Chương 10: Công chúa & Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

′′...Chúng ta đi được chưa? ″

Sakura thở dài vỗ vỗ lưng cái người nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy cậu mà hỏi nhỏ, nhưng vòng tay Kusumi quấn quanh eo cậu chỉ có siết chặt hơn chứ không ít đi chút nào, có lẽ anh ấy vẫn còn hoảng sợ đôi chút.

′′ Bình tĩnh lại nào Kusumi. Tôi không có bị thương và hiện tại vẫn ở đây với anh mà? ″

Thiếu niên có chút hơi mất tự nhiên mà vuốt ve mái tóc bông xù của người kia, thú thật thì hành động của Kusumi bây giờ khiến Sakura cảm thấy hơi ngại, nó rõ ràng có gì đó sai sai nhưng cụ thể là ở đâu thì cậu không rõ.

Những con người ở hành tinh này luôn tỏ ra thân thiết và yêu mến Sakura quá mức, có lúc cậu còn tự hoài nghi rằng những hành động như ôm ấp hay hôn môi, là việc mà những người bạn có thể làm với nhau à? Sakura không rõ cảm xúc mình dành cho họ là gì, nhưng ít nhất là cậu không cảm thấy khó chịu với những hành động thân thiết của họ.

Vẫn còn nhiều thời gian cơ mà, Sakura có thể từ từ tìm hiểu cảm xúc mà cậu dành cho họ là gì, yêu hay ghét?

′′ Kusumi, anh có nghe tôi nói không? ″

Tư thế hiện tại của hai người là Sakura đang bị Kusumi dùng hai tay ôm chặt vào lòng, gần đến mức cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương, và cảm nhận cơn run rẩy nhẹ từ cánh tay của anh. Sakura biết Kusumi đang lo lắng cho cậu, nhưng cậu lại không hiểu vì sao anh lại phải làm như vậy, cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày thôi mà, đừng tỏ ra thân thiết với cậu như thế có được không, nó sẽ làm cậu sợ hãi.

Người ta thường nói: ′′ Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, còn đứa trẻ bất hạnh thì dùng cả cuộc đời để ôm ấp tuổi thơ. ″  Sakura chính là một trong những đứa trẻ bất hạnh ấy, vì tuổi thơ không trọn vẹn của cậu chỉ xoay quanh những cuộc phẫu thuật trong phòng thí nghiệm và ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ.

So sánh với những đứa trẻ bình thường ngoài kia, tuổi thơ của Sakura đã thiếu đi vô số màu sắc hồn nhiên tươi sáng chỉ vì ngoại hình khác biệt của cậu, viên kẹo ngọt mà đáng ra đứa trẻ nào cũng được nếm thử, đến lượt cậu thì lại trở nên đắng nghét và khó ăn. Thử nghĩ một đứa trẻ lớn lên với tuổi thơ vỡ nát như thế, suy nghĩ của chúng sao có thể bình thường được?

Đừng bao giờ xem nhẹ ám ảnh tuổi thơ của một đứa trẻ phải chịu đựng, vì nó sẽ phải mang theo nỗi đau ấy cả một đời. Không ai ghét và làm đau mình hơn chính bản thân mình. Càng không ai cứ đứng hoài trong bóng tối và chặn đường sống của bản thân như cái cách Sakura đang làm với chính cậu.

Sakura sợ hãi tình yêu thương của mọi người, điều này biểu lộ rõ ràng đến mức những người không tinh ý như Kaji hay Sugishita còn phát hiện ra. Bọn họ biết trong lòng Sakura đang giấu một bí mật thầm kín nào đó, nhưng vẫn không hỏi mà chỉ chờ đợi đến lúc cậu sẵn sàng chia sẻ nó với họ. Sự quan tâm của những người ở đây đối với cậu luôn được thể hiện thông qua hành động dù là nhỏ nhất, chẳng qua là Sakura không nhận ra thôi.

′′ Vì bọn họ thật sự coi em như người nhà nên mới tỏ ra thân thiết, và vì anh thích em nên đã không ngần ngại bảo vệ Sakura khi nguy hiểm ập đến. ″

′′ Sakura à, em xứng đáng với những điều tốt hơn thế này nhiều. Đừng cố thu mình trong cái vòng an toàn kia nữa, nó sẽ bóp nghẹt em mất. Sao em không thử một lần đặt niềm tin vào bọn anh chứ? ″

Vòng tay đang ôm lấy Sakura bỗng siết chặt hơn một chút, Kusumi gục đầu vào vai cậu mà thì thầm những câu từ ấm lòng, giải thích cho Sakura hiểu cậu được mọi người trân quý đến nhường nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều như vậy.

Yêu từ cái nhìn đâu tiên. Nghe nó nhảm nhí thật sự phải không? Nhưng điều nhảm nhí ấy không chỉ đến với mình Kusumi khi anh được chứng kiến nụ cười rạng rỡ của thiếu niên ngày ấy, mà nó đã đến với rất nhiều người.

Nếu thế giới này không dịu dàng với em, thì cũng chịu thôi vì nó cũng không dịu dàng với bọn tôi. Nhưng vào giây phút chúng tôi lựa chọn thích em, thì tôi nguyện trao cho em tất cả những dịu dàng còn sót lại bên trong trái tim mình.

Em có biết điều này không, rằng bản thân chính là báu vật mà bọn tôi muốn nâng niu cả một đời. Cho dù quá khứ của em có vướng đầy đau khổ, hay dù cho con đường tương lai của chúng ta sẽ trải đầy chông gai. Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em không rời xa, tôi mong rằng lần này em sẽ yêu tôi như tình yêu mãnh liệt mà bọn tôi dành cho em.

′′ Đừng đùa...anh nói gì tôi không hiểu...và cũng không muốn hiểu. ″

Sakura cúi đầu né tránh ánh mắt của người kia mà ngập ngừng nói, hốc mắt cũng không tự chủ được mà trở nên đỏ hoe. Hoá ra trước giờ, trước giờ cậu vẫn được nhiều người yêu quý đến vậy sao?

Sakura Haruka bị ám ảnh bởi quá khứ, cậu nhạy cảm và thường suy nghĩ rất nhiều. Tuổi thơ vỡ nát và ánh mắt lạnh lùng của mọi người, nỗi đau ấy đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ như Sakura, khiến cậu cảm thấy mọi lời yêu thương đều là dối trá, là nhất thời. Bởi vì không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến ai, nên Sakura đã lựa chọn im lặng, một mình sống với nỗi đau âm ỉ trong tim.

Không phải là chưa từng nghĩ tới.

Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra vô số tương lai khi bản thân là đứa trẻ được yêu thương nhất. Nhưng những viễn cảnh ấy suy cho cùng cũng chỉ là ảo mộng của riêng cậu, nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ?

Nhưng giờ đây thì khác, những ảo mộng mà Sakura luôn nghĩ đến nay đã trở thành sự thật. Không phải ở hành tinh này, cậu chính là người được yêu thương nhất à?

Nhìn kìa, ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến vô tận thế kia cơ mà!

Cho nên Sakura à, bây giờ cậu phải học cách đón nhận tình yêu thương của mọi người thôi. Bây giờ cậu còn có cơ hội, nhưng biết đâu tương lai lại lạc mất nhau thì sao? Vì vậy cậu càng phải trân trọng khoảng thời gian này hơn nữa, khi mà cậu được cảm nhận tình yêu thương của tất cả mọi người.

′′ Việc dựa dẫm vào người khác không có nghĩa là bản thân sẽ trở nên yếu kém. Chấp nhận đi Sakura à, em chỉ đang sợ bị mọi người chối bỏ thôi phải không? ″

Sakura rất nhạy bén, nghe câu đầu tiên thì còn kinh ngạc, câu thứ hai đã lập tức hiểu ra Kusumi muốn nói gì với mình.

Kusumi anh ấy....

Hiểu cậu đang sợ hãi điều gì sao?

′′ Nhưng em là người xấu mà? ″

Phải rồi.

Sakura là người xấu mà.

Cậu đến đây chỉ vì cái lõi Gem thôi, chứ đâu muốn giúp đỡ mọi người đâu. Cậu thậm trí còn từng có suy nghĩ phá hủy hành tinh này, cậu chính là người xấu.

Mà người xấu thì đâu xứng được yêu thương...

Câu nói này của Sakura vừa thốt ra thì không khí như ngưng đọng lại. Tiếng hít thở và nước chảy róc rách qua từng khe đá chầm chậm vang lên, hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau. Thật ra cũng không lâu lắm vì vài giây sau đó, Kusumi đã buông cậu ra, anh xoa nhẹ vành mắt đỏ ửng của thiếu niên, rất cẩn thận, cũng rất nâng niu.

′′ Em cô đơn quá, đâu còn cách nào khác. ″

′′ Với lại trong mắt anh và mọi người, Sakura không phải người xấu, mà là đứa trẻ đáng được trân quý nhất trên đời! ″

Cảm xúc trong ánh mắt bỗng chốc vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Thiếu niên đối diện chả biết lệ rơi đầy mặt từ bao giờ, cậu nhìn anh với một ánh mắt tràn ngập bi thương và ngạc nhiên, không có tiếng khóc hay biểu cảm đau buồn nào khác, nhưng lại cho người ta cảm giác đang đè nén đau khổ tới tận tâm can.

′′ Em...Em xứng đáng được yêu thương sao? ″

′′ Em không xứng vậy thì còn ai xứng? Không ai trên đời này xứng đáng được yêu thương như em đâu, Sakura à. ″

Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, âm thanh nức nở ấy ngày một trở nên rõ ràng hơn, rồi chẳng thể kiềm nén nữa mà chuyển thành kêu gào. Bao nhiêu đau buồn uất ức cũng theo những giọt nước mắt nóng hổi ấy mà tràn ra, bỏng rát cả da thịt, tựa như những băn khoăn rối rắm trong lòng Sakura cũng đã được hoá giải.

Sakura là đứa trẻ xứng đáng được yêu thương, cậu không phải người xấu, cậu chỉ là Sakura Haruka thôi.

Khi ánh mắt của Kusumi lần nữa đặt trên người Sakura, cậu cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm, trói chặt trong sự dịu dàng đến tàn nhẫn ấy. Những mối cảm xúc của anh, tất cả chúng đều được thể hiện ra ngoài thông qua đôi mắt dịu dàng này.

Sakura đã từng tự hỏi: ′′ Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cảnh tượng ấy sẽ trông như thế nào? ″ và bây giờ cậu đã được trải nghiệm nó. Sakura thấy trong tâm hồn người kia chỉ có mỗi duy nhất bóng hình cậu, ngoài ra không còn thứ gì khác, điều này khiến cho Sakura cảm thấy cậu không xứng đáng với tình cảm lớn lao của anh.

Nhưng giờ đây dù là thế nào đi chăng nữa, Sakura cũng chẳng thể rời. Vì cậu đã chìm sâu vào ánh mắt dịu dàng của người kia và bị anh làm cho rung động rồi.

′′ Vậy là cong rồi à, mày thật sự cong rồi à Sakura? ″

Giờ thì Sakura cũng phải chấp nhận một sự thật cay đắng rằng, cậu thật sự đã bị mấy người kia bẻ cong rồi!

Nhìn bàn tay lớn hơn đang nắm chặt lấy tay của mình, Sakura thấy cậu sắp không nhịn được mà khóc nữa rồi. Cong hay thẳng cũng không quan trọng, vì bây giờ Sakura đang cảm thấy rất hạnh phúc.

′′ Anh có biết đường không vậy? Hay để em đi trước cho. ″

Bầu không khí giữa hai người dường như đã bớt ngột ngạt hơn trước rất nhiều, cả hai cũng hiểu ý nhau mà không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Hiện tại thì hai người đang trên đường tìm lại Kaji và Suo, không rõ là Kusumi có biết đường không nên Sakura thấy hơi lo lắng.

′′ Vậy là anh không biết đường nhỉ, để em chỉ cho. ″

Kusumi thật sự không biết đường nên chỉ đành nhường lại việc này cho Sakura, hình như anh ấy đã quên mất việc cậu rất hay đi lạc rồi.

Và tiếp theo là hai đứa lạc đường thật ạ!

Nhìn dòng nước cuốn trôi mọi đất đá ở xung quanh đang ập tới phía mình, Sakura sâu sắc cảm thấy số mình đúng là đen như chó mực. Chắc là ở hang động này có mạch nước ngầm, hoặc là do bên ngoài trời mưa to quá nên phần địa hình thấp đã bị ngập, cho nên nước mới tràn vào đây nhiều thế này.

′′... Giờ sao em? ″

′′ Chạy chứ sao nữa! ″

Sakura vội vã nắm chặt lấy tay Kusumi mà kéo anh chạy nhanh về phía trước, giờ mà không nhanh thì chỉ có chết thôi. Trái tim trong lồng ngực thiếu niên đập thình thịch như điên vì căng thẳng, sức chạy của con người sao nhanh bằng nước lũ được chứ. Sakura không lo cho cậu vì bản thân làm sao mà chết được, cậu lo là lo cho Kusumi kia kìa.

Dòng nước chảy siết ập đến như thủy triều mới lên, cuốn trôi và nhấn chìm tất cả những gì còn sót lại bên trong nó, bao gồm cả hai thiếu niên đang vội vã chạy trốn.

Nước tràn vào phổi khiến Sakura càng khó khăn hơn trong việc hít thở, thêm cả việc cậu không biết bơi nữa nên tình cảnh bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Kusumi muốn bơi đến chỗ Sakura nhưng không thể, dòng nước chảy siết đã cản lại mọi hành động của anh.

Cuối cùng thì cũng phải dùng đến nó à?

Viên ruby đỏ sau gáy Sakura bỗng toả sáng rực rỡ dưới làn nước trong xanh, bằng mắt thường Kusumi có thể thấy dòng nước xung quanh cả hai bắt đầu chảy chậm lại, thậm trí các phân tử nước còn đang từ từ ngưng kết thành băng.

Đây là năng lực của luật giả số 5, năng lực làm chậm phân tử nước đến mức đóng băng.

Ở kỉ nguyên trước của vũ trụ, tồn tại một số người được gọi là Herrscher hay luật giả, với sức mạnh thần thánh có thể dễ dàng bẻ cong mọi định luật vật lí và hủy diệt nền văn minh của nhân loại.

Các Herrscher đều có nguồn gốc xuất phát từ honkai - sinh vật chưa thể xác định được, một hiện tượng tuần hoàn đem đến sự hủy diệt cho nhân loại. Herrscher là một con người mang năng lượng của honkai, sử dụng ý thức honkai để tiêu diệt nhân loại.

Ý thức honkai sẽ lựa chọn những cá thể có tâm thế tuyệt vọng, thù ghét cuộc đời để làm vật chủ cho Herrscher. Tuy nhiên, để trở thành một Herrscher không phải điều dễ dàng, nó đòi hỏi vật chủ phải có khả năng tương thích thật cao với năng lượng honkai.

Hầu hết con người sau khi tiếp xúc với năng lượng honkai đều sẽ chết, hoặc bị biến thành tử sĩ. Trong đó số lượng người tương thích với năng lượng honkai lại cực kì ít, hay có thể nói là không có.

Khi một cá thể hấp thụ lượng lớn năng lượng honkai, đạt tới 1000hw, người đó sẽ có tiềm năng trở thành một Herrscher. Khi đạt tới 2000hw, nồng độ năng lượng này đủ để ngưng tụ thành lõi gem. Nhưng để sử dụng được toàn bộ năng lượng, cần tiến hoá viên gem lên thành một lõi Herrscher hoàn hảo. Đây cũng là lúc Herrscher đạt tới trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. 

Nói cái viên ruby trong người Sakura là lõi Gem của tinh cầu Melody thì vừa đúng lại vừa sai, vì cái lõi ấy đã hợp nhất với lõi Herrscher trong người cậu rồi.

′′ SAKURA! ″

Vừa mới ngoi lên khỏi lớp băng mỏng với toàn thân lạnh buốt, Sakura chỉ kịp lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn tên cậu trước khi cả người bị nhấc lên cao.

′′ Kẹo ngọt ngu ngốc? Tốt quá rồi! Hai người vẫn còn sống! ″

′′ Cậu không bị thương chứ Sakura-kun? ″

Thiếu niên reo lên trong vui mừng khi thấy Kaji và Suo vẫn bình an, sự lo lắng trong lòng Sakura cũng vì thế mà giảm bớt đi phần nào. Cậu lắc đầu với Suo bày tỏ mình không bị thương, chỉ là hơi lạnh chút thôi. May là chỗ máu dính trên quần áo đã bị nước cuốn trôi bớt đi rồi, chứ không để hai người kia nhìn thấy thì họ sẽ lo lắng mất.

′′ Hang động sắp sụp đổ rồi, chúng ta phải ra khỏi đây! Ngồi cho chắc vào Sakura! ″

Áp lực nước bên dưới đã làm cho bề mặt lớp băng mỏng dần nứt ra, không lâu nữa thì nó sẽ phun trào lên như một ngọn thác, thêm nữa là do tác động từ yếu tố bên ngoài nên hang động cũng dần sụp đổ, việc quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi đây.

Mà với tốc độ bay của Kaji, chắc chắn là không thể đưa tất cả ra khỏi đây trước khi hang động sụp đổ được. Sakura chỉ có thể đặt cược vào năng lực của luật giả số 2 thôi.

Herrscher of the Void hay luật giả số 2, có năng lực thao tác không gian, du hành không gian số ảo và tạo cổng không gian.

′′ Khụ khụ...đi nhanh vào cái lỗ đen kia đi, nó là con đường cuối cùng rồi! ″

Sakura đưa tay lên ôm lấy miệng, ho khù khụ như muốn nôn ra hết tất thảy, máu trào ra khỏi miệng cậu ngày càng nhiều còn tầm mắt thì mờ dần đi, cái chết đã đến rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể làm quen được với nó.

......

|| Mặt trăng máu trên cao chiếu rọi cả một vùng trời, cơn mưa nặng hạt trút xuống vô cùng ác liệt như muốn cuốn trôi đi hết vết tích còn sót lại trên hành tinh này. Từng hạt mưa rơi xuống hoà cùng với máu thịt, trong không khí cũng mơ hồ cảm nhận được mùi tanh tưởi của xác chết. Tất cả yếu tố này kết hợp lại với nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà tang thương, tới mức bất kì ai cũng không nỡ nhìn.

Con vật khổng lồ dang cánh bay lên trời cao, đằng sau nó kéo theo một vệt sáng màu tím thẫm, dòng khí lạnh chạm tới đâu là không khí bị đóng băng tới đó, tựa như lưỡi hái tử thần đang truy đuổi con mồi.

Đứa trẻ nhỏ trong bộ trang phục rách rưới và vết thương nứt toạc nơi lồng ngực, cố gắng bước từng bước thật nhanh đuổi theo bóng hình con ác long to lớn trên bầu trời. Trong biển hoa đóng băng, năng lượng honkai cuộn lên thành từng đợt lốc xoáy cuồng loạn, trộn lẫn với sấm sét và băng sương ngập trời khiến người sợ hãi.

′′ Dừng lại đi...làm ơn đấy....tự do này không phải thứ tôi muốn....″

Đưa tay ôm lấy vết thương đã nứt toạc ở lồng ngực, đứa trẻ hướng ánh mắt bất lực về phía ác long trên bầu trời mà cầu xin. Nó siết chặt nắm đấm, trong vô số cơn mơ, đứa trẻ đã đuổi theo bóng hình ác long ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng kết cục vẫn là không thể với tới được.

Khi bão tuyết ập đến, thân hình đứa trẻ vẫn đứng sừng sững ở đấy, vết thương trên cơ thể không hạ gục được nó, vì chúng làm sao so sánh được với vết thương đau đớn trong tim khi nó nhìn thấy người bạn của mình đang dần chết đi chứ.

Cái bóng trắng bay vun vút lên trời cao, loé lên từng đợt sấm giật rồi biến mất, sau đó lại tiếp tục xuất hiện ở phía khác rồi bao phủ nơi đó bằng sương giá lạnh lẽo. Băng giá và sương mù đen kịt từ bốn phía bao quanh lấy đứa trẻ, che lấp hoàn toàn tia hi vọng trong con ngươi dị sắc ngập nước, để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng nó.

Cảm giác choáng váng và bỏng rát bất thường ập đến, kèm theo sấm chớp lẫn mưa băng tấn công đứa trẻ, giống như tiếng gầm gừ giận dữ cũng giống như tiếng rên rỉ đau đớn của ác long.

′′ Tại sao chứ? Tại sao cứ luôn là tôi? ″

′′ Tôi không cần tự do...tôi chỉ cần...chỉ cần cậu hạnh phúc....″

Ác long khổng lồ dang rộng đôi cánh uy nghiêm dưới nền trời đỏ rực, gầm lên một tiếng đầy thống khổ, dòng chảy lạnh buốt theo đó tràn lan khắp mặt đất. Đôi mắt vàng rực của con quái vật nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ bé với mái tóc dị sắc ở phía dưới, ẩn sâu trong nó là sự khát máu và vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích.

Nỗi kinh hoàng nó gieo giắc xuống hành tinh này hệt như lớp băng tuyết đang trôn vùi hàng trăm sinh mạng phía dưới, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Những giọt lệ mặn chát tuôn trào ra khỏi hốc mắt đứa trẻ, nhưng nó không phải những giọt lệ đau khổ mà là nuối tiếc và bất lực. Đứa trẻ vuốt ve viên ngọc đỏ rực trong tay, tưởng tượng như đang vuốt ve khuôn mặt ác long mà khóc nấc lên trong tuyệt vọng.

Nó nhớ lại ngày cả hai cùng nhau chơi đùa, nhớ lại lúc cả hai ôm chặt lấy nhau và cùng chia sẻ những đòn roi đau đớn, và nhớ sự tuyệt vọng vỡ vụn trong ánh mắt ác long khi bị tước đoạt sự tự do. Dù vậy ác long vẫn chưa từng bỏ rơi nó, chưa từng một lần nào sinh vật khổng lồ ấy có suy nghĩ sẽ làm nó bị thương.

Nhưng giờ đây thì sao? Tâm trí ác long bị trói chặt trong những mối cảm xúc tiêu cực và độc hại, suy nghĩ ấy thôi thúc ác long hãy mau giết chết tất cả để bảo vệ an toàn cho công chúa của nó, bảo vật báu vật mà nó trân quý cả một đời.

Rồng sương giá gầm gừ vài tiếng đứt quãng trong cổ họng, đôi mắt vàng rực của nó khoá chặt lấy thân ảnh đứa trẻ tóc dị sắc, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tim trước khi vung cánh bay lên trời cao. Có lẽ công chúa phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi, khi mà ác long đủ sức phá hủy hành tinh này để cứu người về bên nó.

′′ Đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa, tôi không cần cậu ở lại bên tôi mãi mãi, tôi chỉ cần cậu hạnh phúc thôi là đủ rồi...″  ||

Máu toàn thân Sakura như đông lại còn cả người thì lạnh buốt như hầm băng, dòng kí ức hỗn loạn tràn ngập trong tâm trí khiến cậu không thể nghe rõ tiếng gọi sốt sắng của những người bên cạnh. Bàn tay thiếu niên run rẩy dữ dội mà chính cậu cũng không nhận ra, trước mắt Sakura lúc này chỉ còn lại hình ảnh rồng sương giá đang bay lượn khắp bầu trời.

Bầu không khí nặng nề và hơi thở lạnh lẽo xung quanh càng làm Sakura khó chịu hơn, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa sợ hãi đó liên tục truyền ra từ ánh mắt vàng rực trên bầu trời cao.

Rồng sương giá...

                                     ...cuối cùng cũng gặp lại công chúa của nó rồi!














________________________________________

Rồng sương giá sẽ là một nhân vật mà bạn không ngờ tới trong Wind Breaker, hãy đoán xem người ấy là ai nào❗❗

Chương sau là gà lửa solo 1-1 với thiếu niên cuồng lông xù❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro