay khiến mọi người không thể nói rằng em là một play girl.

Cả đêm hôm đó trong nhà hàng là một đêm tuyệt vời nhất của tôi, chúng tôi cười và trêu chọc lẫn nhau và trao những nụ hôn ngọt ngào. Sau khi ăn xong em ấy muốn đưa tôi đi đâu đó.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Tôi hỏi

"Ngắm sao"- em ấy chỉ đơn giản trả lời " thôi nào, đây là nơi chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi sao đẹp hơn rất nhiều."

"Nó không đẹp sao?" Em hỏi và nhìn lên bầu trời đêm

"Đẹp quá"- tôi tựa đầu vào vai em " chị yêu em" tôi âu yếm nói.

"Em cũng yêu chị, wifey của em"- em ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của tôi.

——

"Jen? Chúng ta xuống xe đi"- tôi mở mắt và thấy một nữ thân xinh đẹp đang vuốt tóc tôi.

Tôi tự mở cửa xe và ra ngoài, tôi đi bộ ra ngoài.

"Ừm... Jen?"- tôi quay lại chỉ để thấy Chaeyoung và trên tay em ấy là một bó hoa.

"Đây"- em ấy đưa cho tôi bó hoa, nhưng điều khiến tôi để ý là một trong số chúng là giả.

Tôi nhìn em bối rối nhưng trước khi tôi kịp hỏi em một câu thì em đã bật khóc.

"Tại sao em lại khóc?" Tôi lau nước mắt cho em

"Em chỉ là yêu chị rất nhiều thôi."- tôi kéo em vào cái ôm.

"Chị cũng yêu em ,nhưng chị nghĩ cửa hàng hoa đã lừa gạt em vì trong số hoa này có một bông là giả."

"Không, họ không làm thế chính em là người bảo họ đặt vào trong đó một bông hoa giả."- em cười.

"Tại sao?"- tôi bĩu môi.

"Tổng cộng có 20 bông hoa, 19 hoa thật và 1 hoa là giả."- em tặng cho tôi rất nhiều nụ hôn.

"Và em hứa với chị là em sẽ yêu chị cho đến khi bông hoa cuối cùng chết."

"Nhưng có một bông là giả và nó sẽ không chết." - em vỗ trán tôi.

"Chính xác! Nếu chị vẫn chưa hiểu, điều đó có nghĩa là em sẽ yêu chị mãi mãi." - miệng tôi biến thành 'O'

"Oh c-chị cũng yêu em."- em cười vì sự ngốc nghếch của tôi.

"Cảm ơn chị vì đã thay đổi em, Jennie."

Có một điều mà tôi học được từ những gì đã xảy ra với tôi và đó là nếu bạn yêu một ai, bạn nên tin tưởng vào họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro