thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao thấy mày thay đổi nhiều lắm rồi đó Chimon." Trong nhà vệ sinh, bọn họ đang thay đồ thì Ohm bỗng lên tiếng.

" Thay đổi? Tao thay đổi gì?."

" Chúng mày nhìn xem, tóc nó tẩy đến khô sơ hết trơn. Nhìn tay nó kìa, sẹo chằn chịt rồi còn xăm nữa. Điều gì khiến mày thay đổi như vậy?"

" Do hoàn cảnh thôi, bây biết đó cái giới này làm gì chấp nhận kẻ yếu. Mày phải có bản lĩnh và mạnh mẽ mới có chỗ đứng trong cái xã hội máu lạnh đó."

" Yếu thì chúng khinh, mạnh thì nó ghét. Mày biết rõ điều này mà Ohm." Nanon đáp tiếp, họ cũng là người trong giới nên tất nhiên biết hết những điều này. Một kẻ yếu sẽ rất khó để tồn tại trong đó, nếu chịu kính nhường, chạy vặt cho những tên cấp cao thì may ra còn có đường sống.

Song, kẻ mạnh mới là kẻ khó sống nhất. Nó thấy kẻ này mạnh sẽ ra sức chém giết để dọn đi kẻ thù, vạch ra đường đi vinh quang. Việc những ông trùm băng đảng bị sát hại cũng không còn xa lạ.

Nếu thế giới bình thường thì kẻ mạnh là kẻ mạnh, kẻ yếu là kẻ yếu. Nhưng khi là Omega dù có mạnh cỡ nào cũng bị xem là yếu kém, và Alpha sẽ luôn được coi là đáng tối cao.

" Nhưng nếu chúng mày tàn bạo thì không một thằng chó nào dám động vào bọn mày. Nhưng, chỉ cần mày yếu kém nó sẽ giết mày." Chimon quay bước nói, tấm lưng mảnh khảnh lại có hai con rồng hiện diện.

" Sao lại hai con? Phải là một con chứ nhỉ."

" Vì tao sống cho lợi ích của hai người."

" Mày xăm nó khi nào?." Nanon nhìn rồi hỏi.

" Năm 14 tuổi."

" Song Long?." Dew bật ra hai từ khiến cho Chimon có chút sững sờ quay lại.

" Ừm, người trong giới hay gọi tao như vậy." Câu nói nhẹ tựa bông hồng nhưng lòng lại nặng đến tạ. Dù cho có là Song Long hay gì đi nữa thì anh vẫn luôn bị chế giễu bởi anh là Omega.

Cũng từ lỗ của Omega chui ra thôi, vậy mà chế giễu, đùa cợt.

" Tại sao mày cứ sống vì nó thế? Sao không tự sống vì mày đi? Mẹ, tao đéo hiểu nỗi mày luôn." Ohm nó rất cọc khi nhắc đến Perth, ngay từ đầu khi nghe chuyện của Chimon là nó đã chẳng ưa gì Perth rồi.

" Ohm, thằng Ohm!" Nanon thấy nó giận dữ bỏ đi tính kéo lại thì bị Chimon cản lại.

" Cứ để nó đi đi."

" Chimon, qua sống chung với bọn tao đi." Dew ngõ lời kêu anh qua sống cùng họ, bởi vì họ đều là trẻ mồ côi quen biết nhau từ khi còn bé. Đến lớn bước vào cái giới này mà không một ai chống lưng, tạo nên vị trí bằng chính đôi tay của mình. Họ đã sống cùng nhau khi mới bước chân vào giới, ban đầu chỉ là một căn nhà nhỏ chật chội nhưng bây giờ họ đã xây được một căn biệt thự của chính họ. Bốn con người chung sống hòa hợp, đôi khi có cãi nhau nhưng chưa bao giờ quá ba ngày. Họ đều là những người thiếu tình thương nên họ phải tự tạo tình thương cho chính mình.

Và tất nhiên họ cũng không thể để Chimon, người mà họ xem là người thân bị đối xử như vậy.

" Tao xin từ chối, tao còn nhiều việc phải làm lắm." Bị Chimon từ chối nhưng họ cũng không ép buộc hay gì cả, vì họ tôn trọng quyết định của anh.

Họ thay đồ rồi tiếp tục về lớp học. Chiều khi tan học, bốn người kia đi chung một nhóm chỉ có Chimon là tách lẽ để đến công ty. Nếu anh cố gắng thêm một chút thì có lẽ đến năm sau là xong rồi.

' Có lẽ nên xong sớm một chút.'

" Công trình đang có tiến độ khá nhanh, khoảng ba tháng nữa là xong." Cậu thư kí thấy anh đến liền báo cáo, đó là công trình mở rộng chi nhánh công ty. Công ty này đa số là những mặt hàng về kim cương và đá quý nên nếu mở rộng thêm chi nhánh thì doanh thu sẽ ổn định hơn.

" Bên du lịch thì sao rồi?."

" Đã mở được năm khách sạn. Ở Hawaii, Dubai, Nhật và Thụy Sĩ. Trong đó Hawaii mở hai cái." Bên cạnh việc kinh doanh kim cương thì họ còn mở thêm chuỗi khách sạn, đến bây giờ thì đã có mặt trên hơn mười một nước khác nhau.

" Theo doanh thu hiện tại thì đã cao hơn tháng trước, 2,2 tỷ đồng."

" Rất tốt, tôi sẽ thiết kế vài mẫu trang sức cho cuộc đấu giá sắp tới nên sẽ ít đến công ty một chút. Trong lúc tôi vắng mặt thì anh thay tôi quản lí nhé."

" Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau đó Chimon tiếp tục giải quyết những vấn đề của công ty và chuyện tuyển thêm nhân viên. Giải quyết xong hết thì cũng đã chín giờ hơn, anh nhanh chóng sắp xếp để quay về nhà. Vừa bước ra cổng lại gặp một cảnh khiến anh muốn quay đầu ngược lại vào trong.

Chiếc BMW đậu trước cửa công ty, kẻ ngồi tựa lưng vào xe hút thuốc, thằng ngồi xe, đứa nằm trên mui xe cũng nhả ra một sợi khói mỏng, còn nhỏ thì cấm đầu vô sổ vẽ.

" Hú, đi chơi nè tình yêu." Yes, là bốn con quỷ đó.

" Sao lại biết tao ở đây?."

" Tụi tao bạn mày mà, sao mà không biết được. Lên xe đi, tao chở mày đi bar chơi."

" Thôi tao không đi đ-." Chưa kịp nói hết câu đã bị đám đó lôi thẳng vào xe.

" Đây tao có đem đồ cho mày nè."

" Để tao thay cho."

" Ối, nhột, tao tự thay được. Áaaaaa."

" Ừm ưm, trắng bóc, múp rụp luôn em êy."

" Đùng có sờ mó."

" Lột quần nó ra coi, ngồi im đó làm gì?."

" Ấy ấy, đừng."

" Bây trật tự cho tao lái xe coi."

Lúc vào xe còn mặc đồ học sinh, thế mà giờ đi ra lại thành mỹ nhân. Chiếc áo sơ mi đen, tay dài với thiết kế khoét lưng phía sao, ở mảng trống đó còn có những sợi xích vô cùng quyết rũ cộng thêm Song Long sau lưng nữa thì ối giồi ôi. Cùng với đó là chiếc quần jean ngắn màu trắng, làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nỏn của Chimon. Đám này biết chọn đồ quá cơ.

" Được rồi quẩy thôi."

" Khoan, tao gọi điện thoại cái."

" Vứt mẹ đi, đi vô nào." Nanon tiến đến giật lấy điện thoại trên tay anh quăng đi, hên là cái đó chỉ để liên lạc thôi chứ không anh nhai đầu Nanon rộp rộp.

Vừa bước vào thì họ đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, bốn mỹ nam và một mỹ nhân thì ai mà không nhìn cho được. Ohm, Dew, Nani với Nanon đều theo style sơ mi phanh cúc với quần đen hơi bó chỉ có Dew với Nani là mặc quần ống rộng. Còn Chimon thì như mỹ nữ vậy, nhưng mà nhìn tấm lưng ngàn vàng đó có lẽ hơi ngán.

" Tại sao bây lại đưa tao cái bộ đồ này vậy chứ." Chimon có chút hơi khó chịu với nó vì nó hơi hở, không, phải nói là rất hở.

" Có sao đâu, đẹp thì khoe thôi."

" Kệ mẹ nó đi, tụi tao biết cách bảo vệ mày mà. Nên dù mày có hở cỡ nào tụi tao vẫn lo được." Nanon cười cười nói. Nói thật, anh đi phía trên bọn họ nhưng người khâc chỉ dám nhìn chứ không dám mời rượu. Phía sau một thiên thần là một đàn quỷ.

" Nếu lạnh thì khoác cái này lên." Ohm đưa cho Chimon một cái áo vest, anh vừa nhìn đã biết nó là của ai.

" Sao mày lấy được áo vest của tao?."

" Thì trèo vô nhà lấy." Ohm trả lời như điều đó là hiển nhiên, còn mỏ Chimon thì giựt giựt tới nơi rồi.

" Sao mày lại vô nhà của tao? Còn lục đồ tao nữa. Ôi cái thằng hách dịch này." Chimon bắt đầu nắm lấy cổ Ohm mà lắc lấy lắc để, mấy đứa kia cũng chỉ biết cười chứ không biết làm gì hơn. Hên đây là lầu riêng của bọn họ chứ không đã bị quản lí nhắc nhở rồi. Họ đều là những người có tiếng nói nên việc có lầu riêng ở một quán bar cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên, suy cho cùng quán này cũng do Ohm với Nanon mở nên quán mới có tên là ON. Việc mở quán bar cũng góp phần làm những cuộc giao dịch và cả giải trí cho anh em xã đoàn thêm mới mẻ, nhìn quanh đây thì ai cũng là người máu mặt. Từ những người đứng đầu cho tên những tên tay sai đều có mặt ở đây, người bình thường cũng rất nhiều.

" Nâng ly chúc mừng chúng ta đã hội tụ." Cả đám cụng ly rồi bắt đầu uống, uống xong rồi lại bắt đầu tán ngẫu. Nói từ chuyện trên trời cho đến chuyện dưới đất, từ chuyện ở Nga cho đến Mỹ rồi quay về Thái. Đủ thứ chuyện được họ đem ra trò chuyện, cũng phải thôi hai năm qua họ đều rất bận nên có rất nhiều chuyện chưa thể nói được. Đây có lẽ là khoảng khắc vui vẻ nhất của Chimon trong suốt sáu năm qua, lâu lắm rồi anh mới được cười sảng khoái như vậy.

" À đúng rồi Chimon này. Đêm nay qua nhà bọn tao ngủ không?."

" Đúng rồi đó, đã chơi là phải chơi tới sáng. Đến nhà bọn tao một đêm đi."

" Chuyện này thì tao không biết, việc ở công ty còn khá nhiều nên tao nghĩ là không được đâu." Cho dù Nani với Ohm có nói cỡ nào thì Chimon vẫn từ chối, vẫn là công việc ấy mà.

" Thôi thôi, Chimon đã nói vậy thì thôi." Nanon thấy Ohm với Nani có chút buồn nên nói thêm, không thể để lỡ cuộc vui được.

" Thế khi nào rảnh qua nhà bọn tao chơi nhé."

" Ừm."

" Đúng rồi, tao với Ohm có một kho súng á. Khi nào mày qua tao sẽ dẫn mày đi xem. Thích cây nào cứ nói, bọn tao tặng cho."

" Tao cũng mới trông một vườn hoa, có gì tao cắt tặng mày nhé?."

" Tao cũng có một phòng tranh nhỏ, nếu mày không phiền có thể ghé qua."

Mọi người rất vui vẻ bày tỏ niềm hân hoan của mình, họ luôn luôn chào đón Chimon bất cứ lúc nào. Chimon thấy bản thân mình rất may mắn khi trong cuộc sống lạnh lẽo này lại có một đám bạn ấm áp đến dường này.

Họ cứ thế vui vẻ trò chuyện, cùng ca hát, nhảy muốn tiếng cười cứ thế bao vây lấy họ. Họ chính là những thiên sứ, là người đã cứu rỗi cho tâm hồn mục nát của Chimon, là những gì trân quý nhất của Chimon.

" À có chuyện này." Chimon bỗng lên tiếng.

" Sao đấy?."

" Công ty sắp có một buổi bán đấu giá kéo dài ba ngày nên tao muốn bây tham gia thiết kế. Tao muốn... những người bạn thân nhất của mình được góp phần vào buổi đấu giá cuối cùng của tao."

" Sao lại là cuối cùng thế?."

" Không gì đâu, bây giúp tao được chứ?."

" Chuyện này đơn giản, cứ để bọn tao lo. Mà mày cần những gì?." Nanon cười rồi nói, bọn họ chưa bao giờ tiếc với Chimon một thứ gì. Dù chuyện có lớn hay nhỏ thì họ vẫn đồng ý giúp.

" Ba sản phẩm thôi. Nhẫn, dây chuyền và vòng tay. Một bộ luôn càng tốt."

" Thế mình chia nhau ra nhé? Tao với Ohm sẽ làm một bộ, Nani với Dew một bộ. Ấy, còn Chimon? Mày làm với ai?."

" Tao làm một mình được, không sao. Cảm ơn đã giúp nhé." Chimon nở nụ cười rồi đáp, anh thật sự rất quý bọn họ.

" Thế còn bao lâu nữa thì đến buổi đấu giá?."

" Hơn một tháng."

" Này là đấu giá sản phẩm riêng sao?."

" Không, có thể lấy những mẫu giới hạn để đấu giá. Nhưng tao muốn nó đặc biệt hơn nên mới thiết kế riêng."

" À, oke. Cứ để bọn tao lo cho." Nani giơ ngón cái ra rồi nói, ba người còn lại cũng mỉm cười như ý chỉ cứ để bọn tao.

Cuộc vui cứ thế tiếp tục, ai cũng đều nói năng rôm rã chỉ có Dew là ngồi một góc vẽ gì đó. Dew rất thích vẽ và cậu ta cũng là một họa sĩ trẻ, tranh của cậu ấy cũng được đưa đến triển lãm nhưng nửa năm hoặc một năm cậu ta mới vẽ tranh. Có rất nhiều người săn đón tranh của cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng để tâm là mấy, dù bị triễn lãm giục nhưng cậu ta vẫn làm ngơ. Mình sống, mình làm gì mình làm, ai nói thì kệ mẹ họ.

" Theo bây tình yêu là gì?." Nani đột nhiên hỏi.

" Là một thứ xa xỉ, nhưng mà con người sống cũng không nhất thiết phải dựa vào nó. Có một thứ xa xỉ khác mà chúng ta cần, đó là....?"

" Tiền tỉ và đô la!." Chimon cũng tiếp lời Nanon, anh đem ra hai xấp tiền dày cộm trong túi rồi quăng lên bàn. Không tiền khó sống, không tình thì bình an!.

" Hahaha...hay lắm. Dô đi. Không say không về, có về thì nào thức uống tiếp." Ohm nâng ly lên mời mọi người, nhìn vậy chứ cũng sung ba khía lắm.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng điện thoại Chimon có cuộc gọi, nhưng vì thấy số lạ nên cậu không nghe máy.

" Ủa, tao nhớ tao quăng điện thoại mày rồi mà?"

" Cái đó chỉ để gọi cho quản gia thôi, cái này mới quan trọng."

" Đúng là người giàu có khác. Mà sao không nghe máy thế?."

" Số lạ."

" Lỡ có chuyện gì rồi sao? Nên nhớ, thấy số lạ cứ việc bắt máy, nếu không nó sẽ khiến mày hối hận cả đời."

" Vậy để tao gọi lại." Không chờ anh gọi lại, đầu bên kia lại bắt đầu gọi đến. Anh nhắc máy lên rồi kiếm một góc yên tĩnh để nói chuyện.

" Alo ạ?."

" Phải P'Chimon không ạ?." Đầu dây bên kia vang lên thanh âm của một cậu thiếu niên xa lạ, có vẻ có chuyện gì đó rất gấp.

" Vâng tôi đây, có gì không?."

" Perth...Perth nó..."

" Làm sao? Cậu ấy làm sao?." Chimon nghe đến tên Perth liền hốt hoảng mà rặn hỏi người bên kia. Hắn mà xảy ra chuyện gì chắc y chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro