Chương 11: ′′ Chết con mẹ mày đi! ″

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rào rào, tiếng sấm giật thi thoảng vang lên và gió lạnh ùa qua ô cửa sổ khiến Sakura ớn lạnh. Cậu đã về nhà bằng cách nào nhỉ? Sakura chỉ nhớ hình ảnh con rồng sương giá sừng sững đứng trước mặt nhìn sau khi thổi bay cả nửa ngọn núi, còn về sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng nhớ rõ.

Rồng sương giá đã đến đây tìm cậu, con ác long ấy muốn cướp công chúa của nó về.

Đối với Sakura, rồng sương giá chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cậu, sinh vật ấy vừa là bạn thân vừa là gia đình của cậu. Nhưng hôm nay khi bắt gặp ánh mắt vàng rực quen thuộc ấy, Sakura chua sót nhận ra là người bạn của cậu đã không còn nữa rồi, đó chỉ là con ác long bị điều khiển bởi ý thức honkai mà thôi.

Herrscher có thể đánh bại nó không? Sakura không dám chắc về điều này, nhưng ít nhất thì cậu không có đủ tự tin để đối đầu với nó.

Cậu không rõ ngoài việc muốn cướp mình về ra, rồng sương giá còn muốn làm gì nữa, nhưng rất có thể nó sẽ phá hủy cả hành tinh này dù cho bản thân cậu đã sẵn sàng để đi theo nó. Và biện pháp duy nhất mà bây giờ Sakura có thể nghĩ ra, đó chính là cố gắng đánh thức người bạn của cậu khỏi sự chi phối của ý thức honkai. Nhưng để làm được việc này thì phải tìm ra người giật dây phía sau, chính là cái người đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của Sakura và dồn cậu vào đường cùng.

Dr.Y - nhà khoa học thiên tài của tinh cầu Aurora, và cũng là người đã thí nghiệm năng lượng honkai lên vô số đứa trẻ, trong đó bao gồm cả Sakura và rồng sương giá. Có nghĩa là trước khi biến thành một Herrscher hay cự long Benares, Sakura và người bạn của cậu cũng từng là một con người bình thường.

Mỗi lần nhớ đến cái tên này là một lần tim đau nhói, mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy là một lần cậu phát điên lên vì tức giận. Dr.Y là tên khốn mà Sakura đã thề rằng sẽ giết chết hắn hàng trăm hàng ngàn lần!

Thiếu niên dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể mà chìm sâu xuống làn nước ấm áp, trong đầu Sakura hiện giờ là vô số những suy nghĩ rối rắm về rồng sương giá và cả lời nói của Kusumi.

Giống như trước mặt cậu bây giờ là vực thẳm sâu không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ dưới trồi lên túm lấy cả người cậu hòng kéo xuống dưới. Sakura biết đó chỉ là ảo giác của riêng cậu, những bàn tay vô hình ấy tượng trưng cho nỗi sợ hãi trong tim cậu và vực thẳm đại diện cho tội lỗi mà cậu sẽ gây ra sau này.

Lồng ngực truyền đến những cơn đau nhói vô cùng khó chịu, Sakura cau mày cố gắng xua đi suy nghĩ tiêu cực của bản thân nhưng không được. Giá mà lòng người cứ như dòng nước xuôi chiều, cuốn trôi bao nhiêu tâm tư tình cảm ra xa rồi trôn chặt nó dưới lòng đại dương sâu thẳm, như vậy thì Sakura sẽ không phải suy nghĩ về nó nữa.

Nhưng không, dòng nước ấy rút rồi lại dâng, tình cảm giấu sâu trong tim lại mang theo từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ như thủy triều, ập vào lòng Sakura nhưng âm thanh nức nở không thể đè nén, rằng ‘‘ Sakura đã thật sự bị họ làm cho rung động rồi. ’’

Cơn đau nhói trong tim khiến Sakura đột nhiên muốn bật khóc, tình cảm của người khác nằm trong tay mình, nhưng cậu không có cách nào chọn lựa được, muốn giữ lại cũng không được nhưng buông tay lại không nỡ, sao có thể đem lòng thương nhiều người đến như vậy chứ, đáng ghét chết đi được.

Có thể cho cậu tham lam một lần được không, chỉ một lần duy nhất này thôi... Có thể không?

′′ Giá mà ta đừng có gặp nhau... ″

Sakura sợ cảm giác đắm chìm khi yêu một ai đó, rồi một ngày nỡ như họ đột ngột rời xa cậu thì Sakura không biết mình sẽ phát điên đến mức nào nữa. Cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc, nên cho dù bản thân đã kiệt sức rồi cũng không dám nói với ai, bởi một khi nói ra sẽ làm người khác đau lòng, và cậu sẽ không kiềm chế được mà trút mọi uất ức lên người họ rồi làm họ tổn thương.

Tình yêu là một thứ cảm xúc kì lạ, có lúc khiến người ta ngập trong hạnh phúc, khi lại dìm ta xuống hố sâu của tuyệt vọng. Mà cuộc đời mười mấy năm qua của Sakura còn chưa đủ bật hạnh hay sao, cậu không nghĩ mình còn chịu thêm được nỗi đau nào nữa đâu, cậu sợ lắm....

Sakura không phải là một người bình thường khi lúc nào cũng phải đấu tranh giữa danh giới của sự sống và cái chết, lựa chọn ở bên cậu thì bọn họ sẽ không có được hạnh phúc đâu...mà Sakura thì siêu ghét cái cảm giác nhìn thấy người mình thương đau buồn.

Dù mọi người có yêu tôi nhiều đến mức nào

Tôi cũng chỉ có một trái tim mà thôi

Dừng lại đi, dừng lại đi mà

Đừng dịu dàng với tôi như vậy

Cho dù thế nào tôi cũng không hiểu nổi....

Có thể do Sakura quá chìm đắm vào suy nghĩ của riêng cậu, cho nên đã không phát hiện ra trong phòng đã có thêm một người khác, bước chân của người ấy rất khẽ, cũng rất cẩn thận.

Umemiya nhìn thiếu niên đang chìm nửa người trong chiếc thùng gỗ lớn rải đầy thảo mộc mà thở dài, mèo nhỏ của anh lại buồn rầu rồi. Umemiya và Sugishita đã về nhà ngay khi bốn người Sakura vừa trở về từ chuyến đi thám hiểm, tâm trạng nặng nề của thiếu niên biểu lộ rõ đến mức ai nhìn cũng biết.

Vì thế anh đã vội vã chạy đi hỏi ba người kia về vấn đề này, và được họ kể lại nguyên vẹn câu chuyện từ đầu đến cuối không sót chỗ nào, bao gồm cả việc rồng sương giá xuất hiện và phá hủy nửa ngọn núi. Bằng giác quan nhạy bén của mình, Umemiya đã lờ mờ nhận ra được có thể con rồng kia và Sakura có mối quan hệ khó nói nào đó, nên cậu mới tỏ ra buồn bã như này.

′′ Bé con, hôm nay ai khiến em buồn vậy? Anh đánh người đó giúp em nhé? ″

Sau lưng đột nhiên có người áp sát làm Sakura giật mình, hơi thở nóng rực của người ấy phả vào gáy khiến gương mặt cậu trở nên nóng rực, bên tai cũng dường như vang lên một khúc ca ngọt ngào của nhân ngư càng làm thiếu niên ngẩn ngơ. Dựa vào giọng nói, cậu có thể nhận ra người này là ai. Sakura thuận thế ngửa đầu ra sau dựa vào ngực Umemiya, cậu rũ mắt hỏi.

′′ Anh về từ bao giờ thế? ″

Sakura không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà chỉ cúi đầu thì thầm với một tông giọng cực nhỏ. Ánh mắt Umemiya và mọi người nhìn cậu quá mức dịu dàng, đến mức lúc này Sakura có thể bật khóc khi nhìn thấy nó.

′′ Nhìn anh này bé con. ″

′′ Hả an- ưm.... ″

Sakura mở miệng muốn trả lời, nhưng lại bị Umemiya nâng cằm chặn lại bằng một nụ hôn, anh chàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu mà dây dưa không dứt. Sakura bị hôn đến thiếu dưỡng khí, muốn há to miệng để hít thở nhưng hành động này của cậu không khác gì đang khiêu khích Umemiya.

Gần như ngay lập tức, mọi nơi trong miệng cậu đều vì hành động này mà bị anh liếm mút toàn bộ. Trong lúc hơi thở ái muội của cả hai quấn lấy nhau, Sakura bất giác vòng tay qua cổ Umemiya và kéo anh lại gần khiến nụ hôn càng thêm sâu, cả người cậu rõ ràng đang chìm trong nước nhưng lại có cảm giác nóng nực vô cùng.

Nụ hôn này cứ như đang điên cuồng quấn lấy trái tim và linh hồn cậu, khiến Sakura không thể thoát ra được. Cậu chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ Umemiya để bản thân không ngã về sau, mà người kia cũng chú ý đến hành động của Sakura, anh trực tiếp quỳ gối xuống bên thùng gỗ rồi dùng tay ôm lấy gương mặt cậu.

Cơ thể hai người như dán sát vào nhau không một kẽ hở, Sakura thậm trí còn cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch bên trong lồng ngực đối phương.

Không biết đã hôn bao lâu, Umemiya cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.

′′ Bé con, giờ em có thể nói cho anh biết mình đang gặp chuyện gì chưa? ″

Những lời yêu thương Sakura từng được nghe trước kia, dù có đẹp đẽ đến đâu cũng mất đi màu sắc trước câu nói này, hốc mắt thiếu niên lại chầm chậm đỏ lên.

′′ Em...tất cả là lỗi tại em...nếu như không tại em thì mọi người đã không bị thương...″

′′ Con rồng đó rõ ràng đến tìm em... nhưng lúc đó cơ thể em lại cứng đờ ra và không thể bảo vệ mọi người...″

′′ Là lỗi của em...″

Kể từ lúc có nhận thức thì Sakura đã luôn đi trên sợi dây thừng bấp bênh này, cậu chỉ còn cách tự mò mẫn lấy con đường an toàn cho bản thân, không có chỗ dựa, chỉ cần ngã xuống là cậu sẽ lập tức đi đời ngay. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không được ngã xuống tại đây, bởi vì sẽ chẳng có ai đưa tay ra cứu lấy cậu đâu.

Cơ thể cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, hô hấp thật khó khăn và duy chỉ việc hít thở thôi cũng làm trái tim siết chặt lại đầy đau đớn. Vậy nên Sakura đã nghĩ, chỉ khi nào cậu cảm thấy đau đớn thì bản thân mới đang sống.

Nhưng khi đến hành tinh này thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Con đường cậu đang đi không còn là duy nhất, vì Sakura đã có nhiều lựa chọn hơn là tiếp tục việc bước đi trên sợi dây thừng này. Và mỗi khi cậu chuẩn bị rơi xuống dưới, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng vươn tay ra cứu lấy cậu, cứu lấy trái tim cằn cỗi khao khát được yêu thương này.

Lúc ấy cũng là lúc Sakura nhận ra một điều rằng, trước giờ cậu luôn là người được bảo vệ và bản thân chưa bảo vệ được bất kì ai cả. Điều này khiến Sakura cảm thấy cậu thật yếu kém, cậu không xứng với tình cảm lớn lao của họ.

′′ Chuyện cơ thể em đột nhiên trở nên bất động ấy, chẳng phải là do Sakura đã chứng kiến mọi người bị thương vì mình sao? ″

′′ Vậy thì chỉ có một lí do thôi, đó là em đã trở nên yêu quý mọi người rồi. ″

Umemiya vuốt ve mái tóc dị sắc của thiếu niên mà nhẹ giọng nói, từ từ mở ra bí ẩn của chiếc hộp Pandora trong lòng Sakura.

Bởi Sakura đã thấy Kusumi bị thương trong chuyến thám hiểm hang động của cậu, cho nên mới lo lắng tới mức cứng đờ người vì sợ rồng sương giá sẽ làm hại đến ba người họ. Và vì cậu thật sự đã yêu quý những con người ở hành tinh này, cho nên mới không muốn họ vì sai lầm của mình mà bị thương.

Sakura Haruka từ lâu đã rất yêu quý những con người ở hành tinh này rồi, chỉ là cậu không nhận ra thôi.

′′ Dù lí do là gì đi chăng nữa, việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, em nên nghĩ cách chấp nhận nó không phải tốt hơn sao? ″

′′ C-Cách chấp nhận...? ″

′′ Chính là việc trông cậy vào những người xung quanh em đó! ″

Thiếu niên dị sắc ấy đã một mình trải qua vô số đêm vắng lạnh, chịu nhiều uất ức đau đớn như thế, cho nên Umemiya thật sự mong Sakura có thể mở lòng đón nhận tình yêu thương của mọi người, như vậy thì họ sẽ càng có lí do để nuông chiều cậu hơn.

′′ Phải rồi...em cũng thương mọi người mà? ″

Sakura ngẩng đầu lên nhìn anh, đối mặt với con ngươi màu trời dịu mát kia mà chớp mắt nói.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, tâm trạng Sakura cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên thiếu niên nhận ra điều gì đó, cứng đờ người quay qua nhìn Umemiya ngồi bên cạnh rồi nhìn lại tình trạng của bản thân, Sakura ngập ngừng nói.

′′ Anh...ra ngoài đi...″

Sao giờ Sakura mới nhớ là cậu đang tắm chứ! Vậy là bị nhìn thấy hết rồi à?!

′′ Hả sao phải vậy? Không phải chỉ là tắm thôi à, sao anh không được nhìn? ″

Umemiya dí mắt sát vào mặt Sakura mà cười cười nó, bàn tay còn tranh thủ vuốt ve cái gáy trắng nõn của thiếu niên nữa cơ mà. Anh cố gắng nhịn xuống thứ xúc cảm đang ngo nghoe rục rịch trong lòng mà lần nữa bắt lấy cằm Sakura, chuẩn bị cho một nụ hôn khác.

Nhưng lần này Sakura không bị ánh mắt kia làm cho mê hoặc nữa rồi, cậu đỏ bừng mặt, yếu ớt dùng tay chặn lại nụ hôn của anh mà lí nhí nói.

′′ Em...Em mệt rồi...không hôn được nữa đâu. ″

Quả thật là giờ Sakura đã mệt tới mức không nhấc nổi tay nữa rồi, nên giờ mà còn đón nhận thêm một nụ hôn nào nữa thì cậu thật sự sẽ ngất ra đây đấy, vì mỗi lần mấy người này hôn cậu đều là hôn sâu kiểu Pháp, thậm trí họ còn không cho cậu một giây một phút nào để thở!

′′ Bé con, hôn anh một lần nữa thôi! ″

′′ Kh-Không được! ″

Umemiya chôn đầu trong hõm cổ thiếu niên, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu mà nhỏ giọng mè nheo. Mùi hương thơm mát này cứ như nọc độc ngấm dần vào trái tim anh, vuốt ve từng sợi dây lí trí khiến chúng đứt đoạn ra, Umemiya suýt chút nữa đã không nhịn được mà đè Sakura xuống rồi.

′′ Đi mà ~ Một cái nữa thôi! ″

Anh dụi mái tóc trắng của mình vào cổ Sakura mà nhỏ giọng nỉ non, chất giọng ngọt lịm ấy khiến tâm can cậu mềm nhũn ra.

′′ Đ-Được rồi...m-một cái thôi đấy. ″

Nhận thấy ý đồ của mình đã thành công ngoài mong đợi, Umemiya thỏa mãn cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên.

Kh-Không phải chỉ một cái thôi à? Vi-Việc gì phải hôn sâu như này chứ! Tên khốn chết tiệt!

Sakura trợn tròn mắt khi cảm nhận được cái lưỡi tinh nghịch của người kia đang càn quét xung quanh khoang miệng mình, thiếu niên vươn tay muốn đẩy người kia ra nhưng không được, thêm nữa là đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Umemiya khiến cậu không nỡ thoát ra khỏi nụ hôn này của anh.

....

Hôm nay Sakura bị lạc, chính xác là bị lạc khỏi nhóm của Tsubaki khi đang đi tìm mấy loại thực vật có thể chữa bệnh. Thiếu niên thở dài một tiếng rồi đứng dậy vươn vai, cậu quyết định tìm chỗ để ngủ trước rồi tính sau. Cũng không thể trách Sakura được vì cậu là một đứa mù đường mà, bây giờ nổi hứng đi tìm bọn họ thì có khi cậu sẽ lạc sang nửa kia của Trái Đất mất thôi.

Sakura liếc nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy cành cây trên cao kia rất hợp để ngủ trưa, nên cậu đã trực tiếp nhảy lên đó làm một giấc ngon lành.

Cuộc đời Sakura luôn tràn ngập những điều đen đủi, trước kia là vậy và bây giờ cũng không khác hơn là bao. Bằng chứng là cậu chỉ vừa chợp mắt được vài phút, bên dưới đã vang lên những âm thanh đánh nhau làm cậu thức giấc. Sakura lờ mờ vươn tay lên dụi mắt, ngó đầu xuống dưới xem có chuyện gì.

Và cậu thấy một con gà lửa đang đánh nhau? À cũng không hẳn là gà lửa, mà là một thanh niên có bộ tóc cực cháy đang đấm nhau với một lũ vừa nhìn mặt là đã biết đồ ngu rồi.

Sakura không thích phiền phức, nhưng cậu lại thích hóng chuyện, đặc biệt là mấy màn đấm nhau nhìn sướng con mắt như thế này.

Bốp! Rầm!

Uỵch!

′′ Má nó đau! Tên kia, đánh nhau không biết nhìn xung quanh hả? ″

Thanh niên với quả đầu cực cháy phía dưới trong lúc đấm nhau, đã vô tình đấm bay một tên làm hắn văng mạnh vào cái cây cậu đang ngồi trên, mà Sakura mải hóng chuyện nên có để ý gì đâu, thế là rơi thẳng một cái rầm từ trên cây xuống đất.

Takiishi Chika nhìn thiếu niên đang xù lông chửi mắng mình mà rơi vào trầm tư, thầm nghĩ có lẽ nào cậu là đồng bọn của lũ ngu này không. Thế là hắn ta thả cái người đang bất tỉnh trên tay xuống, siết chặt nắm đấm rồi lao thẳng về phía Sakura.

Con ngươi dị sắc của thiếu niên co nhỏ, trong tình huống sống chết này thì Sakura phản xạ cực nhanh, nghiêng người né đi cú đấm chết người kia làm nó chỉ sượt qua má cậu. Sakura chống tay xuống đất rồi bật lùi ra đằng sau, cậu đưa tay quệt đi vệt máu ở gò má rồi nhíu mày. Nếu tên gà lửa này đã thích chiến thì cậu sẽ chiều, riêng gì chứ mấy vụ đánh nhau này Sakura không ngán đâu.

′′ Lâu rồi cũng chưa đấm ai, muốn đánh tôi thì tới thử xem! ″

Giây tiếp theo đó, Sakura chỉ kịp thấy một đôi mắt màu hoàng hôn điên cuồng lướt ngang qua mặt mình, cậu vội đưa tay lên chắn trước ngực nhưng vẫn bị đánh lùi về sau một khoảng. Sakura nghiến răng mà chửi thầm một tiếng, mặc dù đã đưa tay ra chắn trước ngực nhưng lực của cú đấm đó vẫn làm hai cánh tay cậu đau âm ỉ không thôi, tên gà lửa này không phải loại tầm thường rồi.

Hai cánh tay thiếu niên như muốn gãy nát trước sức mạnh khủng bố kia, nhưng con ngươi màu hoàng hôn kia lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu, Sakura cười gằn một tiếng, lập tức từ bỏ phòng thủ mà tung một cú trực diện vào giữa mặt Takiishi. Khoảng khắc nắm đấm của hắn chạm vào má cậu, cũng là lúc Takiishi Chika cảm nhận được cơn đau nhói mà lâu rồi hắn chưa trải qua.

′′ Chết con mẹ mày đi! ″

Sakura bị ăn một đấm vào má, cảm nhận được mùi vị tanh tưởi trong miệng càng làm cậu thêm phấn khích hơn. Cậu phản ứng cực nhanh, chuyển từ đánh trực diện sang đấm móc từ dưới hàm lên, chân tung đòn low kich vào giữa đùi trong của đối phương và thêm một cú đá ngang hông.

Cơn đau đớn lạ lẫm xâm chiến toàn thân làm cánh tay Takiishi run lên vì hưng phấn, phải rồi, chính là cái cảm giác huyết quản trong người sục sôi lên khi được đối diện với một kẻ mạnh mẽ, Takiishi hắn yêu cái cảm giác này đến chết mất thôi.

Sakura tiếp tục lao vọt tới chỗ hắn với một tốc độ cực nhanh, lấy đà nhảy lên cao trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đang lúp trong bụi cây rồi tung ra một cú đá vào bên thái dương của Takiishi, vừa đáp xuống đã vụt cái chống tay vào mặt đất rồi dùng hai chân đạp vào bụng hắn.

Takiishi dễ dàng chặn lại cú đá ở bụng, máu từ bên thái dương hắn chảy xuống hoà cùng với mái tóc sẫm màu, gã trai nở một nụ cười điên cuồng làm Sakura ớn lạnh. Hắn tóm lấy một chân Sakura, dùng tay đánh mạnh vào phần đầu gối làm cậu phải rít lên trong đau đớn.

′′ Thằnh chó! Đừng để tao về mách anh ấy là mày đánh tao! ″

Quan điểm của Sakura khi đánh nhau là gặp địch mạnh quá thì mình về mách người nhà, sau đó tìm cơ hội trả thù sau. Nhưng riêng thằng gà lửa này thì hôm nay cậu phải đấm vỡ mặt nó mới được, bởi cái nụ cười khiêu khích kia làm cậu ghét đéo chịu được.

Sakura bất ngờ bật dậy, dùng đầu đập thẳng vào mặt Takiishi với một lực đủ làm chính cậu cũng choáng váng. Thiếu niên thu chân lại rồi trượt qua giữa hai chân hắn, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào gáy hắn rồi nhảy lùi ra sau để né đi cú đấm đang lao tới.

′′ Đau vãi! ″

Máu mũi thiếu niên tuôn ra như mưa còn trong miệng thì tràn ngập vị máu tanh tưởi, trước mắt Sakura nhoè đi hệt như cái lần cậu bị rơi từ trên cao xuống khi hang động bị sập vậy.

Takiishi thậm trí còn chẳng cho Sakura thời gian để thở, đã nắm chặt tay rồi lao tới đấm thẳng vào mặt cậu. Như chỉ chờ hắn áp sát vào người mình, bàn tay đang thả lỏng của Sakura lập tức siết chặt lại rồi đấm vào mạn sườn đối phương, lực mạnh đến nỗi khiến Takiishi phải gập người lại trong đau đớn.

Người đang bị khoá chặt trước mắt đột nhiên vung tay với tốc độ cực cao bắt lấy cánh tay Sakura, vật ngược cậu ra sau đập xuống đất rồi tung một cú đá vào bụng. Giây phút hai gương mặt kề sát bên nhau, Takiishi bỗng thấy Sakura nở một nụ cười vô cùng kiêu ngạo, tiếp đó là trong miệng hắn bị lấp đầy bởi một vật thể lạ.

Sakura co chân đạp Takiishi không thể phản kháng văng ra xa, cậu lắc nhẹ cổ tay gần như đã gãy nát vài cái cho nó lành lại rồi bình tĩnh bước đến gần tên gà lửa đang nằm gục ở phía xa.

Nếu xét về mặt sức mạnh vật lí thì Sakura tự nhận cậu không thể thắng tên gà lửa này được, vì hắn ta mạnh một cách bất thường. Nhưng nếu sử dụng sức mạnh của Herrscher thì Sakura đánh hắn cái một luôn nhé, chẳng qua là nghe nó như đang ăn gian nên cậu mới không dùng thôi.

Để kết thúc trận đấu này nhanh nhất có thể vì Sakura không muốn đánh nhau với hắn nữa, cậu đã lựa chọn cách chơi bẩn bằng việc cho hắn ăn một miếng bánh thuần chủng, như vậy thì có 10 hay 100 tên gà lửa nữa xuất hiện thì cậu cũng đếch sợ.

′′ Bé cưng, mau bắt tay nào! ″

Bánh thuần chủng, đúng như cái tên của nó thì đây là một loại bánh dùng để thuần hoá bất kì loài động vật nào ăn phải nó, khiến chúng trở nên ngoan như cún. Mà tên gà lửa này cũng gọi là nửa người nửa thú đi, nên ăn phải chắc không sao đâu nhỉ?

Sakura dùng tay chọt chọt cái người đang cúi đầu ôm mặt ở đối diện, gọi mãi mà thấy hắn ta không trả lời nên cậu cũng khá hoảng đấy, nhỡ may tên này bị ngộ độc thì sao trời.

′′ Nhóc cũng khá quá nhỉ? Đánh được cả với Takiishi cơ đấy! ″

Bên tai bất chợt vang lên một giọng nam trầm đục làm Sakura giật bắn mình, cậu vội lùi ra sau rồi nhìn tên tóc đen này một cách cảnh giác, hắn ta chắc chắn không phải kẻ bình thường khi Sakura còn không thể phát hiện ra hắn cho tới khi hắn lên tiếng, sợ là tên này còn nguy hiểm hơn cả gà lửa.

′′ Thằng chó mày muốn gì? ″ 

Không cần biết tên này mạnh hay yếu, nhưng trước tiên là phải mở mồm ra chửi trước đã, đây vốn là thủ tục mỗi khi đánh nhau của Sakura.

′′ Tao muốn mày! Nhóc cưng, mày nghĩ sao về việc bỏ nhà và đi theo tao? ″

Endou Yamato cười khùng khục như thằng điên, đối với Sakura đang đỏ bừng mặt mà mở lời mời mọc. Nhóc cưng này rất hợp với sở thích của hắn, cho nên chắc là Endou sẽ không từ mọi thủ đoạn để bắt con mèo nhỏ này về bên mình mất.

′′ Fuck! Ngậm c** vào mà chết đi thằng chó! ″

′′ CHỊ ƠI CÓ ĐỨA BẮT NẠT EM! ″

Các giác quan của Sakura rất nhạy bén, ngay khi Endou vừa xuất hiện thì cậu đã lờ mờ nghe được tiếng của nhóm Tsubaki ở phía xa rồi. Cho nên sau khi cho hắn một ngón giữa thân thiện, Sakura đã dùng hết dung tích phổ để hét lên thật lớn gọi Tsubaki, điều này làm Endou nghẹn họng mà đờ người ra.

Vút! Bốp!

Chỉ nghe một tiếng gió rít gào bên tai, cú đá mạnh mẽ của ai đó sượt qua mặt Endou gây nên một vệt máu trên gương mặt điển trai ấy, Sakura bên này cũng bị một cánh tay cứng rắn vòng qua eo kéo về, đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc của Seiryu.

′′ Anh! Chị! Mọi người đến rồi! ″ 

Sakura vui vẻ reo lên, giờ thì cậu không sợ bản thân sẽ bị thằng ông kẹ kia chọc cho tức điên nữa rồi.

′′ Đứa nào dám làm gương mặt xinh đẹp của Sakura bị thương, nói đi để anh bẻ cổ thằng đấy cho! ″

Sasaki Seiryu xót xa chạm vào khoé môi bị rách của Sakura mà nghiếng răng nói, người em Sasaki Uryu bên cạnh cũng cẩn thận dùng khăn lau đi thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ mũi cậu, anh ấy không nói gì cả nhưng cái nhíu mày kia cũng đủ cho Sakura biết là Uryu đang tức giận, tự nhiên cậu lại thấy chột dạ ghê gớm.

Tsubaki đứng chắn trước mặt ba đứa nhóc nhà mình, khoanh tay nhìn thằng khốn tóc đen kia mà cảnh cáo.

′′ Đừng có động tới siêu cấp bé ngoan của bọn tao, coi chừng bọn tao giết mày đấy! ″

Mà Endou dường như không để tâm mấy tới lời của Tsubaki, vẫn nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh mà vẫy tay với Sakura.

′′ Nhóc cưng, mày nghĩ gì về lời đề nghị của tao? ″

′′ Cút mẹ mày đi! ″  Sakura bĩu môi chê bai, rồi quay ra kéo kéo góc áo Tsubaki mà mách lẻo: ′′ Chị! Vừa rồi là thằng đó đánh em á, nó còn dụ dỗ em đi theo nó nữa cơ, chị mau đánh nó đi! ″

Endou: ′′...! ″





















_______________________________________

Không ngờ tới việc tôi cho bé đào và gà lửa gặp nhau trong tình cảnh này chứ gì? Biết ngay mà!

Trong fic này chắc không có sự xuất hiện của Noroshi hay Keel đâu, tại tôi chả biết miêu tả bọn này như thế nào cả!

1-2 chương nữa là Shishitoren rồi kết thúc chuỗi ngày vui vẻ nhé! 😉

( Khoe nhẹ em ghệ hơn 15k crystal và thiếu trấn☺️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro