Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm người chen chúc bên trong chiếc xe thùng. Nét mặt ai cũng phờ phạc, quần áo lôi thôi luộm thuộm. Lúc này, họ chỉ còn sức để thở, dựa vào nhau gắng gượng từng giây của sự sống. Cô mười hai tuổi ngồighế phụ, bàn tay nắm chặt vào gấu váy lem luốc, đôi mắt nhìn chăm chú vào hình phản chiếu những chiếc xe đen trên kính chiếu hậu. Chốc chốc, em liếc về phía chiếc di động trong tay, thất vọng thở dài khi nhìn thấy màn hình tối đen, rồi lại tiếp tục quan sát. Tất cả những người mặtđây đều biết em đang chờ điều . Đau xót phải chôn vùi nơi tận cùng của trí. nhiều lúc, họ cần chấp nhận sự hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

cái giá phải trả đôi khi quá lớn.

Họ mất đi những người đồng đội thân thiết nhất. Còn em, em đánh mất thứ cảm xúc trong sáng, ngây thơ tuổi dại khờ.

Người đó, đã không còn trở lại.

1.

Cả căn phòng thoảng mùi thuốc tiệt trùng, chỉ nghe tiếng lay động của tấm rèm trắng bên khung cửa sổ và tiếng lách tách trong bình nước truyền, xen kẽ với tiếng thở nặng nề của người trong phòng. Anh đã ngồi đợi ở đây ba ngày không chịu rời đi. Thậm chí, ánh mắt anh cũng không muốn suy chuyển, chòng chọc nhìn vào khuôn mặt nhỏ dán băng gạc trắng như thể đó là một phương thức thần kì có thể khiến cô tỉnh lại. Mọi lời khuyên bảo đều vô ích. Anh muốn người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy là anh.

Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước.

Đăng Anh nhớ mình đã có một giấc mơ thật dài, đi ngược về những năm tháng cô còn là đứa trẻ non nớt. Từng hình ảnh ngắt quãng chắp vá với nhau thành một chuỗi phim từ từ tua dần về thời điểm khi một em bé bắt đầu có ý thức, rồi đột ngột tối om. Trí nhớ khi ấy là một màng mịt mờ.

Cô cảm thấy mình đang rơi vào một hố đen bất tận, chới với không điểm tựa. Cô hoảng sợ, vùng vẫy, gào thét không ngừng tới khi túm được một vật gì đó.

Choàng tỉnh dậy.

Đăng Anh thở dốc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần ngay phía trước, đôi môi khô tái nhợt mấp máy muốn nói mà không được.

– Chị sao rồi? – Lời hỏi thăm dịu dàng truyền tới bên tai, nhẹ nhàng đánh thức từng dây thần kinh đang ngừng hoạt động.

Cô chớp mắt vài lần, ý thức dần trở lại.

– Đông Sa? – Cô cất tiếng, giọng khàn khàn nghe gượng gạo vì lâu không nói.

– Là em. – Cậu trả lời. – Chị tỉnh táo hơn chưa? – Đôi mắt đen trìu mến nhìn cô, lời nói giống đang dỗ dành trẻ nhỏ. – Tỉnh rồi thì buông tay em ra để em còn đi gọi mọi người.

Lúc này, Đăng Anh mới nhận ra mình đang nắm lấy cổ tay cậu, từng đầu ngón tay bặm sâu vào da thịt. Cô vội vàng buông ra, nói xin lỗi. Nụ cười xuất hiện trên môi đem lại chút sức sống cho khuôn mặt trắng bệch. Cô dõi theo bước chân Đông Sa ra đến cửa, dừng lại ở đó một lúc cho đến khi cậu xuất hiện trở lại với một người khác. Người này rất cao, cao hơn Sa nửa cái đầu, có mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quần. Quần áo anh ta nhăn nhúm, gấu tay xắn cao xắn thấp, ống quần một bên bị mắc vào trong giày. Đăng Anh quan sát kĩ một lượt vẫn không thể nhớ ra mình có quen người nào nhếch nhác tới vậy.

Anh tới gần, lúc đầu vội vã, sau lại ngập ngừng như đang dò xét điều gì từ cô nhưng cô vẫn chỉ bình tĩnh chờ đợi.

– Đăng Anh.

Cuối cùng, anh lên tiếng trước. Đó là chất giọng basso, chưa tới profondo nhưng trầm hơn bất cứ giọng nói nào cô nhớ được, cũng ấm hơn tất cả, ngân lên tựa hai nốt cuối của một bản độc tấu cello. Đăng Anh không nhận ra mình vô thức đắm chìm trong chất giọng đặc biệt của anh, tới khi cảm nhận được có một luồng nhiệt bao quanh, cô mới giật mình, theo phản xạ khẽ nhích người.

– Anh làm gì vậy? – Cô hơi gằn tiếng, đôi mày khẽ nhíu lại. – Đứng ra xa xa chút. – Cô nghiếng người ra sau, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Khôi Phong đã hình dung ra rất nhiều tình huống khi cô tỉnh lại, nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ bài xích mình đến vậy. Anh nhìn cánh tay đang đưa ra nửa chừng, bất đắc dĩ hạ xuống, tâm trạng phấn khởi cũng theo động tác tay mà tụt xuống.

– Này, anh ổn chứ?

Đăng Anh quan tâm hỏi nhưng chỉ nghe tiếng hít thở mạnh trong phòng. Cô quay sang nhìn Đông Sa, im lặng hỏi cậu. Lúc này, cô giống con cừu non bị lạc, vội vã đi tìm một nơi nương tựa. Đông Sa không kìm được sự đắc ý lan lên tận ánh mắt. Đã lâu rồi Đăng Anh không còn dựa dẫm vào cậu. Ánh mắt nhìn về phía Phong. Anh không biểu lộ cảm xúc gì. Tuy nhiên, quen nhau đã nhiều năm, cậu cũng hiểu anh ít nhiều, trong lòng anh nghĩ gì có thể đoán ra.

– Không có gì đâu, mấy hôm nay anh ta thiếu ngủ thức trông chị thôi.

– Thức trông chị? – Đăng Anh tròn mắt nhìn Sa, hỏi xong rồi mà miệng vẫn không khép lại được. – Vì sao? Chị với anh ta có quen biết gì đâu.

Trong âm nhạc có một thời điểm quan trọng nhất được gọi là nốt lặng của toàn bài. Ấy là khi người nghệ sĩ trình diễn thành công một bản nhạc, khi ngón tay rời khỏi phím đàn hay khi thanh vĩ rời khỏi dây, cả khán đài lặng đi với dư âm của giai điệu còn đọng lại trong tâm tưởng. Đăng Anh cảm thấy không khí trong phòng lúc này không khác là bao, tựa như câu hỏi vừa rồi của cô đã đặt dấu chấm hết cho một vấn đề quan trọng. Cô không biết mình sai ở đâu, nhưng có thể lờ mờ đoán được có một số sự kiện, hoặc con người, cô không nhớ ra.

Nói chính xác hơn, như lời Đông Sa giải thích, là chứng phân ly mất trí nhớ.

Là điều gì có thể gây sức ép lên tâm trí cô, tới mức khiến cô muốn quên đi tất cả?

—————————————-

Chạng vạng buông làm nhòe đi những sắc màu rực rỡ cuối cùng trên đảo Diên Ngư. Ở thời điểm người về nhà, chim muông về tổ, khung cảnh chỉ còn âm thanh của thiên nhiên. Gió động, lá cây xào xạc, hạt mưa đọng trên lá trượt xuống, rơi lên những viên sỏi nhỏ, lách tách vang. Bên dòng suối, làn nước trong xuôi chiều chảy, nhẹ ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng ngần. Cô gái với chiếc váy dài quá đầu gối ngồi trên mỏm đá sát bờ, đôi chân đung đưa văng những giọt nước mát lên không trung, một vài hạt đọng lại trên mái tóc đen dài được buông xõa.

Cô cúi mình, mỉm cười với cô gái có khuôn mặt vấy máu ẩn hiện trên mặt suối. Cô vốc nước, táp lên mặt, để nước gột rửa sạch những tội lỗi dơ bẩn. Đoạn, cô gái chống tay ra sau, ngả người, ngẩng đầu ngắm sắc trời tối dần qua những kẽ lá nhỏ xíu của khu rừng già. Bên cạnh cô, nằm yên không trở mình là xác của một người đàn ông trung niên, một mũi tên bạc căm sâu vào lồng ngực. Đôi mắt vẩn đục của kẻ đã chết khép hờ, đôi mày thưa hơi cong lên cùng với khóe miệng. Sắc mặt tuy không còn hồng hào nhưng niềm hạnh phúc hòa chung với một biểu cảm say đắm vẫn hiện rõ, tựa như trước khi chết, ông ta thấy được thiên thần. Cô gái trượt xuống khỏi mỏm đá, đôi chân trần bước đi trên mặt đất phủ lá về phía những cây cổ thụ, rồi mất hút giữa những mảng tối của khu rừng.

—————————————-

Tỉnh dậy, mí mắt Đăng Anh nặng trịch. Cô cảm thấy không thoải mái, lăn qua lăn lại vài vòng. Sắc trời vẫn chưa quá sáng nhưng cô không thể ngủ thêm được nên đành hậm hực đạp chăn xuống giường. Cô nhất thời quên mất mình đang ở trong bệnh viện và trên người có đủ loại vết thương nặng nhẹ. Một cơn đau từ vai truyền đến khiến Đăng Anh nhăn mày, hít vào một hơi thật mạnh, đôi chân trần vừa chạm đất run rẩy khuỵu xuống. Một tiếng đập mạnh vang lên. Cô không kìm được rên thành tiếng, bực tức đấm đấm chân mình vài cái. Cơ thể này từ lúc nào trở nên yếu đuối như vậy, cô ngửa đầu ra sau, dựa vào đệm giường, buông tiếng thở dài.

Một đêm này, Khôi Phong vẫn ở lại trực đêm. Đông Sa đã kiên quyết phản đối. Anh không phản bác một câu, chỉ yên lặng nhìn cậu chằm chằm tới khi cậu chùn bước, bất đắc dĩ làm theo lời anh bảo. Ngồi cạnh giường bệnh, thấy cô gặp ác mộng, nằm không yên, mồ hôi tuôn thấm đẫm lưng áo, anh lo cô cảm lạnh nên ra ngoài tìm y tá tới thay cho cô bộ đồ khác. Vừa mới đi không được bao lâu, lúc trở lại đã thấy cô đang ngẩn người ngồi dưới đất, quần áo xộc xệch. Phong vội vã lại gần, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô, cẩn thận quan sát.

Dòng suy nghĩ bị cắt đoạn, lúc này Đăng Anh mới để ý tới Khôi Phong trước mặt. Cô lơ đễnh nhìn đôi mắt đen thẳm phản chiếu hình ảnh nhếch nhác của mình một lúc rồi rời ánh mắt sang chỗ khác, gượng đứng dậy. Anh lập tức đưa tay đỡ, cô lại dứt khoát gạt ra. Khôi Phong một lần nữa vươn tay, cô lần nữa cố chấp cự tuyệt. Hai người cứ vậy giằng co tới khi Đăng Anh thấm mệt, tiếng thở trở nên nặng nề, Phong đành dùng sức nhấc bổng người cô lên giường. Nếu không phải còn nhớ tới vết thương trên người cô, anh rất muốn ném cô gái bướng bỉnh này xuống, đánh đòn một trận. Đăng Anh yếu thế bị ép về nằm trừng mắt, hung hăng nhìn anh, khiến anh vừa tức, vừa buồn cười lại thấy đau lòng.

Cuối cùng, sau khi thay sang một bộ đồ mới thoải mái hơn, Đăng Anh vẫn không thể chợp mắt. Dưới ánh đèn nê-ông trắng mờ, cô nhìn người con trai đang ngồi trên ghế thiếp ngủ vì mệt. Nghe Đông Sa kể, người đưa cô, trong tình trạng hôn mê và thương tích khắp người, vào viện chính là anh; người trực đêm liên tục chăm sóc cô suốt mấy ngày hôn mê cũng là anh. Lắp ráp hai điều này với chứng bệnh phân ly mất trí nhớ, Khôi Phong chắc chắn giữ một vị trí nhất định trong quá khứ của cô. Lý trí biết rõ điều này nhưng cơ thể cùng cảm xúc, cô không khống chế được. Chỉ cần anh lại gần, cơ thể cô sẽ tự động nhích ra xa.

"Em không nghĩ chị sợ anh ta, không phải nỗi sợ thể xác. Anh ta không phải kiểu người bạo lực. giống nỗi sợ tinh thần hơn. Giống như trong quá khứ, anh ta đã từng làm tổn thương cảm xúc của chị. Nên chị sợ. Nên chị tự vệ."

Sau khi cô và Đông Sa thảo luận về chứng mất trí nhớ với bác sĩ, cậu đã giải thích với cô như vậy. Đăng Anh nghe xong thì trầm mặc một hồi, nhưng nhanh chóng gác lo lắng đó sang một bên. Tổn thương gì cũng đã quên, có nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. So với vết thương trên bả vai, điều có thể trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của cô, thì mấy việc trong quá khứ không thể quan trọng bằng. Bác sĩ nói, viên đạn bắn ở cự li gần, xuyên sâu qua xương vai phải, hệ thống dây thần kinh ở đó cũng bị tổn thương nặng. Cô sẽ mất một thời gian để có thể sử dụng cánh tay bình thường trở lại, nhưng có thể tiếp tục bắn cung hay không thì còn phải xem mức độ hồi phục của cơ thể. Cô sẽ mất hàng tháng trời, kiên nhẫn với những bài luyện tập cơ buồn tẻ, rồi từ từ tập lại môn bắn cung giống người mới nhập môn. Kĩ năng bắn cung cô tự hào nhất, thành quả bao nhiêu năm rèn giũa, bây giờ vì một viên đạn liền tan thành mây khói. Đăng Anh hận. Cô hận kẻ đã bắn mình, hận kẻ nào đã để cô tham gia cận chiến, cũng hận bản thân sơ sót mà bị thương.

– Thấy không khỏe ở đâu à? – Khôi Phong tỉnh, thấy cô chau mày liền hỏi, sợ vết thương lại đau.

– Không, đang suy nghĩ. – Cô vô thức đáp lại xong mới nhận ra mình đang nói chuyện với anh.

– Nghĩ gì?

– Nghĩ tại sao tôi lại bị thương thê thảm đến vậy. – Ngừng một lúc, cô quyết định nói thêm. – Vì tôi không phải người thích mạo hiểm, sẽ luôn đặt sự an toàn của bản thân lên đầu. Không lí nào sẽ xông ra tiền tuyến, kể cả là để bảo vệ người quan trọng với tôi cũng không thể. Bọn họ sẽ chẳng đồng ý cho tôi liều mạng, hơn nữa, tất cả đều giỏi hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi xông lên, sẽ còn làm vướng tay chân bọn họ. Lợi hại rõ ràng như vậy, sao tôi lúc đó tôi vẫn ngu ngốc đặt cược tính mạng mình? Thế nên tôi mới nghĩ mãi không ra lí do. – Đăng Anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, như đang chất vấn. – Đông Sa nói anh là người đưa tôi vào viện, hẳn anh biết lí do vì sao?

Khi biết cô không còn nhớ gì về mình, Phong biết câu hỏi này rồi sẽ đến, nhưng không ngờ đến sớm vậy. Anh nói sự thật vào lúc này, cô sẽ tin? Anh còn đang lưỡng lự thì cô đã lên tiếng trước:

– Thôi kệ đi. – Cô khoát cánh tay trái còn hoạt động bình thường. – Tới lúc nhớ lại không phải là tôi sẽ biết được sao. Có việc này quan trọng hơn. Bộ cung tên của tôi anh có biết ở đâu không?

Nghe đến đây, Khôi Phong ngẩn người. Lúc đó tình hình nguy cấp, anh chỉ lo cho cô, những thứ khác đều không nhớ tới. Bây giờ cô nhắc đến, anh mới nhận ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói xin lỗi. Lập tức sắc mặt Đăng Anh tối sầm xuống.

– Không phải chứ, đừng nói là mất... – Cô rên rỉ. – Tôi đặt làm từng mũi tên một đấy, hàng đặc biệt đấy, cả đống tiền đấy... – Cô muốn khóc cho hết nước mắt nhưng mắt vẫn khô, chỉ có khuôn mặt nhăn hơn bị rách.

Anh không biết cách an ủi, đành để mặc cho cô trút hết tâm trạng trong lòng. Cô than vãn tới khàn cả họng đành ngừng lại, đưa mắt nhìn Phong. Chưa đợi cô lên tiếng, anh đã đưa một cốc nước ấm đến rồi lại lùi về góc của mình. Anh biết, thời gian này cô không muốn anh đến gần, cũng hiểu nguyên nhân sâu xa là gì. Đăng Anh uống xong, còn định tiếp tục thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra, Đông Sa đứng đó, dáng vẻ vội vàng.

– Chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? – Thực ra cô còn muốn nói đùa vài câu, nhưng thấy biểu cảm của cậu thì lập tức nghiêm túc trở lại.

– Khôi Phong, anh không mang bộ cung tên của Đăng Anh về đúng không?

Cậu hỏi, trùng hợp chạm đúng đến vấn đề nhức nhối của cô, nên không đợi Khôi Phong mở miệng, cô đã cướp lời.

– Không có. Anh ta quăng em nó lại. Giờ chẳng biết em nó đang ở đâu rồi.

Cô đau lòng tố tội với Đông Sa. Nhìn biểu cảm của cô, ánh mắt cậu bớt đi một phần nghiêm nghị cùng khẩn trương. Cậu lại gần, vỗ vai cô hai cái, đồng thời thông báo cho cô một tin tốt và một tin xấu.

– Bé yêu của chị đã tìm thấy rồi.

Đăng Anh không kìm được sung sướng, nắm lấy cổ tay cậu siết chặt.

– Thật sao? Giờ em nó đang ở đâu?

– Thật. Hiện là hung khí cho vụ án giết người xảy ra mấy tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro