Không nơi nào như nhà -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chữ in nghiêng là chú thích của translator nha.

Khi Petunia Dursley từ chối nhận nuôi Harry, cô ta đã chối bỏ thằng bé khỏi sự bảo vệ chính đáng từ huyết thống của nó và Dumbledore đã đưa thằng bé đến nơi an toàn nhất mà ông biết: Hogwarts. Toàn thể nhân viên (tất nhiên là trừ Snape) lần lượt thay nhau chăm sóc Harry khi thằng bé lớn dần. Họ thưởng điểm cộng cho những học sinh lớn cho việc trông trẻ, vì thế, Harry lớn lên giữa vô vàn cái ôm mà nó biết là an toàn và ấm áp để yên giấc.

Đây là một Harry lớn lên giữa những cuốn sách, giữa những bức tường luôn biến đổi và các giáo sư thông thái. Họ đôi khi giao việc trông Harry vào buổi tối cho Binns, để ông ru thằng bé vào giấc ngủ. Đây là một Harry mà thế giới xung quanh nó thay đổi mỗi ngày, trên nguyên tắc là vậy. Cầu thang luôn di chuyển. Những bức tường biến thành cửa. Bạn luôn phải cẩn thận, phải để ý xung quanh. Và thằng bé luôn ghi nhớ điều đó. Nó lớn lên tại một ngôi trường, nơi kiến thức là sức mạnh nhưng cũng đồng thời là niềm vui. Đó là tín ngưỡng của thằng bé. Trong thế giới của nó đã luôn tồn tại pháp thuật.

"Lâu đài sẽ bảo vệ thằng bé.” Dumbledore đảm bảo với McGonagall khi bà xông vào văn phòng ông để than phiền lần thứ 8 về sự thiếu trách nhiệm của ông trong việc nuôi dạy Harry, “Đó là điều mà lâu đài luôn làm.”

“Mà từ khi nào ta bận tâm với việc trông trẻ vậy?” Bà gần như muốn la lên, “Không lẽ giờ chúng ta cứ để tất cả học sinh đi lại tự do bất cứ giờ nào hay chỉ cho những đứa mồ côi thôi!?”

"Minerva, thằng bé không phải là học sinh. Hogwart chính là người giám hộ của Harry. Nó sẽ chăm sóc cho thằng bé.”

McGonagall phẫn nộ bỏ đi. Từ đó, một chú mèo với họa tiết gọng kính đã luôn dõi theo bước chân Harry từ lúc nó ba đến bốn tuổi. Có một thời gian McGonagall gần như quên luôn công việc giấy tờ của mình, nhưng nhờ vậy, bà được chứng kiến hình ảnh các bộ giáp cẩn thận bế Harry về phòng thằng bé, những tấm màn rời khỏi bức tường thường ngày của mình để nhẹ nhàng ngăn Harry khỏi đụng vào các góc sắc nhọn và những bậc thang tự động di chuyển theo từng bước chân nhỏ bé của thằng nhóc. Bà mệt mỏi thở dài, trộm đi vài cục kẹo giọt chanh của Dumbledore và trở lại công việc thường ngày của mình.

Quý Bà Xám, con ma của nhà Ravenclaw, không thích con trai nhưng bà lại vô cùng yêu quý những đứa nhỏ. Bà đặc biệt thích những đứa lễ phép và kiên nhẫn, và Harry, được dạy dỗ dưới sự nghiêm khắc của Giáo sư McGonagall, những bức tranh từ thời Victoria cùng với Gia tinh, được bà yêu mến vô cùng. Thằng bé biết nói dạ vâng, cảm ơn, thưa hỏi. Nhờ vậy, khi vẫn còn là một đứa bé, Harry khá giỏi trong việc thuyết phục mỗi người lớn mà nó gặp kể cho nó những câu chuyện thú vị trước khi đi ngủ và xin xỏ vài món ăn đêm.

Nhưng bạn biết đấy, Quý Bà Xám kể những câu chuyện tuyệt nhất, những câu chuyện với các câu đố. Bạn phải thật sự nghĩ và theo sát câu chuyện. Do vậy, bé Harry luôn săn đón Quý Bà Xám với cặp mắt to tròn lóng lánh và những dĩa pho mát bốc mùi tuyệt hảo để thuyết phục bà ấy  kể những câu chuyện khiến thằng bé ngẫm nghĩ.

Khi Harry đã đủ vững để chạy nhảy, ngài Cadogan (một trong những bức tranh vẽ hội hiệp sĩ Bàn tròn của vua Authur và Merlin) đã theo chân thằng bé chạy đua khắp tòa lâu đài, gián đoạn những bữa tiệc lớn của các hiệp sĩ khác, tung vó ngựa qua những bức tranh phong cảnh và xuyên thẳng qua các bức tranh trừu tượng trên tầng Bảy. Thế nhưng điều Harry hoàn toàn không biết là khi thằng béchập chững chạy lên các bậc thang, ngài Cadogan đã luôn chờ nó đuổi kịp ở góc hành lang.

Tại thế giới này, Harry là một cu cậu mập mạp, má phúng phính và tay chân khỏe mạnh. Tất nhiên đây là một hình ảnh dễ thương. Nhưng hãy nhớ rõ Harry là một cậu nhóc tròn vo. Thằng bé ngồi ăn trên cái ghế cao ở bàn giáo viên, luôn vung vẫy đậu và khoai tây nghiền lên những người lớn ngồi gần nó, Sprout khá thích thú với điều đó, Snape thì không.

Nhưng điều quan trọng là đĩa của Harry luôn đầy ắp thức ăn. Thằng bé sẽ lắc lư trên đôi chân nhỏ của mình để lấy bánh bích quy từ bàn, húp hết súp, tiện thể trây trét sốt marinara (một loại sốt cà chua) lên cằm và trán của mình thậm chí đôi khi là sau tai. Khi Harry đói, nó sẽ ăn. Đôi khi thằng bé lén xuống nhà bếp vào buổi tối cũng chỉ để thêm vào các cuộc khám phá của nó.

Khi Harry lên bốn, họ bắt đầu cho phép nó xuống ngồi với các học sinh. Bill Weasley, Huynh Trưởng tương lai, đã che chở Harry dưới cánh của anh và lau mặt cho nó sau mỗi bữa ăn. Harry cũng hay dạo quanh dãy bàn nhà Hufflepuff, Harry luôn thích phòng Sinh hoạt chung của họ nhất, nơi luôn đầy ắp những cái ghế mềm mại và ấm áp.

Nymphadora Tonks đã biến đổi cái mũi của cô thành hàng tá hình dáng để khiến Harry cười, từ khi nó còn là một đứa nhỏ đến khi nó trở thành một thiếu niên, thậm chí đến những ngày cuối đời của mình – cô không bao giờ ngưng hài hước cả.

Cả dãy bàn Ravenclaw hay bị đánh lạc hướng khỏi những bữa ăn, tập trung giải những câu đố từ một trong cuốn sách Muggle được lén mang vào của một học sinh trong nhà. Harry thường lê nĩa qua dĩa sốt hầm thịt cuả nó, cố gắng viết ra suy nghĩ bản thân nhưng luôn chỉ tạo ra một đống bừa bộn.

Phải mất nhiều năm trước khi Harry dám ngồi xuống dãy bàn của Slytherin lần đầu tiên – không một ai đã mời nó ngồi cùng, cũng giống như cách họ đối xử với các nhà khác. Nhưng thằng bé thích màu xanh, đó là màu dãy nhà kính của Giáo sư Sprout, nơi mà nó thường dành những giấc ngủ trưa vào mùa đông.

Học sinh Slytherin trông khá to con, tuy tất cả mọi người luôn to lớn so với Harry, trừ Giáo sư Flitwick, luôn có khổ người nhỏ con.
Nó nghiêng về trước, loay hoay trên ghế ngồi và túm lấy một cái đùi gà. “Chào”, Harry lễ phép nói, tuân theo những gì nó học được từ các buổi trà chiều mà nó tổ chức cùng những bức tranh của tầng lớp thượng lưu – Quý tộc Pháp và những quý bà nội trợ ở lầu Ba cùng với bà phù thủy luôn có tay áo nổi lửa, những bài học về lễ nghi bàn ăn. “Em là Harry. Tên các anh là gì?”

Đến cuối bữa ăn, tụi nó đã bắn đậu khắp bàn ăn bằng muỗng của họ cứ như súng cao su (câu nguyên văn: By the end of theq meal, they were flicking peas across the table with their spoons, like catapult projectiles - mình thực sự khong hiểu ý tác giả chỗ này lắm, tại dịch ra nghĩa đen thấy hơi kì mà mình thực sự không tìm nghĩa bóng nào hết).  Sau khi rời số 4 đường Privet Drive, Harry rất ít khi không được chào đón ở bất kì nơi nào, nên thằng bé hoàn toàn không chuẩn bị trước tâm lý bị lạnh nhạt. Nó nhờ Warrington, một học sinh Slytherin với đôi vai rộng như một chú chó Pitbull, giúp nó lấy nước trái cây, hiện đang nằm ngoài tầm với trẻ nhỏ của nó. Harry đã ngồi đó, mỉm cười, chớp mắt liên tục đến khi Warrington chịu thua và rót cho nó một ly đầy.

Nhiều năm sau, Harry mới biết được rằng Dumbledore và toàn thể giáo viên đã bảo mọi người không được nói về Voldemort hoặc cuộc chiến tranh đã xảy ra trước mặt bé Harry.

Ravenclaw chính là những người đầu tiên đã kể cho Harry nghe về Voldermort; việc có được thông tin đi kèm với cái giá của nó tuy rằng cái giá này là “miễn phí”. Penelope Clearwater đã sa vào một cuộc tranh cãi nảy lửa với Roger Davies về chủ nghĩa phát xít ở thế giới Pháp Thuật và việc những cuộc chiến ở giới Muggle liên quan thế nào với cuộc khủng hoảng của Voldermort. “Nêu rõ quan điểm đi”, tên soi mói (peanut gallery) mặc đồng phục xanh đồng (đồng phục Ravenclaw) bực tức gắt lại.

Nhà Gryffindors cũng dễ thuyết phục, họ kể những câu chuyện về Kẻ - ai – cũng - biết vào lễ Halloween, không phải vì ngày đó đáng sợ hơn chỉ đơn giản vì đó là ngày hắn chết, tụi nó nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn.

Harry hỏi nhà Hufflepuff tiếp theo, trong khi đang cuộn tròn trên một chiếc ghế trong phòng Sinh hoạt chung của họ, một chiếc ghế mềm mại đến nỗi bạn có thể biến mất trong đó. Đó là một căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chậm rãi xuyên qua cánh cửa sổ trên tường, sưởi ấm mọi thứ. Harry đã chắc mẩm rằng con Rùa từ câu chuyện Rùa và Thỏ là một Hufflepuff.
 
Harry hỏi nhà Hufflepuff bởi vì nhà Ravenclaw đã nói quá sâu về những vấn đề chính trị mà nó không tài nào hiểu được, còn Gryffindor thì biến câu chuyện thành một chuyến phiêu lưu đầy kích thích. Nó đã đi lại thắc mắc nhiều ngày kể từ khi Charlie Weasley đã mập mờ nhắc nhở nó đừng nên ngồi ở dãy bàn Slytherin nữa.

Khác với các nhà khác, Nymphadora Tonks đã cho nó ngồi xuống dưới ánh mặt trời le lói của phòng Sinh hoạt chung và giải thích với một giọng điệu từ tốn và khách quan rằng Voldermort đã rất tàn bạo; rằng khi tên ấy biến mất, mọi người đã nghĩ là nhờ công của Harry; rằng Harry vẫn còn sống sót là do bố mẹ nó đã hi sinh bảo vệ nó dưới đũa phép của Voldermort. Cô đã để Harry khóc ướt áo chùng của mình. Khi thằng bé đã khóc mệt, cô đã lấy cho nó chút trà và cả Nhà quây quần bên nhau chơi Bài Nổ đến khi lố giờ giới nghiêm.

Nó hỏi các bạn Slytherin của nó tiếp theo, nó thậm chí còn không dám nhìn vào mắt họ. Harry di nhẹ chân lên tấm thảm sang trọng của Thư viện, "Mọi người không ghét em đấy chứ? Vì đã giết hắn?" Nó mới 10 tuổi nên chính trị và giết người vẫn không quan trọng bằng việc Warrington từ chối giúp nó lấy sách từ cái giá cao kia.

“Sao tụi này lại ghét em chứ?” Warrington phản bác, “Mẹ anh là một Máu Bùn đấy.”

“Ông không nên dùng từ đó đâu”, Hestia Carrow sửa lại, cô nàng đang nằm ườn ra trên chiếc ghế của Thư viện, bắn đủ loại chùm sáng màu sắc nhỏ từ đũa phép của mình, “Chúng ta tốt nhất là cố thay đổi hết nếu chúng ta muốn trở nên tốt, War à.”

Warrington trợn mắt, “Được rồi, mà cha của Kẻ - ai – cũng - biết cũng là một Muggle nên anh thực sự không hiểu ổng gây chiến vì cái gì.”

“Chắc là cùng thứ bố mẹ chị tin vào chứ gì.” Hestia đoán.

“Anh cá chắc mục tiêu của ổng không tốt đẹp vậy đâu.” Warrington mỉa móc.

Harry đã bắt đầu tham gia vào các chuyến phiêu lưu từ rất sớm, ngay khi nó có thể thoát khỏi mắt mèo của Giáo sư McGonagall. Nó khám phá những bí mật nhỏ trước: một đường hầm chỉ mở vào Thứ năm, cái cầu thang dẫn tới tòa tháp cao thứ ba thường rất cáu kỉnh và muốn được nói chuyện lễ phép.

Nó đã khám phá thêm những đường hầm khác nữa, những cái không cần pháp thuật, như khi bạn chọc lét trái lê trong bức ảnh gần phòng sinh hoạt chung Hufflepuff sẽ mở được cửa vô nhà bếp, hay khi bạn đi quanh đoạn hành lang lầu bảy ba lần và thực sự cầu điều gì đó, bức tường trước mặt sẽ mở ra.

Còn những đoạn đường cần pháp thuật, như bức tượng mụ phù thủy một mắt, cần đợi một thời gian. Nó mới chỉ 10 tuổi, vẫn còn cuộn tròn yên giấc trong sự ấm áp của dãy nhà kính, dưới dãy dây leo nào đó. Những đường hầm đó cần có thời gian và cần có bạn bè.

Nó đang tự chơi Bài Nổ trong một trong những đường hầm ấy thì bỗng nghe được tiếng ai đấy và tiếng bước chân đến gần. Ước ao có được một cây đũa phép để có thể ếm Lumos, Harry cầm cái đèn lồng của mình, bật dậy, chặn bước kẻ xâm nhập, “Các bạn đáng lẽ không được xuất hiện ở đây!”

George Weasley, 11 tuổi với một mái đầu xấu tệ, cuối xuống chào nó, “Cậu bé thân yêu à,” Fred nối tiếp, “Vậy mới vui chứ.”

Bọn họ cho nó xem Tấm bản đồ Đạo Tặc mà hai đứa lấy trộm từ Filch. Harry lần ngón tay của nó theo những dòng chữ di chuyển và các đoạn hành lang uốn lượn trên tấm bản đồ. Cũng giống thế giới kia, nó vẫn chưa biết ý nghĩa của những cái tên mà tấm bản đồ thuộc về. Nó đã nghĩ Mộng Mơ, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai là những linh hồn thích đùa giỡn giống như Peeves và chắc rằng họ đã là những người bạn thân nhất. Nhiều năm sau, sau khi nó gặp được Sirius và Remus, nó chắc rằng họ không ngại lời khen của nó đâu.

Tấm bản đồ có hàng đống những đường hầm bí mật mà Harry vẫn chưa khám phá ra. Nó vô cùng kính nể những người phát minh của tấm bản đồ này. Thế nhưng, bốn tên đạo tặc này vẫn bỏ lỡ một vài đoạn đường mà Harry đã tìm ra. Harry đã dẫn Fred và George xuống những đoạn hành lang và cầu thang phủi đầy mạng nhện để cho họ xem khám phá của nó, rồi cả đám cùng mày mò tìm cách thêm những phát hiện ấy vào tấm bản đồ.

Fred thường là người đầu tiên nói chuyện và George sẽ nối đuôi. Giữa hai đứa có một chuỗi các câu đùa không ai hiểu được, ngoại trừ Harry đang cố nhập bọn. Được nuôi lớn bởi một tòa lâu đài tràn ngập chân dung, giáo sư và hồn ma, Harry vô cùng thích thú với ý tưởng có một người anh em, đặc biệt là sinh đôi. Nó quan sát cách Fred và George nối tiếp nhau rồi lại liên tưởng đến Hestia Carrow và Flora, cô em gái muộn hơn 2 phút của cô nàng.

Flora là một người ít nói trong khi Hestia khá năng động. Hestia thường ngồi ườn ra trong khi Flora ngồi thẳng lưng. Điều đó có nghĩa là khi Hestia cần thứ gì đó, Flora có thể dễ dàng thuyết phục bố mẹ cho cô chị; còn khi mọi người lo canh chừng Hestia, Flora có thể chui xuống bàn để đọc sách.

Trong cái gia đình lạnh lẽo kia, một gia đình Máu Trong lâu đời, một gia đình có "tư cách" ngồi uống trà với nhà Malfoy và Bộ Pháp Thuật, giữa hai người đã quyết định vai trò của nhau từ lâu rồi.

Harry đã đi dạo khắp trường với cặp mắt long lanh nhiều tuần trước kì nghỉ hè, cố gắmg tìm một ai đó có thể mời nó về nhà họ chơi. Hestia phải đuổi nó đi ngay khi thấy đôi môi Flora nhấp mở, cô nàng búng trán nó, “Đi chỗ khác đi, nhóc. Nhà tụi này không phải là chỗ cho nhóc đâu.”

Rốt cuộc thì Harry vẫn dành thời gian với gia đình Weasley, ít nhất là một nửa mùa hè, nó ngủ cùng phòng với Fred và George và phụ giúp bà Weasley với công việc nhà như những gì những bà nội trợ ở lầu Ba đã dạy nó. Lee Jordan đã mời nó về nhà vào dịp Giáng Sinh vài lần; có một lần, Harry còn ghé thăm căn hộ của mẹ Warrington ở Chester và học về những vật dụng chạy bằng điện như máy rửa chén, tivi - cái thứ mà người trong đó làm lơ bạn dẫu bạn cố nói chuyện với họ, và những bức tranh đứng yên.

Mỗi khi nó rời khỏi lâu đài vào những dịp nghỉ hè, Harry luôn thấy lấp ló vài Thần Sáng theo sau nó. Hồi nó còn nhỏ, nó cứ tưởng mọi bụi cây đều có một Thần Sáng ẩn núp trong đó - ở Hogwarts cũng có một vài cây như vậy. Harry thường mang bánh sandwich cho họ và giúp họ giải ô chữ.

Một vài học sinh mới rất khó hiểu với việc có một thằng nhóc khôn lỏi thích ngồi vào bất kì dãy bàn nào nó muốn vào mỗi bữa, ngồi tô màu ở cuối lớp học và chỉ đường khi họ đi lạc.

Một vài đứa xưng thằng nhóc đó là “Ngài” trong khi tự hỏi liệu nó có cùng chủng tộc với Giáo sư Flitwich không. Vài đứa khác thì trêu đùa, nịnh nót nó hòng mong nó giúp họ gian lận trong bài kiểm tra. Cặp sinh đôi Weasley mời nó nhập bọn để giúp với các trò đùa nhờ cái gương mặt nhỏ ngây thơ, đôi tay nhanh nhẹn, kiến thức toàn năng của nó về tòa lâu đài và toàn thể nhân viên tại đây.

Nhưng cũng có vài đứa không hề thích thú với điều này. Những tên Slytherin to con trừng mắt với nó, đặc biệt là vết sẹo của nó. Những đứa Ravenclaw không thích tên nhóc tí xíu chiếm dụng thời gian của các giáo sư. Những tên Gryffindor nóng lòng muốn chứng minh sự “tuyệt vời” của mình bằng cách bắt nạt những đứa nhỏ hơn. Hay những đứa Hufflepuff hay xì xào bàn tán về việc nó nói chuyện với lũ rắn ở dãy nhà kính. Họ bắt nạt Harry vì nhiều lý do khác nhau nhưng tất cả đều vô lý. Bắt nạt thể hiện sức mạnh, lan truyền nỗi sợ cứ như một truyền thống tại nơi trường học này và trong tất cả nạn nhân, Harry là đứa dễ bắt nạt nhất, một thằng nhóc không gia đình, không người thân.

Tất nhiên là ngoại trừ tòa lâu đài, những bộ áo giáp của nó luôn can thiệp ngay khi cần thiết và các bức chân dung luôn chạy báo cho các giáo sư ngay lập tức, đôi khi cho Warrington và Hestia, hoặc Fred và George, hoặc là cô nàng Tonks hung dữ, người luôn tiễn những tên bắt nạt khóc thét chạy đi.

Và tệ nhất chính là khi bọn đó bị Peeves bắt gặp. Cả thời thơ ấu của Harry, thằng bé luôn bị Peeves thả bóng nước lên đầu, nhảy ra từ các bộ áo giáp dọa sợ nó và thắt trộm dây giày của nó với nhau. Nhưng lần đầu tiên tên bắt nạt chặn đường Harry, Peeves đã nổi điên xông vào tên đó và dùng cả tuần tiếp theo tra tấn tên bắt nạt, ngăn hắn khỏi có một giấc ngủ đàng hoàng cả tuần và tống nguyên dĩa khoai tây nghiền vào mặt hắn vào mỗi bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro