Không nơi nào như nhà -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chữ in nghiêng là chú thích của translator nha.

Khi Harry 11 tuổi, Molly Weasley là người đưa thằng bé đi mua cây đũa phép định mệnh của nó ở tiệm Ollivander. Warrington cũng đi theo để tiện thể mua sách giáo khoa luôn. Trong khi Harry thử từ cây đũa đến cây đũa khác, Molly và Warrington đang trừng mắt nhìn nhau ở đằng sau - khổ người tròn trịa, nhỏ nhắn của bà Molly đối đầu với thể người to lớn, rắn chắc của Warrington.

Mũ Phân Loại luôn chuẩn bị một bài hát cho các tân sinh mỗi năm, giới thiệu về ngôi nhà của những người dũng cảm, thông minh, trung thành và xảo quyệt. Đó từng là bài hát ru ngủ của Harry trong nhiều năm, cũng là cách mà tòa lâu đài đưa hàng ngàn đứa trẻ khác của nó vào giấc mộng.

Khi Harry đội Mũ Phân Loại lên, hàng ngàn gương mặt hiện lên trong đầu nó. Trong đó, có những gương mặt đã từng chăm sóc nó, một vài gương mặt nó từng giúp đỡ trong tuần đầu tiên khi họ bị lạc và bật khóc ngay kế bên một bộ áo giáp nào đó. Các bức tranh thường đi gọi Harry ngay khi họ phát hiện một đứa trẻ đi lạc.

Mũ Phân Loại hứng thú, “ Hmm, nhóc là đứa trẻ giám hộ của chúng ta đúng không? Ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về nhóc từ các bức tranh.”

“Thật hân hạnh được gặp ngài,” Harry lễ phép chào hỏi, “Con rất thích bài hát của ngài.”

Mũ Phân Loại thỏa mãn ngâm nga, “Ừ thì ta có nhiều thời gian để chuẩn bị mà.”

Mũ Phân Loại thấy được tham vọng, sự dũng cảm, lòng tốt và trí thông minh trong đầu nó. Harry hồi hộp ngồi trên ghế. Qua nhiều năm, nó đã chứng kiến hàng ngàn học sinh trong Lễ Phân Loại và cuối cùng cũng đến lượt nó, cảm giác được lựa chọn, được đi đến dãy bàn của riêng nhà mình, được đến lớp, được học tập, liệu tòa lâu đài sẽ khác biệt với tư cách là một học sinh mà không phải là đứa trẻ của nó.

Chiếc Mũ thích thú, “Vậy thì, tốt nhất là RAVENCLAW!”

Năm nay, vẫn có các tân sinh nhớ nhà, bản đồ Hogwarts vẫn tiếp tục thay đổi và Harry vẫn phải lén lút trốn lớp để tìm đứa trẻ nào đó đi lạc được các bức tranh tìm thấy. Harry thường đưa những đứa trẻ ấy đến nhà bếp để lấp đầy bụng sau khi bỏ lỡ bữa vì lạc hay đưa các nhóc ấy đến nhà Hagrid để được chào đón nồng nhiệt bởi Fang, hay lên tháp Thiên Văn để ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp.

Nhưng đối với một vài đứa đặc biệt, Harry chọn cách tiếp cận yên tĩnh hơn. Những đứa như thế đôi khi cần một chút riêng tư. Harry giữ một danh sách chi tiết về việc ai có vẻ buồn, ai có vẻ lo sợ, ai đang mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ, ai cần khóc một mình, ai cần được chơi đùa thỏa sức, ai hay bỏ bữa và thường đi xuống nhà bếp vào 2 giờ sáng. Vào năm thứ ba, Harry cứ ba tháng một lần lại đưa danh sách đó cho Giáo sư Flitwich, McGonagall, Sprout và bà Pomfrey.

Nhưng thằng bé không đưa danh sách đó cho Snape. Nó cũng không đưa cho Dumbledore. Hai người không quan tâm đến việc chăm sóc của từng đứa trẻ. Họ đang đặt tầm mắt trên một bàn cờ lớn hơn.

Harry không hề phân biệt hay thiên vị bất cứ ai trong công việc của mình. “Mày là thằng nhóc hay chơi với tụi phản bội huyết thống như nhà Weasley và tên khổng lồ man rợ Hagrid đúng không,” Draco Malfoy mỉa mai.

“Vậy...,” Harry kéo dài, “Cậu muốn mỉa móc bạn bè tôi, hay muốn tôi chỉ đường cho cậu đến lớp Bùa Chú? Agatha, quý ngài trong bức tranh đây,” Harry vẫy tay chào lại bức chân dung, “đã thông báo cho tôi biết rằng cậu bị lạc.”

Khi nó không phải đóng vai trò cố vấn tâm lý, hướng dẫn viên hay không làm bài tập, Harry dành phần lớn năm nhất của mình chơi với Lee Jordan và thú nuôi mới của anh ta - một con nhện. Với tư cách là người đã thu thập đủ loại côn trùng trong dãy nhà kính từ năm 8 tuổi, Harry khá thích thú với con nhện đó  nhưng nó còn lâu mới ấn tượng bằng con Tử Xà thằng bé đã gặp trong Phòng Chứa Bí Mật.

Lần đầu tiên Harry ngồi ở dãy bàn Slytherin sau khi mặc lên đồng phục xanh dương vào năm đầu tiên ấy, một trong những tên học sinh lớn hơn đã cảnh cáo, “Này, mày không thuộc nhà này. Mày không còn là thằng nhóc bé bỏng của mọi người nữa đâu, Potter.” Hắn vươn người tới gần, như hăm dọa, “Chú chim nhỏ như mày không thuộc về nơi này đâu.”

Harry vừa nhâm nhi món khoai tây của mình vừa quay qua nhìn Warrington, người mới lại trải qua một kì tăng trưởng chiều cao trong mùa hè.

“Nhóc cứ tùy ý, Harry.” Warrington đảm bảo rồi liếc xéo những đứa Slytherin khác, “Còn mày, muốn lặp lại điều vừa nãy không?”

Tên kia phản bác lại, “Tại sao mày lại để thằng quỷ đó ngồi cùng chúng ta? Thằng đó giết-"

“Ổng không phải Chúa Tể của tao,” Warrington gắt lại, “Coi chừng cái miệng của mày đó, Pucey.”

Lần đầu tiên Snape trừ điểm Ravenclaw vì một điều gì đó nhỏ nhặt và vô lý, Harry bối rối, “Thầy vừa làm gì vậy?”

“Trò muốn mất thêm điểm à?”, Giọng Snape vẫn lạnh lùng như cũ.

Harry sững sờ nhìn ông. Từ khi còn chưa là học sinh, đây là lần đầu tiên nó thực sự nhìn nhận Snape, “Thầy là Viện trưởng nhà Slytherin sao? Thầy đáng lẽ phải thông thái, xảo quyệt” Harry kinh tởm, “Thầy đáng lẽ phải mạnh mẽ. Còn việc này? Đây chỉ là sự thiên vị hời hợt,... Thầy đơn giản là ích kỷ thôi. Có gì xảo quyệt về việc này đâu?”

“Trừ Ravenclaw 10 điểm, Potter, vì tội trả treo.”

Khi Harry lén lút đến hành lang tầng 3 vào cuối năm nhất, để tìm hòn đá Phù Thủy vì không còn ai khác bảo vệ hòn đá, nó đồng hành cùng Lee Jordan và đôi sinh đôi Weasley. Tuy vậy nhưng lần này kết quả vẫn giống nhau ở cả 2 thế giới, cũng vẫn là cậu bé đó đứng lên chiến đấu vì ngôi nhà duy nhất mà nó biết.

Fred và George, ở vị trí Tấn thủ, xử lý phòng chìa khóa. Lee Jordan, người thường xuyên chơi cùng ông của mình, lo bàn cờ vua. Trước đó, chúng đã cùng nhau vượt qua Tấm lưới sa tăng.

Nhờ vào tuổi thơ giải câu đố của Quý Bà Xám và nhiều buổi chiều cuộn tròn trong tòa tháp Ravenclaw, Harry dễ dàng giải được câu đố và lấy được thuốc giải, nó lẩm bẩm đầy thất vọng, “Đây là logic cơ bản mà,” làm Lee Jordan cười nghiêng ngả.

Trong căn phòng cuối cùng, hòn đá Phù Thủy đã rớt vào túi của Harry vì đó là ước muốn duy nhất của nó. Cuối cùng, bàn tay Harry vẫn đốt cháy mặt của Quirrell, 11 năm sau khi chết, tình yêu của Lily vẫn còn đó và đã giết chết hắn.

Đáng lẽ, điều đó không xảy ra được. Đáng lẽ, sự hy sinh của Lily chỉ có tác dụng khi người thân còn sống của cô nhận nuôi Harry. Đáng lẽ, sự bảo hộ của Lily đã kết thúc với cánh cửa đóng kín của Petunia.

Nhưng tòa lâu đài đã nhận nuôi Harry. Pháp thuật cổ xưa luôn đầy bí ẩn. Tòa lâu đài đã quyết định rằng Lily vẫn còn gia đình ở đây, đây là nơi cô thuộc về. Hogwarts đã ở đó chứng kiến 7 năm ngắn ngủi, đầy dũng cảm của cuộc đời Lily.

Ngay khi Harry thức dậy trong Bệnh thất, khổ người to lớn của Warrington đã xuất hiện trong tầm mắt của nó, anh đang ngồi cạnh giường, chăm chú làm bài tập Biến hình. Hestia Carrow trông thật nhỏ bé khi ngồi kế anh, vừa nhìn bài tập của anh ta vừa chậc chậc cảm thán. Harry vừa động đậy, cô nàng ngẩng đầu lên ngay lập tức.

“Cả trường đã lan truyền những gì nhóc làm rồi, thằng ngốc này. Đối đầu với Kẻ - ai – cũng - biết một mình à? Em thậm chí không hé một lời với tụi này nữa.” Hestia tức điên lên.

"Nó có đi cùng bạn bè,” Warrington sửa lại,"Cả trường đều biết điều đó mà.”

“Đúng, một đám Gryffindor”, Hestia chế nhạo.

“Đó cũng là bạn thằng bé, Hess.” Warrington vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn Harry.

Harry cố gắng dựng người dậy để ngồi, tấm chăn vẫn quấn trên chân nó. Nó với lấy bịch kẹo từ cái bàn kế bên giờ đã đầy quà tặng. Đôi lông mày dày rậm của Warrington nhẹ nhàng nhướng lên.

"Em xin lỗi vì đã không nói với hai người,” Harry phân trần, cảm giác như lần nó hỏi hai người họ có ghét nó không,”Chỉ là em nghĩ, không, em đã chắc chắn người đó là Snape và ông ta là Chủ nhiệm nhà các anh. Em không muốn đặt hai người vào tình huống khó xử.”

“Điều đó thật nhảm nhí,” Hestia gắt lại.

“Em chỉ là không muốn buộc hai người phải lựa chọn thôi,” Harry vội vàng giải thích.

Warrington ngẫm nghĩ về điều đó rồi kiên quyết lắc đầu,”Nó không phức tạp như em nghĩ đâu,Harry. Lần sau phải nói cho tụi này đó.”

Harry cười rạng rỡ. Lần đầu tiên thằng bé cười với Warrington, nó đã mất một cái răng. Dù nhiều năm sau, Warrington vẫn còn thấy lỗ trống nhỏ đó.

“Chắc chắn rồi,” Harry hứa.

Giáo sư McGonagall nghiêm khắc đã nhận được sự ủng hộ từ Giáo sư Flitwich và cấm nó trải qua kì nghỉ hè của mình với bạn bè mình. Dumbledore cho Harry một con ếch socola và một cái nháy mắt láu lỉnh. Mùa hè đó, Harry đã dùng lối đi bí ẩn ở bức tượng mụ phù thủy một mắt để lén ra Hogsmeade và gặp mặt với các bạn của mình – Fred, Lee và George; Warrington, Hestia và cô em Flora; cô nàng Nymphadora Tonks đã tốt nghiệp. Bà Weasley đã gửi nó một gói hàng chăm sóc và một bức thư Sấm đầy “dịu dàng”.

Vào năm thứ hai của Harry, Lucius Malfoy đã lén bỏ một cuốn nhật ký bị ám vào chồng sách giáo khoa của một cô gái nhỏ nhưng nó đã không xảy ra như những gì ông ta mong đợi.

Bạn thấy đấy, khi bạn 6 tuổi, bạn sẽ thấy tò mò với một cô gái luôn sống trong nhà vệ sinh và tạo ra những âm thanh kì lạ. Dù sao, đó cũng là một phần nhỏ của Pháp thuật.

Harry đã dành 6 năm đầu tiên của cuộc đời mình “cảm nắng” Myrtle – Khóc – nhè. Do vậy, nó đã dành rất nhiều thời gian trong phòng vệ sinh nữ ở tầng hai, đọc sách vỡ lòng về Pháp thuật, khám phá khắp nơi rồi bị các học sinh nữ làm rối tung cái đầu đã như ổ quạ của nó. Nó nắm rõ từng bức vẽ bậy trong cái nhà vệ sinh đó và rồi một ngày, nó phát hiện cái vòi nước có khắc hình con rắn trên ấy.

Khi Harry thử nói Xà ngữ, cái vòi nước đã mở ra một lối đi. Là một thằng nhóc 6 tuổi, nó hoàn toàn không biết sợ là gì mà nhảy xuống.

Harry vừa vui vẻ lẩm bẩm Xà ngữ vừa nhảy qua các bộ xương và đá ẩm ướt. Do vậy, con Tử xà đã tưởng thằng bé là một chú rắn con và nhắm chặt đôi mắt của mình. Khi Harry giải thích là mình thật sự có 4 chân, Tử xà vẫn chỉ nghĩ thằng bé là một chú rắn con bối rối. Nó đã đưa Harry về lại Đại Sảnh Đường ấm áp qua những đường ống trong tường. Sau khi Harry đối phó với những người lớn lo lắng hỏi han về việc nó đã ở đâu cả ngày, nó đã hỏi Hagrid nên cho một con rắn khổng lồ ăn gì. Dẫn theo Hagrid đang trộn lẫn giữa lo lắng và tò mò, Harry đã nhờ Tử Xà nhắm mắt lại trước. Sững sờ trước con vật, Hagrid đã cố gắng lau đi những giọt nước mắt khổng lồ của ông, “Nó đẹp quá!”

Harry đã truyền đạt lời khen cho Tử Xà hiện đang cuộn tròn quanh họ, có vẻ nó sẽ rên như mèo nếu có thể. Thực tế, Tử Xà chỉ một con vật cô đơn, hay làm nũng.  "Tôi chánnnn," con rắn than thở khiến cho Hagrid phải mang một đám gà trống để cho nó rượt đuổi xung quanh. Trong những buổi chiều nhàm chán, Harry sẽ đọc cho nó những câu chuyện trước khi đi ngủ như cách hàng ngàn người khác đã đọc cho nó. Tuy vậy, thằng bé vẫn có thể khiến Flitwich kể "Những câu chuyện về Beedle – Người hát rong" bằng giọng đọc đầy diễn cảm của mình.

Vì thế, khi Ginny Weasley đến Hogwarts với một đôi má hay đỏ hồng và một giọng nói lạnh lùng hay thì thầm trong tai cô bé, Tử Xà đã trở nên mập mạp và dành hết sự hứng thú vào việc nghe Harry kể về các loài rắn Pháp thuật khác.

Nhưng bây giờ, không có con gà trống nào để giết chết vì Hagrid đã âm thầm dọn sạch lũ gà từ lâu, để Tử Xà có thể ra thăm ông vào những ngày hè nóng bức và tránh dọa sợ lũ trẻ. Tất nhiên là trừ Harry, thằng bé sẽ thích thú hơn với việc đứng hiên ngang tạo dáng trên đầu con Tử Xà. Tuy dòng chữ “Kẻ thù của người thừa kế hãy cẩn thận” vẫn được viết bằng mực đỏ trên tường, Tử Xà không hề hù dọa ai. Nó còn đang bận ngửa bụng đòi Harry gãi mỗi khi thằng bé trốn xuống Phòng Chứa để trì hoãn việc làm bài tập Độc dược của mình.

Đây phải nói là một chiến thắng, những học sinh Muggleborn vẫn an toàn. Nhưng vẫn còn một cô bé với một giọng nói xa lạ trong đầu, vẫn còn một đứa trẻ bị cướp đi thời gian và sự an toàn từ mình.

Tại thế giới này, Harry lớn lên trong sự bảo bọc. Từng bức tường nơi thằng bé trưởng thành yêu quý nó. Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu. Qua nhiều năm, Harry đã chứng kiến biết bao học sinh sợ hãi và lạc lõng trong tòa lâu đài to lớn này, ngồi cùng những đứa trẻ ấy vào bữa trưa để giúp họ vượt qua cơn nhớ nhà. Từ nhiều năm trước, Harry đã quyết định việc giúp đỡ những đứa trẻ này là nhiệm vụ của nó.

Nên khi nó nhận thấy Ginny ngày càng trở nên nhợt nhạt và im lặng, Harry đã ngồi lại và hỏi han cô bé về ngày của mình bằng một thái độ lễ phép mà các bức tranh đã dạy nó, sự quan tâm chân thành nó cảm nhận được từ Giáo sư Flitwich và cái cách làm người khác dễ chịu nó học được từ sự tốt bụng vụng về của Nymphadora Tonks.

Tuy vậy, Ginny vẫn có vẻ lo sợ, cô bé nhìn chằm chằm vào đĩa của mình và ăn rất ít. Vào đêm tiếp theo, Harry cùng  Fred và George đã lén lút dẫn Ginny xuống nhà bếp để thưởng thức một ly cacoa nóng hổi.

“Em bắt đầu mộng du,” Cô bé đã lấy cốc thứ hai, “Hay một việc gì đó giống vậy... Và còn có một ...giọng nói, thực ra thì em có giữ một cuốn nhật ký, em nghĩ....”

Cuốn nhật ký đi thẳng đến tay Dumbledore ngay sau đó. Không có việc gì cần dùng đến cây Mandrake và giường của Bệnh Thất vẫn còn trống. Đây là một chiến thắng. Nhưng giường của Bệnh Thất vẫn chào đón một vị khách, Ginny đã phải ghé qua đó vài ngày mỗi năm học. Những lúc ấy, cô bé luôn cuộn mình trong ánh đèn tĩnh lặng, những cuốn sách bỏ mặc bên cạnh, cố gắng giả vờ là không có ai từng sống trong đầu mình.

Dẫu vậy, Ginny vẫn tiếp tục lên lớp và thậm chí là bắt đầu hẹn hò. Cô bé tiếp tục hoàn thiện Bùa Dơi-Quỷ lùn của mình, thắng các trận Quidditch và đối đầu với Umbridge. Nhưng vẫn có một số ngày, thứ cô bé nghe rõ nhất vẫn là tiếng thì thầm của Riddle.

Điểm phấn khích của năm đó không phải xoay quanh Phòng Chứa Bí Mật, mà là sự chán ghét ngay mặt của Harry trước khả năng giảng dạy tệ hại của Gilderoy Lockhart.

“Đây là một ngôi trường,” Harry la lên tại dãy bàn Ravenclaw, nhận được sự tán thành của nhiều học sinh khác.

“Ông ta không quan tâm đến sự an toàn của học sinh,” Penelope Clearwater thêm vào, “Tên đó còn dở tệ trong việc giảng dạy nữa.”

“Nếu tên đó không tệ hại trong giảng dạy chắc cô cũng không quan tâm hắn có nguy hiểm hay không nhỉ?”, tiếng Warrington vọng lên từ dãy bàn Slytherin, từ đằng sau tụi nó. Flora Carrow cười khúc khích vì cô biết rằng điều đó có phần nào đúng.

Ban đầu, một nhóm học tập nhỏ được hình thành trrong tòa tháp Ravenclaw,  chỉ gồm những học sinh với đường chỉ xanh dương, họ bắt đầu tự đọc sách Phòng chống Phép thuật Hắc ám và thực hành bùa chú dưới sự giám sát của Quý Bà Xám. Tụi nó cho rằng bà ấy đã “sống” đủ lâu để đủ tư cách là người giám sát, hoàn toàn mặc kệ liệu dòng chữ “nguy hiểm chết người” trên sách có gây chú ý với cái đầu trong suốt của bà ấy không. Nhưng Cedric Diggory, cậu học sinh từng được Harry giúp đỡ qua những cơn nhớ nhà vào năm đầu, cũng muốn tham gia. Fred, George và Lee cũng cực kì “ghê tởm” rằng không có việc gì “thú vị” xảy ra.  Còn Ginny Weasley, tuy còn trắng bệch nhưng dần khỏe mạnh hơn cũng đồng thời im lặng hơn, cô bé vô cùng tức giận với việc lũ trẻ không được dạy cách bảo vệ bản thân.

Vì vậy, cả đám chuyển các tiết học tập riêng vào một phòng học trống. Một số học sinh năm trên, những người đã từng được học một vài giáo viên thực sự, đã tham gia chỉ dẫn tụi nó.  Giáo sư McGonagall mắt nhắm mắt mở với việc này. Percy đã theo dõi chương trình học của tụi nó bằng các tệp tài liệu đánh dấu bằng màu tuy rằng lại nhận được tràng cười nhạo từ Fred và George nhưng đổi lại đồng thời là sự hứng thú nhiệt tình từ Penelope Clearwater.

“Phòng chống Phép thuật Hắc ám không hẳn nằm trong sở trường tụi này đâu,” Hestia vừa nói vừa giả vờ nhìn ngắm móng tay của cô nàng.

“Nhảm nhí,” Harry phản bác lại. Vào bữa sáng hôm sau, cậu nhóc ngồi xuống cùng tụi nó, tiếp tụi nài nỉ đến khi cả ba đứa giơ tay đầu hàng và đồng ý sẽ tham gia. Warrington chỉ biết thở dài.

“Hess?” Fred hỏi lại khi được Harry giới thiệu với 3 đứa nhà Slytherin, “Bạn bè cô không gọi cô là Hex (hex dịch ra là từ chỉ chung cho các bùa nguyền rủa) đấy chứ? Tôi nghĩ cái nickname đó có vẻ hợp hơn.”

Hestia trừng lại với cái nhìn sắc lẻm, “Hex? Tôi cảm ơn ý tốt của cậu chứ tôi thực sự không tưởng tượng được bất kì ai gọi tôi như vậy.”

Fred đáp lại với nụ cười nham nhở.

“Ôi không,” George than thở một cách khoa trương.

“Họ sẽ trở thành bạn,” Flora sợ hãi rên lên, ”Mình không thể nói với mẹ được.”

“Mình cũng không thể nói với mẹ được,” George lặp lại.

Xung quanh họ, Lee và Cedric đang luyện tập Bùa Nhũn chân lên nhau trong khi Hermione Granger bắt bẻ hai người theo những gì cô bé đọc được từ một cuốn sách mà cô đang cầm. Anthony Goldstein, bạn cùng phòng của Harry, đang cùng đọc cuốn sách từ sau vai cô bé. Luna Lovegood, học sinh năm nhất của Ravenclaw, người đã có mặt từ những buổi đầu của nhóm học tập ở tòa tháp Ravenclaw,
vừa ngồi chéo chân trên bàn vừa đung đưa trước sau như thể cô bé không ngồi yên được.

Ở một góc khác, Neville Longbottom bỗng chợt vấp chân. Warrington, người lén lút rời khỏi cuộc đối thoại, để lại Hestia với cơn bực tức , Flora với cơn sợ tột đỉnh và Harry với sự hứng thú không dứt của thằng bé, đã kịp thời nắm lấy áo chùng của Neville mà không hề suy nghĩ.

Trong ba năm tiếp theo, Ginny sẽ hoàn thiện Bùa Mũi-Dơi của mình. Ba năm sau, nhóm học này sẽ trở thành Đoàn quân Dumbledore. Và năm năm sau, những học sinh này sẽ tham gia chiến tranh. Nhưng, hiện tại, cho đến lúc đó, Hestia còn đang bận trợn mắt với Fred, đồng thời cố giấu nụ cười mỉm của mình, trong khi Fred cũng trợn mắt lại cô nàng; Seamus thì gắt lên với Luna, “Ngồi như một con người bình thường đi!”, rồi ngay lập tức hối hận vì cô nàng Cho Chang năm 3 bật lại anh chàng ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro