Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa có nhỏ nào bên Nghiên cứu Độc Dược tặng tao hết á!
Nagumo vừa quay lại nói với Sakamoto, thằng bạn đã ngay lập tức đẩy đầu nó ra đằng trước.
- A, thiêng thật.
Một đứa con gái khoa Dược dùng chân chặn cái xe đẩy đầy nhóc sô cô la của Nagumo. Nó có thấy qua nhỏ vài lần, bé bé và ngơ ngác đi lạc vào lớp của khoa ám sát. Hồi mới nhập học, một đám cá với nhau xem nhỏ trụ lại tới tháng mấy. Nagumo cược là chẵn một tháng. Nhưng may vãi nó không mất gì cả, vì tụi nó chỉ cá mồm rồi quên bẵng đi luôn.
- Nagumo phải không?
- Gì thế?
Nhỏ lấy từ trong cái túi bóng đưa cho nó một viên gì đó có vẻ là sô cô la tự làm bọc kĩ trong giấy bạc.
- Nhận lẹ lên.
Thành ý ở chỗ quái nào vậy?
- Có mỗi viên bé xíu này thôi hả? - Nó nói hơi thất vọng - Ai gửi cho anh thế?
- Một cô gái.
Nhỏ trả lời thừa thãi, đánh dấu vào tờ ghi chú. Nagumo thấy cả tên của giảng viên. Mắt nhỏ dừng lại ở hai cái thùng sô cô la, thở một hơi dài hơn bình thường rồi cho nó một viên nữa.
- Thiếu thì sang văn phòng khoa lấy thêm.
Khi đứa con gái bỏ đi, Nagumo nghi hoặc nhìn Sakamoto:
- Nhỏ vừa lườm tao đúng không?
- Chắc thiếu ngủ đấy.

Mặc dù ăn đồ từ mấy đứa học Nghiên cứu Độc dược là một trò chơi mạo hiểm, nhưng Nagumo - với ngông cuồng tuổi 14 - vô tư ăn hết bốn mươi thanh sô cô la trong buổi chiều cùng ngày. Akao cười vào mặt nó lúc này đang nằm đơ trên ghế băng và say đường.
- Tao biết ngay kiểu gì cũng thành ra thế này mà.
Cô lục trong thùng carton đủ loại sô cô la để tìm một viên kẹo tròn bọc trong giấy bạc.
- Nhai lẹ lên. Người giao hàng không nói gì với mày à?
Là Akao nhờ gửi cho nó á? Cô nàng vốn là kiểu sẽ thốt lên "Tởm vãi" khi thấy bọn con gái nhắc đến lễ tình nhân, còn Nagumo và Sakamoto thì không cần cô phải bố thí cho một mẩu giri*.
- Nói gì cơ? Tao có thể thấy một rừng cacao đang bốc cháy...
Akao bò ra cười, nhét viên kẹo vào miệng Nagumo rồi lấy từ túi áo một bao thuốc lá nhăn nhúm.
- Bệnh xá quá tải vì con điên nào đó lén bỏ thuốc tê liệt vào sô cô la đem đi phân phát. Cười chết mất. Ăn kiêng như mày có khi lại hay - Cô nói với Sakamoto rồi nhìn xuống Nagumo đang nhăn nhó vì đắng (đắng nhưng ếu phải sô cô la đen) - Đã bảo rồi, tởm vãi.
Nagumo không tin:
- Sao thuốc giải xuất hiện trước cả thuốc độc được?
- Từ nguồn tin bí mật đấy. Quỳ xuống cảm ơn tao đi.
- Mày gài bố à?
- Bà thèm vào. Cho chừa cái tật ăn uống linh tinh.
Nagumo vươn vai ngồi dậy, giờ thì nó hiểu cái nhìn của con bé giao sô cô la giả kia là thương hại. Chắc chắn là thương hại.

_____
*giri: giri choco, sô cô la nghĩa vụ, tặng cho bạn bè, đồng nghiệp... người mình không có tình cảm vào ngày 14/2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro