╮(╯▽╰)╭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin lặng lẽ tiến vào phòng để không làm phiền vật thể đang say giấc trên giường, người đang ôm chặt bé Moomin tới mức ngón tay trắng bệch ra.

Dạo gần đây, Renjun đang vô cùng mệt mỏi khi deadline để ứng tuyển vào trường đại học mĩ thuật cứ tới tấp dồn dập. Cho dù bạn vẫn đang cố hết sức thêm những chi tiết đặc biệt để hoàn thành tác phẩm của mình.

Jaemin gần như đã làm mọi thứ để cố gắng giúp bạn trai của mình vượt qua giai đoạn này. Nhưng bạn Injun lại chỉ muốn ngồi một mình làm việc, thế nên Jaemin đã tá túc rất là nhiều đêm tại nhà của Jeno và Hyuck để thời gian trôi qua, cố nghĩ ra cách mà mình có thể làm để khiến người kia có thể cảm thấy tốt hơn và thoải mái hơn.

Thường thì chỉ cần về nhà Renjun, ăn lẩu và một buổi hẹn xem phim sau khi bạn hoàn thành công việc thì sẽ ổn. Nhưng lần này mọi nỗ lực đều chưa được. Kể cả là khi mẹ của Renjun đã cảm ơn cậu rất nhiều vì đã hết mình giúp đỡ.

Jaemin đã thực hiện hết kế hoạch A, B và C, tức là sắp hết rồi á, chỉ còn lại kế hoạch D thôi.

Khi nhẹ nhàng mở cửa phòng Renjun, Jaemin cầm theo một cuốn sổ nhỏ trong tay tuy đã dùng rồi nhưng được bảo quản khá tốt. Ừ thì, trong đó, ở mỗi trang đều có một loài hoa được ép khô cho mỗi lần hai đứa nói lời yêu. Với những dòng chú thích ngọt ngào và bức ảnh của hai người vào ngày hôm đó.

Jaemin định sẽ tặng nó cho Renjun vào ngày kỉ niệm của họ vì nó chứa gần một năm đáng giá đầy những cánh hồng, bông thúy cúc, hoa sơn chi, cẩm tú cầu hay những bông tulip. Cậu mong rằng những loài hoa và ý nghĩa của chúng có thể truyền tình yêu của mình tới bạn hiệu quả hơn cả những gì mà lời nói có thể diễn đạt được.

Tiếng chân của Jaemin khiến Renjun cựa quậy rồi thức giấc, đưa đôi bàn tay nhỏ lên dụi dụi mắt và chậm chạp quay qua để đứng dậy. Jaemin đợi một lúc để mắt bạn thích nghi với bóng tối trước khi bước ra khỏi giường. Cậu đặt quyển sổ lên đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh người yêu mình.

"Injunie, tớ đem cho cậu một thứ nè!" Jaemin nhẹ nói với nụ cười mềm mại khi cậu quấn lọn tóc nhỏ của Renjun quanh ngón tay mình.

"Là lẩu sao?" Renjun ngái ngủ hỏi.

Jaemin chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Renjun, đôi hàng mi run rẩy, cánh mũi nhỏ xinh trượt xuống đôi môi mịn màng như nhung, và trời ạ, Jaemin đang cố gắng để không hôn Renjun khi bạn đang mím môi lại.

Chẳng phải là trước đó chưa hôn nhau bao giờ, nhưng dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Jaemin vẫn rung động như lần đầu thôi. Và cậu biết rằng nếu Renjun yêu cầu cậu làm bất kì điều gì thì cậu cũng có thể tuân theo ngay tắp lự.

Ngay lập tức bỏ đi nụ cười nghịch ngợm, Renjun than vãn "Cậu chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tớ hết á, Jaemin à, cuối cùng là cậu có đưa tớ đi ăn lẩu không?"

"Đó không phải là thứ tớ muốn cho cậu bây giờ nhưng mà tí tớ sẽ mua cho cậu nếu cậu muốn, nhé?"

Mắt Renjun hào hứng mở rộng, đó quả là thứ dễ thương nhất mà Jaemin từng được nhìn thấy.

"Ừ thì..." Jaemin nói khi cậu tiến tới để lấy cuốn sổ "Tớ đã làm nó gần một năm đấy, tớ định dành nó cho một dịp đặc biệt. Nhưng biết sao đây, khi tớ nhận ra rằng mỗi ngày ở cùng cậu đều là một ngày đặc biệt. Thế nên tớ tặng nó cho cậu ngay bây giờ!"

Đưa quyển sổ cho người nhỏ hơn, rồi trái tim của Jaemin như nhũn ra khi nhìn thấy cảnh bạn trai mình cười tươi ơi là tươi khi lật từng trang giấy, đọc những dòng chữ tình cảm và nhìn ngắm những bức hình.

Renjun ngước lên, nhìn Jaemin với đôi mắt tràn đầy tình yêu để rồi cậu không nhịn được, đặt một nụ hôn lên má bạn.

"Cậu có thích nó không, baby?" Jaemin hỏi.

Renjun chỉ có thể gật đầu, vẫn đang còn choáng ngợp với những cảm xúc và tình cảm mà bạn trai đã đem tới cho mình, cất công làm một điều phức tạp nhưng cũng thật tuyệt đẹp này.

"Tớ yêu cậu!" Renjun cuối cùng cũng đáp lại, kéo góc áo hoodie của Jaemin và rồi đẩy cậu vào một nụ hôn và vò rối tóc cậu.

Vào đêm đó, có thêm một loài hoa mới được thêm vào quyển sổ của hai đứa. Ý nghĩa của nó tượng trưng cho cả hai. Tình yêu trong sáng của Jaemin và thuần khiết của Renjun.

Là hoa cẩm chướng trắng.

Nó cũng là loài hoa được trồng trong khuân viên trường, nơi họ lần đầu gặp nhau, là loài hoa của ngày kỉ niệm thứ 300. Và vài năm nữa, chúng là sẽ là loài hoa chính để trang trí lễ đường vào ngày hạnh phúc nhất, chỉ xếp sau ngày đầu tiên mà hai đứa gặp nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro