chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau đó có chút bận rộn, nhưng cũng không có bất cứ sự vụ gì đặc biệt xảy ra.

Okita vẫn cố gắng lấy đầu anh. Vài lần. Như thường lệ, Hijikata tránh được mà không có một chút chầy xước, song anh cũng cảm thấy bực mình. Cả hai đã quyết đấu với nhau một trận ra trò ở công viên và sau cùng thì bị ngã vào một vũng nước, ướt như lột từ đầu tới chân sau khi quay về trụ sở chính, mọi người chứng kiến không ai dám hó hé lấy một câu.

Shinsengumi nỗ lực hết mình để tóm được Katsura nhưng lại thất bại lần nữa, bởi hắn đã lẩn nhanh được vào đám đông. Sau đó họ nghe thấy một vụ nổ ở nhà máy Justaway và phát hiện ra hắn đang ở đó, tranh cãi với ai đó về khẩu pháo. Nhà máy sụp đổ, mặc dù không có ai thiệt mạng nhưng Katsura lại trốn thoát được, bởi vì có một vở nhạc kịch xà bông được phát sóng vào lúc bốn giờ và thu hút được đông đảo người xem. Hijikata, tất nhiên, không có chút gì hứng thú với mấy cái đó, và dẫu cho anh có xem tới hết chương trình cùng với mọi người thì hoàn toàn cũng không có ý gì hơn thế.

[...]

Và vào một buổi sáng anh phát hiện ra rằng anh đã gần hết Mayonaise. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đi, đe dọa Yamazaki đưa cho anh ít tiền, sau đó sẽ ra ngoài và mua thêm một ít mayo, bởi vì anh đã dùng gần hết trong bữa ăn Katsudon Hijikata Đặc Biệt từ khi vừa mới thức dậy và anh sẽ không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì mà không có chúng hết.

Sớm nhất có thể, là vào một buổi chiều muộn, anh châm một điếu thuốc, rời phòng mình và đi vòng quanh, tìm kiếm Yamazaki. Ngay khi não anh bắt đầu hoạt động và nghĩ về việc anh không có tiền, thì dù có đang ở đâu, anh cũng nghĩ ngay tới một tên cẩu thả khác kẻ mà cũng đang gặp vấn đề về tiền bạc như anh. Anh không có nhận ra anh đã thực sự nghĩ tới một tên đầu quắn ăn bám khốn kiếp trong đầu và cũng là kẻ mà anh đã...đã...đ-đã..

Run rẩy, anh tựa người vào bức tường gần nhất và trượt dần xuống mặt đất. Làm sao mà anh có thể? Cuộn tròn lại như một quả bóng, anh lầm bầm trong yên lặng. Ngoài những thứ ngu ngốc mà anh đã làm ra, thì cái đó là thứ ngu ngốc nhất trên tất cả. Có một lần khác là anh dụi mắt trong khi tay dính đầy ớt, nhưng cái đó còn có thể thông cảm được.

"A-anh ổn chứ, Hijikata san?"

Toshi ngước nhìn lên và thấy Yamazaki đang cúi xuống anh với một biểu cảm lo lắng "Ah, Zaki, may quá" anh đứng dậy, quyết định quên hết mấy cái kí ức nóng bỏng của đêm hôm đó. "Ta cần một ít tiền để mua thêm mayo."

"Eh!?" Yamazaki bước lùi lại đề phòng, run rẩy "Sao lại hỏi tôi? Vẫn còn mười lăm chai nữa ở..."

"Bây giờ chỉ còn chín thôi." Hijikata bước theo chân cậu, khi mà Zaki tội nghiệp vấp phải hòn đá ở đằng sau một cách vụng về "Cái đó thậm chí còn không đủ cho bữa ăn của hai ngày cuối cùng."

"Đ-đấy là nếu mà anh không ăn nó quá nhiề-"

"Hảaah?" Gân xanh nổi trên trán Hijikata "Cậu đang nói là cậu muốn kháng lệnh cấp trên có phải không?" anh cúi người xuống gần hơn, ép chàng trai tội nghiệp vào bức tường.

"K-không, không có..." Zaki lắp bắp và với lấy túi quần mình, đưa cho anh cái ví "Đ-đây ạ..."

Hijikata mở nó ra và rút ra một tệp tiền, giải thoát cho Yamazaki đang run rẩy và bỏ đi.

Yamazaki dõi theo tấm lưng của anh biến mất sau bức tường, lẩm bẩm trong thầm lặng "...M-mình chỉ vừa mới được lãnh lương..."

Toshi không có biết về điều đó, mặc dù, anh mới đi xuống hành lang, ngân lên một giai điệu mà anh không biết đã từng nghe ở đâu. Ngày bắt đầu có vẻ tươi sáng hơn được một chút. Bỏ lại trụ sở chính phía sau, anh bước đi chậm rãi, không quan tâm tới thời gian của mình, sau cùng thì cũng đâu cần phải vội vã chứ. Mặt trời đã dần khuất về phía chân trời, nhưng Hijikata biết rõ rằng mình vẫn có thể mua được vài chai mayo thậm chí là vào giờ này. Có một số cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa sau sáu giờ, và có rất nhiều người trong số họ vẫn bán mayo cho Hijiakta thậm chí là sau khi đã đóng cửa. Sau cùng thì anh là khách quen mà.

Anh đột nhiên nảy ra ý tưởng đi đường tắt và vì thế đích đến sẽ gần hơn việc đi đường chính. Rẽ nhanh một cái, anh đi sâu vào một con hẻm nhỏ. Đó chính xác không phải nơi sạch nhất khu phố, nhưng anh còn từng trông thấy những chỗ bẩn thỉu hơn thế này rất nhiều, anh rảo bước nhanh qua nơi phát ra mùi hôi thối không mấy dễ chịu, khi...

"Dừng ở đây đi."

Anh đã làm vậy, nhìn về phía trước. Có một người đàn ông đang đứng mà Hijikata không có nhớ là đã từng gặp trước đây. Anh sẽ biết, anh chắc chắn sẽ nhớ, mấy kiểu trông như thế này là thể loại nào đó mà chắc chắn anh sẽ không thể quên dù cho cố gắng tới mức nào. Hắn trông to con tới bất bình thường, choán hết cả con hẻm ở phía trước Hijikata. Đấy là còn chưa kể tới hắn nom chẳng khác gì dân du côn chính hiệu. Nếu mà có nhà văn nào cần nguồn cảm hứng để xây dựng nên một nhân vật phản diện, thì hắn đúng là một hình mẫu hoàn hảo.

"...Ngươi muốn gì?" Hijikata hỏi, hơi nghiêng người sang một bên để chạy. Trong một con hẻm nhỏ hẹp thế này, anh không thể nào rút thanh katana của mình ra được và anh hoàn toàn không muốn đánh với tên quái đản này bằng tay trần. Đó là khi anh chú ý thấy ai đó ở góc mắt mình. Chính xác là một kẻ nào đó ở phía sau anh.

Trước khi anh có thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì, thì có cái gì đó đã đập vào sau đầu anh. Mạnh. Hai hàm răng đánh vào nhau và anh dám chắc mình đã cắn vào lưỡi.

Vì một số lí do nào đó, trước khi anh chìm vào bất tỉnh, thứ cuối cùng mà anh nghĩ tới là cái đầu bạc của Gintoki.

Khi anh tỉnh dậy, trước tiên là anh cũng không chắc được mình có đang mở mắt hay không nữa. Một màu đen kịt bao quanh anh, anh chẳng thể nhìn ra nổi bất cứ thứ gì.

Một điều tệ hại khác là anh thấy đầu mình quay mòng mòng như chong chóng nhưng cũng mừng vì có vẻ như anh cũng không bị trấn thương tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Có thứ gì đó nhỏ thành từng giọt trên trán anh, và anh thì cũng không rõ được rằng đó là máu, mồ hôi hay nước. Bộ đồng phục của anh ướt sũng và trong không khí, anh biết chắc là mình đang nằm trên mặt đất. Anh run nhẹ, thấy lạnh. Có một cái chuôi đồng trong miệng anh, và khi anh đẩy lưỡi, nó rất đau. Anh thực sự đã cắn vào nó trong cái con hẻm kia.

Và điều tệ hại nhất là gì? Anh không thể di chuyển. Nằm trên mặt đất, anh bị còng lại với thứ gì đó ở trên đầu- đó giống như là bọn chúng, dù là bất kì kẻ nào đã làm trò này, thì cũng đã sử dụng cái còng tay để còng cổ tay- và cổ chân anh lại rồi buộc vào thứ gì đó. Với tay như thế và chân thì bị tách ra, anh chắc mình bây giờ vô dụng và rất dễ bị tấn công rồi, là cái suy nghĩ mà anh cực kì ghét.

Nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân xuống cầu thang kim loại, anh nhắm mắt lại, mường tượng ra rằng điều khôn ngoan nhất để làm bây giờ là giả vờ bất tỉnh.

Trên tất cả là, anh cũng không quá ngạc nhiên khi chuyện như thế này xảy ra, cũng không phải là những-kẻ-chưa-bao-giờ-làm-được-gì-tốt-đẹp sẽ để anh được yên thân, chỉ là anh nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân mình vì đã đi qua nơi mà không thể rút được kiếm.

"...và như vậy, em đã sắp xếp hết mọi thứ xong rồi. Ngay khi mà hắn ta tỉnh lại, anh có thể bắt đầu bất cứ khi nào anh muốn, đại ca."

Đại ca? Vậy ra là, dân giang hồ hả? hay là du côn, có thể lắm? Hijikata thầm tự hỏi, vẫn duy trì bộ mặt bất động. Kẻ nào đó đã bật đèn lên và thiêu cháy mắt anh ngay cả khi qua lớp mi mắt đã nhắm.

"Hắn ta tỉnh rồi." vị đại ca đó nói và cơ thể Hijikata căng cứng lại khi anh nghe thấy kẻ đó tiến gần tới phía mình. Bàn tay khô ráp của kẻ nào đó tóm lấy cằm anh và ép anh ngẩng mặt lên "Ngươi không định nhìn bọn ta sao, hả Phó Cục trưởng Ác quỷ?"

Do dự, nhưng Hijikata vẫn phải làm vậy. Giọng nói rất dịu dàng, như một thứ mịn màng nào đó rót vào tai khiến anh không thể kháng lại. Anh nhìn vào khuôn mặt của tên Amanto mà anh không nhớ mình đã từng trông thấy trước đây, và anh cũng chú ý tới vài người vây xung quanh, có thể là đi theo tên đại ca. Còn về phần tên đại ca...thật khó để có thể khẳng định được chính xác hắn là đàn ông hay đàn bà, và mặc dù không thể phủ nhận được là khuôn mặt của chúng rất đẹp trai, thậm chí đó chỉ là quan điểm về thẩm mĩ ở trái đất, thì chúng trông cũng quá là đồng tính đi. Chúng trông gầy gò và nhợt nhạt, như kiểu bước ra từ truyện cổ tích ấy, với cái ngà, tròng mắt màu tía và đôi tai nhọn hoắt.

"Trò này là sao hả?" Hijikata hỏi "Các ngươi muốn gì?"

Tên Amanto không trả lời, thay vào đó chúng ra hiệu cho một trong số những tên thuộc hạ của mình tiến lại gần. Thì thầm với tên thuộc hạ cầm một cái hộp đen khi tên ngoài hành tinh mở nó ra, trong đó hiện ra một cái lọ thủy tinh đựng đầy những viên thuốc nhỏ nhỏ, trông giống ngọc trai. Hijikata thấy lông tóc đằng gáy mình dựng ngược lên trong kinh hoàng.

"Ngươi đã gây ra một số phiền toái vào mấy tuần trước," tên Amanto nói " Cái nhà máy Justaway đó đã sụp đổ. Và đó là lỗi của ngươi, và ngươi phải lãnh nhận hình phạt thay cho cả mấy tên cấp dưới ngu đần của mình nữa."

"Cái- ta không có ở đó khi vụ nổ xảy ra!"

"Ngươi và mấy gã khốn đó chính là nguyên nhân khiến cho nó bị tan tành thành cát bụi. Tên ẻo lả," tên ngoài hành tinh nói tẻ nhạt, bỏ cái mắt kính ra, sau đó đeo một cái găng tay vào và nhón lấy một viên thuốc "Cái nhà máy là sự sống của bọn ta, bây giờ bọn ta sẽ lại phải xây lại nó từ một đống sắt vụn để có thể tiếp tục làm ăn. Ngươi có biết là làm việc đó sẽ tiêu tốn mất bao nhiêu tiền bạc không?"

"L-làm ăn?" Hijikata hỏi, cố gắng hết sức để không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào trên mặt khi tên Amanto cúi xuống gần hơn.

"Oh, cái đó, trong số tất cả những thứ khác," tên boss mỉm cười "Người Trái Đất các ngươi dường như rất thích nó. Bây giờ thì, há miệng ra," chúng nói và nhét một ngón tay cái qua răng Hijikata. Viên cảnh sát cắn xuống tay tên Amanto, nhưng hoàn toàn không đủ lực; anh cảm thấy miệng mình bị ép mở ra, với cái sức mạnh không thể ngờ được mà tên Amanto sở hữu từ cẳng tay mảnh khảnh đó. Thậm chí là Hijikata có cố gắng kháng cự để giải thoát, thì anh cũng không thể...

Tên boss nhét viên thuốc vào thật sâu trong cổ họng khiến cho anh không còn lựa chọn nào khác ngoài phải nuốt xuống. Anh nghẹn lại, cảm nhận được những ngón tay thon dài bên trong, và ngay khi mà cổ họng anh được giải thoát, anh ho sặc sụa, cố gắng nôn ra cái thứ vừa bị bắt uống.

"Đừng lo lắng," tên ngoài hành tinh mỉm cười, nhe ra mấy chiếc răng sắc nhọn, như ma cà rồng của mình. "Nó sẽ không có tác dụng ngay lập tức đâu."

"C-cái gì thế?" Toshi hỏi, trợn trừng mắt.

"Khá thú vị, đó là phần còn lại của sản phẩm mà bọn ta đã thu thập được sau cái vụ nổ phá hoại và kinh hoàng kia," Tên Amanto nói, ngồi xuống chiếc ghế mà kẻ nào đó đã để bên cạnh tấm nệm mà Hijikata đang nằm lên.

"Nhưng chúng để làm gì chứ?" Hijikata cần phải biết, giật mạnh mấy chiếc còng.

Tròng mắt của tên Amanto tối sầm lại, rồi biến thành màu tím hoàn toàn và biến tên boss thiên thần thành ác quỷ ngay lập tức, khi mà chúng mỉm cười với Hijikata "Ngươi sẽ được biết sớm thôi."

Nghiến chặt răng lại, Hijikata quay mặt đi. Tên Amanto có vẻ không phải người có thể thỏa thuận được dễ dàng, nhưng ngay lúc này, anh vẫn còn sống và đó là cơ hội duy nhất để anh có thể tháo được còng và thoát khỏi đây.

"Ngươi biết đấy," Tên Amanto bắt đầu sau một lúc "cái cảnh tưởng mà ngươi bị khử tiêu thực đối với bọ ta cũng khá thú vị bởi sau đó thì bọn ta có thể liên lạc với những thế lực ngầm khác ở Edo dễ dàng hơn. Thứ thuốc mà giống với cái ngươi đang uống chỉ là cá*. Một phần t* vụ nổ*, có...***...**và....****vậy nên, nếu bọn ta****....ngươi...******"

Hijikata chớp mắt vài lần. Anh để ý rằng anh đã không còn cảm thấy lạnh nữa từ khi tên Amanto kia ngồi xuống. Mọi thứ xung quanh anh bắt đầu nhạt nhòa. Màu sắc- rõ ràng là không hề có đa dạng khi ở dưới cái căn hầm này-thì tự nhiên cũng trở nên sống động và nhịp tim anh bắt đầu đập rất nhanh. Trên tất cả, là anh có thể trông thấy rõ ràng tên Amanto đang lảm nhảm, song lại không thể nghe được lấy một từ, anh chỉ có thể nghe thấy mấy tiếng dè dè giống cái ti vi bị nhiễu sóng.

Ngay lúc này, anh cảm thấy rất nóng.

Nóng không thể chịu được.

Anh nuốt vào một ngụm khí, giống như không có đủ oxy cho anh nữa, và mặc dù khí lạnh đang thiêu đốt cổ họng, thì anh vẫn cứ hô hấp gấp gáp. Anh cử động một cách yếu ớt, cơ thể đã không còn nghe lời. Quần anh bỗng nhiên cảm thấy rất chặt, chúng chưa bao giờ chặt tới mức này, không ngay cả khi anh cương cứng nhất. Anh vẫn có thể nghĩ được thứ gì đó rõ ràng trong đầu, nhưng anh không thể kiểm soát được những gì cơ thể anh đang làm lúc này.

"Tê-n...khốn..." anh lầm bầm, ánh nhìn mờ mịt di chuyển sang tên ngoài hành tinh, kẻ bây giờ đã không còn lảm nhảm nữa, mà quan sát anh trong sự thích thú. "Có vẻ như là thuốc ảnh hưởng nhiều hơn ta nghĩ." Tên Amanto nhếch miệng và vươn tay ra chạm vào phía dưới quần anh. Hijikata không thể tiêu hóa nổi những gì mà hắn vừa nói. Không may là, mặc dù, anh hiểu quá rõ tình hình lúc này. Lưng anh cũng cong lên trước sự đụng chạm và khi mà tên ailen siết thứ trong quần anh một cái thật chặt, anh đã hét lên trong đau đớn. Nó rất đau, và anh biết rõ là nếu mà tên Amanto kia làm điều đó một lần nữa, anh chắc chắn sẽ tới giới hạn mất.

Và tên boss đã phóng thích.

Một loạt những lời chửi rủa bật ra từ môi Hijikata khi anh quan sát trong căm thù khi tên Amanto kéo khóa chiếc quần đã nhàu nhĩ của anh xuống. Anh đang run rẩy, cong người trước sự đụng chạm và anh căm hận bản thân mình, thứ thuốc và cả tên Amanto vì điều đó.

"****,** nên đóng phim***," anh nghe thấy tên ailen nói và anh nghiêng đầu sang một bên để thấy một trong những tên thuộc hạ đứng dậy và rời căn phòng.

"Cái...g-ì...!" anh kêu lên, và tên Amanto quỳ gối xuống và mỉm cười, mở áo khoác và áo sơ mi của anh ra. Trượt xuống, bàn tay tên ailen nắm lấy phía trên đầu chiều dài của Hijikata bằng những ngón tay lạnh ngắt của mình.

"Gh...!" Hijikata nghiến chặt răng. Tên Amanto bắt đầu di chuyển bàn tay trên anh lên xuống, với bàn tay đeo găng còn lại giữ vật đang dựng đứng ở ngay phía bên phải. Cứ mỗi lần anh cảm nhận như là sắp lên cao trào, thì bàn tay tên Amanto lại siết lấy nó thật chặt để ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Đó thực sự là một cái vòng xoay không hồi kết của khoái cảm và đau đớn, và cũng là thứ anh muốn cảm nhận. "Không...!" Anh thì thầm yếu ớt khi cảm nhận được những ngón tay tiến vào anh. Anh không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Đầu óc anh trở nên bùng nhùng hết lại, anh không thể nào tập trung cho nổi.

Khi mà anh nghe thấy cánh cửa bật mở trở lại, anh nhắm nghiền mắt lại và quay đầu đi.

"Cá- Ngươi là ai? Làm thế nào mà ngươi lọt qua được hàng bảo vệ hả?" tên Amanto nhảy dựng lên, buông Hijiakata ra. Anh không nghe thấy bất cứ thứ gì, anh không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, anh lại tới giới hạn lần nữa, lần nữa, và lại lần nữa, chỉ bởi thứ thuốc ngu xuẩn đó. "Có cả mấy con chó săn khát máu nữa cơ mà!"

"Tao là Pudding Vị Dâu rừng." người kia tiến vào và trả lời, bước tới gần hơn nữa "Tao hi vọng rằng mày đã sẵn sàng trả giá cho những gì mà mày đã làm với bạn tao."
"P-pudding Vị Dâu rừng? Cái tên ngu xuẩn gì thế?" Tên ailen bước lùi lại chậm rãi.

Gintoki (bởi vì, tất nhiên, không thể là ai khác ngoài hắn) nhìn vào căn phòng, một vài tên thuộc hạ run lên, tên Amanto kẻ đang bước dần lại về phía sau cho tới khi gần chạm vào bức tường, chiếc áo rách của hắn có vài vệt máu đỏ ở đây và cả kia nữa. Sau đó, đôi mắt hắn nhìn vào Hijikata, vào một Hijikata run rẩy giờ không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài thuốc.

"Lũ chó săn khát máu? Đừng làm tao bật cười." hắn tiến thẳng tới chỗ Hijikata, thanh kiếm gỗ vẫn trên tay. "Mấy con cún con dễ thương đó mà lại đi so với lũ quái vật sống ở dưới mái nhà của tao ấy hả?"

Tên ailen trợn trừng mắt nhìn cái cách cây kiếm gỗ của Gintoki cắt ngọt đống dây thừng trói chân Hijkata như lưỡi dao sắc nhọn thái đậu phụ, và thậm chí nó còn phá tan được cái còng tay nữa. Tên đại ca ngoài hành tinh thốt ra "Là-làm thế nào mà?!"

Gintoki bắn về phía tên Amanto một cái lườm lạnh tanh. "Đó là linh hồn của ta." Hắn nói, bước tới chỗ tên Amanto một cách từ tốn. Trước khi tên ailen có thể phản ứng, Gintoki đã vươn tay ra túm nhẹ lấy vai tên Amanto đang hốt hoảng "Không có cái nút nhấn bí mật nào và cũng sẽ không có chạy trốn." hắn nói nghe tối tăm và cú đấm của hắn giáng vào điểm đã được đánh dấu.

Tên Amanto ho sặc sụa và gục xuống mặt đất, run lẩy bẩy "Tao sẽ không giết mày" Gintoki nói, rút thanh bokuto ra "Nhưng ngay khi mà ngươi có thể đứng dậy, cút ngay. Biến khỏi quận này, thành phố này, hòn đảo này, hành tinh này. May mắn cho ngươi là giờ ta có việc quan trọng hơn cần phải làm." Quay người lại, hắn nhấc bổng Hijikata lên.

Hắn đang giận dữ. Qúa giận dữ để có thể kiềm chế được bản thân. Hắn chắc rằng cú đấm vừa nãy có thể khiến cho tên Amanto nằm giường bệnh ít nhất là vài ngày và hi vọng tên ailen ngập máu đó chỉ được húp canh trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Chỉ có duy nhất một cơ hội để hắn phát hiện ra được chuyện gì đã xảy ra với Hijikata, nhưng hắn mừng vì hắn đã làm vậy. Tên con trai ở trước hắn lúc này đã không còn là một tên ác quỷ kiêu ngạo mà hắn từng biết nữa. Hijikata run rẩy, với thứ vẫn còn cương cứng và nhỏ giọt giữa hai chân mình, hít lấy hít để không khí, gò má ửng đỏ. Làn da của anh rất nóng khi Gintoki chạm vào để chỉnh trang lại quần áo, và anh cuộn mình lại mỗi lần những ngón tay Gintoki dụi vào anh. Dẫu cho những việc đã xảy ra với họ, dẫu cho mọi thứ đối nghịch giữa cả hai, thì, Hijikata vẫn là người mà Gintoki yêu quý sâu sắc."Không thể tha thứ được." Hắn lầm bầm.

Hắn không có kéo khóa quần của Hijikata lại. Bởi hắn có thể mường tượng điều đó sẽ khủng khiếp với anh thế nào trong hoàn cảnh này. Vậy nên hắn xé bộ yukata của mình ra, buộc vào hông anh. Nhấc anh lên khỏi tấm nệm và quay sang lườm tên Amanto "Đừng nghĩ về nó nữa!" Hắn rít lên, chú ý tới khẩu súng trong tay tên Amanto.

"Ngươi...làm sao mà ngươi dám...phá đám kế hoạch của bọn ta..." tên Amanto bắt đầu, nhưng Gintoki đã kịp chạy về phía cánh cửa, hắn không có điếc và biết được tên Amanto có nói chuyện hay không, để cho chúng tự giác ngộ không phải là ý tưởng khôn ngoan.

Khi mà hắn nghe thấy tiếng súng bắn, hắn đã chạy ra phía cửa, ôm chặt lấy Hijikata trong tay. Bên ngoài trời vẫn rất tối, và hắn chạy tới chỗ làm Công Việc Kì Lạ của mình nhanh nhất có thể. Hơi xa một chút, nhưng hắn không có buồn nghĩ tới điều đó.

"Gin-chan!" Kagura mở cửa ra "Pakkun đã về nhà, và em đang tự hỏi là anh đang ở-"

"Xin lỗi, Kagura, nhưng nhóc có thể đi cùng với Shinpachi hôm nay không?" Gintoki cắt ngang cô.

"Ah? Eh? An- anh lại định thay thế bọn em bằng Hijibaka ở đây à?" Kagura mở trừng mắt, và nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Gintoki. Hắn bước về phía cô và quặt sang phải để tới phòng mình.

"G-Gin-san...có chuyện gì xảy ra với Hijikata-san vậy?" Shinpachi hỏi, nhìn vào khuôn mặt Hijiakta khi họ bước ngang qua.

"Anh sẽ giải thích sau. Bây giờ thì đưa Kagura đi đi." Gintoki đặt Hijikata lên sàn nhà căn phòng nhẹ nhàng rồi bắt đầu trải nệm "Tình trạng của cậu ta không được tốt, ...nhưng đừng nói với bất kì ai về chuyện này. Niềm tự tôn của một thằng đàn ông sẽ bị tổn thương – không, tan nát hết, nếu mấy nhóc nói với bất kì ai. Nếu mà chị nhóc có hỏi," hắn liếc nhìn vào Shinpachi vẫn đông cứng, "Nói là anh đi nhậu hoặc gì đó."

"Gin-san..." Shipachi muốn hỏi chi tiết, nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, cậu chỉ gật đầu "V-vậy, gặp anh vào ngay mai." Cậu lầm bầm và lôi Kagura ra ngoài, cánh cửa khép lại phía sau họ.

Gintoki hoàn tất việc chỉnh lại tấm nệm và đặt Hijikata lên đó. Có một khoảng lặng "Tên này...". Hắn thở hắt ra và cúi người xuống gần bức tường cạnh Hijikata. Chậm rãi, hắn cuộn người lại và vì một số lí do nào đó, hắn biết hắn sẽ không thể chợp mắt được vào buổi tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro