mùi tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc lớn tiếng đó thì Ohm với Chimon không còn nói chuyện với nhau nữa, biết là tốt cho anh nhưng cái này là ép anh rồi. Chuyện đã diễn ra một tuần và họ không có dấu hiệu nói chuyện lại với nhau, nếu đi chung với nhau thì anh chỉ nói với những người khác chứ không đá động gì tới Ohm cả.

" Anh định tiếp diễn chuyện này đến bao giờ? Tính cạch mặt Ohm luôn à?." Khaotung và Chimon cũng hay lên sân thượng để hút thuốc hoặc ngắm cảnh. Từ vụ say xỉn ấy thì họ cũng đã thân nhau hơn một chút và nhận ra cũng có khá nhiều điểm chung.

" Anh không biết nữa." Dù đã quen biết nhưng tất nhiên là Chimon không kể chuyện của anh và gia tộc Sukhumpantanasan cho Khaotung nghe.

" Mà anh nổi nóng với P'Ohm chuyện gì vậy?."

" Không có gì đâu chỉ là vài chuyện riêng thôi."

" Mà...em với Firts là người yêu hả?." Anh thấy hai đứa cứ dính lấy nhau nên hỏi, nhìn như đôi gà bông mới lớn ấy.

" Không ạ, tụi em chỉ là bạn thôi."

" Chắc chứ?."

" Chúng em đã chơi với nhau từ khi còn bé, là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng nói thật thì em đơn phương Firts gần năm năm rồi. "

" Chà, đau nhỉ. Đơn phương hẳn năm năm, thế em có từng bày tỏ chưa?."

" Chưa ạ, em sợ nói ra rồi sẽ làm mất đi mối quan hệ của tụi em."

" À."

Chimon nhìn điếu thuốc đang tàn trên tay suy nghĩ về nhiều chuyện, anh không muốn thừa nhận đâu. Nhưng mà anh cũng đã đơn phương Perth từ rất lâu rồi, tình yêu ấy nảy nở nhưng anh lại chẳng biết là bao giờ, chỉ biết là nó đã tồn tại rất lâu và ngày càng mãnh liệt.

Việc yêu bạn thân hay yêu những người thân thiết với mình thật sự là một điều đáng sợ. Cả hai thích nhau thì không sao nhưng nếu chỉ một người đơn phương thì nói lời yêu cũng như đem dao cắt đứt mối quan hệ bạn bè. Nhiều người sẽ thấy ngại, nhiều người sẽ thấy sốc và nhiều người ghê tởm. Nhưng đều có một điểm chung là không thể hàn gắn nó như ban đầu, tình bạn bè cũng đân chia cắt và sinh lên cảm giác hối hận cho người nói ra lời yêu.

" Theo tao thấy thì Firts cũng có vẻ thích em mà."

" Không đâu anh, cậu ấy không thích em cậu ấy chỉ xem em là bạn thôi. Mà thôi không sao, được làm bạn với cậu ấy là em vui rồi." Khaotung là một người rất lạc quan, dù đau lòng nhưng em vẫn nở nụ cười trên môi. Đây có lẽ là điểm giống nhau giữa hai người. Lấy nụ cười che lấp đi nỗi đau.

" Em đi trước nhé anh."

" À, ừ, tạm biệt."

Làm bạn sao? Mối quan hệ hiện tại của anh và Perth là gì anh còn không biết. Chủ tớ? Bạn bè? Người thân? Hay kẻ thù?.

" Cố gắng thêm một năm nữa vậy." Rít hơi cuối trên điếu thuốc lá rồi quay người rời đi.

" Hiện tại thì pheromone của cậu đang bị rối loạn và dường như không kiểm soát được. Nó sẽ làm suy yếu sức khỏe của cậu trong thời gian tới và kì phát tình cũng sẽ đến rất bất ngờ. Nếu cậu chưa có bạn tình thì tôi nghĩ cậu nên mua chai khử pheromone và đem theo thuốc ức chế bên mình mọi lúc."

" Khử pheromone?."

" Đúng vậy, chai xịt ấy sẽ giúp cậu trung hòa được nồng độ pheromone và làm dịu chúng."

" À vâng."

Vào cuối tuần hôm đó thì anh có đi khám định kì, vì uống thuốc ức chế trong thời gian dài nên pheromone của anh bắt đầu khó kiểm soát. Điều này cũng có thể gây ảnh hưởng đến công việc của anh, vì thế anh đã mua chai khử và một lọ thuốc ức chế loại mạnh. Từ hôm đó thì trong cặp của anh đều là kim tiêm, thuốc sát trùng, thuốc ức chế dạng viên lẫn dạng tiêm và chai xịt khử. Đi học thì anh sẽ để trong cặp còn đi làm thì anh sẽ để nó trong một cái túi nhỏ. Nó như là vật bất ly thân của anh vậy, trong thời gian này anh cũng tránh tiếp xúc với Alpha, bạn bè cũng vậy đặc biệt là Perth. Thì độ tương thích giữa pheromone của anh và hắn khá cao.

" Sao dạo này mày không nới chuyện với Dew vậy? Mày không nói với Ohm thì tao còn chấp nhận giờ tới Dew mày cũng không nói luôn." Nani nhận thấy dạo này Chimon không nói chuyện với Dew, Dew muốn hỏi về bản thiết kế anh cũng cong đuôi chạy mất nên mới hỏi thăm.

" Thông cảm cho tao đi, pheromone của tao đang bị rối loạn. Tiếp xúc với Alpha nhiều quá không tốt."

" Làm gì mà rối loạn?."

" Sử dụng thuốc ức chế thời gian dài với lại stress."

" Trời ạ."

" Giờ tao cũng không biết phải làm sao."

" Tao nghĩ mày cứ tiếp xúc bình thường thôi, với lại mày cũng đã quen với pheromone của tụi tao rồi mà. Hôm trước ngủ chung cũng đâu có gì xảy ra đâu." Nanon đưa ra lời khuyên, ban đầu mới gặp nhau thì pheromone của họ cũng bài xích với nhau lắm. Nhưng sau khi cố gắng trung hòa và giảm lượng tức tố lại mọi thứ vẫn ổn. Dù họ có gom hết vào thì vẫn có một mùi hương thoang thoảng bao lấy cơ thể họ.

" Ừm, tao sẽ cố gắng. Tao chỉ hơi sợ vụ phát tình đột ngột thôi."

" Ủa khoan, mày sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài. Vậy là mày chống chọi với kỳ phát tình một mình mà không có Alpha nào bên cạnh sau?." Nani nhận thấy gì đó sai sai liền hỏi.

" Đúng rồi."

" Nhỏ này hay, tao khen mày đỉnh."

" Ủa bộ tụi bây phát tình đều nhờ Alpha hả?."

" Ờ thì cũng tùy lúc." Nani có hơi ngại khi phải nói ra điều này, nhưng ai lại không có ham muốn chứ.

" Thế mày làm tình với ai?." Chimon hỏi được là nó hỏi tới luôn, nào biết hết nó mới ngưng.

" Thì...Dew."

" HẢ?." Cả Chimon và Nanon đều hét toáng lên khi nghe vậy, dù Nanon chơi thân với họ từ nhỏ đến giờ nhưng không hề biết chuyện này. Chimon còn sốc dữ nữa, hai đứa như chó với mèo lại có cảnh dung hòa làm một. Sốc quá, sốc tận óc luôn.

" Tại bữa đó nhậu xỉn quá, cái tự nhiên tao phát tình rồi vậy vậy đó."

" Trời má ơi à, thật không thể tin nổi."

" Ban đầu tụi tao chỉ coi như tình một đêm thôi, vẫn làm bạn bình thường. Nhưng mà do vài chuyện nên mối quan hệ được đẩy đến FWB. Kéo dài cho đến tận lúc Dew đi du học luôn."

" Pheromone của Nani là cam thảo, còn của Dew hình như là socola đắng nhỉ?." Chimon không rõ mùi của Dew vì cậu ta giấu kĩ lắm.

" Không, pheromone của Dew có tông mùi gỗ."

" Cũng khá hợp đó chứ."

" Nhắc đến thì pheromone của Chimon với Perth cũng hợp mà nhỉ?." Nanon bắt được thời cơ liền chọc ghẹo Chimon. Anh vừa nghe thôi là mặt mày đỏ hết cả lên rồi.

" Hmm...sữa với rượu mùi cafe hả? À, White Russian. Nó kết hợp giữa rượu mùi cà phê và kem sữa." Nani cũng hùa theo để chọc ghẹo Chimon.

" Thôi m-..." Đột nhiên có một tia sét đánh ngang tâm trí anh, một mùi hương chạy ngang qua mũi. Anh lập tức lấy cặp của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh, vừa bước vào đã có một lượng lớn pheromone xộc thẳng vào mũi khiến anh có chút khó chịu. Anh nhanh chóng lần theo từng phòng để tìm được người anh đang tìm kiếm.

" Cuối cùng cũng tìm được rồi." Người đang khốn khổ vật lộn với kỳ phát tình là Perth, vì nhà vệ sinh cũng không quá xa canteen nên anh có thể ngửi thấy được. Dù những người khác không ngửi thấy nhưng anh thì hoàn toàn có thể.

" Chi..." Perth đưa đôi mắt khát tình nhìn về phía anh, sự thật rằng Alpha khi phát tình sẽ rất là đáng sợ. Họ có thể làm bất cứ điều gì trong cơn phát tình và rất dễ mất kiểm soát.

" Đợi một chút." Anh để Perth tựa vào ngực mình sao đó lấy ra ống tiêm và thuốc ức chế tiêm vào cho hắn. Đúng vậy, anh không đem cho riêng anh mà anh còn đem cho cả Perth nữa. Anh luôn thủ sẵn, để lỡ có thì dùng.

" Cậu ngồi ở đây nhé, cỡ 15 phút sau thuốc sẽ ngấm sau đó cậu hãy gọi quản gia đến đón cậu về nhé, thiếu gia." Chimon đỡ hắn ngồi lên nắp bồn rồi rời đi, nhưng vừa mới xoay lưng thì đã bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

" Thiếu gia, buông tôi ra đi."

" Chi, ở đây với tôi một lát đi." Perth vùi đầu vào hõm cổ Chimon mà hít hà. Đa số vào những ngày đầu của kì phát tình Alpha sẽ có dục vọng rất mạnh mẽ, dù đã được tiêm thuốc nhưng vẫn cần pheromone của Omega để trấn an tinh thần.

" Đừng Perth, chỗ đó không cắn được." Chimon vội vàng che gáy lại khi Perth chuẩn bị cắn vào.

" Xin lỗi...Chi..."

" Sao đấy?"

" Tôi muốn về nhà."

" Giờ cậu thế này sao tôi đưa cậu ra xe được." Đột nhiên Perth lấy áo khoác của mình che đầu Chimon lại rồi bế anh lên.

" Au."

" Suỵt." Từng bước đi của hắn đều nhận được những lòi nói bàn ra bàn vô, Perth đã cố gắng hết sức để gom hết tin tức tố của mình vào. Đường về nhà hôm nay đối với Perth là rất dài và khá khó khăn. Về đến nhà thì lập tức hắn chạy lên phòng nhưng không phải phòng hắn mà là phòng Chimon. Alpha khi trong kì phát tình có xu hướng chui vào những nói có hương của Omega, nhưng không phải nơi nào cũng được. Pheromone của Omega đó phải có tính tương thích nhau và khiến cho Alpha có thể cảm thấy dễ chịu.

" Tự nhiên có con hổ chà bá lửa ttong phòng mình vậy trời." Chimon cũng bất lực nhưng vẫn cố gắng giúp hắn trong thời gian này. Đã là hầu cận thì phải hết lòng giúp chủ nhân của mình.

Đến gần tối thì Perth đột nhiên sốt cao, có lẽ là chưa quen với thuốc. Chimon phải chăm sóc hắn cả đêm mới hạ sốt được. Đến hôm sau mới có giấu hiệu giảm bớt, anh cũng thở phào. Thời gian này anh phải nghỉ ở nhà để chăm hổ lớn này.

Vào tối của ngày thứ ba khi phát tình, Chimon để Perth nằm trên giường mình còn anh đi tắm. Nước lạnh dội thẳng vào thân thể khiến nó khẽ run lên. Làn nước chạy dọc cơ thể rồi chảy xuống sàn, khoảng thời gian thư thả của anh là những lúc đi tắm. Thoải mái và sảng khoái.

Tắm rửa sạch sẽ xong anh bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn động trên tóc và nhỏ giọt. Hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, Perth thấy anh bước ra liền đưa mắt lên nhìn.

Chimon mặc một chiếc áo phong trắng và chiếc quần ngắn gần gối, đang ở với hắn nên anh không dám ăn như thường ngày.

" Cậu mau đi tắm đi, trễ rồi đó." Giờ đã gần chín giờ tối rồi, Chimon nói rồi quay đi soạn thuốc cho Perth bỗng có bàn tay luồn qua ôm lấy eo anh khiến anh có chút giật mình.

" Perth?." Hắn chui rúc vào hõm cổ của đối phương, Chimon vẫn mặc cho hắn làm càng. Đột nhiên có một cơn đau nhói ở bả vai, cơn đau chỉ xuất hiện chốc lát rồi thôi. Anh rất chủ quan bởi vì hôm trước Perth cũng làm thế và chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Perth...không Perth." Đến khi đôi bàn tay lạnh lẽo ấy khẽ trượt vào trong áo anh mới phát giác nhận ra. Anh nắm chặt lấy cổ tay Perth giữ nó yên.

" Anh yên chút đi!." Chất giọng trầm vang lên bên tai, như một lời ra lệnh thủ thỉ bên thính giác.

" A...." Perth đột nhiên cắn anh phát cắn nhắm thẳng vào cổ anh, anh đau nhói đến mức muốn ngã khuỵ xuống. Mặc dù cái cắn ấy không đứt da đứt thịt nhưng vẫn đau đến tận cùng.

" Đừng Perth....Perth." Giọng anh bắt đầu thấp dần, đôi bàn tay đang làm loạn trong áo anh vẫn không ngừng lại, thậm chí còn tiến xa hơn. Tin tức tố của hắn tỏa ra không ngừng, mùi rượu mùi cà phê nồng nặc, đậm chất tình dục khiến anh bắt đầu mơ màng. Mẹ kiếp! Đây là đẩy anh vào thế phát tình mà.

" Quay lại đây! Để tôi ngắm gương mặt anh hiện giờ nào." Perth xoay người anh lại để đối mặt với mình, anh không dám nhìn lên chỉ cúi gằm mặt xuống.

" Ngước lên nào." Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, toàn bộ gương mặt hiện giờ được phô bày ra trước mắt hắn. Đôi mắt sớm đã đẫm lệ, tai và gò má cũng đỏ lên hết. Đôi môi cũng bị anh cắn đến chảy máu.

" Chà, quả thật rất đẹp. Rất đẹp!." Hắn ca ngợi vẻ đẹp dâm dục hiện tại với chất giọng trầm khàn và có chút đùa cợt. Trên môi hắn xuất hiện nụ cười, tin tức tố cũng theo đó phát ra nhiều hơn. Chimon dường như chìm đắm vào đó mơ màng đến mức suýt ngã.

" Cẩn thận chứ." Hắn đỡ lấy anh rồi nói, để anh tựa vào mình còn mình lại đem mặt vùi vào hõm cổ trắng nỏn ấy. Tin tức tố của anh cũng bắt đầu mất kiểm soát, bay lơ lững trong không trung.

" A...Perth...đừng..." Chiếc lưỡi nhẹ nhàng lươt qua cổ và để lại một nốt hoa hồng đỏ rực trên nền da trắng. Chimon cố kiềm nén những tiếng rên rỉ đầy dâm dục, cắn chặt đôi môi đến mức nó bật máu thêm lần nữa.

" Đừng cắn môi như thế chứ anh." Perth xoa nhẹ lấy đôi môi ấy, thích thú nhìn mặt anh bây giờ. Đúng là tiểu yêu nghiệt mà!.

Perth hơi cúi người xuống, nắm lấy đùi anh rồi bế lên. Chimon theo quán tính quấn chặt chân vào hông Perth, gục mặt vào vai hắn mà thở dốc. Thân nhiệt hắn nóng thật, nóng đến mức có thể cảm nhận được ham muốn của hắn.

Perth đè Chimon lên giường, anh cố tìm lại chút lí trí cuối cùng để thoát ra nhưng lại bị đè xuống. Nói thật, anh đang rất sợ hãi. Anh sợ hãi Perth, sợ hãi con quỷ đang ở trước mặt.

" Anh nghĩ anh chạy được đi đâu?."

" Perth....tha cho tôi đi."

" Suỵt, đừng nói như thế chứ. Tôi đâu có phạt anh?."

" Đừng Perth, làm ơn."

" Anh đang tha thiết cầu xin tôi à?." Perth đưa tay quẹt đi những giọt lệ trên mí mắt anh, lướt đôi tay xuống đến tận cổ rồi mân mê nó.

" Anh trắng thật đó." Chimon nắm lấy cổ tay hắn cố gắng đưa nó ra khỏi cổ mình nhưng sức anh bây giờ thật sự không làm lại Perth.

" Ngoan, đừng quấy nếu anh không muốn đau." Hắn nhanh chóng áp môi lên môi Chimon, cướp đi không khí của người dưới thân mình. Lưỡi hắn như đang thăm dò bên trong, hút hết mật ngọt lẫn không khí của anh.

Nụ hôn được kết hợp bởi vị tanh của máu, vị tanh nhanh chóng lan rộng ra trong khuôn miệng của hai người họ.

" Perth...." Khi buông ra anh khó khăn hít thở gọi tên hắn.

" Sao nào? Muốn gì sao? "

" Dừng lại đi."

* Roạt *

" Hả? Sao cơ?." Chiếc áo mỏng manh của anh bị Perth xé rách không thương tiếc. Hắn lướt từ môi anh xuống đến tận bụng, từng nơi hắn đi qua đều để lại những vết hickey đỏ chói. Chimon như đang đắm chìm vào dục vọng, đầu óc trông rỗng không suy nghĩ được gì.

" Nhìn xem, rất đẹp. Sợi dây chuyền vẫn rất hợp với anh." Perth ngắm nhìn thành quả của mình, tựa như những đóa hồng trên nền tuyết trắng. Tuyệt đẹp!

Chimon chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có khía cạnh này, một con quỷ không hơn không kém. Con quỷ của sự dục vọng.

" Làm ơn đi Perth...tha cho tôi đi mà." Anh khóc nấc lên cầu xin sự ân huệ của Perth. Đó là tất cả những gì anh có thể suy nghĩ bây giờ.

" Hửm? Anh nói gì cơ?." Perth giả điếc lần hai, nó thật sự không muốn buông tha cho anh.

" Cơ thể anh đẹp thật đó. Thật tuyệt khi nó thuộc về tôi chứ không phải kẻ khác." Hắn vuốt nhẹ từ môi anh kéo dài xuống ngực. Anh khá gầy, khi ưỡn lên sẽ thấy rõ xương sườn dưới lớp da. Nói thật là da anh rất trắng, nhưng có khá nhiều sẹo nhưng cũng không đáng kể lắm.

" A....ưm" Cơ thể anh khẽ run lên khi Perth bắt đầu chơi đùa với ngực anh, những tiếng rên rỉ không kiềm được cũng phát ra bên ngoài. Hai tin tức tố cũng bắt đầu hòa lại làm một, như một ly White Russian ngon tuyệt trong bar. Mùi hương ấy đưa Chimon đến với kì phát tình, cơ thể anh nóng rang khó chịu. Anh buông xuôi tất cả vào khoảng khắc này, mặc cho Perth làm gì mình.

Chiếc quần ngắn của anh cũng nhanh chóng được cởi bỏ, Perth bắt đầu chơi đùa với đùi của anh. Cắn, mút và tạo nên những trên đỏ tương tự trên cổ. Có thể anh run lên trên từng hành động của Perth, chơi đùi chán chê lại quay sang cậu nhỏ của anh.

Da trắng, eo thon, mắt đẹp, môi xinh, chân thon. Quả là cực phẩm! Thô tục mà nói thì...nhìn mà nứng!

" Không...a... "

Anh đã sớm không còn mảnh vải che thân thế mà Perth lại còn y nguyên, không công bằng!.

" Gọi một tiếng anh xem nào." Perth hôn khẽ lên đuôi mắt Chimon rồi nói, anh do dự một hồi cũng thốt lên.

" A- anh ơi."

" Ngoan." Hắn lại chiếm môi em lần nữa có lẽ hắn nghiện bờ môi này rồi.

" K-không công bằng." Vừa dứt môi anh đã thở hổn hển nói.

" Sao?."

" Không công bằng...tại sao chỉ có tôi cởi đồ?."

" Hahaha...được. Tôi cởi với anh." Perth bật cười khi nghe câu ấy của anh. Dễ thương thật!

Bộ đồ trên cơ thể Perth nhanh chóng được lột sạch, thân thể thanh thiếu niên không quá cơ bắp nhưng vẫn đô con hơn Chimon ít phần. Chimom định nhân lúc hắn cởi áo chuồn đi nhưng không thành.

" Anh chạy đi đâu hả thỏ con?. Tôi không muốn mạnh tay với anh đâu, ngoan ngoãn chút đi."

" Cậu mau uống thuốc đi, nếu không mọi chuyện sẽ đi xa hơn." Chimon ngồi đó, cố gắng che đi thân thể không mảnh vải ấy.

" Anh nhìn lại mình đi, đã xa lắm rồi. Và tôi muốn nó đi xa hơn nữa." Perth đè anh lại xuống giường, ghé sát tai anh và nói thêm.

" Tôi thật sự muốn chiếm lấy cơ thể anh." Hơi nóng phà vào tai khiến Chimon khẽ rên một tiếng nhỏ.

" A....hức..." Sao hơn nửa tiếng đùa giỡn hắn bắt đầu mở lỏng bên dưới, một ngón rồi hai ngón nước mắt anh cũng trào ra vì đau.

" Ngoan, không khóc." Hắn tiến lên hôn lấy trán anh, rồi nhẹ giọng bảo. Ngón tay cũng được rút ra khỏi hậu huyệt nhưng thay vào đó lại là thứ to lớn của hắn. Đây là gen trội à? Khửng khiếp!

Chimon thấy nó không khỏi hoảng sợ muốn khép chân lại chạy đi nhưng hắn nào cho điều ấy xảy ra.

" Không...không vừa đâu..."

" Sẽ vừa, ráng chịu một chút. Sẽ hơi đau."

" A....ha...ưm." Anh đau đớn đến tận xương tủy, nó mới vào chưa được một nữa nhưng anh đã thấy không ổn rồi. Anh bấu chặt lấy vai hắn khiến nó hằn một vết đỏ.

" A...tôi nói vừa mà." Đưa nó vào hết, sâu đến tận cùng bên trong. Anh đau như chết đi sống lại, đôi mắt mở to không nói được tiếng nào.

" Perth...a.."

" Tôi đây." Perth vuốt mái tóc đang rũ xuống trán anh rồi nói, hắn không động vẫn chôn nơi đó vào nơi sâu nhất.

" Đau...đau quá Perth." Tiếng anh khàn khàn nức nở, đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy vai hắn không buông.

" Tôi không động, để anh quen với nó trước. Ngoan nào, đừng khóc nữa." Hắn lau đi những giọt lệ ấy rồi hôn nhẹ lên trán anh như lời an ủi.

Không danh, không phận, không tình, không là gì cả. Nhưng lại đi xa đến mức này, phải nói làm sao đây? Tình một đêm sao?

" Tôi động nhé?." Lúc lâu sau hắn mới hỏi, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng càng về sao càng mạnh bạo và nhanh hơn.

" Á...a...a...ưm..ha." Da thịt chạm nhau, chao ôi, sướng đến tê dại.

Từng cái chạm, cái hôn trên hõm cổ người làm ta điên dại. Thứ mùi hương đặc trưng trên cơ thể đang bám dính lấy ta, đem lòng ta dâng lên tận thiên đường.

Than trời, thứ mùi tình. Hương thơm trên cơ thể người làm ta ngất ngây, nóng đến cháy cả tim gan.

Lời nói chiếm hữu, giọng nói gợi tình. Tất cả đều gom vào căn phòng ấy. Đôi mắt ướt đẫm trong si mê.

" Nói xem, anh là của ai?."

" A...ha...của...a..."

" Của ai? Thân thể anh là của ai?."

" Perth....a...của Perth."

Giây phút này mới nhận ra tính chiếm hữu của nó cao đến nhường nào, nó chỉ muốn anh là của nó, duy nhất một mình nó. Cho dù anh có là ai thì cũng chỉ của mình nó.

" Ngoan."

Hắn hành anh đến gần sáng mới tha cho anh, hắn cũng tắm rồi vệ sinh cho anh rồi mới đưa anh về lại giường.

Hắn đứng bên cửa sổ hút thuốc, giờ hắn đã hoàn tỉnh táo. Khẽ ôm đầu gục xuống, hắn nhớ đến những chuyện đã làm với anh rồi hối hận.

' chết tiệt! Mình đã làm gì vậy chứ? Có khi nào anh ấy sẽ rời đi không? Cả đời này sẽ không nhìn mặt mình nữa? Liệu nó có tốt không? Mình đã lấy đi sự trong trắng của anh ấy?."

Dòng suy nghĩ dày đặc khiến hắn đau đầu. Quay sang nhìn người con trai đang thiếp đi trên giường, hắn chỉ biết cắn răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro