cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao? Cậu ấy làm sao?."

" Perth nó nhậu xỉn rồi nó quậy ở đây ạ. Anh đến đưa nó về được không?." Chimon nghe xong xịt keo luôn. Mẹ, tưởng té sông lọt giếng gì không. Mà nghe vậy Chimon cũng nhẹ nhõm được phần nào.

" Cậu ấy đang ở đâu?."

" Tầng trệt của quán bar ON ạ." Nghe tên quán xong xịt keo lần hai, hóa ra là hắn quậy ở tầng dưới.

" Được rồi, tôi xuống ngay."

" Xuống? Ôi địt, lẹ lẹ anh ơi." Chimon cúp máy chỉ biết thở dài, đây cũng không phải lần đầu Perth uống say. Nhưng mỗi khi nó say thì nó quậy bà cố luôn, Chimon phải dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Làm ở đợ cũng mệt lắm chứ giỡn.

" Trời đậu má." Quay qua lại thấy đám kia đang thập thò nghe lén mình, nhưng mà anh cũng chỉ giật mình rồi nhanh chóng xuống tầng trệt.

" Perth sao rồi?." Chimon không mất quá lâu để tìm ra Perth, vì vừa xuống đã nghe pheromone của hắn thoang thoảng trong không khí rồi.

" Anh là Chimon ạ?."

" Ừ, sao Perth uống nhiều thế?." Chimon không bận tâm đến bọn nhỏ kia lắm mà đi đến ngồi cạnh Perth.

" Phải Chimon thật không vậy?."

" Chắc thiệt á."  Tụi nhỏ thì thầm to nhỏ với nhau. Perth chưa từng kể chi tiết về Chimon cho bọn nó nghe nên bọn nó cứ tưởng Chimon sẽ kiểu bần hèn, ăn mặc sốc sếch. Trăm lần nghe không bằng một lần thấy, gặp rồi mới biết, đẹp muốn chửi thề luôn má ơi. Nhìn cặp chân ấy mà xem, trời ơi ta nói nó đã. Perth đúng là tên có phúc mà không biết hưởng.

" Bọn em uống từ khi nào thế?."

" Dạ gần 10h ạ." Chimon nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã gần mười hai giờ. Uống gì uống dữ vậy trời, tính uống cho chầu ông bà luôn hả gì?

" Chi....Chi!" Perth trong cơn mơ lại kêu tên anh, anh cũng chẳng xa lạ gì vì lúc nào nó say nó chẳng kêu anh.

" Đây, ở đây."

" Sao anh hay về trễ vậy?."

" Tại công việc việc nhiều."

" Mai mốt về sớm đi...cơm quản gia nấu không ngon aa."

" Ờ ờ, mai anh về sớm với Perth."

Đột nhiên hắn đè anh ra sofa, cúi xuống phía cổ anh ngửi ngửi rồi quay lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hai đứa nhỏ được một phe trầm trồ.

" Anh dây dưa với thằng nào?." Giờ hắn khác hẳn với lúc nãy, lúc nãy đáng yêu bấy nhiêu bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu. Nếu Chimon đáng sợ một thì hắn đáng sợ mười.

" Có ai đâu."

" Pheromone nồng nặc thế này còn nói không có?."

" Không có thật, chỉ ngồi với mấy người bạn thôi."

" Anh..." Chưa nói hết đã gục rồi, tên này đúng là làm cho người ta toát mồ hồi mà. Chimon đỡ hắn dạy, sợ hắn lạnh nên lấy áo vest của mình khoác lên cho hắn. Thế là đám bạn nhỏ kia lại được thêm một phe sốc tới óc vì bờ lưng hai rồng ấy, mỹ nam này đáng sợ quá đi mất.

" Vậy là....tụi tao phải ngồi đây nhìn thằng nhóc này ngủ hả?." Vì thấy lâu nên đám kia đã xuống coi sao thế là đã ngồi đây nhìn Perth ngủ hơn nữa tiếng. Nanon với vẻ mặt vô tri hỏi, thế đéo nào lại phải ngồi đây coi nó ngủ vậy trời.

" Để ngủ say một chút rồi hẳn đưa về."

" Thế còn hai thằng này?." Dew nhìn sang bên cạnh thấy hai cậu nhóc đang tựa đầu vào nhau ngủ, cảnh này cũng dễ thương đó chứ.

" Chi...." Perth khi say cũng dễ thương lắm cứ nắm áo Chimon mãi, lâu lâu lại gọi anh.

" Chi? Con ghệ nó tên Chi hả?." Nani nghe hắn gọi Chi thì liền hỏi.

" Không, cậu ấy hay gọi tao như vậy. Chi trong Chimon."

" Ohm này, mày đưa Perth ra xe được không?. Trước lúc đi tao có nhờ bảo vệ lái xe tao đến rồi."

" Sao lại là tao?."

" Tại sức tao vác Perth không nỗi. Giúp tao ná?." Chimon trưng ra bộ mặt dễ thương để nhận quyền trợ giúp, Ohm cũng chỉ tặc lưỡi đồng ý.

" Ờ ờ."

" Thế tao với Nanon đem hai nhóc này ra nhé? Nani đi chung với Chimon đi."

" Hả? À được." Thế đéo nào mà xe bốn chỗ giờ lại có tám người ngồi, không phải ngồi nữa mà là nằm lên nhau mới đúng và người được ngồi thoải mái ở ghế phụ lái là Perth.

Sau khi về nhà thì anh phải chăm sóc cho từng người, à chỉ có Perth với đám báo thủ kia thôi còn hai thằng nhóc kia thì anh tống vô phòng khác ngủ rồi. Nhà nhiều phòng nên tính cho bốn người kia bốn phòng riêng biệt cho thoải mái nhưng thế quái nào lại dính kè kè với nhau không chịu tách. Thế là Chimon đành để cho họ nằm dài trên đất ngủ.

" Chi..."

" Đây, sao vậy?." Chimon vẫn luôn túc trực bên Perth, nhằm khi hắn cần thì anh sẽ nhanh chóng giúp.

" Ối...Perth." Đột nhiên Perth kéo Chimon xuống giường và ôm, cái ôm rất chặt khiến cho Chimon không thể nào thoát ra được.

" Buông ra Perth."

" Đừng quấy!" Chimon chỉ đành đợi cho Perth buông lỏng rồi thoát ra, đến tận gần ba giờ sáng hắn mới chịu buông anh ra. Anh nhanh chóng thoát ra và lấy gối ôm để thay thế. Sau đó anh quay lại phòng của hai đứa nhỏ kia, vừa bước vào là thấy hai đứa nhỏ ôm nhau thắm thiết rồi, chăn còn chả thèm đắp. Thấy trời cũng bắt đầu lạnh nên Chimon đem chăn đắp cho hai đứa, nhìn đôi gà bông này Chimon lại thấy mong ước của mình trong đó.

Gạt bỏ suy nghĩ để qua phòng của bốn người kia cũng chính là phòng của anh. Vừa bước vào đã bị kéo xuống ôm cứng ngắc rồi, hết ông nội nhỏ kia giờ tới đám lớn xác này. Tui là gối ôm của mấy người hả!?

" Ngủ thôi Chimon." Nanon ôm Chimon rồi nói, rồi lần lượt những kia cũng quay sang ôm nhau.

" Chúc ngủ ngon."

" Chúc ngủ ngon ạ."

" Chúc...khò khò." Dét đây chính là thằng Ohm, chưa chúc xong đã ngủ mất tiêu.

Hóa ra mùa đông không lạnh, chỉ là thiếu đi tình thương. Giờ Chimon đã nằm giữa một rừng hạnh phúc rồi, không còn sợ lạnh hay cô đơn nữa.

Sáng sớm khi Perth thức dậy đã là hơn mười giờ sáng, hắn bật đầu ngồi dậy thì cơn đau đầu ập tới khiến cho hắn mệt mỏi. Hắn không nhớ gì về chuyện hôm qua nhưng cơ thể hắn bây giờ có sự trỗn lẫn giữa rượu và sữa có giống như mùi của ly White Russian mà hắn đã thử hôm qua.

' Là pheromone của Chi.' Hắn tất nhiên biết mùi hương ấy là của ai nhưng không biết tại sao nó lại ám trên người mình.

Hắn tắm rửa vệ sinh xong thì mở cửa ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy một cảnh tượng hết sức sốc. Nguyên một đám nằm chiếm hết cái đường đi.

" Chào cậu Tanapon." Nani vẫn đang trong cơn mê con tỉnh đưa hi với Perth. Tại sao họ lại như vậy ư? Đó là vào bảy giờ sáng nay.

" Hú, nhậu nữa đi bây êy." Ohm nó dậy trước thế là lôi đầu cả đám kia dậy nhậu thêm chập nữa, uống tầm nửa tiếng rồi đánh lộn đánh xong rồi nằm sải lai ở cửa luôn.

Nhìn một hồi mới thấy Chimon, Chimon vẫn đang nằm ngủ yên lành trong vòng tay của Ohm và Nanon. Tuy hai người họ khá hay gây chuyện nhưng nhậu say vào lại ngủ rất ngoan. Perth thấy Chimon ngủ yên bình như vậy chẳng hiểu sao mà lại tiến đến xoa đầu Chimon một cái rồi lại cửa sổ kéo rèm lại để họ không bị đánh thức. Sau khi đưa họ vào phòng, đắp chăn hết rồi hắn mới xuống sảnh. Hắn cũng có mặt tốt của hắn, hắn vốn là một đứa trẻ rất ngoan và tốt bụng nhưng từ khi biến cố ấy xảy ra thì không còn nữa.

" Thiếu gia vẫn vậy nhỉ? Rất quan tâm đến mọi người." Bác quản gia chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa, Perth nghe vậy chỉ biết đỏ mặt quay đi.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, hương vị khá ngon nhưng vẫn không giống như Chimon làm.

" Hôm nay ai nấu vậy?."

" Là một người được cậu Chimon kêu đến ạ."

" Vậy à?." Hắn chỉ đáp thế rồi tiếp tục ăn, ăn xong thì hắn ra sofa để đọc sách.

Gần hai giờ chiều đám người kia mới dậy, mới dậy họ đã ồn ào rồi.

" CÁI QUẦN CHIMON ĐÂU?" Tiếng hét vang vọng khắp dinh thự, chẳng biết chuyện gì mà lại la lớn như vậy. Hắn đang nhâm nhi ly cà phê cũng suýt sặc vì tiếng la hét chói tai ấy.

" Chào buổi sáng." Chimon ngáp ngắn ngáp dài bước xuống sảnh, anh vẫn không để ý đến anh đang mặc gì. Áo sơ mi rộng thùng thìn và chẳng thấy quần đâu, anh thường hay mặc như vậy khi đi ngủ vì nó khiến anh thoải mái. Perth thấy mà hoa cả mắt, khi nãy còn thấy quần mà? Giờ quần mọc chân chạy đi đâu rồi?

" Chi....anh... không mặc quần à?" Đến khi Perth hỏi anh mới để ý.

" X-xin lỗi ạ." Nói rồi mau chóng chạy nhanh lên phòng thay đồ, ngại chết mất thôi.

" Lớn rồi chứ phải con nít đâu mà thả rong chạy vòng vòng." Vừa đi lên đã bị Ohm mỉa mai.

" im đi." Anh nhanh chóng thay đồ rồi xuống sảnh, bốn người kia cũng xuống theo.

" Xin lỗi vì đã làm phiền."

" Không gì." Perth chỉ đáp lại họ như thế rồi thôi, họ cũng chẳng nói gì. Có lòng chứa chấp đám quỷ như họ đã là biết ơn lắm rồi.

" Chào buổi sáng." Hai cậu bạn kia giờ mới thức, khác với vẻ say xỉn hôm qua. Hôm nay nhìn bảnh tỏn hơn rồi.

" Hai đứa dậy rồi hả? Ngồi xuống ăn sáng đi." Chimon rất vui vẻ lấy bữa sáng cho hai người họ nhưng họ lại có chút rụt rè với Chimon.

" Này Chimon, mày có làm gì hai nhóc đó không thế?." Nanon tất nhiên thấy được điều đó nên hỏi anh.

" Tao có làm gì đâu."

" Sao nhìn tụi nhỏ sợ vậy?."

" Sao sợ anh vậy? Anh làm gì sai sao?." Chimon đem hai dĩa thức ăn đặt trước mặt họ rồi hỏi. Chimon không biết tại sao hai nhỏ này lại sợ mình nữa.

" Tại lưng của anh...nó." À, thì ra là do Song Long trên lưng anh.

" Nghệ thuật thôi, đừng nói ai biết nhé." Chimon cười rồi nói, nhưng sao nụ cười đó lạnh sống lưng quá. Ngồi ăn sáng, nói chuyện qua lại thì mới biết hai nhỏ đang học lớp mười, tên là First và Khaotung. Là bạn thân nối khố với nhau.

" Chimon, ra vườn nói chuyện với tao tí." Sau khi ăn xong thì Ohm bảo Chimon ra vườn nói chuyện với mình, Chimon không biết gì nhưng cũng rửa bát nhanh rồi ra vườn.

Trong vườn có một bộ bàn ghế bằng đá, hai người con trai một lớn một nhỏ cứ thế ngồi nói chuyện.

" Nè, hút đi rồi nói chuyện." Ohm đưa cho Chimon điếu thuốc đã mồi sẵn rồi nói. Chimon rất tự nhiên nhận lấy, đây cũng không phải lần đầu Ohm mời thuốc anh.

" Có chuyện gì sao?" Anh thở nhẹ một sợi khói rồi quay sang hỏi Ohm, chuyện gì mà phải ra đây mới nói được.

" Chuyện của mày với Perth."

" Thì làm sao?."

" Trên người mày có pheromone của nó, rất rõ!. Mày với nó hôm qua đã xảy ra chuyện gì?."

" Không gì cả."

" Chắc chứ? Mùi rất rõ, cứ như vừa tiếp xúc thể xác xong."

" Chỉ là một cái ôm thôi, không gì hơn hết."

" Tại sao mày lại hết lòng phục vụ tên oắt con đó thế? Bản thân mày suy yếu đến cỡ nào mày vẫn muốn ở cạnh nó hả?."

" Mặc xác tao." Dù Chimon có nói bao nhiêu lần thì Ohm nó vẫn vậy, nó vẫn cứ khuyến anh rằng hãy rời xa Perth vì chẳng có gì tốt đẹp khi ở bên hắn cả. Nhưng Ohm nó nào biết, được ở bên Perth đến tận bây giờ đã là một điều tốt đẹp nhất trong đời của anh rồi.

" Sao mày vẫn cứ lì thế hả? Tao nói vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi."

" Tốt hả? Tao không hiểu cái ý tốt đó của mày và cũng không cần đến nó. Tao đã nói rồi, sao khi xong hết chuyện tao sẽ rời đi. Nên là, đừng nhắc đến nó nữa."

" Mẹ, đúng là thằng ngu."

" Ừ tao ngu đó, nên là mong mày đừng có đếm xỉa đến thằng ngu như tao nữa. Để tao yên đi!." Chimon tức giận hét lớn, Perth ở trong nhà cũng giật mình theo. Lần đầu tiên hắn thấy Chimon tức giận như vậy, đúng là đáng sợ. Rõ ràng khi nãy vẫn còn ôm nhau ngủ thế mà giờ lại chửi nhau không thương xót.

" Thằng Ohm lại nói cái chó gì không biết."

" Chắc lại chuyện của con hổ đen kia chứ gì."

" Mà Ohm cứng đầu thật, nói bao nhiêu lần rồi vẫn vậy." Bên đây, đám này chui đầu ra hóng hớt.

_____________________________________________

Khả năng sẽ có 1 cp SE và 1 cp OE=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro