Chương 12: Lửa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Endou: ′′...! ″

′′ Ê bậy nha! Tao chưa làm gì nhóc cưng hết á, đừng có mà vu khống! ″

Hứng chịu những ánh mắt sát khí từ nhóm ba người Tsubaki và cái nhếch môi cười khinh của Sakura làm hắn cay vô cùng tận, Endou phải vội vã giải thích vì sự thật hắn còn chưa động tới một sợi tóc nào của nhóc cưng cơ mà.

′′ Im đi! Chị! Đấm nó đi, cho nó xuống địa ngục hối lỗi! ″

Sakura không ghét Endou, nhưng cái bản mặt của tên ông kẹ kia làm cậu không ưa nổi, kiểu nhìn nó khó chịu vô cùng luôn. Thêm nữa là sự chú ý của Sakura đã chuyển hoàn toàn vào Takiishi, không biết hắn có làm sao không nữa nhưng cứ im im vậy làm cậu rén quá, nhỡ may bánh thuần chủng không có tác dụng thì sao?

Nhân lúc bên kia đang giao lưu võ thuật vô cùng khốc liệt, Sakura rón rén đi đến bên cạnh Takiishi mà chọt chọt vào người hắn, cậu cúi đầu ghé vào tai hắn mà gọi nhỏ.

′′ Bé cưng ơi, mau trả lời đi. ″

Đáp lại cậu chỉ là một mảng lặng im từ người kia, Sakura thật sự bị doạ sợ rồi!

′′ Anh đừng có chết đấy nhá! ″

Thiếu niên hốt hoảng dùng hai tay ôm lấy mặt Takiishi, bắt hắn đối mặt với mình mà lo lắng hỏi. Nhìn thấy con ngươi hoàng hôn phủ một lớp sương mỏng, đại não Sakura trấn kinh một hồi, rồi đột nhiên cả mặt cậu đỏ bừng hết lên. Sao giờ Sakura mới nhận ra là tên gà lửa này cũng đẹp trai phết nhỉ, cái đôi mắt kia đã thành công mê hoặc được cậu rồi đấy!

Thế là lúc nhóm bốn người kia phát giác ra sự biến mất của Sakura, thì cậu đã bị Takiishi vác đi từ lâu rồi.

Tiếng gió rít gào bên tai và khung cảnh đảo lộn trước mắt làm Sakura giật mình, tên này làm gì mà chạy nhanh thế, cậu sắp nôn hết đống đồ ăn trong bụng ra đây rồi.

Chẳng biết qua bao lâu và cũng chẳng biết đã đi được bao xa, Takiishi cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái dạ dày của cậu. Hắn thả Sakura xuống trước một hang động, rồi rất tự nhiên mà vác cậu đi vào trong mặc cho Sakura đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn.

′′ Bé cưng...có gì từ từ nói! ″

Lưng Sakura đập vào vách đá gây ra một tiếng bốp rõ to, nhưng cậu còn tâm trí đâu mà để ý khi phải đối mặt với ánh mắt hoàng hôn sắc lạnh tràn ngập lửa tình của Takiishi, hơn nữa hắn còn đang bắt đầu cởi đồ nữa. Như có một hồi chuông rung lên trong đầu cậu thiếu niên, bản năng trong người Sakura kêu gào cậu hãy mau chạy đi nhưng tay chân lại cứ cứng đờ ra, còn cả người cậu thì đang bị giam trong vòng tay kiên cố của hắn.

Đôi mắt hoàng hôn ấy cứ như một cái hố đen sâu thẳm không thấy đáy, nuốt chửng từng tia lí trí của Sakura trong biển dục vọng chiếm hữu của hắn.

′′ Cởi ra. ″

Takiishi âm u nói.

Bàn tay hắn như những con rắn trườn bò khắp nơi trên cơ thể Sakura mà rũ bỏ từng lớp quần áo, cho tới khi chỉ còn một cúc áo nữa thì đã bị Sakura tóm chặt lại.

Cậu đỏ bừng mặt mà sốt sắng: ′′ Bé cưng, có gì từ từ nói, không nhất thiết phải cởi quần áo đâu! ″

Takiishi không để ý đến lời của Sakura, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, điên cuồng hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu, đến chính Takiishi cũng không biết hắn đang làm gì, nhưng có gì đó thôi thúc hắn hãy mau biến cậu thành của riêng mình trước khi quá muộn. Và rồi Takiishi há miệng, mạnh mẽ cắn lên vai Sakura một vết cắn sâu, thiếu niên cũng vì vậy mà rít lên một tiếng đau đớn.

′′ Đau! Anh là chó hả? ″

Sakura túm tóc hắn giật ngược ra sau, liếc nhìn vết cắn rớm máu trên vai mà cao giọng mắng. Tiếp sau đó thì cậu thiếu niên phải đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng, Takiishi chỉ vì bị cậu mắng một câu mà...khóc? Từng giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của hắn, cảnh tượng này làm Sakura nhất thời chết lặng.

Thấy cậu vẫn đờ người ra nhìn mình, Takiishi trực tiếp rơi nước mắt ngày càng dữ dội hơn, hắn không tin là cậu không bị hình ảnh này làm cho mềm lòng.

′′ Đ-Đừng khóc mà! ″

Mà đúng như Takiishi đoán, Sakura quả thật không kìm lòng được trước ánh mắt ngập nước của hắn. Cậu vội vã kéo Takiishi lại gần mình, để hắn úp mặt vào vai bản thân mà nhẹ giọng an ủi.

Sakura bối rối không biết phải làm sao, những giọt nước mắt ấm áp rơi trên da thịt gợi cho cậu nhớ về hình ảnh đã phủ bụi từ lâu trong kí ức mình. Trong khoảng khắc đáng ra phải cảm thấy tức giận vì bị bắt cóc, Sakura lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, hình như trước kia cũng đã có ai đó khóc trước mặt cậu như này thì phải. Vì thế thiếu niên cứng đờ nâng cánh tay lên, vụng về vuốt ve mái tóc dài của Takiishi như cái cách mọi người hay dùng để an ủi cậu.

′′ Tao hôn em được không? ″

′′ Đ-Được. ″

Ánh mắt Takiishi dần tối lại khi nghe được lời nói của cậu, như thể có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim khiến cả người hắn đều trở nên ngứa ngáy. Hắn ghim chặt cả người Sakura lên vách đá, một tay lưu luyến hôn lên từng ngón tay cậu, một tay mạnh mẽ luồn vào trong lớp áo mỏng mà xoa nắn vòng eo thon gọn. Rồi hắn cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

′′ Em tên gì? ″

′′ Sakura Haruka. A-Anh sao vậy? ″

Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu của Takiishi làm Sakura sửng sốt, vì mỗi lần mấy người kia hôn cậu đều là hôn sâu như muốn nuốt cậu vào trong bụng, nên lần này Sakura cảm thấy có chút không quen khi đón nhận một nụ hôn nhẹ nhàng như này, ngoài ra thì nó còn làm cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

′′ Còn tao là Chika, Takiishi Chika. Nhớ cho rõ cái tên này, vì tao sẽ khiến em không bao giờ quên được nó! ″

Giọng nói khàn khàn của người đối diện, và ánh mắt màu hoàng hôn kia như mê hoặc Sakura từng bước rơi vào cạm bẫy của hắn. Cậu không trả lời Takiishi, chỉ nâng cằm lên để hắn thấy rõ cần cổ trắng nõn của mình, Sakura hơi hé miệng.

Phản ứng yên lặng này đã đưa bầu không khí ái muộn lên bờ vực bùng nổ, Takiishi cảm thấy mọi lí trí của hắn đã bị cuốn bay hết rồi.

Nam nhân cúi đầu mạnh mẽ tước đoạt hơi thở của thiếu niên bằng cách cuốn chặt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu, hắn luồn lách khắp khoang miệng Sakura như một con rắn nhỏ, thi thoảng còn cắn lên phần môi trong vốn đã ửng đỏ của cậu. Sakura bị hắn ghim chặt trên tường, vô lực phản kháng mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, vô tình khiến khoảng cách của cả hai thêm gần nhau.

Hai cánh tay Takiishi siết chặt eo thiếu niên đến mức cậu phải nhíu mày vì đau đớn, cậu khẽ giật giật vào cọng tóc hắn như muốn hắn thả lỏng ra một chút, Takiishi hiểu ý, lực trên tay cũng chuyển từ nắm chặt sang vuốt ve khắp người.

Chiếc áo sơ mi mỏng trên người Sakura từ bao giờ đã bị hắn cởi ra, giờ thì nó chỉ hờ hững che lại bờ vai mảnh khảnh của cậu, một ngọn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ khiến nó rơi xuống dưới.

Bàn tay Takiishi bắt đầu chuyển từ dưới lên trên, xoa nhẹ hai điểm hồng trước ngực làm cậu thiếu niên giật nảy người. Xúc cảm xa lạ truyền đến khiến cả người Sakura nóng bừng lên, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Dù đã bị hôn rất nhiều lần, nhưng Sakura vẫn không thể làm quen với nhịp điệu của mấy tên khốn này. Thêm nữa là bàn tay đang làm càn trên ngực cậu cũng khiến đầu óc Sakura trở nên trì trệ, cậu hoàn toàn dựa vào bản năng mà vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng dây dưa với Takiishi.

Vốn dĩ Sakura chỉ đang đơn thuần đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng cậu không ngờ hành động này đã trực tiếp trêu chọc tới một con thú đang ngủ yên. Takiishi đẩy ngã cậu xuống nền đất lạnh lẽo mà cuồng nhiệt hôn, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi dây dưa của hai người, không khỏi khiến ai nghe thấy cũng đỏ bừng mặt.

Lưng trần tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo làm đầu ngón tay Sakura hơi co lại, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Sakura vỗ vỗ vào vai Takiishi như muốn thông báo cho hắn biết, vậy mà tên gà lửa này lại túm lấy bàn tay cậu để mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Độ ấm từ lòng bàn tay đối phương như thiêu rụi hết những tia lí trí còn sót lại của cậu, Sakura thả lỏng người, từ bỏ phản kháng mà thuận theo những hành động của Takiishi.

Không biết qua bao lâu, trước tình cảnh Sakura sẽ ngất xỉu vì thiếu oxy, Takiishi cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.

′′ Chika...″

Gương mặt Sakura vì thiếu dưỡng khí và ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng lên, ánh mắt khi nhìn người nào đó, cũng hết sức rung động lòng người. Takiishi nhìn bờ môi bị dày vò đến ửng đỏ, kiềm chế con thú trong lòng mình mà dời mắt đi chỗ khác.

′′ Là do em tự đẩy mình xuống, giờ thì có trời cũng không cứu được đâu. ″

Nụ hôn của Takiishi chuyển từ trên xuống dưới phần cổ, rồi lại đến xương quai xanh mà không ngừng cắn mút, khiến bất cứ nơi nào hắn đi qua đều để lại dấu vết của riêng hắn. Sakura không cách nào ngăn được tiếng rên rỉ khi hắn đảo lưỡi quanh điểm hồng trước ngực cậu, tên này thật sự làm cậu phát điên rồi.

Sakura nghe thấy giọng mình thì hoảng hồn đưa tay bịt miệng lại, ngượng ngùng không cho bản thân phát ra một âm thanh nào nữa.

′′ A...đừng mà....″

Sakura giật mình kêu lên khi cảm thấy thứ đó của mình đang bị bao phủ bởi một cái gì ấm nóng, vừa lạ lùng vừa kích thích làm Sakura ngửa đầu kêu lớn.

′′ Chika...thả ra...″

Takiishi bỏ qua lời khẩn cầu của Sakura, chuyên nghiệp đưa đẩy lưỡi lên xuống qua lại, khiến Sakura thở dốc không ngừng, hai bên đùi cậu run rẩy muốn khép vào nhưng lại bị hắn mãnh mẽ giữ lấy. Mười đầu ngón tay Sakura vò loạn trên mái tóc sẫm màu của hắn, Takiishi làm cậu sướng đến phát điên rồi.

Hành động này của Takiishi lặp lại nhiều lần cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà bắn ra, hắn cũng không chê bai mà nuốt toàn bộ xuống khỏi cuống họng, hương vị tanh nồng ấy lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết trong miệng hắn.

′′ Anh...Đồ ngu này! Ai cho anh nuốt chứ, nhả ra coi! ″

Sakura giật mình bật dậy khi thấy Takiishi nuốt xuống toàn bộ con cháu của mình, thiếu niên dùng tay đánh mạnh vào đầu hắn mà mắng, cảm giác của Sakura lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ ngại ngùng và bất lực.

′′ Nó là của em mà. ″

′′ Anh! ″

Sakura hô lên một tiếng trước khi cậu lần nữa bị hắn đè xuống dưới thân, cổ họng Takiishi trở nên khô khốc, yếu hầu thì lên xuống liên tục.

′′ Há miệng ra! ″

′′ Anh...ặc...″

Takiishi với cặp mắt nhuốm đầy lửa tình mà ra lệnh cho Sakura, hai ngón tay hắn đảo liên hồi trong miệng cậu rồi lấy ra, hướng thẳng tới nơi tư mật đang phơi bày bên dưới, đưa vào trong.

′′ Ah...đợi chút...″

Tiếng rên rỉ thật khẽ của Sakura đi vào tai người bên trên, Takiishi lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo mà tăng tốc độ khuấy đảo nơi bí ẩn bên dưới. Những thớ cơ và vách thịt non mềm siết chặt lại ngón tay thon dài theo từng cái đâm ra rút vào của hắn, như thể âu yếm không muốn nó rời đi.

Thiếu niên rên rỉ như con thú non nhỏ đang mời gọi bạn tình, Takiishi nghiến chặt răng, mồ hôi chạy dọc theo thái dương hắn, một tay hắn tiếp tục khếch trương vì sợ làm đau cậu, một tay nắm lấy phân thân to lớn mà không ngừng tự luân động.

Vách thịt mềm mại theo từng lần đâm rút mà dãn dần ra, Takiishi bỗng dưng dừng động tác, yếu hầu khẽ cử động mà nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của thiếu niên. Sakura cảm thấy trống vắng vô cùng, dùng chân khẽ cọ vào eo hắn, ra hiệu hắn có thể đi vào được rồi.

Chính Sakura bây giờ cũng sắp bị suy nghĩ của mình làm cho phát điên rồi, cậu tự nhân bản thân không thể kiềm lòng được với mấy con người ở hành tinh này.

Nam nhân đang đè trên người cậu đột nhiên bật cười một tiếng làm Sakura giật mình vì hành động của hắn, nhưng công nhận là tên này cười lên đẹp trai thật. Miệng cậu há ra rồi lại ngậm vào, bởi ánh mắt nhuốm đầy dục vọng kia làm cậu rùng mình.

′′ Nếu tao nói, cuộc gặp ngày hôm nay của chúng ta, là do Umemiya sắp đặt thì sao nhỉ? ″

What The Fuck?

Thằng khốn này vừa nói cái gì vậy?

Sakura triệt để câm lặng khi não bộ cậu hoàn toàn không xử lí được lượng thông tin khủng bố này, thiếu niên chỉ biết đờ người ra đấy mà nhìn chằm chằm cái nụ cười bỉ ổi của Takiishi.

Chika Takiishi và Umemiya có quen nhau á?

Sao trước giờ chưa ai nó cho cậu chuyện này vậy?

Trong lúc Sakura ngẩn người trong suy nghĩ của mình, một cái bóng đen đã tiếp cận từ phía sau cậu, bước chân hắn rất khẽ, cũng rất vội vã.

Giây tiếp theo đó, lời vừa ra đến miệng thì đã bị chặn lại, Sakura chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn đôi đồng tử xanh ngọc đang dán sát vào mặt mình. Mà Takiishi ở dưới cũng không dừng động tác khi thấy một người nữa xuất hiện, hắn rút hai ngón tay ra, dùng dâm dịch của Sakura mà bôi lên phân thân mình.

Takiishi nhếch môi cười âm hiểm, không chút do dự đẩy tất cả vào người Sakura khiến cậu run bắn mình vì sự đột ngột đó, lưng cậu cong thành một vòng cung hoàn hảo, cả cơ thể thì dán sát vào người Umemiya, bao nhiêu tiếng rên rỉ đều bị anh nuốt trọn hoàn toàn.

′′ Haruka, thả lỏng ra nào. ″

Takiishi không vội di chuyển, đầy yêu chiều mà nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của thiếu niên quan tâm nói, chứ thật sự thì hắn sắp chịu không nổi rồi.

′′ H-Hai thằng chó...! ″

Đến lúc này mà Sakura không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đúng là thằng ngu, hai tên khốn nạn này rõ ràng đã lên kế hoạch để gài bẫy cậu. Sakura là bác sĩ, dù không phải bác sĩ thú y nhưng những biểu hiện của Umemiya cũng đủ cho cậu biết, tên khốn này đang tới mùa giao phối!

Một bàn tay Umemiya nắm lấy vật nhỏ của cậu, một tay dịu dàng gạt đi giọt nước nơi khoé mắt Sakura mà cúi đầu hôn cậu thật sâu.

′′ Xin lỗi, anh không chịu được! ″

Mẹ kiếp! Ôn nhu như vậy thì làm sao cậu nỡ chửi chứ! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Giờ thì Sakura mới nhớ, cái đầu đỏ mà cậu gặp bên bờ sông vào nửa tháng trước, rõ ràng là tên khốn Takiishi. Điều này chứng minh là hai tên khốn này đã lên kế hoạch dụ dỗ cậu vào nửa tháng trước, mà đến bây giờ Sakura mới nhận ra, đúng là tức chết mà!

Umemiya và Takiishi quen biết nhau, đây là điều mà mọi người đều biết, nhưng tất cả đều không ngờ sự quen biết này lại tới mức ăn chung một chén cơm với nhau như vậy.

Ba giờ đồng hồ trôi qua, trong hang động chật hẹp vẫn liên tục vang lên những tiếng rên rỉ ái muội. Ở dưới nền đất lạnh lẽo vương vãi những mảnh quần áo bị xé rách, Takiishi ra sức đẩy hông, phân thân không nhân nhượng mà liên tục ra vào nơi tư mật của thiếu niên, hai cánh mông đỏ hồng theo từng cú thúc của hắn mà nảy lên.

Sakura lúc này dán nửa người xuống đất còn đầu ở giữa hai chân Umemiya, bị anh ép há miệng thật to để ngậm lấy phần tinh khí của mình, cả người cậu nhìn đâu cũng thấy toàn là vết hôn và cắn đến thê thảm.

Trong đầu Sakura lúc này chỉ còn một suy nghĩ thôi, sau hôm nay thì cậu sẽ đem gậy của hai tên khốn kia đi cắt cụt. Đúng là lũ cầm thú!















_________________________________________

Bất ngờ chưa? 🥴🥴🥴

Chương sau là dành hết cho rể yêu Togame nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro