chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hijikata không chắc được rằng nó bắt đầu từ khi nào.

Không, tóm gọn lại là, anh biết chính xác được nó bắt đầu từ khi nào. Đúng hơn là anh không hiểu nổi tại sao bản thân không thể kiểm soát được nó. Mặc dù biết chính xác được ngày tháng, thời gian và địa điểm, mặc dù nhận thức rõ được cái thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu, thì anh cũng đã bị nó ghim chặt lấy ở cái mức độ anh không thể mường tượng nổi. Anh đã bị lún vào quá sâu và giờ thì không còn đường nào để quay lại được nữa.

Điều tồi tệ nhất đó chính là anh biết anh vẫn chưa thể thoát ra được khỏi chuyện này.

Ngày hôm đó, cái ngày ngu ngốc và đáng nguyền rủa đó, mọi chuyện khởi sự khi có một luật lệ mới được ban hành, luật về nghề mại dâm bất hợp pháp. Nội dung là tất cả những kẻ hành nghề mại dâm tự do buộc phải ngừng hoạt động lại, hoặc, nếu họ vẫn muốn tiếp tục bán thân, họ phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh họ sở hữu một căn nhà thổ nào đó. Nếu họ không được phép, họ sẽ bị bắt giam trong khoảng một, hai hoặc tối đa là ba đêm tại đồn, và sẽ phải nộp phạt 5000 yên.

Đó là cái luật lệ ngu ngốc, Hijikata đã nghĩ thế. Và giờ anh vẫn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, công việc là công việc, không cần biết là nó nhảm nhí tới mức nào thì nó vẫn phải được thực thi ngay lập tức. Và ngay sau khi luật mới được công bố trước bàn dân thiên hạ, anh đã đi tuần tra khắp các con phố để chắc chắn rằng mọi người đều biết đến nó.

Anh đang đi qua mấy khu lộn xộn nhất quận Kabuki, và sự thật còn hơn cả mong đợi nữa. Số lượng gái mại dâm trái phép không có nhiều như anh nghĩ, vậy nên, anh đang ở trong một tâm trạng rất tốt. Ừ thì, ít nhất là cho tới khi anh trông thấy một tên đầu-quắn-màu-bạc khốn kiếp. Gintoki đang dựa lưng vào tường, và khi mà mặt trời đã lặn được một lúc trước khi Hijikata bước ra phố, thì hắn đang đứng trong bóng tối.

"Xin chàooooo, Oogushi-kun," hắn nói và nghe như liền mạch, vẫy tay với Hijikata, người, đang bị gọi bằng cái biệt danh ngu ngốc, ngay lập tức cảm thấy bực mình "Câm miệng lại ngay," viên cảnh sát gầm lên "Ngươi đang làm gì ở đây hả, tên khốn?"

"Chỉ đứng thôi, chả lẽ tôi không thể đứng bất cứ lúc nào chỉ vì tôi bị cao huyết áp do ăn quá nhiều đường sao?"
"Gì, cao huyết áp á?" Hijikata rít lên, làm sao mà chỉ riêng việc đứng cạnh hắn thôi cũng khiến anh thấy bực bội ngay được nhỉ, anh cũng không rõ nữa.

Gintoki bật cười đến sảng khoái rồi bước ra khỏi chỗ đứng ban đầu; hắn vẫn trong bộ trang phục thường ngày của mình, chỉ là không có cây kiếm gỗ... và có thứ gì đó khác lạ. Thực sự rất khác lạ. "Nghiêm túc đi, ngươi đang làm gì ở đây?" Hijikata hỏi lần nữa.

Tên đầu bạc nhìn thẳng vào anh "Làm việc, uhm. Đang đợi khách hàng."

Cả hai người chìm vào yên lặng, khi mà một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Hijikata và những gì mà anh nghĩ có thể hiểu như một tảng băng nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước bỗng biến thành một tảng băng to bự đánh chìm mất con tàu Titanic trong tâm trí anh "Ngươi đang... bán thân sao? Ngươi bình thường, hay làm...công việc...đó. Không phải, đúng chứ?"

Gintoki bật cười, hắn chết tiệt cười chẳng khác gì một thằng nhóc mới tới tuổi dậy thì cả và trả lời "Nếu đúng là như vậy, thì sao?"

Hijikata biết chắc rằng tên ngốc này không có sở hữu một căn nhà thổ nào. Anh đã đọc cái tờ danh sách nhà thổ cũng như chủ sở hữu của chúng, và anh dám chắc mình sẽ chú ý tới ngay nếu trong đó có xuất hiện cái tên Gintoki- hoặc chí ít là Paako. "Nếu đúng là như vậy, ta sẽ bắt ngươi," anh nói.

"Vì cái luật phòng chống mại dâm ấy hả?" hắn nói rất thản nhiên. Cực kì thản nhiên.

"Tấ-" Hijikata nuốt ngược lại những lời định nói "N-ngay từ đầu tuần, họ đã thông báo nó trên TV và được in trên mấy tờ báo, tên ngốc."

"Tôi không thể bị bắt được. Khách hàng thì vẫn còn, Yorozuya dạo này làm việc cũng không được tốt lắm và tôi cũng cần tiền cho lũ nhóc nữa." Gintoki nói trong khi ngoáy lỗ mũi. Vo tròn bất cứ thứ gì mà hắn vừa móc được và búng ra xa, hắn nhìn vào Hijikata.

"Làm sao mà ngươi làm được chứ? Ý ta là, ngươi là đàn ông..." Hijikata thốt ra.

"Tôi nói lại lần cuối nhé, chết tiệt, phải" Gintoki cười "Đôi lúc là đàn ông, đôi lúc lại là phụ nữ, và tôi không quan tâm với điều kiện họ trả cho tôi tiền."

"Đàn ông? Vậy ngươi, thích..."

"Tôi làm sao?"

Khuôn mặt Hijikata đỏ bừng lên như quả cà chua chín, anh không thể hiểu nổi tại sao mà mình vẫn chưa gô cổ tên khốn đầu quắn này lại. "M-mpoông?" anh lắp bắp và bởi vì nói quá nhanh, nên từ ngữ như xoắn xít cả lại và không sao mạch lạc cho được.

"Hảa? Tôi không thể hiểu được cái thứ tiếng dân tộc của cậu đâu, Oogushi-kun."

"Tôi không phải Oogushi tên khốn!" Hijikata gầm lên.

"Ồ, vậy cậu chính xác không phải là bản thân mình, phải không? Cậu thậm chí còn không thể duỗi được cái ấ-" Gintoki nói, bật cười nghiêng ngả, nhưng ngay sau đó Hijikata đã nhảy bổ tới và túm lấy cổ họng hắn, hét lên "CÂM MIỆNG, CÂM MIỆNG LẠI NGAY, ĐỒ KHỐN!" Đôi mắt đỏ lờ đờ của Gintoki nhìn chằm chằm vào anh khi cả hai chìm vào im lặng "Vậy rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?"

"À...N-ngươi..." Hijikata bước lùi lại một cách lo lắng, buông tên đầu quắn ra "Ngươi biết đấy..."
"Aa, Oogushi-kun muốn biết cái lỗ hậu quyến rũ của Gin-san rộng tới cỡ nào" Gintoki bật cười.

"Đồ ngố-" Toshi định phản bác, nhưng lần này, Gintoki đã cắt ngang anh "Cái đó còn tùy thuộc vào mong muốn của khách hàng."

"...Thực sự có những gã thích bị như thế hả?" Hijikata hỏi trong khi não anh gào thét lên với anh; im ngay, im ngay, ngươi sẽ không muốn biết đâu, trò này chắc chắn sẽ dẫn tới mấy chuyện ngu ngốc khác, ngươi không định rời đi à? Tên ngốc! Biến ra khỏi đó mau!

...Nhưng anh vẫn cứng đầu lờ đẹp nó đi.

Gintoki gật đầu "Số người biết tới trò này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, và họ thực sự đã trải nghiệm được cái gọi là khoái cảm thiên chân nhất." Hắn nói và nó còn rõ ràng hơn cả ngày rực rỡ nhất đời anh "Sao lại hỏi? Muốn thử hả?"

"Gì cơ? Không!" Hijikata lắc đầu quyết liệt (và tâm trí anh bắt đầu thở dài, ta đã nói với ngươi rồi, nhưng ngươi cứ nhất quyết ở bên cạnh hắn và không chịu nghe ta, hử. Giờ thì ta mong ngươi sẽ được hạnh phúc.)

"Aw, thôi nào! Đừng tẻ nhạt thế chứ," Gintoki nói và bước tới gần vị Cục phó Tân đảng. Lông tơ bắt đầu dựng ngược hết trên da đầu anh, viên cảnh sát bước lùi lại. Gintoki bước theo và không mất quá lâu cho tới khi Hijikata thấy lưng mình bị đụng vào bức tường gạch phía sau. Tên đầu quắn tiến tới và ấn viên thanh tra tóc đen vào bức tường, và Hijikata sẽ phải thụi vào bụng hắn ngay lập tức nếu hắn không đột nhiên nắm lấy phía dưới quần anh theo một cách cực kì đặc biệt. Ngay sau đó, có một đôi môi mềm mại áp vào môi anh, nữa, và sau đó có một suy nghĩ không mấy trong sáng lóe lên đầu anh trước khi biến thành một màu đen hoàn toàn. Anh không thể thở nổi, thứ gì đó đang râm ran dưới đầu ngón tay anh và anh không kiềm soát được-

Có những ngón tay mạnh mẽ nắn bóp vật đang trở nên cương cứng nhanh chóng trong quần anh, và mặc dù là anh nghĩ nó tục tĩu, thì dường như nó cũng không thực sự...tục tĩu như anh vẫn luôn tưởng. Điều tồi tệ nhất, mặc dù vậy, đó là anh hoảng hốt tới nỗi không làm sao mà đẩy được tên đầu bạc ra.

Tiếp xúc của đôi môi ấm áp bị ngưng lại và hắn thì thầm "Cái đó thì sao? Cậu sẽ phải trả cho tôi nếu muốn thêm nữa." Hắn trượt lưỡi mình dọc theo quai hàm Hijikata và trước khi bước lùi lại, hắn đã tặng cho cái thứ đang ở trong tay mình một cái siết cuối cùng, lần này là mạnh hơn một chút, và quan sát viên cảnh sát khẽ run lên.

"Chào buổi tối-oh, cậu đã có khách hàng tối này rồi à?" giọng nói của một phụ nữ vang lên từ con đường chính và không mất của Hijikata lấy hai nhịp tim để anh túm lấy cánh tay của Gintoki và vật hắn xuống mặt đất, mạnh và chính xác, bởi đó chính là những gì mà tên khốn như hắn đáng phải chịu vì đã dám quấy rối Hijikata.

"Không,thưa bà, hắn ta sẽ bị bắt giữ," anh nói và ơn chúa là cử động không có ảnh hưởng quá nhiều tới những đau đớn do cương cứng "Vì đã vi phạm luật về mại dâm bất hợp pháp" anh lầm bầm, chỉ để Gintoki có thể nghe thấy và thêm vào "Và vì đã dám quấy rối tình dục một viên cảnh sát."

"Ah...ngài có nghĩ là nên để cậu ấy đi không? Ít nhất là tối nay thôi?" Một xuôn tiền bỗng ve vẩy trước mặt Hijikata. Anh nheo mắt lại và nhìn lên người phụ nữ. Cô ta cũng không trẻ lắm, khoảng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, nhưng có vẻ thuộc vào tuýp người thích những chàng trai trẻ tuổi hơn mình. "Thưa bà...bà đang cố gắng hối lộ một viên cảnh sát sao? Bà đang cố gắng hối lộ tôi, Phó cục trưởng Tân đảng sao?" Anh gầm lên và đứng thẳng dậy, đột nhiên không kiềm chế được mà kéo cả Gintoki theo. Còng tay được rút ra và anh khóa cổ tay Gintoki lại phía sau lưng, và tên khốn cũng không lên tiếng nào phản kháng."Không có bất kì kẻ nào ở quận Kabuki này có thể hối lộ được tôi," anh nói, nhìn thẳng vào người phụ nữ- người được coi như là khách hàng của Gintoki. Và không hề có một sự do dự nào khi bà ta nói "Và cậu sẽ chấp nhận số tiền này để dành một đêm với tôi chứ?"

Khuôn mặt Hijikata chuyển sang trắng bệch, sau đó đỏ bừng, máu chảy ngược hết lên đầu anh. "B-bà không thấy ngượng à?" Anh gầm lên và quay đi, cái siết tay trên cổ áo Gintoki chặt tới nỗi khiến các đốt xương ngón tay anh chuyển sang trắng bệch. Giận dữ, anh lôi xềnh xệch tên đầu quắn theo như thể đó là tất cả những gì mà anh cần quan tâm, để tránh xa khỏi người phụ nữ đó. Anh...anh đã bỏ chạy một cách hèn nhát. Anh biết điều đó, nhưng anh không hề có sự chuẩn bị nào cho loại phụ nữ như thế. Bất cứ thứ gì, anh đã nghĩ là mấy kiểu hơi lớn tuổi, ngọt ngào, và mũm mĩm; dường như rất hợp với Gintoki, anh muốn nói ra điều đó...anh muốn mình can đảm hơn, thậm chí là vậy. Bởi vì, Hijikata đã nhận ra được điều gì đó từ cái lần mà họ có trận đọ kiếm với nhau. Ừ thì, cụ thể hơn là, cái lần mà thanh kiếm của Hijikata bị chém làm đôi bởi tên đầu quắn ở tên mái nhà đó. Gintoki là một tên kì quặc, ngu ngốc, phải, là một tên khốn liều lĩnh và vô tích sự, nhưng trên tất cả, Hijikata bị luẩn quẩn trong cái suy nghĩ dường như là hắn đẹp tới nhường nào. Nó hủy hoại anh để anh có thể nhận ra được điều đó, tất nhiên, và phải mất thêm một khoảng thời gian rất lâu nữa để anh chấp nhận cái suy nghĩ của mình hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, anh... đã phải đối mặt với nó bằng cách nào đó. Đó là lí do tại sao, khi anh phát hiện ra Gintoki bán thân, nó đã khiến anh bực bội như quỷ.

Ngoảnh đầu lại, anh phải chắc chắn rằng người phụ nữ kia không có đi theo họ, sau đó bước một bước sang bên cạnh và anh ấn Gintoki vào bức tường trong một con hẻm tối. Mùi rác rưởi nồng nặc xộc lên ngay lập tức, nhưng anh sẽ không ở đây lâu đâu. "Cái đó," anh hít sâu vào và thở ra, cố gắng để giữ bình tĩnh "Là cái quái gì thế?"

"Ah?" Gintoki cuối cùng cũng nói gì đó " Bà cô đó là một trong những khách hàng quen của tôi...không hơn không kém. Cảm ơn nhé, cậu đã cứu tôi khỏi đó đấy, Oogushi-kun."

"Ý ngươi là gì, cứu? Ta đã bắt ngươi đấy, tên khốn!"

"Ah...Bà ta muốn một đứa bé. Và tôi thì không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, tôi sợ rằng bà ta sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm sau đó...Vậy nên, cảm ơn. Bây giờ cậu có thể thả tôi ra được không?"

"Nói gì cơ?" Hijikata không thể tin vào tai mình.

"Tôi cần phải kiếm được một khách hàng, hoặc là lũ trẻ sẽ không có gì ăn vào ngày mai." Tên đầu bạc giải thích ngắn gọn.

"Ta cá là ngươi đã nướng hết tiền của mình vào Pachinko," Hijikata cau mày, bởi đó là thứ duy nhất anh có thể nghĩ tới, anh chẳng có gì để nói lúc này cả. Nếu mà anh phun thứ gì đó ở trong đầu mình ra, anh chắc chắn sẽ phải hối hận ngay sau đó.

"Nah, tôi phải trả nợ cho một số người. Tôi cũng phải trả tiền thuê nhà mà tôi đã nợ cho Otose nữa, cậu biết đấy." Hắn giơ tay nên và lắc lắc cái còng tay của mình "Bây giờ thì tôi còn phải kiếm tiền ăn cho mình nữa. Thôi nào, thả tôi ra đi."

Đó là thứ gì đó mà Hijikata thấy quá khó để có thể tin được. "Ngươi phải thanh toán hết đống nợ nần đó hả?"

Gintoki đảo mắt "À thì, không hẳn, tôi phải cho lũ trẻ ăn và cả bản thân mình nữa rồi mới tính việc trả lại cho những người mà tôi đã nợ."

"Thực sự." Có một khoảng lặng, khi mà Hijikata không biết phải nói gì sau đó.

"Nói đi, Hijikata," Gintoki nói và thực sự thành công lấy được toàn bộ sự chú ý của viên cảnh sát bởi vì hắn không có dùng cái biệt danh ngu ngốc kia nữa "Cậu không muốn thử thật sao? Tôi khá là chuyên nghiệp và tôi cũng thật sự cần tiền nữa."

"T-thực sự--"
"Thôi nào, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Và trông cậu có vẻ như cũng đã để nó ngủ khá lâu rồi đây. Lần cuối cùng mà cậu lên giường là bao giờ vậy?" giọng nói của Gintoki rất nhẹ nhàng, nhọt ngào, thuyết phục và cả quyến rũ nữa theo cách nào đó.

"B--" Toshi suýt chút nữa là thốt ra, bao nhiêu. Dẫu cho anh có thuyết phục bản thân rằng mình cóc hứng thú bao nhiêu, thì anh cũng biết rõ rằng mình đã thất bại một cách đau đớn.

"Tôi sẽ giảm còn nửa giá vì là lần đầu tiên, sau đó thì cậu có thể quyết định...rằng cậu có phải khách hàng quen hay không." Hắn nói như biết chắc rằng vị cục phó sẽ muốn tìm tới hắn lần nữa nếu mà anh đồng ý, và một nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt Gintoki và Hijikata- anh thực sự muốn đánh cho tên đầu quắn chết tiệt này ra bã ngay bây giờ...!

"Một...nửa giá. Vậy là bao nhiêu?"anh hỏi thay vào đó, cả bụng và cổ họng anh đều bỗng siết chặt lại trong đau đớn.

"6000 yên" Gintoki nói, mặt lạnh tanh.

"G-giảm còn 4500 và chúng ta sẽ giao dịch." Hijikata nói, không thích cái cách bàn tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm. Đó chỉ là...

"Ả? Keo kẹt thế Oogushi?" Gintoki phản ứng lại ngay lập tức.

"Câm miệng đi, tên khốn." Hijikata đấm nhẹ vào bụng hắn "T-tôi không có mang theo nhiều tiền hôm nay."

Đôi môi Gintoki thành hình chữ oh trong im lặng. "Vậy được rồi," Gintoki nói "Tháo còng cho tôi và chúng ta có thể đi."

Cảm giác một hòn đá nặng trịch rơi tọt xuống ruột gan Hijikata khi anh lục tìm chìa khóa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro