Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thường đuổi theo một hình bóng trong vô thức. Ánh mắt luôn dõi theo. Đôi tay luôn hướng về. Một người. Có những khoảnh khắc nó biết đó chỉ là ảo giác. Có những khoảnh khắc, thật giả không thể phân biệt. Làm sao nó biết đâu mới là người đó?

Biển người mênh mông, nó quay cuồng. Bóng quen thuộc sượt qua, lại sượt qua. Đôi chân không ngừng chạy, mồ hôi tuôn. Khi đầu ngón tay đã chạm vào tà áo trước mặt, người vụt biến mất. Nó sững sờ nhìn vào khoảng không giữa những người qua đường.

– Làm gì mà chạy nhanh vậy. Đợi tớ với chứ.

Con bé cuối cùng cũng đuổi kịp, hai tay chống gối thở gấp. Nó xoay người. Một giây trước rõ ràng nó đang đuổi theo con bé, giờ lại thành con bé đuổi theo nó.

– Này, sao thế? – Đôi mắt to tròn phản ánh khuôn mặt rối bời của nó.

– Hình như tớ vừa nhìn thấy một người giống cậu.

9.

Đông Sa đi xuống cầu thang hẹp dẫn đến tầng hầm. Đèn pin điện thoại không đủ sáng để soi tỏ không gian, nhưng cậu đã quá quen với hai bên tường khô lạnh và số lượng bậc thang làm bằng đá. Cậu để mặc chân bước theo sự ghi nhớ của cơ thể, đầu cố gắng chắp nối những sự kiện cậu còn nhớ được từ thời còn trẻ. Có nhiều chuyện cậu đã quên. Có những chuyện không muốn nhớ lại như khối u ác tính lan rộng từ năm này qua năm khác.

Cầu thang dốc xuống sâu dần dưới lòng đất và chỉ dừng lại trước một bức tường sần sùi không xác định được màu sắc. Khi mũi chân gần như đã chạm vào tường, Sa đột ngột ngẩng đầu, ý thức lập tức được sắp xếp lại. Cậu nhìn xuống điện thoại, nhấn vào một biểu tượng phần mềm rồi để chương trình khởi động. Khi màn hình chính đã hiện lên, Sa huơ camera của điện thoại dọc bức tường tới khi một hộp chữ nhật nhô lên khỏi mặt phẳng. Cậu nhập một chuỗi kí tự gồm chữ và số, trả lời câu hỏi bảo mật rồi quét dấu vân tay và võng mạc. Sau một loạt trình tự, bốn phía vang lên tiếng máy móc cựa mình, tiếng bánh xe khớp với nhau răng rắc và tiếng ròng rọc chạy. Mặt đất rung lên và cả không gian chuyển mình. Một mảng tường hình chữ nhật đứng hõm vào, để lộ ra một nắm cửa ở phía cạnh bên trái. Đông Sa xoay phần tay nắm theo chiều kim đồng hồ ba vòng rồi ngược lại bốn vòng. Tới lúc này cánh cửa tới phòng giam bảo mật nhất toàn đảo mới mở ra. Phía trong gồm hai phần chính. Một khu thẩm vấn. Một khu nhà giam được chia thành nhiều phòng nhỏ. Vách ngăn được làm bằng kính hai chiều có khả năng chống va đập cao.

Đứng từ ngoài, Sa có thể nhìn thấy San Linh đang thoải mái nằm ngủ trong một buồng giam, trên bàn nhỏ gần cửa ra vào có một khay bát đĩa trống trơn. Ngay khi cậu mở cánh cửa đưa đồ hẹp để mang khay ra ngoài thì cô gái nằm trên giường trừng mở mắt. Nhận ra người tới là ai, cô ta lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nhắm mắt ngủ tiếp. Sa cũng không quá để ý đến hành động đã lặp đi lặp lại nhiều lần này của San Linh. Như mọi khi, cậu lần lượt kiểm tra hệ thống an ninh của cả hai khu. Trong suốt những năm ở Diên Ngư, trừ lúc không về nhà, ngày nào cậu cũng đi một vòng ở dưới này. Xem xét hệ thống vận hành, tìm ra những cây đinh con ốc phải thay thế. Hàng tháng sẽ có một lần Bắc Trí cùng cậu xuống đây để bảo trì và nâng cấp chương trình bảo mật. Bởi vậy nơi này dù ít được dùng đến nhưng luôn sẵn sàng đi vào hoạt động bất cứ lúc nào.

– Này. – San Linh nhổm dậy, lần đầu tiên sau nhiều ngày chịu mở miệng. – Mấy người còn muốn nhốt tôi tới khi nào?

– Tới khi cô quyết định nói về ông chủ của mình.

– Hừ. – San Linh quay mặt đi, không được bao lâu lại lên tiếng. – Mấy người không định thẩm vấn sao?

– Chúng tôi không thiếu thời gian chờ đợi nhưng không thừa thời gian phỏng vấn. Mà cô thích được thẩm vấn thì nói một tiếng để tôi bảo Đăng Anh chuẩn bị. Chị ấy thích mấy trò như vậy.

– Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.

– Sáng mai sẽ có người đưa đồ ăn cho cô.

– Cậu thật sự không để tâm sao?

– Để tâm thì cô sẽ nói? – Đông Sa hơi quay đầu lại.

– Nếu tôi nói chuyện có liên quan đến Ngài ấy sao?

Choang một tiếng bát đĩa rơi vỡ trên nền nhà. Khay cơm tròn loảng xoảng xoay vài vòng mới dừng lại, nằm lật úp lên vài mảnh sứ vỡ. Mọi cơ bắp trong cơ thể căng cứng. Đông Sa không nhúc nhích được đôi chân, cánh tay buông thõng cũng không chịu cử động. Suy nghĩ trong đầu cậu ngừng trệ. Cảm xúc cuộn lên trong lòng thành một bó tơ cuốn lấy hai chữ "Ngài ấy", chẹn lại nơi cổ họng. Nhịp thở trở nên dồn dập, mắt hằn tia máu. Cậu không biết mình rơi vào trạng thấy hoảng loạn ấy bao lâu, tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi, da thịt mới lấy lại được cảm giác. Sa cố gắng điều chỉnh hơi thở, hắng giọng nghe điện. Ở đầu dây bên kia, cậu nghe tiếng Du hò hét một bên giục cậu trở lên, một bên quát nạt Bắc Trí. Họ bật loa ngoài. So với âm lượng của Du, tiếng Phụng nhỏ nhẹ hơn nhiều, dù cậu nghe ra được sự bực tức trong lời cô nói.

– Anh lên ngay đây.

Đông Sa bỏ điện thoại vào trong túi, nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ rồi bước thẳng ra ngoài.

———————————————-

Đặt bút xuống, bác Ba nhìn chữ Hữu Bách được ký ngoáy trên giấy rồi gập tập hồ sơ lại, đặt sang bên trái, tay với sang chồng giấy bên phải, rút tập hồ sơ tiếp theo ra đọc tiếp. Đưa mắt đọc được vài dòng, ông buông tập giấy, tháo chiếc kính đã trễ xuống tận chóp mũi, tay day day thái dương. Ở cái tuổi ngoài năm mươi, cận kề sáu mươi này, ông thấy mình đã già rồi, không còn theo kịp sức sống của bọn trẻ nữa. Ngày ngày ngồi bên bàn làm việc, không quá nửa thời gian ông dành cho việc hồi tưởng về thời còn trẻ, bôn ba khắp nơi. Khi ấy, ông cũng không được gọi là bác Ba một cách thân mật như bây giờ. Người ngoài biết ông qua cái tên trên giấy khai sinh, Nguyễn Hữu Bách. Người trong tổ chức gọi ông là Hữu Bách. Chỉ có một vài người cùng quê với ông mới biết ở nhà ông đứng thứ ba, cha mẹ hay gọi là thằng Ba. Sau này gặp nạn, phải chạy trốn khỏi tổ chức, ông quyết định dùng cái tên từ thuở tóc còn để chỏm. Chẳng còn ai nhớ đến người tên Hữu Bách nữa, chỉ còn một bác Ba với mái tóc xoăn như xơ mướp luôn chống gậy đi bộ vào lúc trời xẩm tối. Ông vỗ vỗ đôi chân thường đau nhức mỗi khi trời ẩm ướt, không kìm được bật ra một tiếng thở dài. Thật sự đã già rồi.

Bác Ba rời mắt đến lịch làm việc để bàn chi chít những dấu đỏ và ghi chú. Bốn giờ chiều, ông có một cuộc hẹn với đại diện bên Công ty Phi Lang. Từ thái độ của người gọi đặt lịch hẹn, có thể đoán được người tới có chức vụ cao, nhưng ông không thể đoán được lại cao đến vậy. Đích thân Tổng giám đốc công ty bay tới đảo cho một cuộc đàm phán có nhiều khả năng không thể ký kết. Bác Ba đã khéo léo giấu sự ngạc nhiên của mình khi vị Tổng giám đốc tuổi ngoài ba mươi bước vào. Kinh nghiệm và trực giác cho ông biết người này sẽ không dễ dàng bị lừa chỉ bởi vài câu nói xuôi tai.

– Xin chào. Tôi là Lạc Hạo Thần.

– Tôi là Hữu Bách, nhưng mà ở đây mọi người gọi tôi là bác Ba. Cậu cũng gọi vậy là được rồi. – Ông nắm chặt lấy bàn tay đưa ra trước mặt. Hai bên nhìn nhau vài giây mới chậm rãi buông tay. – Nghe giọng cậu thì hình như không phải người Thiệu An.

– Tôi sinh ra và lớn lên ở Thuận Kỳ, sau này mới chuyển về Thiệu An. Nói như vậy ông là người Thiệu An?

– Gốc gác thì ở đó, nhưng bôn ba bốn biển, đâu cũng là nhà. Giờ có ai hỏi, tôi đều nói mình là người Diên Ngư. Cậu uống trà chứ? – Ông vẫn nhổm dậy từ ghế ngồi, không đợi câu trả lời từ Hạo Thần, đi thẳng đến tủ đồ uống trong phòng.

– Gì cũng được. Cám ơn. – Hắn trả lời, mắt lơ đãng nhìn quanh.

Đó là một căn phòng bát giác rộng, nội thất được làm với phong cách cổ, mang gam màu nâu gỗ chủ đạo, phù hợp với một người luống tuổi như bác Ba. Trên bàn làm việc là một chiếc máy tính hiện đại nhưng không được bật, góc đối diện là một chiếc lịch bàn với nhiều ghi chú, ống đựng bút được xếp ngay ngắn phía bên phải, bên trái là một chiếc đồng hồ chạy cơ, phần núm vặn đã bóc sơn, đằng sau ông là hai tủ sách đứng xếp sát nhau, mỗi tủ ba tầng, mỗi tầng đều dựng đầy sách thuộc nhiều chủ đề. Xung quanh đó không có bất cứ trang trí gì khác, chỉ là lớp sơn trắng đã chuyển sang màu ngà. Những góc khác trong phòng cũng có bàn và giá sách tương tự được thiết kế theo những phong cách khác nhau.

Bác Ba nhanh chóng quay trở lại bàn khách với hai tách trà bốc khói mang theo hương long tỉnh nhè nhẹ. Khóe môi Hạo Thần bất giác cong lên.

– Chỗ tôi không có nhiều đồ xa xỉ. May mà còn chút trà của đứa cháu mang tới. Mong cậu không chê cười.

– Sao có thể chứ. – Hắn vội đáp, không phải mấy lời khách khí như bình thường. – Vừa vặn đây là loại trà tôi thích nhất.

– Vậy sao? – Tâm tình bác Ba được buông lỏng hơn. Ông dựa lưng vào tựa ghế, hai tay đặt trên đùi, từ tốn vào thẳng vấn đề chính. – Không biết vì chuyện gì mà đích thân Tổng giám đốc như cậu lại đích thân tới đây? Chẳng lẽ là vì hồ sơ đang bị kẹt ở chỗ chúng tôi?

– Đó chỉ là nguyên nhân nhỏ thôi. Vài ngày nữa sẽ có nhân viên phụ trách hạng mục đó trực tiếp tới gặp mặt đại diện bên Diên Ngư để bàn bạc về các khoản trong hợp đồng. Tôi vẫn mong hai bên có thể ký kết hợp tác. Tuy nhiên, hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác. Tôi muốn hỏi thăm về một người.

– Cậu thật biết nói đùa. – Bác Ba cười lớn. – Nếu là tìm người thì hình như cậu đã đến nhầm nơi rồi. Sở cảnh sát là tòa nhà bên cạnh.

– Tôi đương nhiên không đùa. – Hạo Thần đặt tách trà đã uống vơi một nửa xuống, ngửa lưng ra sau, chân vắt chữ ngũ. – Người này chắc chắn ông biết. Cậu ta tên là Đông Sa. – Hắn bồi thêm một câu. – Tôi muốn gặp cậu ta.

Bác Ba biết ánh mắt đang nhìn mình. Không thể thương lượng. Không thể lẩn tránh. Chỉ có người từng trải qua cảm giác tước đi sinh mạng một người mới có ánh mắt cuồng dại vậy. Nhưng cái lạnh trong sự điên cuồng ấy càng làm ông thấy rùng mình. Số sinh mạng chết trên tay người này không chỉ có một. Nếu ông là một ông già sáu mươi tuổi bình thường, chắc chắn đã sợ hãi mà nghe theo lời Hạo Thần.

– Thế nào? Ông không làm được sao?

– Giờ này hẳn là tới rồi.

Ông lờ đi câu hỏi của hắn, giơ tay nhìn đồng hồ rồi vòng ra sau bàn làm việc, nhấn phím gọi nội bộ.

– Cho vào đi.

Hạo Thần có chút cảnh giác, thay đổi tư thế ngồi, khoanh tay trước ngực, trên mặt thường trực nụ cười xã giao. Bị ảnh hưởng bởi phản ứng của bác Ba, hắn cũng chăm chú nhìn ra cửa, không chớp mắt. Tay nắm gỗ bị vặn xuống, khe hở hẹp dài giữa hai cánh cửa được nới rộng. Một khoảnh khắc ấy, Hạo Thần có thể cảm nhận được sự tức giận cùng bất lực nhiều năm tích tụ như quả bom đếm ngược về không, bùng nổ. Mười đầu ngón tay gần như xé rách vải áo. Hắn phải kìm nén mình, dồn dòng cảm xúc hỗn loạn xuống đôi chân, đóng đinh mình ở nguyên vị trí trên ghế. Nếu không làm vậy, hắn sợ mình sẽ xông ra và cho người kia một đấm. Khuôn mặt lưu lại trong trí nhớ hắn còn rất trẻ và đã phai mờ nhiều, nhưng lúc này hắn dám khẳng định một trong bốn người vừa bước vào kia là kẻ đã biến mất cùng em gái hắn năm đó.

– Bác Ba, gọi chúng cháu tới có việc gì vậy? – Du là người cuối cùng bước vào. Cửa còn chưa khép cô đã vội hỏi.

– Vốn là có việc liên quan tới cả mấy đứa, nhưng giờ xem ra chủ yếu dính dáng tới mình Sa thôi. – Ông vỗ vai cậu rồi bước tránh sang một bên. – Cháu quen người này chứ?

Đông Sa ngờ ngợ nhìn vị khách ngồi trên ghế. Ba người còn lại cũng mang chung một vẻ mờ mịt.

– Chúng ta chưa từng chính thức gặp mặt. – Hạo Thần đứng lên, bước đến trước mặt Sa. – Nhưng mà cả cậu và tôi đều từng nhìn thấy ảnh nhau rồi. – Cao hơn Sa nửa cái đầu, hắn đưa mắt nhìn xuống, bắt tay cậu. Bàn tay siết chặt, hắn gằn từng tiếng. – Tôi tới đòi lại em gái mình.

Một câu nói này giúp Sa nhận ra kẻ ngạo nghễ đứng trước đây là ai, và tại sao lại đối địch với mình như vậy.

———————————————-

Khôi Phong dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn Đăng Anh. Đã là lần thứ ba cô hớt tóc ra sau. Anh biết động tác này, cô chỉ làm vậy mỗi khi có vấn đề suy nghĩ không ra. Từ lúc nghe tin bốn người kia không tới bệnh viện mà phải chạy thẳng tới chỗ bác Ba, tâm trạng cô có vẻ thấp thỏm không yên, đầu óc không tập trung.

– Nếu lo vậy thì không về nhà nữa. Chúng ta tới chỗ bác Ba.

Cô sửng sốt quay sang nhìn anh. Tay trái đang đưa lên hớt tóc lần thứ tư cũng ngừng lại.

– Tôi trông lo lắng lắm à?

– Ừ. – Anh không nhìn cô, nhấn ga cho xe chạy.

– Anh làm sao đoán được vậy?

Phong không trả lời, vừa tủm tỉm cười vừa đánh xe vào bên lề đường. Đăng Anh nheo mắt. Cô rất ghét nụ cười này của anh.

– Anh vào mua thuốc. Em muốn đợi trong xe hay ra ngoài đợi?

– Ra ngoài cho thoáng.

Cô tháo dây bảo hiểm, xuống xe, đứng dựa vào cửa ô tô, trong lòng vẫn thắc mắc vì sao anh nhận ra được tâm trạng của mình. Nhưng Phong nói đúng. Từ khi thấy hai chữ "Phi Lang" trên bản hợp đồng Du đưa cho mình, Đăng Anh đã có dự cảm không lành. Cô có thể lờ mờ đoán được vì sao hôm nay Tứ Tử bị bác Ba gọi đi, và vì vậy nên cô mới quyết định về thẳng nhà. Cô lo lắng nên mới trốn tránh. Có điều, chỉ cần bọn họ xuất hiện trên hòn đảo này thì cô sẽ chắc chắn phải gặp họ. Thậm chí còn sớm hơn cô dự đoán.

– Em gái, đứng ở đây một mình không buồn sao? Đi chơi với bọn anh đi.

Đăng Anh lờ đi vẻ cười cợt của ba tên thanh niên đang quây lấy mình. Mùi rượu theo hơi thở phả ra. Nhìn cách ăn mặc thì bọn họ giống khách du lịch hơn là dân bản địa. Cô luồn tay ra sau, giật thử nắm cửa nhưng không được. Lòng rủa thầm Khôi Phong đã khóa xe, cô lách người tránh thoát khỏi sự vây hãm của ba tên say giữa ban ngày.

– Em gái, chạy đi đâu vậy? – Một tên nắm lấy cánh tay phải còn băng bó, giật ngược cô trở lại.

– Buông!

Giọng Đăng Anh trầm xuống, nắm đấm tay trái đã sẵn sàng, chân cũng chuẩn bị đưa lên thụi mạnh vào bụng thằng đang túm mình. Chính lúc này, một lon nước bẹp bay đến đập trúng thái dương khiến hắn loạng choạng buông tay. Cô không bỏ lỡ thời cơ, đạp mạnh vào đầu gối hắn rồi bỏ chạy. Tiếng hò hét vẫn bám sát phía sau. Một cái bóng vụt qua, túm lấy tay trái cô kéo đi. Đăng Anh ngỡ ngàng trước tình huống đang diễn ra, theo bản năng dừng lại, giằng co với người này.

– Chị! Là em. – Cậu thanh niên vừa cuống vừa giận hét lên.

– Hạo Quang?

– Còn không mau?

Tuy nhiên, việc một người cô không mong muốn gặp lại đột ngột xuất hiện khiến cả cơ thể Đăng Anh ngừng trệ. Cô cứ trợn mắt ra nhìn cậu, quên mất mình đang ở trong tình huống gì. Đến khi lấy lại được ý thức, sức giãy giụa của cô càng lớn. Cô thà gặp rắc rối với ba thằng say kia còn hơn phải dính dáng tới cậu. Trước phản ứng của Đăng Anh, Quang tăng lực nắm chặt cổ tay cô khiến cô không thoát được khỏi sự kìm kẹp của cậu. Cô càng vội, càng nóng lòng muốn thoát ra.

Hạo Quang bối rối. Cậu không biết phải làm gì để cô bình tĩnh thì đột ngột một cú đấm vung tới. Rất nhanh, cậu ngửa người ra sau tránh thoát, nhưng cũng vì vậy mà buông Đăng Anh. Một tấm lưng cao lớn lập tức chắn trước mặt cậu, khiến Đăng Anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Hạo Quang chau mày, muốn cẩn thận quan sát tình hình. Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy Đăng Anh gọi tên người vừa đến, cậu quăng ngay lời hứa sẽ không đánh nhau ra khỏi đầu, từ phía sau tấn công Khôi Phong.

Cảm nhận được một luồng khí ập tới, Phong không chần chừ ôm lấy Đăng Anh né sang một bên rồi xoay người thủ thế chờ đòn đánh tiếp theo. Quang không bỏ lỡ một giây, lợi dụng thân hình nhỏ của mình, hai bàn tay để song song trước cằm, người cúi thấp lao tới trực diện. Đến khi áp sát đối phương, cậu hơi dướn người, nhắm thẳng vào dưới cằm mà tung nắm đấm. Đòn đánh bị chặn lại, cậu nhanh chóng bám lấy cánh tay đang chế trụ mình làm đà, bật người, chân phải co lên, muốn dùng đầu gối đá mạnh vào mạn sườn Khôi Phong. Anh không nao núng đỡ bằng tay còn lại, rồi cùng lúc dồn lực vào hai tay đẩy cậu ra xa, tạo lại khoảng cách an toàn giữa hai người. Quang đổi chiến thuật, lần nữa tiếp cận đối phương nhưng giữ khoảng cách một sải chân, đổi từ những cú lên gối thành những đòn nhảy đá cao hoặc gạt chân. Cậu nhắm vào những điểm yếu trên diện rộng, từ đầu gối, hông, tới ngực và cổ. Tuy vậy, bất kể cậu tấn công kiểu gì, Khôi Phong cũng chỉ phòng thủ. Anh đang cẩn thận quan sát thực lực của Quang. Đối thủ thấp bé hơn anh, là tuýp người nhanh nhẹn và linh hoạt. Cậu không hoàn toàn đánh theo một loại võ thuật nhất định mà nhuần nhuyễn phối hợp dựa theo hoàn cảnh, hơn nữa không biết nương tay, luôn tung ra những đòn hiểm. Cậu được dạy rất bài bản, tư chất cũng rất tốt, chỉ còn thiếu kinh nghiệm. Còn anh, kinh nghiệm thực chiến lại phong phú hơn cả. Anh quyết định phản đòn.

Tốc độ trận chiến còn nhanh hơn lúc trước. Cách tấn công của anh rất gọn, không có động tác thừa, dựa vào đòn đánh của đối phương mà biến thủ thành công. Anh không di chuyển nhiều, hai chân trụ vững chỉ giao động trong một vòng tròn nhỏ, để đối thủ vần quanh. Quang lần nữa dùng nắm đấm tấn công lần lượt vào ngực và bụng, anh cũng như trước, dễ dàng bắt được, khóa chéo tay cậu. Tuy nhiên, lần này anh không đẩy ra mà dùng sức định vật ngược cậu xuống.

Cả trận chiến tưởng chừng kéo dài hàng giờ đồng hồ lại chỉ diễn ra trong vài phút, vừa đủ để Đăng Anh gạt bỏ cảm xúc sang một bên, suy nghĩ bằng cái đầu. Mặc kệ cô đang sợ hãi và muốn trốn khỏi Hạo Quang thế nào, cô cũng không thể để hai người này đánh nhau tới mức một què một chột được. Bởi vậy, ngay vào thời điểm quan trọng nhất, Đăng Anh dứt khoát tháo giày, chuẩn xác quăng vào giữa hai người, thành công chặn đứng đòn đánh tiếp theo của cả hai.

– Dừng.

Thấy cô nhảy lò cò tới, hai người buông nhau ra. Khôi Phong cúi xuống nhặt lấy chiếc giày nằm lăn dưới đất, đưa cho cô.

– Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ấy không có ý tấn công tôi. – Đăng Anh quay sang nói với Khôi Phong.

Anh nhìn cô nghi ngờ.

– Đây là em trai tôi, Hạo Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro