gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như mọi ngày, Chimon chuẩn bị tất cả cho Perth. Từ thay đồ, dọn dẹp, ăn sáng, đưa đi học đều là một tay Chimon lo. Nhưng sự căm thù ấy vẫn không thể thuyên giảm, chỉ cần anh còn ở đây bao lâu thì hắn còn ghét anh bấy lâu. Có khi anh chết rồi cũng không gột rửa được sự thù hằn ấy.

' Hai năm nữa thôi. Gắng hai năm nữa thôi.'   Anh tự an ủi chính bản thân mình.

Sau khi đến trường Perth vẫn vậy, vẫn im lặng bước vào khuôn viên trường mà không một lần ngoảnh mặt.

" Perth!." Chimon lấy hết can đảm gọi tên hắn, anh chưa bao giờ gọi tên hắn trước mặt hắn cả. Bây giờ có lẽ là lần đầu tiên anh gọi như vậy. Perth nheo mày khó chịu quay sang, bước đến với vẻ mặt hầm hổ.

" Gì?."

" Chiều tôi không đưa cậu về được, tôi sẽ kêu bác quản gia đến rước cậu nhé?."

" Ừ." Chỉ với câu trả lời cụt ngủn thế rồi quay đi, Chimon cũng chỉ biết ngặm ngùi im lặng mà rời đi.

" Chimon! Sao hôm qua không đi học thế?." Vừa vào lớp đã nghe tiếng ồn ào của Nani rồi, đúng là cậu nhóc tăng động mà.

" Sốt nên vào viện."

" Trời ạ, mày thấy sao rồi? Ổn chưa đó."

" Ổn mới đi học nè ông cố."

" Mà mày biết tin gì chưa?."

" Tin gì?."

" PKJ sắp về rồi đó."

" Hả? Cái gì cơ?." Chimon có lẽ rất sốc khi nghe tin này, họ về rồi ư?

" Ấy, về tới rồi. Đi thôi, đón họ nào." Nani kéo tay Chimon chạy thẳng xuống sân trường, vừa cúi đầu nghỉ mệt một lát thì đã nghe tiếng hú hét của bọn con gái rồi. Ngước lên thì đúng là PKJ.

" Yo, lâu rồi không gặp."

" Nanon!." Chimon lao thẳng về phía ba người kia, ba người đó là Pawat Chittsawangdee, Korapat Kirdpan và Jirawat Sutivanichsak. PKJ là những chữ cái đầu của tên họ. Đây là đám bạn mà Chimon quen được ở quán bar vào ba năm trước. Lúc đó anh đi ký hợp đồng tại quán bar nên vô tình gặp phải họ, vì là bạn của Nani nên họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Thế mà hai năm sau họ lại phải đi du học nên họ đã chia cách đến tận bây giờ.

Đáng ra là còn hai người nữa nhưng mà vì một số lí do nên đã không còn liên lạc.

" Về sao không nhắn với tao vậy?." Chimon không hề nhận được tin nhắn nào từ họ cả, thế mà Nani lại biết hôm nay họ về.

" Ban đầu là tính tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ lại bị Nani phá hỏng đâu chứ." Một tên cao như cây sào phơi đồ lên tiếng. Đó là Jirawar Sutivanichsak hay thường gọi là Dew, cậu ta sở hữu một chiều cao vượt trội là 1m98. Với gương mặt điển trai, sắc sảo và một chút thư sinh nên cậu ta rất được lòng những cô gái. Từng có bố mẹ nhưng đã bị những tên máu lạnh ngoài kia sát hại. Lúc đó cậu ta chỉ cỡ bốn, năm tuổi gì đó thôi, họ hàng không ai chịu nuôi nên bỏ cậu vào viện mồ côi.

" Được rồi, đi thôi. Gần hai năm rồi chúng ta mới đoàn tụ mà nhỉ." Nanon tiến đến bế Chimon lên, Chimon được xem là nhỏ con nhất trong hội nên họ xem anh như cậu em trai nhỏ vậy. Cưng chiều anh hết mực, lo cho anh từng chút một, làm anh cười, làm anh vui còn giúp anh trong lúc khó khăn nữa. Khi anh đi viện họ cũng nhắn hỏi thăm rất nhiều, nói thật thì anh ở với Perth đúng là khác một trời một vực với họ.

" Ồ~, Chimon quen với mấy người đó à?." Ở đâu đó trên cửa sổ ở tầng hai có hai cậu trai đang nhìn về phía năm người bọn họ. Đó là bạn của Perth, nó bên là Boom. Cũng hay đi uống, đi đua nên cũng coi là khá thân. Nhưng khác với Perth, tầm nhìn của nó rộng hơn nhiều.

" Chắc cũng chỉ là thường dân hoặc là giai nhân nào đó thôi." Perth không bận tâm lắm mà trả lời, Perth nó không biết gì về Chimon hết dù là sở thích, chiều cao, độ cận hay những thứ đơn giản khác nó đều không biết.

" Sai lầm rồi đó nhóc." Boom cười khẩy, một sự chế nhạo cho sự thiếu hiểu biết của Perth.

" Ba người đó đều có gia phả Mafia đó, không  tầm thường đâu."

" Gì chứ?."

" Cái thằng đang bế Chimon của mày với cái thằng vai u thịt bắp kế bên là cặp sát thủ nổi tiếng ở Nga đó, không thể coi thường đâu. Và mối quan hệ của bọn họ còn sâu xa hơn tao biết nhiều."

" Thế còn tên cao cao kia?."

" Gì đây? Bắt đầu quan tâm con nhà người ta rồi à?."

" Xàm chó! Tao chỉ tò mò thôi."

" Tên cao cao đó thì tao không biết, nhưng mà nhìn hắn khá quen."

" Jirawat Sutivanichsak." Perth trong vô thức thốt lên cái tên ấy, không biết hắn nghe ở đâu là lại nói ra như vậy.

" Sao thế?."

" Hình như tao từng nghe Chi nói chuyện với một người có tên như vậy. Tao nghĩ là tên cao cao đó." Trong một lần khát nước nên Perth đã xuống bếp tình cờ nghe được Chimon đang nói chuyện với ai đó. Tone giọng có chút khác thường ngày có lẽ việc họ đang nói rất quan trọng. Perth chẳng quan tâm gì mấy cứ lấy nước uống rồi đi lên thôi.

" Mày như vậy thì sao điều hành được băng đảng đây." Boom bất lực với sự thiếu hiểu biết của Perth, có khi hắn còn không biết gia đình mình có trong Mafia.

" Băng đảng?." Rồi, trúng bóc luôn.

" Thôi không nói với mày nữa." Hắn nhìn theo cậu bạn đó nhưng cũng chẳng nói hay hỏi gì thêm chỉ chăm chú nhìn vào đám bạn đang cười đùa bên dưới. Trên môi hắn bỗng xuất hiện nụ cười, một nụ cười không hề đơn giản.

" Không ngờ là bây học chung lớp với tụi tao luôn á." Sau giờ học thì họ có xuống canteen để ăn trưa, Chimon không ngờ rằng bọn họ lại học chung lớp với anh và Nani.

" Tại Nanon á, nó biết bây học lớp đó nên cứ nằn nặt đòi vô theo. Thằng Ohm thấy thế cũng theo luôn, không lẽ tao học riêng? Nên tao chui theo tụi nó luôn." Dew vừa ăn vừa nói.

" Mày đã nói nhiều hơn trước rồi đó." Nani khinh bỉ nói. Trước kia Dew rất ít khi tham gia vào cuộc hội thoại của mọi người, thế mà giờ đây lại vui vẻ hòa nhập. Thật khó tin.

" Thì làm sao? Tao có mồm tao không được nói hay gì?."

" Mồm mày là của mày sao tao quản được. Mà nói ít thôi, nói nhiều nhức đầu."

" Cái mõm chó của mày cũng đâu có thua kém gì tao. Sồn sồn tối ngày mà tưởng mình im hả?."

" Mày muốn cái mẹ gì?" Nani đạp bàn đứng lên lớn tiếng nói, Dew cũng chẳng chịu thua mà đứng lên cãi. Hai người rất hay cãi nhau, cứ hễ gần nhau là lại như chó với mèo. Riết rồi cũng thành quen, ba người kia cứ để cho họ cãi nào sắp đánh lộn mới can ngăn.

" Bây im được rồi đó!" Chimon thấy ồn ào quá nên mới lên tiếng, Dew với Nani thấy vậy cũng chỉ liếc nhau cái rồi ngồi xuống.

" À đúng rồi Chimon này." Ohm dường nhớ ra gì đó mà gọi anh.

" Sao đấy?."

" Mày là Omega hả?." Câu hỏi khiến cả bàn sượng trân, tất cả mọi hành động đều khựng lại.

" Sao mày lại hỏi vậy?."

" Tại tao thấy mùi sữa trên người mày, nó không giống nước hoa nên tao nghĩ là pheromone."

" Mày cũng ngửi thấy hả?." Nani dường như gặp người chung chí hướng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Ohm.

" Ờ, lần đầu gặp tao đã ngửi thấy rồi. Nhưng mà lúc nhạt lúc đậm nên tao cũng không hỏi."

" Chắc hai bây nhầm rồi, chứ tao là Beta mà."

" Chimon, mày qua mắt được ai chứ không qua mắt được bọn tao đâu."

Hành động của Chimon dừng lại khi Dew nói câu đó, anh biết mình là Omega từ khi chín tuổi rồi. Nhưng mà anh không biết tại sao ở cô nhi viện họ lại làm giả giấy tờ của anh, nhưng anh quyết định sống với giới tính giả ấy và sử dụng thuốc ức chế trong nhiều năm.

" Vậy sao? Bây biết rồi thì thôi vậy, tao cũng đâu có giấu được nữa." Chimon chỉ biết cười trừ rồi nói.

" Thế...Perth có biết chuyện này không?." Nanon bắt đầu đề cập đến Perth, Nanon không thích hắn cho lắm bởi vì hắn nhiều lần làm cho Chimon đau khổ. Chẳng một người anh nào không hận người làm em mình đau.

" Có lẽ là không? Tao cũng chẳng biết."

" Sống chung nhiều năm như vậy mà không biết sao?."

" Như tao kể bây đó, tụi tao giờ đâu có giống trước kia."

Cuộc trò chuyện bắt đầu im lặng, ai làm việc nấy không ai hỏi đến ai. Ai cũng đều biết mọi chuyện xảy ra với Chimon như thế nào và những đắng cay, tuổi nhục anh phải chịu biết bao năm qua. Ai cũng hiểu chỉ có duy nhất một người không hiểu, nói vậy thì ai cũng biết là ai rồi.

Sau khi ăn xong thì họ bắt đầu trở về lớp, đang đi yên lành thì có một xô nước dội thẳng vào sau lưng họ. Ai trong canteen cũng đều bất ngờ chỉ có họ là bất động, vài giây sao họ mới quay lại nhìn tên kia. Đó là mấy thằng nhóc lớp mười, nó đối diện với năm người họ một cách ngông cuồng vẻ mặt rất đáng đánh.

" Mày làm cái chó gì vậy?." Tính thằng Ohm vốn nóng nên gặp cảnh này nó không im lặng mà chịu, nó bước về phía mấy thằng kia với vẻ đằng đằng khác khí. Đám nhóc kia chẳng có một tia sợ hãi còn vểnh mặt gào lên.

" Làm sao? Bố tao là hiệu trưởng trường này đó. Mày tin tao kêu ổng đuổi học mày không?."

" H- hiệu trưởng á?."

" Ờ, sợ rồi chứ gì."

" Sợ con mẹ mày!." Ohm nhanh chóng đấm một cú vào mặt nó, thằng Ohm này chưa từng sợ bất cứ một ai. Ông hiệu trưởng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, một viên là đi đời. Mắc chó gì phải sợ?.

Dew với Nanon cũng đâu có vừa, lao vào tiếp với Ohm luôn. Một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa canteen, có người quay video, có người cỗ vũ, có người ngồi coi không hề có một ai có ý định ngăn cản.

" Tụi nó vẫn như xưa nhỉ?." Nani lấy áo khoác của mình khoác lên người Chimon để anh không bị lạnh, và cũng chỉ biết cười khi thấy mấy người kia sung sức như thế.

" Bởi, đi đâu cũng gặp rắc rối." Chimon cũng bất lực với đám trẻ này, nhìn đầu gấu, cọc cằn vậy thôi chứ nhõng nhẽo lắm cơ.

" Đi thôi!." Chimon nói với ba người kia, ba người họ nghe vậy cũng dừng tay. Chimon quăng cho họ chiếc khăn tay rồi rời đi, bộ ba ấy lau tay xong cũng rời đi và họ không biết rằng nãy giờ vẫn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ.

" Thấy chưa, không dễ đụng đâu." Boom nói với Perth, ánh mắt của Perth nãy giờ cứ dán vào Chimon. Nếu nhìn sơ qua thì chắc chắn không ai biết anh mắc bệnh tâm lí, vẫn tươi cười, hồn nhiên như một người bình thường.

" Bọn họ rất quý Chimon nhỉ? Chimon kêu đi là đi không nán lại chút nào."

" Chắc thế."

" Cũng phải thôi, thơm ngon, nhỏ nhắn, xinh xắn. Úi giồi ôi, gặp tao chắc tao cưng lên tới thiên đàng."

" Có nói quá không thế?."

" Mày thì làm sao hiểu được, đến cả Chimon dễ thương thế nào mày cũng không biết."

Đúng, hắn không biết gì về anh cả. Khoảng cách của anh và hắn rất xa, gần ngay trước mắt nhưng lại xa đến vạn dặm trùng dương. Nỗi căm hận trong hắn vẫn chưa bao giờ được nguôi ngoai, dù có lúc dịu đi nhưng cũng chẳng thể nài dập tắt được.

" Tao thấy mày thay đổi nhiều lắm rồi đó Chimon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro