"Gia đình?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em tên Pham Hanni, em năm nay 15 tuổi, đến từ Úc một nơi khá xa xôi. Từ nhỏ, em khá học giỏi nên được mọi người khen, trừ bố.

    Hôm nay là ngày cuối tuần, em được nghỉ, bố mẹ em đã đi làm từ sớm nên chỉ có hai chị em ở nhà. Em gái em gần bằng tuổi em, chỉ nhỏ hơn em từ 2-3 tuổi thôi.

    Bố em về từ tối, có vẻ ông khá là mệt do công việc chật kín bàn làm việc của ông. Hôm nay lại là một ngày rất buồn, bố hay chửi em nhưng em chỉ bt lủi thủi trong góc phòng...Thật buồn, hàng ngày đều như thế....

    Em với bố không có quan hệ được tốt, một phần do ông ưu tiên em gái em hơn. Từ nhỏ chỉ có mẹ là tốt với em, nên em không tin tưởng ai nữa.

    Đầu tháng 7, mẹ em được chuẩn đoán bị bệnh ung thư phổi, bác sĩ bảo phải phẫu thuật nhanh, không thì sẽ không kịp.

    Thời gian gấp rút, em chạy về nhà, tìm kiếm những đồng dành dụm được, nhưng vỏn vẹn chỉ có vài đồng bạc mà tiền phẫu thuật cần đến 28 triệu. Chưa kể, nếu gộp thêm tiền thuốc nữa thì cũng phải có thêm 2 triệu nữa.

    Nhưng nhà em làm gì giàu đến thế? Cũng chỉ thuộc dạng nuôi được 4 miệng ăn thôi. Bố em vay mượn nhà họ hàng nhưng cũng không vay được bao nhiêu.

    Vì thế, ngày mẹ rời xa em không còn bao lâu nữa.

    Em chỉ biết ở trong phòng, ngồi ngẫm nghĩ đến mẹ, không khí ngột ngạt. Bố em từ ngày đó thì đổ hết lỗi lên đầu em. Một thân nhỏ bé như em làm sao mà nâng lên như người lớn?

   Em gái em cũng rất buồn, bố em cũng không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa, suốt ngày ở nhà uống rượu, đánh đập, say xỉn. Ngày nào cũng bị dày vò đến đau đầu. Hàng ngày phải chịu những lời nói khó nghe, trách móc, tức giận từ bố khiến em rất bất lực.

    Em quyết định bỏ nhà đi cùng em gái.

    Chúng em tích góp tiền, may mà cũng đủ, đủ để mua 2 vé máy báy từ Úc đến Hàn Quốc và còn thừa vài trăm.

    Em cùng em gái trốn khỏi nhà sau những ngày đau khổ, bị đánh đập, đối xử phân biệt.

    Bây giờ nếu được gặp mẹ, em chỉ muốn nói rằng -"Mẹ ơi, sao con khổ thế? Ước gì mẹ vẫn ở đây, bên cạnh chúng con trong những lúc khó khăn này".

    Khi đến Hàn Quốc, nơi này rất xa lạ đối với em, mọi vật đều xa lạ, mọi người tấp nập đi lại, khung cảnh khá đông vui. Em đặt khách sạn cho em và em gái, chúng em sẽ học ở đây luôn.

    Lần đầu được thoải mái đến như vậy, ước gì đã làm sớm hơn.

_____________

Tác giả đang khổ cực học bài nên lâu lâu mới ra truyện😅.
Ban đầu muốn lm họa sĩ nhưng thoi, thấy lm tác giả viết truyện cũng đc😙.

Áháhá😔😔😔.

Đọc cho buồn😇.

hoi thấy bị vô tri r😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro