Chương 15: Thủy Triều Xác Sống - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh gào thét của con người hoà lẫn với mùi máu thịt xung quanh làm thiếu niên nhíu mày, cả người cậu vì thế mà bất giác run lên từng đợt. Vài giây sau khi âm thanh kia tắt hắn, Sakura mơ màng mở mắt ra để quan sát xung quanh, ánh đèn chói loá trên cao khiến tầm nhìn cậu nhoè đi đôi chút.

Sakura nâng tay, quan sát nó một hồi rồi đột nhiên vung lên một cái, mảnh băng sắc nhọn phóng ra khỏi lòng bàn tay của cậu rồi xuyên thủng bóng đèn trên cao làm nó vỡ tung ra, không gian cũng bởi vậy mà lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Tốt rồi.

Cậu vẫn sử dụng được năng lực của Herrscher, mặc dù nó bị giới hạn về thời gian sử dụng nhưng ít nhất như vậy là đủ, dù sao thì có còn hơn không mà.

Trong bóng đêm, tầm mắt Sakura hoàn toàn tối đen không nhìn thấy thứ gì, cậu vô thức bám vào thứ bên cạnh mình để đứng lên, thiếu niên khẽ gọi.

′′ Endou, mày đâu rồi? ″

′′ Bạn trai của nhóc cưng đến rồi đây, nói tao nghe em muốn gì đi? ″

Trong bóng tối, một bàn tay với những hình xăm phủ kín từ từ tiếp cận Sakura từ phía sau, Endou vòng tay ôm lấy eo cậu mà kéo về sau, hắn cúi đầu ghé sát vào tai thiếu niên mà thì thầm. Tiếp sau đó, gã ác ma phải gập người xuống trong đau đớn khi ăn phải một cú thúc từ Sakura.

Cậu ghét bỏ đẩy cái tên đang bám dính lấy mình ra mà nhăn mày. ′′ Bật đèn lên cho tao. ″

′′ Rồi rồi đợi một chút! ″

Endou dơ một ngón tay lên, đốm lửa nhỏ màu xanh bùng lên từ tay hắn rồi chiếu sáng mọi ngóc ngách xung quanh, giờ thì Sakura mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu đảo mắt nhìn, nơi này có vẻ như là một trung tâm thương mại, và chỗ Sakura đang đứng là một góc khuất được che chắn bởi những thùng hàng, ngoài ra thì cậu còn ngửi thấy được mùi máu rất nồng trong không khí.

Như nhận ra điều gì đó, thiếu niên bước ra khỏi nơi được che chắn bởi những thùng hàng mà đi ra ngoài, quả nhiên vừa đi được vài mét thì Sakura đã bắt gặp một cái xác chết, không phải một mà là rất nhiều mới phải. Những kệ hàng bị đổ vỡ, xác chết của con người rải rác khắp mọi nơi, cửa kính bị đập tan nát và dường như còn nghe được vài âm thanh rên rỉ của thứ gì đó.

′′ Mở bản đồ với chỉ số của tao lên xem nào, đây là phó bản số mấy rồi? ″

Nghe được lời Sakura nói, Endou cũng gật đầu rồi bắt đầu giải thích cho cậu về phó bản lần này, hắn là Người Chỉ Dẫn của riêng cậu nên mấy việc này hắn có thể can thiệp.

Phó bản #4: Thủy Triều Xác Sống.

Mô tả: Xác sống, tử sĩ, thú honkai...vô số thảm hoạ đã có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới và tàn phá nền văn minh nhân loại, còn con người thì đang đứng trước bờ vực diệt vong vì không thể chống trả lại bất cứ điều gì. Các người chơi thân mến, nhiệm vụ của các bạn là tiêu diệt Vua xác sống để cứu lấy nền văn minh nhân loại, thời hạn là 3 tuần.

Sau 3 tuần nếu không tiêu diệt được mục tiêu nhiệm vụ, các người chơi sẽ bị cưỡng ép quay trở vạch suất phát. Ngoài ra nếu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, những người chơi có chỉ số từ cấp C trở nên mới có thể đi tiếp, còn lại sẽ bị cưỡng ép bắt đầu lại trò chơi.

Người chơi cũng có thể nâng cấp thiên phú của mình thông qua những vật phẩm thu được từ việc tiêu diệt xác sống, hoàn thành nhiệm vụ ẩn và giải mã câu đố. Chúc các bạn có thể vượt qua thử thách này một cách an toàn, thân ái!

Đệch! Chưa gì đã vèo cái tới phó bản số 4 luôn rồi á? Sakura nhớ mấy lần trước cậu hồi quy đều bắt đầu lại từ đầu cơ mà, sao lần này lạ vậy? Còn bốc trúng cái khó nhất nữa cơ chứ! Đúng là đen như chó mực.

′′ Mở bảng chỉ số của tao đi! ″

′′ Nhóc cưng hãy chú ý quan sát nhé, chỉ số lần này có chút thay đổi nhỏ đó nha! ″

Tên: Sakura Haruka

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Hồi quy giả

Kĩ năng: Kiếm thuật sơ cấp, bậc thầy chữa trị.

Thể lực: 18/100

Mana: 0/100

HP: 98/100

Sakura quan sát các chỉ số của mình một hồi, để rồi bàng hoàng nhận ra nó đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước kia, những kĩ năng tối thượng mà cậu cày cuốc như điên mới có được nay đã biến mất sạch, thậm trí lần này cậu còn không có chút mana nào và thể lực thì yếu hơn cả người già. Tóm lại Sakura bây giờ chỉ có giá trị vũ lực của một tân binh cấp F, không, thậm trí còn thua cả một người chơi cấp F ấy chứ đùa, nhìn cái thể lực 18 kia đi, sầu thúi ruột!

Xin một slot anti cuộc đời, cảm ơn!

Sakura Haruka tức đến mức hoá mãnh thú thời cổ đại mà túm đầu Endou, hướng mũi tên uất hận về phía hắn mà gào lên.

′′ Cái beep! Trả mấy kĩ năng cho tao, trả kháng sợ hãi cho tao, trả thuật triệu hồi cho tao mau thằng chó! Trả hết chỉ số cấp SSS đây! ″

Endou Yamato bị em người yêu nắm đầu mà âm thầm khóc 7749 dòng sông trong lòng, hắn cũng muốn lắm nhưng có làm được gì đâu, Người Chỉ Dẫn không được can thiệp vào quy tắc của trò chơi, nếu không thì hắn sẽ bị trục suất khỏi đây.

Giống như an ủi một đứa trẻ ngang ngược, Endou từ bỏ phản kháng mà chuyển sang vuốt lông cho Sakura, hắn bày tỏ mình không thể làm gì khác vì đây là trò chơi của Aeon.

′′ Thôi mà nhóc cưng, mấy cái kĩ năng mất rồi thì kiếm lại là được. Tiêu diệt xác sống chứ có khó khăn gì đâu, có tao ở đây thì em không chết được! ″

Ừ tao chết được mới lạ! Nhưng ít nhất thì tao cũng bị cái bản mặt mày làm cho tức chết! - Sakura bi phẫn nguyền rủa gã bạn trai đần độn của mình.

Tiêu diệt xác sống nghe thì cũng dễ đấy, nhưng vào một đứa không có mana và thể lực cấp F như Sakura thì nó khó vãi lò tôn ra. Mỗi con xác sống yếu nhất thì cũng là cấp D, mạnh hơn nữa thì cũng trên cấp B. Một đứa có kiếm thuật sơ cấp và chỉ số cấp F như cậu ăn một vả của nó thôi cũng đủ chết rồi.

′′ Đừng buồn mà nhóc cưng, trò chơi bắt đầu rồi thì phải vui lên chứ! Nhắc mới nhớ, tao muốn gặp Takiishi ghê, lâu rồi chưa được nói chuyện với cậu ấy! ″

Endou đưa tay lên bẹo má Sakura, nhắc nhở cậu hãy vui vẻ lên một chút vì trò chơi cậu mong đợi đã bắt đầu rồi, hắn còn tiện thể than phiền rằng muốn gặp Chika Takiishi, dù sao thì tên đó với hắn cũng là bạn thân cơ mà.

′′ Cứ cười đi thằng chó! ″

Để tao xem lúc mày biết vợ mày vừa bị đứa bạn thân và một thằng khác đù ra đẹ thì mày còn cười được nữa không! - Sakura phỉ nhổ trong lòng

Cả hai đang nói chuyện qua lại thì Sakura nhạy bén phát hiện ra tiếng bước chân, có vẻ như là của một nhóm người vì tiếng bước chân rất dồn dập. Cậu vội tóm lấy Endou trong hình dạng một con dơi nhét vào túi, sau đó lấy máu từ mấy cái xác chết bôi đầy lên người mình, còn không quên vò tóc cho nó rối tung lên nữa.

Giờ ai nhìn vào thì chỉ thấy một bé gái người dính đầy máu tươi đang hoảng sợ tìm chỗ trốn thôi, còn đâu dáng vẻ ngang ngược vừa nãy nữa, lần đầu tiên trong đời Sakura cảm thấy biết ơn cái bộ trang phục mặc định của Herrscher of Rebirth ghê, nhờ nó mà cậu đỡ phải tốn công tìm nơi trú ẩn.

Gì chứ với cái chỉ số cấp F này mà không đi tìm đùi để ôm thì chỉ có chết thôi, mỡ dâng đến miệng rồi mà không húp thì đúng là ngu!

′′ Nhóc cưng làm gì vậy? ″  Endou nghi hoặc hỏi khi thấy Sakura đang dí ớt vào mắt để có thể khóc một cách chân thật nhất.

′′ Câm mồm và quan sát đi thằng ngu! ″

Dựa vào mày với mấy cái lõi luật giả thì tao đéo thể sống sót nổi, nên phải tự tìm giải pháp tối ưu nhất thôi, chính xác là tao đang muốn đi ôm đùi người khác! - Sakura said.

Sakura cố nhịn mà dí quả ớt ở quầy thực phẩm vào mắt cho hốc mắt đỏ hoe lên, thấy không đủ nên cậu còn đớp thêm mấy củ hành tây nữa cho nó cháy. Giờ thì gương mặt cậu đã thêm phần thảm hại khi nước mắt chảy không ngưng được, đố ai nhìn thấy cảnh này mà không thương sót được nhá!

Tính ra chỗ cậu trốn cũng ổn áp ra phết chứ đùa, ngay khu thực phẩm sạch luôn, nhìn đống rau củ tươi roi rói mà muốn đớp bữa lẩu ghê, đói quá trời rồi. Sakura tranh thủ tống mấy gói kẹo vào mồm cho bay bớt mùi hành tây đi, chứ tý nữa đang khung cảnh hường phấn, nữ chính mở miệng ra mà toàn mùi hành tây thì nhục lắm, còn đâu kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân nữa chứ!

′′ Nhìn người yêu mày trổ tài mà học hỏi đi thằng ngu! ″

Sakura cười lạnh, dùng chai nước suối đổ lên người mình cho đống máu loang lổ hết ra khắp cơ thể, vừa lúc nghe được tiếng bước chân đến gần thì cậu dùng sức đẩy ngã một kệ hàng làm nó đổ sầm xuống, rồi chui vào một góc bắt đầu khóc, bày ra dáng vẻ sợ hãi tột độ vì vô tình vướng vào trò chơi khốc liệt này.

′′ Ở kia có tiếng động, bọn mày ở lại đây để tao với thằng này chạy qua xem, nếu như là xác sống thì tụi tao sẽ khử nó luôn! ″

Tiếng bước chân đã gần nay lại gần hơn nữa, vang vọng rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Sakura thấy vậy thì càng thút thít dữ dội hơn, tiện thể còn cố tình để một góc áo mình lộ ra ngoài, cậu không tin rõ ràng như thế rồi mà mấy người kia còn không nhìn thấy.

Quả nhiên sau đó tiếng bước chân dừng lại ngay trước góc khuất cậu đang ngồi, mấy thùng hàng che chắn trước mặt cũng bị ai đó kéo ra, ánh sáng từ đèn pin cứ thế rọi thẳng vào Sakura làm cậu phải nhắm tịt mắt lại, mẹ bà, chơi gì ngu dữ vậy? Sau đó là thanh âm vui mừng của một người con trai, giọng nói quen thuộc đến mức Sakura không cần nhìn cũng biết là ai.

Umemiya Hajime gấp gáp đẩy mấy thùng hàng đang che lấp một đứa trẻ nhỏ ra, anh vui sướng reo lên.

′′ Không phải xác sống, là một bé gái! ″

′′ Bé bé cái mồm thôi! Xác sống lao ra cắn chết mẹ mày giờ! ″

Gái con mẹ mày! Tao là trai trăm phần trăm nhé thằng ngu!

Mặc dù muốn nói vậy lắm nhưng Sakura vẫn phải nhịn, cậu bắt đầu phô diễn tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình.

Con bé mà Umemiya tìm thấy bỗng giật nảy mình khi mấy thùng hàng xung quanh nó bị đẩy ra, gương mặt sợ hãi của nó giàn dụa nước mắt và máu tươi, thậm trí nó còn đang co người run rẩy khi cánh tay anh chạm vào người nó, con bé ấy sợ hãi khóc toáng lên.

′′ Mẹ ơi...cứu con với! ″

Umemiya thấy con bé kia khóc thì hoảng lắm, vội vàng bịt chặt miệng nó lại trước khi lũ xác sống nhờ âm thanh mà kéo tới đây, anh cúi xuống dùng khăn lau đi gương mặt bẩn thỉu của nó mà nhẹ giọng trấn an.

′′ Đừng khóc, bọn anh sẽ đưa em đi gặp mẹ nhé! Khóc nữa là sẽ bị quái vật bắt đi đó! ″

Bốp!

′′ Mày nói vậy con bé sợ thì sao hả thằng ngu này! ″ 

Hiiragi Touma vung tay cho Umemiya một cái bốp vào đầu khi thấy gương mặt hãi hùng của con bé kia sau lời nói của anh thủ lĩnh. Đáp lại tiếng rống giận dữ của bạn thân, Umemiya chỉ cười hề hề rồi kéo đứa bé đang núp trong góc ra, giờ thì anh mới thấy rõ cả người nó toàn là máu tươi, có vết thương còn trầm trọng tới mức vẫn đang chảy đầy máu, thảm không nói nổi, cơ mà con bé này cũng không thật sự là nhỉ, chắc cũng 13-14 tuổi rồi.

Quả là Umemiya Hajime có khác, dù ở thế giới nào thì vẫn dịu dàng và đáng tin như vậy, Sakura đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm ghê gớm.

Cơ mà cậu vẫn còn cay vụ tên này tính kế mình, nên là Umemiya Hajime, chuẩn bị chết đi là vừa! (⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞

′′ Anh...anh sẽ không giết em chứ...″

Sakura run rẩy dữ dội, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Umemiya mà sợ hãi nói, cậu tin kiểu gì tên này cũng dỗ dành mình thôi, anh ta dịu dàng đến thế cơ mà. Như những gì Sakura suy đoán, Umemiya quỳ xuống ngang với tầm mắt cậu, anh vươn tay vuốt ve mái tóc dài cậu mà dịu giọng.

′′ Anh sẽ không làm hại em đâu, đừng khóc nữa, như vậy xấu lắm á! ″

Thấy chưa? Umemiya là một người dịu dàng nên anh ấy sẽ không làm ngơ trước một đứa trẻ đang sợ hãi đâu, thanh niên ba tốt của năm đấy chứ đùa.

′′ Nhóc tên gì? ″ Hiiragi cởi áo khoác trùm lên đầu Sakura mà hỏi, con bé này đáng thương quá đi, hình như mẹ của nó đã bị xác sống ăn thịt rồi thì phải, thêm một đứa nhỏ bên người chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

′′ Là Sakura Haruka ạ. ″

Có Umemiya và Hiiragi ở đây thì chắc chắn sẽ có Sugishita Kyotaro và Kaji Ren, chắc là hai người kia đang đợi ở phía trước. Vui thật nhỉ, dù là thế giới nào thì mọi người vẫn thân thiết với nhau như cũ, tuyệt thật đấy!

Sakura không từ chối chiếc áo khoác của Hiiragi, vì đơn giản là cậu cũng đang lạnh chết mẹ đây này, mặc dù mang lõi của Herrscher of Ice nhưng cậu vẫn rất sợ lạnh nhé.

′′ Anh ơi, giờ mình đi đâu ạ? ″

Lợi dụng ưu điểm là gương mặt dễ nhìn và giọng nói mềm mại của mình, Sakura nắm lấy bàn tay to lớn của Umemiya mà ngọt ngào gọi một tiếng anh ơi, thành công làm anh chàng gục xuống ôm tim trước ánh nhìn khinh thường của Hiiragi.

Dù là thế giới nào thì Sakura cũng chưa từng thấy ai đỡ được đòn tấn công này của cậu, bằng chứng là Hiiragi khinh thường Umemiya thế thôi nhưng tay anh ấy cũng nắm chặt tới mức nổi cả gân xanh rồi kia kìa!

′′ Anh đưa em đi tìm mẹ nhé? ″

Hiiragi xoa đầu Sakura mà cưng chiều nói, con bé này dễ thương quá làm anh không nhịn được mà muốn dành hết yêu thương cho nó. Nào ngờ vừa nghe được lời nói của Hiiragi, mặt con bé bỗng dưng xụ xuống, hốc mắt nó đỏ hoe lên mà thút thít.

′′ Mẹ em bị xác sống ăn thịt mất rồi...huhu...″

Không ngờ tới chứ gì? - Sakura nhếch môi trong thầm lặng.

Hiiragi và Umemiya bối rối ra mặt, nỡ chọc vào vết thương lòng của con bé mất rồi, dỗ kiểu gì bây giờ. Sakura cố chấp ôm mặt khóc, bỏ ngoài tai những lời an ủi của Umemiya mà nấc lên từng tiếng, đã diễn thì diễn nhập tâm một tý người ta mới tin.

′′ Thôi nào bé con đừng khóc nữa, anh đưa em đi cùng bọn anh nhé? ″

Umemiya níu lưỡi, dùng hết vốn từ ít ỏi của mình mà dỗ dành Sakura, nhìn con bé khóc không thành tiếng mà đau lòng quá trời luôn.

′′ Thật ạ? ″

Sakura bỏ bàn tay đang che mặt ra, chớp chớp mắt mà hỏi lại. Ngay khi nhận được cái gật đầu của Hiiragi, đứa trẻ nhỏ cười rộ lên mà lao vào lòng anh, hai người kia cũng vì thế mà thở ra một hơi nhẹ nhõm.

′′ Ê thằng kia, mở chỉ số của họ cho tao xem. ″

Umemiya dắt tay Sakura đi phía sau Hiiragi, cậu cũng nhân cơ hội này mà thì thầm với Endou, hiện tại thì hắn đang ngụy trang thành một cái kẹp tóc trên đầu cậu, mặc dù trông giả trân vl ra nhưng hai người kia cũng không nghi ngờ.

′′ Nhóc cưng đợi tao chút! ″

Tên: Umemiya Hajime

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Ma kiếm sĩ

Kĩ năng: Cuồng nộ, Hủy diệt đẹp đẽ,...xem thêm.

Thể lực: 96/100

Mana: 90/100

HP: 88/100

Vì là Ma kiếm sĩ nên Umemiya chỉ sử dụng mana vào những lúc nguy cấp, thêm nữa thì kĩ năng [ Cuồng nộ ] cho phép anh ấy biến thành một con bạch hổ trong vòng 10', và trong vòng 10' ấy thì Umemiya rất khó để kiểm soát được hành vi của mình. Anh cũng có một kĩ năng độc nhất là [ Hủy diệt đẹp đẽ ] cho phép anh kết liễu đối thủ một cách nhanh chóng và đẹp mắt nhất có thể. Là ma kiếm sĩ nhưng thanh kiếm này so với chỉ số cấp A của anh thì không phải phèn quá sao, Sakura tự nhủ sẽ cướp cho anh một cái khác ngon cơm hơn.

Tên: Hiiragi Touma

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Ma kiếm sĩ

Kĩ năng: Ảnh lưu - Dạ vũ, triệu hồi thiên thạch...xem thêm.

Thể lực: 70/100

Mana: 100/100

HP: 78/100

Hiiragi cũng là ma kiếm sĩ, so với thanh kiếm phèn ẻ của Umemiya thì có vẻ hàng của anh ngon hơn, chắc là thu thập được sau khi đánh boss. Kĩ năng độc nhất [ Ảnh lưu - Dạ vũ ] cho phép anh tung ra những nhát chém uốn lượn như sóng nhưng lại vô cùng sắc bén, còn [ Triệu hồi thiên thạch ] thì đúng như cái tên của nó, Hiiragi sẽ dùng 100% mana của mình để gọi ra một cơn mưa thiên thạch, đó có lẽ là một trong những lí do anh ấy luôn hạn chế sử dụng mana.

Hai người chơi với chỉ số cấp A, Sakura tự cảm thấy bản thân quá may mắn khi ôm được cái đùi lớn này!
















_________________________________________

Tôi đã trở lại sau 2 tuần học sml 🫶🎉🎉

Vài chương sau sẽ có hai thành viên của Noroshi xuất hiện, đoán xem người ấy là ai nào?

Văn chương của tôi đang đi theo chiều hướng hài hước hơn, vì có lẽ cái kết của bộ chuyện này sẽ khá là ba chấm, cơ mà hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nhé!


Hứa flop cũng không drop, cùng lắm là ra chương chậm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro