Chương 4: Sau này gặp lại (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện xảy ra vào đêm đó, hai người có lẽ đã hoàn toàn không thể quay lại như cũ được nữa. Ngay sáng hôm sau, Thái Doãn vừa khóc thút thít vừa đào hố đất sau vườn để đốt cây trâm gỗ đào đó đi. Thứ gỗ độc địa này khiến tâm trí bọn họ đều bị ảnh hưởng, tốt nhất là đốt hết không chừa lại tàn dư.

Thái Doãn ngày ngày chờ đợi hình phạt của Kim Chính Hiền nhưng hắn không đến, cũng không có bất kỳ ai đến, không có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí cậu còn đang chờ đợi nọc độc từ vết cắn của Kim Chính Hiền sẽ quật ngã mình trong đau đớn khi không ở cạnh hắn, thế nhưng nó không đau đớn chút nào. Ngược lại, trái tim cậu thì rất đau đớn, đau đến mức Thái Doãn không thiết ăn thiết uống, cả ngày chỉ nằm dài trên giường hoặc trên nhuyễn tháp kê dưới bóng cây trong vườn.

Cứ nằm như vậy không động đậy gì cả, chỉ đau khổ và chờ đợi ngày hắn đến kết liễu kẻ phản bội là cậu.

Thái Doãn khóc nhiều ngoài ý muốn của chính mình, cứ đêm xuống là cậu sẽ lại khóc.

Cậu còn không biết vì sao lại thế. Thái Doãn rất sợ chết, nhưng vào thời điểm này cậu không còn chút hi vọng nào nữa, chỉ chờ Kim Chính Hiền tới giết mình thôi.

Vậy mà hắn không đến. Những người trong cung của cậu cũng dần dà tự bỏ đi hết, chẳng mấy chốc cái cung điện xa hoa dần trở nên quên lãng, không còn chút hơi thở sự sống nào.

Chỉ đến một ngày, Thái Doãn đang héo hon nằm nhìn trời đêm thì thấy ngọn pháo sáng bắn lên trời.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên những tiếng chân rầm rập, tiếng hét ai thán, tiếng kêu cứu thảng thốt lẫn với ánh sáng lập loè của những ngọn đuốc. Tiếng dao kiếm lạnh tanh va vào nhau, cùng với đó là những âm thanh đáng sợ khiến cậu bừng tỉnh.

Thân gia tạo phản rồi ư? Lộ Thái Doãn bật dậy, nhất thời không biết phải làm gì.

Sau đó cậu lại bồn chồn lo lắng, Kim Chính Hiền có biết chuyện này từ trước không? Hắn có chuẩn bị kỹ chưa? Bọn chúng đã biết hắn là hồ ly tinh rồi, liệu có chuẩn bị biện pháp độc địa nào tấn công hắn không?

Bên ngoài đánh nhau tơi tả là thế nhưng không ai mảy may phá cửa cung điện đã bị lãng quên này, Thái Doãn cũng vì thế mà càng sợ hãi.

Chẳng thà người ngoài xông vào thì cậu còn muốn chạy trốn, chứ không một ai đến cả, cứ như cậu hoàn toàn không tồn tại trên cõi đời này nữa vậy.

Giữa lúc căng thẳng, Thái Doãn nghe thấy giọng ai đó kháo nhau ở bên ngoài: "Đã bắt được Hoàng Thượng! Mẫn Tướng quân chiến thắng rồi!"

Máu trong người cậu lạnh đi ngay khi nghe được tin này. Thái Doãn nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, trực tiếp hoá hình rồi phóng lên mái nhà cung điện. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau kịch liệt bên dưới, mặt đất đầy xác người và máu me tanh tưởi bốc lên khắp nơi. Cậu sợ đến độ run bần bật, vội vàng phóng qua các mái nhà, chạy đến Dưỡng Tâm điện của hắn.

Bên trong Dưỡng Tâm điện đã có rất nhiều quan lại còn đang mặc áo xanh áo tím bị giết hại, xác người rải rác khắp điện. Binh lính giữa hai phe đang đánh nhau giằng co căng thẳng ngay cửa cung. Kim Chính Hiền đứng sau quân lính, đôi mắt cáo lạnh lùng nhìn thẳng vào Thân Tần Thuận và đạo sĩ đang sánh vai nhau.

"Kim Chính Hiền, thoái vị đi, toàn cung đã bị ta phong toả rồi." Thân Tần Thuận hô lên, "Ngươi chỉ là con hồ ly tinh từ phương nào đến, tu hú chiếm tổ đoạt xác của Đại hoàng tử đương triều."

"Nói ít lại đi." Kim Chính Hiền lạnh lùng đáp, "Mê tín dị đoan như ngươi mà còn muốn ngồi lên ngai vàng thì đất nước này sẽ ra sao chứ?"

Nói những lời đó thế nhưng bảy cái đuôi của hắn vẫn nghênh ngang vểnh lên, nụ cười nhếch mép thách thức đạo sĩ đứng cạnh Thân Tần Thuận. Vì ở đây, chỉ có mỗi lão đạo sĩ và con yêu là cậu mới có thể thấy được đuôi của hắn.

Thái Doãn chợt nhìn thấy lão đạo sĩ lấy gì đó từ trong túi, sau đó cậu nhận ra là một thanh chủy thủ gỗ đào nhọn hoắt. Toàn thân Thái Doãn lạnh ngắt, cậu nhảy vào trong điện, bay đến chắn trước Kim Chính Hiền. "Cẩn thận!"

Kim Chính Hiền thấy cậu nên mở to mắt, sau đó ôm lấy cơ thể Thái Doãn ngay.

Vì quá bất ngờ nên hắn trở tay không kịp, sau đó chỉ nghe một âm thanh xốp rộp của con dao lạnh lẽo cắm sâu vào lưng cậu.

Hai mắt Thái Doãn tối sầm đi, máu sau lưng loang ra lớp vải màu nhạt như đóa hoa máu kinh dị.

"Ngươi muốn chết!" Cậu nghe thấy hắn gầm lên bên tai, chỉ có thể lẩm bẩm đáp đúng vậy rồi ngất đi trong lòng hắn.

Có thể cuộc sống dài đằng đẵng trăm năm của Lộ Thái Doãn sẽ kết thúc ở đây, nhưng ít nhất cũng là kết thúc ở trong vòng tay của Kim Chính Hiền.

Con người chết đi sẽ trở thành ma quỷ nếu như không được chỉ đi đúng đường. Nhưng thần tiên và yêu tinh chết đi chỉ có một kết cục là tan biến, hồn phách vỡ vụn và nát bươm.

Thái Doãn nhìn thấy nương của mình lúc bà còn sống. Gương mặt xinh đẹp vẫn y hệt trong trí nhớ của cậu, bà đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, hai chân đung đưa trong gió và ngân nga hát bài ca cổ của bọn họ.

"Doãn Doãn, con có biết rằng chúng ta chỉ có thể yêu một người cho đến khi chết không?" Giọng của nương mờ ảo như làn sương vang lên.

"Dạ?" Lộ Thái Doãn ngày còn nhỏ, béo tròn và trắng nõn đang nghịch ngợm đồ chơi ở ngoài hàng hiên ngoái đầu nhìn nương.

"Thỏ tinh chúng ta sẽ chỉ yêu một người cho tới khi chết mà thôi, không bao giờ thay lòng đổi dạ." Nương hiền lành nói cho cậu nghe lần nữa. "Hãy cẩn thận với thế giới bên ngoài, đừng dễ dàng yêu ai, đừng tin tưởng bất kỳ ai."

Cảnh trong trí nhớ mờ đi, cậu lại nhìn thấy cảnh khác. Hình như là lúc Thái Doãn vừa thuần thục chuyện đổi sang hình người nên nằng nặc đòi đi thăm thú thế giới loài người, lúc này nương đang dặn dò cậu kỹ càng:

"Con nên biết loài người xem thỏ tinh là dấu hiệu may mắn, nhưng rất nhiều kẻ muốn lợi dụng thỏ tinh để sinh con đẻ cái cho chúng, hoặc thậm chí là giết thỏ tinh lấy thịt làm thuốc, lấy máu làm thuốc dẫn cho những nữ nhân khó đẻ. Loài thỏ tinh rất dễ bị nhầm thành những nữ tử yếu ớt xinh đẹp, là nhóm người dễ bị tấn công trong xã hội loài người. Con phải thật cẩn thận, nhớ không?"

"Doãn Doãn, hay là đừng đi nữa, chỉ ở đây với cha và nương thôi?"

"Doãn Doãn, nương sợ con bị lừa."

"Doãn Doãn, đừng dễ dàng trao thân xác của của mình cho ai, trái tim và thân xác của là một thể không thể tách biệt."

Nhưng Lộ Thái Doãn tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài, cậu vẫn quyết định phải đi để khám phá những điều mà ngôi làng nhỏ của bọn họ không có.

Vài năm sau Lộ Thái Doãn quay lại, ngôi làng chỉ còn một nửa và thậm chí phải dời đến nơi sâu trong rừng hơn nữa.

Thì ra năm trước vừa có một nhóm con người đến đây săn bắn và bắt được một ổ thỏ tinh cùng mấy con cáo. Gia đình của cậu đều bị bắt đi hết, có một con cáo trọng thương quay về nói với trưởng làng rằng thỏ tinh cái bị đem ra làm thú vui tiêu khiển của con người, thỏ tinh đực đều bị giết lấy thịt chữa bệnh vô sinh cho đám nhà giàu.

Trưởng làng nói việc Thái Doãn rời đi có lẽ là điềm may mắn của tổ tiên bọn họ. Ít nhất thì Lộ gia cũng không tuyệt hậu, vẫn còn một hậu duệ sống sót.

Lộ Thái Doãn chưa bao giờ căm hận con người, cậu đã từng gặp rất nhiều người tốt. Đương nhiên cũng có kẻ xấu, nhưng cậu đều trốn thoát khỏi tay bọn chúng rồi.

Lộ Thái Doãn cũng chưa từng tìm xem kẻ đã sát hại cả nửa làng thỏ tinh là ai, vì loài thỏ luôn sợ hận thù sẽ vấy bẩn tinh thần của mình.

Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào số trời.

Nương từng nói, sống được thì sẽ sống tốt, nếu ông trời nói không thể sống thì đương nhiên phải chết.

Số trời an bài là thế.

Nhưng Lộ Thái Doãn vẫn chưa tận mạng, cậu còn sống, chỉ là hôn mê cả mấy ngày trời.

Có thể nói là may mắn nhưng con dao của lão đạo sĩ không đâm trúng tim, lại tổn thương phổi mà thôi. Sau khi Thái Doãn đỡ lấy lưỡi dao của lão già đạo sĩ, Kim Chính Hiền phát điên không kiểm soát được, vốn là muốn giấu thêm nhưng hắn đã trực tiếp dùng pháp thuật bóp chết Thân Tần Thuận ngay lập tức, xé toạc thân xác gã làm hai.

Thế cục trong cung chỉ là cái bẫy chờ bọn chúng bước vào, Kim Chính Hiền chỉ chờ lưỡi dao mà Thân Tần Thuận muốn phóng vào mình để danh chính ngôn thuận lật đổ gã.

Không ngờ lúc đó Lộ Thái Doãn nhảy ra, hắn không kịp tránh mà cũng không kịp đẩy cậu ra, lưỡi dao mà hắn vốn có thể dễ dàng chặn lại thì trở thành lưỡi dao quyết tử.

Hắn trực tiếp lật mặt, không diễn thêm nữa. Quân đội tràn vào cấm cung đông như kiến, chế ngự toàn bộ quân phản loạn, lật ngược thế cờ. Kim Chính Hiền nổi sát tâm chém đầu phanh thây Thuý Quý phi ngay trước mắt chúng hậu cung, doạ một nửa số phi tần ngất đi, số còn lại bỏ trốn ngay trong đêm đều bị giết sạch sẽ.

Chỉ trong đêm này, hậu cung lẫn triều chính cùng nhau máu chảy thành sông. Kim Chính Hiền nhân lúc loạn lạc sai người ám toán bằng sạch đám tham quan và bọn người luôn luôn chống đối hắn, rồi đổ sang cho Mẫn Quốc công đã chết thảm trong cuộc cung biến.

Triều đình tổn thương nguyên khí trầm trọng, nhưng hắn đã nhanh chóng lấp đầy lại bằng nhóm người trẻ tuổi dưới trướng hắn từ lâu.

Hậu cung thì được một dịp tẩy sạch, phần còn lại hắn gửi về nhà hết vì bây giờ cũng chẳng còn phi tần nào dám nhìn mặt hắn, ai cũng sợ muốn chết.

Lúc Lộ Thái Doãn tỉnh dậy trong tẩm cung của Dưỡng Tâm điện, cậu lại phát hiện không có bóng người nào hết.

Không nghe thấy tiếng chân, không có tiếng xì xào nói chuyện, hoàn toàn im ắng.

Cậu chập chờn ngủ một giấc mơ màng, nghe thấy tiếng chân quen thuộc thì mới mở mắt.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Hắn tính vào nhìn cậu thử thôi, không ngờ Thái Doãn tỉnh luôn rồi.

"Hoàng Thượng." Thái Doãn đúng mực chào một tiếng.

"Ta rót nước cho ngươi." Hắn lấy chung trà trên bàn rót cho cậu rồi cẩn thận nâng đầu Thái Doãn lên cho cậu uống nước nhuận giọng.

Khi hắn đỡ cậu nằm xuống lại rồi, Thái Doãn vẫn chưa biết nói gì.

"Còn đau không?" Hắn thì thầm, bàn tay to và ấm áp lên má cậu nhẹ nhàng.

Cũng còn đau, nhưng Thái Doãn tự cảm nhận trong miệng có vị thuốc. Hình như là sắc thuốc giảm đi đau đớn nên giờ cậu chỉ thấy cả người tê rần, rất ít đau.

Cơ thể cậu mệt mỏi không nhấc tay lên nổi, chỉ có thể thều thào, "Hoàng Thượng."

"Ta nghe." Hắn dịu dàng đáp.

"Nợ của ta, ta trả hết rồi." Đôi mắt Thái Doãn cay xè, "Ta đâm ngươi một dao, cũng đỡ cho người một dao, từ nay ta và ngươi không nợ gì nhau nữa."

Vành mắt của hắn đỏ lên.

"Ta biết." Giọng nói của hắn run rẩy.

"Hoàng Thượng, ngươi đừng hận ta nữa." Thái Doãn nhìn lên xà nhà, nước mắt chảy dài, "Lúc đó ta không có ý định giết ngươi."

Cậu đã cầm chuôi trâm lên, nhưng lại không nỡ đâm xuống lồng ngực hắn.

Thái Doãn muốn chạm vào mặt hắn, hắn nghĩ cậu định giết hắn.

Nhưng quả thật Thái Doãn đã có ý định đó, nên cậu không thể giải thích được chữ nào.

"Xin lỗi." Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. "Ta nghĩ ngươi đã không tin ta nữa, ta sợ ngươi sẽ vứt bỏ ta."

Không phải cậu muốn giết hắn để lấy máu tim rồi đổi lấy tự do, Thái Doãn vốn không có ý định rời xa hắn. Nhưng Kim Chính Hiền không tin tưởng cậu nữa, cậu sợ hắn sẽ giết mình nên mới nảy ra suy nghĩ muốn lấy máu giải độc rồi trốn thoát.

"Lúc đó không phải ta không tin tưởng ngươi." Kim Chính Hiền thì thầm, nước mắt của hắn rơi lên vai áo của cậu. "Ta chỉ giận vì cho rằng ngươi đã muốn dụ dỗ hai lão già kia nhằm lừa chúng rồi tẩu thoát như cách ngươi đã từng làm với ta. Ta rất tức giận nhưng ngươi không hề phát hiện. Ta không nói về kế hoạch này với ngươi nữa cũng không phải vì không tin tưởng ngươi, mà vì ta sợ ngươi lại gặp nguy hiểm nên mới dùng cách lạnh nhạt cho bên ngoài nghĩ ngươi là con cờ bỏ. Chỉ khi không thể lợi dụng ngươi được nữa bọn chúng mới để yên."

Lộ Thái Doãn mở to mắt nhìn hắn.

"Ta đã nói với bên ngoài là ngươi bị trừng phạt rồi, cung nữ thái giám cũng đều điều đi hết cho chúng tưởng ngươi chỉ còn chút hơi tàn thôi. Trong cung đầy tai mắt của chúng, sau khi biết ta là hồ ly tinh thì chúng càng soi mói, nên ta không thể thường xuyên tới được..." Kim Chính Hiền giải thích.

"Hoàng Thượng, ngươi có yêu ta không?" Thái Doãn rũ mi, nhỏ giọng hỏi hắn.

Hắn thở dài.

"Doãn Doãn," Kim Chính Hiền vuốt má cậu, ánh mắt rất buồn bã. "Tình yêu của hồ ly sẽ trói buộc người mà bọn ta muốn yêu suốt đời, ngươi sẽ không thể nào có được tự do nữa. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn mắc kẹt vĩnh viễn trong cấm cung, nên ta đã giải độc cho ngươi rồi."

Thái Doãn sửng sốt.

"Ngươi vẫn luôn muốn tự do, là ta xấu xa muốn giữ ngươi mãi mãi ở bên ta nên mới làm trái đi điều đó." Kim Chính Hiền lau nước mắt, "Xin lỗi."

Cậu nhất thời không thể nói được gì, chỉ thấy rất đau lòng.

"Bao giờ ngươi khoẻ lại rồi, đương nhiên ta sẽ để ngươi đi bất kỳ đâu ngươi muốn." Hắn nói xong rồi thì đứng dậy.

Thái Doãn thầm thở dài, cũng không nói ra những lời vốn định nói nữa.

Cơ thể của yêu tinh thật ra đã hồi phục nhanh hơn con người rất nhiều, lại thêm được chăm sóc kỹ nên Thái Doãn chóng đã khoẻ lại.

Ngày Thái Doãn rời cung, hắn còn đang nghị triều, chỉ có Trần Công công tiễn cậu ra tận cổng cung.

Thấy Thái Doãn ngóng trông bóng hình hắn mãi mà hắn không xuất hiện, Trần Công công thở dài nói một câu: "Có thể bệ hạ sẽ không đến đâu."

"Ừ." Cậu không giấu nổi thất vọng.

"Không phải bệ hạ tuyệt tình đâu," Trần Công công tiếc nuối giải thích thêm vài câu, "Bệ hạ có lẽ là sợ nếu nhìn thấy người rời đi thì không kiềm lòng được muốn giữ người lại."

Thái Doãn mỉm cười với Trần Công công thay lời cảm ơn, sau đó ngại ngùng đưa cho ông một phong thư: "Giúp ta đưa cho Hoàng Thượng được không?"

"Nô tài sao dám từ chối chứ." Trần Công công cung kính nhận thư rồi đút vào tay áo, "Lộ... Lộ tiên sinh bảo trọng."

Lúc đó suýt thì cậu phá ra cười.

Sau cung biến, Trần Công công đã biết Hoàng Thượng là hồ ly tinh còn Lộ Thái Doãn không phải tiểu thư gì sất mà còn là một con thỏ tinh đực, ban đầu ông đã rất sốc. Nhưng mà có lẽ là giờ chấp nhận được rồi.

Thật ra Lộ Thái Doãn cũng không biết đi đâu, thế nên đi về phía Nam sông nước trù phú ở lại chơi vài ngày. Cậu chỉ nghĩ là vài bữa nữa mà nhớ hắn thì chạy về kinh thành thăm thôi, Thái Doãn là thỏ tinh mà, lẻn vào cung đâu có khó.

Nhưng thật ra cậu không có can đảm làm điều đó nữa. Thái Doãn luôn luôn sợ khi mình quay về thì hắn đã có sủng phi mới, dẫu sao thì hắn cũng thích nghi rất nhanh với cuộc sống chốn hoàng cung. Mà ở hoàng cung, không thể nào không có hôn nhân lợi ích gia tộc với hoàng tộc được.

Chỉ trong vòng hai năm sau khi Thái Doãn rời cung, cậu ở phía Nam nghe được tin Hoàng Thượng băng hà, không có con cái nên đã truyền ngôi cho Nhị Hoàng tử, hiện giờ Nhị Hoàng tử đã về tới Kinh Thành để nhận Thánh chỉ.

Thái Doãn không hiểu chuyện gì, hồ ly tinh đâu dễ chết như vậy, mà Kim Chính Hiền cũng nào dễ dàng bỏ ngai vàng như thế?

Vì quá lo lắng, Thái Doãn bèn quay về Kinh Thành.

Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ tới tán cây bàng ngày xưa hai người từng hẹn nhau, thế nên muốn ghé ngang nhìn một chút.

Cũng là nửa đêm, cũng là sự vắng lặng ấy, Thái Doãn đứng dưới tán cây bàng thở dài thườn thượt.

"Quả nhiên là ngươi sẽ tới mà." Giọng nói quen thuộc lười nhác vang lên. Thái Doãn giật bắn người, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy con cáo trắng bảy đuôi đang nằm trên chạc cây, hai mắt sáng rỡ nhìn cậu.

"Ngươi chưa chết hả?" Thái Doãn bất ngờ hỏi.

"Lâu rồi không gặp, nói toàn mấy lời không hay." Hắn hừ một tiếng, nhảy xuống đất.

Hai năm không gặp, hình người mới của Kim Chính Hiền nhìn cũng không quá khác, vẫn khôi ngô tuấn tú, đuôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng mọi đường nét đều sắc sảo hơn, kinh diễm hơn. Dáng vẻ thuộc về loài hồ ly đương nhiên là mỹ mạo hơn hình hài vốn của con người mà hắn sử dụng hai chục năm nay.

"Không nhớ ta à?" Hắn cười, đưa tay sờ mặt cậu.

"...Ngươi cũng có đi tìm ta đâu." Thái Doãn ngượng ngùng giậm giậm chân, nhìn lảng đi chỗ khác.

"Sao ngươi biết ta không đi tìm ngươi?" Chính Hiền lại hừ tiếng nữa, "Người mà ta phái đi tìm ngươi thấy ngươi ăn ngon ngủ khoẻ lắm, thế nên ta không tới làm gì."

Thái Doãn xấu hổ cúi đầu.

Thế cậu phải sống thế nào nữa chứ? Hắn mới là người đuổi cậu đi mà.

"Đồ thỏ ngốc." Chính Hiền than một câu. "Lúc trong cung thì không nói gì, rời cung bỏ chạy mới ghi cho ta một phong thư. Giờ ta bỏ hết đi tìm ngươi, ngươi còn muốn qua loa với ta."

Mặt Thái Doãn đỏ bừng, nhất thời không nói gì được.

Phong thư cậu nhờ Trần Công công chuyển cho hắn chỉ ghi có mấy chữ, vì con thỏ tinh ham chơi là cậu không học được nhiều chữ viết của con người cho lắm.

Ta cũng yêu người. Ta đã nghĩ nếu Hoàng Thượng đánh dấu ta vậy rồi thì chi bằng cứ ở bên người, dù sao ta cũng không sống thiếu người được. Nhưng người chưa gì đã đuổi ta, thôi thì tự do cũng tốt.

Sau này gặp lại.

Vì bốn chữ "sau này gặp lại", hắn không luyến tiếc gì giang sơn này nữa.

Hai năm là để hắn thu xếp tất cả, nhanh chóng sửa đổi bộ máy cũ, thay đổi chính sách tốt hơn cho bách tính, chỗ nào cần dẹp bỏ thì cũng đã dẹp. Coi như là hắn từ bi hỉ xả một lần, dọn sạch đường cho Nhị đệ tốt của hắn vậy.

Là thái tử, hắn đã tận lòng với quốc gia.

Nhưng cái mệnh này hắn trộm của người ta, cũng đến lúc phải trả lại rồi.

Hắn ở trong cung tráo trở về bài vị của Tường Phi và Đại Hoàng tử xui xẻo, nói một lời tạm biệt với Phụ hoàng bất đắc dĩ, lại cầm theo bài vị thật của mẫu phi đi.

Trần Công công cũng được thưởng, đã an bài cho tốt chuyện nửa đời còn lại của ông ta.

Tin phát tang loan ra cũng là lúc Kim Chính Hiền từ bỏ hình hài cũ, tới gốc cây bàng này, đúng nghĩa là ôm cây đợi thỏ tới.

Cũng may, con thỏ này còn lương tâm nên vẫn tìm về thật. Nếu không hắn sẽ rất tức giận.

"Vậy bây giờ ngươi đi với ta hả?" Thái Doãn thẹn thùng hỏi.

"Bây giờ cũng khuya rồi, tìm nơi nào nghỉ lại trước đi." Hắn xoa đầu cậu.

Trong nhân gian có vô số thần tiên, yêu tinh đủ loại lang bạt trộn lẫn với con người, thế nên cũng có những khách điếm đặc biệt chỉ dành riêng cho bọn họ. Trong kinh thành đương nhiên có tận mấy cái, hai người tuỳ tiện tìm một chỗ nghỉ lại ở gần cửa cung thôi.

Sau đó Lộ Thái Doãn phát hiện ra mình bị lừa nữa rồi, Kim Chính Hiền làm gì muốn nghỉ chứ! Hắn dụ cậu vào đây lại chẳng một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, làm cậu từ đêm cho tới tận sáng.

"Ngươi là con súc sinh!" Tới khi Kim Chính Hiền thỏa mãn lăn qua một bên, ôm cậu dỗ dành, Thái Doãn không chịu được nghiến răng nghiến lợi chửi.

Ở ngoài cung thật thoải mái mà, muốn chửi thì chửi, không sợ lễ nghĩa.

"Ngươi thì hơn gì." Hắn thì thầm bên lỗ tai cậu, "Ngươi thì yêu súc sinh đấy nhé."

"Cút." Thái Doãn đỏ mặt muốn đá hắn đi xuống giường, tiếc là vật không lại.

"Thỏ béo, không được hỗn." Kim Chính Hiền ôm cậu chặt cứng, cười cười nói. "Gọi một tiếng lão công nghe chơi."

Cậu trừng mắt.

Nhưng cứ bị Kim Chính Hiền nhìn mãi bằng ánh mắt dịu dàng đó thì cậu không chịu được, cuối cùng phải nhượng bộ nói nhỏ, "Lão công."

"Đáng yêu." Hắn cười đắc ý, ôm cậu hôn mấy cái liền.

Rất nhiều năm sau đó, trong kinh thành truyền đi một thoại bản về vị vua vì yêu say đắm hồ ly tinh mà từ bỏ giang sơn theo tình nhân về trời, vì quá cảm động trước tình yêu mà vị vua này đã đánh đổi cả sinh mệnh để giữ lấy, ông trời ban phước cho hai người thành đôi.

.

Note: Có thể nói, đây là một phiên bản Zootopia yêu quái x cung đấu cổ trang =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro