Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, cố gắng lên! Chỉ một chút nữa thôi!!!"

    Giọng nói đầy gấp gáp cùng với vẻ mặt lo lắng của một chàng thanh niên cứ quanh quẩn bên tôi. Dù tầm nhìn có hơi mờ nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được đó là thằng em trai tôi. Tôi muốn vươn tay ra nhưng vì không còn sức nên chỉ có thể mấp máy được vài câu

   " Phong. Chị mày không..."

    Chưa kịp nói hết câu thì bỗng" roẹt" một tiếng. Bỗng chốc hình ảnh của thằng em, bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc hay lúc chuẩn bị phẫu thuật đều trôi qua như một thước phim bị tua nhanh. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn vào cánh tay đang vươn lên trần nhà như muốn chạm lấy thứ gì đó. Mới lúc nãy tôi còn gặp thằng em mình mà? Tại sao tôi lại ở nơi này? Tự hỏi rồi sau đó lại tự cười bản thân đầy cay đắng.

    "Sao mình lại quên mất là mình đã..."
.
.
.
_________________Chapter1__________________
.
.
.
     Tôi nhìn chằm chằm vào tấm chăn mềm, để mắt điều tiết lại sau một giấc ngủ ngon. Ánh sáng phả vào quá những ô cửa sổ lớn, những vị hầu gái đã thay tôi kéo tấm rèm, cho tôi không gian tận hưởng ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Cộc...cộc... Đó là tiếng gõ từ cửa phòng.

       "Thưa tiểu thư, tôi mang bữa sáng đến cho người rồi đây ạ."

       "Cảm ơn, chị có thể để chúng sang đây được không?" Tôi nhìn người hầu nữ rồi để tay lên chiếc bàn gỗ bên cạnh mình

       "Vâng, thưa tiểu thư"

       "Mà hai hôm nay tiểu thư dậy sớm thật đó, nếu vậy thì chắc người sẽ sớm hết bệnh thôi nhỉ?"Chị ấy vừa sắp đồ ra bàn vừa nói

       "Em cũng mong vậy."
    Sau khi ăn xong, tôi và Nari bắt đầu nói chuyện với nhau về những gì xảy ra ngoài kia.

     Nari- tên người hầu nữ đã mang thức ăn, đồng thời là nữ hầu đã bên cạnh chăm sóc tôi từ lúc tôi mới chập chững biết đi cho đến bây giờ. Chị từng kể với tôi rằng, chị vào đây làm để mong có thể giúp cho cô chú của chị giảm bớt gánh nặng tiền bạc. Do một phần vì chị chăm sóc tôi từ lâu và tính cách cởi mở, nên chúng tôi nói chuyện khá thân với nhau, cũng vì vậy mà tôi cũng từ lâu đã coi chị như một người trong gia đình.

     " Tiểu thư biết không, hôm qua lúc đi mua đồ, tôi đã được một chàng trai siêu ngầu cứu mạng đó! Lúc đó tôi đang đi về thì có đám người quây tôi lại ...."

     Chị ấy cứ vậy mà vừa kể chuyện vừa kết hợp hành động để minh họa cho tôi. Nói chuyện một lúc thì như nhớ ra được cái gì, Nari bắt đầu cho tay vào trong túi để tìm đồ.

     " À, Tiểu thư, tôi có thứ này muốn đưa cho người" - chị lấy ra một con mô hình thỏ bé bằng ngón tay, đặt vào lòng bàn tay tôi. Thú thật, dù tôi hay gọi nó là mô hình nhưng thực ra nó giống một bức tượng nhỏ hơn.

     - Trong lúc đi mua đồ tôi đã thấy và mua nó cho tiểu thư đấy!

     - Dễ thương thật

     -  Người thích nó chứ?

     -  Tất nhiên rồi.

     -  May thật. Tôi cứ lo rằng người sẽ không hứng thú với mấy món như này mà thích mấy món lắp ráp hơn.

     -  Có lẽ do trôi qua nhiều năm rồi nên suy nghĩ của em cũng thay đổi rồi chăng? Haha

     - Mà tôi nghĩ rằng chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi nên xin phép được lui trước, thưa tiểu thư.

     Sau khi Nari rời đi, căn phòng tôi cũng được trả lại không khí im lặng vốn có của nó. Nằm trong phòng, ngó xung quanh cũng chỉ có mấy cái tủ, một vài vật dụng và bốn bức tường, chẳng có ai nói chuyện hay ở cùng như lúc nãy thì đúng là chán ngắt. Tôi giơ con tượng nhỏ lúc nãy chị Nari đưa, nhìn và nhớ về những tháng ngày khỏe mạnh cuối cùng kia của mình.

      5 năm trước, tôi đã tự ý chạy đến một cánh rừng kì lạ khi đi du lịch với ba mẹ ở Phía Bắc. Sinh ra tính vốn là một đứa tò mò và ưa mạo hiểm nên bất chấp bị ăn đòn, tôi vẫn lén  chạy ra đó để coi xem có thứ gì hay ho không. Tiếc là mới đến gần cánh rừng thì đã lăn đùng ra ngất, lúc tỉnh dậy thì đã về dinh thự rồi.

      Sau vài ngày tôi bắt đầu bị mắc một căn bệnh lạ. Đầu tôi đau dữ dội như có hàng ngàn chiếc búa bổ vào đầu. Nó dồn dập và nhức đầu đến mức tôi chỉ muốn xé toạc đầu mình ra. Không biết là do thật sự có dị vật hay do đến từ tác dụng phụ của thuốc mà vô tình chân tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Bố mẹ tôi cũng mời các y sĩ có tiếng đến, nhưng đa số đều nói rằng sức khỏe của tôi là hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề nào cả. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng cố gắng thử di chuyển chân nhưng lại không thể. Do quá bất lực nên tôi cũng đành bỏ cuộc, chấp nhận bản thân sẽ mang bệnh trong người và mãi mãi không thể đi lại như trước.

        " Cộc cộc cộc"

     Tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ hồi tưởng lúc nãy.

         " Vào đi"

      "Kẹt" một tiếng, bước vào là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest sẫm màu, tóc đen vuốt ngược, chân đi giày da, người đó không ai khác chính là cha tôi.

      - Vanessa, con gái của ta, hôm nay con còn bị đau đầu không?

      - chỉ có một chút thôi, thưa cha.

      Cha ngồi cạnh giường, nhìn tôi rồi nói:

      - Vanessa, ta đã gửi thư mời ngài Theo đến chữa trị cho con.

      - Ngài Theo?

      - ừ, đó là một trong những người được chúa lựa chọn, gửi xuống giúp đỡ những người mắc bệnh như con. Con đừng lo, ngài ấy đã hẹn muộn nhất hai đến ba ngày nữa sẽ đến đây, con cố gắng chịu đựng một chút nhé.

      "Vậy là tôi sắp được đi lại sao? Vậy là tôi không phải chịu những cơn đau đầu, không phải thấy những cơn ảo giác nữa sao? " - Tôi bắt đầu tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp nhưng cũng đồng thời nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Biết bao y sĩ đã đến khám, chữa trị cho tôi nhưng bệnh của tôi cũng đâu có khá hơn là bao. Lần này kiểu gì cũng như vậy.

      - Có gì không ổn sao, Vanes?
      - Không thưa cha.
      - Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng đừng lo lắng con à, Cha đã tìm hiểu kĩ về năng lực của ngài ấy rồi. Ngài Theo thực sự được chúa ban phước.

      Căn phòng lần nữa lại rơi vào im lặng một lúc lâu, tôi thấy cha trông có vẻ đang lưỡng lự về điều gì đó. Thực ra, tôi cũng không phải không đoán được chuyện này. Mỗi lần phải đi xa, cha đều như vậy, đơn giản vì ông lo rằng tôi sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng khi ông đi.

        - Cha à. Con không mong người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con. Dù sao thì người cũng nói rằng lâu nhất là hai đến ba ngày nữa là ngài Theo sẽ đến và chữa trị cho con mà. Nên là, người hãy cứ tiếp tục công việc của mình mà không bận tâm đến con.

       Cha nhìn một lúc rồi lấy tay xoa đầu tôi. Bàn tay to lớn đầy những vết chai, sẹo đặt lên đầu, xoa rối mái tóc của tôi nhưng bản thân tôi cũng không cảm thấy ghét nó chút nào. Sau đó cha nán lại nói chuyện với tôi một lúc rồi rời đi.

        Đến giờ chiều, tôi mới bắt đầu được hầu nữ đỡ mình ngồi lên chiếc xe lăn rồi đi ra ngoài vườn. Tuy rằng không thể chạy nhảy như trước nhưng tôi vẫn chấp nhận việc sử dụng xe lăn để đi ra ngoài, bởi vì có còn hơn không mà.

          - Vaness à em? Qua đây ngồi với chị cho đỡ nắng!

        Cô gái vừa gọi tôi đó là chị gái tôi đồng thời là niềm tự hào của gia đình tôi - Bernadette.

          - Thôi ạ, em muốn đi xung quanh ngắm cảnh một xíu nữa.

          - Vậy để chị đi cùng với em, dù sao chị cũng chán ngồi đây rồi.

        Thú thực, tôi và chị ấy, không với các anh chị em trong nhà khá ít khi nói chuyện với nhau. Do lịch học của họ khá dày đặc, thêm việc tôi bị bệnh phải nằm ở nhà nên giữa tôi ít có cơ hội được trò chuyện với họ. Dù sống cùng một gia đình, cùng một giọt máu nhưng tôi khá ngại nói chuyện với anh chị em mình, không phải ghét mà là do bản thân tôi.

          - Ngày mai cha đi rồi đó, chị nghe nói là đến vùng phía Bắc bàn với ngài Đại Công Tước chuyện gì quan trọng lắm nên có thể đi sẽ lâu hơn mọi khi.... Em có muốn xuống chào bố cùng mọi người không? Dù sao cũng có xe lăn rồi mà.

          - Ừm, dạ vâng ạ.

          - Tốt quá rồi! Chị đoán mọi người sẽ vui lắm đó. Nhưng mà cha thì chắc chắn là vui nhất ha. Em nghĩ xem, khi cha thấy em xuống chào tạm biệt cùng với mọi người thì sẽ như nào? Chắc sẽ là kiểu" ôi con gái của ba cuối cùng xuống chào ba rồi" hoặc sẽ xúc động rồi nói mấy câu sến súa khác nhỉ

          - Em cũng nghĩ vậy ạ.

          - Nhỉ?A! Rent hả?! Em đang làm gì thế?! Qua đây đi! Hiếm lắm mới có dịp gặp nhau mà!

          Một cậu nhóc nhỏ với mái tóc đen như viên Mã Não, đôi mắt tím như Amethyst, đang nhìn về phía chúng tôi.

          " Chà, hoá ra cậu nhóc dễ thương này là em trai tôi sao? Em ấy đã lớn hơn nhiều rồi." - tôi thầm nghĩ.

        Tôi thực ra không phải không nhận ra các anh chị em của mình, chỉ là dù từng chơi với nhau từ trước thì 5 năm- khoảng thời gian mà chúng tôi ít khi tiếp xúc,vẫn đủ khiến cho tôi cũng hơi bất ngờ vì sự lớn lên nhanh chóng của thằng bé.

            - Em biết không, Vaness nói là ngày mai sẽ cùng chúng ta xuống dưới tiễn cha cùng mọi người đó.

            - Chắc chắn cha sẽ vui lắm.

            - Đúng chứ? Haha, nghĩ đến cảnh cha bắt đầu sướt mướt nói không nỡ rời xa mọi người là chị đã thấy hài rồi.

            - Chị nói vậy làm em sợ đấy, chị Berna.

            - Vậy sao? Đó là cách cha thể hiện tình cảm mà, ít nhất em cũng nên tỏ rõ thái độ tích cực chứ. À đúng rồi, hay là để chị đóng giả là cha để giúp em luyện tập nha.

            - Thôi, em xin kiếu.

       Và hai người họ cứ thế mà đuổi nhau trong sân, còn tôi thì cứ nhìn họ mà cười.

       Thời gian cứ thế trôi qua, sáng hôm sau chúng tôi cùng xuống chào tạm biệt cha. Tuy rằng lúc đầu cha nhìn trông khá là điềm đạm nhưng lúc lên xe ông bắt đầu nói rằng không muốn xa mọi người chút nào và còn hứa sẽ đem quà về.

      Sau khi chiếc xe ngựa khuất bóng, bác quản gia cũng ra ngoài và mời chúng tôi vào ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro