gây chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng mười giờ Chimon mới thức giấc đôi mắt đảo quanh trần nhà một lượt, tính ngồi dậy nhưng cơn đau ở lưng dưới khiến anh gục xuống. Vì là lần đầu cộng thêm sức trâu bò của hắn thì nhiêu đây cũng còn ổn.

" Mẹ kiếp! " Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, lại nhìn quanh phòng thì không có ai. Chắc hắn đã đi đâu rồi, hoặc có lẽ là không muốn nhìn thấy anh nữa. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh, đêm qua thật sự là một đêm khá tuyệt nhưng anh lại chẳng muốn nhớ đến nó.

Anh chăm điếu thuốc rồi rít một hơi, tay vẫn đang lướt điện thoại. Vô vàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đám bạn, chắc họ lo lắm vì hôm đấy anh chạy đi rồi nghỉ luôn. Không nói với họ lời nào.

Lúc này lại có cuộc gọi đến, là Nanon gọi đến anh do dự một lúc mới bắt máy.

" Sao vậy?." Giọng đã sớm khàn đặc vì trận chiến hôm qua lại thêm mới hút thuốc nên càng khàn thêm.

" Giọng mày sao vậy? Đau họng à?."

" Ừm, hơi đau một chút."

" Coi uống nước rồi mua thuốc uống vô. Sao tự nhiên biến mất vậy?"

" Gặp chút chuyện thôi. Vài ngày nữa tao đi học lại."

" Ừa, có gì chiều tụi tao sang thăm mày."

" Ấy ấy, không cần không cần đừng qua." Nhìn chiến tích của hắn trên cơ thể mình anh vội từ chối, họ thấy chắc chắn sẽ chửi anh một trận cho coi.

Nói qua nói lại hồi Nanon cũng đồng ý không qua, anh nghe mà nhẹ nhõm hết cả người. Nhưng điều anh lo hiện tại là làm sao để mua thuốc tránh thai, mẹ nó thật chứ! Biết vậy chuẩn bị bao trước rồi.

Chimon khó chịu dựa vào thành giường, thả ra một làn khói. Đúng là mất trí mà, thế mà lại đi làm tình với kẻ ghét mình đồng thời cũng là kẻ mình đơn phương biết bao nhiêu năm. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Anh xoa lên chiếc vòng cổ rồi nghĩ ngợi gì đó. Anh xoay người, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong gương thật thảm hại, như món đồ chơi mua vui cho người khác vậy. Khắp cơ thể đều là vết đỏ, vết cắn của Perth để lại.

Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt anh là hình ảnh Perth ngồi hút thuốc ở bàn làm việc. Đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về phía anh, ánh mắt anh va vào vài dấu đỏ trên cổ Perth có chút hổ thẹn cúi đầu xuống.

Anh ngã lưng xuống giường mắt vẫn không nhìn lấy hắn một cái. Xảy ra chuyện xấu hổ hôm qua thì sao anh dám nhìn hắn cơ chứ.

" Bữa sáng và thuốc. Anh còn trẻ tôi cũng còn nhỏ, không thể có con bây giờ." Perth đem khây thức ăn đến để lên bàn cho anh rồi nói. Coi như hắn cũng có chút tử tế, Chimon hơi khó khăn ngồi dậy và bắt đầu ăn. Perth ngồi kế bên im lặng không nói gì, đôi mắt nhìn anh lại có chút đượm buồn.

" Chi, tôi có chuyện muốn nói."

" Sao vậy?." Chimon nghe xong tay có chút khựng lại nhưng cũng đáp lại.

" Chuyện hôm qua, tôi x-."

" Tôi nghe điện thoại một lát, đợi chút nhé thiếu gia." Perth nghe xong chỉ biết đỡ trán lắc đầu.

" Alo? À, được. Vâng...vâng." Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, hắn định nói tiếp thì lại có cuộc gọi đến.

Má nó! Ghẹo gan tôi à?.

Vô số cuộc gọi đến, Perth cũng mất đi dũng khí để nói tiếp. Xoay người đi về phía cửa sổ, khẽ chửi thề vài tiếng.

Chimon nhìn thấy hắn vậy cũng không biết nói gì, anh muốn ngắm Perth lâu hơn một chút. Biết đâu sau này không thể gặp lại lần nữa.

" Perth..."

" Dạ? " Hắn giật mình quay qua dạ một tiếng, Chimon cũng tròn mắt bất ngờ. Lâu lắm rồi hắn với nói từ 'dạ' ấy.

" Dạ?" Chimon lặp lại lời nói của hắn.

" Có gì lạ sao?."

" Hả? À không, mà nãy cậu định nói gì vậy?." Perth nhìn anh hồi lâu vẫn không nói được gì,  hắn nhìn từ mắt xuống xương quai xanh anh rồi khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy một lời xin lỗi cũng không đền đáp được gì, thế rồi lại thôi.

" Không gì. Nghỉ ngơi đi." Hắn tiến đến lấy cái khây đem dẹp, Chimon cũng chỉ nhìn theo rồi im lặng.

Hai con người vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn nói với nhau nhưng lại không mở lời được. Chỉ biết đưa ánh mắt thấm buồn nhìn theo đối phương.

Khi rời đi thì Perth không về nữa, Chimon cũng không hỏi han gì cứ nằm trên giường bấm điện thoại. Công việc trên máy tính cũng được giải quyết xong hết, chàng trai trẻ trên tay cầm điếu thuốc ngẩn mặt lên nhìn trần nhà. Bao nhiêu tâm sự hiện rõ trên đôi mát, làn khói hít vào như xoa dịu nỗi đau, thở ra như nỗi lòng tan biến.

Hút thuốc không tốt, nhưng hít vào rồi thở ra được thì vẫn còn sống.

Từ ngày anh du nhập vào giới ngầm, đêm nào anh cũng lo sợ. Mỗi sáng thức dậy đều nghĩ rằng ' vẫn còn sống?'

Mấy người trong giới này đều sống nay chết mai, đang cười, đạn ngăm, chết. Sống trong sợ hãi cũng khiến tâm trạng không ổn định, chất lượng giấc ngủ cũng kém đi. Nhưng hai năm trở lại đây anh đã không còn lo sợ, sống chết có số. Chết sớm một chút cũng không sao.

Perth hiện tại đang ở quán bar, hắn đi rất nhiều nơi mới dừng chân lại đây. Đám anh em hẹn hắn cùng uống, hắn cũng chẳng từ chối.

" Yo, chào bạn."  Boom vừa thấy hắn liền chào.

" Ừ."  Hắn chỉ đáp ngắn rồi ngồi xuống.

" Em nào may mắn được hickey lên cổ mày vậy? Đó giờ có thấy mày cho ai làm vậy đâu? "

Hắn vừa ngồi xuống đã có người hỏi, chiếc áo sơ mi hở cúc làm lộ gần hết phần ngực của hắn. Những vết đỏ đậm nhạt cũng theo đó lộ ra, hắn không nghĩ là Chimon sẽ làm vậy, cũng khá bất ngờ đây.

Đêm hôm qua không phải lần đầu của hắn, hắn cũng có kha khá tình một đêm rồi. Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng, lần đầu tiên có người được hickey lên cơ thể hắn và cũng là lần đầu tiên hắn hickey lên ai đó, hôn ai đó khi làm tình, xoa dịu khi đau.

" Người đó có giết tao thì tao cũng cam lòng." Boom nghẹn họng không nói được gì.

" Tao hỏi một chút, kẻ luôn đối xử tệ với một người, như thể ghét cay ghét đắng người ấy thì...có quyền được yêu thương người ấy không?"

" Chimon à?." Boom nghe hắn hỏi cũng biết là ai rồi, cậu cũng nhận ra tình cảm hắn dành cho Chimon. Khổ nỗi, học hành thể thao đồ thì giỏi mà trong chuyện tình yêu lại dốt nát đến phát cọc.

" ....Ừ."

" Được, nếu Chimon yêu mày. Mày có thể bù đắp cho anh ấy, nhưng phải xem mày có bản lĩnh ấy không."

Bản lĩnh? Nghĩ xem, suốt sáu năm lạnh nhạt giờ lại quay sang bù đắp. Ai mà hiểu nổi? Nhưng hắn cũng suy nghĩ, thôi thì cứ tiến từ từ vậy.

" Alo?" Vào khoảng bảy giờ tối thì Nani gọi đến, anh cũng nhanh chóng nhấc máy trả lời.

" Ngày mai có bài kiểm tra, nhớ đi nhé. Chủ nhiệm nói ai không kiểm tra sẽ không được tốt nghiệp á."

" Ừm, tao biết rồi."

" Bệnh tình sao rồi? Ổn hơn chưa? "

" Ổn rồi không cần lo."

Trò chuyện thêm vài câu nữa thì cũng ngắt máy. Ông trời trêu đùa anh à? Lết bộ dạng này đến lớp ư?

Đến gần chín giờ anh mới đi tắm, tắm ra lại lên giường nằm. Cả ngày nay anh cứ nằm trên giường vì chẳng đi được, thiếu điều lưng muốn mọc rễ cắm vào giường luôn rồi. Ăn thì chỉ ăn được một buổi sáng rồi thôi còn nhiêu thì thuốc lá, nước lọc.

Chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, trằn trọc đến hơn hai giờ mới chợp mắt được. Vừa chợp mắt một lúc thì có ai đó mở cửa bước vào. Anh ngửi thấy mùi rượu quen thuộc nên mới nằm im bất động, gã leo thẳng lên giường anh. Nằm sát sau lưng anh mà với tay ôm lấy, mặt vẫn như thói quen mà vùi vào hõm cổ anh hít nhẹ.

Anh không quấy, không động cứ im lặng nhắm mắt. Bỗng nghe thấy người đó thì thầm gì đó, dù rất nhỏ nhưng ở khoảng cách này vẫn có thể nghe được.

Xin lỗi anh!

Độ khoảng sáu rưỡi, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh tỉnh giấc. Mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại rồi kê lên tai.

" Alo? "

" Biết mấy giờ chưa? Còn không mau lên lớp?" Đầu dây bên kia là Ohm, anh nhìn đồng hồ thì cũng gần đến giờ vào học.

" Ờ, tới ngay."

" Chi? " Perth nghe tiếng động mơ hồ gọi anh, anh chỉ xoa đầu an ủi chứ không nói gì.

Anh xuống giường và bước vào nhà vệ sinh, cơn đau đã giảm nhưng vẫn còn hơi nhói. Thay đồ xong hết thì anh cũng nhanh chóng đến trường. Vừa đến lớp anh đã nằm dài trên bàn, đám Nani thấy thế cũng lại hỏi han.

" Sao vậy? Mệt lắm à? "

" Không sao, tao ổn." Thấy anh thiếu sức sống như vậy họ cũng không hỏi thêm gì, cứ ngồi bên cạnh.

Đến lúc vào lớp anh mới ngẩn đầu lên, từng vết đỏ chói trên cổ anh hiện ra khiến cho Ohm và những người khác tròn mắt. Không chỉ cổ mà dưới xương quai xanh vẫn còn một vài dấu.

Đồng thời cũng có nhiều Omega vỡ mộng thì nốt đỏ trên cổ Perth, hắn đến muộn nên quần áo có hơi sộc sệch. Những vết đỏ nhàn nhạt cũng lộ rõ ra bên ngoài, vết đậm nhất nằm bên cổ trái.

Giờ ra chơi, đám Nani đã nhanh chóng bâu vào hỏi anh đủ điều.

" Vết này là sao? "

" Mày với Perth có chuyện gì? "

" Sáng tao nghe giọng nó."

" Giải thích!? "

Chimon chưa kịp giải thích đã bị một cuốn sách bay vào đầu khiến anh choáng váng. Quay sang thì là mấy đứa nhóc lớp mười, lớp mười một. Chẳng biết cớ sự gì mà lại làm thế với anh.

Anh đang mệt nên rất cọc liền đứng lên xoa đâuc đi lại phía bọn nó.

" Con mẹ chúng mày, nứng à? "

" Vãi lồn! Nó điên lên rồi kìa." Nani lâu lắm mới thấy Chimon thô tục khi ở trường, sốc đến mất quyền kiểm soát ngôn từ.

" Anh giải thích cho tôi, tại sao trên cổ anh và Perth đều có dấu hickey? " Một đứa nhóc trong đó lớn tiếng hỏi anh, anh liền nhíu này.

" Xàm lồn, mày là cái thá gì mà tao phải trả lời?" Anh cục súc đáp lại, anh rất ít khi thô tục như vậy nhưng hôm nay bọn chúng động trúng ngày điên của anh rồi.

Đám bạn của Chimon nhìn thấy anh điên như vậy cũng khônh cang, cứ xem Chimon xử lí đám nhóc này thế nào.

" Tôi bảo anh giải thích!." Tên đó lại lớn tiếng nói thêm lần nữa, anh nghe mà máu sôi đến tận não.

" Giải thích mụ nội mày!." Anh vung đấm vào mặt tên đó, anh rất ít đánh nhau trên trường nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Tên đó ngã nhào ra sau rồi tiếp lưng xuống đất, mấy tên đi cùng thấy thế liền đến đỡ hắn.

" Tao thấy tụi bây thèm thuồng Perth đến mức ngu xuẩn rồi. Con cu làm mờ con mắt tụi bây à? Tao làm đéo gì mà tới gây sự với tao?" Anh chậm rãi tiến lại nói với tụi nó. Nanon bên đây nghe cũng thán phục.

" Kẻ tốn trăm công ngàn kế vẫn không leo lên được giường, kẻ đứng im vẫn đường đường chính chính được bế lên? Nói xem, đầu óc tụi bây chứa cái gì mà nhìn một cái đã nói tao lên giường với Perth? " Anh đi lại gần tụi nó hơn rồi nói. Trần đời, kẻ mưu mô chưa chắc đã thắng mà kẻ được sủng ái cũng chưa chắc gì đã vui.

Anh được hắn bế lên, thị tẩm cả một đêm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tình dục. Anh nói anh không ngủ với hắn là anh nói dối, nhưng sống mà không giả dối thì sao tồn tại?

Giờ anh chấp việc anh và hắn lên giường khác nào bôi tro vào mặt hắn? Khác gì vẩy máu chó lên hoa?

Kẻ hầu nhận thị tẩm?

" Tụi bây đi được chưa? Hay để tao vạch mặt từng đứa chúng bây?" Chimon đe dọa bọn chúng, bọn chúng cũng rời đi nhưng lại quăng cho anh một ánh mắt căm phẫn. Nhìn rồi làm mẹ gì được nhau?

" Thế mày giải thích với tụi tao được chưa?." Vừa quay sang đã bị Ohm hỏi, mặc dù tức giận nhưng nó vẫn cố kiềm lại.

" Thế bây nghĩ tao với Perth có gì?" Chimon hỏi ngược lại Ohm.

" Làm tình."

" Biết rồi sao còn hỏi?." Anh cũng thừa nhận, không dấu diếm.

" Má nó thật chứ! " Ohm quay sang đá mạnh vào chiếc ghế tạo ra tiếng động khá lớn. Nó điên lên mất thôi!

" Chỉ là...sự cố thôi." Chimon bình tĩnh ngồi xuống ghế.

" Perth phát tình. Ban đầu đã uống thuốc rồi, nhưng không biết sao lại lên dục vọng." Chimon nói tiếp, anh cũng không muốn giấu bọn họ. Ai cũng đều im lặng lắng nghe, không ai cắt ngang.

" Mày không cản nó? "

" Ép phát tình."

" Mẹ kiếp thật! "

" Dù không phát tình thì sức tao cũng không làm lại Perth." Chimon nhún vai hờ hững nói. Hờ hững ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng vẫn rối rắm lắm.

Chẳng biết nói sao về tình hình hiện tại, người bình tĩnh như anh không ngờ cũng có ngày rối rắm vì tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro