Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó thực sự là một ngày mà cô không thể nào quên được. Cái ngày cô đứng hơn 5 giờ đồng hồ để chờ đợi một con người. Một người mãi không bao giờ xuất hiện ... theo cô nghĩ là vậy.
Tuổi thanh xuân của cô, tình yêu đầu của cô, giấc mơ của cô. Theo cô nghĩ, ... nó tan hết rồi.
Anh không đến. Anh thực sự không đến. Anh có gì quan trọng hơn chứ. Cô thầm nhũ lòng. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi . . . Chỉ một lời tạm biệt thôi, anh cũng không muốn gửi đến cô sao. Rốt cuộc đối với anh, cô là cái gì.
Và rồi. Tại sân bay quốc tế Incheon, có một thiếu nữ đẹp tựa như cánh hồng nhung bước đi trong nước mắt. Ôm trong lòng sự dằn xé, sự đau đớn, cô rời đi. Tưởng chừng, sẽ chẳng bao giờ gặp lại . . .
Chuyến bay sang Mỹ cất cánh và hạ cánh một cách an toàn. Thiếu nữ ấy chẳng còn tâm trí nào buồn về sự chờ đợi trước kia nữa. Cuộc điện thoại ấy đã thay đổi cuộc đời cô. Từ một cô thiếu nữ với tâm hồn nhạy cảm, trở thành một cô gái cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn và ... lạnh lùng, sắt đá hơn
- Thưa tiểu thư, hiện tại Chủ tịch và Phu nhân đang ở bệnh viện N, mong tiểu thư nhanh chóng đến sau khi đáp chuyến bay
- Tôi đến ngay!!!
YoonA vội vàng bắt một chiếc Taxi đến ngay bệnh viện N, gửi luôn hành lí ở sân bay.
Tại bệnh viện...
Mắt cô đỏ hoe rồi. JooHyun đang ngồi thẩn thờ, đôi mắt lạnh lùng, không cảm xúc, phải nói rằng cô không khóc nổi nữa ...
-Irene, nói chị nghe, có chuyện gì? Ba mẹ bị làm sao hả? - YoonA thực sự muốn khóc đến nơi rồi. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến rợn người cùng khuôn mặt u uất của JooHyun
- HeeChul anh nói cho em biết. Đã xảy ra chuyện gì. Ba mẹ làm sao hả? Sao không ai trả lời em hết vậy?
HeeChul nặng nề nói từng chữ một, như tự nhắc cho mình, cho Irene nghe và chấp nhận, cho YoonA giải bày thắc mắc và như xé toạc tâm hồn anh
- Ba mẹ mất rồi!!!
-Tại sao? Tại sao chứ? Hôm qua ba vừa điện cho em cơ mà? Em vừa đến đây mới hơn 1 tiếng đồng hồ thôi - YoonA bàng hoàng, cô đẫm lệ và nắm lấy người HeeChul lay thật mạnh.
-Một vụ tai nạn xe - JooHyun nãy giờ im bặt bỗng nhưng lên tiếng
Đúng vậy, chính cô là người nhìn thấy ba mẹ mình bị một chiếc xe tải cỡ lớn tông phải khi ba mẹ cô chờ đèn giao thông sang đường đến dự lễ tốt nghiệp Trung học của cô. Cô bé 18 tuổi đã chứng kiến những viễn cảnh đau thương ấy. Nó nhanh đến mức cô không tin là thật, như một cơn mơ, nhanh hơn cả một cái rùng mình.
YoonA thực sự sụp đổ thật rồi. Gia đình là nơi cô đặt hết tất cả niềm tin. Cô đã chịu hết sự đau đớn này đến sự đau đớn khác. Nhưng không. Cả thế giới đang quay lưng với cô và anh cũng vậy...
Người không chuyện gì là không cười được - HeeChul cũng đã cúi gầm mặt, những giọt nước mắt ấy thực sự rất khó khăn. Và phía trước cũng vậy
Ba con người ấy, đáng lẽ nên hạnh phúc hơn.

YoonA cũng nhập viện vì kiệt sức. Cô đã khóc quá nhiều. Irene thì ngồi bên giường chăm sóc chị nhưng đôi mắt không ánh lên bất cứ thứ gì. HeeChul thì đứng ngồi không yên. Vừa phải lo việc đám tang cho ba mẹ, vừa phải lo cho em gái, và còn cả việc gặp luật sư để phân chia tài sản
Vợ chồng Chủ tịch và Phu nhân Kim Chang Myeong hiếm muộn con cái, trong ba người, không có ai là con ruột của chủ tịch và phu nhân cả. Tất cả đều là con nuôi.
YoonA và JooHyun được Chủ tịch và Phu nhân nhận nuôi trong một nhà thờ chuyên cưu mang những trẻ em mồ côi trong một lần đi lễ nhà thờ. Lúc được nhận nuôi, hai cô bé đều đã có tên họ, Im YoonA - 7 tuổi và Bae JooHyun - 6 tuổi. Vì cả hai cũng đã quen với cái tên này, nên Chủ tịch cũng không muốn đổi lại.
Riêng Kim HeeChul là một cậu nhóc phát tờ rơi ở gần công ty của Chủ tịch. Mỗi ngày tan sở, ông đều trông thấy hình ảnh một cậu bé chừng 13 - 14 tuổi, nhanh nhảu, lanh lẹ phát tờ rơi cho những người dân trên đường. Đến hỏi thăm thì ông giật mình vì cậu không có người thân nào ở đây, chỗ ở của cậu là một cái chòi nhỏ lụp xụp tại một khu ổ chuột gần công ty không xa. Và cậu thậm chí còn không viết tên mình là gì ... Thấy cậu nhóc thông minh, nhanh nhẹn, dù mồ côi nhưng ăn nói lễ độ, nên ông nhận cậu về làm con nuôi ... Và đặt tên cho cậu là Kim HeeChul. Dù HeeChul được nhận nuôi sau cùng nhưng vì anh lớn tuổi nhất nên được làm anh Hai, YoonA là con gái thứ và cô út JooHyun đáng yêu. Sau này khi HeeChul đã có thể phụ trách công ty nên Chủ tịch Kim giao cho anh chức Phó Chủ tịch. Ông vẫn đương nhiệm và cố vấn cho ông. Chủ tịch cùng Phu nhân dẫn JooHyun sang Mỹ học tập và cô còn có tên ở Mỹ là Irene.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp Trung học của Irene, YoonA và HeeChul cũng sắp xếp bay sang Mỹ ăn mừng cùng cô em gái nhỏ. Nhưng không may chuyện lành hóa dữ. Ngôi nhà giờ đây đã chỉ còn lại 3 người

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro