Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không rõ bản thân mình từ lúc nào hay như thế nào vướng vào rắc rối này, chỉ biết chớp mắt họ đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Họ kéo cô vào một vòng xoáy bất tận, kéo cô ra khỏi cuộc sống bình dị thường ngày, và đây, lúc này, cô nằm ở trung tâm của vùng nguy hiểm.

Trước khi được gặp nhau, mặt đối mặt, cô quen anh ở trên mạng. Bắt đầu chỉ là những câu nói bâng quơ, rồi dần dần quen thuộc, chẳng mấy chốc trở thành người yêu ảo. Mặc dù ảo, nhưng cảm xúc rất chân thật. Duyên phận đưa đẩy, rồi họ tình cờ gặp nhau ngoài đời thực. Vào giây phút hai ánh mắt giao nhau, cô biết mình đã chọn lựa chính xác. Anh là mối tình đầu của cô.

"Hai người chắc là biết nhau từ hồi trên diễn đàn rồi. Cô ấy cũng hoạt động trong cùng một mảng với em."

Anh giới thiệu, đôi môi không ngại cười tươi hơn một chút, đôi mắt đen như sâu hơn, ẩn giấu hai luồng cảm xúc trái chiều đan xen. Cô chưa từng quên nét mặt anh khi ấy. Là không thể quên, bởi rất nhiều năm sau đó, cô lại nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt anh, không chỉ một lần.

Anh luôn cố giấu. Anh nghĩ cô không biết.

Nhưng cô biết. Cô biết tất cả. Chỉ là đang giả vờ như cô không biết.

Hạnh phúc quá mỏng manh, cô không muốn đánh mất.

3.

Anh tiếp tục ngồi ở một góc phòng, yên lặng quan sát. Ở trên giường bệnh, cô dựa lưng vào chiếc gối dài, trên đùi đặt chiếc máy tính đời cổ không biết đã bao nhiêu tuổi. Mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình, trên cặp kính mắt (hiếm khi thấy cô đeo) phản chiếu hình ảnh của một phần bản đồ thành phố. Mái tóc xõa dài trước ngực khẽ đung đưa theo nhịp gõ bàn phím lạch cạch. Thỉnh thoảng, cô thấp giọng thảo luận với người phía bên kia đường dây. Đây là lần đầu tiên anh biết đến mặt này của cô.

Đăng Anh đã không còn là cô bé non nớt trong trí nhớ anh ngày nào. Anh bỏ đi từng ấy năm không phải để khi trở về vẫn thấy cô yếu ớt phải dựa vào anh, mà muốn thấy một cô gái trưởng thành, tự lập. Nhưng khi thực sự đối mặt với một cô gái không cần đến sự giúp đỡ của anh nữa, trong lòng lại có chút mất mát. Bởi Đăng Anh của hôm nay đã quên anh, hay không còn cần anh?

Tâm trạng phức tạp của Khôi Phong, Đăng Anh không biết. Lúc này, toàn bộ tâm trí của cô đang tập trung vào vụ án mới xảy ra tại Diên Ngư. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới nơi này, cô đã ấp ủ kế hoạch thành lập một mạng lưới thông tin phủ rộng khắp hòn đảo, đồng thời đặt một đường dây liên kết ngầm với những chốt thông tin cô từng có tại nơi ở cũ. Công việc này không đơn giản, phải chọn lựa người, rồi gây dựng mối quan hệ với họ. Cô tin rằng sự bền vững giữa người với người không dựa vào yếu tố vật chất mà bằng tình cảm. Chỉ có thật lòng quan tâm, chăm sóc họ mới được đáp lại bằng sự tận tụy trung thành. Đương nhiên, đây không phải là hành vi ban ơn, tính cách của cô là thích can thiệp vào việc của người khác. Có điều, người khác ở đây được cô chọn lựa rất cẩn thận, và một khi đã nằm trong tầm ngắm thì cô sẽ bám riết không tha, còn những người ngoài phạm vi ấy cô chưa bao giờ để ý. Cứ như vậy ngày này qua tháng khác, tuy chậm nhưng sau hai năm kế hoạch của cô cũng đã hoàn thành.

"Nhóm Hắc Miêu đã gửi bản báo cáo về phạm vi khu nhà ở của đối tượng."

"Nhóm Độc Xà đã gửi bản báo cáo về phạm vi khu làm việc của đối tượng."

Cùng một lúc hai hộp thoại xuất hiện trên màn hình làm việc của Đăng Anh. Cô đọc lướt qua rồi lập tức mở hòm thư, tải hai bản báo cáo xuống. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn hai cái tên nhóm, không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong không gian phá tan sự yên ắng của mấy tiếng vừa qua, thời gian tưởng như đã ngưng đọng trong mắt Khôi Phong hoạt động trở lại. Anh nhìn cô cười vui vẻ, còn cô, đón được ánh mắt khó hiểu của anh thì lập tức thu lại khóe miệng đang nhếch lên.

– Sao vậy? – Cô dằn xuống tiếng cười còn đọng nơi cuống họng, gắng hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt.

– Không có gì. – Anh lắc đầu.

Không thấy Phong hỏi, Đăng Anh có chút khó chịu, tự động suy nghĩ một lúc rồi mới mở lời:

– Có phải vì tôi đột nhiên cười?

Anh khẽ gật đầu, thực sự rất khẽ, tới mức cô nghi ngờ là do mình hoa mắt.

– Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Là tôi nhìn thấy mấy cái tên khiến tôi buồn cười thôi. Chắc anh không biết, đảo Diên Ngư này có mười hai quận, được sắp xếp theo một trận địa rất đặc biệt. Nếu nhìn trên bản đồ thì gần như là cái bánh meo méo bị cắt thành mười hai phần với tâm chính là quảng trường lớn. Sau khi thành lập mạng lưới thông tin khắp đảo, tôi phân họ thành mười hai nhóm, mỗi nhóm phụ trách tin tức của một quận. Vốn dĩ mọi việc đều rất thuận lợi, nhưng tới khi đặt tên thì có chút mâu thuẫn. – Động tới vấn đề yêu thích, Đăng Anh liền nói không ngừng. – Tôi đã nói là để đơn giản dễ nhớ thì đặt theo mười hai con giáp đi, họ lại dám chê mấy tên đó nghe quá quê, không chịu dùng, chỉ giữ lại con vật tượng trưng rồi tự đặt tên mới. Hắc Miêu với Độc Xà thì không sao, chứ Tiểu Trư rồi Trung Khuyển là sao? Tên đó mới kỳ cục. – Cô đã không còn quá để ý đến người nghe là Khôi Phong, vẫn thao thao bất tuyệt trong khi nhìn lướt qua hai bản báo cáo đã được mở ra. – Nhóm Sửu thì chuyển tên thành Khiên Ngưu với ý nghĩa vững như khiên, nhưng mà họ đâu có biết Khiên Ngưu còn có nghĩa là dắt trâu! Cả Cát Kê nữa, không phải gà may mắn mà là giết gà. Còn nữa, nhóm...

Khôi Phong thích những lúc cô trò chuyện như vậy. Anh là người ít nói. Thời gian của anh trôi qua vốn rất nhàm chán. Đặc biệt khi đã quen có cô bên cạnh, những lúc một mình luôn cảm thấy quá tĩnh lặng. Anh đang chăm chú nghe thì cô đột nhiên dừng lại, lông mày nhíu chặt, đôi mắt nâu bị hình ảnh phản chiếu trên mắt kính cận che khuất khiến anh không đọc được hết tâm trạng của cô. Nhưng chắc chắn là việc nghiêm trọng.

———————————————-

Hiếm khi nào Đông Sa có được một giấc ngủ sâu không mộng mị. Thảm kịch quá khứ luôn ám ảnh cậu trong những giấc mơ. Dù là lúc nào, cậu cũng phải trốn chạy, rồi hụt hơi, rồi bị bắt. Sau đó, có lẽ là chết. Cậu cũng không rõ bởi luôn tỉnh lại trước phút quyết định đấy.

Mở mắt ra, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ phòng sinh hoạt chung khiến cậu không kìm được phải nhắm mắt lại. Đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo, mũi đã ngửi được hương cà phê thơm lừng. Đông Sa ngồi dậy, tập hồ sơ vốn ở trên ngực rơi xuống đất. Tự cho mình mấy giây lười biếng, cậu ngồi im nhìn những tờ giấy rải rác khắp sàn nhà, tay vô thức vò mái tóc rối bù. Lúc cô đi ra từ phòng bếp bắt gặp đúng cảnh này, tự dưng thấy một Đông Sa thiếu đi sự chỉn chu, thêm vài phần trẻ con làm cô không nhịn được càng yêu thích cậu hơn. Cô đặt trước mặt cậu cốc cà phê đen còn bốc khói vốn làm cho mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống thu dọn giấy tờ, cẩn thận xếp lại theo thứ tự trước khi để nó xuống mặt bàn. Động tác của cô nhanh mà chuẩn xác, tựa như một người thư ký chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu là Đăng Anh thì sẽ tóm gọn cô bằng hai chữ "toàn năng". Cô thực sự có thể làm được mọi thứ.

– Tây Phụng, em về rồi.

Ngữ khí của Đông Sa rất dịu dàng, còn nghe được trong đó một phần trìu mến. Cậu nắm lấy tay cô, kéo đến ngồi cạnh mình. Cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã gục đầu vào vai cô, dụi vài cái. Vùng hõm vai cảm nhận được hơi thở ấm nóng đều đặn, cô vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ, giọng như dỗ dành.

– Sao thế? Vẫn còn ngái ngủ sao?

Đông Sa ậm ừ vài âm mới trả lời một câu hoàn chỉnh, tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn.

– Thật muốn ngủ thêm một lúc nữa, nhưng mà không được rồi. – Cậu ngừng lại một lúc trước khi nói tiếp. – Còn nhiều việc phải làm lắm. Mà em về lúc nào vậy? – Uống một ngụm cà phê nguyên chất, cậu khoan khoái nói thêm. – Vẫn là cà phê em pha ngon nhất. Thật nhớ.

– Xì, anh là nhớ cà phê chứ không phải nhớ em. – Cô buông một câu bông đùa, càng vui vẻ khi thấy cậu nhếch môi cười. – Em mới về sáng sớm nay, thấy anh ngủ nên không muốn đánh thức. Nhiều việc thế nào thì giờ cũng đã có em làm cùng rồi.

Đông Sa ngắm cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, gật đầu tán thành. Có cô ở đây, mọi việc quả thật sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tây Phụng ưa mặc đồ trông chững chạc hơn tuổi nhưng lại rất hợp với tính cách cô. Áo sơ mi cách điệu tay dài, cổ cao phối với chân váy dài đến đầu gối, kín đáo nhưng lại khéo léo tôn lên dáng người cô. Mỗi lần nghĩ đến cô, trong cậu lại hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc đen tuyền buông dài tới ngang hông, đôi mắt đen hơi xếch lên dường như có thể nhìn thấu tâm can, nhã nhặn mà cao quý, tựa như phượng hoàng. Cô gái tuyệt vời này, thực sự là của cậu? Đông Sa cười nhạt trong lòng, ném ý nghĩ vớ vẩn đó ra sau đầu. Tây Phụng chẳng là của ai cả. Cô là của chính cô, còn cậu chỉ là may mắn có cô bên cạnh.

– Sa? – Phụng vỗ nhẹ vào vai cậu. – Anh có đang nghe không vậy?

– Là về vấn đề xảy ra mấy ngày qua, em muốn biết chi tiết đúng không? – Cậu thực sự không biết cô đã nói gì, nhưng dựa theo tính cách của cô, chắc chắn sẽ hỏi chuyện này đầu tiên.

– Nói em nghe đi.

Cậu nghe được trong lời nói có ý giục giã nên không bỏ phí thêm một giây nào, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Nói đến đoạn mũi tên số 03 thì Tây Phụng đột ngột ngắt lời cậu.

– Dừng chút. – Cô vội vã chạy tới chỗ túi sách còn để ngoài phòng khách lại vội vã quay lại. Trong tay cầm một vật ánh bạc. – Mũi tên đó chính là cái này đúng không?

Trong lòng bàn tay Tây Phụng là một cái hộp vuông làm bằng nhựa tổng hợp trong suốt, phía trong, trên mặt đáy hộp có một giá đỡ giữ một đầu mũi tên bạc được khắc số rõ ràng. Phía mấu nối với thân gỗ có vết tích ám đen từ trận hỏa hoạn, không hề có dấu hiệu bị lau chùi dù đã hai năm qua đi, giống như người tìm được mũi tên này cố tình giữ nó ở trạng thái lúc được tìm thấy.

– Hẳn là nó. Làm sao em có được nó?

– Là lúc trên đường về, khi đợi ở sân bay, em nhận được loa báo tìm người. Khi tới phòng trực thì họ bảo tìm được đồ em đánh rơi, chính là hộp này. Còn có một tấm danh thiếp nhỏ đi kèm. – Cô đưa cho cậu mảnh giấy được gập đôi.

Đông Sa cầm lấy tấm danh thiếp, nghiên cứu chất liệu, màu sắc, mùi hương thật kĩ. Giấy cứng có vân nổi rất nhỏ màu trắng trên nền bạc, thoảng qua có mùi hương nhài dịu nhẹ. Phía ngoài đề tên Tây Phụng bằng mực đen, chữ đánh máy, phông thông dụng. Bên trong, trên mặt giấy trắng xóa thẫm dòng chữ đỏ đánh máy, phông chữ viết tay kiểu phương Tây, in nghiêng. Năm chữ đập vào mắt cậu: "Chào mừng em trở lại". Đông Sa có thể đoán được thông điệp này gửi cho ai, chỉ không chắc về ý nghĩa thật sự của nội dung này.

– Chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Tại sao phải đợi hai năm mới đưa vật này cho chúng ta? Giống như muốn nói mũi tên kia là giả, lại như nói cái này mới là giả. Còn lời nhắn này nữa. – Tay cậu hơi run. Mảnh giấy trong tay chực rơi. Trong lòng cậu mơ hồ có dự cảm không lành.

– Đừng nghĩ nhiều. – Cô nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu. – Chúng ta cùng tới bệnh viện. Chị ấy hẳn sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Mọi việc chưa hẳn đã nghiêm trọng như anh nghĩ.

– Không, mọi chuyện thực sự rất nghiêm trọng.

Giọng nói vọng từ phía sau khiến Đông Sa và Tây Phụng giật mình quay lại. Người đáng lí đang phải ở trong bệnh viện giờ đứng trước mặt bọn họ, không biết đã ở đó từ bao giờ.

Một tiếng trước, sau khi nhận được kết quả báo cáo từ hai nhóm điều tra thông tin, Đăng Anh không giải thích một lời mà một mực muốn Khôi Phong đi làm giấy xuất viện, xin tĩnh dưỡng tại nhà. Nét mặt kiên quyết của cô lúc ấy khiến anh nhịn xuống lời muốn hỏi, không chần chừ bước ngay ra khỏi phòng. Đăng Anh cũng không có nhiều thời gian, vội vã thu xếp đồ đạc. Nội dung kết luận của bản báo cáo khiến cô nghi ngờ số người tham gia vụ án giết người mới xảy ra. Trong đầu mơ hồ nghĩ tới một vài việc, nhưng không quá rõ ràng, giống như ánh sáng vụt qua rất khó nắm bắt. Cô còn thiếu vài mảnh ghép cho một bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô nhận ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn những gì cô dự đoán lúc đầu. Nếu còn tiếp tục bị gò bó trong bệnh viện dưới cái nhìn chằm chằm của những người xa lạ, cô sẽ không thể tự do thoải mái hành động được. Vào lúc này, về nhà là giải pháp tốt nhất. Chút vết thương này có là gì so với một bóng đen quá khứ sắp bị lôi ra ánh sáng.

Trong phòng sinh hoạt chung, bốn người quây quanh chiếc bàn thấp dài ở giữa. Đông Sa và Tây Phụng vẫn ngồi trên ghế sa lông đôi, Đăng Anh thỏa mãn lún sâu vào trong chiếc ghế nhồi bông bọc vải mềm còn Khôi Phong cứng nhắc ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ đã tróc lớp sơn ngoài. Sự khẩn trương, lo lắng lan tràn theo hiệu ứng sau khi Đăng Anh thuật lại cho mọi người về bản báo cáo, đồng thời nói lên nghi ngờ của cô. Chỉ có suy nghĩ về mảnh ghép cuối cùng là cô vẫn giữ lại cho riêng mình, chưa muốn nói ra nếu chưa tới thời điểm quyết định.

– Xem ra vụ án và chuyện chiếc hộp được gửi cho em ở sân bay là có liên quan tới nhau. – Tây Phụng đưa ra kết luận. – Vậy chị có khẳng định đây chính là mũi tên của chị không?

Nhận lấy chiếc hộp trong suốt từ tay Phụng, Đăng Anh cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới chậm rãi mở nắp. Chưa chạm vào bề mặt nhưng cô cảm nhận được nó không còn nhẵn mịn như ban đầu, tuy vậy vẫn có thể nhìn rõ nét khắc. Cô cẩn thận cầm đầu mũi tên bạc lên, cái lạnh của kim loại lan nhanh trên đầu ngón tay. Cô xoay vần nó, nhìn kĩ từng góc cạnh đến khi nhìn thấy dấu hiệu đặc biệt chính tay mình khắc mới bình tĩnh gật đầu.

– Chính là nó. Ngoài mã số ra, mỗi mũi tên còn có một kí hiệu không giống nhau do chị đánh dấu.

– Vậy có tấm thiệp này thì sao? – Đông Sa tiếp tục đưa cho một một vật nữa.

Lần này, không cần mất nhiều thời gian, mọi người cũng đọc được câu trả lời trên nét mặt của cô. Một sự hoang mang tột độ.

– "Chào mừng em nhập cuộc". "Chào mừng em về nhà". "Chào mừng em trở lại". – Đăng Anh nói ra ba câu liên tiếp, ngữ điệu đều đều không cảm xúc. – Là hắn. Tiến sĩ Clown. Kẻ liên quan đến vụ mất tích của hơn năm mươi đứa trẻ năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro