Chương 14: How do we rewrite the stars?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở lại của Kotoha không khác gì kì tích, giống như một tia sáng giữa bầu trời mây mù ảm đạm, xua tan đi bóng tối trong tâm trí Sakura, giờ thì trò chơi có thể bắt đầu được rồi.

′′ Tôi không chắc Ngài có đang theo dõi chúng ta hay không, nhưng có lẽ trò chơi của Ngài sắp bắt đầu rồi. ″

Rồng sương giá với công chúa của mình trên lưng, sải đôi cánh rộng lớn bay vút lên trời cao, mỗi nơi nó đi qua đều kéo theo sấm sét và băng sương ngập trời, dòng khí lạnh từ con ác long đi tới đâu là nơi đó bị đóng băng hết. Trò chơi bắt đầu, hành tinh này cũng không cần giữ lại làm gì, cho dù nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm với Sakura nhưng khi cậu hồi quy lần nữa thì nó cũng bị lãng quên thôi.

′′ Ý cậu là chúng ta phải tìm ra tên đó hả? ″

Kotoha có vẻ không vui khi nhận ra bước tiếp theo của Sakura, dù sao từ trước đến nay thì cô và tên đó  đã rất ghét nhau rồi. Cậu thiếu niên biết về mối quan hệ như lửa với nước của hai người họ, Sakura cảm thấy nhìn hai người này đấu đá lẫn nhau cũng khá thú vị nên cậu cũng không quản, thiếu niên cười nhạt.

′′ Anh ấy là người giữ chìa khoá mà, không có nó thì tôi không thể hồi quy được. ″

Người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Sakura và Kotoha là ác ma Asmondeus, con trai duy nhất của Sắc Đầu, một trong những Thập Tam Quan của Ma giới. Trong trò chơi của Aeon thì hắn đóng vai trò là Người Chỉ Dẫn, và sau lần hồi quy thứ 666 thì hắn là người nắm giữa chìa khoá của Sakura.

′′ Thiệt tình, giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại đồng ý với lời tỏ tình của tên đó, rõ ràng hắn còn không mạnh bằng tôi! ″

Kotoha hừ lạnh khi nghĩ về tên ác ma đã mặt dày tỏ tình với Sakura vào những lần hồi quy trước, đây cũng là một trong những lí do mà cô vô cùng ghét hắn. Asmondeus trong mắt Kotoha chỉ là một tên khốn mặt dày, luôn chực chờ lúc cô mất cảnh giác mà lao ra dụ dỗ Sakura đi theo hắn. Xét về mặt sức mạnh thì Kotoha chắc chắn mình có thể vả vỡ mồm tên kia, nhưng về độ mặt dày thì cô xin nhận thua.

Ác ma so với Herrscher á? Tổn luồi nhá!

′′ Anh ấy cũng không tệ đến mức đấy đâu, với lại cũng không nên so sánh luật giả với ác ma chứ, như vậy là thiếu công bằng. ″

′′ Vậy ý Haruka là cậu chấp nhận sự mặt dày của tên đó hả? ″

′′...Không. ″

Được rồi, Asmondeus có tất cả những gì phù hợp với sở thích của Sakura, chỉ trừ một việc là hắn quá mức vô liêm sỉ.

Cả một khu rừng rộng lớn đã bị bao phủ bởi bão tuyết và băng sương, chẳng mấy chốc rồi hành tinh này cũng phủ một màu trắng xoá thôi, nó là cái kết quả mà Sakura muốn. Khi Người Chỉ Dẫn được đánh thức và trò chơi bắt đầu, những con người có liên quan đến Sakura sẽ được đưa đến một thế giới khác, nên phá hủy hành tinh này cũng không có gì là lạ, thà để Sakura tự tay phá hủy nó còn hơn là để cậu chứng kiến Vận Mệnh kéo nó vào trò chơi.

Để đạt được mục đích của mình, Sakura sẵn sàng trở thành một người ích kỉ, chỉ cần những người cậu yêu thương gặp nguy hiểm, thì Sakura sẽ không màng tất cả mà dẫm lên mạng sống của kẻ khác để bảo vệ họ. Trải qua hàng ngàn lần hồi quy, thiếu niên vốn đã không thể giữ được vẻ rạng rỡ như xưa nữa rồi, cậu phải lạnh lùng tàn nhẫn thì mới có thể bảo vệ được những gì cậu yêu quý.

Xuyên qua tầng sương giá lạnh lẽo, cả hai đáp xuống trước một hang động đổ nát, đất đá đã lấp kín hoàn toàn cửa hang khiến cho một con kiến nhỏ cũng không thể chui vừa. Thiếu niên thấy vậy thì cười khẽ một tiếng, pháp khí trên tay loé lên tia cuồng bạo như dã thú, từng chùm sáng màu xanh lam bắn ra làm nổ tung đống đá vụn, Sakura thành công bước vào bên trong.

Nếu có Kusumi ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra đây là cái hang động lần trước họ đi thám hiểm, cũng là nơi chứa cái lõi Gem của hành tinh này.

Sakura dắt tay Kotoha đi sâu vào bên trong, tay trái vung lưỡi liềm chém bay những thứ cản đường, càng đi vào sâu thì Kotoha cũng dần cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng lớn, áp lực vô hình đè chặt lên vai khiến cô khó thở.

′′ Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. ″

Bàn tay đang nắm lấy tay Kotoha bỗng siết chặt hơn một chút, thiếu niên quay đầu nhìn cô mà nở một nụ cười trấn an, Sakura dịu dàng như thế, sao mà cô nỡ lo lắng được chứ.

Trong mê cung hỗn loạn không nối thoát của cuộc đời, Sakura là nơi duy nhất mà Kotoha có thể dựa vào. Cậu thiếu niên ấy rực rỡ như những vì tinh tú trong ngân hà rộng lớn, còn cô chỉ là một hành tinh nhỏ bé được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của cậu.

Cả hai vốn đã dơ bẩn lắm rồi, nhưng Kotoha vẫn muốn Sakura được sạch sẽ, vì cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, và vì ánh sáng của cô thì không ai được phép nhúng chàm hết.

Kotoha không thể biến những giấc mơ của cậu thành hiện thực, nhưng cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu còn tồn tại là được.

′′ Thế giới này rộng lớn lắm Hakura à, mong cậu đừng bao giờ khóc, vì tôi sẽ đau lòng lắm. ″

Kotoha nối bước theo sau thiếu niên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt lấy của hai người mà cười khẽ. Ước gì thời gian ngưng đọng lại ngay khoảng khắc này thì tốt biết mấy, khi mà cô còn được ôm lấy vĩnh hằng của mình.

′′ Tôi biết, vậy cậu cũng đừng khóc nhé, trái tim của tôi sẽ không chịu nổi đâu. ″

Có Kotoha ở bên cạnh, cho dù ngoài kia có là băng tuyết hay mưa rào thì cũng như nắng hạ ấm áp cả thôi, vì Sakura đã có một nơi để dựa vào mỗi khi mệt mỏi rồi. Sâu thẳm trong mùa đông lạnh lẽo này, cậu đã tìm thấy một mùa hè bất khả chiến bại.

′′ Từ bao giờ chúng ta bắt đầu trở nên như thế này nhỉ? ″

′′ Không biết nữa, có lẽ là mới đây đi? ″

′′ Haruka cứ mãi như thế này nhé, tôi thích nghe mấy lời yêu thương từ cậu lắm! ″

′′ Được thôi, nếu đó là điều cậu thích! ″

Chả biết từ bao giờ, thiếu niên luôn đỏ mặt ngại ngùng khi đối mặt với sự quan tâm của mọi người, nay đã có thể bình tĩnh nói ra lời yêu thương người khác với nụ cười rạng rỡ trên môi. Sakura tự nhận cậu đã thay đổi khá nhiều sau khi gặp lại Kotoha, cụ thể là không còn ngại ngùng như trước nữa.

Sau khi đi xuyên qua những tầng đất đá đổ nát, cả hai cũng đã đến được nơi cần đến. Sakura vung lưỡi liềm ngang một đường, phá vỡ hoàn toàn màn chắn mà cậu đã dựng lên cách đây 1 tháng trước. Âm thanh vỡ vụn của màn chắn vang lên cũng là lúc nguồn năng lượng khổng lồ tuôn ra như lũ, đập thẳng vào mặt cả hai làm họ khó thở.

Hai ngọn lửa đỏ thẫm và xanh lam hoà quyện vào nhau tạo ra một cơn gió xoáy bao quanh lấy viên pha lê khổng lồ, nhiệt lượng của nó đủ để ai tiến gần trong bán kính 5m đều sẽ bị thiêu rụi.

′′ ...Đừng nói là cậu giấu anh ta trong cái lõi nhá? ″

′′ Đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ tôi phải trôn anh ấy dưới đất à? ″

Kotoha kinh ngạc thốt lên khi thấy một bóng hình quen thuộc ẩn hiện trong viên pha lê khổng lồ, đáp lại sự ngạc nhiên của cô gái thì Sakura chỉ trả lời một câu tỉnh bơ, cậu cũng là bất đắc dĩ thôi.

Ở lần hồi quy này, trước khi bị xoá kí ức thì Sakura đã kịp thời giấu Asmondeus và chìa khoá của cậu đi, mà muốn không ai tìm thấy thì cái lõi Gem là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.

′′ Kotoha, dùng năng lực của cậu để dập lửa đi. Tạm thời thì tôi không dùng được sức mạnh từ mấy cái lõi khác, nên chỉ đành trông chờ vào cậu thôi. ″

Khi trò chơi bắt đầu thì sức mạnh từ luật giả của Sakura sẽ bị hạn chế rất nhiều, cậu sẽ không còn là Hồi Quy giả mạnh nhất nữa. Hiện tại thì Sakura đang ở hình thái Tạo dựng linh hồn của Herrscher of Rebirth, nên tạm thời thì cậu chỉ dùng được sức mạnh từ luật giả này, và Sakura sắp phát điên vì cái bộ đồ này rồi!

′′ Được thôi, cứ giao cho tôi! ″

Kotoha bắt đầu sử dụng năng lực của Herrscher of the Wind, bộ trang phục trên người cũng vì thế mà thay đổi. Mái tóc ngắn màu nâu biến thành màu đen với phần gáy màu xanh lam, trên người cô là bộ trang phục với ba màu đen, trắng, xanh là chủ yếu, trên tay đeo găng tay màu xanh lục, cô đi chân trần và được quấn thêm vài dải băng trắng, mắt cũng chuyển thành màu xanh dịu mát.

Cô ấy thao túng phân tử nước trong không khí, từ đó tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay ngọn lửa hai màu bao quanh viên pha lê tách ra thành một lối đi, rồi cô lại dùng băng để dập tắt nhiệt độ nóng bỏng xung quanh tránh cho Sakura bị thương, Kotoha quả thật là một người rất tinh ý.

′′ Cảm ơn cậu. ″

Sakura cẩn thận bước đi trên mặt băng lạnh lẽo, cậu tiến về phía viên pha lê rồi vươn tay chạm vào nó, chạm vào gương mặt mà cậu luôn nhớ nhung suốt thời gian qua. Đó là một nam nhân có mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, theo như Sakura nhận định thì nó giống như mấy cọng rong biển vậy.

Trên người hắn là những hình xăm trải dài khắp hai cánh tay, nổi bật nhất là kí hiệu vô cực ở giữa cổ họng, Sakura từng hỏi hắn kí hiệu đấy có nghĩa là gì, nhưng Asmondeus chỉ trả lời qua loa là nó có nghĩa rằng hắn yêu cậu rất nhiều. Đôi mắt của ác ma nhắm nghiền khiến ta không biết màu sắc của nó là gì, duy chỉ có Sakura biết đôi mắt ấy chính là viên lục bảo xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Asmondeus ở nhân giới còn có một cái tên khác, là Endou Yamato, cái tên mà cậu đặt cho hắn vào lần hồi quy thứ 118.

Như vậy cũng có nghĩa là, tên Endou xuất hiện với Takiishi vào hôm qua chỉ là hàng fake, và rất có thể tên đó là kẻ đã xoá kí ức của Sakura tại lần hồi quy này.

′′ Chào mừng trở lại, thanh kiếm của riêng tôi! ″

Chỉ vài giây sau khi Sakura chạm vào viên pha lê, những vết nứt dần dần kéo dài từ lòng bàn tay cậu rồi tiếng thứ gì đó vụn vỡ vang lên, viên pha lê khổng lồ vỡ tan ra dưới sức ép khủng khiếp của luật giả.

Cánh tay đầy hình xăm của nam nhân vươn ra ngoài, túm chặt lấy Sakura rồi kéo cậu vào lồng ngực hắn. Kẻ đó cúi đầu, yêu chiều đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn mà khàn giọng nói.

′′ Chậm quá đấy, em bắt tôi đợi lâu quá rồi. ″

Sakura đáp lại cái ôm nhớ nhung của người kia, cậu vuốt ve tấm lưng vững trãi của nam nhân mà an ủi.

′′ Xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi. ″

Cuộc sống không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự hoà quyện của sợi dây định mệnh. Sakura có thể chắc chắn rằng, một ngày nào đó khi cậu mất đi đôi cánh và ngã xuống, khi tất cả những người cậu yêu thương đều mất đi kí ức về cậu, ác ma Asmondeus sẽ là người đầu tiên lao ra đỡ lấy cậu và cũng là người không bao giờ quên đi cậu.

′′ Ồ? Từ bao giờ nhóc cưng lại biết nói những lời yêu thương như này vậy? ″

′′...Im đi thằng chó! ″

Endou Yamato buông thiếu niên ra, ngắm nhìn gương mặt của người thương mà nhướn mày cười một tiếng. Nghe vậy thì bao nhiêu sự xúc động của Sakura cũng muốn bay sạch, tên khốn này bao năm rồi vẫn mặt dày như thế, cậu đột nhiên cảm thấy hối hận về quyết định khi xưa của mình ghê.

′′ Tôi chỉ đùa thôi, thật ra thì tôi rất thích nghe những lời này từ nhóc cưng đấy! ″

Ác ma Asmondeus dùng hai tay ôm lấy gương mặt Sakura, khiến tầm mắt cả hai chạm nhau rồi thì thầm với cậu. Gương mặt thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng lên, hơi ấm của người đối diện phả và chóp mũi làm cậu vô cùng ngại ngùng.

Trong tiềm thức tựa như đại dương vô tận của mỗi người đều tồn tại một hòn đảo nhỏ, Endou cũng không ngoại lệ. Hòn đảo nhỏ trong tâm trí hắn chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của thiếu niên với cặp mắt dị sắc xinh đẹp ấy, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác.

Người ta thường nói ác ma là những kẻ máu lạnh không có trái tim, trên đời này chắc chắn không có thứ gì khiến chúng rung động được, Endou cũng nghĩ như vậy. Hắn tham gia vào trò chơi của các Aeon cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, nhưng lại không nghĩ sẽ gặp được định mệnh của đời mình ở đây.

Từ lúc sinh ra cho tới giờ, thứ mà Endou muốn có là rất ít, vì hắn là con trai duy nhất của Sắc Đầu - một trong những Thập Tam Quan của Ma giới, có thứ gì mà hắn chưa có sao? Nhưng một khi đã muốn thứ gì, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được nó, đơn giản vì đây là dục vọng điên cuồng chiếm hữu của ác ma.

Ác ma khát máu và tàn nhẫn, bọn chúng sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được thứ mình muốn. Ác ma kiêu ngạo và lạnh lùng, không cho phép bất kì thứ thấp kém dơ bẩn nào trở thành chủ nhân của chúng. Và hơn hết, ác ma cũng là những kẻ vô cùng si tình.

Asmondeus cũng là một ác ma với dục vọng chiếm hữu to lớn như thế, thứ mà hắn muốn cũng chỉ có duy nhất vị Hồi Quy giả mà hắn đã dẫn dắt từ đầu trò chơi. Khoảng cách càng gần, tâm tư hắn càng bộc lộ mãnh liệt, không nhịn được mà muốn tiến gần hơn nữa để chạm vào gương mặt kia. Bởi vì đối phương chính là Sakura Haruka, ánh lửa đã thắp sáng cuộc sống vô vị của hắn.

Mỗi khi ở bên cạnh cậu thiếu niên ấy, hắn sẽ vô thức kìm nén ham muốn chiếm hữu đang ngo nghoe rục rịch trong lòng, thu lại gai nhọn và mọi hành động không chuẩn mực. Vì hắn sợ con mồi của mình sẽ bỏ chạy, sợ viên bảo thạch sẽ vỡ nát trong lòng bàn tay hắn.

Sakura Haruka khác hẳn với những thứ trước đây hắn từng có, quý giá và đặc biệt hơn nhiều.

′′ Tôi có thể hôn em không? ″

′′... Được. ″

Sakura chưa từng hỏi tình yêu của hắn có màu gì, vì cậu đã thấy nó trong suốt khoảng thời gian cả hai bên nhau.

Asmondeus Mikhail đã từng là một kẻ điên cuồng tín, cho đến khi Sakura xuất hiện và chiếu sáng vực thẳm trong tim hắn. Là một kị sĩ, công việc của Mikhail là bảo vệ công chúa. Hắn không thích làm anh hùng, vì công chúa không muốn rơi nước mắt trước tấm di ảnh trắng đen.

Trên thế giới này, người duy nhất có đủ khả năng khiến hắn quỳ gối là Sakura Haruka.

Bốp!

Rầm!

Ngay lúc cánh môi của hai người chuẩn bị chạm vào nhau, Kotoha đã kịp tỉnh lại khỏi cơn mờ hồ mà lao tới cho Endou một đạp bay ra xa, thằng khốn này dám dùng gương mặt ấy để mê hoặc Sakura của cô, đúng là tên khốn mà!

′′ Đừng tưởng bà đây không biết chiêu trò của mi, cút ra chỗ khác mau! ″

Cô gái đẩy thiếu niên ra sau lưng mình, trừng mắt mà dơ ngón giữa nhìn nam nhân đang bò ra khỏi đống đá vụn, sau bao nhiêu năm thì hai người vẫn không thôi ghét nhau được.

Endou đứng dậy khỏi bức tường đã vỡ nát, vòng tay xoa cái cổ đau nhức của mình mà chán ghét mình Kotoha, hắn chế diễu.

′′ Con mụ điên! Gương mặt đẹp trai này mà bị sao là mày chết chắc! ″

Mà Kotoha cũng không vừa, sẵn sàng vênh mặt lên để đáp lại hắn với một nụ cười khinh thường.

′′ Cái thằng đéo có được nụ hôn đầu của Haruka như mày, không cùng đẳng cấp để nói chuyện với tao! ″

′′ Con khốn chết tiệt! ″

′′ Giỏi vào đánh bà mày hộ cái! ″

Tiếng cãi nhau vang vọng khắp hang động của hai người kia làm Sakura giật mình, cậu thiếu niên đen mặt khi nhận ra vừa rồi Endou đã cố tình can thiệp vào tâm trí để thao túng cậu, Sakura đột nhiên thấy tay cầm lưỡi liềm của mình hơi ngứa.

′′ Đế Kiếm Asmondeus, quỳ xuống ngay lập tức! ″

Trong hang động nhỏ hẹp, cuồng phong nổi lên bất chợt như muốn xé toạc từng lớp đất đá ở đây để chui ra ngoài. Gió thổi khiến mái tóc dài của Sakura rối lên không ít, để lộ ra con ngươi dị sắc sâu thẳm không thấy đáy.

Giống như có bàn tay vô hình đang đè chặt lên vai của ác ma Asmondeus, ép hắn quỳ xuống quy phục dưới tà áo của vị vua không ngai. Hai chân Endou chạm đất, đem theo những vết nứt trải dài khắp mặt đất rồi lan tới tận dưới chân Sakura, đến rồi, cái ánh lửa mê hoặc ấy.

Cậu thiếu niên bước tới gần hắn, cúi đầu thưởng thức gương mặt nhuốm đầy dục vọng của Endou mà khẽ cười, một nụ cười khát máu của ác quỷ vừa thức giấc. Cho dù có là bạn trai của cậu thì sao chứ, Sakura vẫn cực kì ghét cái cách Endou bày trò để thao túng cậu, hắn thấy cậi bây giờ chưa đủ u ám sao?

′′ Lần cuối cùng tao tha thứ cho mày, còn nếu có lần sau thì...nói tạm biệt với vai trò của mày đi! ″

Vị Hồi Quy giả cúi đầu nhìn hắn, con ngươi dị sắc tràn đầy đen tối chỉ có duy nhất một ngọn lửa đang từ sâu thẳm bùng lên, ngoài ra không còn gì khác. Không tức giận, không lạnh lùng và không cảm xúc.

Ánh mắt đó trống rỗng đến vô hồn, tựa như cậu chỉ đang nhìn một vật chết hay đống tro bụi nào đó.

Trong tích tắc khi phải đối diện với ánh mắt trống rỗng ấy, cả người Endou run lên vì phấn khích. So với một thiếu niên rạng rỡ như mặt trời khi trước, hắn lại thích dáng vẻ âm u hiện tại của Sakura hơn nhiều, vì giữa chiến thắng và thất bại thì hắn lại muốn nhìn tất cả bị hủy diệt trong lòng bàn tay mình, bao gồm cả Sakura cũng vậy.

Ác ma Asmondeus như một con dã thú hung ác đã tìm được chủ nhân của mình, toàn tâm toàn ý chỉ muốn quỳ xuống quy phục dưới chân cậu, dáng vẻ hèn mọn đến Kotoha cũng không nỡ nhìn.

′′ Tất cả đều nghe theo lời ngài, thưa Master của tôi! ″

Vốn đã nhìn quen vẻ mặt này của Endou nên Kotoha cũng chẳng buồn chọc ngoáy hắn nữa, cô còn bận quan tâm đến Sakura đây này. Bước tiếp theo của kế hoạch khởi động lại trò chơi là phải tiêu diệt hết con người trên hành tinh này, Kotoha không chắc thiếu niên của cô sẽ dám chĩa kiếm vào mấy người kia, vì đơn giản thì nỗi đau ấy đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi.

′′ Có thể...tôi có thể...″

Như hiểu được Kotoha đang nghĩ gì, Sakura lên tiếng trấn an cô trong khi tay vẫn túm lấy cổ Endou. Công việc này cậu đã làm nó hàng trăm hàng nghìn lần rồi, cậu đã sớm quen với cảm giác đau đớn ấy rồi, sao không thể làm thêm lần nữa được chứ?

Giây phút này, hết thảy ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau, chỉ còn lại tiếng trái tim vụn vỡ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Người ta bảo nước mắt cũng chính là máu, chắc do nước mắt không có màu nên họ tưởng cậu không biết đau, nhưng thật ra là cậu đau chết mẹ đây này.

Thiếu niên từ trời cao giáng lâm, vương miện vàng xưng danh God, là hoàng đế gõ tiếng chuông của ngày tận thế.

Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả, cậu thiếu niên đạp chân trần lên xác chết của con người, gương mặt giữ một biểu cảm lạnh lùng mà tiến về phía họ, cậu dơ cao lưỡi liềm trên tay như muốn kết thúc sinh mệnh của tất cả. Nhưng Umemiya biết, hiện tại cậu đang rất muốn khóc, vì ánh mắt sẽ không biết nói dối đâu.
























_________________________________________

Chương 15: Thủy Triều Xác Sống - Khởi đầu, sẽ được đăng tải sau vài hôm nữa. Chuyển về bối cảnh trong nguyên tác là các học sinh ở Fuurin, nơi không tồn tại một Sakura Haruka nào cả.

Mỗi một phó bản sẽ là một luật giả khác nhau cho tới khi Sakura trở thành Chung Yên, và mỗi phó bản sẽ không kéo dài quá 10 chương.

Đây là một bộ fanfic vô hạn lưu nhưng cũng không quá vô hạn lưu:))))))

Đoán xem tại phó bản đầu tiên ai ở Shishitoren sẽ xuất hiện, và ai ở Fuurin sẽ khiến Sakura rơi xuống vực thẳm nào❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro