chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hijikata đã đinh ninh rằng họ sẽ tới một khách sạn giá rẻ nào đó nhưng anh thực sự ngạc nhiên khi thay vào đó, họ lại chuẩn bị hướng tới nơi ở của Gintoki. Trời vẫn còn rất tối, con đường cũng được thắp sáng một chút, nhưng vắng tanh, và bằng cách nào đó, Hijikata cảm thấy phát bệnh. Kinh tởm nữa. Anh im lặng đi đằng sau Gintoki nửa bước chân, không quá gần cũng không quá xa, chỉ đủ để trông họ vẫn bình thường... nhưng anh không thể ngăn lại được, anh cảm thấy căng cứng, anh muốn vùng chạy khỏi chỗ quái quỷ này ngay lập tức và không bao giờ trở lại nữa, bởi vì anh không thể tin được rằng Gintoki đã thực sự xoay sở để thuyết phục anh làm cái chuyện đó. Bản thân Gin, dẫu vậy, dường như chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Hắn vẫn cứ đang luyên thuyên về mấy chuyện vô nghĩa, và nếu mà Hijikata nhớ không nhầm, thì Gintoki đã nói chuyện được năm phút đồng hồ về mấy người phụ nữ mà hắn mới gặp mấy hôm trước... Lại đâu nữa? Không, đợi đã, chính xác phải là vài tuần trước, ít nhất là theo những gì mà chủ tiệm Yorozuya vừa nói- cô ta là khách hàng cuối cùng của cái nghề kì quặc mà Gintoki đang làm.

"Và sau đó, cô ta nói rằng có một con chó gặm mất cái ví của cô ta và đem nó tới chỗ của mấy gã ngồi ở trong góc râm mát, và rồi cả hai người họ--"

Hijikata không thực sự nghe hắn nói. Anh chắc rằng mình sẽ rất ghét điều này, và tự hỏi cuộc trò chuyện trước đó của họ bắt nguồn từ đâu, anh đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một trong số họ rồi. Điều đó dường như cũng đỡ rắc rối hơn được một chút, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ thể...anh sẽ bị xâm phạm. Anh rùng mình trước cái suy nghĩ ấy, đôi chân anh dừng bước trong một thoáng, anh do dự.

"—giống như thế, cậu có tin điều đó không?" Gintoki nhìn vào Hijikata, và thấy rằng vị cục phó đã dừng lại, hắn cũng đứng lại theo và hỏi "Có chuyện gì thế? Suy nghĩ lại rồi à?"

Toshi, niềm tự tôn không cho phép anh gật đầu, vậy nên anh hỏi thay vào đó "Chúng ta sẽ tới nhà cậu sao? Lũ nhóc không có ở đó chứ?"

"Không không, chúng sẽ ở nhà Otae tối nay. Bộ cậu nghĩ rằng tôi sẽ mang khách tới đó trong khi có Kagura ở đằng sau bức tường à?"

"Ồ, vậy thì được." Và sau đó, Hijikata lại tiếp tục bước đi, theo sau tấm lưng rộng của Gintoki. Có một cái gì ấm ấm cuộn lên trong bụng anh, anh cảm thấy như kiểu cần phải nghĩ lại xem anh vừa mới đồng ý cái gì. Gintoki lại trở lại mấy câu chuyện ba hoa của mình và Hijikata không cảm thấy có chút khao khát hay động lực gì để nghe được nữa; thay vào đó, anh bắt đầu tự suy vấn lại trong thầm lặng về những quyết định trong cuộc đời mình. Bằng cách nào đó, chỉ đếm được trên đầu ngón tay những việc làm đã khiến anh phải hối hận- và điều này, chắc chắn, sẽ đứng đầu trong list danh sách đó.

Háo hức cái cầu thang lên căn hộ của mình như một tên ngốc, Gintoki ra hiệu cho Hijikata đầy nhanh tốc độ lên. Toshi đi lên cầu thang trong im lặng và nhanh chóng. Anh cảm thấy hoảng sợ, vì tốt hơn hết là cứ càng ít người trông thấy anh hay nhìn thấy sự hiện diện của anh thì càng tuyệt, tất nhiên. Họ tiến vào căn hộ tối om, và trống trải, Gintoki thậm chí còn chẳng có bật đèn lên khi quay sang anh lần nữa và nói "Cậu biết phòng tắm của tôi ở đâu rồi đấy, vậy nên...rửa qua người đi chứ? Không có ý gì đâu, đừng bận tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đêm nay đâu, chỉ là muốn cậu được thư giãn một chút thôi. Cậu không thể mong chờ được gì nhiều với số tiền ít ỏi thế. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không để cho cậu làm gì tôi nữa, bởi với số tiền đó, là không đủ."

"Được rồi, im miệng đi, tôi hiểu rồi." Hijikata gầm gừ và quay sang để làm theo những gì mà hắn nói, bởi vì thành thực, anh cũng có thể làm đươc gì khác chứ? Bây giờ thì không còn đường lui nữa rồi, anh- ừ thì, vẫn có thể chạy, nhưng anh cảm thấy mình giống như con gà ấy và anh căm ghét điều đó cũng hệt như ghét việc phải lên giường cùng với một thằng đàn ông. Đấy là chưa kể tới việc thằng đàn ông ấy không ai khác lại chính là Gintoki nữa.

Thực sự, không, nếu anh chạy khỏi đây anh sẽ còn ghét bản thân mình hơn nữa. Nếu Gintoki làm chuyện đó với anh ở đây, thì thực tế sau đó là, số tiền của Hijikata sẽ được dành cho Yorozuya và c- phải không? Thế nên là, nghĩ cho kĩ lại, thì đây chẳng phải chỉ là giúp đỡ thôi sao? Gintoki- không cần biết tới việc anh ghét sự thật tới nhường nào- thì cũng là một công dân của thị trấn và vì vậy, anh phải có trách nhiệm bảo vệ hắn trên cương vị là Cục phó Tân đảng. Ừ thì, chắc chắn rồi, hắn cũng chỉ suốt ngày cố gắng hết mình để gây ra rắc rối, mặc dù không có thể hiện ra nhưng hắn đâu có cần phải bảo vệ chứ, hắn thậm chí còn không đáng để bảo vệ nữa, nhưng này, đó không phải là vấn đề phải không? Thực tế là, số tiền mà anh trả cho hắn sẽ giúp được Gintoki phần nào đó.

Nghiêm túc lại đi, tất cả những thứ đó chỉ là mấy lời bao biện của Hijikata thôi.

Điều này thực tệ.

Thực sự rất tệ.

Nước rất lạnh và dẫu cho anh có cố gắng bao nhiêu, nó cũng chẳng thể ấm hơn được, vậy nên cái vòi tắm là thứ nhanh hơn và không thoải mái hơn để anh có thể hài lòng được. Nếu cho anh thêm chút thời gian nữa để suy nghĩ, đem cái...cái...chết tiệt, anh thậm chí còn không biết phải gọi đó là gì...cuộc giao dịch? Có thể là một cuộc giao dịch. Nó đem cái cuộc giao dịch ấy tới gần hơn và anh ghét cái suy nghĩ đó.

Anh bước ra và sau khi suy nghĩ nhanh về nó, anh lại mặc quần áo vào lần nữa, thật cẩn thận bởi vì anh quá là ngượng ngùng, cẩn thận bởi vì khỉ gió, anh thấy lạnh. Có thứ gì đó đắng ngắt bên dưới lưỡi của anh và từng tế bào trong cơ thể anh gào thét phải chạy ra khỏi đó ngay, nhưng anh vẫn cứng đầu lờ đẹp nó đi và quay trở lại. Trời vẫn còn tối, nhưng có thứ ánh sáng lờ mờ tỏa từ căn phòng của Gintoki, vậy nên anh chậm rãi đi theo nó. Mở cánh cửa ra, và anh lầm bầm "Tôi xong rồi.", và anh quay đi khỏi Gintoki, kẻ đang ngồi chỗ đó, bộ yukata để mở, và đang đọc thứ gì đó. Hắn còn mặc rất ít đồ, và giờ chỉ độc mỗi cái quần.

"Được rồi," Gintoki gật đầu và vỗ nhẹ tấm nệm bên dưới "Lại đây nào."

"Um," Hijikata do dự.

"Gì nữa?" Gintoki nghiêng đầu sang bên trái, chờ đợi.

"C-chúng ta có thể không làm điều này...khi vẫn bật đèn được không?"

"Ohoho, Oogushi-kun đang ngượng, thật là dễ thương." Gintoki bật cười, nhưng cũng đứng dậy và tắt đèn đi. Và sau đó, hắn tiến tới chỗ Hijikata và khi trở lại, hắn đã lôi cả anh theo.

"Đừng có nói tôi dễ thương, thật phiền phức." Hijikata phản đối, nhưng vẫn để cho Gintoki kéo mình theo "Tay cậu lạnh quá." Hắn lầm bầm, và xoa nhẹ nó "giờ tôi mới nhớ ra là tôi chưa có sửa cái lò sưởi."

"Cũng giống như ngươi thôi, đồ ngốc." Hijikata gầm lên, ngồi trên tấm nệm và bắt chéo chân. Anh thực sự không biết phải làm gì, vậy nên anh chờ cho Gintoki làm điều gì đó với anh trước.

"Tôi tệ quá, tệ quá. Vậy để tôi làm nóng cậu nhé." Tên đầu quắn mỉm cười và trước khi anh con trai tóc đen có thể nói bất cứ câu nào để trả lời, một bàn tay mạnh mẽ đã đẩy anh nằm xuống. "Tôi đang phục vụ cậu, vậy nên cậu chỉ cần nằm xuống và tận hưởng thôi. Nếu tôi làm bất cứ điều gì khiến cậu không hài lòng, chỉ cần bảo tôi dừng lại." Gintoki nói khi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác của Hijikata, hắn kéo nó ra khỏi người vị cục phó và tháo cả cúc áo sơ mi của anh nữa. Nhưng hắn không có cởi nó ra hoàn toàn lần này, thay vào đó, hắn chạy dọc những ngón tay lên và xuống ngực của Hijikata. Bằng cách nào đó, chúng thật ấm áp và anh cảm thấy rất tuyệt cùng với một sự thoải mái kì lạ râm ran trên làn da Toshi, nhưng dù là vậy, thì da gà cũng theo đó nổi lên khắp người Hijikata. Anh cảm nhận được sự đụng chạm của Gintoki trên cổ anh một cách nhẹ nhàng và sau đó với ra phía sau gáy, mát sa nó bằng những ngón tay của mình. Hijikata căng cứng người lại, anh biết hắn đang làm gì, và thành thực anh cũng đang cố gắng thư giãn, nhưng anh không sao cố nổi. Bàn tay kia lại di chuyển lần nữa, và dừng lại để vỗ nhẹ vào ngực anh một cái; Hijikata hít nhanh một hơi vì ngạc nhiên, bởi anh không ngờ được cái cảm giác anh vừa cảm nhận được trên đầu ngực mình. Bởi cảm giác xoa nắn đó thực sự là một cảm giác kì lạ, và khi mà Gintoki cúi xuống để ngậm lấy một bên ngực của Hiji bằng đôi môi của mình, và mút mạnh vào, lưng của Hijikata đã cong lên, anh cảm nhận được thứ ngọt ngào nhất cuộn lên từ phía bụng dưới và anh không sao thấy mình không di chuyển cho được.

Đôi môi của Gintoki trượt xuống dưới nữa, và khi mà chúng dụi vào hông của Hijikata, anh cảm thấy có chút nhột, và không chỉ có như vậy. Đôi lúc anh còn cảm nhận được cả lưỡi của Gintoki, những ngón tay nữa, và cả hơi thở nóng rực phả trên làn da anh, rồi bằng cách nào đó, anh cảm thấy thực sự rất khó để diễn tả được tất cả những thứ mà anh đang cảm nhận. Anh chưa từng trải qua cái cảm giác này trong đời, mặc dù đã từng ở cùng với phụ nữ, nhưng cái này thì hoàn toàn khác, hiển nhiên rồi. Trong những lúc như thế, anh mới là người chủ động, và anh sẽ làm tất cả những gì mà Gintoki đang làm với anh lúc này.

Ngoại trừ...anh cam đoan là không có chết tiệt cô nào lại cảm nhận được những gì anh đang cảm nhận lúc này khi lên giường với anh, bởi anh không có giỏi được như thế. Gintoki kéo khóa quần của Hijikata xuống bằng răng của mình và dùng miệng phủ lên chiều dài của anh qua một lớp vải, sức nóng từ hơi thở dường như chỉ khiến Hijikata càng thêm kích thích cực độ. Khi mà tên đầu quắn kéo chiếc quần dài của Hijikata xuống, Toshi gần như không hề di chuyển hông mình bởi ngay sau khi anh làm điều đó, anh đã di chuyển một nửa chiều dài của mình hướng tới miệng của Gintoki; điều mà cực kì ngượng ngùng, song, ngay sau khi mà chiếc quần của anh được cởi ra hoàn toàn và thứ trong quần anh lên ngay sau đó thì Hijikata đã thầm cảm ơn chúa vì ở đây quá tối bởi vì chắc hẳn khuôn mặt của anh giờ đã đỏ như quả cà chua chín rồi và anh dám chắc sẽ không thể có lúc nào đỏ hơn được nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Có một đôi môi mềm mại, ướt át trên đầu cự vật của anh và một cái lưỡi, cái lưỡi nóng rực dán nhẹ vào chỉ đủ để tạo nên cái cảm giác khá tuyệt, nhưng không đủ kích thích hoàn toàn. Những ngón tay của Gintoki bao bọc quanh chiều dài và siết nhẹ, đẩy lên và xuống với nhịp điệu chậm, chắc chắn. Tên khốn đó biết rằng hắn đang làm cái khỉ gì, hắn biết cách để kiểm soát mọi thứ, và mặc dù nó cảm giác rất tuyệt vời, thì nó cũng khiến Hijikata cảm thấy bực bội nữa. Bởi ai mà biết được là đã có bao nhiêu gã đàn ông từng qua miệng của Gintoki trước anh rồi chứ?

không, đó hoàn toàn không phải anh đang cảm thấy ghen tuông hay gì khác.

Chiếc lưỡi trượt trên đầu chuôi kiếm, như thể nó đang xoay tròn, bàn tay trên vật nam tính chưa bao giờ dừng lại, và Hijikata chỉ có thể cố gắng nuốt ngược lại những tiếng rên rỉ đang trực chờ thoát ra từ miệng anh. Anh xác định rằng mình sẽ không rên rỉ, bởi vì điều đó sẽ khiến anh trông vô cùng ngu ngốc. Bởi vì nghiêm túc mà nói, sẽ không có chuyện anh lại để cho Gintoki nghe thấy anh kêu lên mấy âm thanh như gái điếm đó. Không con mẹ nó bao giờ có chuyện đó.

Anh mở bừng mắt và nhìn vào cái trần nhà tối tăm. Anh nhận ra là mình đang ở trong một hoàn cảnh hết sức kì quái; mỗi lần những cơn sóng của kích thích dội về từ vật bên dưới bởi tên Sakata con bà nó Gintoki ngu ngốc, và thực sự không chỉ không thể ngờ được, anh đã cảm thấy hối hận và chỉ hi vọng rằng những lời đó chưa bao giờ được thốt ra. Nếu là như vậy, thì cho đến cuối cùng, anh sẽ không phải nghe thấy mấy lời chỉ trích ngu xuẩn từ một thằng nhóc phiền phức như quỷ tên là Okita Sougo. Điều đó chắc chắn sẽ là vết nhơ trong cuộc đời anh, và—"Oh—Ack!"

Hơi thở của anh như nghẹn lại khi anh cảm thấy miệng của Gintoki trượt xuống chiều dài của anh. Ấn chặt những ngón tay của mình vào lớp vải bên dưới và đôi mắt anh nhắm nghiền lại, anh cắn chặt môi ngăn không cho bất kì tiếng kêu nào được bật ra.

Thật mãnh liệt làm sao, đầu óc quay cuồng; và anh sẽ hỏi rằng tại sao tên chủ tiệm Yorozuya lại giỏi mấy thứ này tới như thế, song anh không làm sao tập trung cho nổi. Anh rất nóng, và dẫu cho không khí buổi đêm có lạnh mấy đi nữa, anh vẫn cảm nhận được những giọt mồ hôi toát ra từ làn da và chảy dọc xuống trán mình. Có những âm thanh ướt át vang lên khi Gintoki bận bịu với cái thứ bên dưới trong miệng hắn, nó trơn trượt giữa sự hòa quyện của tinh dịch và nước bọt, anh có thể cảm nhận được thứ chất lỏng chảy thành từng giọt xuống làn da anh, gần như là giữa hai chân anh, và mặc dù hơi nhột, thì nó cũng...quá nhiều. Anh biết là anh sắp tới giới hạn rồi, anh không thể làm được gì hơn cả, và...

Không không không! Ngươi không thể làm điều đó!...Một suy nghĩ tuyệt vọng xuyên dọc qua tâm trí anh khi mà một bàn tay khác của Gintoki vuốt dọc lên phía trên chân anh cho tới ngực rồi lại hướng xuống giữa hai chân anh, trượt xuống cự vật rồi lại trượt lên lần nữa, anh có thể cảm nhận được những vệt đỏ để lại dọc theo móng tay Gintoki trên làn da, và cái cảm giác thiêu đốt là cái gì đó anh thực không thích chút nào. Hijikata vặn vẹo và đôi mắt bật mở khi cảm nhận được cái miệng nóng hổi của Gintoki biến mất từ bên dưới.

Anh nhìn Gintoki phủ bóng mình lên anh, liếm dọc làn da anh và bàn tay giữa hai chân anh di chuyển nhanh hơn, và cái khoảnh khắc mà đôi môi Gintoki trở lại ngực Toshi lần nữa, anh nuốt nhanh một ngụm. Anh để cho Gintoki kích thích anh, ngực, cổ, bên sườn, hông, dương vật, anh chỉ...

"Agh! Tôi--" đó dường như là tất cả những gì mà Gintoki muốn nghe, bởi đột nhiên, hắn trở lại xuống bên dưới và đôi môi mềm mại nóng bỏng lại phủ lên chiều dài của anh lần nữa, mút vào sâu nhất có thể lúc này, nhấn chìm anh vào điên loạn và khiến cho đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Tầm nhìn của anh trở nên tối sầm lại trong một khắc.

Sau đó có một tiếng lầm bầm trong im lặng tới một lúc, thứ mà khiến anh thấy dễ chịu; anh cảm thấy Gintoki buông ra và có tiếng gì đó loạt xoạt, sau đó có những cảm giác như giấy ăn chạm vào và lau sạch anh, mặc dù anh chưa có bao giờ yêu cầu điều gì như thế.

"Thấy tuyệt chứ?" Gintoki hỏi một lúc sau đó, gượng dậy-để ném mấy tập giấy ăn dùng rồi đi, Hijikata bật dậy ngay lập tức, lầm bầm "Ngươi vẫn còn dám hỏi hả?"

"Tôi sẽ coi đó như lời đồng ý." Tên khốn đầu quắn bật cười và rời khỏi phòng.

Hijikata im lặng tìm kiếm đống quần áo vương vãi của mình trên mặt đất và vội vã mặc vào, bởi vì đó là điều tốt nhất anh có thể nghĩ ra- trước khi tên lười nhác ngu ngốc trở lại, anh phải làm điều đó, anh sẽ không để cho Gintoki nhìn thấy anh khỏa thân... và ngộ nhỡ chuyện đó xảy ra khi Gin bật đèn lên thì sao?

Anh cuối cùng cũng chỉ mặc được xong cái áo trong của mình khi Gintoki tiến vào phòng lần nữa và- thực sự- bật đèn lên. "Cậu mặc nhanh đấy, Oogushi-kun." Hắn nói, bật cười khúc khích. Hijikata nhìn vào hắn, sau đó quay đi, họ sặc sụa. Anh không thể không chú ý tới miệng của Gintoki sưng đỏ tới như thế nào, và... khi đôi mắt của anh nhìn xuống một chút... "C-cảm ơn," anh lầm bầm sau cùng, cố gắng ép cho mấy cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

"Cảm ơn không có ăn được, tôi cần tiền Oogushi-kun."

"Ngừng con mẹ nó gọi tôi như thế đi." Hijikata rít lên và tìm kiếm cái áo khoác của mình. Cái khoảnh khắc mà hắn ném nó vào vai anh, anh chạm vào chiếc túi để móc ra cái ví và lôi ra hết đống tiền còn lại, đưa nó cho Gintoki "Đó, đây là tất cả những gì mà tôi mang theo."

Chủ tiệm Yorozuya cầm lấy tiền và đếm, sau đó gật đầu "Đủ rồi."

Toshi ngồi dậy và tiến về phía lối ra. Gintoki quan sát anh rời đi cho tới khi anh chạm được vào cánh cửa, thì tên đầu bạc cũng bước lên, nắm lấy cánh tay anh và nói gì đó. Với mấy cái cảm giác mơ màng vừa trải qua, anh loạng choạng bước xuống cầu thang và quay trở lại trụ sở chính. Chỉ có hai thứ trong đầu anh lúc này- hình ảnh sống động của một Gintoki dựng lên một căn lều đáng chú ý, và mấy câu cuối cùng mà anh nghe được trước khi rời đi.

"Khi mà trò này bị cấm- thì cả hai chúng ta phải biết rõ là tên tôi không thể xuất hiện trong cái list danh sách những người làm việc trong nhà thổ được. Tôi sẽ không bắt cậu trả hết số giá, nhưng tôi thực sự cần tiền." Khi mà Gintoki nói điều đó, Hijikata đã cúi lại gần hơn và nheo mắt "Tôi có thể chỉ cho cậu biết đến cái thế giới mà cậu chưa bao giờ mơ tới." và tên khốn đó nói gì đó thêm với giọng vô cùng quyến rũ, điều đó khiến cho sống lưng anh run lên một trận.

...Hơn cả là.

Ai trên thế giới này có thể trả lời câu đó là "Tôi sẽ nghĩ về điều đó?" chứ.

Bởi vì bằng cách nào đó, đó chính xác là những gì mà Hijikata vừa mới làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro