what he said to me (one day i will forget it all)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu qua chiếc màn để hở, in bóng xuống sàn nhà. căn phòng tối om, đôi mắt em khẽ động đậy. hàng mi đỏ au đau nhức. cố mở mắt nhưng lại không thể thấy được gì ngoài bóng đêm vây quanh. vệt sáng trên sàn cũng trở nên mờ ảo. em vùi mặt vào lớp vải bông mềm mại của chiếc gối, hàng nước khô còn đọng lại quanh khoé mắt cũng được lau đi. êm ái thế này, có đủ để xoa dịu nỗi đau?

trời đừng sáng, để mắt em được khép lại thêm chút lâu. để giấc ngủ vỗ về lấy đôi hàng mi ướt nhoà.

còn em thì đã mệt rồi.


"chúng ta chia tay đi."

pháo hoa muôn sắc màu tung bay khắp bầu trời đêm. anh vừa quay sang hỏi điều ước năm mới của em là gì. em biết mình chỉ muốn kết thúc tất cả. biểu cảm của anh thay đổi. nhưng anh không giận, cũng không buồn, chỉ nhìn em, vờ như không nghe thấy gì. anh đưa mắt hướng lên nhìn những tia sáng trên bầu trời chói loà trong một khoảnh khắc rồi lại phai tàn nhanh vào màn đêm u mịt.

"anh ước gì chúng ta sẽ có thể mãi bên nhau thế này." miệng anh cong lên thành nụ cười nhẹ.

"anh mong điều ước của anh sẽ thành sự thật." rồi anh nở nụ cười thật tươi, bao yêu thương đong đầy trong ánh mắt. cõi lòng em phút chốc thắt lại. tiếng pháo hoa rộn rã một khung trời át đi tiếng con tim vỡ vụn. rồi sẽ ra sao nếu lời hẹn ước ấy không thể thành sự thật.

đêm hôm đó có một người muốn khóc thật lớn, vì những ân hận một mai này sẽ không thể nói thành lời.


"dạo này em không cười nhiều như trước nữa." anh chợt lên tiếng khi hai người họ đang dạo bước bên nhau trên con đường một buổi chiều thu. cơn gió thổi ngang qua khiến em có chút rùng mình.

"em có chuyện gì sao?" hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng bao phủ lấy bàn tay em. hơi ấm mà em yêu thích.

"em không sao mà." giọng em trầm nhỏ. "chắc do tiết trời dạo này u buồn quá, làm em cũng không muốn cười nhiều nữa." hay là em chỉ không còn muốn cố gắng. cố gắng để mỉm cười, cố gắng để trở nên hạnh phúc hơn. có lẽ vì ở bên anh đủ khiến em thoải mái để không phải gắng gượng làm bất cứ điều gì.

anh bước vội lên trước rồi xoay người đứng đối diện với em. tay anh đưa lên xoa vào một bên má em ửng hồng. em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên khi được anh ve vuốt. khẽ dụi vào lòng bàn tay ấm nóng mà em không nỡ xa rời. đêm đêm mơ về hơi ấm thân thuộc mà em yêu.

"em nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm lạnh, nhớ chứ?" ánh mắt nhìn em ân cần. anh là người duy nhất quan tâm đến em nhiều như thế. ước chăng có một ai khác cũng hỏi han em như vậy. để một ngày nào đó, dù phải thiếu mất anh, cuộc sống của em sẽ bớt đi bao phần lầm lũi.

"vâng." anh cũng vậy nhé, taecyeon à.

tiếng bước chân không còn nữa, góc phố thênh thang vẫn như cũ, hơi ấm dịu nhẹ như còn lưu lại đâu đây.


nhanh chân chạy lên chiếc xe buýt vừa cập bến, em ngồi ngay ngắn vào ghế, đặt chiếc túi đeo ngang vai lên đùi mình. bên trong túi là tập bản thảo của cuốn sách mà em viết. hôm nay là lần thứ tư em trở về từ công ty xuất bản với tập bản thảo trên tay. góc giấy như sờn đi dần sau mỗi cái lắc đầu từ chối của họ. thật ra không phải lần nào cũng thế. đã từng có lúc tác phẩm của em rất được đón nhận. nhưng không có thành công nào kéo dài mãi được. trở về với điểm ban đầu, em nhận ra nếu không đủ kiên trì mình sẽ sớm rơi vào quên lãng.

em thơ thẫn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật di chuyển liên tục, người với người qua lại tấp nập, như thể ai ai cũng mắc vào guồng quay của thời gian. duy chỉ có cuộc sống của em như chậm lại. chậm đến nỗi có thể cảm nhận rõ được những khoảng nghỉ lưng chừng, mơ màng đến vô tận. em không thở dài, em ghét phải thở dài. làm như thế chẳng khác gì thừa nhận rằng cuộc sống trôi qua vô vị đến nhường nào.

thay vào đó, em cứ ngồi lặng im thế này, hờ hững mà phủ nhận đi những khúc mắc đắn đo. ước muốn dang dở cũng phôi phai theo thời gian.

ngón tay miết dọc cổ tay áo. em đang mặc chiếc áo sơ mi mà anh tặng. hôm ấy anh do muốn đưa em đến buổi họp lớp và giới thiệu em với bạn bè mình, nên đã tặng em một chiếc áo sơ mi sọc giản dị. anh bảo chiếc áo này trông rất hợp với em, trên môi là nụ cười khích lệ. mặc vào thử, đúng là trông hợp với em thật. một chút niềm vui vu vơ chợt ùa về. chiếc áo mang lại nét thanh lịch mà em không nghĩ mình từng có trước đây. và cũng chưa bao giờ em thấy mình có thể vô tư mà sánh bước bên anh như lúc này.

tiếng chuông vang lên khi cả hai người bước qua cánh cửa để vào quán ăn. đôi bàn tay vẫn không buông lấy nhau, anh cúi xuống hôn nhẹ lên nụ cười tươi của em. tối hôm đó, em đã rất cởi mở với bạn bè anh. họ đã hỏi em nhiều câu, và em cũng không ngần ngại đáp lại. em được nghe kể về nhiều chuyện cũ của anh, về anh của thời thiếu niên, nồng nhiệt và say mê. nhìn anh bây giờ, cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc trước. anh tập trung vào những đam mê của mình, và chăm chỉ hoàn thành chúng. anh sống một cuộc sống đầy chí hướng, không hề phân vân. anh từng bảo rằng anh sẽ trở thành người đàn ông đáng tin cậy đối với em, người có thể đỡ đần em qua những chông gai.

lời hứa của anh khi ấy đã làm mắt em bừng sáng lên như sao trời.


tiếng lạch cạch bỗng vang lên bên tai khiến em quay sang nhìn. em đang ngồi ở quán cà phê gần công ty nơi anh làm, trên bàn là chiếc laptop đang bật cùng với bản thảo chưa hoàn thành. hôm nay trời âm u lạ thường, mây đen che lấp đi ánh nắng ban chiều. một chút ấm nồng bên trong em cũng như vơi đi. nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa kính, ánh mắt đợi chờ một tia nắng heo hút nào đó sẽ xuất hiện sau áng mây đen đang tan dần. đơn độc nhưng đầy hi vọng. không để ý rằng anh đã đến bên cạnh em từ khi nào, đặt xuống trước mặt em một tách latte. hương thơm thoang thoảng của cà phê đánh thức em khỏi cơn mơ lơ đãng.

"em đang suy nghĩ gì vậy?" anh kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"em chỉ đang nghĩ là thời tiết hôm nay ảm đạm quá thôi ạ." anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vừa rũ xuống khi em hơi cúi đầu, thổi nhè nhẹ vào tách cà phê đang cầm trên tay. tâm trạng của em vẫn thường hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết. như cái cách mà em cứ thơ thẫn ngồi nhìn xa xăm, ánh mắt phảng phất nỗi niềm không tên, bỏ quên cả sự hiện diện của anh. có đôi khi anh muốn được biết em đang suy nghĩ về điều gì. là kí ức, là những ưu phiền muộn sầu, hay không là gì cả, chỉ ngồi lặng lẽ nhấm nháp thời gian trôi. không cần lý do, cũng không vội vã.

anh nghĩ có lẽ những suy tư mơ hồ kia xuất phát từ tâm hồn đa sầu của một nhà văn, đặt cảm xúc của mình vào từng câu chữ. có đôi khi anh muốn được biết những cảm xúc mà em phải trải qua đó là gì, và đến từ đâu. liệu cảm xúc mà anh trao cho em đã là đủ? em cần thêm những gì khác? giá như em có thể nói ra hết cho anh biết.

giá như anh có thể luôn ở bên cạnh em vào những ngày trời u buồn thế này.

"vào những ngày đẹp trời, em nhất định phải trở nên vui vẻ hơn, được chứ?"


những viên thuốc nằm vương vãi đầy trên sàn nhà. em nằm trên chiếc giường rộng. chênh vênh, trống trải. nghiêng mình về phía cửa sổ với chiếc màn đang để hở, ánh đèn đường sao khô khốc đến vậy. em ghét nó. em không muốn uống thuốc, cũng không muốn nhặt mớ thuốc đang nằm dưới sàn kia lên. cứ mặc kệ chúng, giống như cái cách mà em nén lại tiếng thở dài dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. em tự nhủ rằng tất cả chỉ là nhất thời mà thôi. cảm giác ủ rũ mệt nhoài lúc này đây, ngủ một giấc dậy rồi có khi em sẽ thấy khá hơn.

em bật khóc nức nở. em khóc thật to, người run lên bần bật. tay nắm chặt lấy tấm trải giường, như đang cố gắng không để cảm xúc chôn vùi lấy mình. là em đang ngại ngần điều gì? em đang cố giấu đi điều gì? em nhận ra mình không thể nữa. em không thể mặc kệ cho những lo sợ ám ảnh trong lòng cứ vang lên như cuộc hội thoại không hồi kết. em không thể mặc kệ cái cảm giác kiệt quệ mỗi khi có sự trĩu nặng vô hình nào đó đè lên lòng ngực em đớn đau nghẹn ngào. bên tai là những lời mặc cảm, huyên thuyên đầy căm ghét. là em đang tự làm khổ mình, hay là em thật sự không thể nào khá lên được nữa? hàng vạn câu hỏi tại sao không lời hồi đáp. mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhoà, em cố tìm lại bình yên nơi tâm trí trong vô vọng. nước mắt không ngừng tuôn rơi theo từng tiếng nấc. nỗi đau này liệu còn dày vò em đến bao lâu? em ước gì mọi thứ có thể sớm dừng lại.

em chỉ muốn được dừng lại.


hạnh phúc là gì, em tự hỏi. cơn gió se lạnh khẽ vụt qua đôi má em, ê buốt. xa xa nghe đâu đó có tiếng nói cười vui vẻ, những người nọ đang trở về nhà sau khi màn pháo hoa kết thúc. tiếng cười lan toả trong không gian, như chẳng hề ngần ngại phô bày mọi niềm hân hoan chào đón một bắt đầu mới. riêng mình em nơi đây lòng bơ vơ, cảm giác như kết thúc đã gần kề. câu chia tay còn vương trên bờ môi.

đứng nhìn hình bóng cao lớn của anh trước thềm nhà, quay lưng lại với em. chợt nhớ về những ngày hè oi ả trước đây. em vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào tấm lưng rộng vững chãi, cảm nhận trái tim mình tan chảy đi như que kem ngọt lịm trên tay. hôn nhau qua tiếng lá xào xạc ngoài hiên, thì thầm lời yêu thương như làn gió mát những đêm hè tựa đầu vào vai anh.

giả sử, nếu em không tồn tại trên cuộc đời này, nếu anh chưa từng gặp em, thì thực tại sẽ khác đi bao nhiêu. rằng hơi ấm của anh vẫn thế, thân mật và yên bình. nếu được gặp lại anh, liệu bóng hình cao lớn ấy có còn làm em xao xuyến?

"em vào nhà đi." anh quay lại sau khi đã mở cửa nhà cho em. kể từ lần em bị ngất trong nhà, anh đã hoảng sợ vì không thể liên lạc được. anh bảo em cho mình mật khẩu cửa để bất kể khi nào em cần, anh có thể đến bên em. cánh tay vòng qua eo, kéo em lại gần. ánh mắt dịu dàng, nhìn em âu yếm, như muốn thổ lộ ra hết bao chân tình. là anh đang níu giữ lấy em, hay em mới là người đang níu giữ lấy anh?

"giờ này đi ngắm pháo hoa về chắc em mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi nhé." anh đưa hai tay giữ lấy đầu em, cúi nhẹ người xuống để đặt lên trán một nụ hôn. cảm giác bồi hồi dâng lên trong tim. đôi mắt em ậng nước. em phải làm sao đây, em tự hỏi. mắt nhoè đi, thoáng qua trong đầu bây giờ là những kỉ niệm của em và anh, lần lượt hiện lên như một cuốn phim. đây gọi là hạnh phúc có phải không? những con đường ta sải bước qua, ươm màu nắng vàng của nỗi nhớ. những quán quen ta từng ngồi, cơn mưa rào cuốn đi nỗi muộn sầu ngẩn ngơ. thiếu anh, thế giới của em chỉ còn là một khoảng lặng đìu hiu. liệu hạnh phúc đến thế này đã là đủ hay chưa?

"ngủ ngon nhé, dongyeon." anh ơi, nếu chúng ta thực sự phải dừng lại thì nên làm sao đây. em không thể tiếp tục được nữa. dù tim đau đến quặn thắt. em không thể giữ lấy kỉ niệm của hai ta nữa rồi. những điều duy nhất tốt đẹp trong cuộc sống của em hiện tại, phút giây bên anh chính là điều vô giá. có lẽ em không còn muốn được yêu nữa. có lẽ em chẳng còn xứng đáng với yêu thương mà anh trao. buông xuôi theo thời gian, rồi em sẽ lại đau đến tận cùng.

quá nhiều thứ em không thể làm được, quá nhiều điều em không thể nói cùng anh. vì em sợ. sợ đánh mất anh, và sợ đánh mất cả bản thân mình.

anh chậm rãi buông em ra, luyến tiếc chạm vào tay em lần cuối. chân bước lùi lại để đứng cách xa em một khoảng, giọng nói trầm ấm.

"em đừng lo lắng gì cả. anh sẽ ở bên cạnh em mà." những đêm thâu một mình đơn côi, em từng luôn ước được nghe giọng anh nói. nói với em điều gì đó, dù là bất cứ điều gì. an ủi lấy em, nói rằng em sẽ ổn thôi vì có anh đây rồi. em chỉ muốn được nghe thấy giọng của anh, để lòng thôi chơi vơi.

"anh yêu em nhiều. em biết mà đúng không?" nhưng em không trả lời. giờ đây, em không muốn nghe anh nói thêm điều gì cả. anh đừng nói gì nữa hết, xin anh. đưa hai tay lên tự bịt lấy tai mình, nước mắt em lăn dài trên gương mặt.

lời anh nói với em, rồi một mai này em cũng sẽ quên hết thôi.

anh quay lưng bước đi. em nhắm mắt lại, bờ mi ướt đẫm. giọng anh bỗng lại vang lên giữa những tiếng sụt sùi lặng thinh.

"tháng sau anh đào nở đẹp lắm. anh sẽ đưa em đi ngắm anh đào nhé."

làn mây khẽ lướt qua, mang theo lời hẹn ước bay về phía cuối chân trời.


tối hôm đó, em nằm mơ. em mơ về một ngày nắng ấm, em chạy đến trước mặt anh. trên môi là nụ cười hồn nhiên rạng rỡ. không ưu tư, không sầu muộn. nắm lấy tay anh băng qua con phố hoa bay ngập trời. một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống gối. trời đừng sáng, để em tiếp tục được mộng mơ về nơi chốn ấy. không lo sợ ngày mai sẽ đến, em chỉ sợ mình phải thức giấc đang mơ.


"dongyeon à, anh có mang súp đậu tương hầm qua cho em đây. đồng nghiệp anh hay đi ăn ở quán này khen ngon nên bữa nay anh mua thử xem sao." anh nói sau khi đã vào nhà và khoá cửa cẩn thận.

anh bước nhanh vào bếp, đặt phần ăn cho hai người lên bàn. tay mở tủ lấy ra muỗng đũa, anh gọi tên em lần nữa để đảm bảo là em nghe thấy tiếng mình. em vẫn chưa trả lời, có lẽ em đang ngủ. anh bỏ thức ăn vào lò vi sóng rồi rời đi tìm em. đèn trong phòng còn đang bật, anh đẩy cửa vào thì lại không thấy em đâu. nhìn quanh phòng một lượt rồi đóng cửa lại. căn nhà yên ắng thế này. anh trở lại bếp, tay bấm điện thoại gọi cho em. có khi em đã ra ngoài rồi. đợi một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em vang lên từ bên trong nhà. anh ngó nghiêng xem âm thanh đó phát ra từ đâu. là phòng tắm. anh thở phào, tiến lại gần đó.

"em ở trong phòng tắm nãy giờ sao? anh gọi em mãi ấy." vừa đặt tay lên nắm cửa, anh cảm nhận được một thứ chất lỏng khô đặc dưới chân mình. lặng người đi trong thoáng chốc, anh mở cửa ra thì mùi tanh nồng sọc ngay vào trong sóng mũi khó chịu.

lồng ngực đau điếng bàng hoàng với những gì trước mặt. chiếc bồn tắm ngập trong một màu đỏ thẫm. làn da em trắng toát, một chút hơi ấm của sự sống cũng không còn. đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy, bây giờ đang khép chặt. nụ cười dường như không còn nữa.

tiếng khóc thê lương của ai đó như xé toạc màn đêm.

/

"vào những ngày đẹp trời, em nhất định phải trở nên vui vẻ hơn, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro